SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 71
Chương 71: Ám hỏa
Sáng sớm hôm sau, sư tôn theo Thẩm Nghiên đến nghị sự đường. Vừa bước qua cửa, người đã thấy Ôn Chỉ ngồi ở ghế khách từ bao giờ.
Hôm nay nàng đổi sang một bộ y sam màu vàng nhạt, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản, cả người trông thanh nhã mà đoan trang. Thấy Thẩm Nghiên bước vào, nàng lập tức đứng dậy, hơi cúi người hành lễ. Ánh mắt sau đó rất tự nhiên dừng trên người sư tôn, nàng mỉm cười: “Linh quân, chào buổi sáng.”
Sư tôn khẽ gật đầu, đi đến ngồi cạnh Thẩm Nghiên, trong lòng lại thoáng nghĩ: Nàng tới còn sớm hơn chúng ta.
Việc thương nghị các điều khoản thông thương kéo dài suốt cả buổi sáng. Ôn Chỉ hiển nhiên đã chuẩn bị rất kỹ, mang theo bản dự thảo từ phía Yêu giới, lần lượt lấy từng điều ra bàn bạc với Thẩm Nghiên. Nàng nói năng mạch lạc, thái độ không kiêu không nịnh, thỉnh thoảng còn xen vào một hai câu đùa vừa phải, khiến bầu không khí không đến mức quá nặng nề.
Thẩm Nghiên nghiêm túc nghe nàng trình bày, đôi lúc đặt câu hỏi. Hai người cứ thế qua lại trao đổi gần một canh giờ.
Sư tôn ngồi bên cạnh, trước mặt mở một quyển sổ sách, thoạt nhìn như đang đối chiếu số liệu, nhưng tâm trí thực ra chẳng nằm trên đó. Mắt người dừng trên những hàng chữ, tai lại không bỏ sót cuộc đối thoại bên cạnh.
Người để ý thấy mỗi lần nghe Thẩm Nghiên trả lời, Ôn Chỉ đều khẽ gật đầu rồi hạ mi. Hàng mi dài phủ xuống, để lại một bóng mờ nhàn nhạt dưới mắt, khiến dáng vẻ nàng càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn.
Sư tôn cũng không hiểu vì sao mình lại nhạy cảm với những chi tiết ấy đến vậy. Giống như có một bàn tay vô hình vừa gạt mở chiếc chốt nào đó trong đầu, khiến người không tự chủ được mà chú ý đến từng cử chỉ của Ôn Chỉ.
Sắc mặt vẫn bình thản như thường, nhưng những ngón tay giấu trong tay áo đã vô thức siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Người nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mới phát hiện trà đã nguội, lại lặng lẽ đặt xuống.
Đến lúc tạm nghỉ, Ôn Chỉ bưng một chén trà đi tới trước mặt người. Nụ cười vẫn dịu dàng, giọng nói mang theo vài phần dè dặt thăm dò: “Linh quân, có phải thiếp thân có chỗ nào không chu toàn, khiến ngài không vui hay không?”
Sư tôn ngẩng lên nhìn nàng. Vẻ mặt Ôn Chỉ vô cùng chân thành, trong mắt vừa đủ áy náy và bất an, hệt như một vị khách thực sự lo mình sơ suất làm phật lòng chủ nhà.
Người nhìn gương mặt tinh xảo kia, rồi lại nhìn đôi mắt ngậm ý cười ấy, trong đầu bỗng hiện lên một câu: Chỉ cần ngươi cách Thẩm Nghiên xa một chút là được.
Nhưng lời này đương nhiên không thể nói ra.
Sư tôn chỉ đành kéo khóe môi thành một nụ cười khách sáo: “Ôn cô nương nghĩ nhiều rồi. Ta không hề không vui.”
Ôn Chỉ nhìn người một lát, tựa hồ đang cân nhắc xem câu ấy có mấy phần thật giả. Một lúc sau, nàng mới mỉm cười: “Vậy thì tốt. Thiếp thân mới đến, nếu có chỗ nào thất lễ, mong Linh quân rộng lòng bỏ qua.”
Nói xong, nàng lại khẽ cúi người, bưng chén trà trở về chỗ ngồi.
Sư tôn nhìn theo bóng lưng nàng, lại nâng chén trà trước mặt nhấp một ngụm. Nước trà đã nguội lạnh, vị đắng chậm rãi lan ra trên đầu lưỡi.
Người đặt chén xuống, âm thầm nghĩ: Nàng thật sự không biết ta đang để ý điều gì, hay chỉ giả vờ không biết?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi tối trở về tẩm điện, Thẩm Nghiên lại định dùng cách quen thuộc nhất để dỗ người.
Lần này động tác của hắn mạnh hơn thường ngày đôi chút. Hắn ép sư tôn dựa vào vách tường, cúi xuống hôn vừa sâu vừa gấp. Sau lưng là mặt tường lạnh buốt, trước người lại là lồng ngực nóng rực của Thẩm Nghiên, hai luồng nhiệt độ hoàn toàn trái ngược khiến đầu óc người thoáng chốc tỉnh táo khác thường.
Một tay Thẩm Nghiên giữ lấy cổ tay người, ghì lên tường; tay còn lại vén vạt áo. Động tác vẫn mang theo sự cường thế gần như không cho phép từ chối.
Sư tôn ngửa đầu. Môi Thẩm Nghiên lướt dọc cần cổ, để lại từng dấu hôn ướt át trên làn da, giống như từng dấu ấn ngang nhiên đóng xuống để tuyên cáo thứ gì đó thuộc về riêng hắn.
Người nhắm mắt. Hơi thở nóng bỏng, dồn dập của Thẩm Nghiên phả bên tai, mang theo dục vọng chiếm hữu bị hắn cố sức đè nén.
Cơ thể sư tôn vẫn đáp lại hắn như những lần trước, thậm chí vô thức chủ động cong eo. Thế nhưng cơn bực bội âm ỉ trong lòng lại chẳng hề vì thế mà tan đi.
Người có cảm giác chính mình bị xé thành hai nửa.
Một nửa đang chìm trong những cảm giác mà Thẩm Nghiên mang lại, nửa còn lại vẫn ôm một bụng tức tối không rõ nguyên do. Hai thứ cùng tồn tại, giằng co lẫn nhau, chẳng bên nào chịu nhường bên nào.
Sau đó, Thẩm Nghiên ôm người vào lòng, chẳng bao lâu đã ngủ say.
Sư tôn lại không ngủ được.
Đợi hơi thở của hắn dần đều, người nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt ngang eo mình ra, khoác áo rồi bước đến bên cửa sổ.
Ánh trăng từ ngoài cửa hắt vào, kéo bóng người dài trên nền đất, lẻ loi thành một vệt. Sư tôn giơ tay sờ lên sau gáy.
Nơi ấy vẫn đang nóng.
Không những không dịu đi, nhiệt độ dường như còn cao hơn trước. Cảm giác ấy giống như có một miếng sắt bị nung đỏ đang áp ngay dưới da, bỏng đến mức đầu ngón tay người chỉ chạm vào một lát đã phải rời đi.
Sư tôn buông tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng phủ xuống hoa viên, nhuộm cỏ cây một tầng bạc nhàn nhạt. Cảnh vật yên tĩnh đến mức gần như an lành.
Nhưng lòng người lại chẳng yên chút nào.
Sư tôn không hiểu vì sao mình lại có địch ý lớn đến thế với Ôn Chỉ.
Nàng chẳng qua chỉ là một sứ thần đến Ma cung bàn chuyện thông thương, qua vài ngày nữa sẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng làm bất cứ chuyện gì quá giới hạn, cũng chưa từng nói một câu vượt lễ. Thậm chí đối với người, nàng vẫn luôn duy trì sự khách khí và tôn trọng cần có.
Nhưng người vẫn không thích nàng.
Không có lý do.
Chỉ đơn giản là không thích.
Mỗi lần nhìn thấy nàng đứng cạnh Thẩm Nghiên, trong lòng sư tôn lại như có một ngọn lửa vô danh bùng lên. Nó thiêu đến người đứng ngồi không yên, thậm chí nảy sinh ý muốn trực tiếp kéo Ôn Chỉ ra khỏi bên cạnh hắn.
Người không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao.
Chỉ biết cảm giác ấy vô cùng khó chịu, tựa như có thứ gì đang chậm rãi gặm nhấm trái tim. Không đến mức đau, nhưng dai dẳng đến mức người không thể làm ngơ.
Sư tôn thử tự thuyết phục mình: Ôn Chỉ chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Giữa nàng và Thẩm Nghiên vốn không có gì. Ánh mắt Thẩm Nghiên nhìn nàng cũng chẳng khác khi nhìn một thuộc hạ bình thường, hoàn toàn không có chút ý tứ nào khác.
Những đạo lý ấy, người đều hiểu.
Thế nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn không chịu tắt.
Sư tôn thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải mình quá hẹp hòi, quá vô lý hay không.
Nhưng người không khống chế được.
Sau gáy vẫn âm ỉ nóng rát, còn ngọn lửa vô hình trong lòng cũng cứ thế lặng lẽ cháy mãi.