SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 72
Chương 72: Mảnh vỡ
Sư tôn không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Người chỉ nhớ một khắc trước còn đang nghĩ đến chuyện của Ôn Chỉ, vậy mà chớp mắt một cái, đã phát hiện mình đứng giữa một lối đi tối đen như mực.
Người khựng lại, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
Rõ ràng vừa rồi người vẫn còn nằm trên giường trong tẩm điện, được Thẩm Nghiên ôm trong lòng. Sao chỉ trong nháy mắt lại chạy đến nơi quỷ quái thế này?
Sư tôn quay đầu nhìn lại. Phía sau chỉ còn một màu đen vô tận, con đường đã đi qua hoàn toàn biến mất, tựa như bị thứ gì đó há miệng nuốt chửng. Không còn đường lui, người chỉ có thể nhìn về phía trước.
Dưới chân là những bậc đá ướt sũng, vừa trơn vừa lạnh. Hơi lạnh thấm từ lòng bàn chân lên, men dọc theo cẳng chân bò tận đầu gối, khiến người không kìm được rùng mình.
Bốn phía tối đến đáng sợ. Chỉ nơi rất xa phía trước mới thấp thoáng một tia sáng yếu ớt, dường như là phương hướng của lối ra.
Trong không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và bùn đất, xen lẫn một tia tanh máu nhàn nhạt, không biết từ đâu bay tới. Khi thì tưởng như rỉ ra từ những khe tường, khi lại giống từ nơi sâu hơn dưới lòng đất chậm rãi tràn lên.
Sư tôn khẽ hít một hơi. Mùi tanh ấy chui vào khoang mũi, khiến dạ dày người bất giác co lại.
Người nhấc chân bước về phía trước. Mỗi bước giẫm xuống bậc đá đều vang lên một tiếng rất khẽ, nước đọng bắn tung tóe, làm ướt mũi giày và ống quần.
Sư tôn không biết mình phải đi đâu, nhưng bước chân lại vô thức càng lúc càng nhanh, như thể cơ thể biết rõ phải làm gì hơn cả đầu óc.
Rồi người nghe thấy tiếng bước chân.
Từ phía sau truyền đến.
Tiếng bước chân vọng qua lối đi chật hẹp, từ xa đến gần, càng lúc càng rõ. Người phía sau chạy rất gấp, mang theo một sự quyết liệt gần như bất chấp tất cả, tựa hồ dù thế nào cũng phải đuổi kịp người.
Lộp bộp, lộp bộp…
Mỗi bước chân giẫm xuống nền đá đều làm nước bắn lên. Âm thanh ấy dồn dập áp sát, tựa tiếng trống thúc mạng nện thẳng vào tim.
Tim sư tôn bắt đầu đập loạn.
Người không biết mình đang sợ điều gì.
Nhưng cơ thể đã chạy trước khi đầu óc kịp phản ứng.
Người lao về phía trước, liều mạng chạy trên những bậc đá trơn trượt. Nước bùn lạnh buốt bắn lên cẳng chân, nhưng người chẳng còn tâm trí để ý. Tiếng thở gấp của chính mình vang vọng trong đường hầm nhỏ hẹp, va vào bốn bức tường rồi dội ngược trở lại, tạo nên những âm thanh quỷ dị.
Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội đến mức bên tai chỉ còn tiếng thình thịch, gần như lấn át cả tiếng bước chân đang đuổi theo phía sau.
Rồi một giọng nói truyền tới.
“Sư tôn ——”
Giọng nói ấy quen thuộc đến mức trái tim người đột ngột thắt lại, như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Nhưng sư tôn không dừng.
Trái lại, người chạy càng nhanh hơn.
Người không biết tại sao.
Chỉ là ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, một nỗi sợ hãi không rõ nguồn cơn bỗng trào lên từ tận kẽ xương. Giống như phía sau đang có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đuổi theo, mà một khi bị bắt được…
Người sẽ không bao giờ trốn thoát được nữa.
Sư tôn chạy bán mạng. Hai lá phổi đau rát như bị rót đầy nước ớt, mỗi hơi thở đều khiến lồng ngực nhói lên, nhưng người không dám dừng.
Cuối cùng, lối đi cũng đến tận cùng.
Trước mặt là một cánh cửa đá nặng nề.
Trên cửa phủ kín rêu xanh, mép đá vì ngấm hơi nước lâu ngày đã chuyển sang màu đen sẫm. Nhìn qua cũng biết nơi này đã tồn tại nhiều năm, có lẽ mấy chục năm chưa từng có người động tới.
Sư tôn dùng vai chống vào cửa, dồn sức đẩy mạnh.
Ầm ——
Tiếng đá cọ xát trầm nặng vang lên. Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Gió đêm lập tức ùa vào, mang theo mùi cỏ cây, bùn đất, cùng một thứ hương vị khó diễn tả thành lời.
Tự do.
Luồng gió lành lạnh lướt qua gương mặt, xua đi phần nào mồ hôi ướt đẫm trên người.
Sư tôn bước qua cửa đá, đứng dưới màn đêm.
Ánh trăng rơi xuống gương mặt người.
Người quay đầu nhìn thoáng qua lối vào đường hầm phía sau.
Chỉ một cái nhìn.
Sau đó xoay người, không hề ngoảnh lại, đi thẳng vào bóng tối.
Sư tôn bừng tỉnh.
Tim đập dữ dội như trống trận, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cảm giác chẳng khác nào vừa thực sự chạy một quãng đường rất dài.
Sau lưng người đẫm mồ hôi lạnh. Áo trong ướt sũng dính sát vào da, lạnh ngắt, vô cùng khó chịu.
Sư tôn há miệng thở dốc. Trước mắt dường như vẫn còn hiện rõ lối đi đen kịt ấy, cùng cánh cửa đá nặng nề ở cuối đường.
Mọi thứ quá chân thật.
Người giơ tay nhìn lòng bàn tay mình, dường như vẫn còn cảm nhận được xúc cảm thô ráp khi hai tay đẩy lên cánh cửa đá.
Động tĩnh của người lập tức đánh thức Thẩm Nghiên.
Gần như ngay khi nhận ra sư tôn có điều bất thường, hắn đã bật dậy theo bản năng, kéo người vào lòng. Bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng người, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn ngái ngủ.
“Không sao, sư tôn.”
Hắn ôm chặt người hơn một chút.
“Đồ nhi ở đây.”
Sư tôn dựa trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập đều đặn truyền qua lồng ngực. Hơi thở hỗn loạn dần bình ổn.
Những ngón tay người túm lấy vạt áo Thẩm Nghiên rất chặt, tựa như đang nắm lấy khúc gỗ nổi duy nhất giữa dòng nước xiết.
Bàn tay Thẩm Nghiên vẫn đều đặn vuốt lưng người, từng chút từng chút một, mang theo tiết tấu trấn an quen thuộc, như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Lòng bàn tay hắn rất ấm. Hơi ấm xuyên qua lớp áo trong mỏng manh, khiến tấm lưng lạnh buốt của sư tôn cũng dần ấm lại.
Thế nhưng giấc mơ kia thực sự quá chân thật.
Mùi ẩm mốc trong đường hầm.
Cảm giác lạnh cứng của cửa đá.
Gió đêm lướt qua gương mặt.
Và cả giọng nói phía sau gọi người từng tiếng ——
“Sư tôn.”
Tất cả đều rõ ràng đến mức không giống một giấc mơ.
Ngược lại, càng giống một đoạn ký ức đã bị lãng quên từ lâu, nhân lúc người không đề phòng mà bất chợt trồi lên, đập thẳng vào trước mắt.
Sư tôn không hiểu vì sao mình lại mơ thấy chuyện như vậy.
Hiện giờ người sống ở Ma cung rất tốt. Có Thẩm Nghiên ở bên, mỗi ngày đều bình yên mà đầy đủ. Người chẳng có gì phải sợ, càng chẳng có lý do gì để chạy trốn.
Vậy tại sao trong mơ, người luôn luôn chạy?
Tại sao khi kẻ phía sau gọi một tiếng “sư tôn”, phản ứng đầu tiên của người không phải dừng bước, mà lại chạy nhanh hơn?
Giọng nói đó rõ ràng rất quen thuộc.
Thậm chí còn thân thiết đến vậy.
Nhưng khi nghe thấy, thứ dâng lên trong lòng người lại chẳng phải an tâm, mà là một nỗi sợ mãnh liệt.
Giống như một khi bị đuổi kịp, người sẽ vĩnh viễn không thể trốn thoát nữa.
Sư tôn không nhớ mình từng bỏ trốn.
Trong ký ức của người, hoàn toàn không tồn tại đường hầm, cửa đá, hay một đêm nào đó bản thân chạy trốn giữa bóng tối.
Những hình ảnh kia giống như từ hư không sinh ra, không có đầu, chẳng có cuối, cứ thế đột ngột chen vào giấc mơ.
Người tự nhủ, có lẽ chỉ là ác mộng mà thôi.
Ai chẳng từng gặp ác mộng?
Không có gì đáng để bận tâm.
Sư tôn vùi mặt vào ngực Thẩm Nghiên, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thế nhưng sang ngày hôm sau, khi đi dạo trong hoa viên, người lại gặp một chuyện kỳ lạ.
Sư tôn vốn chỉ muốn ra ngoài đi lại một lát, hít thở không khí, hoàn toàn không có mục đích cụ thể.
Giấc mơ đêm qua khiến lòng người vẫn còn đôi chút bức bối, tựa như có một luồng khí nghẹn trong lồng ngực, nếu không ra ngoài đi một vòng thì khó mà chịu nổi.
Người men theo con đường lát đá trong hoa viên, đi qua một khóm nguyệt quý rồi vòng qua hòn non bộ. Bất tri bất giác, người đã tới một khoảng đất trống gần hậu điện.
Sư tôn hiếm khi tới đây.
Hậu điện ngày thường gần như chẳng có người qua lại, chỉ thỉnh thoảng mới có vài hạ nhân phụ trách quét dọn ghé qua.
Trên mặt đất phủ một lớp lá khô. Mỗi bước giẫm xuống đều vang lên tiếng xào xạc, xem ra đã một thời gian không có ai quét dọn.
Sư tôn vốn định quay về.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua hòn non bộ, bước chân người bỗng dừng lại.
Phía sau hòn non bộ có một viên gạch xanh.
Rêu phủ quanh mép gạch đã bong đi một mảng, để lộ lớp gạch xám trắng bên dưới.
Vị trí viên gạch cực kỳ kín đáo. Nếu không cố tình để ý, gần như chẳng ai phát hiện ra nó.
Thế nhưng lúc này, nó lại lọt thẳng vào mắt sư tôn.
Tựa như một bí mật đã được che giấu rất lâu, bất cẩn để lộ một góc.
Người chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào viên gạch.
Ngay khi đầu ngón tay tiếp xúc với bề mặt lạnh cứng, trong đầu bỗng xuất hiện một cảm giác hết sức kỳ lạ.
Giống như có một sợi dây vô hình bị ai đó khẽ khàng gảy lên.
Ngón tay sư tôn men theo khe gạch lướt qua.
Động tác này…
Quen quá.
Giống như trước đây người cũng từng làm y hệt như thế.
Nhưng người không nhớ mình đã từng đến đây lúc nào.
Càng không nhớ mình từng chạm vào viên gạch này.
Sư tôn cứ ngồi xổm ở đó, đầu ngón tay dừng trên mặt gạch, cau mày suy nghĩ thật lâu.
Người thử nhớ lại.
Thử lục tìm trong đầu bất cứ hình ảnh nào có liên quan đến nơi này.
Nhưng không có gì cả.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tựa như trước mặt có một cánh cửa đang đóng kín. Người biết phía sau nó có thứ gì đó, nhưng dù cố thế nào cũng không thể đẩy ra, càng không biết rốt cuộc thứ gì đang bị giấu ở phía bên kia.
Sư tôn thử đẩy viên gạch.
Không nhúc nhích.
Nó dường như đã bị xây chết vào tường, hoàn toàn chẳng khác gì những viên gạch xung quanh.
Người cau mày một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu đứng lên, phủi bụi trên tay rồi xoay người rời đi.
Không quay đầu nhìn viên gạch kia thêm lần nào nữa.
Trong lòng dường như có một giọng nói đang nhắc nhở người.
Đừng nghĩ nữa.
Chẳng có gì đáng xem cả.
Trở về đi.
Và sư tôn nghe theo.
Người không hề biết rằng phía sau viên gạch xanh ấy chính là lối vào mật đạo mà năm xưa mình từng dùng để trốn khỏi Ma cung.
Người từng chạy trong đường hầm tối đen kia.
Sau lưng là tiếng bước chân Thẩm Nghiên liều mạng đuổi theo, cùng từng tiếng gọi khản đặc ——
“Sư tôn!”
Người từng đẩy cánh cửa đá ấy ra, đứng dưới ánh trăng, ngoảnh đầu nhìn lại một lần.
Rồi dứt khoát xoay người.
Không quay đầu nữa.
Chạy thẳng vào màn đêm hoang dã.
Nhưng đoạn ký ức đó đã bị Tình Chú che lấp.
Tựa như một trang giấy bị xé khỏi quyển sách, ngay cả vết rách cũng bị vuốt phẳng, không để lại bất kỳ dấu tích nào.
Cho nên lúc này, sư tôn chỉ cảm thấy viên gạch kia có chút quen thuộc.
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Người không tiếp tục nghĩ sâu.
Không hiểu vì sao, trong lòng lại cảm thấy…
Chuyện đó chẳng quan trọng.
Sư tôn xoay người rời đi.
Mà người hoàn toàn không nhận ra, ở khúc quanh hành lang cách đó không xa, Ôn Chỉ đang đứng lặng nơi ấy.
Nàng đã nhìn thấy toàn bộ.
Nhìn thấy sư tôn ngồi xổm bên hòn non bộ, vuốt ve viên gạch kia hồi lâu.
Cũng nhìn thấy vẻ mờ mịt trên mặt người khi đứng dậy.
Ôn Chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng sư tôn rời xa, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư.
Nàng nâng chén trà trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm.
Sau đó xoay người.
Đi về một hướng khác.