SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 73
Chương 73: Gia cố
Những mảnh ký ức vụn vỡ xuất hiện ngày càng thường xuyên.
Ban đầu, sư tôn còn có thể tự nhủ đó chỉ là trùng hợp, hoặc do gần đây quá mệt nên mới sinh ra ảo giác. Nhưng tần suất những hình ảnh ấy xuất hiện ngày một dày hơn, khiến người dần không thể hoàn toàn xem nhẹ.
Có một lần ở phòng nghị sự, người ngồi bên cạnh Thẩm Nghiên, nhìn hắn cúi đầu phê duyệt công văn.
Thẩm Nghiên hơi nhíu mày, ngòi bút lướt trên mặt giấy, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, phủ một tầng sáng nhạt lên hàng mi đang rũ xuống của hắn.
Khung cảnh rất yên tĩnh, cũng rất bình thường.
Sư tôn đã nhìn thấy dáng vẻ này của hắn vô số lần.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu người đột nhiên lóe lên một hình ảnh ——
Thẩm Nghiên quỳ trước mặt người, hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại.
“Sư tôn… vì sao người phải đi?”
Hình ảnh ấy ngắn đến mức chỉ như một cái chớp mắt, vừa xuất hiện đã lập tức biến mất.
Sư tôn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của chính mình trong ký ức, chỉ nhớ đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Nghiên.
Ánh mắt ấy quá chân thật.
Chân thật đến mức trái tim người bất chợt thắt lại, đầu ngón tay cũng hơi lạnh đi.
Sư tôn khẽ lắc đầu.
Người phải đi?
Vì sao người lại phải đi?
Người hoàn toàn không nhớ mình từng rời khỏi Thẩm Nghiên.
Trong ký ức hiện tại, hai người vẫn luôn rất tốt. Từ trấn nhỏ nơi nhân gian đến Ma cung, từ sư đồ trở thành đạo lữ, từng bước từng bước đi đến hôm nay. Không có khúc mắc quá lớn, càng chẳng có vết rạn nào đến mức khiến người phải bỏ đi.
Vậy tại sao Thẩm Nghiên lại hỏi như thế?
Nhưng hình ảnh vừa rồi thực sự quá rõ ràng.
Sự tuyệt vọng trong mắt Thẩm Nghiên, vẻ trầm mặc của chính mình, cùng cảm giác như bị thứ gì đó trói buộc nơi cổ tay…
Sư tôn cúi đầu nhìn cổ tay.
Trống không.
Không có gì cả.
Người buông tay xuống, day nhẹ huyệt thái dương, cuối cùng không tiếp tục nghĩ nữa.
Buổi tối, hai người cùng dùng bữa.
Trên bàn bày ba bốn món, tất cả đều là những món sư tôn ngày thường thích ăn. Thẩm Nghiên gắp một miếng cá bỏ vào bát người, thấp giọng nói: “Sư tôn ăn nhiều một chút, gần đây người gầy đi rồi.”
Sư tôn cúi đầu nhìn miếng cá trong bát, vừa định nói gì đó thì một hình ảnh khác lại không hề báo trước xộc vào đầu ——
Người ngồi trước một chiếc bàn xa lạ.
Trên bàn chỉ có một bát cháo trắng nhạt nhẽo, bốc lên chút hơi nóng yếu ớt.
Trên cổ tay người có thứ gì đó đang phát sáng.
Một vòng sáng bạc mảnh mai quấn quanh cổ tay.
Người cúi đầu nhìn nó, vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa như đã sớm quen với sự tồn tại của nó.
Hình ảnh lại vụt tắt.
Bàn tay đang cầm đũa của sư tôn khựng giữa không trung. Người nhìn chằm chằm miếng cá trong bát, nhất thời thất thần.
Chớp mắt một cái, tất cả đã biến mất.
Trước mặt vẫn là chiếc bàn ăn quen thuộc, vẫn là mấy món ăn nóng hổi, vẫn là ánh mắt quan tâm của Thẩm Nghiên.
Sư tôn đưa tay xoa huyệt thái dương.
“Sư tôn làm sao vậy?”
Thẩm Nghiên lập tức đặt đũa xuống, đưa tay sờ trán người. “Không khỏe sao?”
Sư tôn lắc đầu, hạ tay xuống rồi cười với hắn: “Có lẽ là ngủ không ngon. Gần đây ta thường nằm mơ.”
Bàn tay Thẩm Nghiên từ trán người trượt xuống sau gáy, nhẹ nhàng ấn vào một vị trí.
Động tác ấy vô cùng thuần thục, gần như đã trở thành thói quen.
Đầu ngón tay hắn dừng ở nơi đó khoảng hai ba nhịp thở mới chậm rãi rời đi.
“Vậy tối nay nghỉ ngơi sớm một chút.”
Hắn lại gắp thức ăn đặt vào bát sư tôn.
“Đồ nhi ở bên người.”
Sư tôn gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn.
Người không nói cho Thẩm Nghiên biết mình vừa nhìn thấy gì.
Ngay cả bản thân người cũng không rõ tại sao mình lại không nói. Có lẽ bởi những hình ảnh ấy quá kỳ quái, kỳ quái đến mức người chẳng biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.
Hơn nữa, Thẩm Nghiên trông đã rất lo lắng cho người.
Sư tôn không muốn hắn lo thêm.
Đêm đó, người lại mơ thấy giấc mơ kia.
Vẫn giống mấy lần trước.
Người đứng giữa đường hầm tối đen, dưới chân là những bậc đá ẩm ướt. Phía sau không ngừng vang lên tiếng bước chân gấp gáp cùng từng tiếng gọi dồn dập.
“Sư tôn!”
“Sư tôn ——”
Khi tỉnh lại, tim sư tôn không còn đập dữ dội như những lần trước nữa.
Người nghiêng đầu nhìn Thẩm Nghiên đang ngủ bên cạnh.
Trong bóng tối, đường nét gương mặt hắn trở nên mềm đi rất nhiều, hoàn toàn không giống người trong giấc mơ với đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng kia.
Sư tôn nhìn hắn thật lâu.
Người chậm rãi đưa tay, muốn chạm vào hàng mày của Thẩm Nghiên.
Nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách làn da hắn chừng một tấc, động tác bỗng dừng lại.
Sư tôn im lặng một lúc rồi thu tay về.
Người xoay người, quay lưng lại với Thẩm Nghiên, nhắm mắt.
Ngay cả chính người cũng không hiểu tại sao mình lại không chạm vào hắn.
Chỉ là giấc mơ kia khiến lòng người hơi loạn.
Người cần một chút thời gian để tự mình sắp xếp lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi quay lưng lại với Thẩm Nghiên, sư tôn vẫn chưa thể ngủ ngay.
Người mở mắt nhìn bức tường chìm trong bóng tối trước mặt. Bên tai là tiếng hít thở đều đặn của Thẩm Nghiên.
Ánh mắt người dừng trên một khe nứt rất nhỏ nơi bức tường hồi lâu.
Trong đầu hỗn loạn vô cùng.
Lúc là đường hầm trong giấc mơ.
Lúc lại là bóng người không nhìn rõ gương mặt trên tường thành.
Rồi chẳng hiểu sao, khuôn mặt luôn mang nụ cười của Ôn Chỉ cũng chen vào.
Từng hình ảnh thay phiên nhau xuất hiện, hết cái này đến cái khác, chẳng cách nào đuổi đi.
Sư tôn cũng không biết mình ngủ từ lúc nào.
Chỉ nhớ về sau ý thức dần trở nên mơ hồ, những hình ảnh kia cũng nhạt đi, giống như một viên đá chậm rãi chìm xuống đáy nước.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Thẩm Nghiên đã không còn trên giường.
Sư tôn ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Đầu óc hơi nặng nề, giống như cả đêm qua chưa từng được ngủ ngon.
Người vén chăn xuống giường, đi đến bên bàn rót một chén trà lạnh uống cạn. Nước trà lạnh lẽo trôi xuống cổ họng mới khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Đặt chén xuống, sư tôn vô thức đưa tay sờ sau gáy.
Nơi đó có cảm giác hơi ê mỏi.
Người thử xoay cổ, cảm giác ê buốt tăng lên một chút theo động tác rồi rất nhanh lại tan đi.
Sư tôn không để tâm.
Có lẽ tư thế ngủ tối qua không đúng, bị sái cổ mà thôi.
Một đêm khác, khi sư tôn đang nằm trên giường, ngón tay Thẩm Nghiên lại đặt lên sau gáy người.
Luồng hơi ấm quen thuộc lập tức lan ra.
Cảm giác thoải mái đến mức người gần như muốn khẽ thở dài.
Thế nhưng lần này, trong lòng sư tôn chợt xuất hiện một nghi vấn.
Tại sao mỗi lần Thẩm Nghiên ấn vào đúng vị trí ấy, người đều cảm thấy dễ chịu như vậy?
Sư tôn nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ngươi lần nào cũng ấn chỗ đó. Nơi ấy có gì sao?”
Biểu cảm trên mặt Thẩm Nghiên không hề thay đổi.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua sau gáy người một cái rồi mới thu về.
“Không có gì.” Hắn đáp rất tự nhiên. “Chỗ này của sư tôn có một huyệt vị. Ấn nhẹ có thể an thần.”
Hắn dừng một chút, sau đó nói thêm: “Trước đây đồ nhi từng học một ít thủ pháp xoa bóp, dùng để an thần, trợ ngủ rất hiệu quả.”
Sư tôn nhìn vào mắt hắn.
Người không nghi ngờ.
Bởi mỗi lần Thẩm Nghiên ấn vào nơi đó, người quả thật đều cảm thấy tâm trạng dần bình ổn, ngay cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng chậm rãi lắng xuống.
Huống hồ người cảm thấy Thẩm Nghiên chẳng có lý do gì phải lừa mình về một chuyện nhỏ như vậy.
Cũng không đáng để truy cứu.
Vì thế sư tôn chỉ gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Nhưng vài ngày sau, khi tắm, người vẫn vô thức đứng trước gương đồng nhìn thử sau gáy mình.
Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt. Trên mặt gương đồng phủ một tầng sương mỏng.
Sư tôn đưa tay lau mặt gương, nghiêng đầu, cố nhìn rõ phía sau cổ.
Nhưng hình ảnh trong gương đồng vốn đã không quá rõ ràng, ánh sáng trong phòng lại mờ tối, người nhìn một lúc lâu vẫn chẳng thấy thứ gì khác thường.
Sư tôn đành buông tay.
Người mặc lại y phục rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Chuyện này, người cũng không nói với Thẩm Nghiên.
Đêm hôm ấy.
Sư tôn đã ngủ say.
Thẩm Nghiên lại không hề ngủ.
Hắn nằm trong bóng tối, mở mắt lặng lẽ nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh.
Rất lâu sau, xác nhận sư tôn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, hắn mới khẽ ngồi dậy.
Động tác cực kỳ nhẹ, cực kỳ chậm, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thẩm Nghiên đưa tay, đầu ngón tay đặt lên sau gáy sư tôn, chính xác tìm được vị trí của ấn ký phù văn.
Khoảnh khắc chạm vào làn da nơi đó, ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
Nhiệt độ lại thấp hơn trước.
Thẩm Nghiên nhắm mắt, chậm rãi truyền một luồng linh lực vào phù văn.
Ấn ký dưới đầu ngón tay hắn lóe sáng trong chớp mắt.
Một tia sáng trắng yếu ớt hiện lên giữa bóng tối, chỉ sáng trong nháy mắt rồi lập tức tắt ngấm.
Thẩm Nghiên khẽ nhíu mày.
Hắn rút tay về, ngồi bên mép giường thật lâu.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi lên gương mặt nghiêng của hắn, khiến thần sắc lúc sáng lúc tối, khó lòng nhìn rõ.
Thẩm Nghiên cúi mắt nhìn gương mặt đang say ngủ của sư tôn.
Trong ánh mắt có dịu dàng.
Có lo lắng.
Và còn một thứ cảm xúc sâu hơn, khó có thể gọi tên.
Trói Tâm Chú đang yếu đi.
Hắn phải gia cố chú thuật.
Hơn nữa…
Phải càng nhanh càng tốt.