Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 74

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 74 - Mạch nước ngầm
Prev
Next

Chương 74: Mạch nước ngầm

Sư tôn đang ngồi trong thư phòng sắp xếp công văn, còn Thẩm Nghiên ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển địa chí cũ ghi chép về bắc cảnh.

Một con tin ưng toàn thân đen nhánh đáp xuống bậu cửa sổ, trên chân buộc một ống trúc nhỏ.

Thẩm Nghiên đặt sách xuống, tháo ống trúc, rút thư bên trong ra mở xem.

Ánh mắt hắn lướt nhanh qua nội dung trên giấy. Biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, nhưng ngón tay đang giữ mép thư bỗng siết chặt. Khớp ngón tay trắng bệch trong thoáng chốc rồi rất nhanh lại thả lỏng.

Sư tôn ngẩng đầu nhìn hắn.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Thẩm Nghiên gấp thư lại, cất vào tay áo. “Bắc cảnh có chút việc nhỏ.”

Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh sư tôn, giơ tay xoa tóc người.

“Sư tôn cứ làm việc đi, đồ nhi đi xử lý một chút.”

Nói xong, hắn rời khỏi thư phòng.

Sư tôn nhìn bóng lưng hắn khuất sau cửa, sau đó cúi đầu tiếp tục sắp xếp công văn.

Tối hôm ấy, Thẩm Nghiên trầm mặc hơn ngày thường rất nhiều.

Trong bữa cơm, hắn gần như không nói gì, chỉ liên tục gắp thức ăn cho sư tôn. Chẳng bao lâu sau, thức ăn trong bát người đã chất cao thành một ngọn núi nhỏ.

Sư tôn nhìn cái bát trước mặt, bất đắc dĩ nói: “Đủ rồi, ta ăn không hết.”

Lúc ấy Thẩm Nghiên mới dừng đũa.

Hắn nhìn người cười một cái, nhưng ý cười lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.

Đêm khuya, khi sư tôn đã sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng cảm thấy cánh tay quanh eo siết chặt. Thẩm Nghiên kéo cả người vào lòng, dùng sức nhiều hơn bình thường, chặt đến mức cách hai lớp vải sư tôn vẫn có thể cảm nhận rõ nhịp tim hắn.

Nhanh hơn ngày thường một chút.

Sư tôn mở mắt trong bóng tối, không giãy ra, chỉ khẽ hỏi: “Sao vậy?”

“Sư tôn.” Thẩm Nghiên im lặng một lát rồi nói, “Ngày mai đồ nhi phải đến bắc cảnh một chuyến. Có vài chuyện cần tự mình xử lý.”

Sư tôn hơi sửng sốt.

“Được. Đi bao lâu?”

“Nhanh thì ba năm ngày, chậm thì bảy tám ngày.”

Cánh tay Thẩm Nghiên lại siết thêm một chút, tựa như muốn khảm người vào tận xương thịt mình.

“Sư tôn ở Ma cung chờ đồ nhi. Đừng đi đâu cả.”

Sư tôn nghe ra sự bất an trong giọng hắn.

Người giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Nghiên.

“Ta biết rồi. Ta không đi đâu cả, cứ ở đây chờ ngươi trở về.”

Sáng hôm sau, Thẩm Nghiên khởi hành từ rất sớm.

Khi hắn đi, sư tôn vẫn chưa tỉnh hẳn. Trong cơn mơ màng, người chỉ cảm thấy có một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống trán, sau đó là giọng nói của Thẩm Nghiên vang lên bên tai.

“Sư tôn, đồ nhi đi đây.”

Người mơ hồ đáp một tiếng, trở mình rồi lại ngủ tiếp.

Đến khi thực sự tỉnh dậy, Thẩm Nghiên đã không còn ở bên cạnh. Nửa giường kia trống không, ngay cả chăn đệm cũng đã lạnh.

Sư tôn ngồi bên mép giường, nhìn ánh sáng xám nhạt ngoài cửa sổ, thất thần một lúc lâu.

Ngày đầu tiên Thẩm Nghiên rời đi, Ma cung dường như rộng lớn và vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày thứ hai sau khi Thẩm Nghiên rời đi, sư tôn đang tản bộ trong hoa viên thì lại “vô tình gặp” Ôn Chỉ.

Vốn dĩ người chỉ muốn ra ngoài đi một vòng, hít thở chút không khí.

Mấy ngày gần đây người ngủ không được ngon, luôn nằm mơ thấy những thứ hỗn loạn chẳng đầu chẳng cuối. Sau khi tỉnh lại, đầu óc thường xuyên nặng nề, cả người cũng chẳng có tinh thần.

Sư tôn men theo con đường đá trong hoa viên đi một lúc. Khi tới gần đình hóng gió, người nhìn thấy Ôn Chỉ đang ngồi bên trong, trước mặt bày sẵn một bộ trà cụ, trông chẳng khác gì đang chờ ai đó.

Vừa thấy người tới gần, Ôn Chỉ lập tức đứng dậy, mỉm cười vẫy tay.

“Linh quân đại nhân, thật trùng hợp. Thiếp thân vừa mang theo một bình Bích Loa Xuân của Yêu giới, đại nhân có muốn nếm thử không?”

Sư tôn vốn định từ chối, nhưng Ôn Chỉ đã rót trà xong, đưa một chén tới trước mặt người.

Hương trà thanh mát, phảng phất mùi lan nhàn nhạt, quả thực có chút khác biệt với những loại trà thông thường.

Sư tôn do dự một thoáng, cuối cùng vẫn nhận lấy chén trà rồi ngồi xuống phía đối diện.

Ôn Chỉ cũng ngồi lại, nâng chén trà của mình lên, khẽ thổi lớp hơi nóng rồi nhấp một ngụm.

Cử chỉ của nàng vô cùng tao nhã, mỗi động tác đều mang theo vẻ thong dong của một tiểu thư khuê các.

Đặt chén xuống, nàng mỉm cười nói: “Sắc mặt Linh quân đại nhân gần đây có vẻ không được tốt lắm. Có phải làm việc quá sức rồi không?”

“Vẫn ổn.”

Sư tôn cầm chén trà nhưng chưa uống, chỉ cảm nhận hơi ấm truyền vào lòng bàn tay.

“Ôn cô nương ở Ma cung có quen không?”

“Quen chứ, sao lại không quen được?” Ôn Chỉ cười. “Trên dưới Ma cung đều rất chiếu cố thiếp thân. Đặc biệt là Ma quân đại nhân, mặc dù công vụ bận rộn, nhưng mỗi lần gặp mặt đều sẽ hỏi thiếp thân ở có thoải mái không, có thiếu thứ gì cần bổ sung hay không.”

Nàng hơi cong môi.

“Ma quân đại nhân quả thật là một người rất chu đáo.”

Sư tôn nâng chén trà lên uống một ngụm.

Trà quả thực rất ngon, vào miệng ngọt dịu, dư vị kéo dài. Thế nhưng người lại chẳng thưởng ra được mùi vị gì.

Ôn Chỉ tiếp tục nói vài câu chuyện phiếm, lại hỏi thêm một số phong tục của Ma giới. Sư tôn đều lần lượt trả lời, thái độ khách khí nhưng xa cách.

Dường như nhận ra sự lạnh nhạt ấy, Ôn Chỉ cũng không để tâm. Nàng vẫn giữ nụ cười, tự nhiên trò chuyện như chưa hề nhận thấy điều gì.

Khoảng một nén nhang sau, sư tôn đặt chén trà xuống rồi đứng dậy.

“Ta còn có việc, xin cáo từ trước.”

Ôn Chỉ cũng không giữ người lại, chỉ cười nói: “Linh quân đại nhân đi thong thả.”

Sư tôn bước ra khỏi đình.

Người có thể cảm nhận được ánh mắt Ôn Chỉ vẫn đang dừng trên lưng mình.

Nhưng người không quay đầu.

Đến chạng vạng ngày thứ ba, Thẩm Nghiên trở về.

Khi nhận được tin, sư tôn đang ở phòng nghị sự cùng mấy vị quản sự đối chiếu sổ sách.

Người đặt sổ xuống, đi thẳng tới cổng Ma cung.

Vừa tới nơi đã nhìn thấy Thẩm Nghiên nhảy xuống khỏi lưng ngựa.

Hắn mặc một thân huyền y gọn gàng, phong trần mệt mỏi, mái tóc bị gió thổi hơi rối. Giữa hai hàng mày còn hằn rõ vẻ uể oải sau một đường gấp gáp trở về.

Nhưng khi nhìn thấy sư tôn đang đứng dưới hành lang chờ mình, vẻ căng thẳng trên mặt hắn lập tức tan đi.

Thẩm Nghiên bước nhanh tới, một tay kéo người vào lòng.

“Sư tôn, đồ nhi về rồi.”

Giọng hắn hơi khàn vì liên tục lên đường, cánh tay lại ôm rất chặt, cứ như hai người đã xa cách rất lâu chứ không phải chỉ mới ba ngày.

Sư tôn bị hắn ôm vào ngực, ngửi thấy trên người hắn mùi gió bụi cùng một tia tanh máu rất nhạt.

Người không biết Thẩm Nghiên đã trải qua chuyện gì ở bắc cảnh, nhưng rõ ràng chuyến đi này chẳng hề nhẹ nhàng.

Sư tôn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.

“Trở về là tốt rồi.”

Thẩm Nghiên ôm người rất lâu mới chịu buông ra.

Hắn nắm lấy tay sư tôn.

“Đi thôi, về rồi nói.”

Sư tôn theo hắn trở vào trong.

Bàn tay Thẩm Nghiên nắm rất chặt, tựa như chỉ cần lơi ra một chút, người bên cạnh sẽ đi lạc mất.

Sư tôn để mặc hắn dắt tay mình, im lặng bước bên cạnh.

Trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Người hẳn nên vui mới phải.

Thẩm Nghiên đã trở về.

Người cũng nên cảm thấy an tâm.

Nhưng trong lòng lại không xuất hiện dao động gì đặc biệt.

Giữa cảm xúc và hiện thực dường như có một lớp màng mỏng vô hình ngăn cách, khiến tất cả những gì đáng lẽ phải cảm nhận được đều trở nên chậm chạp, mơ hồ.

Sư tôn không rút tay ra.

Nhưng cũng không giống trước kia, vô thức siết tay Thẩm Nghiên đáp lại.

Người chỉ để mặc hắn nắm lấy, cùng hắn trở về tẩm điện.

Đến tối, Thẩm Nghiên tắm rửa xong, thay một bộ y phục sạch sẽ. Cả người đã bớt vẻ phong trần, nhưng nét mỏi mệt giữa hai hàng mày vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Hắn ngồi bên mép giường, kéo sư tôn tới gần mình rồi đưa tay chạm vào sau gáy người.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vài cái lên đúng vị trí quen thuộc, đồng thời âm thầm truyền vào một luồng linh lực.

Sư tôn lập tức cảm thấy một dòng nước ấm từ nơi ấy lan ra khắp người, thoải mái đến mức đôi mắt cũng hơi nheo lại.

“Mấy ngày nay sư tôn có gặp ác mộng không?”

Ngón tay Thẩm Nghiên vẫn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy người, như thể đang kiểm tra thứ gì đó.

“Cũng tạm.” Sư tôn đáp. “Ngủ không sâu lắm, nhưng cũng không mơ thấy thứ gì quá đáng sợ.”

Thẩm Nghiên gật đầu.

Ngón tay hắn vẫn dừng ở vị trí ấy thêm một lúc rồi mới thu về.

Hắn có thể cảm nhận rõ sức kháng cự của phù văn lại mạnh thêm.

Giống như có một cánh cửa đang chậm rãi khép lại.

Muốn đẩy nó ra, hắn phải dùng sức ngày càng nhiều hơn.

Một tia bất an âm thầm dâng lên trong lòng Thẩm Nghiên.

Nhưng hắn không để lộ bất kỳ điều gì.

Hắn chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán sư tôn.

“Ngủ sớm đi.”

Sư tôn nằm trong bóng tối rất lâu.

Người nhìn gương mặt nghiêng của Thẩm Nghiên bên cạnh, không biết đã nhìn bao lâu.

Ngoài cửa sổ, sắc trời từ đen kịt dần chuyển sang xanh thẫm, rồi từ xanh thẫm lại chậm rãi bạc thành một màu xám trắng.

Cuối cùng, sư tôn mới nhắm mắt lại.

Nhưng người không thực sự ngủ.

Chỉ nằm trong bóng tối, giả vờ rằng mình đã ngủ mà thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 74"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ