SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 75
Chương 75: Lãnh đạm
Thẩm Nghiên phát hiện sự lãnh đạm của sư tôn ngày càng rõ rệt.
Sự lãnh đạm ấy không phải cố ý. Nếu người chỉ đang giận dỗi hay nổi nóng, hắn ngược lại còn biết phải ứng phó thế nào. Nhưng đây lại là một loại xa cách hoàn toàn vô thức, tựa như nơi sâu nhất trong ý thức của sư tôn có thứ gì đó đang lặng lẽ lùi về phía sau.
Trước kia, mặc dù sư tôn cũng chẳng mấy khi chủ động quấn lấy hắn, nhưng mỗi lần hắn đến gần, cơ thể người vẫn sẽ tự nhiên đáp lại. Người sẽ hơi nghiêng về phía hắn, đầu ngón tay vô thức đặt lên tay hắn. Những phản ứng nhỏ bé ấy gần như chẳng đáng nhắc tới, nhưng Thẩm Nghiên chưa từng bỏ sót.
Mà hiện giờ, chúng đang dần biến mất.
Sư tôn vẫn đáp lại cái ôm của hắn, vẫn để hắn hôn, khi hắn nói chuyện vẫn sẽ nhìn hắn rồi gật đầu. Chỉ là những phản ứng ấy dường như thiếu đi một thứ gì đó — một thứ Thẩm Nghiên không thể gọi tên, nhưng lại cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ ai.
Ban đầu hắn cho rằng bởi mình rời Ma cung mấy ngày, để sư tôn một mình buồn chán nên người mới như vậy. Hắn nghĩ chỉ cần vài hôm sẽ ổn. Thế nhưng mấy ngày trôi qua, tình hình không hề chuyển biến tốt hơn.
Sư tôn không còn chủ động đến gần hắn, không còn tựa đầu lên vai hắn khi hắn đọc sách, cũng không còn thuận tay nắm lấy tay hắn lúc hai người cùng đi.
Thậm chí người còn bắt đầu tránh ánh mắt của hắn.
Không phải cố ý né tránh. Chỉ là mỗi khi hai người vô tình đối mắt, sư tôn sẽ theo bản năng dời tầm nhìn đi, giống như nhất thời không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với hắn.
Thẩm Nghiên quyết định gia cố Tình Chú thêm một lần nữa.
Đêm khuya, chờ sư tôn hoàn toàn ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng ngồi dậy. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, phủ lên gương mặt người một lớp sáng mỏng. Hàng mày sư tôn hơi nhíu, dường như ngay cả trong giấc ngủ cũng chẳng được yên ổn.
Thẩm Nghiên đưa tay ấn lên sau gáy người, chính xác tìm được vị trí của phù văn. Hắn nhắm mắt, chậm rãi truyền linh lực vào trong.
Phù văn sáng lên.
Nhưng ánh sáng lần này còn yếu hơn trước, mờ tối đến mức tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm.
Thẩm Nghiên lập tức tăng thêm linh lực. Mồ hôi mịn nhanh chóng rịn ra nơi thái dương, men theo xương mày chảy xuống, nhỏ lên gối, thấm thành một vệt sẫm nhỏ.
Ánh sáng của phù văn cuối cùng cũng mạnh hơn đôi chút, nhưng lại mang theo cảm giác miễn cưỡng kỳ lạ, giống như một ngọn lửa bị cưỡng ép thắp lên, từ đầu đến cuối đều không cam lòng cháy.
Sư tôn trong giấc ngủ khẽ cau mày, thân thể run lên rất nhẹ, tựa hồ cảm nhận được sự khó chịu. Những ngón tay đặt bên người co lại, vô thức nắm chặt ga giường.
Thẩm Nghiên nghiến răng, tiếp tục tăng linh lực.
Đầu ngón tay hắn bắt đầu run.
Không phải vì kiệt sức, mà vì một nỗi sợ đang từ tận đáy lòng chậm rãi bò lên.
Hắn cảm nhận được phù văn đang chống lại mình.
Nó giống như có ý chí riêng, đang cự tuyệt sức mạnh hắn truyền vào.
Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Những lần gia cố trước, Tình Chú tuy tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn, nhưng chưa bao giờ kháng cự.
Còn hiện tại, nó giống như một cánh cửa đang từng chút một khép lại. Muốn giữ cánh cửa ấy mở ra, hắn phải dùng sức ngày càng lớn hơn.
Cuối cùng, Thẩm Nghiên vẫn thu tay về.
Ánh sáng trên phù văn chậm rãi ảm đạm, nhưng chưa hoàn toàn tắt. Hắn nhìn làn da sau gáy sư tôn, nhìn ánh sáng mỏng manh như có như không ẩn bên dưới, những ngón tay vẫn khẽ run.
Hắn không biết Tình Chú còn có thể duy trì được bao lâu.
Hắn chỉ biết mình không thể mất sư tôn.
Không thể.
Thẩm Nghiên ngồi bên mép giường rất lâu, lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của người. Trong đôi mắt ấy có tình sâu, có lo âu, còn có một thứ cố chấp gần như tuyệt vọng.
Sau cùng, hắn nằm xuống, kéo sư tôn vào lòng, ôm thật chặt.
Nhưng Thẩm Nghiên biết có thứ gì đó đang chảy khỏi những kẽ ngón tay mình.
Hắn không giữ được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từng chút, từng chút một rời đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày hôm sau, khi sư tôn đang giúp Thẩm Nghiên sắp xếp công văn trong thư phòng, người vô tình nhìn thấy một phong mật báo.
Phong mật báo ấy bị kẹp giữa một chồng công văn bình thường, có lẽ thuộc hạ vừa đưa tới, Thẩm Nghiên còn chưa kịp cất đi. Khi sư tôn nhấc chồng công văn lên, một tờ giấy từ giữa trượt ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Người cúi xuống nhặt lên, ánh mắt vô tình lướt qua nội dung trên giấy.
Phía trên có vẽ một ký hiệu hình rắn.
Thân rắn quấn quanh một thanh kiếm, đầu rắn hướng thẳng về phía mũi kiếm, từng đường nét đều vô cùng sinh động.
Ánh mắt sư tôn dừng lại trên ký hiệu ấy.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng.
Người luôn cảm thấy mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó.
Vào một thời điểm nào đó, tại một nơi nào đó mà hiện giờ người không còn nhớ nổi.
Sư tôn nhìn chằm chằm ký hiệu ấy thật lâu. Trong đầu dường như có thứ gì đang cuộn trào, giống như bong bóng bị đè dưới tầng nước sâu, cố sức nổi lên nhưng lại bị một lực vô hình ép xuống, mãi chẳng thể chạm tới mặt nước.
Người nhíu mày, cố gắng hồi tưởng.
Vẫn không nhớ được gì.
“Sư tôn đang xem gì vậy?”
Giọng Thẩm Nghiên bất ngờ vang lên từ cửa.
Sư tôn ngẩng đầu, thấy hắn đang đứng đó, trong tay còn bưng một bát canh.
Ánh mắt Thẩm Nghiên rơi xuống phong mật báo trong tay người. Biểu cảm trên mặt hắn thoáng khựng lại trong một khoảnh khắc cực ngắn.
Ngay sau đó, hắn bước tới, tự nhiên rút phong mật báo khỏi tay sư tôn, gấp lại rồi cất vào tay áo.
“Chỉ là mấy tên thuộc hạ cũ ở bắc cảnh gây chuyện thôi, không đáng lo.”
Sư tôn nhìn hắn.
“Ký hiệu con rắn kia có ý nghĩa gì?”
Động tác của Thẩm Nghiên hơi dừng lại, rồi hắn nhanh chóng mỉm cười.
“Không có gì, chỉ là ký hiệu của một thế lực cũ, từ lâu đã bị tiêu diệt rồi.”
Hắn đặt bát canh lên bàn, chuyển đề tài rất tự nhiên.
“Lại đây, uống lúc còn nóng. Hôm nay nhà bếp hầm canh sườn, thơm lắm.”
Sư tôn không hỏi thêm. Người đi tới bên bàn ngồi xuống, bưng bát canh lên uống một ngụm.
Canh quả thực rất thơm. Sườn được hầm mềm nhừ, bí đao vừa vào miệng đã tan.
Nhưng trong lúc uống, đầu óc người vẫn không ngừng nghĩ tới ký hiệu hình rắn kia.
Người chắc chắn mình đã từng nhìn thấy nó.
Chỉ là…
Không nhớ được ở đâu.
Những mảnh ký ức xuất hiện ngày càng nhiều.
Trong mộng, sư tôn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xiềng xích kéo lê trên mặt đất.
Keng…
Keng…
Còn có giọng nói của chính người.
Người dường như đang nói gì đó, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh ấy lại là một loại quyết tuyệt không thể lay chuyển.
Sư tôn nghe không rõ nội dung, chỉ nhớ cảm giác ấy.
Mỗi khi tỉnh lại, người cũng chẳng thể nhớ trọn vẹn giấc mơ. Thứ còn sót lại chỉ là những cảm giác rời rạc — bị trói buộc, bị truy đuổi, bị ép buộc phải tiếp nhận một thứ mà bản thân không hề mong muốn.
Chúng giống như một tầng bóng tối mỏng phủ lên trái tim người, khiến ngay cả ban ngày sư tôn cũng thường xuyên thất thần.
Có những đêm, người nghiêng đầu nhìn Thẩm Nghiên đang ngủ say bên cạnh, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
Người hẳn là yêu Thẩm Nghiên.
Điều này, sư tôn chưa từng nghi ngờ.
Nhưng vì sao sau mỗi lần tỉnh khỏi những giấc mơ ấy, người đều cảm thấy Thẩm Nghiên có chút xa lạ?
Vì sao mỗi khi nhìn thấy gương mặt hắn, sâu trong lòng lại vô thức sinh ra một tia kháng cự mơ hồ đến chính người cũng không thể lý giải?
Ban ngày, Ôn Chỉ vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thẩm Nghiên.
Nàng luôn tìm được đủ loại lý do hợp tình hợp lý để tới gặp hắn. Khi thì vài điều khoản trong hiệp nghị thông thương vẫn cần xác nhận, khi thì Yêu giới gửi tới công văn mới cần chuyển giao, lúc khác lại là có vài vấn đề liên quan đến phong tục Ma giới muốn thỉnh giáo Ma quân đại nhân.
Mỗi một lý do đều chính đáng.
Mỗi lần nàng cũng không ở lại quá lâu.
Nhưng sau mỗi lần Ôn Chỉ rời khỏi thư phòng của Thẩm Nghiên, trong phòng luôn vương lại một mùi hoa như có như không.
Sự khó chịu vì Ôn Chỉ cùng nỗi bất an trong những giấc mơ quấn vào nhau, khiến tâm trạng sư tôn ngày càng bực bội.
Cảm giác ấy giống như một ngọn lửa đang cháy trong lòng, thiêu đến người đứng ngồi không yên, chỉ muốn làm một chuyện gì đó để phát tiết.
Nhưng người lại không biết nên làm gì.
Cũng chẳng biết nên trút nó lên ai.
Tối hôm ấy, khi Thẩm Nghiên ôm lấy người, sư tôn đáp lại mãnh liệt hơn mọi ngày.
Người hiếm khi chủ động, vậy mà lần này lại tự mình ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Những ngón tay luồn vào mái tóc Thẩm Nghiên, kéo hắn lại gần.
Thẩm Nghiên rõ ràng sửng sốt trước sự chủ động bất ngờ ấy.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã giành lại thế chủ động, ép người xuống dưới thân.
Nụ hôn nhanh chóng trở nên hỗn loạn và nóng bỏng. Hai cơ thể quấn lấy nhau, dữ dội hơn hẳn ngày thường.
Trên vai Thẩm Nghiên lưu lại vài vết cào đỏ. Những vệt đỏ ấy nổi bật trên làn da, nhìn qua có phần chói mắt.
Sau tất cả, sư tôn nằm trong lòng hắn, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.
Dư âm vừa rồi vẫn còn lưu lại trong cơ thể khiến tay chân người hơi mềm nhũn, nhưng ý thức lại tỉnh táo đến lạ thường.
Bàn tay sư tôn vô thức đưa lên sau gáy.
Nơi ấy lại đang nóng.
Hơi nóng xuyên qua làn da truyền tới đầu ngón tay, giống như có thứ gì đó đang âm thầm cháy bên dưới.
Sư tôn nhắm mắt.
Một.
Hai.
Ba…
Người bắt đầu âm thầm đếm.
Không hiểu vì sao lại muốn đếm, cũng chẳng biết sáu mươi nhịp ấy có ý nghĩa gì.
Chỉ là người có cảm giác rằng, chờ mình đếm hết sáu mươi…
Có lẽ sự xao động đang cuộn lên trong lòng sẽ bình ổn lại một chút.