SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 76
Chương 76: Trói Tâm Chú
Khi tìm sách trong thư phòng, sư tôn vô tình phát hiện một quyển cổ thư không có tên ở tầng dưới cùng của giá sách.
Quyển sách bị nhét sâu trong góc, bên ngoài phủ một lớp bụi mỏng, thoạt nhìn đã rất lâu không có ai động đến. Người ngồi xổm xuống, rút nó ra, thổi lớp bụi trên bìa rồi tiện tay mở thử.
Ngay trang đầu tiên có một hàng chữ.
Nét bút mạnh mẽ, sắc bén, mang theo khí thế bức người:
“Trói Tâm Chú, lấy mệnh hồn làm dẫn, sinh tử tương tùy.”
Ánh mắt sư tôn dừng lại trên hàng chữ ấy. Trong đầu bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, tựa như có thứ gì đó vừa khẽ lay động nơi sâu nhất trong ký ức.
Người đang định lật tiếp thì giọng Thẩm Nghiên từ ngoài cửa truyền vào.
“Sư tôn đang xem gì vậy?”
Sư tôn ngẩng đầu, thấy Thẩm Nghiên đứng ở cửa, trong tay bưng một bát canh.
Ánh mắt hắn rơi xuống quyển sách trong tay người.
Biểu cảm trên gương mặt Thẩm Nghiên lập tức cứng lại trong một khoảnh khắc.
Đó là vẻ mặt rất hiếm khi xuất hiện trên người hắn, giống như có người bất ngờ chạm trúng một nhược điểm mà hắn chưa kịp che giấu, thoáng hiện lên một tia hoảng loạn.
Mặc dù chỉ diễn ra trong chớp mắt, sư tôn vẫn nhìn thấy.
Thẩm Nghiên bước nhanh tới, rút quyển sách khỏi tay người, khép lại rồi đặt trở về tầng dưới cùng của giá sách.
Động tác của hắn rất nhanh, cũng rất tự nhiên. Nhưng chính sự tự nhiên có phần cố ý ấy lại càng làm lộ vẻ căng thẳng.
“Quyển này chẳng có gì đáng xem đâu.” Hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng âm điệu cao hơn bình thường một chút. “Chỉ là sách cũ đồ nhi từng nghiên cứu trước kia, ghi mấy loại cấm thuật vô dụng, từ lâu đã bị đào thải rồi.”
Hắn nắm lấy tay sư tôn. Đầu ngón tay hơi lạnh.
“Đi thôi. Nhà bếp hầm món canh sư tôn thích.”
Sư tôn đi theo hắn.
Người không quay đầu nhìn lại quyển sách kia, nhưng trong lòng đã lưu lại một nghi vấn.
Trói Tâm Chú là gì?
“Lấy mệnh hồn làm dẫn” có ý nghĩa gì?
Và tại sao Thẩm Nghiên không muốn để người xem tiếp?
Sư tôn không lập tức quay lại thư phòng tìm quyển sách ấy. Nhưng trực giác nói với người rằng, bên trong nó nhất định đang cất giấu một thứ rất quan trọng.
Có lẽ nó liên quan đến những giấc mơ gần đây.
Liên quan đến vị trí sau gáy thi thoảng lại nóng rát.
Thậm chí… có thể còn liên quan đến ký hiệu hình rắn kia.
Người có quá nhiều nghi vấn, nhưng chẳng câu nào tìm được lời giải.
Đêm đó, sư tôn lại mơ.
Vẫn là giấc mơ trước kia, nhưng lần này những chi tiết phía sau đã hiện lên rõ ràng hơn.
Sau khi chạy khỏi đường hầm, người đi mãi trong vùng hoang dã. Người đi suốt một đêm, lòng bàn chân bị ma sát đến nổi đầy bọng nước, mỗi bước chân đều đau buốt đến tận tim, nhưng vẫn không dừng lại.
Đến lúc trời sáng, người tới một thị trấn nhỏ. Trấn chỉ có duy nhất một con phố, hai bên lác đác vài cửa hàng và một khách điếm.
Người vào khách điếm, thay bộ y phục trên người bằng quần áo của dân thường — một chiếc áo vải thô màu xanh xám giản dị, hoàn toàn không bắt mắt.
Sau đó tiếp tục đi về phía nam.
Ba ngày sau, người bước chân vào địa giới nhân gian.
Người đứng nơi giáp ranh, nhìn vùng đất rộng lớn trước mắt — một vùng đất không thuộc Ma giới. Ánh bình minh từ phương đông dần dâng lên, nhuộm sáng đường chân trời.
Trong đầu người chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Ta tự do rồi.
Cảm giác tự do ấy mãnh liệt đến kinh người.
Ngay cả trong mơ, sư tôn vẫn có thể cảm nhận rõ sự vui sướng và nhẹ nhõm trào dâng từ tận đáy lòng, giống như tảng đá khổng lồ đã đè trên ngực suốt bao năm cuối cùng cũng được nhấc đi.
Người rốt cuộc có thể hít thở một cách thoải mái.
Khi tỉnh lại, sư tôn phát hiện gối đã ướt một mảng.
Người đưa tay sờ mặt.
Toàn là nước mắt.
Bên cạnh, Thẩm Nghiên vẫn đang ngủ. Cánh tay hắn vòng qua eo người, hơi thở đều đặn, dài và sâu.
Sư tôn chạm vào những giọt nước mắt còn đọng trên má, hoàn toàn không hiểu tại sao cảm giác tự do trong mơ lại mãnh liệt và chân thực đến thế.
Người không tự do sao?
Hiện giờ người đang ở Ma cung, ở bên Thẩm Nghiên, tất cả đều là do chính mình lựa chọn.
Không ai trói buộc người.
Không ai cưỡng ép người.
Người muốn đi đâu cũng có thể đi.
Vậy tại sao trong giấc mơ, hai chữ “tự do” lại quý giá đến mức khiến người rơi lệ?
Sư tôn không đánh thức Thẩm Nghiên. Người nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt ngang eo mình ra, khoác thêm áo ngoài rồi rời khỏi tẩm điện.
Trời vẫn chưa sáng hẳn. Hoa viên phủ một lớp sương sớm mỏng, trong không khí tràn ngập mùi cây cỏ thanh mát cùng hơi ẩm lành lạnh.
Người men theo con đường lát đá đi một lúc, cuối cùng dừng trước rừng trúc.
Ở sâu bên trong rừng trúc có một cây Đoạn Niệm Thảo.
Đó là cây người từng trồng khi còn ở thị trấn nhân gian, sau này được Thẩm Nghiên chuyển về hoa viên Ma cung.
Nó đã cao gần nửa thước, lá xanh biếc, dưới ánh bình minh lấp lánh những tia sáng vụn.
Sư tôn ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào một phiến lá.
Lá rất mỏng, hơi lạnh, mép lá có những răng cưa nhỏ. Khi lướt qua đầu ngón tay, chúng tạo nên cảm giác đau nhói rất khẽ.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm lên mặt lá, trong đầu sư tôn đột nhiên vang lên một câu nói.
Là giọng của chính người.
“Nếu có một ngày chú thuật được giải, ta còn là ta của hiện tại sao?”
Sư tôn lập tức rụt tay lại, giống như vừa bị bỏng.
Tim người trong phút chốc đập nhanh dữ dội, từng tiếng thình thịch va vào lồng ngực.
Chú thuật?
Chú thuật gì?
Tại sao người lại từng nói một câu như thế?
Sư tôn ngồi trước cây Đoạn Niệm Thảo, nhìn đầu ngón tay mình, đầu óc hỗn loạn.
Một lúc sau, người đứng lên, lùi lại một bước rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi rừng trúc.
Người không quay đầu lại nhìn cây Đoạn Niệm Thảo nữa.
Nhưng suốt quãng đường trở về, bên tai vẫn không ngừng vang vọng câu nói ấy.
Bằng chính giọng của người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ban đầu sư tôn chỉ định sắp xếp lại y phục đổi mùa cho Thẩm Nghiên, những bộ không còn mặc thì cất đi, những bộ cần giặt thì sai người mang đi giặt.
Người gấp từng món quần áo, đầu ngón tay lướt qua những lớp vải quen thuộc. Có vài bộ người từng thấy Thẩm Nghiên mặc lúc còn ở thị trấn nhân gian, cũng có những bộ mới may sau khi hai người trở lại Ma cung.
Mỗi món đều phảng phất hơi thở quen thuộc trên người hắn — mùi bồ kết thanh sạch hòa lẫn với hương nắng nhàn nhạt.
Khi gấp đến một chiếc áo choàng cũ, sư tôn bỗng cảm thấy túi bên trong có vật gì đó cộm lên.
Người thò tay vào, lấy ra một phong thư.
Phong bì đã hơi ố vàng, bốn góc có vết mài mòn, rõ ràng đã được cất giữ khá lâu.
Bên ngoài không đề tên người gửi.
Nhưng nét chữ ấy, sư tôn rất quen.
Người khựng lại một chút rồi rút tờ giấy bên trong ra.
Chữ trên thư hơi nguệch ngoạc, dường như được viết trong lúc vội vàng. Có vài nét mực hơi nhòe, nhưng nội dung vẫn đọc được rất rõ.
“Sư huynh, ta đã tìm được chốn thuộc về mình. Hy vọng huynh cũng có thể tìm được nơi thuộc về huynh.
Nếu có một ngày huynh muốn rời đi, ta sẽ giúp huynh.”
Sư tôn nhìn chằm chằm hai chữ ấy thật lâu.
Rời đi.
Từ này đã xuất hiện hết lần này đến lần khác trong những giấc mơ gần đây.
Người đã từng muốn rời đi sao?
Người không nhớ.
Nhưng phong thư này quả thực do sư đệ viết. Nét chữ ấy người tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Sư đệ nói: “Nếu có một ngày huynh muốn rời đi, ta sẽ giúp huynh.”
Điều này có nghĩa là, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, người quả thực từng có ý định rời khỏi nơi này. Hơn nữa sư đệ còn biết chuyện ấy, thậm chí đã chuẩn bị giúp người.
Sư tôn gấp thư lại như cũ, đặt trở vào phong bì rồi nhét lại vào túi trong của chiếc áo choàng.
Người không mang phong thư đi.
Cũng không nói với Thẩm Nghiên rằng mình đã nhìn thấy nó.
Chỉ lặng lẽ gấp chiếc áo choàng thật ngay ngắn, đặt trở lại tủ, sau đó tiếp tục thu xếp những bộ quần áo khác như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng người, hạt giống mang tên “nghi ngờ” đã được tưới nước.
Nó bắt đầu bén rễ.
Và âm thầm nảy mầm.
Sư tôn lại nhớ đến quyển cổ thư không tên nằm ở tầng cuối giá sách.
Quyển sách đã bị Thẩm Nghiên lấy khỏi tay người.
Hắn nói đó chỉ là một quyển sách cũ vô dụng.
Nhưng sư tôn vẫn nhớ rất rõ hàng chữ trên trang đầu tiên.
“Trói Tâm Chú, lấy mệnh hồn làm dẫn, sinh tử tương tùy.”
Hàng chữ ấy giống như một chiếc gai đã cắm vào ký ức, thỉnh thoảng lại nhói lên một cái, khiến người không cách nào xem như chưa từng nhìn thấy.
Sư tôn quyết định quay lại thư phòng tìm thử.
Người chọn lúc Thẩm Nghiên đang ở phòng nghị sự họp bàn công việc, một mình đi tới thư phòng.
Đứng trước giá sách, sư tôn ngồi xổm xuống, nhìn vị trí tầng dưới cùng.
Trống không.
Quyển cổ thư đã biến mất.
Bụi trên giá phân bố không đều. Nơi trước kia quyển sách được đặt chỉ còn một khoảng trống, bên trên phủ lớp bụi rất mỏng, xung quanh lại có dấu vết bị lau chạm rõ ràng.
Nó đã bị người khác cố ý mang đi.
Hơn nữa mới bị lấy đi không lâu.
Sư tôn đưa tay chạm lên tấm gỗ nơi ấy. Đầu ngón tay dính một lớp bụi mỏng.
Người đứng dậy, im lặng trước giá sách một lúc rồi xoay người rời khỏi thư phòng.
Buổi tối, khi Thẩm Nghiên trở về tẩm điện, sư tôn đang ngồi trên giường nhỏ cạnh cửa sổ đọc sách.
Thoạt nhìn người chẳng khác ngày thường chút nào.
Nhưng ngay khi Thẩm Nghiên bước vào cửa, sư tôn đã đặt sách xuống.
“Quyển sách cũ lúc trước ngươi lấy khỏi thư phòng, ngươi để đâu rồi?”
Thẩm Nghiên đang cởi áo ngoài.
Bàn tay giữa không trung dừng lại trong chớp mắt.
Sau đó hắn tiếp tục cởi áo như không có chuyện gì, treo lên giá rồi đáp bằng giọng thoải mái:
“Ném rồi. Chỉ là một quyển sách cũ vô dụng, giữ lại cũng chiếm chỗ.”
Sư tôn nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thẩm Nghiên không né tránh.
Thậm chí hắn còn mỉm cười với người, nụ cười vẫn dịu dàng tự nhiên như mọi ngày.
“Sao sư tôn đột nhiên lại nhớ tới quyển sách ấy?”
“Không có gì.” Sư tôn đáp. “Chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
Người cầm sách lên lần nữa, tiếp tục lật xem, ánh mắt dừng trên từng hàng chữ, không truy hỏi thêm.
Nhưng trong lòng sư tôn đã có đáp án.
Thẩm Nghiên đang nói dối.
Quyển sách ấy không bị ném đi.
Hắn đã giấu nó ở nơi khác.
Hoặc đã trực tiếp hủy nó.
Bất kể là trường hợp nào, đều chứng minh một chuyện.
Quyển sách ấy quả thực đang cất giấu thứ gì đó mà Thẩm Nghiên không muốn để người biết.
Sư tôn cúi đầu nhìn trang sách trong tay.
Một chữ cũng không đọc vào.