SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 77
Chương 77: Gieo phù
Ôn Chỉ đã ở Ma cung gần một tháng.
Hiệp nghị thông thương thực ra đã được bàn bạc xong từ nửa tháng trước. Tất cả điều khoản đều được xác nhận từng mục, hai bên ký tên đóng ấn, mỗi bên giữ một bản. Thế nhưng Ôn Chỉ lại lấy lý do chỉnh lý công văn, đối chiếu chi tiết để kéo dài thời gian lưu lại.
Thẩm Nghiên bận rộn với chiến sự ở bắc cảnh, mỗi ngày đều có một lượng lớn quân vụ phải xử lý, hoàn toàn không có tinh lực để quan tâm một sứ thần đã hoàn thành nhiệm vụ vì sao vẫn chưa rời đi. Khi Ôn Chỉ xin ở lại thêm, hắn chỉ gật đầu, nói một câu: “Ôn cô nương cứ tự nhiên”, sau đó lại cúi đầu xem bản đồ.
Ôn Chỉ vẫn luôn chờ một cơ hội.
Một cơ hội khi Thẩm Nghiên không có mặt, sư tôn lại ở một mình.
Nàng biết Thẩm Nghiên gần như luôn theo sát sư tôn như hình với bóng. Muốn ra tay ngay dưới mí mắt hắn gần như là chuyện không thể. Nàng cần đủ thời gian để tiếp cận sư tôn, đồng thời phải gieo Nghịch Chuyển Phù mà không khiến bất kỳ ai nghi ngờ.
Cơ hội ấy, nàng đợi gần một tháng, cuối cùng cũng đến.
Thẩm Nghiên lại phải tới bắc cảnh tuần tra phòng tuyến. Lần này hắn đi rất gấp, nghe nói phía bắc lại có một tòa thành nhỏ thất thủ, cờ hiệu hình rắn đã được cắm lên đầu thành.
Trước khi đi, Thẩm Nghiên ôm sư tôn thật lâu không chịu buông. Hắn vùi mặt vào cổ người, hít sâu một hơi, như muốn ghi nhớ toàn bộ hơi thở trên người sư tôn.
Sư tôn vỗ nhẹ sau lưng hắn. “Đi đường cẩn thận.”
Thẩm Nghiên lúc này mới buông người ra. Hắn nhìn sư tôn thật lâu, trong mắt thoáng hiện một cảm xúc khó nói thành lời, sau đó mới xoay người rời đi.
Chiều hôm ấy, sư tôn một mình đến rừng trúc tản bộ.
Rừng trúc mùa thu mang một vẻ đẹp tiêu điều. Lá trúc xào xạc trong gió chiều, dưới đất phủ một tầng lá khô vàng, giẫm lên mềm xốp. Người men theo con đường nhỏ đi sâu vào trong, cuối cùng dừng lại trước khoảng đất trống nơi có cây Đoạn Niệm Thảo rồi ngồi xổm xuống.
“Linh quân đại nhân, thật trùng hợp.”
Giọng Ôn Chỉ vang lên từ phía sau.
Sư tôn quay đầu, thấy nàng bưng một ấm trà, mỉm cười đứng ở đầu kia con đường. Hôm nay nàng mặc váy dài xanh nhạt, giữa rừng trúc gần như hòa làm một với cảnh vật, cả người toát lên vẻ thanh nhã dịu mắt.
Ôn Chỉ bước tới, ngồi xuống bên bàn đá trên khoảng đất trống, đặt ấm trà lên bàn rồi lấy ra hai chiếc chén.
“Thiếp thân vừa mang theo một ấm trà mới, là Bích Loa Xuân năm nay vừa hái ở Yêu giới. Linh quân đại nhân có muốn nếm thử không?”
Nàng đẩy một chén sang phía sư tôn.
Sư tôn do dự một chút rồi vẫn bước tới ngồi xuống.
Người nâng chén lên. Hương trà thanh mát, xen lẫn mùi lan rất nhạt, giữa buổi hoàng hôn càng khiến lòng người thư thái. Nhấp một ngụm, vị trà quả nhiên thuần hậu, dư vị kéo dài.
Ôn Chỉ cũng thong thả thưởng trà. Giữa hai người có một khoảng im lặng, nhưng không đến mức gượng gạo.
Uống hết một chén, Ôn Chỉ đứng dậy, vòng ra sau lưng sư tôn. Động tác của nàng rất tự nhiên, giống như chỉ muốn đổi góc ngắm rừng trúc.
Khi đi ngang phía sau người, nàng bỗng đưa tay lên, làm như muốn phủi một chiếc lá khô trên vai sư tôn.
Giữa hai ngón tay nàng kẹp một lá phù cực mỏng.
Mỏng gần như trong suốt.
Trên mặt phù là những đường chu sa dày đặc, dưới ánh chiều tà gần như không thể nhìn thấy.
Đó chính là Nghịch Chuyển Phù do Ân Vô Cực luyện chế.
Động tác của Ôn Chỉ cực nhanh. Đầu ngón tay nàng chỉ nhẹ nhàng ấn một cái lên sau gáy sư tôn, lá phù lập tức dán vào làn da.
Ngay sau đó, nó như tan ra, lặng lẽ chìm vào bên trong rồi biến mất hoàn toàn.
Thân thể sư tôn khẽ run.
“Làm sao vậy?” Ôn Chỉ lập tức thu tay, quan tâm hỏi.
“Không có gì.” Sư tôn đưa tay sờ sau gáy. “Hình như bị muỗi đốt.”
Đầu ngón tay lướt qua làn da, chẳng chạm phải thứ gì bất thường.
Người nhanh chóng buông tay, không để tâm nữa.
Ôn Chỉ thong dong trở lại chỗ ngồi, lại nâng chén trà lên uống một ngụm. Ánh mắt nàng dưới ánh chiều tà trở nên sâu thẳm khó dò.
Nghịch Chuyển Phù đã được gieo thành công.
Nó sẽ chậm rãi đảo ngược phương hướng của Tình Chú — từ ái mộ chuyển thành chán ghét.
Quá trình ấy cần khoảng một tháng.
Một tháng sau, dưới tác động của chú thuật bị đảo chiều, tình cảm mà Tình Chú cưỡng ép dẫn dắt về phía Thẩm Nghiên sẽ từng bước chuyển sang cực độ bài xích; từ không muốn rời xa thành không muốn gặp mặt, từ khắc cốt ghi tâm thành tránh còn không kịp.
Còn Ôn Chỉ chỉ cần chờ đợi.
Sư tôn hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Người chỉ cảm thấy sau gáy hơi tê, như vừa bị vật gì rất nhỏ châm vào.
Người lại đưa tay sờ thử.
Vẫn chẳng có gì.
Sư tôn uống hết chỗ trà còn lại trong chén rồi đứng dậy. “Trời không còn sớm nữa, ta về trước.”
Ôn Chỉ mỉm cười gật đầu. “Linh quân đại nhân đi thong thả.”
Sư tôn xoay người, men theo con đường nhỏ rời khỏi rừng trúc.
Người không quay đầu, vì thế cũng không nhìn thấy nụ cười trên môi Ôn Chỉ phía sau.
Đó là nụ cười của một người biết kế hoạch của mình đã bắt đầu vận hành.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trở lại khách viện, Ôn Chỉ lập tức gửi mật tín cho Ân Vô Cực.
Nàng viết một hàng chữ lên lá phù đặc chế, gấp thành hạc giấy. Con hạc vỗ cánh hai lần trong lòng bàn tay nàng rồi bay vào màn đêm, rất nhanh đã mất hút.
Trên mật tín chỉ có một câu:
“Nghịch Chuyển Phù đã gieo. Một tháng sau, hắn sẽ hận Thẩm Nghiên thấu xương.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, sư tôn cảm thấy sau gáy hơi đau mỏi.
Người ngồi bên mép giường, xoay cổ vài cái. Cảm giác căng tức theo động tác tăng lên đôi chút, sau đó lại chậm rãi biến mất.
Sư tôn đứng dậy đi tới trước gương đồng, nghiêng đầu cố nhìn phía sau cổ.
Không thấy gì cả.
Đúng lúc ấy, truyền tin phù Thẩm Nghiên gửi từ bắc cảnh bay vào qua cửa sổ, dừng bên gối người, tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt.
Sư tôn cầm lên mở ra.
Nét chữ quen thuộc của Thẩm Nghiên hiện trước mắt:
“Sư tôn, chào buổi sáng. Bắc cảnh mọi chuyện thuận lợi, đồ nhi có lẽ ngày kia sẽ trở về. Sư tôn phải ăn uống đàng hoàng, đừng thức khuya.”
Cuối cùng còn hai chữ:
“Nhớ người.”
Sư tôn đọc hết.
Nếu là trước kia, trong lòng người hẳn sẽ dâng lên chút ấm áp cùng mong đợi.
Nhưng lần này, chẳng có gì cả.
Người chỉ bình tĩnh gấp truyền tin phù lại, đặt lên bàn, sau đó đứng dậy đi rửa mặt súc miệng.
Hai ngày sau, Thẩm Nghiên trở về từ bắc cảnh.
Vừa nhìn thấy sư tôn, hắn đã bước nhanh tới, kéo người vào lòng.
Khoảnh khắc bị hắn ôm lấy, thân thể sư tôn vô thức căng cứng.
Rất nhẹ.
Nhưng Thẩm Nghiên lập tức nhận ra.
Hắn cúi đầu nhìn người, trong mắt thoáng hiện nghi hoặc. “Sư tôn làm sao vậy?”
“Không có gì.” Sư tôn đáp. “Vừa rồi phê công văn lâu quá, vai hơi cứng.”
Người ép mình thả lỏng, sau đó tựa đầu lên vai Thẩm Nghiên như thường lệ.
Nhưng lần này, ngay cả một động tác đơn giản như vậy cũng cần người chủ động nhắc nhở chính mình.
Phải dựa đầu qua.
Phải thả lỏng vai.
Phải khiến hắn cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường.
Thẩm Nghiên không hỏi thêm.
Bàn tay hắn chậm rãi đưa lên sau gáy sư tôn, dừng đúng tại vị trí quen thuộc thật lâu rồi âm thầm truyền vào một tia linh lực.
Một dòng ấm áp lập tức từ nơi ấy lan ra.
Sự căng cứng trong cơ thể sư tôn dần được dòng ấm kia hòa tan, khiến người vô thức thả lỏng hơn một chút.
Sư tôn nhắm mắt trong lòng Thẩm Nghiên, lặng lẽ cảm nhận luồng hơi ấm đang lan khắp cơ thể.
Nhưng một nghi vấn đã âm thầm hiện lên trong đầu.
Vì sao mỗi lần Thẩm Nghiên ấn vào nơi đó, người đều cảm thấy dễ chịu đến vậy?
Sau gáy người…
Rốt cuộc có thứ gì?