Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 78

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 78 - Lạnh dần
Prev
Next

Chương 78: Lạnh dần

Thẩm Nghiên vừa trở về từ bắc cảnh đã bước nhanh tới, kéo sư tôn vào lòng.

Nằm trong vòng tay hắn, thân thể sư tôn bất giác căng cứng trong thoáng chốc.

Thẩm Nghiên lập tức nhận ra. Hắn cúi đầu nhìn người, đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Sư tôn làm sao vậy?”

“Không có gì, vừa rồi phê công văn lâu quá nên vai hơi cứng.” Sư tôn đáp. Người ép mình thả lỏng, tựa đầu lên vai Thẩm Nghiên, làm ra dáng vẻ dựa sát vào hắn như thường ngày.

Thẩm Nghiên không hỏi thêm. Bàn tay hắn dừng thật lâu nơi sau gáy người, âm thầm truyền vào một tia linh lực.

Một dòng ấm áp lập tức từ vị trí ấy lan ra khắp cơ thể, cảm giác căng cứng cũng theo đó dịu xuống. Sư tôn nhắm mắt trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm len qua từng kinh mạch, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ không sao nói rõ.

Vì sao mỗi lần Thẩm Nghiên ấn vào nơi ấy, người đều cảm thấy dễ chịu như vậy?

Sau gáy người… rốt cuộc có thứ gì?

Buổi tối, Thẩm Nghiên tắm xong lên giường, theo thói quen vươn tay từ phía sau muốn ôm lấy người.

Sư tôn đang nằm nghiêng. Cảm giác cánh tay kia vừa vòng tới bên hông, thân thể người đã theo bản năng dịch về phía trước nửa tấc.

Động tác cực kỳ nhỏ.

Nhưng bàn tay Thẩm Nghiên lập tức khựng giữa không trung.

Hắn nhìn bóng lưng sư tôn. Bàn tay chỉ còn cách eo người một tấc, vậy mà cuối cùng vẫn không hạ xuống.

Im lặng một lát, hắn chậm rãi thu tay về, xoay người nằm ngửa, nhìn lên màn giường.

Sư tôn mở mắt trong bóng tối.

Người biết Thẩm Nghiên không ôm mình nữa.

Người muốn nói gì đó, nhưng há miệng rồi lại chẳng biết nên nói gì, cuối cùng chỉ im lặng khép môi.

Hai người cứ thế quay lưng về phía nhau, giữa họ rõ ràng chẳng cách bao xa, lại như xuất hiện một khe nứt vô hình.

Ban ngày, Ôn Chỉ vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thẩm Nghiên.

Nàng luôn tìm được đủ lý do để tới gặp hắn: hiệp nghị thông thương còn vài hạng mục sau đó cần xác nhận, Yêu giới có thư mới cần chuyển giao, hoặc nàng muốn thỉnh giáo Ma quân đại nhân một vài vấn đề liên quan đến lịch sử Ma giới.

Sư tôn dần phát hiện địch ý của mình đối với Ôn Chỉ đang yếu đi.

Không phải vì Ôn Chỉ trở nên thuận mắt hơn.

Mà bởi người nhận ra, Ôn Chỉ càng ở gần Thẩm Nghiên, sự bực bội trong lòng mình lại càng ít.

Thậm chí sâu trong tiềm thức, người còn hy vọng Ôn Chỉ có thể kéo sự chú ý của Thẩm Nghiên ra khỏi mình, hy vọng nàng chiếm nhiều thời gian của hắn hơn một chút.

Như vậy, người sẽ bớt phải ở riêng cùng Thẩm Nghiên.

Nhận ra suy nghĩ ấy, chính sư tôn cũng giật mình.

Từ khi nào…

Người lại bắt đầu không muốn ở riêng với hắn?

Tối hôm đó, Thẩm Nghiên ôm người, ghé sát bên tai khẽ nói: “Sư tôn, đồ nhi yêu người.”

Sư tôn đáp: “Ta cũng vậy.”

Lời nói bật ra vô cùng tự nhiên.

Nhưng trong lòng lại như một đầm nước chết.

Không gợn sóng.

Cũng chẳng có chút ấm áp nào.

Sư tôn không hiểu tại sao.

Người bắt đầu nhận ra mình thích những lúc Thẩm Nghiên không có mặt.

Khi hắn đến phòng nghị sự họp bàn công việc, người ở một mình trong tẩm điện đọc sách, lại cảm thấy tự tại khác thường. Ngay cả động tác lật sách cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường vài phần.

Muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm.

Không cần để ý biểu cảm của mình có thích hợp hay không, cũng chẳng cần mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lại vô thức điều chỉnh trạng thái.

Nhưng khi Thẩm Nghiên trở về, người lại phải làm tất cả những việc ấy.

Phải mỉm cười với hắn.

Phải nhìn hắn khi hắn nói chuyện.

Phải gật đầu đáp lại.

Khi hắn đến gần, phải nhắc mình đừng né tránh.

Trước đây, những chuyện ấy người làm hoàn toàn tự nhiên, thậm chí chẳng cần suy nghĩ. Nhưng hiện tại, từng phản ứng đều phải cố ý duy trì.

Điều đó khiến người cảm thấy mệt mỏi.

Sư tôn không biết đây là Nghịch Chuyển Phù đang dần phát huy tác dụng.

Người chỉ cho rằng vấn đề nằm ở chính mình.

Có lẽ gần đây quá mệt.

Có lẽ thân thể không khỏe.

Cũng có thể những cơn ác mộng liên tiếp đã ảnh hưởng đến tâm trạng.

Vì vậy, người vẫn cố gắng duy trì thái độ giống như trước kia. Vẫn dịu dàng nói chuyện với Thẩm Nghiên, vẫn tự nhiên dựa vào lòng hắn, vẫn nhắm mắt đáp lại mỗi khi hắn hôn.

Ngay cả trong những lúc thân mật, sư tôn cũng cố gắng để mọi thứ không có gì khác thường.

Người phát ra những âm thanh vốn nên có, làm những phản ứng vốn nên làm.

Thoạt nhìn, tất cả vẫn giống hệt trước kia.

Chỉ có chính người biết, có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Nghiên cũng đã nhận ra.

Nhưng hắn chỉ cho rằng hiệu lực của Tình Chú lại đang tự nhiên suy yếu giống những lần trước. Chỉ cần gia cố thêm một lần, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Đêm ấy, chờ sư tôn ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng ngồi dậy, đặt ngón tay lên sau gáy người, tìm chính xác vị trí dấu phù văn.

Thẩm Nghiên nhắm mắt, điều động linh lực trong cơ thể, chậm rãi truyền vào.

Nhưng lần này, phù văn gần như không sáng.

Linh lực truyền vào đó giống như trâu đất xuống biển, hoàn toàn không có hồi đáp.

Thẩm Nghiên tăng thêm sức mạnh.

Mồ hôi mịn nhanh chóng rịn ra nơi thái dương, nhưng dấu phù vẫn như một cái động không đáy, nuốt sạch linh lực của hắn mà chẳng phát ra chút ánh sáng nào.

Hắn nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh về đầu ngón tay rồi cưỡng ép truyền vào.

Ngay khoảnh khắc ấy ——

Một luồng lực khổng lồ từ sau gáy sư tôn đột ngột bật ngược trở lại, đánh thẳng vào ngực Thẩm Nghiên.

Ầm!

Cả người hắn bị hất văng về phía sau, sống lưng nặng nề đập vào cột giường. Một tiếng động trầm đục vang lên, đến cả khung giường cũng rung mạnh.

Sư tôn lập tức bị đánh thức.

Người mở choàng mắt, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thẩm Nghiên đang dựa vào cột giường, một tay ôm ngực.

Sắc mặt hắn trắng bệch, trán phủ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập hỗn loạn. Bàn tay đang túm lấy vạt áo trước ngực siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, giống như vừa phải chịu một đòn cực nặng.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu sư tôn đột nhiên lóe lên một hình ảnh ——

Thẩm Nghiên đứng trước mặt người.

Trong tay hắn cầm quyển cổ thư kia.

Một ngón tay đặt lên sau gáy người.

Hắn đang cúi đầu niệm thứ gì đó, giọng nói trầm thấp mà gấp gáp, tựa như một loại chú ngữ cổ xưa.

Sư tôn muốn đẩy hắn ra.

Nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe lời.

Tứ chi như bị những sợi dây vô hình trói chặt, không thể cử động dù chỉ một chút.

Người chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, cảm nhận ngón tay Thẩm Nghiên ấn lên sau gáy mình, cảm nhận một luồng sức mạnh xa lạ từ đầu ngón tay hắn không ngừng tràn vào cơ thể.

Hình ảnh vụt tắt.

“Sư tôn…”

Giọng Thẩm Nghiên khàn đặc, chứa đựng một nỗi đau bị cố gắng đè nén.

Sư tôn nhìn hắn.

Không nói gì.

Cũng không hỏi bất cứ câu nào.

Người chỉ chậm rãi nằm xuống lần nữa, xoay lưng về phía Thẩm Nghiên rồi nhắm mắt.

Phía sau im lặng hồi lâu.

“Sư tôn…”

Thẩm Nghiên lại gọi một tiếng.

Lần này, trong giọng nói ấy có một tia hoảng loạn mà sư tôn chưa từng nghe thấy.

Người vẫn không đáp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Nghiên đã đến phòng nghị sự.

Sư tôn vén chăn xuống giường, đi thẳng tới trước gương đồng.

Người điều chỉnh góc gương, lại dịch người sang một bên, để ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xiên vào sau gáy từ một góc đặc biệt.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, người nhìn thấy.

Trên làn da sau gáy, một đường nét phù văn màu đỏ nhạt mơ hồ hiện lên.

Giống như một dấu ấn được khắc sâu dưới da.

Nó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi lập tức biến mất.

Sư tôn đưa tay chạm lên vị trí ấy.

Đầu ngón tay bỗng đau nhói, giống như bị kim đâm.

Người chậm rãi buông tay, thả tóc xuống che kín sau gáy.

Im lặng một lát, sư tôn vẫn bình thản mặc y phục, rửa mặt, súc miệng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Buổi sáng, người tới phòng nghị sự nghe bàn quân vụ.

Thẩm Nghiên vừa thấy người bước vào, đôi mắt lập tức sáng lên, cả người như tỉnh táo hơn vài phần. Hắn vẫy tay, gọi người tới ngồi cạnh mình.

Sư tôn đi qua, ngồi xuống.

Thẩm Nghiên tự nhiên nắm lấy tay người, những ngón tay xuyên qua kẽ tay, mười ngón đan chặt.

Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn bao phủ lấy tay sư tôn.

Người im lặng một thoáng rồi bất động thanh sắc rút tay ra, thuận thế đưa sang cầm chén trà trên bàn.

Thẩm Nghiên nhìn người một cái.

Hắn không nói gì.

Chỉ có một tia ảm đạm cực nhạt thoáng qua đáy mắt, giống như vừa bị thứ gì đó đâm trúng.

Bàn tay vừa bị rút khỏi nhẹ nhàng đặt lên đầu gối.

Những ngón tay khẽ co lại.

Sau đó Thẩm Nghiên cúi mắt, tiếp tục nhìn bản đồ trên bàn như chẳng có gì xảy ra.

Cuộc nghị sự kết thúc, sư tôn một mình đi dọc hành lang trở về tẩm điện.

Gió thu xuyên qua những hàng cột, mang theo hơi lạnh, khẽ cuốn vạt áo người bay lên.

Khi đi ngang hoa viên, sư tôn nhìn thấy Ôn Chỉ đang ngồi trong đình uống trà.

Thấy người đi qua, nàng khẽ mỉm cười, nâng chén trà về phía người một cái, giống như mời rượu, lại giống một lời chào.

Sư tôn không đáp lại, cứ thế đi thẳng.

Nhưng người vẫn nhận ra ánh mắt Ôn Chỉ nhìn mình có thứ gì đó rất kỳ lạ.

Giống như mong đợi.

Lại giống như thương hại.

Tựa như một người đã biết trước kết cục, đang đứng bên ngoài sân khấu, lặng lẽ nhìn nhân vật trong vở kịch từng bước tiến về phía điểm cuối.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 78"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ