Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 80

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 80 - Tâm đầu huyết
Prev
Next

Chương 80: Tâm đầu huyết

Sư tôn nắm chặt miếng ngọc trong tay, ngồi bên mép giường suốt cả buổi chiều.

Người nghe đi nghe lại nội dung được lưu trong ngọc ba lần. Từng câu từng chữ giống như dấu vết bị khắc sâu vào xương tủy, hết lần này đến lần khác vang vọng trong đầu.

Tình Chú.

Linh hồn ấn ký.

Lấy mệnh hồn của người thi thuật làm dẫn, gieo một ấn ký vào sâu trong linh hồn người bị thi thuật. Ấn ký sẽ không ngừng truyền ra tín hiệu cảm xúc tương tự như “yêu”, khiến người trúng chú lầm tưởng mình yêu sâu đậm kẻ đã hạ chú lên mình.

Đồng thời, nó còn áp chế ý thức độc lập và ý chí phản kháng, khiến người trúng chú ngày càng thuận theo, ngày càng ỷ lại.

Sư tôn cúi đầu nhìn miếng ngọc trong lòng bàn tay.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì người từng tin tưởng dường như đều bị lật đổ.

Vậy ra thứ ta cho là tình yêu… chỉ là một ảo giác bị cưỡng ép cấy vào.

Thứ ta cho là hạnh phúc… chẳng qua là một nhà giam được dệt nên quá tinh vi.

Những cái ôm, những lần không nỡ rời xa, những câu “ta yêu ngươi” từng thốt ra…

Lúc này, sư tôn không còn biết trong đó rốt cuộc có bao nhiêu phần thuộc về chính mình.

Người chỉ cảm thấy như có một lớp băng lạnh lẽo đang chậm rãi phủ kín trái tim.

Sư tôn ngồi bất động bên mép giường, hai tay đan chặt vào nhau.

Người không khóc.

Hai mắt khô khốc đến đau nhức, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống.

Người chỉ ngồi đó, từng chút một tiêu hóa sự thật đủ sức đảo lộn toàn bộ nhận thức của mình.

Đến khi màn đêm phủ xuống, sư tôn mới đứng dậy.

Người đi tới trước bàn, thắp đèn, sau đó lấy từ giá sách xuống một quyển sổ trắng. Mở trang đầu tiên, người cầm bút, chậm rãi viết ba chữ:

Trói Tâm Chú.

Sư tôn bắt đầu ghi lại từng thông tin mình lấy được từ miếng ngọc.

Người viết rất chậm. Mỗi nét bút hạ xuống giấy đều nặng nề, như không chỉ khắc lên trang sách mà còn từng nhát một khắc vào lòng.

Khi viết đến dòng:

“Phương pháp hóa giải: Lấy tâm đầu huyết của người thi thuật làm dẫn, lấy ý nguyện tự nguyện của người bị thi thuật làm môi giới.”

Ngòi bút dừng lại.

Tâm đầu huyết.

Tâm đầu huyết của Thẩm Nghiên.

Sư tôn đặt bút xuống, nhìn hàng chữ ấy rất lâu.

Cuối cùng, người khép sổ lại, giấu nó vào ngăn bí mật dưới ván giường rồi thổi tắt đèn, trở về nằm xuống.

Trong bóng tối, sư tôn mở mắt, lặng lẽ nghe tiếng hít thở đều đặn của Thẩm Nghiên bên cạnh.

Bàn tay người chậm rãi đưa lên, chạm vào sau gáy.

Nơi đó vẫn đang nóng.

Sư tôn khép mắt lại.

Thẩm Nghiên.

Những gì ngươi đã làm với ta…

Ta sẽ từng món một đòi lại.

Ngày hôm sau, nhân lúc Thẩm Nghiên đến phòng nghị sự, sư tôn lại một lần nữa bước vào thư phòng.

Người vẫn nhớ quyển cổ thư mình từng nhìn thấy.

Quyển sách ghi chép về những cấm thuật liên quan đến mệnh hồn và Tình Chú ấy đã từng bị Thẩm Nghiên cố ý giấu đi.

Sư tôn dựa theo vị trí còn sót lại trong ký ức, lần tìm từng ngăn bí mật trên giá sách. Cuối cùng, ở tầng thứ ba, đầu ngón tay người chạm phải một cơ quan cực nhỏ.

Cạch.

Một ngăn kín bật mở.

Quyển cổ thư nằm ngay bên trong.

Sư tôn lấy sách ra, mở từng trang, chậm rãi tra cứu.

Nội dung được ghi lại trong miếng ngọc hoàn toàn trùng khớp với cổ thư.

Nguyên lý của Tình Chú.

Cách thi thuật.

Phương pháp duy trì.

Và cả cách phá giải.

Không sai một chữ.

Ngón tay người dừng lại trên trang ghi cách hóa giải.

“Lấy tâm đầu huyết của người thi thuật làm dẫn, lấy ý nguyện tự nguyện của người bị thi thuật làm môi giới. Hai thứ hợp nhất mới có thể phá bỏ ấn ký. Nếu người bị thi thuật không xuất phát từ bản tâm tự nguyện, phương pháp này vô hiệu.”

Sư tôn đọc đi đọc lại ba lần.

Sau đó khép sách, đặt trở lại ngăn bí mật như cũ.

Người tựa lưng vào giá sách, nhắm mắt, thật lâu sau mới chậm rãi thở ra.

Đã đủ rồi.

Tất cả đều đã được chứng thực.

Không phải ảo giác của người.

Không phải do người suy nghĩ quá nhiều.

Thẩm Nghiên thật sự đã hạ Tình Chú lên người.

Còn những tháng ngày vừa qua…

Sư tôn không biết rốt cuộc có bao nhiêu cảm xúc là của mình, bao nhiêu cảm xúc được sinh ra dưới sự dẫn dắt của chú thuật.

Trong nhận thức của người lúc này, những cái ôm, những nụ hôn, những lời yêu thương trong đêm khuya, cả những câu “sư tôn, đồ nhi yêu người” từng khiến lòng người dao động…

Bỗng trở nên đáng ngờ đến đáng sợ.

Sư tôn mở mắt.

Ánh mắt đã hoàn toàn lạnh xuống.

Người rời thư phòng, trở về tẩm điện, ngồi xuống trước bàn.

Bây giờ không phải lúc để chất vấn Thẩm Nghiên.

Người cần tâm đầu huyết của hắn.

Cũng cần một con đường lui đủ an toàn.

Quan trọng nhất — người cần người giúp đỡ.

Sư tôn mở ngăn kéo, lấy ra một miếng ngọc giản trống rồi bắt đầu khắc tin tức lên đó.

Người muốn liên lạc với Sở Y Hàn.

Người sư đệ từng viết trong thư:

“Nếu có một ngày huynh muốn rời đi, ta sẽ giúp huynh.”

Sư tôn không biết đến giờ Sở Y Hàn còn nguyện ý giúp mình hay không.

Nhưng hiện tại, người không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Khắc xong tin tức, sư tôn phong ngọc giản vào trong một con chim cơ quan.

Đêm xuống, người mở cửa sổ.

Con chim nhỏ bằng gỗ khẽ động, đôi cánh mở ra, sau đó vỗ cánh bay khỏi lòng bàn tay người. Nó xuyên qua ánh trăng, nhanh chóng lao vào màn đêm rồi biến mất nơi chân trời.

Sư tôn đứng trước cửa sổ, nhìn mãi về phương hướng nó rời đi.

Hai tay người chậm rãi siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Thẩm Nghiên.

Những gì ngươi nợ ta…

Ta sẽ đòi lại từng món một.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngày sau, sư tôn đang cắt tỉa hoa trong hoa viên thì lại “vô tình” gặp Ôn Chỉ.

Người cầm một chiếc kéo nhỏ, chuyên chú cắt bỏ từng cành nguyệt quý đã héo úa. Nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, người cũng không lập tức quay đầu.

“Linh quân đại nhân thật có nhã hứng.”

Giọng Ôn Chỉ vang lên, vẫn mang ý cười quen thuộc.

Sư tôn quay lại.

Ôn Chỉ bưng một ấm trà, thong thả bước tới. Nàng ngồi xuống ghế đá, đặt ấm trà lên bàn, động tác tự nhiên đến mức dường như cuộc gặp gỡ hôm nay thật sự chỉ là trùng hợp.

“Thiếp thân vừa mang tới một ấm trà mới. Linh quân đại nhân có muốn nếm thử không?”

Sư tôn đặt kéo xuống, đi tới ngồi đối diện nàng.

Người nhìn Ôn Chỉ rót trà.

Những ngón tay nàng thon dài trắng nõn, tư thế cầm ấm trà vô cùng chuẩn mực. Nước trà chảy vào chén thành một dòng nhỏ, gần như không phát ra tiếng động.

Sư tôn nhận lấy chén nhưng không uống ngay.

Ôn Chỉ cũng cầm chén của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi mới đặt xuống. Ánh mắt nàng dừng trên mặt người, mang theo một tầng ý vị như có như không.

“Gần đây sắc mặt Linh quân đại nhân không được tốt lắm.” Nàng nói, giọng điệu giống như đang quan tâm một người bạn cũ. “Là nghỉ ngơi không đủ, hay trong lòng có chuyện gì phiền muộn?”

Sư tôn nâng chén, uống một ngụm rồi bình thản đặt xuống.

“Không có gì. Có lẽ gần đây trời trở lạnh, nhất thời chưa thích ứng.”

Vẻ mặt người rất tự nhiên, không để lộ chút sơ hở nào.

“Vậy sao?”

Nụ cười trên môi Ôn Chỉ không đổi.

“Thiếp thân còn tưởng đại nhân gặp phải chuyện gì khó xử. Nếu có việc nào cần thiếp thân giúp đỡ, đại nhân cứ mở lời.”

Sư tôn nhìn nàng, im lặng trong chốc lát.

Trong đầu người nhanh chóng cân nhắc ý nghĩa phía sau câu nói ấy.

Nàng đang thăm dò?

Hay đang ngầm nói rằng mình có thể giúp người?

Sư tôn không biết Ôn Chỉ rốt cuộc giữ vai trò gì trong ván cờ này.

Nhưng có một điều người đã có thể chắc chắn.

Nữ nhân trước mặt tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài.

“Đa tạ ý tốt của Ôn cô nương.” Sư tôn đáp. “Nhưng hiện tại ta không có chuyện gì cần làm phiền cô nương.”

Ôn Chỉ mỉm cười, không truy hỏi.

Sau đó nàng chuyển sang kể vài chuyện phong thổ Yêu giới. Nào là ở Yêu giới có một loài hoa chỉ nở vào đêm trăng tròn, hương thơm có thể theo gió lan xa mười dặm; nào là trà của Ma giới thường thiên đắng, còn trà Yêu giới lại có vị ngọt thanh hơn.

Sư tôn thỉnh thoảng đáp lại một câu, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ khách khí mà xa cách.

Khoảng một nén nhang sau, Ôn Chỉ đứng dậy cáo từ.

Nàng đi được hai bước rồi bất chợt quay đầu lại.

“Linh quân đại nhân.”

Sư tôn nhìn nàng.

Ôn Chỉ khẽ cong môi.

“Có những hạt giống một khi đã được gieo xuống thì sẽ bén rễ nảy mầm. Nhưng thứ cuối cùng mọc lên… chưa chắc còn là thứ mà người gieo hạt ban đầu muốn có.”

Nói xong, nàng mỉm cười, xoay người rời đi.

Sư tôn ngồi yên trong đình.

Câu nói ấy giống như một viên đá bị ném xuống mặt hồ vốn đang phẳng lặng, khiến từng vòng gợn sóng lan ra.

Bàn tay giấu dưới bàn đá chậm rãi siết chặt.

Ôn Chỉ biết.

Ít nhất, nàng biết chuyện này nhiều hơn những gì nàng thể hiện.

Thậm chí rất có thể nàng đã nhận ra sự thay đổi của người từ lâu.

Sư tôn đứng dậy, định rời khỏi hoa viên.

Nhưng đúng khoảnh khắc xoay người, khóe mắt người chợt bắt được một thứ.

Phía sau hòn non bộ cách đó không xa, một góc vạt áo lóe lên rồi lập tức biến mất.

Có người đang nghe lén.

Trái tim sư tôn lập tức căng lên.

Nhưng sắc mặt người không hề thay đổi.

Người bình thản cúi xuống thu lại chiếc kéo cùng những cành hoa vừa cắt, đặt tất cả vào giỏ dụng cụ rồi phủi lớp đất vụn trên tay.

Sau đó, sư tôn thong thả rời khỏi hoa viên.

Từ đầu đến cuối, không hề quay đầu nhìn về phía hòn non bộ thêm lần nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ