SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 81
Chương 81: Hồi âm
Lục Ly trở về tẩm điện, đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cánh cửa. Hắn nhắm mắt, hít sâu mấy lần mới chậm rãi bình ổn hơi thở.
Có người đang giám sát hắn.
Là người của Thẩm Nghiên? Người của Ôn Chỉ? Hay một tai mắt khác mà Ân Vô Cực cài vào Ma cung?
Hắn không biết.
Nhưng bất kể là ai, điều này cũng có nghĩa hành động của hắn từ giờ đã bị hạn chế.
Lục Ly đi đến bên cửa sổ, làm như tùy ý nhìn ra ngoài. Trong hoa viên không một bóng người, bên cạnh hòn giả sơn cũng chẳng có gì khác thường.
Thế nhưng hắn biết, kẻ vừa nấp sau giả sơn kia nhất định vẫn còn ở gần đây, ẩn trong một góc nào đó mà hắn không nhìn thấy, âm thầm dõi theo từng cử chỉ của hắn.
Lục Ly trở lại án thư, ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển sách lên giả vờ đọc.
Ánh mắt hắn dừng trên trang giấy, nhưng từng hàng chữ cứ trôi qua trước mắt, chẳng một chữ nào lọt vào đầu.
Nếu là người của Thẩm Nghiên, chứng tỏ Thẩm Nghiên đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Như vậy, hắn càng phải cẩn thận ngụy trang, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Nếu là người của Ôn Chỉ, có lẽ hắn phải ra tay trước, giành quyền chủ động trước khi nàng kịp thực hiện bước tiếp theo.
Còn nếu là người của Ân Vô Cực…
Vậy thì mọi chuyện càng phiền phức hơn.
Điều đó đồng nghĩa với việc từng bước đi của hắn đều đang nằm dưới ánh mắt của kẻ địch.
Lục Ly suy nghĩ một lát rồi đặt sách xuống. Hắn đứng dậy, đi đến trước tủ lấy ra một vò rượu cùng hai chiếc chén.
Hắn rót đầy hai chén, cầm một chén đi tới cửa sổ, ung dung nâng lên về phía khoảng sân trống không bên ngoài. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để người đang ẩn nấp nghe rõ:
“Vị bằng hữu bên ngoài kia, đứng lâu như vậy chắc cũng mệt rồi nhỉ? Có muốn vào uống một chén không?”
Khoảng mười mấy nhịp thở trôi qua.
Một bóng người bất ngờ từ vùng tối dưới mái hiên đáp xuống, dừng lại trên khoảng đất bên ngoài cửa sổ.
Lục Ly nhìn sang.
Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Người nọ còn rất trẻ, mặc trang phục thị vệ Ma cung, dung mạo bình thường đến mức nếu ném vào giữa đám đông, e rằng chẳng ai buồn nhìn thêm lần thứ hai.
Thị vệ quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói:
“Thuộc hạ mạo phạm đại nhân, xin đại nhân thứ tội.”
Lục Ly nhìn hắn, cũng không bảo đứng dậy.
“Ngươi là người của ai?”
Thị vệ im lặng một lát mới đáp:
“Thuộc hạ là người của Ma quân đại nhân. Ma quân đại nhân có lệnh, âm thầm bảo vệ an toàn cho đại nhân.”
Ánh mắt Lục Ly hơi trầm xuống.
Quả nhiên là người của Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên đã bắt đầu giám sát hắn.
Hắn đè xuống dao động trong lòng, trầm mặc giây lát rồi thản nhiên nói:
“Đứng lên đi. Trở về nói với Ma quân của các ngươi, ta không cần người bảo vệ. Nếu hắn không yên tâm thì cứ đường đường chính chính đến gặp ta, không cần phái người lén lút đi theo.”
“Vâng.”
Thị vệ đứng dậy, thân hình lóe lên một cái rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Lục Ly vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn khoảng sân vắng lặng trước mắt. Những ngón tay đang cầm chén rượu từng chút một siết chặt.
Thẩm Nghiên đang giám sát hắn.
Điều này chứng tỏ Thẩm Nghiên đã nhận ra điều gì đó.
Có lẽ còn chưa biết toàn bộ, nhưng ít nhất… hắn đã cảm nhận được sự thay đổi của Lục Ly.
Từ giờ, Lục Ly buộc phải cẩn thận hơn nữa.
Đêm ấy, Thẩm Nghiên trở về rất muộn.
Lục Ly đã nằm xuống, nhưng vẫn chưa ngủ.
Hắn nghe thấy tiếng cửa được đẩy mở, sau đó là tiếng bước chân được cố tình hạ thật nhẹ. Thẩm Nghiên đi rất chậm, dường như sợ phát ra tiếng động sẽ đánh thức hắn.
Một lúc sau, mép giường khẽ lún xuống.
Thẩm Nghiên ngồi bên giường, không lập tức nằm xuống.
Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn gương mặt đang “say ngủ” của Lục Ly thật lâu.
Lục Ly bỗng cảm nhận được những ngón tay Thẩm Nghiên nhẹ nhàng vén tóc sau gáy mình ra.
Đầu ngón tay hắn đặt đúng lên nơi từng có phù văn.
Tim Lục Ly đột ngột đập nhanh hơn.
Thẩm Nghiên không nhúc nhích.
Ngón tay hắn dừng ở đó rất lâu, giống như đang cẩn thận cảm nhận thứ gì đó.
Nhiệt độ?
Linh lực dao động?
Hay… một thứ khác?
Lục Ly không biết.
Hắn chỉ biết mình không được để lộ bất cứ điều gì.
Dù nhịp tim đã nhanh hơn, hơi thở của hắn vẫn đều đặn như cũ. Toàn thân thả lỏng, ngay cả từng thớ cơ cũng được khống chế đến mức không để sự căng thẳng làm chúng vô thức cứng lại.
Không biết bao lâu sau, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng thu tay về.
Trong bóng tối tĩnh lặng, Lục Ly nghe thấy hắn khẽ nói.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giống như tự lẩm bẩm với chính mình, lại giống như đang thổ lộ với một người vốn đã chìm sâu vào giấc ngủ.
“Sư tôn…”
“Rốt cuộc người đang nghĩ gì vậy…”
“Vì sao đồ nhi càng ngày càng không hiểu được người nữa…”
Lục Ly vẫn nhắm mắt, không hề động đậy.
Một lát sau, Thẩm Nghiên nằm xuống, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào sau gáy hắn như một thói quen.
Hơi thở của Thẩm Nghiên ấm áp, đều đặn.
Nhưng Lục Ly biết hắn cũng chưa ngủ.
Trong màn đêm, hai người nằm sát bên nhau, mỗi người đều mở mắt, mỗi người đều mang một tâm tư riêng.
Không ai nói thêm một lời.
“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”
Sáng hôm sau, khi Lục Ly tỉnh lại, Thẩm Nghiên đã rời đi.
Bên gối đặt một đóa u hoa quỳnh còn đọng sương sớm.
Trên một cánh hoa có khắc một hàng chữ nhỏ:
“Sư tôn, chào buổi sáng. Đồ nhi đến nghị sự đường, giữa trưa sẽ trở về dùng bữa cùng sư tôn. —— Nghiên.”
Lục Ly cầm đóa hoa lên.
Hắn nhìn hàng chữ ấy thật lâu mà không nói gì.
Cuối cùng, hắn lại đặt hoa về bên gối rồi đứng dậy rửa mặt.
Hắn không đem nó cắm vào bình.
Nhưng cũng không ném đi.
Đóa u hoa quỳnh cứ nằm nguyên ở bên gối như thế, lặng lẽ héo tàn theo thời gian.
Chim cơ quan đã trở lại.
Lục Ly phát hiện nó đậu bên cửa sổ.
Trong mỏ con chim ngậm một chiếc ngọc giản hồi âm. Trên đôi cánh còn vương chút sương sớm, lông vũ hơi xộc xệch, hiển nhiên đã bay qua một chặng đường rất xa.
Tim Lục Ly chợt nảy mạnh.
Hắn lập tức bước tới, lấy ngọc giản xuống. Ngay cả những đầu ngón tay cũng không khỏi khẽ run lên.
Linh lực được rót vào ngọc giản.
Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Sở Hàn Y vang lên:
“Sư huynh, nhận được tin của huynh, ta vừa mừng… lại vừa đau lòng.”
“Ta vẫn luôn chờ lá thư này của huynh. Ta biết, rồi sẽ có một ngày huynh cần đến ta.”
“Ta đang đợi huynh tại Thúy Trúc Hiên, Thanh Vân trấn ở nhân gian. Khi đến nơi, hãy đốt lá bùa này, ta sẽ tới tìm huynh.”
Giọng nói trong ngọc giản ngừng lại một chút.
Sau đó, Sở Hàn Y chậm rãi hỏi:
“Còn một chuyện nữa… Sư huynh, huynh thật sự đã quyết định làm như vậy sao?”
“Một khi bắt đầu, sẽ không còn đường lui.”
Đi kèm với ngọc giản còn có một lá bùa mỏng được gấp thành hình tam giác. Trên đó vẽ một phù văn Lục Ly chưa từng nhìn thấy.
Hắn cẩn thận cất lá bùa vào trong ngực, giữ sát bên người.
Sau đó, năm ngón tay khép lại.
“Rắc.”
Ngọc giản vỡ vụn trong lòng bàn tay.
Bột ngọc trắng xám theo kẽ tay rơi xuống, tựa như một nắm tro tàn.
Lục Ly đi đến trước cửa sổ, nhìn về đường chân trời phía đông.
Đó là hướng nhân gian.
Cũng là nơi có hy vọng cuối cùng của hắn.
Sở Hàn Y hỏi hắn có chắc chắn muốn làm như vậy hay không.
Lục Ly cũng tự hỏi mình một lần nữa.
Có chắc không?
Câu trả lời vẫn là——
Chắc chắn.
Thẩm Nghiên đã tước đoạt ý chí tự do của hắn, thao túng tình cảm của hắn, khiến hắn sống suốt mấy tháng qua như một con rối bị giật dây.
Những ký ức ngọt ngào ấy.
Những khoảnh khắc ấm áp ấy.
Những lúc hắn từng tin rằng mình đang được một người yêu đến tận xương tủy ấy…
Trong nhận thức của Lục Ly lúc này, tất cả đều đã nhuốm màu giả dối.
Hắn không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Nghiên phải trả giá.
Lục Ly khép cửa sổ, xoay người định đi dùng bữa.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc quay lại, bước chân hắn bỗng khựng lại.
Thẩm Nghiên đang đứng ở cửa.
Không biết đã đứng đó bao lâu.
Hắn dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Tư thế trông có vẻ vô cùng thả lỏng, nhưng ánh mắt đặt trên người Lục Ly lại mang theo sự dò xét kín đáo.
Trái tim Lục Ly tức khắc co thắt.
Cảm giác ấy giống như có một bàn tay vô hình bất ngờ bóp chặt lấy tim hắn.
Nhưng trên mặt, hắn không để lộ dù chỉ một chút khác thường.
Lục Ly tự nhiên cong môi cười, bước về phía Thẩm Nghiên, giọng điệu còn mang theo đôi chút trách móc thân mật:
“Về từ lúc nào vậy? Cũng chẳng lên tiếng, làm ta giật cả mình.”
Thẩm Nghiên nhìn hắn.
Ánh mắt dò xét ấy vẫn chưa biến mất.
Nó giống như một lưỡi dao mỏng sắc bén, chậm rãi lướt qua từng nét trên gương mặt Lục Ly, muốn tìm ra dù chỉ một dấu vết khả nghi nhỏ nhất.
“Đồ nhi vừa mới về.”
Thẩm Nghiên nói:
“Thấy sư tôn đứng bên cửa sổ thất thần nên không muốn quấy rầy.”
Hắn dừng lại, ánh mắt khẽ chuyển về phía cửa sổ.
“Sư tôn đang nhìn gì vậy?”
Lục Ly bước tới, vô cùng tự nhiên khoác lấy cánh tay hắn, cả người hơi dựa sang, bày ra tư thế thân mật mà trước đây hắn đã làm không biết bao nhiêu lần.
“Không có gì.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng:
“Chỉ ngắm trăng thôi. Trăng đêm nay rất tròn.”
Nói xong, Lục Ly khẽ dừng một chút rồi kéo cánh tay Thẩm Nghiên.
“Đi thôi, đi dùng bữa. Ta đói rồi.”
Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn hắn.
Sự dò xét nơi đáy mắt chậm rãi tan đi, thay vào đó là vẻ dịu dàng mềm mại quen thuộc.
Hắn giơ tay ôm lấy vai Lục Ly.
“Được. Đi dùng bữa.”
Hai người sóng vai bước ra khỏi tẩm điện.
Bước chân Lục Ly từ đầu đến cuối vẫn vững vàng, tự nhiên, chẳng để lộ bất cứ điểm nào khác thường.
Chỉ có chính hắn biết, trong lòng mình vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà hắn đã kịp bóp nát ngọc giản.
May mà lá bùa đã được cất kín.
Cũng may… hắn vẫn đủ bình tĩnh để diễn trọn vẹn vai diễn này trước mặt Thẩm Nghiên.
Chỉ cần bất kỳ một mắt xích nào xảy ra sai sót, tình thế lúc này e rằng đã hoàn toàn khác.