SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 82
Chương 82: Ngụy trang
Cảm giác bài xích của Lục Ly đối với Thẩm Nghiên đã mãnh liệt đến mức hắn phải dốc hết sức kiềm chế mới có thể không để lộ ra ngoài.
Nhưng hắn tuyệt đối không thể để lộ.
Trước khi lấy được tâm đầu huyết, hắn nhất định phải duy trì hình tượng “Lục Ly đang bị Tình Chú khống chế” — dịu dàng, thuận theo, yêu Thẩm Nghiên sâu đậm đến mức chẳng thể rời xa.
Chỉ cần xuất hiện một chút sơ hở, Thẩm Nghiên rất có thể sẽ lập tức tăng cường đề phòng, thậm chí gia cố Tình Chú một lần nữa.
Nếu Thẩm Nghiên phát hiện Tình Chú đang mất hiệu lực, với tính cách của hắn, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì?
Một loại chú thuật mạnh hơn.
Sự giám sát nghiêm ngặt hơn.
Hoặc thậm chí… trực tiếp khóa Lục Ly lại, khiến hắn không còn bất kỳ cơ hội rời đi nào nữa.
Vì thế, Lục Ly bắt đầu ngụy trang càng cẩn thận hơn.
Từng biểu cảm, từng động tác, từng câu nói, thậm chí cả ngữ điệu đều được hắn tính toán kỹ lưỡng, cố gắng duy trì giống hệt khoảng thời gian Tình Chú còn phát huy tác dụng mạnh nhất.
Mỗi khi Thẩm Nghiên đến gần, hắn sẽ chủ động nghênh đón, hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
Khi Thẩm Nghiên nói những lời tình ý, hắn cũng sẽ mỉm cười đáp lại bằng giọng điệu mềm mại như trước.
“Ta cũng vậy.”
Hoặc:
“Ta cũng yêu ngươi.”
Mỗi lần nói ra những lời ấy, trong lòng hắn lại giống như bị rạch thêm một vết thương.
Bởi hắn biết rất rõ, những cử chỉ dịu dàng ấy, những lời ngọt ngào ấy… đã từng chân thật đến mức nào.
Chính vì thế, giờ phút này chúng mới càng khiến người ta khó chịu.
Nhưng Lục Ly vẫn nghiến răng chịu đựng.
Hắn buộc phải chịu đựng.
Ngoài việc diễn trước mặt Thẩm Nghiên, hắn còn âm thầm làm một chuyện khác.
Thu thập chứng cứ liên quan đến Ân Vô Cực.
Từ thư phòng của Thẩm Nghiên, hắn tìm được vài bản mật báo cũ về những thế lực từng thuộc về Ân Vô Cực. Từ những tài liệu rời rạc ấy, Lục Ly từng chút một xâu chuỗi lại tung tích hoạt động của Ân Vô Cực trong những năm gần đây.
Năm nào chiếm được tòa thành nào.
Năm nào thu nhận những thuộc hạ nào.
Năm nào từng tiếp xúc với thế lực nào.
Hắn chỉnh lý tất cả thông tin thành một quyển sách mỏng, dùng nét chữ cực nhỏ ghi kín từng trang, chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp giao lại cho Sở Hàn Y.
Những chứng cứ này có thể giúp Sở Hàn Y tranh thủ thêm sự ủng hộ từ một bộ phận cao tầng Ma giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kế hoạch rời khỏi đây của Lục Ly.
“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”
Tối hôm ấy, Thẩm Nghiên dường như đặc biệt quấn người.
Hắn xử lý quân vụ xong sớm hơn thường ngày, vừa trở về tẩm điện đã đi thẳng đến phía sau Lục Ly, ôm lấy người đang ngồi đọc sách.
Thẩm Nghiên vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ôm như vậy.
Hơi thở ấm áp phả lên làn da, đều đều, mang theo một cảm giác quyến luyến khó gọi tên.
Lục Ly đặt sách xuống, hơi nghiêng đầu.
“Làm sao vậy?”
Giọng Thẩm Nghiên bị chôn nơi cổ hắn, nghe hơi buồn buồn:
“Không có gì.”
“Chỉ là muốn ôm sư tôn thôi.”
Giọng hắn mang theo chút mỏi mệt.
Lục Ly im lặng, mặc cho hắn ôm.
Cánh tay quanh eo lại siết chặt thêm.
Qua thật lâu, Thẩm Nghiên bỗng khẽ gọi:
“Sư tôn…”
“Ừ?”
“Người sẽ không rời khỏi đồ nhi, đúng không?”
Tim Lục Ly đột nhiên nảy mạnh.
Hắn nhanh chóng ổn định hơi thở, cố gắng khiến giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.
“Đương nhiên là không.”
Hắn hơi quay đầu lại.
“Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?”
Thẩm Nghiên không trả lời.
Hắn xoay người Lục Ly lại đối diện với mình rồi cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn ấy sâu hơn thường ngày, dây dưa thật lâu, mang theo một thứ quyến luyến gần như tuyệt vọng.
Lục Ly nhắm mắt, đáp lại hắn như bao lần trước, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ sau lưng Thẩm Nghiên.
Dường như chính phản ứng ấy đã khiến sự bất an trong lòng Thẩm Nghiên càng lúc càng khó kiềm chế.
Hắn đẩy Lục Ly ngã xuống giường.
Động tác vội vàng hơn thường ngày, tựa như muốn dùng sự quấn quýt giữa hai người để xua tan nỗi bất an không rõ nguồn cơn.
Nụ hôn từ môi Lục Ly chậm rãi trượt xuống cổ, để lại vài dấu đỏ nhạt nơi xương quai xanh.
Bàn tay Thẩm Nghiên luồn qua vạt áo, lòng bàn tay nóng ấm áp lên da thịt.
Lục Ly nằm yên, mặc cho hắn hành động.
Cơ thể vẫn phản ứng theo bản năng dưới những cái chạm quen thuộc — hơi run rẩy, nhịp thở nhanh hơn, làn da dần nóng lên.
Một tiếng rên rất khẽ bật khỏi môi hắn.
Nhưng chỉ có Lục Ly biết, âm thanh ấy không phải hoàn toàn vì khoái cảm.
Mà vì nhẫn nhịn.
Hắn đang cố nhấn xuống cảm giác bài xích mãnh liệt không ngừng dâng lên từ đáy lòng.
Cảm giác ấy thôi thúc hắn lập tức đẩy người đang ở trên mình ra.
Nhưng hắn không thể.
Hắn phải nhịn.
Nhất định phải nhịn.
Thẩm Nghiên dường như hoàn toàn không phát hiện ra điều khác thường.
Hắn chỉ càng ôm Lục Ly chặt hơn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Môi kề sát vành tai người dưới thân, hết lần này đến lần khác gọi:
“Sư tôn…”
“Sư tôn…”
Giống như chỉ cần tiếp tục gọi như vậy, hắn có thể chắc chắn người này vẫn còn ở đây.
Lục Ly đưa tay luồn vào tóc hắn, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve như dỗ dành.
Ánh mắt lại vượt qua bờ vai Thẩm Nghiên, nhìn lên màn giường phía trên.
Bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Khi tất cả kết thúc, Thẩm Nghiên nằm trên người hắn, hơi thở dần chậm lại.
Lục Ly vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng hắn.
Im lặng thật lâu.
Rồi hắn bỗng nói:
“Thẩm Nghiên.”
“Ừm?”
“Bất kể xảy ra chuyện gì… ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi.”
Giọng hắn dịu dàng, chân thành.
Giống hệt khi Tình Chú còn phát huy tác dụng.
Chân thật đến mức ngay cả Lục Ly cũng cảm thấy câu nói ấy chẳng có lấy một chút giả dối.
Thẩm Nghiên im lặng vài giây, sau đó ôm hắn chặt hơn.
Nhưng trong lòng Lục Ly, một giọng nói khác lại lạnh lùng vang lên.
Thẩm Nghiên.
Chờ ta lấy được tâm đầu huyết của ngươi…
Món nợ giữa chúng ta, ta sẽ tính với ngươi từng khoản một.
Đợi đến khi Thẩm Nghiên thực sự ngủ say, Lục Ly mới nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra rồi xuống giường.
Hắn đi đến án thư, mở ngăn bí mật, lấy quyển 《Trói Tâm Chú》 viết tay ra.
Lục Ly lật đến trang ghi chép phương pháp lấy tâm đầu huyết.
Dưới ánh đèn, hắn đọc đi đọc lại từng dòng.
Cần chuẩn bị thứ gì.
Vị trí lấy máu.
Cách bảo quản tâm đầu huyết.
Và cách xử lý vết thương sau đó.
Hắn ghi nhớ từng bước vào đầu, chắc chắn mình không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào mới khép sách lại, đặt về chỗ cũ.
Sau đó, Lục Ly đi tới cửa sổ.
Trăng sáng treo cao giữa trời đêm.
Hắn lặng lẽ tính toán thời gian.
Còn mười ngày nữa.
Mười ngày nữa là đến thời điểm hắn đã hẹn gặp Sở Hàn Y.
…
Ôn Chỉ chặn Lục Ly lại giữa rừng trúc.
Lần này, nàng không còn giả vờ như tình cờ gặp hắn nữa.
Nàng đứng ngay lối vào rừng trúc, rõ ràng đã chờ ở đó từ trước.
Thấy Lục Ly đi tới, Ôn Chỉ cũng không nở nụ cười dịu dàng rồi khách sáo hàn huyên như những lần trước.
Nàng trực tiếp nói:
“Đại nhân, thiếp thân có chuyện muốn nói với đại nhân.”
Giọng nàng nghiêm túc hơn hẳn.
“Là chuyện rất quan trọng.”
Lục Ly dừng bước.
Thái độ của Ôn Chỉ hôm nay hoàn toàn khác thường.
Không còn nụ cười ôn hòa.
Không còn sự khách sáo cố ý duy trì.
Giống như sau khi cân nhắc rất lâu, nàng cuối cùng cũng quyết định tháo chiếc mặt nạ đã đeo suốt bấy lâu.
Lục Ly nhìn nàng một lát rồi gật đầu.
Trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một dự cảm.
Có lẽ…
Thứ nên đến cuối cùng cũng đã đến.
Hai người đi sâu vào rừng trúc.
Sau khi xác nhận xung quanh không có người, Ôn Chỉ mới dừng lại.
Nàng xoay người, nhìn thẳng vào mắt Lục Ly.
Ánh mắt hôm nay không còn hàm súc, uyển chuyển như thường ngày, mà sắc bén và trực diện, tựa như một lưỡi dao muốn cắt xuyên qua tất cả lớp ngụy trang.
“Đại nhân.”
“Thiếp thân biết gần đây đại nhân đang trải qua chuyện gì.”
Ngón tay Lục Ly khẽ siết lại.
Ôn Chỉ nhìn hắn, chậm rãi nói tiếp:
“Thiếp thân cũng biết…”
“Dấu vết Tình Chú sau cổ đại nhân.”
Trong khoảnh khắc ấy, tim Lục Ly như ngừng đập.
Ngay sau đó lại đột ngột tăng tốc, từng nhịp nặng nề va vào lồng ngực.
Hắn không lên tiếng.
Nhưng ánh mắt đã lập tức trở nên sắc bén, khóa chặt trên người Ôn Chỉ.
Không phủ nhận.
Cũng không thừa nhận.
Hắn chỉ đứng đó, im lặng chờ nàng nói tiếp.