Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 83

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 83 - Hy vọng
Prev
Next

Chương 83: Hy vọng

Ôn Chỉ không hề lùi bước. Nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ, đặt trước mặt Lục Ly.

Chiếc bình chỉ lớn chừng ngón tay cái, toàn thân trắng ngà, miệng bình được bịt kín bằng sáp đỏ. Qua lớp sứ mỏng, có thể thấy bên trong chứa một loại bột màu vàng nhạt.

Ôn Chỉ đặt bình sứ lên bàn đá giữa hai người, chậm rãi đẩy về phía hắn.

“Loại thuốc bột này không màu không vị, hòa vào trà cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu dùng trong thời gian dài, nó sẽ khiến linh lực vận chuyển ngày càng trì trệ, giống như lòng sông bị bùn đất từng chút một bồi lấp. Đến khi đối phương nhận ra thì đã khó lòng xoay chuyển.”

Nói đến đây, Ôn Chỉ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Lục Ly.

“Thiếp thân biết đại nhân hiện giờ đã thoát khỏi sự khống chế của Tình Chú. Nhưng nếu muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, chỉ như vậy vẫn chưa đủ.”

“Đại nhân phải khiến hắn mất khả năng ngăn cản mình, mới có cơ hội thật sự rời đi.”

Lục Ly nhìn chiếc bình sứ trên bàn, im lặng rất lâu.

Rừng trúc yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lá trúc xào xạc trong gió.

Cuối cùng, hắn vươn tay cầm lấy chiếc bình.

Thân bình hơi lạnh, nằm trong lòng bàn tay giống như một viên đá nhỏ. Rõ ràng chẳng nặng bao nhiêu, vậy mà lúc này lại khiến bàn tay hắn như trĩu xuống.

“Vì sao ngươi lại giúp ta?” Lục Ly hỏi.

Ôn Chỉ khẽ cười khổ.

“Bởi vì thiếp thân nợ một người.”

“Người ấy từng cứu mạng thiếp thân. Trước lúc lâm chung, hắn từng phó thác rằng nếu có một ngày thiếp thân gặp được người bị giam cầm trong Tình Chú, nhất định phải giúp người đó thoát ra.”

Nàng không nói người kia là ai.

Lục Ly cũng không hỏi.

Có những chuyện, nếu đối phương không muốn nói, truy hỏi thêm cũng chẳng có ý nghĩa.

Hắn cất bình sứ vào trong ngực, cẩn thận đặt sát người rồi thấp giọng nói:

“Đa tạ.”

Ôn Chỉ nhìn động tác của hắn, nét mặt lại trở nên nghiêm túc.

“Đại nhân, có một chuyện thiếp thân vẫn phải nhắc người.”

“Một khi bắt đầu dùng loại thuốc này thì không thể dừng giữa chừng. Nếu bỏ ngang, chẳng những mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ biển, mà còn rất có thể khiến hắn phát hiện.”

Nàng nhìn Lục Ly.

“Đại nhân thật sự đã quyết định rồi sao?”

Ngón tay Lục Ly siết lấy chiếc bình sứ trong ngực.

Hắn gật đầu.

“Ta đã quyết định.”

Ngay từ khoảnh khắc phát hiện ra chân tướng, hắn đã quyết định.

Ôn Chỉ rời đi không lâu sau đó.

Lục Ly vẫn một mình đứng giữa rừng trúc. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành từng mảng sáng tối loang lổ.

Hắn lấy chiếc bình sứ ra lần nữa, cúi đầu nhìn nó.

Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua bề mặt nhẵn bóng. Sau một hồi được hắn giữ trong lòng bàn tay, lớp sứ vốn lạnh lẽo đã dần nhiễm hơi ấm.

Lục Ly nhìn nó hồi lâu rồi mới cất lại vào ngực.

Hắn không định lập tức sử dụng.

Hắn cần một thời cơ tốt hơn.

Một thời cơ mà Thẩm Nghiên không ở bên cạnh.

“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”

Hai ngày sau, cơ hội ấy thật sự xuất hiện.

Thẩm Nghiên nhận được quân báo khẩn từ bắc cảnh.

Một tòa thành nhỏ nơi biên giới đang bị tàn quân cũ của Ân Vô Cực vây khốn. Quân thủ thành đã chống đỡ nhiều ngày, tình thế vô cùng nguy cấp, cần viện quân lập tức đến ứng cứu.

Chuyện này không thể trì hoãn.

Thẩm Nghiên buộc phải đích thân đi xử lý.

Trước khi xuất phát, hắn ôm Lục Ly rất lâu không chịu buông tay.

Hai cánh tay siết chặt đến mức gần như muốn khảm người trong lòng vào tận xương cốt mình.

Thẩm Nghiên vùi mặt vào hõm cổ Lục Ly, hít sâu một hơi, như muốn ghi nhớ toàn bộ hơi thở thuộc về người này.

“Sư tôn ở Ma cung chờ đồ nhi.”

“Đừng đi đâu cả.”

“Ba ngày sau đồ nhi sẽ trở về.”

Giọng hắn vang lên sát bên cổ Lục Ly, trầm thấp, mang theo sự lưu luyến cùng một tia bất an khó giấu.

Lục Ly đưa tay vỗ nhẹ sau lưng hắn.

“Ta biết rồi.”

“Trên đường cẩn thận.”

Giọng nói vẫn dịu dàng và bình tĩnh, chẳng khác ngày thường chút nào.

Thẩm Nghiên ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên trán hắn. Đôi môi dừng ở đó một lát, dường như vẫn không nỡ rời đi.

Cuối cùng, hắn mới buông Lục Ly ra, xoay người lên ngựa, dẫn theo một đội thân vệ rời khỏi Ma cung, thẳng hướng bắc cảnh.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa.

Bụi đất cuộn thành một dải dài sau đoàn người rồi dần tan biến.

Lục Ly đứng trên tường thành, nhìn theo bóng Thẩm Nghiên cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi cuối con đường.

Hắn vẫn đứng thêm một lúc.

Xác nhận Thẩm Nghiên thật sự đã đi xa, Lục Ly mới xoay người bước xuống thành lâu.

Bước chân nhanh hơn thường ngày vài phần.

Hắn chỉ có ba ngày.

Ba ngày này, hắn nhất định phải tận dụng thật tốt.

Sáng sớm hôm sau, khi Lục Ly tỉnh dậy, bên gối đã xuất hiện thêm một phong thư.

Trên phong thư không đề tên người gửi.

Nhưng ngay vị trí niêm phong có đóng một con dấu mà hắn vô cùng quen thuộc.

Một đóa mai nhỏ, đường nét tinh xảo mà rõ ràng.

Đó là tư ấn của Sở Hàn Y.

Tim Lục Ly đột nhiên đập mạnh.

Hắn lập tức mở thư, lấy tờ giấy bên trong ra.

Trên đó chỉ có một hàng chữ ngắn gọn, nét bút mạnh mẽ dứt khoát:

“Ta đã đến Thanh Vân trấn. Mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch.

—— Sở Hàn Y.”

Lục Ly đọc xong, ngọn lửa lập tức bùng lên nơi đầu ngón tay.

Tờ giấy trong tay nhanh chóng bị thiêu thành tro.

Tro tàn lọt qua kẽ ngón tay, bị gió sớm cuốn đi, chỉ trong chớp mắt đã tan biến không còn dấu vết.

Lục Ly bước đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy mở song cửa.

Gió sớm mang theo hương hoa ùa vào phòng.

Không khí mát lành và trong trẻo đến lạ, phảng phất một thứ sức sống mà đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được.

Phía đông, đường chân trời đang dần sáng lên.

Một vệt trắng mỏng xé mở màn đêm.

Lục Ly đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh sáng ấy thật lâu.

Hy vọng.

Hắn gần như đã quên mất cảm giác này.

Nhưng giờ đây, con đường trước mặt dường như cuối cùng cũng không còn hoàn toàn tối tăm nữa.

Lục Ly khép hờ mắt, trong lòng chậm rãi nói:

Thẩm Nghiên.

Đợi đến khi ngươi trở về…

Mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 83"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ