Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 84

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 84 - Thuốc bột
Prev
Next

Chương 84: Thuốc bột

Khi Thẩm Nghiên trở về từ bắc cảnh, trời đã tối hẳn.

Lục Ly nghe bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa cùng tiếng quát của thị vệ, liền đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy đi tới cửa.

Cửa vừa mở, một luồng khí hỗn tạp mùi máu tanh cùng gió cát lập tức ập vào.

Thẩm Nghiên đứng ngoài cửa, áo giáp phủ đầy những vệt máu đỏ sẫm. Trên gương mặt còn nguyên vẻ mỏi mệt sau quãng đường dài, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lục Ly, đôi mắt hắn lập tức sáng lên.

“Sư tôn.”

Giọng hắn khàn khàn, nhưng ý cười lại không giấu được.

Lục Ly bước tới, đưa tay giúp hắn cởi lớp áo ngoài dính máu. Đầu ngón tay chạm phải áo giáp lạnh ngắt, hắn dịu giọng hỏi:

“Sao lại thành thế này? Có bị thương không?”

“Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.”

Thẩm Nghiên nắm lấy tay hắn, cúi đầu hôn lên mu bàn tay.

“Nhớ sư tôn.”

Lục Ly cười nhạt, không rút tay về, mặc hắn nắm lấy.

Hắn kiểm tra thương thế trên người Thẩm Nghiên một lượt. Có vài vết thương sâu đã được băng bó, ngoài ra còn không ít vết xước nông vẫn lộ ra bên ngoài.

Đầu ngón tay Lục Ly nhẹ nhàng lướt qua mép vết thương. Trong mắt hiện lên vẻ đau lòng vừa đủ, không nhiều không ít.

“Đi tắm trước đi. Ta bôi thuốc cho ngươi.”

Thẩm Nghiên nhìn hàng mi rũ xuống của hắn, nhìn vẻ chăm chú quen thuộc ấy, cảm giác ấm áp trong lòng lập tức lan ra.

Hắn kéo Lục Ly vào lòng, ôm thật chặt.

Sức lực lớn đến mức gần như muốn ép người vào tận xương thịt.

Lục Ly bị siết đến hơi khó thở nhưng không giãy giụa, chỉ nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn.

“Được rồi, buông ra trước. Ta đi đun nước cho ngươi.”

“Không buông.”

Thẩm Nghiên vùi mặt vào hõm cổ hắn, buồn buồn nói:

“Cho đồ nhi ôm một lát.”

Lục Ly không nói nữa.

Hắn mặc cho Thẩm Nghiên ôm, bàn tay vẫn dừng trên lưng đối phương, chậm rãi vỗ về.

Xuyên qua lớp y phục, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của Thẩm Nghiên.

Nhanh.

Nặng.

Từng nhịp rõ ràng truyền đến lòng bàn tay.

Lục Ly khép mắt, giữ hơi thở đều đặn. Gương mặt vẫn dịu dàng, thuận theo như trước.

Nhưng ở góc độ Thẩm Nghiên không thể nhìn thấy, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra.

Trong đó không có chút say mê nào.

Chỉ còn một mảnh tỉnh táo lạnh lẽo.

Hắn nhìn bức tường phía đối diện, ánh mắt bình lặng như mặt hồ chết, trong khi bàn tay vẫn dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng Thẩm Nghiên.

Qua hồi lâu, Thẩm Nghiên mới chịu buông hắn ra.

Hắn nâng mặt Lục Ly lên, lần lượt hôn lên trán, hàng mày, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi.

Nụ hôn mang theo sự nóng vội và khao khát của kẻ vừa trải qua mấy ngày xa cách.

Lục Ly nhắm mắt, thuận theo đáp lại.

Cơ thể mềm xuống trong vòng tay Thẩm Nghiên, thoạt nhìn chẳng khác gì trước đây.

Nhưng phản ứng của hắn chậm mất nửa nhịp.

Chỉ nửa nhịp thôi.

Thẩm Nghiên vẫn nhận ra.

Động tác của hắn lập tức dừng lại.

Thẩm Nghiên hơi lùi về phía sau, nhìn thẳng vào mắt Lục Ly.

Đôi mắt Lục Ly hơi nheo lại, còn vương một tầng ẩm ướt sau nụ hôn, trông vẫn mê ly như thường ngày, không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường.

Thẩm Nghiên nhìn hắn mấy giây.

Rồi hắn cười, đưa tay xoa tóc Lục Ly.

“Sao vậy? Có phải mấy ngày ta không ở đây, sư tôn ngủ không ngon không?”

Lục Ly thuận thế gật đầu.

“Có một chút.”

“Vậy tối nay ngủ sớm.”

Thẩm Nghiên cúi đầu hôn khẽ lên môi hắn thêm một cái rồi mới buông ra, xoay người đi về phía nội thất.

“Ta đi tắm trước. Một thân này sắp hôi chết rồi.”

Lục Ly đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn khuất sau bình phong.

Hắn chậm rãi nâng tay, chạm lên môi mình.

Nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thẩm Nghiên.

Một lúc sau, hắn hạ tay xuống, xoay người đi vào phòng bếp đun nước.

Ánh lửa trong bếp chiếu lên gương mặt hắn.

Không có bất kỳ biểu cảm nào.

“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”

Đêm đã khuya.

Thẩm Nghiên ngủ rất say.

Cánh tay hắn vẫn siết chặt eo Lục Ly như sợ chỉ cần thả lỏng một chút, người bên cạnh sẽ biến mất. Cho dù đã chìm sâu vào giấc ngủ, lực ôm vẫn không hề nhẹ đi bao nhiêu.

Lục Ly mở mắt, nhìn chằm chằm màn giường trong bóng tối, bất động thật lâu.

Hắn lắng nghe tiếng hít thở bên cạnh dần trở nên đều đặn, lại kiên nhẫn chờ thêm một nén nhang mới khẽ động người.

Cánh tay Thẩm Nghiên hơi lỏng ra.

Lục Ly cẩn thận nhấc tay hắn khỏi eo mình, chậm rãi ngồi dậy.

Động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh.

Ánh trăng lọt qua cửa sổ, trải một dải bạc mỏng trên nền nhà.

Lục Ly để chân trần bước tới trước tủ, mở ngăn bí mật, lấy ra gói thuốc bột Ôn Chỉ đưa cho hắn.

Hắn mở hũ trà.

Thuốc bột màu vàng nhạt được đổ vào trong, sau đó dùng thìa trà nhẹ nhàng đảo đều, để bột thuốc hoàn toàn hòa lẫn với lá trà.

Không màu.

Không mùi.

Không để lại bất cứ dấu vết nào.

Làm xong tất cả, Lục Ly đặt hũ trà trở lại vị trí cũ, nhét gói thuốc rỗng vào tay áo, chuẩn bị sáng hôm sau tìm cơ hội xử lý.

Hắn xoay người.

Ánh trăng vừa lúc chiếu lên gương mặt.

Trên gương mặt từng chứa đầy những dịu dàng và quyến luyến ấy, giờ phút này chỉ còn một khoảng lặng sâu không thấy đáy.

Lục Ly trở về bên giường.

Hắn nằm xuống, chủ động kéo cánh tay Thẩm Nghiên đặt trở lại eo mình rồi mới nhắm mắt.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Nghiên tỉnh dậy, Lục Ly đã rời giường từ sớm.

Trong bếp, cháo đang sôi lục bục trên bếp lửa, bên cạnh còn hấp một lồng bánh bao.

Thẩm Nghiên khoác áo ngoài, lười biếng dựa vào khung cửa nhìn bóng lưng bận rộn của Lục Ly. Khóe môi hắn bất giác cong lên.

“Tỉnh rồi?”

Lục Ly quay đầu nhìn hắn một cái.

“Đi rửa mặt đi. Sắp xong rồi.”

Thẩm Nghiên chẳng những không đi mà còn bước tới, từ phía sau ôm lấy hắn, cằm đặt lên vai.

“Không muốn rửa.”

“Chỉ muốn ôm sư tôn thế này thôi.”

Lục Ly dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thúc hắn một cái.

“Đừng quậy. Cháo sắp khê rồi.”

Thẩm Nghiên bật cười, cuối cùng cũng chịu buông người ra, đi ra giếng bên cạnh lấy nước rửa mặt.

Khi hắn quay lại, trên bàn đã bày sẵn cháo, bánh bao cùng một ấm trà.

Thẩm Nghiên ngồi xuống.

Hắn thuận tay nâng chén trà lên uống một ngụm.

Hương trà thanh mát, nhiệt độ vừa phải.

“Hôm nay trà không tệ.”

Lục Ly ngồi xuống đối diện hắn, cũng rót cho mình một chén.

“Đổi lá trà mới. Ngươi thích là được.”

Thẩm Nghiên uống thêm hai ngụm rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Mấy ngày ở bắc cảnh không có nổi một bữa tử tế, lúc này hắn ăn đến mức gần như chẳng còn giữ hình tượng.

Lục Ly ngồi đối diện, chậm rãi uống cháo, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát hắn.

“Ăn chậm một chút. Không ai giành với ngươi.”

Thẩm Nghiên đang ngậm bánh bao, nói không rõ chữ:

“Vẫn là đồ sư tôn làm ngon nhất.”

Lục Ly cười khẽ.

Hắn cúi đầu, tiếp tục ăn cháo.

Buổi sáng, Thẩm Nghiên đến nghị sự đường xử lý đống công vụ tồn đọng.

Lục Ly ở lại tẩm điện, giả vờ sắp xếp dược liệu.

Hắn mở hũ trà ra nhìn một lúc rồi khép lại.

Mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch.

Thuốc này không gây chết người.

Nó chỉ khiến linh lực vận chuyển trong kinh mạch dần dần trở nên trì trệ.

Lục Ly đã tính qua.

Với lượng trà Thẩm Nghiên uống mỗi ngày, khoảng hai tháng sau, linh lực của hắn sẽ bị suy yếu chừng bảy thành.

Hai tháng.

Đủ để Lục Ly chuẩn bị mọi thứ.

Buổi chiều, Thẩm Nghiên trở về.

Sắc mặt hắn không được tốt, dường như công vụ xử lý không thuận lợi.

Lục Ly đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu, vừa lúc thấy Thẩm Nghiên mang vẻ mặt âm trầm bước vào.

“Sao vậy?”

“Một đám phế vật.”

Thẩm Nghiên ngồi xuống bên cạnh hắn, day day thái dương.

“Chút chuyện nhỏ cũng làm không xong.”

Lục Ly đặt sách xuống, đưa tay giúp hắn ấn nhẹ huyệt thái dương.

“Mệt thì nghỉ một lát.”

Thẩm Nghiên bắt lấy tay hắn, kéo đến bên môi hôn một cái.

Sau đó hắn ngẩng lên nhìn Lục Ly.

Hôm nay Lục Ly chỉ mặc một bộ thanh y thường ngày, tóc buộc lỏng phía sau. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, phủ lên gương mặt hắn một lớp sáng dịu.

Thẩm Nghiên nhìn một lúc.

Sự bực bội ban nãy dần tan đi, thay vào đó là một loại nóng rực quen thuộc.

Hắn đưa tay kéo Lục Ly vào lòng rồi cúi đầu hôn xuống.

Lục Ly không từ chối.

Hắn ngoan ngoãn dựa trong ngực Thẩm Nghiên, đáp lại nụ hôn, ngón tay luồn vào tóc đối phương.

Nụ hôn càng lúc càng sâu.

Bàn tay Thẩm Nghiên cũng lần vào vạt áo.

Lục Ly khẽ phát ra một tiếng, cơ thể hơi run lên như vừa bị chạm trúng nơi nhạy cảm.

Nhưng trong đầu hắn lại đang âm thầm đếm.

Đây là chén thứ bao nhiêu rồi?

Hắn nhớ rất rõ.

Tính đến hôm nay, Thẩm Nghiên đã uống ba mươi bảy chén trà có trộn thuốc.

Hiệu quả suy yếu linh lực diễn ra rất chậm.

Hiện tại nhiều lắm chỉ mới giảm khoảng một thành, bản thân Thẩm Nghiên chắc chắn vẫn chưa thể nhận ra.

Thêm một tháng nữa, tác dụng của thuốc sẽ dần trở nên rõ ràng.

Đến lúc đó, Thẩm Nghiên rất có thể sẽ cho rằng cơ thể mệt mỏi vì liên tục xử lý quân vụ, sẽ không dễ sinh nghi.

Còn bao lâu nữa?

Lục Ly lặng lẽ tính toán trong lòng.

Hai tháng.

Sáu mươi ngày.

Một ngàn bốn trăm bốn mươi canh giờ.

Hắn chờ được.

Thẩm Nghiên vẫn lưu luyến bên cổ hắn, hơi thở nóng rực.

Lục Ly hơi ngửa đầu, ngón tay bám lấy vai đối phương, ngoài mặt vẫn đáp lại từng động tác thân mật như trước.

Đêm hôm ấy, sau khi Thẩm Nghiên ngủ say, Lục Ly lại lặng lẽ ngồi dậy.

Hắn lấy từ dưới gối ra một đoạn bút than nhỏ cùng một tờ giấy mỏng như cánh ve.

Thời gian thân vệ đổi ca: bốn canh giờ một lần.

Đêm khuya và chính ngọ là lúc đổi ca, cũng là thời điểm phòng bị lỏng lẻo nhất.

Đường ngầm trong Ma cung: hắn đã ghi nhớ gần như hoàn chỉnh trong đầu. Từ tẩm điện đến mật thất dưới lòng đất có ba con đường, trong đó có một đường gần như chỉ mình hắn biết.

Lục Ly lần lượt viết từng thông tin xuống giấy.

Chữ rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ gần như chẳng thể phân biệt, hơn nữa còn dùng cách ghi chép chỉ mình hắn hiểu.

Viết xong, hắn đọc thầm lại một lượt.

Sau khi chắc chắn đã nhớ hết từng chi tiết, Lục Ly xé tờ giấy thành nhiều mảnh nhỏ, nhét vào miệng, chậm rãi nhai nát rồi nuốt xuống.

Đúng lúc ấy, từ trên giường phía sau bỗng vang lên một tiếng thì thầm mơ hồ.

“Sư tôn…”

Cả người Lục Ly lập tức cứng đờ.

Tim hắn thắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả máu trong cơ thể cũng giống như ngừng chảy.

Hắn giữ nguyên tư thế, không dám nhúc nhích.

Đến cả hơi thở cũng ngừng lại.

Sau lưng truyền đến tiếng chăn đệm sột soạt.

Thẩm Nghiên dường như trở mình.

Sau đó là một tiếng chép miệng mơ hồ.

Rồi tất cả lại trở về yên tĩnh.

Lục Ly chậm rãi thở ra.

Đến lúc này hắn mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi lạnh.

Hắn từ từ quay đầu.

Thẩm Nghiên vẫn đang ngủ.

Chỉ là đổi sang tư thế quay mặt về phía hắn.

Khóe môi dường như còn vương một chút ý cười.

Có lẽ đang mơ thấy chuyện gì đó rất vui.

Lục Ly ngồi trong bóng tối thật lâu.

Mãi đến khi nhịp tim hoàn toàn ổn định, hắn mới trở lại giường.

Hắn nghiêng người, nhìn gương mặt đang ngủ của Thẩm Nghiên.

Ánh trăng rơi trên gương mặt ấy, làm những đường nét vốn sắc bén ban ngày trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Khi ngủ, Thẩm Nghiên trông không còn đáng sợ.

Thậm chí còn mang theo vài phần vô hại.

Lục Ly nhìn hắn thật lâu.

Sau đó khép mắt lại.

Trong lòng chỉ còn một con số.

Hai tháng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 84"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ