SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 90
Chương 90: Tuyệt thực
Khi Thẩm Nghiên tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã bị khóa.
Hắn cúi đầu nhìn đôi xiềng xích nặng nề trên cổ tay. Xiềng được đúc từ huyền thiết, đen nhánh lạnh lẽo, bề mặt khắc kín những phù văn tinh vi. Từng nét khắc chuẩn xác đến mức dường như không phải được khắc lên sau này, mà ngay từ khi rèn thành đã mọc ra từ trong kim loại.
Thẩm Nghiên thử giãy một cái.
Xiềng xích va vào nhau phát ra tiếng động trầm đục. Da cổ tay bị cạnh sắt cấn đến đau nhói, nhưng khóa vẫn không hề nhúc nhích.
Hắn lại thử vận chuyển linh lực.
Đan điền trống rỗng.
Giống như một cái giếng đã bị vét cạn, ngay cả một tia linh khí cũng không cảm nhận được.
Những phù văn trên xiềng không chỉ khóa tay chân hắn, mà còn phong kín toàn bộ linh lực sâu trong đan điền, như một tảng đá khổng lồ chặn ngay nguồn suối.
Thẩm Nghiên dựa lưng vào tường, thở ra một hơi nặng nề.
Mật thất này nhỏ hơn gian trước rất nhiều, cũng ẩm thấp hơn. Nước thấm trên vách đá, dưới ánh đèn dầu vàng nhạt phản ra từng vệt ướt lạnh. Trong không khí trộn lẫn mùi mốc cùng mùi rỉ sắt, khiến lồng ngực người ta bức bối.
Góc tường chỉ có một tấm chiếu cùng một thùng gỗ.
Đó là tất cả những gì thuộc về hắn lúc này.
Thẩm Nghiên chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày như thế.
Bị khóa tay chân.
Bị phong linh lực.
Bị nhốt trong một khoảng không chật hẹp, ngay cả tự do cơ bản nhất cũng bị tước đi.
Giống như một con chó bị xích lại.
Hắn nhắm mắt.
Trong đầu không ngừng hiện lên bóng lưng Lục Ly lúc xoay người rời đi.
Hắn từng thấy đôi mắt ấy dịu dàng.
Từng thấy chúng đỏ hoe vì nước mắt.
Từng thấy trong đó tràn ngập thứ tình cảm khiến hắn say mê đến mất lý trí.
Nhưng hiện tại, trong nhận thức của Thẩm Nghiên, tất cả những thứ ấy đều đã bị phủ lên hai chữ — giả dối.
Lục Ly thật sự…
Có lẽ chính là người đã đứng ngoài kết giới tối qua, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn quỳ dưới đất.
Thẩm Nghiên tựa đầu vào vách đá ẩm lạnh, nhắm mắt. Hơi thở nặng nề mà chậm chạp.
Ánh lửa leo lét hắt bóng hắn lên tường, lay động chập chờn như một con thú bị nhốt trong lồng.
Không biết qua bao lâu, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Thẩm Nghiên lập tức mở mắt.
Tim hắn bất giác đập nhanh.
Dù biết người đến là ai.
Dù biết bản thân lúc này chật vật đến mức nào.
Nhưng khi bóng người kia xuất hiện trong ánh sáng, ánh mắt hắn vẫn không thể khống chế mà đuổi theo.
Lục Ly bước tới.
Trong tay hắn là một chiếc khay, trên đó đặt một bát cháo cùng một đĩa dưa muối nhỏ. Cháo vẫn còn nóng, hơi trắng bốc lên giữa căn mật thất lạnh lẽo.
Lục Ly dừng trước kết giới, đặt khay xuống rồi ấn tay lên bề mặt.
Lớp màn chắn trong suốt lập tức mở ra một khe nhỏ, vừa đủ để một cái bát lọt qua.
Hắn đẩy thức ăn vào trong.
Kết giới lại khép kín.
“Ăn đi.”
Thẩm Nghiên nhìn bát cháo.
Không động.
Cháo được nấu rất nhừ, hạt gạo gần như tan hết, bên trên điểm vài quả kỷ tử đỏ. Nhìn qua rất dễ ăn.
Nhưng Thẩm Nghiên chỉ nhìn nó như nhìn một thứ hoàn toàn không liên quan đến mình.
Lục Ly đứng ngoài kết giới một lát.
Thấy hắn không có ý định động vào, Lục Ly cũng không khuyên.
Chỉ xoay người rời đi.
Tiếng bước chân dần xa.
Mật thất lại trở về im lặng, chỉ còn tiếng đèn dầu cháy lép bép cùng hơi thở của Thẩm Nghiên.
Bát cháo nằm trước mặt hắn chưa đến ba thước.
Hơi nóng từng chút một tan vào không khí lạnh.
Ngày đầu tiên, Thẩm Nghiên không chạm vào nó.
Bát cháo cứ thế từ nóng thành nguội. Trên mặt dần đông một lớp màng mỏng, ngay cả màu kỷ tử cũng trở nên xỉn đi.
Đến chạng vạng, Lục Ly tới thu bát.
Hắn nhìn phần cháo còn nguyên, không nói gì, chỉ im lặng mang đi.
Ngày thứ hai, Lục Ly lại mang cháo tới.
Thẩm Nghiên chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt.
Hắn dựa vào tường, nhắm mắt như đã ngủ, nhưng lồng ngực vẫn khẽ phập phồng, chứng tỏ hắn còn tỉnh.
Lục Ly đặt cháo xuống, đứng một lúc rồi rời đi.
Đến tối, bát cháo vẫn nguyên vẹn.
Ngày thứ ba cũng vậy.
Mỗi lần đưa cơm, Lục Ly đều đứng ngoài kết giới một lúc.
Nhìn bát cháo chưa hề được động tới.
Sau đó im lặng thu đi, đổi phần mới.
Không khuyên.
Cũng không đe dọa.
“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”
Đến ngày thứ tư, tình trạng của Thẩm Nghiên đã rõ ràng tệ đi.
Sắc mặt trắng đến dọa người.
Môi khô nứt, bong cả da.
Hốc mắt hõm sâu, gò má lộ rõ.
Hắn tựa vào tường, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền. Hơi thở vừa yếu vừa gấp, giống như con cá bị mắc cạn, mỗi lần hít vào đều phải dùng hết sức.
Lục Ly bưng cháo bước vào.
Nhìn thấy cảnh ấy, hắn dừng lại.
Rất lâu.
Sau đó mới ngồi xổm xuống ngoài kết giới, nhìn Thẩm Nghiên bên trong.
Thẩm Nghiên không mở mắt.
Nhưng hắn biết Lục Ly đã tới.
Hàng mi khẽ run lên một chút rồi lại im lặng, vẫn nhất quyết không nhìn người trước mặt.
Lục Ly trầm mặc một lúc.
Cuối cùng, hắn đặt tay lên kết giới, mở ra một lối vào.
Lần này hắn không đẩy bát cháo qua khe hở như trước.
Mà trực tiếp bưng khay bước vào.
Kết giới khép lại sau lưng.
Lục Ly đi đến trước mặt Thẩm Nghiên, ngồi xổm xuống, đặt khay sang bên cạnh.
Hắn múc một thìa cháo.
Khẽ thổi.
Rồi đưa đến trước môi Thẩm Nghiên.
“Há miệng.”
Thẩm Nghiên mở mắt.
Ánh mắt hắn trước tiên rơi xuống chiếc thìa.
Sau đó chậm rãi dời lên gương mặt Lục Ly.
Người kia ở rất gần.
Gương mặt vẫn bình tĩnh.
Không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Môi Thẩm Nghiên khẽ động. Lớp da khô nứt lập tức rách ra một đường nhỏ, rịn một tia máu.
Giọng hắn khàn đến gần như không nghe thấy.
“Người đi đi…”
Lục Ly không nhúc nhích.
Chiếc thìa vẫn vững vàng dừng bên môi hắn, không hề run.
“Không muốn ăn cũng phải ăn.”
Giọng Lục Ly rất nhạt.
“Ngươi chết rồi, ta tìm ai báo thù?”
Cơ thể Thẩm Nghiên đột nhiên run lên.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Ly.
Hốc mắt lập tức đỏ.
Môi hắn mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, cuối cùng không phát ra được một chữ.
Nước mắt lặng lẽ tràn ra.
Chảy dọc gương mặt.
Rơi xuống đôi môi khô khốc.
Vị mặn chát lan trên đầu lưỡi.
Thẩm Nghiên quay mặt đi.
Vẫn không chịu mở miệng.
Lục Ly cũng không tức giận.
Hắn thu thìa lại, tự nếm một ngụm cháo để thử độ nóng rồi mới thản nhiên nói:
“Ngươi không ăn, ta sẽ ngày nào cũng tới đút.”
“Một ngày không ăn, ta đút một ngày.”
“Một năm không ăn, ta đút một năm.”
“Dù sao ta có rất nhiều thời gian.”
Thẩm Nghiên khựng lại.
Hắn biết Lục Ly nói thật.
Người này thật sự có thể làm như vậy.
Cơ thể hắn khẽ run.
Một lúc sau, Thẩm Nghiên mới từ từ quay mặt lại, nhìn gương mặt bình tĩnh trước mắt.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình buồn cười đến cực điểm.
Hắn đang làm gì?
Dùng tuyệt thực để phản kháng.
Dùng cách tổn thương chính mình, mong Lục Ly đau lòng.
Mong Lục Ly mềm lòng.
Giống như trước kia, chỉ cần hắn đau một chút, chỉ cần hắn lộ vẻ đáng thương một chút, sư tôn sẽ không thể bỏ mặc.
Nhưng giờ đây…
Ít nhất trong mắt Thẩm Nghiên lúc này, Lục Ly căn bản không để tâm.
Hắn có ăn hay không.
Có đau hay không.
Thậm chí có chết hay không.
Dường như cũng chẳng còn quan trọng.
Thẩm Nghiên chậm rãi hé môi.
Ngậm lấy thìa cháo.
Cháo ấm, mang theo hương gạo cùng chút vị ngọt.
Nước mắt lập tức trào ra.
Hắn nuốt cả cháo lẫn nước mắt xuống.
Thức ăn ấm áp trượt qua cổ họng, rơi vào cái bụng đã trống rỗng nhiều ngày, khiến dạ dày co thắt dữ dội.
Hắn vừa muốn ăn.
Lại vừa muốn nôn.
Hai cảm giác giằng xé lẫn nhau khiến toàn thân hắn run lên.
Lục Ly lại múc một thìa.
Thổi đến khi nhiệt độ vừa phải.
Đưa tới.
Thẩm Nghiên ngoan ngoãn mở miệng.
Từng thìa.
Từng thìa.
Lục Ly đút rất kiên nhẫn, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Mỗi lần đều cẩn thận thổi cho cháo nguội bớt rồi mới đưa đến môi hắn.
Thỉnh thoảng có chút cháo tràn khỏi khóe miệng, Lục Ly lại đưa tay lau đi.
Thẩm Nghiên càng ăn, nước mắt càng không ngừng rơi.
Hắn vừa ăn vừa khóc.
Vị mặn của nước mắt lẫn với vị ngọt nhạt của cháo, đến cuối cùng chính hắn cũng chẳng phân biệt nổi đó là cảm giác gì.
Ánh mắt hắn chỉ nhìn Lục Ly.
Nhìn gương mặt gần trong gang tấc.
Nhìn đôi mắt đang chăm chú vào từng thìa cháo.
Trong lòng vô số cảm xúc cuộn lại thành một mớ hỗn loạn.
Hận?
Yêu?
Hối hận?
Hay không cam lòng?
Thẩm Nghiên không biết.
Tất cả quấn vào nhau như một cuộn chỉ rối, không tìm thấy đầu mối.
Lục Ly đút hết thìa cuối cùng.
Hắn đặt bát xuống, dùng tay áo lau sạch khóe môi Thẩm Nghiên lần nữa rồi mới đứng dậy.
Bưng chiếc bát không.
Xoay người chuẩn bị rời đi.
Ngay khoảnh khắc Lục Ly thu tay về, Thẩm Nghiên chợt nhìn thấy.
Đầu ngón tay hắn đang run.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Nếu không phải Thẩm Nghiên từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm bàn tay ấy, có lẽ hắn cũng sẽ bỏ qua.
Nhưng hắn đã thấy.
Tim Thẩm Nghiên đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Lục Ly không hoàn toàn thờ ơ.
Ít nhất… không phải hoàn toàn.
Tay hắn đang run.
Cho dù là vì tức giận.
Vì căm hận.
Hay vì một thứ cảm xúc nào khác…
Chỉ cần còn cảm xúc là được.
Thẩm Nghiên dựa vào vách đá, nhìn bóng Lục Ly dần biến mất ngoài cửa.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên một độ rất nhạt.
Nụ cười yếu ớt.
Nhưng lại mang theo sự cố chấp đến gần như chắc chắn.
Sư tôn.
Người vẫn để ý.
Người vẫn để ý đến ta.