Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 17

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 17
Prev
Next

chương 17 quả nho

Chu Đức Lợi bị áp vào đại lao, vị Ích Châu Tư Mã đi cùng cũng bị tạm thời giam lỏng.

Người của Tiêu Doãn lục tung Chu phủ từ trong ra ngoài. Thê thiếp và hạ nhân trong phủ đều bị tập trung ở sân, ai nấy hoảng sợ chen chúc thành một đám.

“Không ngờ mồm mép của ngươi cũng nhanh nhẹn lắm đấy. Ta còn tưởng ngươi là cái hũ nút cơ.”

Liễu Thanh Đường bê luôn chậu nho ướp lạnh đầy ắp trên bàn Chu Đức Lợi, thong thả nhón từng quả bỏ vào miệng.

Tiêu Doãn cười lạnh.

“Xì.”

“Ngươi xem, vừa nói xong lại biến thành hũ nút rồi.”

Trong miệng Liễu Thanh Đường còn ngậm nho, nói chuyện có phần không rõ tiếng.

Tiêu Doãn cau mày.

“Nho này sạch không đấy? Sao thứ gì ngươi cũng dám ăn?”

Nói rồi hắn đưa tay định giật chậu nho.

Liễu Thanh Đường lập tức nghiêng người ôm chặt lấy.

“Miệng ta nhạt nhẽo mấy ngày nay rồi, ăn chút nho cũng không cho à? Với lại vừa nãy toàn là cô nương kia bóc nho đút Chu Đức Lợi, hắn có đụng vào chỗ này đâu.”

“Chậc.”

Nghe hắn nói vậy, chẳng hiểu sao trong lòng Tiêu Doãn lại càng khó chịu.

Nhưng chính hắn cũng không tìm được lý do, đành đổi cách nói:

“Ngươi hư như thế, lát ăn hết lại đau bụng.”

Liễu Thanh Đường khựng lại.

Hắn nhìn Tiêu Doãn bằng vẻ mặt một lời khó nói hết.

“Ngươi nói chuyện sao lại…”

Tiêu Doãn nhân cơ hội giật lấy chậu nho, đưa cho mấy thuộc hạ bên cạnh.

“Các ngươi chia nhau ăn đi.”

Tên thuộc hạ nhận lấy chậu, còn không nhịn được liếc Liễu Thanh Đường mấy lần, dường như đang muốn nhìn xem vị Liễu đại nhân này rốt cuộc “hư” đến mức nào.

Liễu Thanh Đường: “…”

Tiêu Doãn lúc này cũng nhận ra câu vừa rồi của mình nghe có vẻ không đúng lắm.

Hắn vội giải thích:

“Ta không có ý đó. Ý ta là thân thể ngươi hư nhược…”

Người xung quanh nghe thấy, càng có nhiều cái đầu lén lút quay sang.

Liễu Thanh Đường hít sâu một hơi.

“Câm miệng.”

Tiêu Doãn mím môi.

“Ồ.”

Đúng lúc ấy, một thuộc hạ xách theo một người đi tới, đẩy người nọ về phía trước.

“Chủ tử, chúng thuộc hạ tìm thấy người này trong nhà kề. Ta nhận ra hắn, là huyện úy huyện Thanh Xuyên. Nhìn tình hình thì có lẽ bị Chu Đức Lợi giam lỏng.”

Vương Lục hoảng hốt nhìn quanh, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Doãn lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến mức vô thức khiến người khác tin tưởng:

“Ta là tuần sát sứ, vị này là tuần sát phó sứ. Chúng ta phụng mệnh bệ hạ tới cứu tế. Ngươi có oan khuất gì cứ nói. Chu Đức Lợi đã bị hạ ngục.”

Vương Lục lại nhìn quanh xác nhận một lượt.

Thấy Chu phủ đã tan hoang, hắn bỗng “oa” một tiếng khóc òa.

“Chu Đức Lợi, tên cẩu quan ấy không làm chuyện người! Hắn khai man tình hình thiên tai, giam lương cứu tế rồi cấu kết với thương hộ bán ra ngoài với giá cao, lại còn thông đồng với châu nha!”

“Ta định vượt qua bọn họ trực tiếp báo lên triều đình, kết quả bị nhốt luôn ở đây!”

“Tuần sát sứ đại nhân nhất định phải làm chủ cho ta!”

Tiếng khóc đột ngột vang lên khiến cả Tiêu Doãn lẫn Liễu Thanh Đường đều giật mình lùi lại một bước.

Liễu Thanh Đường vội trấn an:

“Cứ từ từ nói. Không vội, không vội.”

Vương Lục lau nước mắt, bắt đầu kể lại đầu đuôi tình hình huyện Thanh Xuyên không sót chi tiết nào.

Nghe xong, Liễu Thanh Đường kéo nhẹ tay áo Tiêu Doãn, chớp mắt với hắn.

Tiêu Doãn nhìn mà chẳng hiểu gì.

Nhưng lại không muốn để lộ mình không hiểu, thế là nghiêm túc gật đầu.

Liễu Thanh Đường lập tức quay sang Vương Lục.

“Bây giờ huyện lệnh cũng không còn nữa. Sau này ngươi chính là huyện lệnh huyện Thanh Xuyên.”

Tiêu Doãn quay ngoắt sang.

“Hả?”

Vương Lục cũng kinh hãi.

Mãi một lúc sau hắn mới phản ứng lại:

“Ngài đừng lừa ta! Tuần sát sứ làm gì có quyền lớn đến mức trực tiếp bổ nhiệm huyện lệnh?”

“Hiện giờ Thanh Xuyên đang thiếu đúng một vị quan tốt như ngươi.”

Liễu Thanh Đường cười tủm tỉm.

“Chờ thiên tai được xử lý ổn thỏa, chúng ta báo công lao của ngươi lên triều đình. Chỉ là một chức huyện lệnh nho nhỏ thôi, chẳng lẽ còn không xin nổi cho ngươi?”

Vương Lục bị chiếc bánh lớn Liễu Thanh Đường vẽ ra làm cho choáng váng.

“Thật… thật vậy sao?”

Liễu Thanh Đường gật đầu liên tục.

“Đương nhiên, đương nhiên.”

Thế là Vương Lục mơ mơ màng màng bị dỗ đi làm việc cho Tiêu Doãn.

Tiêu Doãn nhìn theo bóng lưng hắn, muốn nói lại thôi.

“Ngươi…”

Hắn im lặng một lát.

“Cuối cùng mà không xin được chức quan cho hắn thì làm thế nào?”

Liễu Thanh Đường ghé tới bên tai Tiêu Doãn, hạ giọng:

“Vậy chờ ngươi làm hoàng đế rồi phong cho hắn.”

Tiêu Doãn nghẹn lời.

“Ngươi…”

Tại sao Liễu Thanh Đường lúc nào cũng chắc chắn rằng hắn có thể làm hoàng đế?

Tiêu Doãn mười bảy tuổi thật sự không hiểu.

Người của Tiêu Doãn lần lượt khiêng từng món vàng bạc châu báu từ trong phòng ra.

Chỉ một lát đã chất thành đống.

Ngoài ra còn tìm được mấy rương lớn bạc quan, cùng hàng vạn thạch lương thực mang dấu quan phủ được giấu dưới hầm.

“Chủ tử.”

Một thuộc hạ tiến lên bẩm báo:

“Chúng thuộc hạ phát hiện một cơ quan, hình như thông xuống lòng đất, nhưng không mở được.”

“Dẫn ta tới xem.”

Cơ quan nằm trong thư phòng Chu Đức Lợi, giấu phía sau một chiếc bình hoa.

Kết cấu bên trên tinh vi phức tạp, các khớp nối đan cài với nhau, nhìn thôi đã khiến người ta hoa mắt.

“Để ta.”

Liễu Thanh Đường xắn tay áo, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn thon dài.

Ánh mắt Tiêu Doãn giống như bị dính chặt vào đó.

Hai tay Liễu Thanh Đường thoăn thoắt thao tác trên cơ quan. Theo từng động tác, đường nét cơ bắp trên cánh tay hắn hiện lên rõ ràng.

Đến lúc này Tiêu Doãn mới phát hiện cánh tay ấy thực ra chẳng hề gầy yếu.

“Cạch—”

Mặt tường rung lên ầm ầm.

Sau đó chậm rãi tách sang hai bên, để lộ một lối đi vừa đủ cho hai người sóng vai bước qua.

Liễu Thanh Đường đột nhiên nhớ tới vóc người của Chu Đức Lợi.

Với vị huyện lệnh đại nhân kia mà nói, con đường này chắc cùng lắm chỉ đủ cho một mình hắn miễn cưỡng lách qua.

Liễu Thanh Đường không nhịn được cong khóe môi.

“Ngươi cười gì?”

Tiêu Doãn khó hiểu hỏi.

“Không có gì.”

Liễu Thanh Đường lắc đầu, quay sang mấy thuộc hạ.

“Các ngươi xuống xem thử đi.”

Đám người không lập tức hành động mà đồng loạt nhìn Tiêu Doãn.

Tiêu Doãn gật đầu.

“Xuống xem đi.”

Hắn nghiêng đầu, lại phát hiện Liễu Thanh Đường đang nhìn mình.

“Sao vậy?”

Liễu Thanh Đường lắc đầu, thu hồi ánh mắt.

Vừa rồi nhìn gương mặt còn mang nét non nớt của Tiêu Doãn, hắn bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Không biết Tiêu Doãn của kiếp trước hiện giờ thế nào.

Hắn có trở thành một minh quân không?

Có quên mình không?

Chắc chắn sẽ quên thôi.

Sau đó hắn sẽ cưới vợ sinh con, có một vị Hoàng hậu tài đức vẹn toàn, rồi con cháu đầy đàn…

Liễu Thanh Đường cúi mắt nhìn sàn nhà, thất thần hồi lâu.

Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một viên kẹo.

“Ngươi không khỏe à?”

Tiêu Doãn cầm một viên kẹo mạch nha đưa tới.

“Sắc mặt khó coi thế. Đừng có lại ngất, ta còn phải cõng ngươi về nữa.”

Liễu Thanh Đường cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy viên kẹo.

Đầu lưỡi khẽ cuốn một cái, lướt qua đầu ngón tay Tiêu Doãn rồi cuốn kẹo vào miệng.

Đầu ngón tay Tiêu Doãn lập tức tê rần.

Một cảm giác kỳ quái không sao nói rõ chạy dọc lên tận tim.

Hắn nhìn đầu ngón tay mình sáng bóng nước, nhất thời chẳng biết nên đặt tay ở đâu.

“Ngươi không biết dùng tay cầm à?”

“Ai…”

Liễu Thanh Đường thở dài, hoàn toàn hỏi một đằng đáp một nẻo:

“Điện hạ cho ta ngủ một lần đi. Cả đời này của ta chỉ còn mỗi nguyện vọng ấy.”

Nếu đây thật sự chỉ là một giấc mộng…

Vậy tại sao không thể mơ cho rực rỡ hơn một chút?

Tên thuộc hạ vừa từ mật đạo đi lên đúng lúc nghe trọn câu ấy.

Hắn im lặng lùi ngược xuống một bước.

“Ngươi lại nói nhảm gì thế!”

Xung quanh còn đầy người, Tiêu Doãn bị sự lớn mật của Liễu Thanh Đường dọa đến mức giọng cũng cao thêm mấy phần.

Liễu Thanh Đường cụp mắt, nét mặt thoáng cô đơn.

“Bị ta thích khiến điện hạ mất mặt lắm sao?”

“Ta không phải…”

Tiêu Doãn muốn giải thích, nhưng nhất thời chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Khóe mắt lại liếc thấy tên thuộc hạ đang lén lút lùi xuống mật đạo, lập tức nổi giận:

“Ngươi chạy cái gì? Quay lại!”

“Vâng.”

Tên thuộc hạ cúi gằm mặt, không dám nhìn hai người.

Hắn đưa cho Tiêu Doãn một chiếc hộp.

“Bên dưới là một gian thạch thất. Chúng thuộc hạ tìm được thứ này dưới một phiến đá lát sàn.”

Tiêu Doãn nhận lấy.

Cơ quan trên hộp cũng vô cùng tinh xảo.

Hắn hoàn toàn không hiểu mấy thứ này, theo bản năng quay sang nhìn Liễu Thanh Đường.

“Không thể cưỡng ép mở.”

Liễu Thanh Đường nhận chiếc hộp, nghịch thử hai cái.

“Nếu mở sai, đồ vật bên trong sẽ tự hủy. Ta thì có thể giải…”

Nói đến đây, hắn lại ném hộp về cho Tiêu Doãn.

“Nhưng bây giờ ta không muốn giải.”

Liễu Thanh Đường xoay người bước ra ngoài.

“Đi thôi.”

“Đi xem cái hố chôn xác mà ngươi nói.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ