THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 21
chương 21 nhiễm dịch
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Liễu Thanh Đường đang cầm bút viết tấu chương chuẩn bị gửi về kinh thành.
Lần này trở về, thanh thế nhất định phải đủ lớn. Công lao lớn như vậy, tuyệt đối không thể để lão hoàng đế tùy tiện nói vài câu rồi cho qua. Ít nhất cũng phải nhân cơ hội vớt chút lợi ích cho Tiêu Doãn.
Còn có Thái tử…
Liễu Thanh Đường vẫn không hiểu vì sao Tiêu Cảnh lại nhằm vào Tiêu Doãn. Rõ ràng lúc này Tiêu Doãn chẳng có lấy nửa phần uy hiếp, đối phó hắn chẳng khác nào phí công vô ích.
Nghĩ đi nghĩ lại, tâm trí Liễu Thanh Đường lại bất giác bay sang Tiêu Doãn.
Kể từ hôm sinh nhật ấy, Tiêu Doãn bắt đầu như có như không tránh mặt hắn. Sáng sớm đã ra ngoài đốc công, gọi về ăn cơm thì bảo mình ăn rồi; thỉnh thoảng gặp nhau trên đường, Tiêu Doãn cũng như trông thấy quỷ, đến chào một tiếng cũng không chịu, quay đầu bỏ đi ngay.
Liễu Thanh Đường bắt đầu hơi hối hận.
Chẳng lẽ hôm đó hắn to gan quá, thật sự dọa Tiêu Doãn rồi?
Đang yên đang lành lại còn tặng ngọc bội hợp hoan gì chứ…
Hắn thất thần, ngòi bút dừng quá lâu trên giấy. Một giọt mực đậm từ đầu bút rơi xuống, loang thành một vệt đen trên tờ Tuyên Thành.
“Chậc.”
Liễu Thanh Đường nhúng đầu bút vào chén nước bên cạnh rửa qua, tiện tay treo trở lại giá.
Viết cái gì mà viết.
Không viết nữa.
Hắn chống tay đứng dậy khỏi ghế. Vạt áo vừa cọ qua đùi, một cơn đau bất chợt truyền tới.
Liễu Thanh Đường khẽ cau mày, thử bước thêm hai bước.
Vẫn đau.
Hắn đưa tay xuống bên đùi, thử gãi nhẹ hai cái.
“Ưm…”
Cơn đau chợt nổ tung.
Nước mắt gần như lập tức bị ép trào ra khỏi khóe mắt. Liễu Thanh Đường lảo đảo, vội chống lấy mép bàn, đứng yên hồi lâu mới miễn cưỡng bình ổn được.
Sao lại thế này?
Nhịp tim hắn đột nhiên tăng nhanh.
Một dự cảm chẳng lành không hề báo trước dâng lên trong lòng.
Liễu Thanh Đường vội vàng trở vào nội thất, vén vạt áo, cởi lớp quần bên trong rồi cúi đầu nhìn xuống.
Khoảnh khắc thấy rõ, bàn tay hắn run lên.
Cả người cứng đờ tại chỗ.
Liễu Thanh Đường cố ép nhịp thở chậm lại, bình tĩnh một lúc rồi cúi xuống kiểm tra lần nữa.
Cuối cùng, hắn nhắm mắt, run rẩy thở ra một hơi.
Những chấm đỏ dày đặc trên đùi kia…
Hắn không thể quen thuộc hơn.
Hắn nhiễm dịch rồi.
Có lẽ trên đời thật sự tồn tại thứ gọi là số mệnh.
Những ngày được sống lại này vốn là hắn trộm được.
Sớm muộn gì cũng phải trả.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Liễu Thanh Đường lại là…
Không biết hắn có lây cho Tiêu Doãn hay không.
“Liễu đại nhân có ở trong đó không?”
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của Doãn Bạch.
Liễu Thanh Đường nhanh chóng mặc lại quần áo, chậm rãi đi tới trước cửa, nhưng không mở mà chỉ đứng cách một lớp cửa hỏi:
“Ngươi đừng vào. Có chuyện gì cứ nói trước đi.”
“Ngươi mở cửa cho ta vào đã.” Doãn Bạch vỗ cửa hai cái. “Trong phòng giấu thứ gì không thể để người ta nhìn thấy à?”
Liễu Thanh Đường hỏi:
“Bên cạnh ngươi không có ai chứ?”
Doãn Bạch khó hiểu:
“Không.”
Liễu Thanh Đường im lặng một thoáng.
“…Ta nhiễm dịch rồi.”
“Hả?”
Doãn Bạch sửng sốt.
“Không thể nào. Ngươi mở cửa cho ta vào xem thử.”
Liễu Thanh Đường vẫn không mở.
“Ngươi mang ít thuốc tới cho ta là được. Đừng vào nữa, ta sợ lây cho ngươi.”
“Lây cái đầu ngươi!”
Cửa bị đẩy bật ra.
Doãn Bạch sải bước vào trong.
“Để ta xem.”
Liễu Thanh Đường lập tức lùi mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“…Ồ.”
“Ở đâu? Cho ta xem.”
Doãn Bạch đóng cửa rồi tiếp tục đi về phía hắn.
“Ở trên đùi.” Liễu Thanh Đường vừa nói vừa lùi. “Vị trí không tiện lắm, ta kể triệu chứng cho ngươi nghe là được. Với lại ngươi đừng đứng gần ta như vậy…”
Doãn Bạch chẳng thèm nghe, bước nhanh tới, đưa tay túm lấy đai lưng của hắn.
Liễu Thanh Đường kinh hãi:
“Ngươi làm gì đấy?!”
“Ta là y sư, ta còn có thể làm gì?” Doãn Bạch trợn trắng mắt. “Ngươi không cho ta xem thì ta chữa cho ngươi kiểu gì?”
“Vị trí đó thật sự không tiện…”
Liễu Thanh Đường giằng lại đai lưng của mình.
“Ngươi đừng đứng sát ta thế…”
“Để ta xem!”
Doãn Bạch lại định kéo quần hắn.
“Không được…”
“Các ngươi đang làm gì?”
Một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên.
Liễu Thanh Đường ngẩng đầu.
Tiêu Doãn chẳng biết đã xuất hiện ngoài cửa từ bao giờ, lúc này đang đứng đó, sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm.
Doãn Bạch hiển nhiên cũng nhận ra tư thế của hai người lúc này hơi kỳ quái, lập tức buông đai lưng Liễu Thanh Đường ra, dịch sang bên cạnh hai bước rồi chớp mắt nhìn Tiêu Doãn.
“Liễu đại nhân nói…”
Liễu Thanh Đường lập tức kéo tay áo Doãn Bạch, hạ giọng:
“Đừng nói cho hắn. Ta cho ngươi mười lượng hoàng kim.”
Hai mắt Doãn Bạch lập tức sáng lên.
Hắn ngậm miệng ngay.
“Cái gì?”
Tiêu Doãn thấy hai người lại lôi lôi kéo kéo, chân mày càng nhíu chặt, sải bước đi về phía này.
Liễu Thanh Đường nói thích hắn.
Còn tặng hắn ngọc bội hợp hoan.
Kết quả quay đầu một cái đã lôi lôi kéo kéo với người khác.
Sao có thể như vậy?
Vừa nhớ tới cảnh tượng mình trông thấy khi mở cửa, đầu Tiêu Doãn đã ong ong.
Nếu hắn không tới…
Nếu hắn không tới thì hai người này còn định làm gì?!
Thấy Tiêu Doãn càng lúc càng đến gần, Liễu Thanh Đường vội lùi về sau.
“Ngươi đừng qua đây.”
“Tại sao?”
Tiêu Doãn nghẹn một bụng bực bội, chẳng những không dừng mà còn bước nhanh hơn.
Chậc.
Liễu Thanh Đường liếc cánh cửa nội thất đang mở bên cạnh, đột nhiên quay người chạy vào, đóng sầm cửa rồi cài chốt từ bên trong.
Chỉ để lại Tiêu Doãn và Doãn Bạch đứng ngoài nhìn nhau.
“Ta không khỏe, muốn ngủ thêm một lát. Hôm nay đừng ai làm phiền ta.”
Liễu Thanh Đường dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi xuống sàn, nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối.
Vừa rồi chạy quá nhanh, lại kéo căng vùng da trên đùi.
Bây giờ đau rát như bị lửa thiêu.
“Khó chịu ở đâu?”
Tiêu Doãn gõ cửa.
Giọng nói đã không còn vẻ bực bội vừa rồi, thay vào đó là chút lo lắng khó giấu.
“Ngươi nói cho ta biết.”
“Chỉ hơi choáng đầu thôi. Bệnh cũ ấy mà.”
Liễu Thanh Đường đáp.
“Ăn cơm chưa?”
Tiêu Doãn lại hỏi.
“Ăn rồi. Ngủ một giấc là khỏe.”
Sau câu ấy, bên ngoài im lặng thật lâu.
Liễu Thanh Đường còn tưởng Tiêu Doãn đã đi.
Nào ngờ một lát sau, giọng hắn lại vang lên:
“Ta thấy ngươi không bình thường.”
Tiêu Doãn dừng một chút.
“Có phải đang giấu ta chuyện gì không?”
Tim Liễu Thanh Đường giật thót.
“Ngươi nói linh tinh gì vậy?”
Tiêu Doãn chẳng để ý lời hắn.
“Ta tháo cửa ra rồi vào.”
“Quần áo ta cởi hết rồi, ngươi vào làm gì?!”
Liễu Thanh Đường tức đến bật cao giọng.
“Ta đã nói hôm nay tâm trạng ta không tốt, đầu cũng choáng. Hết người này tới người khác đều chạy tới quấy rầy ta, ta chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc thôi cũng không được sao?”
Bên ngoài im bặt.
Liễu Thanh Đường ngồi đó chờ một lát, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Doãn rời đi.
Ngay sau đó là tiếng Doãn Bạch vọng lại:
“Ê, ngươi đi thì đi, kéo ta theo làm gì!”
Âm thanh dần xa.
Liễu Thanh Đường vùi mặt vào khuỷu tay, ngồi im không nhúc nhích.
Trông như thật sự muốn ngủ.
Nhưng một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng sụt sịt rất khẽ.
Liễu Thanh Đường hít mũi, ngẩng đầu lên, chật vật dùng tay lau nước mắt trên mặt.
“Dựa vào cái gì chứ…”
Giọng hắn khàn đi.
“Dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy…”
Nước mắt lau mãi không sạch.
Liễu Thanh Đường cắn lên cổ tay mình, ngơ ngác nhìn mũi chân.
Hắn rõ ràng đâu phải kẻ tội ác tày trời.
Vậy mà vì sao từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa?
Khó khăn lắm mới từng bước bò lên đến vị trí tể tướng, cũng có được người mình thích, cuối cùng lại trúng thứ kịch độc chẳng biết tên, sống dở chết dở chịu đựng suốt bao nhiêu năm.
Bây giờ hắn chẳng còn mong một kết cục tốt đẹp gì nữa.
Chỉ muốn ở bên Tiêu Doãn thêm một thời gian.
Thế mà chút thời gian ấy cũng không chịu cho hắn sao?
Tiêu Doãn không thích hắn cũng đúng thôi.
Có khi hắn thật sự là sao chổi.
Nếu không, trên đời làm gì có ai xui xẻo mãi như hắn?
“Rầm!”
Cửa sổ đột nhiên bị đá tung.
Khung cửa đáng thương rung lắc hai cái rồi rơi thẳng xuống sàn.
Ánh nắng chói chang bên ngoài lập tức tràn vào, rọi ngay bên người Liễu Thanh Đường.
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sang.
Đuôi mắt còn đỏ, trên mặt vẫn đọng nước mắt. Dưới ánh mặt trời, từng giọt nước long lanh đến chói mắt.
Tiêu Doãn đứng ngược sáng ngoài cửa sổ.
Thân hình thiếu niên cao gầy, thẳng tắp.
Liễu Thanh Đường không nhìn rõ vẻ mặt hắn.
“Ngươi khóc cái gì?”
Tiêu Doãn hỏi.
Liễu Thanh Đường lập tức kéo tay áo lau mặt, tức giận nói:
“Ngươi đá cửa sổ phòng ta làm gì?”
Đáng tiếc giọng vẫn còn nghẹn.
Chẳng có chút uy hiếp nào.
Tiêu Doãn chống một tay lên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng lật người vào trong. Vạt áo vẽ thành một đường cong giữa không trung rồi rơi xuống bên chân.
Liễu Thanh Đường giật mình, lập tức đứng bật dậy.
“Ngươi đừng vào đây!”
Nào ngờ đứng lên quá nhanh, trước mắt hắn lập tức tối sầm.
Thân thể lảo đảo rồi đổ thẳng về phía trước.
Cơn đau trong dự liệu không xuất hiện.
Liễu Thanh Đường ngã vào một vòng tay ấm áp.
Giọng Tiêu Doãn vang lên ngay bên tai:
“Đã bảo ngươi đừng đứng dậy nhanh như vậy.”
Liễu Thanh Đường lập tức đẩy hắn ra, lùi liền mấy bước, lạnh mặt quát:
“Ra ngoài! Ai cho ngươi xông vào phòng ta?”
Rõ ràng giống một con thú nhỏ bị thương, cố dựng hết lông lên để dọa kẻ khác tránh xa.
Nhìn hung dữ.
Thực ra đáng thương đến mức chẳng có chút sức uy hiếp nào.
Tiêu Doãn nhìn hắn, trái tim như bị ai siết chặt.
Giọng hắn vô thức dịu xuống.
“Ngươi không chịu nói với ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta vừa vào đã thấy ngươi ngồi đây khóc… Ngươi bảo ta làm sao yên tâm mà đi được?”
“Yên tâm cái gì mà yên tâm?”
Liễu Thanh Đường nói được nửa câu, hốc mắt lại đỏ lên.
“Ngươi vốn đâu có để ý đến ta.”
Hắn nhìn Tiêu Doãn, giọng càng lúc càng nghẹn.
“Ngươi cũng không thích ta. Chuyện của ta có liên quan gì đến ngươi?”
“Cho dù ta chết…”
Liễu Thanh Đường đưa tay lau mặt. Tầm mắt đã nhòe thành một mảng, chẳng còn thấy rõ vẻ mặt Tiêu Doãn.
“Ngươi cũng chẳng vì ta mà rơi lấy một giọt nước mắt!”
Hắn chỉ về phía cửa sổ.
“Cút đi!”
Tiêu Doãn đứng yên, nhìn gương mặt chật vật ấy thật lâu.
Cuối cùng hắn rũ mắt.
“Được.”
Nghe Tiêu Doãn thật sự đồng ý rời đi, trong lòng Liễu Thanh Đường ngược lại càng khó chịu.
Mất mặt quá.
Cứ hễ gặp chuyện liên quan đến Tiêu Doãn, cảm xúc của hắn lại dễ dàng mất khống chế.
Mất mặt.
Khó coi.
Lại còn làm bộ làm tịch.
Chỉ vì một nam nhân mà khóc thành thế này, chẳng lẽ còn mong người ta thương hại mình sao?
Liễu Thanh Đường.
Ngươi đúng là đồ làm bộ làm tịch.
