THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 22
chương 22 uống thuốc
Doãn Bạch ngồi xổm trong phòng thuốc sắc thuốc cho Liễu Thanh Đường, một tay phe phẩy quạt hương bồ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Không đúng nhỉ… Phòng thử thuốc vẫn được khử trùng định kỳ, mấy người bọn ta ở đó lâu như vậy đều chẳng sao, sao hắn vừa tới đã…”
“Ngươi nói gì?”
Doãn Bạch giật bắn mình, lập tức đứng phắt dậy.
Quay đầu lại mới phát hiện Tiêu Doãn chẳng biết đã đứng bên cạnh từ bao giờ, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Doãn Bạch vốn đang chột dạ, lập tức sờ mũi, ánh mắt lảng sang chỗ khác.
“…Tuần sát sử đại nhân.”
“Ta đang hỏi ngươi.” Tiêu Doãn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen kịt. “Liễu Thanh Đường làm sao?”
Doãn Bạch vô thức lùi lại một bước.
“…Liễu đại nhân không cho ta nói.”
Hắn lùi một bước, Tiêu Doãn liền tiến một bước, cứ thế ép Doãn Bạch đến sát chân tường.
“Hắn cho ngươi bao nhiêu?”
Doãn Bạch thành thật đáp:
“Mười lượng vàng.”
“Ta cho ngươi năm mươi lượng. Nói.”
“Chậc…”
Doãn Bạch hiếm khi cảm thấy đuối lý như lúc này. Đây cũng là lần đầu tiên năm mươi lượng vàng bày ngay trước mặt mà hắn còn phải do dự.
Tiêu Doãn cao hơn hắn nửa cái đầu, cứ đứng trước mặt như vậy đã tạo ra cảm giác áp bức cực mạnh. Doãn Bạch thậm chí còn nghi ngờ, mình mà nói ra thì giây tiếp theo sẽ ăn ngay một quyền.
Cuối cùng hắn vẫn lí nhí:
“Hắn… hắn nói mình nhiễm dịch rồi.”
Nói xong, Doãn Bạch lập tức nhắm tịt mắt, rụt cổ chờ bị đánh.
Nhưng đợi mãi vẫn không có động tĩnh.
Hắn dè dặt hé mắt ra, vừa nhìn thấy Tiêu Doãn đã giật mình.
Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, tựa như trong khoảnh khắc bị rút sạch máu.
Đầu óc Tiêu Doãn ong ong.
Mãi lâu sau hắn mới mở miệng, giọng khàn đi:
“Nói bậy.”
“Thật ra vẫn chưa xác định.” Doãn Bạch vội nói. “Có thể hắn hoảng quá nên tự phán đoán sai. Ta vốn định chờ hắn ngủ rồi lén sang kiểm tra lại.”
Hắn chỉ vào ấm thuốc đang sắc.
“Thuốc này không chỉ hắn phải uống, những người từng tiếp xúc với người bệnh như chúng ta cũng phải uống. Đối với những người đã nhiễm nhưng chưa phát bệnh thì vẫn khá hữu dụng.”
“Vậy tình trạng của hắn thì sao?”
“Nếu hắn không đoán sai…” Doãn Bạch ngập ngừng, “tạm thời chỉ có thể kéo dài thời gian phát bệnh.”
Tiêu Doãn đột nhiên siết chặt nắm tay.
Hắn giơ tay lên trước mặt Doãn Bạch hồi lâu, cuối cùng vẫn không đánh xuống, chỉ hít sâu một hơi rồi xoay người bỏ đi.
“Ta đi tìm kim thoa thạch linh.”
“Ngươi không thể đi.”
Doãn Bạch vội túm lấy áo hắn.
“Ngươi phải ở lại Thanh Xuyên huyện tọa trấn. Mấy ngày trước ta đã phái một nhóm người đi tìm kim thoa thạch linh rồi. Nếu thật sự không tìm được… vậy thì đó là mệnh của Liễu Thanh Đường.”
Sắc mặt Tiêu Doãn lập tức lạnh xuống.
Doãn Bạch vẫn cắn răng nói tiếp:
“Ngươi không thể đi. Ngươi đi rồi mọi người phải làm sao? Chẳng lẽ không có Liễu Thanh Đường, tất cả đều không sống nữa?”
Khớp tay Tiêu Doãn siết đến kêu răng rắc.
“Ngươi đúng là không biết sống chết.”
Hắn nhìn Doãn Bạch, từng chữ lạnh ngắt.
“Người khác sống hay chết ta không biết. Nhưng nếu hắn chết, ta chắc chắn sẽ không để ngươi sống mà bước ra khỏi đây.”
Doãn Bạch: “…”
Hắn thở dài, đúng lúc thuốc cũng đã sắc xong.
“Được rồi, thuốc xong rồi. Ngươi mang qua cho hắn đi.”
Doãn Bạch nhấc ấm thuốc xuống.
“Hắn nói những nốt đỏ xuất hiện trên đùi. Ngươi cũng biết dấu hiệu của dịch bệnh rồi, tự đi xem thử đi. Ta không sang nữa.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Liễu Thanh Đường mới chậm chạp cảm thấy xấu hổ.
Có gì đáng khóc chứ!
Cũng đâu phải chưa chết bao giờ.
Huống hồ trong khu an trí còn có biết bao người nhiễm dịch, đến một căn phòng riêng để nằm cũng chẳng có. So với họ, hắn đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Doãn Bạch nói cũng không sai.
Làm quan đúng là được nuông chiều đến sinh kiêu.
Hơn nữa…
Chưa chắc hắn sẽ chết mà.
Đúng không?
Liễu Thanh Đường tự an ủi mình một hồi, cuối cùng nằm trở lại giường.
Đầu hơi choáng.
Ban đầu hắn còn tưởng chứng đau đầu lại phát tác, thuận tay nhét một viên thuốc vào miệng, sau đó mới nhớ ra — giai đoạn đầu của dịch bệnh vốn sẽ phát sốt.
Liễu Thanh Đường kéo chăn lên, cuộn mình thành một cục, mở mắt nhìn khoảng không trước mặt.
Gió vẫn ù ù thổi qua ô cửa sổ vừa bị Tiêu Doãn phá.
Hắn bây giờ đến sức ngồi dậy cũng chẳng còn, càng không thể đi sửa cửa sổ.
Liễu Thanh Đường không dám nhắm mắt.
Hắn sợ mình cứ thế ngủ đi rồi sẽ không tỉnh lại nữa.
Mí mắt càng lúc càng nóng, hơi thở phả ra cũng dần trở nên bỏng rát.
Quả nhiên là sốt.
Liễu Thanh Đường lại ôm chặt lấy mình một chút.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch…
Hắn áp mặt vào gối, lặng lẽ nghe tiếng tim mình.
Thình thịch.
Thình thịch.
Cộc.
Cộc.
Cộc…
Liễu Thanh Đường ngẩn ra.
Một lát sau mới nhận thấy tiếng động càng lúc càng gần kia không phải tiếng tim đập.
Hắn chậm rãi nhìn sang.
Một đôi giày vải đen lọt vào tầm mắt.
Ánh mắt Liễu Thanh Đường khựng lại, theo đôi giày từ từ dời lên trên.
Tiêu Doãn đứng ngay bên giường, từ trên cao nhìn xuống hắn, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.
“Ta đã nói ta muốn nghỉ ngơi.”
Giọng Liễu Thanh Đường khàn đặc. Hắn vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn.
“Ngươi đừng quấy rầy ta.”
“Đừng giả vờ nữa. Doãn Bạch nói hết với ta rồi.”
Tiêu Doãn đặt chén thuốc xuống đầu giường.
“Uống.”
Liễu Thanh Đường giả ngu:
“Cái gì?”
Tiêu Doãn lạnh lùng nhìn hắn.
“Có uống không?”
“Ngươi đi rồi ta sẽ uống.”
Chỉ nói mấy câu mà cổ họng Liễu Thanh Đường đã đau rát. Hắn tiếp tục chui xuống dưới chăn, cuối cùng chỉ còn lộ ra đỉnh đầu.
Giọng nói buồn buồn vọng ra:
“Ngươi đi đi.”
Tiêu Doãn đứng nhìn hắn một lúc.
Sau đó đưa tay giật phăng chăn lên, ném thẳng xuống cuối giường.
Liễu Thanh Đường giống hệt một con thỏ đột nhiên bị người ta dỡ mất ổ, mái tóc rối tung, ngơ ngác nhìn hắn.
Một lát sau mới hoàn hồn, hắn lập tức vươn tay định giành lại chăn.
Nhưng Tiêu Doãn đã bưng chén thuốc lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Liễu Thanh Đường ngẩn ra.
Hắn nhìn không hiểu tên này muốn làm gì, vừa lùi về sau vừa cố tìm chăn:
“Ngươi làm gì vậy?”
Tiêu Doãn không trả lời.
Hắn chống một chân lên mép giường, túm lấy cánh tay Liễu Thanh Đường kéo mạnh về phía mình, rồi bất ngờ cúi xuống.
Liễu Thanh Đường bỗng trợn to mắt, lập tức nghiêng đầu tránh đi.
Nhưng một bàn tay đã giữ lấy cằm hắn, ép hắn quay mặt lại.
Nhìn gương mặt Tiêu Doãn càng lúc càng gần, cả người Liễu Thanh Đường đột nhiên run lên.
Giọng hắn khẩn thiết đến mức gần như cầu xin:
“Tiêu Doãn… đừng… Ta xin ngươi…”
Tiêu Doãn khựng lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng hai tấc.
Trước mắt Liễu Thanh Đường hoàn toàn là gương mặt phóng đại của Tiêu Doãn. Đôi mắt ấy sâu hun hút, tựa hồ có thể hút cả người hắn vào trong.
Một giây sau, Tiêu Doãn đột nhiên khẽ cười.
Tiếng cười rơi vào tai Liễu Thanh Đường, thế nào cũng nghe ra vài phần âm u.
“Liễu đại nhân tưởng ta muốn làm gì?”
Hắn hỏi.
“Hôn ngươi sao?”
Nói xong, Tiêu Doãn thả hắn ra, bước xuống khỏi giường rồi đưa chén thuốc tới trước mặt.
“Uống.”
Liễu Thanh Đường: “…”
Hắn còn dám không uống sao?
Liễu Thanh Đường run rẩy thở ra một hơi nóng, cố ổn định tinh thần rồi nhận lấy chén thuốc, ngửa đầu uống cạn một mạch.
Nước thuốc theo khóe môi chảy xuống, lướt qua xương quai xanh rồi đọng lại thành một vệt nhỏ.
“Liễu Thanh Đường.”
Tiêu Doãn nhìn bàn tay hắn.
“Tay ngươi đang run. Ngươi sợ cái gì?”
Liễu Thanh Đường ngẩng lên nhìn hắn.
Vì đang sốt, đuôi mắt hắn đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương.
“Ta sợ lây cho ngươi.”
Hắn nói.
“Ta sợ ngươi chết.”
“Ngươi lấy mạng mình ra ép ta uống thuốc như thế, có thấy mình ấu trĩ không?”
Tiêu Doãn thản nhiên lấy nguyên câu hắn từng nói trả lại:
“Chuyện của ta có liên quan gì tới ngươi?”
Liễu Thanh Đường nghẹn họng.
Sau đó trợn trắng mắt.
“Được rồi, thuốc ta cũng uống rồi. Hết chuyện của ngươi rồi đấy. Bây giờ có thể đi chưa?”
“Không thể.”
Tiêu Doãn cúi xuống, đặt tay lên đùi hắn.
“Cho ta xem chân.”
Liễu Thanh Đường lập tức muốn rụt chân về.
Tiêu Doãn chỉ ngước mắt, mang theo ý uy hiếp:
“Hửm?”
“…”
Liễu Thanh Đường rất hiếm khi rơi vào thế yếu trước mặt Tiêu Doãn.
Đặc biệt là trước Tiêu Doãn mới mười bảy tuổi.
Hắn cảm thấy mặt mũi hai đời của mình hôm nay mất sạch rồi.
Cuối cùng dứt khoát ngã vật xuống giường, nhìn chằm chằm nóc nhà, tự sa ngã nói:
“Xem thì xem. Đừng có chạm vào.”
Ngay sau đó, bên dưới chợt lạnh.
“…”
Quần bị kéo xuống.
Cũng may bên trong vẫn còn một lớp quần lót.
Ít nhất chưa mất mặt đến tận cùng.
Liễu Thanh Đường giơ cánh tay che mắt, chỉ để lộ vành tai đỏ bừng.
Đùi hắn trắng nõn, đường nét thon dài mượt mà như ngọc dương chi thượng hạng.
Tiêu Doãn nhìn một vòng nhưng không thấy những nốt đỏ đâu, bèn hỏi:
“Ở đâu?”
Liễu Thanh Đường nghiến răng.
“…Mặt trong đùi.”
Tiêu Doãn vỗ nhẹ lên đầu gối hắn.
“Dang chân ra. Ta xem.”
Liễu Thanh Đường vốn đã không đứng đắn, cho nên nghe câu nào cũng thấy không đứng đắn.
“Không cần nhìn nữa, ta biết mình… Này!”
Tiêu Doãn căn bản không thèm nghe hắn nói nhảm.
Hai tay hắn giữ lấy đầu gối Liễu Thanh Đường, tách thẳng sang hai bên.
Liễu Thanh Đường muốn khép chân lại nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho người ta bài bố.
Hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Tiêu Doãn, ngươi cứ chờ đấy. Lây cho ngươi thì đừng trách ta.”
Lớp quần lót rộng rãi dồn lên trên, để lộ một khoảng lớn làn da trắng nõn.
Mặt trong đùi vốn càng mềm mại, giờ đây lại phủ đầy những nốt đỏ chi chít.
Khoảnh khắc nhìn thấy chúng, tia hy vọng cuối cùng trong mắt Tiêu Doãn cũng tắt hẳn.
“Không sao.”
Hắn kéo chăn ở cuối giường lên, đắp lại cho Liễu Thanh Đường.
“Ta đã phái rất nhiều người đi tìm kim thoa thạch linh rồi. Cũng đâu phải long cân giao châu gì, không đến mức tìm không ra.”
Không biết hắn đang an ủi Liễu Thanh Đường hay an ủi chính mình.
“Không sao đâu.”
Liễu Thanh Đường vội rụt cả người vào chăn, chỉ chừa đôi mắt nhìn hắn.
“Ngươi trông như sắp khóc ấy.”
Tiêu Doãn không đáp, chỉ cúi đầu chỉnh lại góc chăn cho hắn.
Liễu Thanh Đường lại không chịu buông tha:
“Ngươi thật sự rất để ý ta à?”
Động tác của Tiêu Doãn khựng lại.
Hắn chớp đôi mắt khô khốc, thấp giọng đáp:
“Ừ.”
“Ta để ý ngươi.”
“Có vấn đề gì sao?”
Liễu Thanh Đường nhìn hắn hồi lâu.
Cuối cùng khẽ cười.
“Thật tốt.”
Tiêu Doãn nghiến răng.
“Còn cười được à? Sốt chết ngươi cho rồi.”
“Nếu ta chết, ngươi nhớ khắc cho ta một cái bài vị rồi đặt trong phòng ngủ của ngươi.”
Liễu Thanh Đường được hắn quấy một hồi, nỗi thương cảm ban nãy cũng vơi đi không ít. Nghĩ đến đó còn tự thấy vui.
“Sau này mỗi tối ta sẽ tới tìm ngươi, lén chui vào chăn ngủ cùng.”
“Ta mới không khắc cho ngươi.”
Tiêu Doãn lạnh lùng nói:
“Đồ lưu manh.”
“Không được rồi…”
Liễu Thanh Đường khép mắt.
“Ta khó chịu quá, phải ngủ một lát.”
Vừa rồi chỉ có một mình, hắn thế nào cũng không dám ngủ.
Nhưng lúc này Tiêu Doãn ở đây, trái lại khiến hắn yên tâm một cách kỳ lạ.
“Ngươi nhất quyết muốn ở lại đây nhiễm dịch cùng ta, ta cũng chẳng cản nổi.”
Giọng Liễu Thanh Đường dần nhỏ xuống.
“Đến lúc xuống địa phủ, hai ta làm một đôi uyên ương bỏ mạng cũng không tệ…”
“Lúc đi nhớ sửa cửa sổ giúp ta.”
“Lạnh…”
Liễu Thanh Đường cuộn mình trong chăn, dần không còn động tĩnh.
“Ai muốn nhiễm dịch cùng ngươi?”
Tiêu Doãn kéo một chiếc ghế tới bên giường.
“Ta đâu có ngu.”
Hắn ngồi xuống, cúi đầu nhìn người đang ngủ.
Gương mặt Liễu Thanh Đường vùi hơn nửa trong chăn, cả người co lại thành một nhúm nhỏ.
Cơn sốt khiến đuôi mắt hắn ửng đỏ, hàng mi cũng hơi ướt. Hơi thở nặng nề, nóng bỏng, thỉnh thoảng khó chịu lại khẽ rên một tiếng.
Yếu ớt đến mức hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ ung dung, thong dong thường ngày.
Tiêu Doãn ngồi bên giường.
Cứ thế lặng lẽ canh hắn.
