THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 23
chương 23 làm thuốc
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Liễu Thanh Đường cảm thấy mình như hóa thành một đóa hoa đào trong Chước Hoa Lâm, tầm mắt theo làn gió nhẹ chập chờn lay động.
Hắn nhìn thấy Tiêu Doãn trong bộ đế bào quỳ dưới đất, ôm thi thể mình vào lòng, khóc đến đau lòng.
Liễu Thanh Đường mờ mịt nghĩ, hóa ra hôm đó người hắn gặp thật sự là Tiêu Doãn.
Hóa ra Tiêu Doãn thật sự sẽ khóc vì hắn.
Nếu vậy… chết hình như cũng không thiệt thòi lắm.
Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức thái y và thị vệ bên cạnh đều đã bị cho lui. Trên người Tiêu Doãn và Liễu Thanh Đường phủ một lớp cánh đào thật dày, nom như một pho tượng đá bất động.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn những cánh hoa trên người Tiêu Doãn rơi xuống.
Tiêu Doãn ôm Liễu Thanh Đường đứng dậy, xoay người đi về phía cung điện.
Hắn muốn làm gì?
Đưa mình đi an táng sao?
Nhưng mình chỉ là một tội thần, Tiêu Doãn thật sự sẽ tử tế mai táng mình ư?
Liễu Thanh Đường muốn đi theo xem thử, đáng tiếc lúc này hắn chỉ là một đóa hoa, bị giữ chặt trên cành, chẳng thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể nhìn bóng Tiêu Doãn càng lúc càng xa, mãi đến khi biến mất ở cuối con đường.
Liễu Thanh Đường chớp mắt, tỉnh lại khỏi Chước Hoa Lâm trong mộng.
Hắn thử rút cánh tay, lại phát hiện bị thứ gì đó đè lên.
Liễu Thanh Đường nghiêng đầu, trông thấy Tiêu Doãn đang ngủ bên mép giường.
Tiêu Doãn nghiêng mặt gối lên cánh tay hắn, tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm đẹp đẽ.
Liễu Thanh Đường nhìn hắn thất thần một lúc rồi lại thử rút tay.
Tiêu Doãn nhíu mày, theo bản năng siết chặt cánh tay dưới người. Hàng mi dài run nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt, vừa hay đối diện với Liễu Thanh Đường.
“…Ngươi tỉnh rồi?”
“Chưa chết.” Liễu Thanh Đường rút được tay về, lập tức chui sâu vào chăn. “Hay rồi, ở cùng ta cả đêm, ngươi cũng đừng mong sống nữa.”
“Không sao, ta uống thuốc rồi.”
Tiêu Doãn cúi xuống sờ trán hắn.
“Hạ sốt rồi. Để ta xem chân ngươi.”
Liễu Thanh Đường tức tối:
“Ngươi chẳng phải rất biết dùng sức mạnh sao? Còn hỏi ta làm gì?”
Tiêu Doãn gật đầu, lập tức xốc chăn của hắn lên.
“Ê! Ngươi làm thật đấy à?”
Liễu Thanh Đường chỉ mặc một thân trung y trắng, cả người càng có vẻ mảnh mai. Hắn lập tức nắm chặt cạp quần.
“Không được cởi quần ta.”
“Không cởi thì xem thế nào?”
Tiêu Doãn túm lấy quần hắn. Chẳng biết học ở đâu, hắn còn hạ giọng dỗ dành:
“Ngoan, nghe lời.”
Tai Liễu Thanh Đường tê rần.
Hắn ngẩn người nhìn gương mặt Tiêu Doãn, vậy mà thật sự nghe lời buông tay.
Tiêu Doãn lập tức nhân cơ hội, nhanh như chớp kéo quần hắn xuống.
Liễu Thanh Đường nhắm mắt đầy mất mặt, cuối cùng còn tự giác dang chân ra.
“Muốn xem thì xem nhanh lên.”
Hắn nhắm mắt chờ mãi mà không nghe thấy động tĩnh.
Đang định mở mắt xem Tiêu Doãn làm gì thì mặt trong đùi bỗng bị sờ một cái.
Liễu Thanh Đường: “…”
Cả đùi hắn tê dại.
Liễu Thanh Đường mở mắt định tính sổ với Tiêu Doãn, lại thấy sắc mặt đối phương thay đổi liên tục.
Bị vẻ mặt ấy làm cho bất an, hắn hỏi:
“…Sao vậy?”
“Biến mất rồi!”
Tiêu Doãn đột nhiên nhào tới, ôm chặt Liễu Thanh Đường rồi lăn mấy vòng trên giường.
“Biến mất rồi! Liễu Thanh Đường!”
“Cái gì?”
Liễu Thanh Đường bị hắn lăn đến đầu óc quay cuồng.
“Cái gì biến mất rồi?”
“Đốm đỏ biến mất rồi! Dịch bệnh cũng hết rồi!”
Tiêu Doãn hệt như một con chó lớn vui quá hóa điên, cứ thế vùi đầu cọ loạn trên người hắn.
Liễu Thanh Đường vẫn còn ngơ ngác.
“Không còn?”
“Không còn!”
Tiêu Doãn hét ngay bên tai hắn.
“Sao có thể…”
Liễu Thanh Đường vẫn không tin, vỗ vai Tiêu Doãn.
“Tránh ra, để ta tự xem.”
Tiêu Doãn buông hắn ra.
Liễu Thanh Đường lập tức ngồi dậy, cúi đầu nhìn mặt trong đùi mình.
Làn da trơn nhẵn sạch sẽ, chẳng còn thấy lấy một chấm đỏ.
“Thật sự hết rồi!”
Liễu Thanh Đường vui mừng sờ một lượt, cũng không cảm thấy chút đau đớn nào.
“Thật sự hết rồi!”
Hắn nhào tới ôm chặt Tiêu Doãn, còn kích động hơn cả đối phương lúc nãy.
“Hai chúng ta không cần làm đôi uyên ương bỏ mạng nữa rồi!”
Cốc cốc cốc—
Liễu Thanh Đường và Tiêu Doãn đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Doãn Bạch đang đứng bên ngoài, nhìn hai người bằng ánh mắt khó tả.
“Hai người đang làm gì đấy?”
Lúc này Liễu Thanh Đường và Tiêu Doãn mới nhận ra tư thế của mình thân mật đến mức nào.
Tiêu Doãn lập tức buông hắn ra, đứng dậy lùi mấy bước.
Liễu Thanh Đường cũng vội kéo chăn che đôi chân đang lộ ra ngoài, nhỏ giọng trách móc:
“Ngươi không đóng cửa sổ cho ta à!”
“Này này này, ta vẫn đang đứng đây đấy.”
Doãn Bạch lại gõ khung cửa sổ.
“Ta tới đưa thuốc cho hai người.”
“Ta cũng đang định gọi ngươi qua đây.” Tâm trạng Tiêu Doãn lúc này cực tốt, thái độ với Doãn Bạch cũng khách sáo hơn hẳn. “Đốm đỏ trên chân Liễu Thanh Đường biến mất rồi. Ngươi vào xem thử.”
Hắn xoay người đi mở cửa.
“Không phải… Ít nhất cũng để ta mặc quần vào đã chứ…”
Liễu Thanh Đường kéo chăn quấn mình kín hơn.
“Sao có thể?”
Doãn Bạch vừa bước vào đã nhét hai chén thuốc vào tay Tiêu Doãn, rồi vội vàng chạy đến bên giường Liễu Thanh Đường.
“Không thể nào. Phương thuốc của ta chỉ có thể áp chế, không thể trị tận gốc. Nó còn thiếu một vị Thực Tâm Cổ.”
“Nhưng thật sự biến mất rồi.” Tiêu Doãn đứng phía sau nói. “Hôm qua còn đầy đốm đỏ, hôm nay một chấm cũng không thấy.”
Doãn Bạch đưa tay kéo chăn của Liễu Thanh Đường.
“Cho ta xem.”
Liễu Thanh Đường lẩm bẩm:
“Chậc, sao hết người này đến người khác đều thích vạch chân ta ra xem thế…”
Dưới ánh mắt của cả hai, hắn miễn cưỡng kéo chăn xuống.
Chưa đầy một chớp mắt lại lập tức kéo lên.
“Được rồi, thấy chưa?”
“Thật sự không còn…”
Doãn Bạch nhíu chặt mày.
“Không thể nào. Ngươi từng ăn Thực Tâm Cổ?”
Liễu Thanh Đường lắc đầu.
“Chưa từng thấy.”
“Không thể nào… Không thể nào…”
Doãn Bạch cứ lẩm bẩm mãi, khiến Liễu Thanh Đường và Tiêu Doãn cũng bắt đầu thấp thỏm theo.
Đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì.
“Trước đây ngươi từng nói mình bị đau đầu đúng không?”
Liễu Thanh Đường gật đầu.
“…Đúng.”
“Cho ta ít máu.”
Doãn Bạch tháo túi nhỏ bên hông, lấy ra một chiếc bình cùng một con dao nhỏ rồi đi đến trước mặt Liễu Thanh Đường.
Liễu Thanh Đường không hiểu gì, nhưng vẫn đưa tay ra.
“Làm gì?”
“Nghiệm chứng một chuyện.”
Doãn Bạch cầm dao rạch một đường khá sâu trên lòng bàn tay hắn.
Máu lập tức chảy thành dòng, nhỏ xuống chiếc bình sứ bé xíu.
Liễu Thanh Đường nhíu mày.
Không hiểu vì sao, một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng.
“Nghiệm chứng chuyện gì?”
Chẳng mấy chốc chiếc bình đã đầy.
Doãn Bạch lập tức đậy nắp, quay đầu chạy biến ra ngoài.
“Chờ ta quay lại!”
Tiêu Doãn lúc này mới chen được lời, đưa một chén thuốc cho Liễu Thanh Đường.
“Uống thuốc trước.”
Tâm trí Liễu Thanh Đường còn đang rối bời. Hắn nhận chén thuốc, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Ngay sau đó, khuôn mặt lập tức nhăn nhó vì đắng.
Hắn chẳng còn tâm trí nghĩ tới Doãn Bạch nữa, lè lưỡi túm lấy áo Tiêu Doãn.
“Kẹo, kẹo, kẹo…”
Tiêu Doãn luống cuống móc từ trong ngực ra một túi kẹo, mở lớp giấy dầu bên ngoài rồi nhét một viên vào miệng hắn.
“Hôm qua sao không thấy ngươi sợ đắng như vậy?”
Liễu Thanh Đường ngậm kẹo, cảm giác mình cuối cùng cũng sống lại được đôi chút.
“Hôm qua bị ngươi dọa gần chết, còn tâm trí đâu mà kêu đắng.”
Nói đến đây, hắn bỗng quay sang Tiêu Doãn, cong mắt cười.
“Hôm qua chẳng phải ngươi muốn hôn ta sao? Hôm nay ta cho ngươi hôn đấy. Nào.”
“Ai muốn hôn ngươi? Tự mình đa tình.”
Tiêu Doãn lập tức quay mặt sang chỗ khác.
“Hôm qua ngươi bá đạo lắm cơ mà~”
Liễu Thanh Đường vươn tay túm cánh tay hắn, kéo mạnh người lên giường rồi từ phía sau ôm chặt vào lòng.
“Ta thích ngươi như thế lắm.”
“Buông ta ra.”
Tiêu Doãn giãy một cái nhưng không thoát được.
Bàn tay hắn bỗng lần xuống dưới, chui thẳng vào chăn sờ lên đùi Liễu Thanh Đường.
“Đệt!”
Tay Liễu Thanh Đường run lên, lập tức buông hắn ra rồi lùi về sau.
“Ngươi còn sờ lung tung như vậy, sờ đến mức ta có phản ứng thì đừng trách ta bắt ngươi chịu trách nhiệm.”
Tiêu Doãn không nói gì.
Hắn chỉ khẽ miết đầu ngón tay, như thể xúc cảm mịn màng vừa rồi vẫn còn lưu lại nơi đó.
Còn mềm hơn cả noãn ngọc thượng hạng.
“Đi đi đi, ta mặc quần áo.”
Liễu Thanh Đường đẩy hắn ra.
Hắn mặc lại quần trong chăn, sau đó khoác áo ngoài, chân trần bước xuống đất tìm giày.
“Giày ta đâu?”
Tiêu Doãn nhìn thấy đôi giày vải nằm khuất ở góc bàn cạnh đầu giường, bèn cúi người móc ra.
Hắn vừa đứng lên định đưa cho Liễu Thanh Đường, suýt nữa đã đụng thẳng vào mặt đối phương.
Gương mặt Liễu Thanh Đường ở ngay trước mắt.
Trên người còn phảng phất một mùi hương nhàn nhạt.
Tim Tiêu Doãn bỗng đập nhanh hơn.
Không biết là bị giật mình, hay là vì…
Rầm!
Cửa phòng đột nhiên bị phá mở.
Hai người lập tức đứng thẳng dậy.
Doãn Bạch chống tay lên khung cửa, thở hồng hộc nhìn họ.
“Liễu Thanh Đường… thứ trong người ngươi không phải độc.”
Hắn hít mạnh một hơi.
“Là Thực Tâm Cổ.”
“Sao có thể?”
Liễu Thanh Đường lập tức phản bác.
Sư phụ rõ ràng từng nói với hắn đó là độc.
Còn luyện thuốc cho hắn…
“Chính là nó!”
Doãn Bạch thở đều lại, đứng thẳng người.
“Có một thời gian sư phụ ta chuyên nghiên cứu những thứ này. Ta tuyệt đối không nhận nhầm. Ngươi bị người ta hạ cổ!”
Hắn nói tiếp:
“Cơ chế phát tác cụ thể của nó ta cũng không rõ lắm, nhưng theo lời lưu truyền, Thực Tâm Cổ có thể lấy người sống làm vật dẫn, dần dần luyện cả người thành một vị thuốc. Vị thuốc ấy có thể cải tử hoàn sinh, khiến xương trắng sinh thịt.”
Liễu Thanh Đường lảo đảo lùi lại một bước.
“Không thể nào…”
“Cách nói ấy vẫn còn đáng nghi, bởi người trúng cổ thông thường sẽ nhanh chóng xanh xao vàng vọt, hình dung tiều tụy. Chỉ trong vài tháng đã mất hết ngũ cảm rồi chết, căn bản không thể đạt tới thời gian luyện hóa mười năm.”
Doãn Bạch nhìn hắn.
“Nhưng ngươi… Ngươi có uống thuốc gì không?”
Mười năm.
Liễu Thanh Đường hai mươi bốn tuổi thì ngũ cảm mất hết mà chết.
Mười bốn tuổi, cha mẹ hắn qua đời, hắn được sư phụ nhận nuôi.
Vừa vặn…
Mười năm.
“Liễu Thanh Đường?”
Tiêu Doãn lập tức nắm lấy cánh tay hắn, đỡ cơ thể đang chao đảo.
“Ngươi sao vậy?”
“Ta không biết rõ tình trạng của ngươi, nhưng…”
Doãn Bạch dường như cũng nhận ra lúc này nói ra những lời ấy có phần quá lạnh lùng. Hắn ngập ngừng một lát rồi vẫn tiếp tục:
“Nhưng phương thuốc cứu người đã có.”
“Những người bệnh kia cũng được cứu rồi.”
“Lấy máu của ngươi pha loãng ra… có thể dùng làm thuốc.”
Mười năm.
Mười năm…
Liễu Thanh Đường dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Hắn chỉ khẽ đáp:
“Được.”
