Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 24

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 24 - xuân dược
Prev
Next

chương 24 xuân dược

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Liễu Thanh Đường cho mọi người lui xuống, một mình dựa vào chân giường ngồi dưới đất thật lâu.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đổ vào phòng thành một vệt sáng có ranh giới rõ ràng. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong đó, chầm chậm lên xuống.

Liễu Thanh Đường nhìn chằm chằm vệt sáng, thất thần.

Ánh sáng từ từ dịch chuyển, từ sát chân tường bò tới bên chân hắn. Góc áo trắng dưới nắng chói lên, khiến mắt Liễu Thanh Đường hoa đi trong thoáng chốc.

Đến lúc ấy hắn mới giật mình nhận ra trời đã về chiều.

Tới giờ uống thuốc rồi.

Liễu Thanh Đường lấy ra một viên thuốc, kẹp giữa đầu ngón tay nhìn hồi lâu.

Cuối cùng, đầu ngón tay khẽ siết.

Viên thuốc lập tức vỡ thành bột, lả tả rơi xuống đất.

Đây là thuốc sư phụ nói dùng để điều dưỡng thân thể cho hắn.

Không muốn uống thuốc.

Muốn uống rượu.

Cổ họng Liễu Thanh Đường bỗng ngứa ngáy dữ dội. Hắn muốn rót xuống một ngụm rượu mạnh, để cái nóng bỏng ấy thiêu sạch mọi thứ.

Hắn chẳng muốn quan tâm đến đống chuyện chết tiệt này nữa.

Chỉ muốn uống rượu, say đến thần trí mơ hồ, nằm vật trên giường, cái gì cũng không phải nghĩ.

Nhưng nơi này lấy đâu ra rượu cho hắn uống?

Đến rượu đục cũng chẳng tìm thấy.

Liễu Thanh Đường thất thần nhìn quanh một vòng.

Không có.

Hắn tuyệt vọng ngửa người ra sau.

Cốp!

Đầu đập mạnh vào cạnh giường, chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ khiến người ta ê răng.

Liễu Thanh Đường chẳng buồn để ý, mò mẫm trong ngực một lúc, lại lấy ra một bình thuốc khác.

Hắn nâng bình sứ lên như nâng vò rượu, hơi ngửa đầu, đổ cả bình thuốc chi chít viên vào miệng.

Nhai được hai cái, hắn chợt do dự, cúi đầu phun ra một ngụm lớn, gần quá nửa bình.

Thôi.

Vẫn đừng tự ăn chết mình thì hơn.

Mấy viên còn lại bị hắn nhai răng rắc như kẹo rồi nuốt sạch.

Không có rượu, lấy cái này thay cũng chẳng khác mấy.

Hắn lại nhìn chằm chằm vệt nắng kia đến ngẩn người.

Đầu óc càng lúc càng choáng váng, cơ thể cũng nóng dần lên, suy nghĩ trở nên trì độn.

Quả nhiên giống uống rượu thật.

Đồ tốt.

Liễu Thanh Đường mơ hồ cảm thấy mình hóa thành một đám mây, cứ thế trôi mãi trên trời, chẳng có điểm dừng.

“Liễu Thanh Đường.”

“Liễu Thanh Đường?”

Giọng nói phiền nhiễu kia khiến thân thể nhẹ bẫng của hắn đột ngột rơi xuống.

Liễu Thanh Đường bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Tiêu Doãn đang quỳ một gối xuống đất, dò xét nhìn hắn. Trong tay còn bưng một bát cháo và một chiếc màn thầu.

Chỉ ngủ một lúc mà trời đã tối.

“Sao ngươi lại ngủ ở đây?”

Tiêu Doãn đưa thức ăn tới.

“Tùy An bảo gọi thế nào ngươi cũng không mở cửa. Hóa ra là ngủ quên. Ăn chút đi, không lại khó chịu.”

Liễu Thanh Đường tránh đầu ngón tay Tiêu Doãn, cầm lấy màn thầu rồi chậm chạp đưa vào miệng.

Màn thầu cọ qua vòm miệng, khiến hắn ngứa ngáy từng trận.

Hắn cứ thế thong thả ăn hết cả chiếc.

“Tay ngươi đang run, Liễu Thanh Đường.”

Giọng Tiêu Doãn rất nhẹ, như thể sợ nói lớn thêm một chút cũng sẽ làm người trước mặt vỡ tan.

“Làm sao vậy?”

Liễu Thanh Đường lắc đầu, không nói.

“Không sao đâu. Cổ cũng đâu phải không thể giải.”

Tiêu Doãn thấy hắn không uống cháo, bèn vươn tay đặt bát lên chiếc bàn cạnh giường.

“Ta sẽ cùng ngươi tìm cách giải.”

Một lúc lâu sau, Liễu Thanh Đường mới lên tiếng.

Giọng hắn trầm đục, như ngậm một cục bông trong miệng.

“Năm ta mười bốn tuổi, cha mẹ chết trong tay sơn phỉ.”

“Bọn chúng ném ta xuống hang rắn.”

“Mấy chục, mấy trăm con rắn bò lúc nhúc. Vảy của chúng vừa trơn vừa lạnh, quấn quanh cổ ta, bò lên mặt, bịt kín miệng mũi… Ta cứ tưởng mình sắp chết rồi.”

“Không có rắn.”

Tiêu Doãn thấp giọng trấn an.

“Liễu Thanh Đường, bây giờ rất an toàn.”

“Là sư phụ cứu ta.”

Liễu Thanh Đường dường như không nghe thấy.

“Giống như thiên thần vậy, kéo ta ra khỏi địa ngục.”

“Ta sống cùng người rất nhiều năm. Mạng của ta là người cứu, võ công là người dạy…”

Giọng hắn càng lúc càng thấp.

“Bây giờ đột nhiên có người nói với ta, có lẽ từ đầu đến cuối, người chỉ coi ta là một vị thuốc.”

Hắn im lặng một lát.

“Tiêu Doãn.”

“Ngươi biết mất hết ngũ cảm là cảm giác thế nào không?”

Không đợi Tiêu Doãn trả lời, Liễu Thanh Đường đã tự nói tiếp.

“Đầu tiên là thính giác.”

“Thế giới đột nhiên yên tĩnh. Miệng người khác cứ mở ra khép lại, nhưng ta chẳng nghe được gì.”

“Sau đó là vị giác, thị giác, khứu giác, xúc giác…”

“Đến khi ngũ cảm mất sạch, ta cảm thấy mình như không còn tồn tại trên đời này nữa.”

“Ta thậm chí không biết mình còn sống hay không.”

“Cả người cứ trống rỗng trôi nổi trong hư vô. Trời đất rộng lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn mình ta…”

Nói đến đây, nước mắt đã giàn giụa trên mặt hắn.

“Kỳ thật ta sợ lắm.”

“Ta thật sự… thật sự rất sợ.”

Giọng Liễu Thanh Đường run lên.

“Tại sao không có ai tới cứu ta…”

“Không sao, Liễu Thanh Đường.”

Tim Tiêu Doãn như bị bóp chặt.

Hắn vươn tay định ôm người vào lòng, nhưng vừa chạm vào vai Liễu Thanh Đường liền lập tức nhận ra bất thường.

“Sao người ngươi nóng thế?”

Liễu Thanh Đường lau mặt.

“Ta uống rượu.”

Tiêu Doãn cau mày.

“Ở đâu ra rượu cho ngươi uống?”

Hắn nâng mặt Liễu Thanh Đường lên, ép đối phương nhìn mình.

“Đừng nói dối, Liễu Thanh Đường.”

Liễu Thanh Đường chỉ nhìn hắn, im lặng.

Ánh mắt Tiêu Doãn chợt rơi xuống mặt đất.

Bên chân Liễu Thanh Đường rải đầy thuốc.

Hắn cúi xuống nhặt một viên lên.

“Đây là gì?”

Liễu Thanh Đường đang nóng đến đầu óc mơ hồ. Bàn tay Tiêu Doãn lại lành lạnh, khiến hắn vô thức nghiêng mặt tựa vào đó.

Hắn nheo mắt, nhìn Tiêu Doãn rồi cong môi cười.

“Ngươi đoán xem.”

Tiêu Doãn nhìn hắn, lập tức đưa viên thuốc về phía miệng mình.

Liễu Thanh Đường giật lấy cổ tay hắn, móc viên thuốc ra khỏi tay.

Tiêu Doãn lập tức siết cổ tay hắn.

“Rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đã uống bao nhiêu?”

Liễu Thanh Đường chậm chạp đáp:

“Xuân dược.”

Tiêu Doãn sững người.

“Khoảng… bảy tám chín viên gì đó.”

“Không nhớ rõ.”

“Ngươi không muốn sống nữa à!”

Tiêu Doãn nhìn hắn không thể tin nổi.

“Ta làm gì có mạng nữa…”

Liễu Thanh Đường khẽ thở dài.

Hắn mệt mỏi tựa đầu xuống vai Tiêu Doãn.

“Tiêu Doãn, ta khó chịu.”

Tiêu Doãn hít sâu một hơi.

“Ta đi tìm Doãn Bạch.”

“Vô dụng.”

Liễu Thanh Đường lắc đầu.

“Thuốc ta tự luyện, không có giải dược.”

Tiêu Doãn im lặng một lúc rồi hỏi:

“Nếu hôm nay ta không tới thì sao?”

“Ngươi cố ý chờ ta?”

Liễu Thanh Đường bật cười.

“Đừng tự mình đa tình.”

“Ta không có sở thích lấy mạng mình ra ép người khác.”

Hắn không biết phải dùng bao nhiêu sức mới ngồi thẳng được, rồi buông Tiêu Doãn ra.

“Yên tâm, ta không chết được.”

“Muốn đi thì đi đi.”

Bàn tay giấu dưới tay áo của Liễu Thanh Đường đã siết chặt thành quyền, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

“Ta còn chưa đáng thương tới mức phải ép một người không thích mình ở lại.”

“Như thế… quá hèn rồi.”

“Phải làm thế nào?”

Tiêu Doãn đột nhiên hỏi.

Liễu Thanh Đường không phản ứng kịp.

Mớ cảm xúc tối tăm vừa rồi lập tức bị câu nói ấy đánh tan.

Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Doãn.

“…Hả?”

Tiêu Doãn dời mắt, dường như không định nhắc lại.

Liễu Thanh Đường dè dặt tiến tới, nắm lấy cổ tay hắn như sợ người sẽ chạy mất.

“Ngươi nói thật?”

Tiêu Doãn nhìn đôi mắt chỉ phản chiếu bóng mình ấy.

Những lời cự tuyệt vốn đã đến bên miệng bỗng không sao thốt ra nổi.

Dường như chỉ cần Liễu Thanh Đường bớt khó chịu một chút, hắn làm gì cũng được.

Một lúc lâu, Tiêu Doãn khẽ đáp:

“Ừ.”

Chỉ là giúp hắn vượt qua tác dụng của thuốc mà thôi.

“Chính ngươi nói đấy.”

Liễu Thanh Đường lập tức bật cười.

“Không được đổi ý.”

Tiêu Doãn nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh đến mức khó tin của hắn, trong lòng chợt nảy sinh nghi ngờ.

“Ngươi vừa rồi… có phải giả vờ không?”

Liễu Thanh Đường kéo dài giọng:

“Không có mà.”

Tiêu Doãn: “…”

Rõ ràng là có.

Liễu Thanh Đường lại tựa vào hắn, giọng mềm hẳn xuống:

“Tiêu Doãn, ta thật sự khó chịu.”

Tiêu Doãn nhắm mắt.

Thôi vậy.

Ít nhất đêm nay, hắn sẽ không bỏ mặc Liễu Thanh Đường một mình.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ