Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 27

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 27 - hộc máu
Prev
Next

chương 27 hộc máu

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Liễu phủ, phòng ngủ của Liễu Thanh Đường.

Tiêu Doãn nhìn vết thương dữ tợn trước ngực Liễu Thanh Đường, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

“May mà vết thương không sâu.” Doãn Bạch vừa xử lý vết thương cho Liễu Thanh Đường vừa cảm thán, “Vừa rồi cả người hắn toàn là máu, thật sự dọa ta hết hồn.”

Hắn cẩn thận dùng băng vải quấn kín vết thương, còn không quên lẩm bẩm:

“Làm quan như các ngươi đúng là ngày nào cũng sống kích thích thật đấy.”

Tùy An đứng bên cạnh đã sợ đến mặt mũi trắng bệch.

“Công tử chỉ ra ngoài tìm điện hạ thôi mà, sao trở về lại thành thế này?”

Tiêu Doãn khựng lại.

“Hắn đi tìm ta?”

“Đúng vậy.”

Tùy An gật đầu.

Tiêu Doãn nhắm mắt, chậm rãi thở ra.

Lại là vì hắn.

Quả nhiên, chỉ cần Liễu Thanh Đường dính dáng đến hắn thì chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp.

Liễu Thanh Đường đã hôn mê từ lúc được Tiêu Doãn ôm về. Hắn nằm im trên giường, áo trên đã cởi để xử lý vết thương, máu bẩn trên người còn chưa kịp lau sạch, đến chăn đệm cũng nhuộm thành một mớ hỗn độn.

Hai mắt hắn nhắm nghiền.

Gương mặt trắng đến mức gần như không còn sắc người sống.

Tiêu Doãn bất giác đưa tay tới trước mũi hắn.

Vẫn còn hơi thở.

“Ơ?”

Doãn Bạch nhìn bàn tay đang run của hắn.

“Tay ngươi sao thế? Ngươi cũng khó chịu ở đâu à?”

Tiêu Doãn lập tức thu tay về, đứng dậy.

“Ta ra ngoài một lát.”

“Đi đâu?”

Tiêu Doãn không trả lời.

Rầm một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Liễu Thanh Đường ngủ suốt cả ban ngày.

Đến tối tỉnh lại, đầu óc và cơ thể vẫn còn tê dại. Hắn nằm một lúc lâu mới dần nhớ ra chuyện đã xảy ra.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Doãn Bạch đang ngồi bên bàn nghịch mấy thứ dược liệu, nghe thấy động tĩnh liền lập tức đi tới.

“Còn chỗ nào khó chịu không?”

Liễu Thanh Đường khẽ hít vào.

“Ngực đau.”

Doãn Bạch: “Bị dao đâm một nhát, không đau mới lạ.”

Liễu Thanh Đường: “…Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì?”

“Hỏi theo lệ thôi.”

Doãn Bạch bưng một bát thuốc tới, đỡ hắn ngồi dậy.

“Uống đi. Thật ra vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng Thất điện hạ nhất quyết bắt ta ở đây trông ngươi. Kinh thành là địa bàn của mấy vị quan lớn các ngươi, ta chỉ là một lang trung nhỏ bé, nào dám cãi lời.”

“Hoàng thượng thưởng ta một trăm lượng vàng.”

Liễu Thanh Đường nhận bát thuốc, ngửa đầu uống cạn.

“Ta bảo người đưa sang chỗ ngươi.”

Hai mắt Doãn Bạch lập tức sáng rực.

Hắn ân cần bưng một đĩa mứt quả tới.

“Vẫn là Liễu đại nhân hiểu chuyện nhất.”

Liễu Thanh Đường xua tay.

“Tiêu Doãn đâu?”

“Không nói với ta.” Doãn Bạch đáp, “Chỉ bảo rời đi một lát.”

“Vậy à…”

Giọng Liễu Thanh Đường thấp hẳn xuống.

Hắn chậm rãi nằm trở lại, kéo chăn trùm lên người.

“Ta không sao rồi. Ngươi về trước đi.”

“Được.”

Doãn Bạch cầu còn chẳng được, lập tức chuồn mất.

Sau khi hắn đi, Liễu Thanh Đường nằm trên giường ngẩn người một lúc.

“Tùy An.”

“Công tử, sao vậy?”

Một cái đầu lập tức ló vào từ ngoài cửa.

“Giúp ta tìm Tiêu Doãn. Bảo tối nay hắn tới đây một chuyến.”

“Vâng.”

Đầu hắn lúc này đã không còn đau, nhưng vết thương trước ngực vẫn nhức nhối vô cùng.

Dù sao cũng không ngủ được.

Liễu Thanh Đường bèn nằm đó, lẳng lặng nhìn màn giường chờ Tiêu Doãn.

Mặt trời dần khuất.

Sắc trời tối hẳn.

Tùy An cuối cùng cũng trở về.

“Công tử…”

“Người đâu?”

Tùy An ngập ngừng.

“Chiêu Vương điện hạ nói… hắn có việc, hôm nay không tới được.”

Liễu Thanh Đường nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Cái gì?”

Tùy An không dám nói thêm.

“Cái tên nhãi ranh này.”

Liễu Thanh Đường nghiến răng mắng, giận dỗi kéo chăn trùm kín đầu.

“Không tới thì thôi!”

Hắn nghĩ, hôm nay không tới thì ngày mai kiểu gì cũng phải tới.

Nhưng không.

Ngày hôm sau, Tiêu Doãn vẫn không xuất hiện.

Liễu Thanh Đường phải tĩnh dưỡng nên xin nghỉ ở nhà. Mỗi ngày ngoài Tùy An và Doãn Bạch ra, hắn chẳng gặp được mấy người.

Hỏi tung tích Tiêu Doãn, hai người kia cũng chỉ biết lắc đầu.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư.

Ngày thứ năm…

Mười ngày trôi qua.

Tiêu Doãn chưa từng tới lấy một lần.

Liễu Thanh Đường cuối cùng không ngồi yên nổi nữa.

Hắn cảm thấy tiểu phu quân mới vừa túm được chưa bao lâu hình như sắp bay mất rồi.

“Công tử, sao ngài xuống giường rồi?”

Tùy An vội chạy tới.

“Ngài định đi đâu?”

Vết thương của Liễu Thanh Đường đã đóng vảy, chỉ cần không vận động quá mạnh thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Hắn lạnh lùng đáp:

“Đi bắt gian.”

“…Hả?”

Tùy An còn chưa hiểu gì, Liễu Thanh Đường đã đi thẳng ra ngoài.

“Công tử, chờ ta với!”

“Quốc sư, đan dược lần trước ngươi đưa tới quả nhiên là thứ tốt.”

Trong đình ở hậu viện hoàng cung, Tiêu Thừa Thế vui vẻ nói:

“Ăn một viên là tinh thần sảng khoái, ngay cả đầu óc cũng linh hoạt hơn!”

Ngồi đối diện ông là Quốc sư Lữ Trần.

Người này trông không lớn tuổi, một thân đạo bào trắng, khuỷu tay vắt phất trần, quả thật có vài phần tiên phong đạo cốt.

“Có thể vì bệ hạ phân ưu là bổn phận của thần.”

Lữ Trần khẽ gật đầu.

“Đêm qua thần còn gieo một quẻ cho Đại Việt.”

Tiêu Thừa Thế lập tức có hứng thú.

“Nói nghe xem.”

“Quẻ tượng tối tăm, chủ cốt nhục tương khắc, ngôi trữ quân rung chuyển.”

Tiêu Thừa Thế cười nhạt.

“Trẫm còn chưa chết, đám nhãi con này đã bắt đầu nảy sinh tâm tư rồi.”

Lữ Trần không nói thêm.

Tiêu Thừa Thế lại nhớ ra điều gì.

“Nói mới nhớ, đã lâu trẫm chưa dùng bữa cùng Cảnh nhi. Đi Đông Cung xem nó.”

Ông đứng dậy.

Một đoàn cung nhân lập tức theo sau.

Lữ Trần ngồi nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Tiêu Thừa Thế rời xa.

Ánh mắt sâu không thấy đáy.

Đông Cung hôm nay yên tĩnh khác thường.

Tiêu Thừa Thế đi một đoạn, nhìn quanh rồi nhíu mày.

Cả cung điện vắng tanh, đến cung nhân quét dọn cũng chẳng thấy đâu.

Đúng lúc một cung nữ từ góc hành lang đi ra, Lý công công lập tức gọi lại.

“Ngươi, qua đây.”

Cung nữ như lúc này mới phát hiện hoàng đế, sợ hãi chạy tới quỳ xuống.

“Nô tỳ tham kiến bệ hạ.”

“Thái tử đâu?”

“Hồi bệ hạ, điện hạ vừa trở về tẩm điện.”

“Người trong Đông Cung đều đi đâu hết rồi?”

Giọng Tiêu Thừa Thế đã lộ vẻ không vui.

“Điện hạ nói không muốn bị quấy rầy, nên cho chúng nô tỳ lui hết. Nô tỳ để quên đồ mới quay lại lấy.”

Tiêu Thừa Thế cau mày, bước nhanh về phía tẩm điện.

Sắp đến nơi, Lý công công vừa định thông báo thì Tiêu Thừa Thế đã giơ tay ngăn lại.

Mọi người lập tức im bặt.

Tiêu Thừa Thế tự tay đẩy cửa, chậm rãi bước vào.

Sau bình phong bỗng truyền ra một tiếng động khác thường.

Ánh mắt ông lập tức lạnh xuống.

Tiêu Thừa Thế sải bước tới, hất mạnh bình phong sang một bên.

Cảnh tượng phía sau khiến ông giận đến trước mắt tối sầm, suýt nữa đứng không vững.

Lý công công theo vào vừa liếc thấy đã lập tức toát mồ hôi lạnh, vội cúi đầu, hận không thể tự chọc mù mắt mình.

Tiêu Cảnh hoàn toàn không nhận ra có người bước vào.

Người đang ở cùng hắn lại chính là thị vệ thân cận Lý Sâm.

“Người đâu!”

Tiêu Thừa Thế nổi giận.

“Tách hai kẻ này ra cho trẫm!”

Ông quay phắt lại, nhìn đám cung nhân phía sau.

“Chuyện hôm nay, không một ai được phép hé nửa lời ra ngoài.”

“Nếu để trẫm nghe thấy một chút phong thanh—”

“Cẩn thận cái đầu của các ngươi!”

“Tiêu Doãn có phải hết thích ta rồi không…”

Liễu Thanh Đường kéo tay áo Tùy An, mặt mày ủ rũ.

“A… hả?”

Tùy An hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

“Chắc… chắc không đâu?”

“Ta suýt chết mà hắn cũng chẳng tới nhìn ta!”

Liễu Thanh Đường kích động cất cao giọng, lập tức động đến vết thương trước ngực.

Hắn đau đến khom người.

“A…”

“Công tử!”

Tùy An vội vàng đỡ hắn.

“Nếu hắn dám không thích ta nữa, ta chặt hắn ra cho chó ăn!”

Liễu Thanh Đường túm lấy cánh tay Tùy An, hung tợn tuyên bố.

Tùy An lí nhí:

“Như vậy… không được tốt lắm đâu.”

“Đi!”

Liễu Thanh Đường kéo Tùy An lên xe ngựa, khí thế hùng hổ thẳng tiến Chiêu Vương phủ.

Vừa vào phủ hắn đã gọi:

“Tiêu Doãn!”

“Tiêu Doãn!”

Gọi hai tiếng, ngực lại đau.

Liễu Thanh Đường lập tức sai Tùy An:

“Đau ngực. Ngươi gọi đi.”

“Ồ, vâng.”

Tùy An hít một hơi thật sâu.

“Chiêu Vương điện hạ—!”

“Chiêu Vương điện hạ!”

Hai chủ tớ lục tìm một vòng trong phủ nhưng ngay cả bóng Tiêu Doãn cũng không thấy.

Rõ ràng trước khi vào, thị vệ còn nói Tiêu Doãn đang ở trong phủ.

Lòng Liễu Thanh Đường dần chìm xuống.

Tiêu Doãn đang cố ý tránh hắn.

Mấy lời vừa nói với Tùy An tuy phần lớn là đùa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thật lòng.

Hắn bị thương nặng như vậy.

Tiêu Doãn không chỉ mười ngày không tới thăm, bây giờ còn cố tình tránh mặt.

Liễu Thanh Đường thật sự bắt đầu sợ.

Tiêu Doãn…

Hối hận vì đã ở bên hắn sao?

Hay là muốn cứ lạnh nhạt như thế này, chờ quan hệ giữa hai người dần dần tự đứt?

…

Cuối cùng Liễu Thanh Đường không tìm nữa.

Hắn trở về phủ dưỡng thương, thỉnh thoảng chỉ ngồi nhìn cửa đến thất thần.

“Chủ tử.”

Một bóng người chẳng biết xuất hiện bên giường từ lúc nào.

Ám vệ cung kính bẩm báo:

“Thuộc hạ tới Đông Cung nhưng không tìm thấy Lý Sâm. Sau khi liên lạc với ám tuyến mới biết, mấy ngày trước Hoàng thượng đột nhiên tới Đông Cung, vừa hay bắt gặp Thái tử và Lý Sâm ở cùng nhau.”

“Hoàng thượng nổi giận, lập tức xử tử Lý Sâm.”

“Vậy à…”

Liễu Thanh Đường chậm rãi gật đầu.

Ngoài Tiêu Doãn ra, hắn không nghĩ được còn ai sẽ cố tình sắp xếp chuyện này.

Vậy bây giờ là thế nào?

Ngoài mặt tránh hắn như tránh tà, sau lưng lại âm thầm trả thù cho hắn.

Giả thâm tình cho ai xem?

“Chủ tử, ngọc bội này…”

Ám vệ lấy miếng ngọc bội của người bên cạnh Thái tử mà Liễu Thanh Đường từng giao cho hắn, hai tay dâng lên.

Liễu Thanh Đường nhận lấy, thở dài.

“Lui xuống đi.”

“Vâng.”

Lý Sâm thật ra cũng là một người đáng thương.

Liễu Thanh Đường biết hắn thích Tiêu Cảnh.

Đời trước, Lý Sâm chết vì chắn kiếm cho Tiêu Cảnh.

Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

Tiêu Cảnh cuối cùng vẫn chết.

Đời này lại chết theo một cách chẳng vẻ vang hơn là bao.

Không hiểu sao Liễu Thanh Đường bỗng cảm thấy mình và Lý Sâm có vài phần giống nhau.

Đều yêu mà không được.

Đều cam tâm tình nguyện vì một người mà liều mạng.

Đến cuối cùng…

Có lẽ ngay cả một nụ cười của người mình yêu cũng không đổi được.

Liễu Thanh Đường thở dài thật lâu.

Vết thương đã gần lành.

Tính ngày, ngày mai hắn cũng nên trở lại thượng triều.

Không biết có gặp Tiêu Doãn không.

Hắn không chấp nhận việc Tiêu Doãn vô duyên vô cớ lạnh nhạt với mình như vậy.

Ít nhất cũng phải cho hắn một lời giải thích.

Càng nghĩ càng bực.

Liễu Thanh Đường dứt khoát kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt ngủ.

Ánh trăng xuyên qua song cửa chạm khắc, rơi xuống nền nhà sáng bóng, tạo thành một mảng hoa văn thanh nhã.

Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Một đôi ủng đen bỗng giẫm lên ánh trăng ấy, nghiền nát hình bóng ngay ngắn trên sàn.

Tiêu Doãn chẳng biết đã đứng bên giường từ bao giờ.

Nửa người hắn chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt được ánh trăng chiếu sáng.

Hắn lặng lẽ nhìn Liễu Thanh Đường đang ngủ.

Một lọn tóc rơi trước trán, chạm vào đuôi mắt.

Tiêu Doãn khẽ chớp mắt.

Thật ra đêm nào hắn cũng tới.

Đợi đến nửa đêm lại âm thầm rời đi.

Đây đã là đêm thứ mười lăm.

Hắn không biết phải đối mặt với Liễu Thanh Đường thế nào.

Nhưng trong lòng lại nhớ đến không chịu nổi.

Thế nên chỉ có thể hèn nhát lén lút tới đây, nhìn người một lát rồi đi.

Tiêu Doãn đã tự tay làm mất thiếu niên Tiêu Doãn từng đối xử tốt với Liễu Thanh Đường.

Tiêu Doãn bây giờ không còn sạch sẽ nữa.

Hắn tàn nhẫn.

Độc ác.

Hèn nhát.

Chính hắn đã hại chết Liễu Thanh Đường.

Hắn không thể tiếp tục giả vờ như mình vẫn là thiếu niên chân thành trước kia, vô tư ở lại bên cạnh người này.

Liễu Thanh Đường tốt như vậy…

Tốt đến thế.

Nếu biết hắn chính là Tiêu Doãn của đời trước—

E rằng ngay chút tình cảm cuối cùng dành cho hắn cũng chẳng còn.

Trái tim Tiêu Doãn như bị khoét mất một mảng, máu cứ từng giọt từng giọt chảy xuống.

Ánh trăng vụn rơi trên gương mặt yên tĩnh của Liễu Thanh Đường.

Hàng mi dài phủ xuống một bóng mờ.

Dưới ánh bạc ấy, đôi môi hắn trắng bệch.

Tiêu Doãn tiến lên hai bước.

Hắn khom người, dè dặt đưa hai ngón tay đến trước mũi Liễu Thanh Đường.

Còn thở.

Là Liễu Thanh Đường vẫn còn sống.

“Tiêu Doãn.”

Tiêu Doãn giật bắn người.

Hắn hoảng hốt ngẩng lên—

Vừa hay rơi thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy ánh trăng của Liễu Thanh Đường.

Liễu Thanh Đường chộp lấy cổ tay hắn, kéo mạnh.

Tiêu Doãn mất thăng bằng ngã xuống giường.

Ngay sau đó thân hình hai người đảo vị trí, Liễu Thanh Đường đã ghìm hắn xuống dưới.

“Tiêu Doãn.”

Liễu Thanh Đường gần như áp cả người lên hắn.

Chiếc đai lưng lạnh ngắt của Tiêu Doãn chạm vào khiến hắn khẽ rùng mình.

“Ta cho ngươi một cơ hội.”

“Giải thích đi.”

“Tại sao tránh ta?”

Hơi thở nóng hổi của Liễu Thanh Đường phả lên cổ.

Tiêu Doãn quay mặt đi, nhìn chằm chằm góc tối bên trong giường.

Không nói.

Liễu Thanh Đường lập tức giữ mặt hắn, ép quay trở lại.

“Nhìn ta.”

“Nói chuyện.”

Tiêu Doãn khẽ lên tiếng:

“Ngươi đang tức giận.”

“Đúng.”

Liễu Thanh Đường thừa nhận ngay.

“Ta tức giận.”

“Ta bị thương nặng như vậy, ngươi đến nhìn ta một lần cũng không chịu.”

“Ta không hiểu ngươi đang làm sao.”

“Ta cũng mệt lắm rồi. Ta không muốn đoán nữa.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Doãn.

“Bây giờ ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được không?”

Cổ họng Tiêu Doãn khô khốc.

“…Xin lỗi.”

Sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Liễu Thanh Đường chỉ nhìn hắn.

Chờ.

Chờ Tiêu Doãn nói thêm một câu.

Bất kỳ câu gì cũng được.

Môi Tiêu Doãn khẽ động.

“Liễu Thanh Đường…”

Liễu Thanh Đường lập tức chăm chú lắng nghe, như sợ bỏ sót dù chỉ một chữ.

“…Chúng ta chia tay đi.”

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch…

Liễu Thanh Đường cau mày nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng tim mình dường như vang đến chói tai.

Hắn gần như nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Ngươi nói gì?”

Tiêu Doãn tránh ánh mắt hắn.

Không dám nhìn.

Thấy dáng vẻ né tránh ấy, trái tim Liễu Thanh Đường như bị ai dội thẳng một chậu nước lạnh.

Lạnh đến ướt sũng.

“Ngươi…”

Giọng hắn rất nhẹ.

“Ngươi ghét bỏ ta sao?”

“Ngươi thấy ta đã bị người khác động vào, cho nên…”

“Không phải.”

Tiêu Doãn lập tức lắc đầu.

“Ngươi rất tốt.”

“Rất, rất tốt.”

“Xin lỗi.”

“Là vấn đề của ta.”

Hắn không thể tiếp tục yên tâm ở bên Liễu Thanh Đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đợi mọi chuyện thật sự kết thúc.

Đợi tất cả bụi trần lắng xuống.

Hắn sẽ tự mình đến trước mặt Liễu Thanh Đường, nói rõ tất cả.

Đến lúc đó, muốn giết muốn xử thế nào—

Hắn cũng không một lời oán trách.

“Tiêu Doãn.”

Giọng Liễu Thanh Đường lạnh hẳn.

Hắn vỗ nhẹ lên má đối phương.

“Ta thấy ngươi đúng là thiếu đòn.”

Mười mấy ngày không gặp.

Lần đầu tiên gặp lại đã nói với hắn câu này.

Liễu Thanh Đường thật sự sắp tức chết rồi.

“Thu hồi lời vừa rồi.”

Tiêu Doãn nhìn hắn.

Không đáp.

“Nói đi!”

Bàn tay Liễu Thanh Đường trượt xuống cổ hắn, siết lại trong cơn giận.

“Nếu không ta bóp chết ngươi!”

Tiêu Doãn hơi ngẩng đầu, hô hấp trở nên khó khăn.

Nhưng vẫn im lặng.

“Được.”

Liễu Thanh Đường gật đầu.

Giận quá hóa cười.

“Rất tốt.”

“Là ta tự mình đa tình.”

Đời trước Tiêu Doãn không thích hắn.

Đời này…

Dựa vào đâu mà nghĩ người này sẽ thích hắn?

Cảm xúc bị dồn nén suốt mười mấy ngày, cộng với những tổn thương từ đời trước, cuối cùng hoàn toàn mất kiểm soát.

“Những gì đời trước ngươi nợ ta…”

Liễu Thanh Đường nhìn hắn.

“Hôm nay coi như trả lại.”

Sau đó là một cuộc giằng co cực đoan giữa hai người.

Liễu Thanh Đường cố tình dùng chính sự tổn thương của đời trước để trả lại cho Tiêu Doãn, còn Tiêu Doãn từ đầu đến cuối không phản kháng, như thể mặc nhiên xem tất cả là món nợ mình phải trả.

Trong đầu Tiêu Doãn chỉ còn một ý nghĩ.

Hóa ra…

Khi ấy Liễu Thanh Đường đau đến vậy.

…

Một lúc lâu sau, Liễu Thanh Đường nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe.

Rõ ràng hắn mới là người chiếm thế chủ động trong cuộc đối đầu này, nhưng giọng nói lúc cất lên lại thấp đến gần như cầu xin.

“Tiêu Doãn.”

“Thu hồi lời vừa rồi đi, được không?”

Tiêu Doãn cắn chặt răng.

Cả người run lên vì đau đớn và kiệt sức.

Nhưng vẫn không đáp.

“Tiêu Doãn…”

Liễu Thanh Đường nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa cố chấp ấy.

Khí huyết trong lồng ngực đột nhiên cuộn mạnh.

“Khụ—”

Một ngụm máu bất ngờ phun ra.

Sắc đỏ bắn lên lưng Tiêu Doãn rồi chảy xuống.

Tiêu Doãn lập tức quay đầu.

Vừa nhìn thấy máu nơi khóe môi Liễu Thanh Đường, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi.

“Liễu Thanh Đường!”

Nỗi kinh hoàng lập tức lấn át tất cả.

“Dừng lại… Liễu Thanh Đường, ngươi hộc máu rồi!”

Hắn hoảng hốt muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể đã gần như mất sức.

“Liễu Thanh Đường…”

Giọng Tiêu Doãn bắt đầu mang theo tiếng nức nở.

Hắn thật sự sợ.

“Đừng như vậy.”

“Ta thu hồi.”

“Ta thu hồi lời vừa rồi.”

“Chúng ta không chia tay nữa, được không?”

Liễu Thanh Đường lau máu nơi khóe miệng.

“Muộn rồi.”

Tiêu Doãn sững người.

“Ta không cần ngươi nữa.”

Liễu Thanh Đường lạnh lùng nói.

“Ta cũng đâu phải món đồ.”

“Ngươi nói bỏ là bỏ, nói quay lại là quay lại sao?”

Nói xong, trong lòng hắn bỗng thoải mái một cách kỳ lạ.

Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Doãn gọi:

“Liễu Thanh Đường…”

“Thanh Đường…”

Lần này, người im lặng lại biến thành Liễu Thanh Đường.

Máu từ mép giường nhỏ xuống sàn.

Tí tách.

Tí tách.

Không biết là của ai.

Sau khi cơn giằng co cuối cùng kết thúc, Liễu Thanh Đường chống người định xuống giường.

Hắn lạnh mặt khoác áo ngoài.

Một chân vừa chạm xuống sàn—

Trước mắt đột nhiên tối sầm.

Rầm!

Cả người Liễu Thanh Đường ngã xuống.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 14 giờ trước
Chương 299 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ