THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 28
chương 28 lên triều
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Ôi mẹ ơi, hai người lại làm sao nữa đây?”
Doãn Bạch vô duyên vô cớ bị phá giấc ngủ ngon, vừa ngáp vừa càu nhàu đầy mất kiên nhẫn.
Ban đêm muốn tìm lang trung không dễ, cũng chỉ có Doãn Bạch là có thể tùy tiện chạy tới quấy rầy thế này.
Tiêu Doãn ôm Liễu Thanh Đường đứng ngoài cửa, giọng khàn đặc:
“Liễu Thanh Đường vừa hộc máu, sau đó lại ngất đi. Ngươi mau xem cho hắn.”
Doãn Bạch nghiêng người nhường đường.
“Vào đi.”
Tiêu Doãn ôm Liễu Thanh Đường chậm rãi bước vào. Hắn dường như đã cố hết sức để giữ dáng đi bình thường, nhưng trong mắt Doãn Bạch vẫn có thể nhìn ra chút khập khiễng.
Doãn Bạch còn ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng.
Nhưng hắn không hỏi gì, chỉ dẫn Tiêu Doãn vào phòng dành cho khách, nhìn hắn cẩn thận đặt Liễu Thanh Đường xuống giường.
“Khí cấp công tâm, vị lạc xuất huyết…”
Doãn Bạch vừa bắt mạch vừa hỏi:
“Hắn hộc máu được bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn nửa canh giờ.”
Doãn Bạch cau mày.
“Vậy sao không đưa hắn tới sớm hơn?”
Tiêu Doãn nhìn Liễu Thanh Đường nằm trên giường, không biết phải trả lời thế nào.
Doãn Bạch cũng chẳng truy hỏi.
“Hắn nom yếu yếu ớt ớt thế thôi mà mạng cũng dai thật. Không biết có phải vì uống thuốc nhiều năm hay không. Không có gì quá nghiêm trọng, ta kê vài thang thuốc là được.”
Tiêu Doãn gật đầu.
“Đa tạ.”
“Nhớ kỹ.” Doãn Bạch nghiêm túc dặn dò, “Không được vận động mạnh, không được suy nghĩ quá độ, không được tức giận. Đồ cay cũng phải kiêng.”
Nói xong, hắn chợt nhìn thấy khóe môi Tiêu Doãn bị rách.
Do dự một lúc, Doãn Bạch vẫn hỏi:
“Ngươi có cần ta kê cho ít thuốc không?”
Tiêu Doãn sững người, lập tức lắc đầu:
“Không cần.”
Doãn Bạch là lang trung, đương nhiên nhìn ra được đôi chút. Tiêu Doãn nhất thời mất tự nhiên, dời mắt sang chỗ khác.
Cuối cùng Doãn Bạch vẫn ném cho hắn một lọ thuốc mỡ.
“Ta thật sự chẳng muốn dính vào chuyện tình cảm rối rắm của hai người các ngươi.”
Tiêu Doãn đã được phong vương, từ nay có thể chính thức vào triều, tham dự chính sự.
Hắn vốn tưởng hôm nay sẽ không gặp Liễu Thanh Đường.
Không ngờ vừa tới cửa cung đã nhìn thấy người.
Sắc mặt Liễu Thanh Đường vẫn trắng nhợt, thân hình lại càng gầy hơn trước.
Liễu Thanh Đường cũng nhìn thấy hắn.
Nhưng chỉ liếc qua một cái, sau đó bình thản dời mắt như thể chẳng quen biết, tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Trần Triết bên cạnh.
Ngực Tiêu Doãn chợt nghẹn lại.
Hắn cũng quay mặt đi.
Liễu Thanh Đường đương nhiên không thật sự muốn từ bỏ Tiêu Doãn.
Hôm qua lời nói nghe thì tuyệt tình, nhưng đó là người hắn đặt trên đầu quả tim, sao có thể nói không cần là không cần?
Chẳng qua với cái tính bướng bỉnh rối rắm của Tiêu Doãn, cứ bám riết lấy chưa chắc đã có tác dụng.
Chi bằng mặc kệ hắn vài ngày.
Hơn nữa…
Tối qua quả thật mình cũng quá đáng.
Không biết Tiêu Doãn bị thương có nghiêm trọng không.
Có tự chăm sóc tử tế hay không?
Có bôi thuốc chưa?
Chắc chắn rất đau…
Liễu Thanh Đường lắc đầu thật mạnh.
Không nghĩ nữa.
Đã quyết tâm không để ý đến hắn thì phải làm cho ra dáng một chút.
“Ta vừa nói gì có vấn đề sao?”
Trần Triết thấy hắn đột nhiên lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Liễu Thanh Đường hoàn hồn.
“Cái gì?”
Trần Triết bất lực lặp lại:
“Ta hỏi năm nay ngươi có đi thu săn không?”
Liễu Thanh Đường bật cười.
“Đương nhiên là đi. Tại sao không?”
“Khoảng thời gian này ngươi gặp hết tai này tới nạn khác. Nhìn sắc mặt ngươi đi, ta cứ có cảm giác ngựa nổi điên xóc vài cái là ngươi tan thành từng mảnh.”
“Ta có vào trường săn đâu.” Liễu Thanh Đường không để tâm, “Không yếu đến mức ấy.”
Nhiều ngày không vào triều, hôm nay trở lại, Liễu Thanh Đường lập tức nhận ra thế cục trong triều đã âm thầm thay đổi.
Không ít quan viên chủ động tới bắt chuyện với Tiêu Doãn, vây quanh hắn thành một vòng nhỏ.
Không biết có phải là di truyền hay không, mấy đứa con của Tiêu Thừa Thế chẳng có mấy ai thật sự nổi bật.
Đặt Tiêu Doãn vào giữa bọn họ, lập tức cảm thấy hắn mi thanh mục tú hẳn lên.
Nhìn thế nào cũng chẳng giống người Tiêu gia.
Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Đường bỗng nhớ lại lời Tiêu Cảnh từng nói.
Tiêu Doãn không phải giống nòi Tiêu gia…
Không biết đó chỉ là lời điên khùng trong lúc tức giận, hay thật sự có chuyện gì.
Nhưng Tiêu Cảnh đến giờ vẫn chưa đem việc ấy phanh phui, chứng tỏ trong tay hắn hẳn cũng chẳng có bằng chứng xác thực.
Phải tìm cơ hội nói với Tiêu Doãn một tiếng.
Ánh mắt Liễu Thanh Đường lại bất giác bay sang bên kia.
Tư thế đi đường của Tiêu Doãn hơi mất tự nhiên, rất nhẹ, người ngoài có lẽ không nhận ra.
Lúc này hắn còn bị một đám quan viên vây kín, chắc chắn trong lòng đang khó chịu muốn chết.
Liễu Thanh Đường hừ lạnh.
Đáng đời.
Ai bảo chọc hắn tức.
Liễu Thanh Đường lại nhìn thấy Tiêu Cảnh.
Dưới mắt đối phương xanh đen, sắc mặt tái nhợt, chẳng biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Vừa thấy Liễu Thanh Đường bước vào, Tiêu Cảnh đã âm u nhìn chằm chằm hắn.
Liễu Thanh Đường chẳng buồn quan tâm.
Trực tiếp trợn trắng mắt.
Tiếng xướng cao the thé của thái giám vang lên.
Cả đại điện lập tức yên tĩnh.
Tiêu Thừa Thế lên ngự tọa, văn võ bá quan đồng loạt hành lễ.
Sau đó lại là từng vị quan viên lần lượt bước ra khải tấu.
Liễu Thanh Đường nghe đến chán ngắt, ánh mắt vô thức lại lén liếc về phía Tiêu Doãn đang đứng hàng trước.
Đứng ngay ngắn thật đấy.
Cũng không biết vết thương thế nào rồi.
Có tự chăm sóc được không?
Bôi thuốc chưa?
“Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn tấu!”
Tiếng Tiêu Cảnh đột ngột vang lên, kéo suy nghĩ của Liễu Thanh Đường trở về.
Tiêu Cảnh bước khỏi hàng, đứng giữa đại điện, khom người hành lễ với Tiêu Thừa Thế.
“Nhi thần muốn tố giác Chiêu Vương và Trung thư thị lang có tư tình, hành vi bất chính, làm loạn kỷ cương triều đình!”
Một câu vừa dứt—
Đại điện chết lặng trong chớp mắt.
Ngay sau đó tiếng bàn tán ồ lên như nước vỡ bờ.
“Yên lặng!”
Thái giám đứng cạnh ngự tọa lập tức quát lớn.
Liễu Thanh Đường nheo mắt nhìn Tiêu Cảnh.
Sắc mặt Tiêu Thừa Thế đã xanh mét.
“Ngươi đừng tưởng mình là hoàng tử thì có thể tùy tiện nói bậy! Lui xuống!”
Bất kể chuyện này là thật hay giả, Tiêu Cảnh công khai nói trước mặt văn võ bá quan chẳng khác nào tự tay ném thể diện hoàng gia xuống đất giẫm.
Tiêu Cảnh vẫn chưa chịu thôi.
“Nhi thần những câu đều là thật! Tối qua nhi thần vốn định tới thăm Thất đệ, không ngờ lại tình cờ thấy hai người họ ở cùng một chỗ trên giường—”
Gân xanh trên thái dương Tiêu Thừa Thế nổi lên.
“Kéo xuống!”
Thị vệ lập tức tiến tới lôi Tiêu Cảnh ra ngoài.
Tiêu Cảnh vẫn còn giãy giụa, thần sắc điên cuồng, nom chẳng khác gì một kẻ mất trí.
Đại điện lần nữa rơi vào im lặng.
Mọi người nhìn nhau, đến thở mạnh cũng không dám.
Tiêu Thừa Thế day mi tâm.
“Bãi triều.”
“Bãi triều—”
Giọng thái giám kéo dài vang khắp điện.
Liễu Thanh Đường theo dòng người đi ra ngoài, nhưng cố ý đi rất chậm.
Quả nhiên chưa được bao lâu, một tiểu thái giám đã vội vàng đuổi theo, ghé sát nhỏ giọng:
“Liễu đại nhân, bệ hạ muốn gặp ngài.”
Quả nhiên.
Liễu Thanh Đường được dẫn tới một gian nội thất.
Hắn nhìn quanh, hỏi:
“Tiểu công công, đây là muốn…”
Thái giám cúi đầu.
“Liễu đại nhân không cần lo lắng, chỉ là nghiệm thân mà thôi.”
Liễu Thanh Đường: “…”
Hắn lại hỏi:
“Vậy Chiêu Vương điện hạ…”
“Nô tài không biết. Nô tài cáo lui.”
Tiểu thái giám nói xong lập tức quay người bỏ đi, chẳng cho Liễu Thanh Đường cơ hội hỏi thêm.
“A.”
Liễu Thanh Đường tức đến bật cười.
Đúng là chuyện xui xẻo gì cũng đổ hết lên đầu hắn.
Tình nhân vừa mất chưa được bao lâu, bây giờ lại bị tên ngu Tiêu Cảnh kia chạy lên triều đình tố giác.
Đồ mách lẻo.
Đáng chết sớm.
Tối qua cảm xúc hai người đều không ổn, bản thân Liễu Thanh Đường còn đang bị thương, bởi vậy chẳng để lại dấu vết thân mật rõ ràng nào.
Nếu không, hôm nay chưa chắc đã dễ qua cửa.
Chẳng mấy chốc, một lão thái giám bước vào.
“Liễu đại nhân tự mình cởi, hay là…”
Bảo hắn cởi quần áo trước mặt một lão thái giám…
Thật sự là đủ rồi.
Liễu Thanh Đường nhẫn nhịn hỏi:
“Quần trong cũng phải cởi sao?”
“Không cần.”
Liễu Thanh Đường thở phào.
Hắn cởi áo ngoài.
Làn da trắng nhẵn từ cổ xuống dưới không có dấu vết gì đáng ngờ.
Chuyện tối qua trời xui đất khiến lại giúp hai người tránh được một kiếp.
Nhưng dù hôm nay không tra ra gì—
Hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng Tiêu Thừa Thế.
Sau khi nghiệm thân xong, Liễu Thanh Đường lại được dẫn tới ngự hoa viên.
Tiêu Thừa Thế đang ngồi trong đình, chậm rãi nhấp trà.
Liễu Thanh Đường khom người hành lễ.
“Thần tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế.”
Tiêu Thừa Thế khẽ gật đầu.
“Ngồi đi.”
Liễu Thanh Đường ngồi xuống đối diện, thuận tay rót trà cho ông.
Tiêu Thừa Thế bình thản nói:
“Thanh Đường, ngươi là một đứa trẻ tốt. Hẳn phải biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.”
Liễu Thanh Đường rũ mắt.
“Thần xin ghi nhớ lời dạy của bệ hạ.”
Ngoài dự liệu, Tiêu Thừa Thế không hề tiếp tục truy cứu chuyện Tiêu Cảnh vừa tố giác trên triều.
Có lẽ ông thật sự chẳng quá để tâm đến đứa con Tiêu Doãn này.
Rất nhanh, Tiêu Thừa Thế đã chuyển đề tài.
“Thu săn sắp tới rồi. Liễu ái khanh lần này phải để trẫm được mở mang tầm mắt mới được.”
Liễu Thanh Đường cười nhẹ.
“Bệ hạ nói đùa. Thần chỉ là một văn thần, có thể ở bên cạnh bệ hạ giải buồn đôi chút đã là đủ rồi.”
“Liễu ái khanh quá khiêm tốn.”
Tiêu Thừa Thế bật cười.
“Ai chẳng biết ngươi tinh thông lục nghệ? Có thứ gì thật sự làm khó được ngươi đâu?”
Tiêu Thừa Thế dường như thật sự chỉ gọi hắn tới để trò chuyện.
Mãi đến gần tối mới chịu thả người về.
Liễu Thanh Đường mệt đến không chịu nổi, cảm giác vết thương trước ngực lại âm ỉ đau.
Vừa về tới phủ, hắn vội vàng rửa mặt súc miệng, sau đó lập tức nhào lên giường.
Nhưng vừa mơ màng được một lúc—
Liễu Thanh Đường bỗng cảm thấy không đúng.
Hắn lập tức tỉnh táo.
Có người đã lục soát căn phòng này.
Bề ngoài nhìn qua chẳng có gì thay đổi, nhưng Liễu Thanh Đường dám chắc có người từng vào đây tìm kiếm.
Hắn nhíu mày.
Hóa ra Tiêu Thừa Thế giữ mình trong cung lâu như vậy là để tranh thủ cho người lục soát phủ?
Liễu Thanh Đường nằm đó nhớ đi nhớ lại.
Tiêu Doãn có để thứ gì trong phòng hắn không?
Hình như…
Không có đâu nhỉ?
Gần đây Tiêu Doãn dường như rất bận.
Liễu Thanh Đường đã mấy ngày không trực tiếp liên lạc với hắn, chỉ dựa vào tin tức thám tử truyền về để biết tình hình gần đây của người nọ.
Bản thân hắn cũng mệt mỏi bất thường.
Không biết có phải vì lần hộc máu trước đó hay không, thời gian ngủ mỗi ngày càng lúc càng dài, ban ngày cũng chẳng có tinh thần.
Bởi vậy Liễu Thanh Đường càng lười suy nghĩ xem trái tim mong manh dễ tổn thương của Tiêu Doãn lại đang rối rắm chuyện gì.
Hắn ngáp một cái, chuẩn bị quay về phòng ngủ tiếp.
“Công tử, hôm nay ngài ngủ bảy canh giờ rồi…”
Tùy An cau mày, kéo tay áo hắn.
“Có phải người không khỏe không? Hay để tiên sinh tới xem cho ngài?”
Được Tùy An nhắc, Liễu Thanh Đường bỗng nhớ tới lọ thuốc Lục Tri Lâm mới đưa.
Hắn biết thứ thuốc này chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng nếu không uống thì cơn đau đầu sẽ hành hạ hắn sống không bằng chết.
Vì vậy hiện tại vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn uống đúng giờ.
Liễu Thanh Đường lấy chiếc bình sứ nhỏ trong ngực ra, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay.
Hắn kẹp nó giữa đầu ngón tay, chăm chú quan sát.
Ánh nắng buổi chiều đang gay gắt.
Dưới ánh sáng, viên thuốc đỏ đẹp đến mức giống một viên hồng ngọc, trong suốt óng ánh, dường như bên trong còn có sắc máu đang chậm rãi lưu động.
Liễu Thanh Đường đưa viên thuốc cho Tùy An.
“Mang cái này tới cho Doãn Bạch.”
“Bảo hắn xem thử có nhận ra bên trong bỏ những gì không.”
Tùy An nhận lấy viên thuốc.
“Đây chẳng phải… thuốc tiên sinh đưa cho công tử sao?”
Nói đến đây, cậu bỗng khựng lại.
Dường như trong khoảnh khắc đã hiểu ra điều gì.
“Công tử nghi ngờ tiên sinh muốn hại ngài?”
“Ừ.”
Liễu Thanh Đường đáp rất bình thản.
Hắn xoa đầu Tùy An.
“Chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng nghĩ nhiều.”
Sau đó còn cười tủm tỉm chớp mắt với cậu:
“Cũng đừng chạy đi mách sư phụ nhé.”
“Ta sẽ chết thật đấy.”
“A…”
Tùy An sợ đến run tay, suýt nữa làm rơi viên thuốc.
Liễu Thanh Đường phất tay.
“Đi nhanh về nhanh.”
“Ta ngủ thêm một lát.”
Hắn ngáp một cái, quay người trở về phòng.
Liễu Thanh Đường chui vào chăn, cuộn người thành một cục.
Lạnh quá.
Cả người hắn lạnh đến khó chịu.
Trong lúc mơ màng, Liễu Thanh Đường bỗng nghĩ—
Tiêu Doãn ở đây thì tốt biết bao.
Người Tiêu Doãn lúc nào cũng ấm.
Chỉ cần kéo hắn vào lòng…
Liền chẳng còn lạnh nữa.
