Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 29

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 29 - thu săn
Prev
Next

chương 29 thu săn

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiếng trống nhạc đồng loạt vang lên.

Tiêu Thừa Thế mặc nhung phục, cưỡi ngựa tiến vào khu săn bắn. Đến chính giữa bãi săn, ông mới ghìm cương dừng lại. Đại kỳ thiên tử dựng bên cạnh, văn võ bá quan đứng thành hàng phía ngoài.

Bộ nhung phục ấy vốn rất oai phong, đáng tiếc khoác lên thân hình đã hơi phát tướng của Tiêu Thừa Thế, ngay cả sắc vàng rực rỡ cũng như mất đi mấy phần khí thế.

Nếu để Tiêu Doãn mặc…

Trong đầu Liễu Thanh Đường bất giác hiện lên một hình ảnh, khóe môi lập tức cong lên.

Ở góc rừng, cấm quân tháo dây trói con hươu đã bắt sẵn từ trước, xua nó chạy thẳng về phía Tiêu Thừa Thế.

Con hươu vừa được thả liền lao vụt đi.

Tiêu Thừa Thế đã sớm giương cung chờ sẵn, thấy vậy lập tức buông dây.

Vút—

Mũi tên đầu tiên sượt qua người con hươu, ghim phập vào thân cây bên cạnh.

Sắc mặt Tiêu Thừa Thế lập tức hơi khó coi.

Liễu Thanh Đường đứng bên cạnh liền cười nói:

“Con hươu này đúng là quá ranh mãnh. Biết bệ hạ định bắn hướng ấy, còn cố tình ngoặt sang một bên.”

Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thừa Thế mới dịu xuống đôi chút.

Phía bên kia, một tên cấm quân thấy hoàng đế bắn hụt liền định thả con hươu thứ hai.

Đồng bạn bên cạnh vội ngăn lại, thấp giọng nói:

“Đâm một nhát vào chân nó trước.”

“Cái này…”

Người nọ thoáng do dự, cuối cùng vẫn làm theo, rút dao đâm vào chân sau con hươu.

Con hươu kêu thảm một tiếng, lảo đảo lao về phía trước, tốc độ lập tức chậm đi hơn nửa.

Tiêu Thừa Thế nín thở, lần nữa giương cung.

Mũi tên bay ra, khó khăn lắm mới ghim trúng chân hươu.

Ngay khoảnh khắc ấy, người hầu lập tức giơ cao đại kỳ thiên tử.

Trống nhạc vang trời.

Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang vọng cả núi rừng.

“Ngô hoàng thần võ!”

Gió núi phần phật, cờ lớn tung bay.

Tiêu Thừa Thế nhìn quần thần quỳ dưới chân, đáy mắt không khỏi hiện lên vài phần đắc ý, dường như trong thoáng chốc đã trở lại tuổi mười tám, chính độ phong hoa.

Nghi thức kết thúc, thu săn chính thức bắt đầu.

Hiệu kỳ vừa phất, quan lại và tông thất lập tức thúc ngựa lao vào rừng. Ai nấy tay cầm cung tên, đều muốn nhân cơ hội này thể hiện bản lĩnh, giành lấy sự chú ý của đế vương.

Liễu Thanh Đường đấm đấm vai, tìm tới chỗ ngồi của mình rồi thong thả ngồi xuống.

Một tay hắn chống cằm, tay kia có nhịp không nhịp gõ lên mặt bàn, ánh mắt lơ đãng bay ra xa.

Ở rìa bãi săn, Tiêu Doãn đang trò chuyện với Trương Trấn Giang của Kim Ngô Vệ, người phụ trách tuần tra trường săn.

Không biết hai người nói tới chuyện gì mà có vẻ rất hợp ý. Trương Trấn Giang cười lớn, thuận tay khoác cánh tay lên cổ Tiêu Doãn, hai người đứng sát bên nhau, nhìn qua thân thiết vô cùng.

Liễu Thanh Đường: “…”

Hắn nheo mắt, từ xa nhìn chằm chằm hai người.

Nhìn.

Tiếp tục nhìn.

Dường như chỉ cần ánh mắt đủ sắc bén, hắn có thể dùng ý niệm tách hai người kia ra.

Trương Trấn Giang kia nhìn là biết cả người toàn mùi mồ hôi.

Nào có thơm như hắn?

Đây đã là ngày thứ mười hắn và Tiêu Doãn không còn thân thiết như trước.

Suốt mười ngày không được ôm, không được hôn, cũng chẳng được dính lấy Tiêu Doãn, bây giờ vừa nhìn thấy người, trong lòng Liễu Thanh Đường đã ngứa ngáy khó chịu.

Mà hắn đã lạnh nhạt Tiêu Doãn tận mười ngày rồi.

Sao tên nhãi kia vẫn chưa biết đường chạy tới xin lỗi?

Chỉ cần Tiêu Doãn ngoan ngoãn tới ôm hắn một cái, dỗ hắn đôi câu, Liễu Thanh Đường lập tức có thể rộng lượng tha thứ.

Tên xấu xa.

Liễu Thanh Đường lưu luyến nhìn theo bóng Tiêu Doãn khuất vào rừng, lúc này mới chịu thu mắt lại.

Nhưng người không thấy nữa, đầu óc hắn vẫn toàn là Tiêu Doãn.

Nhớ dáng vẻ Tiêu Doãn để mặc hắn ôm.

Nhớ bộ dạng chỉ bị trêu vài câu đã mất tự nhiên.

Nhớ lúc Tiêu Doãn ngoan ngoãn ở bên cạnh mình.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cơn buồn ngủ ban nãy cũng bay sạch.

“Liễu ái khanh…”

Liễu Thanh Đường hoàn hồn:

“Bệ hạ.”

Tiêu Thừa Thế trách:

“Đang nghĩ gì vậy? Trẫm gọi hai lần cũng không nghe.”

Nghĩ đến con trai ngài.

Liễu Thanh Đường âm thầm đáp trong lòng.

Ngoài mặt hắn vẫn treo nụ cười nhã nhặn:

“Hồi bệ hạ, thần đang nghĩ năm nay ai sẽ giành được hạng nhất.”

Tiêu Thừa Thế thuận miệng hỏi:

“Vậy ngươi thấy ai có khả năng nhất?”

“Thần nào dám vọng đoán.” Liễu Thanh Đường cười, “Mấy vị hoàng tử đều có phong thái năm xưa của bệ hạ, cưỡi ngựa bắn cung không gì không giỏi, người nào cũng xuất chúng bất phàm.”

“Chỉ có ngươi là biết nói.”

Tiêu Thừa Thế nghe đến vui vẻ, phất tay ra hiệu nội thị:

“Chuyển chỗ cho Liễu ái khanh. Tới đây ngồi, trò chuyện cùng trẫm.”

Chỗ ngồi của Liễu Thanh Đường lập tức được dời đến bên cạnh Tiêu Thừa Thế.

Hắn ngồi đó, thuận miệng nói vài câu dễ nghe, lời nào cũng gãi đúng chỗ ngứa, chẳng bao lâu đã dỗ Tiêu Thừa Thế tâm tình rất tốt, còn được thưởng một khối ngọc.

Liễu Thanh Đường cầm khối ngọc trong lòng bàn tay.

Ngọc chất ôn nhuận, hơi ấm còn vương nơi đầu ngón tay.

Hắn nghĩ, chất ngọc này rất tốt, có thể mang về khắc cho Tiêu Doãn một món đồ nhỏ.

Nhưng ngọc bội thì đã tặng rồi…

Hay khắc thứ khác?

Ý kiến hay.

Mắt Liễu Thanh Đường sáng lên, tâm trạng lập tức tốt hơn, vừa định cất khối ngọc vào túi—

Thái dương bỗng giật mạnh.

Liễu Thanh Đường đột ngột ngẩng đầu.

Một mũi tên đang xé gió lao thẳng về phía lưng Tiêu Thừa Thế.

Đồng tử hắn co rút.

Cứu?

Hay không cứu?

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số suy nghĩ lướt qua đầu.

Cuối cùng Liễu Thanh Đường nhắm mắt, bất ngờ lao tới.

Thôi vậy.

Cứu.

Đám người này chắc chắn không phải do Tiêu Doãn phái tới.

Hơn nữa hiện giờ Thái tử vẫn chưa hoàn toàn thất thế. Nếu Tiêu Thừa Thế đột ngột chết ở đây, triều đình lập tức đại loạn, đối với Tiêu Doãn chỉ càng bất lợi.

Phập—

Mũi tên xuyên thẳng qua vai Liễu Thanh Đường.

Máu đỏ tươi bắn thành một đường giữa không trung, văng lên bộ nhung phục vàng sáng của Tiêu Thừa Thế, chói mắt đến kinh người.

Tiêu Thừa Thế quay đầu lại, kinh hãi mở to mắt.

“Hộ giá!”

Cấm quân lập tức náo loạn, nhanh chóng vây kín Tiêu Thừa Thế.

Cùng lúc ấy, hơn mười bóng người áo đen từ chỗ ẩn nấp lao ra, tay cầm binh khí sắc bén, trực tiếp xông về phía đài săn.

Hai bên lập tức chém giết thành một đoàn.

Bịch—

Liễu Thanh Đường quỳ sụp xuống đất.

Cơn đau dữ dội từ bả vai cuốn khắp toàn thân. Hắn cong người, mái tóc vốn buộc hờ rơi xuống, che kín gần nửa thân thể như một tấm lưới đen.

Tiêu Doãn vừa săn được một con lợn rừng thì từ xa nghe thấy tiếng huyên náo vọng lại từ phía đài săn.

Hắn quay đầu ngựa, vốn còn định chậm rãi trở về.

Chưa tới nơi đã nghe thấy hai người núp bên ngoài thì thầm.

“Liễu đại nhân không hổ là sủng thần của bệ hạ. Nếu đổi thành ta, chưa chắc đã có gan chắn tên cho bệ hạ.”

“Ta cũng chẳng đỏ mắt với hắn. Hai ta cứ đứng đây đi, đợi bên kia đánh xong rồi hẵng ra. Không khéo bị vạ lây thì oan chết.”

Liễu đại nhân?

Chắn tên?

Tim Tiêu Doãn giật mạnh.

Hắn thậm chí không kịp dừng lại chất vấn hai người kia, lập tức thúc mạnh bụng ngựa.

Chiến mã hí vang, lao thẳng về phía đài săn.

Liễu Thanh Đường chạy đi chắn tên cho lão già kia làm gì?

Tiêu Doãn cau mày đến gần như thắt lại.

Bàn tay nắm dây cương đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, sợi dây thô ráp cứa vào lòng bàn tay.

Đài săn loạn thành một đoàn.

Tiêu Thừa Thế bị thị vệ và thích khách chen lấn xô đẩy, lảo đảo né tránh, chẳng còn chút uy nghi nào, trông chẳng khác gì một quả bóng bị người ta đá qua đá lại.

Thế mà ông vẫn còn sức nổi giận:

“Các ngươi kiểm tra trường săn kiểu gì! Lại để đám người này trà trộn vào đây!”

Thích khách chỉ hơn mười người, nhưng ai nấy đều là cao thủ.

Phía bọn chúng chưa tổn thất bao nhiêu, ngược lại đám cấm quân ngày thường được nuôi đến béo tốt đã ngã xuống không ít.

Đúng lúc ấy, một tên thích khách phá được vòng vây.

Trường kiếm trong tay hắn đâm thẳng về phía Tiêu Thừa Thế.

Tiêu Thừa Thế nhìn mũi kiếm lóe sáng, hai chân mềm nhũn, ngay cả chạy cũng không nổi.

Ông cuống quýt túm lấy người bên cạnh, kéo thẳng ra chắn trước mặt mình.

Liễu Thanh Đường đang đau đến mức chỉ thiếu lăn ra đất: “?”

Tiêu Thừa Thế vẫn còn gào:

“Hộ giá!”

Liễu Thanh Đường: “…”

Thích khách lao tới cực nhanh.

Mũi kiếm phá gió, thế tới không giảm, rõ ràng định một kiếm xuyên luôn cả Liễu Thanh Đường lẫn Tiêu Thừa Thế.

Liễu Thanh Đường nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ.

Đừng mà.

Bị đâm xuyên cùng lão già này cũng quá xui xẻo rồi.

Keng—!

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên dài đột ngột xuyên qua tầng tầng bóng người, bắn trúng cổ tay tên thích khách.

Bàn tay hắn mất sức.

Thanh kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng kim loại giòn vang.

Tiêu Doãn giương cung trên lưng ngựa, thúc ngựa chạy tới.

Thiếu niên mặc một thân kính trang đen, càng tôn lên dáng người thẳng tắp như tùng. Tóc mai bị gió hất ngược, để lộ đôi mắt đen sáng lạnh.

Đây mới thật sự là phong hoa chính mậu.

Tiêu Doãn quăng cung, rút trường kiếm bên hông.

Hắn thúc ngựa lao thẳng vào đám người, giao chiến với thích khách.

Viện quân bên ngoài cuối cùng cũng chạy tới.

Dựa vào ưu thế số lượng, chẳng bao lâu đám thích khách đã lần lượt bị khống chế.

Tiêu Thừa Thế kiệt sức ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển.

“Khụ… khụ.”

Liễu Thanh Đường ho khẽ hai tiếng, chống tay lên bàn, chậm rãi quỳ xuống đất.

Hắn ngẩng đầu.

Vừa hay bắt gặp ánh mắt Tiêu Doãn.

Tiêu Doãn đứng cách đó không xa, nhìn hắn không biểu cảm, chẳng biết đang nghĩ gì.

Liễu Thanh Đường vừa thấy hắn nhìn sang, lập tức đổi sắc mặt.

Hàng mày nhíu lại, môi trắng bệch, hắn khẽ rên một tiếng, bộ dạng yếu ớt như thể giây tiếp theo sẽ tắt thở.

Tiêu Thừa Thế lúc này mới hoàn hồn.

“Mau truyền thái y!”

Sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Thái y chữa thương, cấm quân kiểm kê thích khách, quan lại lo trấn an bá quan…

Liễu Thanh Đường mơ mơ màng màng, chẳng nhớ rõ bao nhiêu.

Chỉ cảm thấy rất loạn.

Rất ồn.

Mà hắn lại buồn ngủ kinh khủng.

Thế là ngủ luôn.

Không biết qua bao lâu, Liễu Thanh Đường bị một mùi hương đánh thức.

Hắn chưa từng ngửi thấy thứ gì thơm đến vậy.

Cổ họng ngứa ngáy đến khó chịu.

Liễu Thanh Đường mơ màng mở mắt, theo bản năng nghiêng người về phía mùi hương kia.

Hắn cọ tới, khẽ liếm một cái.

Thơm quá…

Rồi há miệng cắn xuống.

Răng nanh xuyên qua da thịt.

Một chất lỏng ấm nóng, ngọt ngào tràn vào miệng.

Liễu Thanh Đường gần như tham lam nuốt lấy, cảm giác ngứa rát trong cổ họng cuối cùng mới dịu xuống đôi chút.

“Tê…”

Thứ gì vậy?

Sao còn biết kêu?

Đầu Liễu Thanh Đường quay cuồng, căn bản chẳng nghĩ nổi.

Tiêu Doãn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu hắn, để mặc hắn cắn nơi cổ mình hút máu.

“Không sao đâu, Liễu Thanh Đường.”

Tiêu Doãn nói rất khẽ.

“Ngươi sẽ không chết.”

“Ta sẽ không để ngươi chết.”

Hắn dừng một chút.

“Ta sẽ đem thiên hạ này tặng cho ngươi.”

Đầu óc Liễu Thanh Đường mơ hồ, chỉ nghe lọt hai chữ “thiên hạ”.

Thiên hạ?

Thiên hạ gì chứ?

Hắn mới không cần thiên hạ.

Hắn muốn Tiêu Doãn.

Liễu Thanh Đường khẽ gọi:

“Tiêu Doãn…”

Tiêu Doãn tránh vết thương trên vai hắn, cẩn thận ôm người sát vào lòng hơn.

“Ta đây.”

“A Doãn…”

Tim Tiêu Doãn bỗng lỡ mất một nhịp.

Đời trước, Liễu Thanh Đường rất thích gọi hắn như vậy.

Ngày nào cũng đi theo phía sau, hết “A Doãn” lại “A Doãn”.

Mỗi lần nghe thấy, Tiêu Doãn đều lạnh mặt.

Dần dà…

Liễu Thanh Đường cũng không gọi nữa.

“…Ta đây.”

Tiêu Doãn nhẹ giọng đáp.

“A Doãn không cần ta…”

Dường như Liễu Thanh Đường lại nhớ tới chuyện đau lòng.

Ngay cả máu đang uống cũng chẳng còn thiết tha, chỉ dựa vào vai Tiêu Doãn, khe khẽ nức nở.

“Ta ghét A Doãn.”

Yết hầu Tiêu Doãn khẽ động.

Rất lâu sau hắn mới nói:

“…Hắn không thể ở bên ngươi được bao lâu.”

“Hắn là người xấu.”

“Ngươi cũng đừng cần hắn nữa, được không?”

“Ngươi mới là người xấu.”

Nghe kẻ trước mặt nói xấu người mình thích, Liễu Thanh Đường lập tức không vui.

Hắn cúi xuống cắn thêm một cái, vừa uống máu vừa lẩm bẩm không rõ:

“Cắn chết ngươi, đồ xấu xa.”

Tiêu Doãn im lặng một lát.

Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp:

“…Được.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 29"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 13 giờ trước
Chương 299 13 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ