THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 30
chương 30 vết máu
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiêu Thừa Thế nổi trận lôi đình, lập tức sai người điều tra vụ ám sát ở trường săn.
Tra tới tra lui, manh mối vậy mà lại chỉ thẳng về phía Thái tử.
Tiêu Thừa Thế cảm thấy có điều không ổn, bèn lệnh tiếp tục đào sâu. Lại thêm Tiêu Doãn âm thầm đẩy một tay phía sau, cuối cùng mới tra ra kẻ đứng sau thực sự là Tam hoàng tử, cố ý dựng chuyện để giá họa cho Thái tử.
“Đúng là một màn chó cắn chó hay ho.”
Liễu Thanh Đường cầm lá thư trong tay, đọc xong nội dung bên trên thì không nhịn được bật cười.
“Tê…”
Vừa cười, vết thương đã bị kéo căng.
Vết dao trước ngực còn chưa khỏi hẳn, bây giờ vai lại trúng thêm một mũi tên. Liễu Thanh Đường cảm thấy trên đời chắc chẳng tìm được ai thê thảm hơn mình.
Có điều hôm nay tinh thần hắn lại tốt đến bất ngờ.
Cơn buồn ngủ và mệt mỏi dai dẳng mấy ngày trước dường như biến mất sạch sẽ, khiến chính hắn cũng thấy kỳ lạ.
Dù sao cũng chẳng xuống giường được, Liễu Thanh Đường chống tay lên ván giường, định nằm thêm một lát.
Đầu ngón tay chợt chạm phải một chỗ cứng.
Hắn cúi xuống nhìn.
Là một vệt máu đã khô.
Trong đầu Liễu Thanh Đường dường như có thứ gì lóe lên.
Hắn nhìn chằm chằm vết máu ấy, đột nhiên mở to mắt.
Nhớ ra rồi.
Tối qua Tiêu Doãn đã tới!
Còn ôm hắn, dỗ hắn. Vết máu này hình như là lúc Liễu Thanh Đường tức giận, cắn người ta một cái mà để lại.
Trong lòng hắn lập tức ấm lên.
Bỗng nhiên cảm thấy mũi tên lần này chịu cũng đáng.
Thấy chưa?
Ngoài miệng thì nói chia tay, nhưng thật ra vẫn để ý hắn muốn chết.
Tên nhãi không thành thật.
Bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào.
Tùy An đẩy cửa chạy vào, vui vẻ nói:
“Công tử, trong cung đưa tới rất nhiều đồ!”
Ngay sau đó, Lý công công bước qua ngưỡng cửa. Sau lưng ông là một hàng dài cung nhân, người bưng khay, người khiêng rương. Đảo mắt nhìn qua đã thấy toàn dược liệu quý và châu báu.
Liễu Thanh Đường định đứng dậy nghênh đón, Lý công công vội ngăn lại.
“Liễu đại nhân cứu giá có công, hiện giờ đang là đại hồng nhân trước mặt bệ hạ. Ngài lại còn mang thương, những lễ nghi này cứ miễn đi.”
Liễu Thanh Đường cũng không khách sáo, quay sang Tùy An:
“Mau đi nhận lấy.”
“Vâng.”
Sau khi Lý công công dẫn người rời đi, Liễu Thanh Đường lập tức gọi:
“Có những gì? Mang qua cho ta xem.”
“Có linh chi trăm năm, Đông Hải trân châu, phỉ thúy lục chủng pha lê, hòa điền hoàng ngọc…”
Tùy An ghé từng món một, đọc nhãn dán bên trên.
“Nhiều thật.”
Liễu Thanh Đường chợt nhớ tới miếng ngọc Tiêu Thừa Thế thưởng cho hắn hôm thu săn, cũng chẳng biết đã rơi đâu mất.
Hắn liền sai Tùy An:
“Mang mấy khối ngọc kia lại đây cho ta.”
“Vâng.”
Liễu Thanh Đường nhận lấy, lần lượt xem từng khối.
“Toàn là ngọc tốt… Còn nhiều thế này…”
Đủ làm mười miếng ngọc bội ấy chứ!
Tinh thần Liễu Thanh Đường lập tức phấn chấn.
Hắn tiện tay đưa một khối cho Tùy An:
“Cái này cho ngươi. Đi dọn cho ta một chiếc bàn nhỏ tới đây, tiện thể lấy luôn bộ dụng cụ điêu khắc.”
“Ồ, được.”
Tùy An tuy không hiểu vì sao công tử nhà mình đột nhiên nổi hứng điêu ngọc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi bàn và dụng cụ được đặt cạnh đầu giường, Liễu Thanh Đường liền cúi đầu bận rộn.
Tùy An đứng bên cạnh tò mò hỏi:
“Công tử định làm gì vậy?”
“Trẻ con không được xem.”
Liễu Thanh Đường đẩy cậu ra.
“Không cần ở đây với ta nữa.”
“Được rồi. Nhưng công tử đừng dùng tay trái quá sức, sẽ động đến vết thương trên vai.”
“Biết rồi.”
…
Gần tối, Doãn Bạch cuối cùng cũng có thời gian kiểm tra viên thuốc Liễu Thanh Đường gửi tới.
“Tuyết Ngưng Chi, Nguyệt Tâm Sâm…”
Hắn cau mày, nghiền thuốc ra xem xét.
“Sao bên trong còn có máu?”
Ghi chép trên đời về Thực Tâm Cổ vốn cực ít. Nhất thời Doãn Bạch cũng không hiểu máu trong viên thuốc này dùng để làm gì.
Cốc cốc cốc—
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Doãn Bạch ngẩng đầu, phát hiện người tới là Tiêu Doãn.
Hắn nhìn vò rượu Tiêu Doãn ôm trong tay, nhướng mày:
“Sao ngươi lại tới nữa? Còn mang rượu theo. Tới bồi tội với ta à?”
Tiêu Doãn ngồi xuống đối diện hắn.
“Máu của ta có thể áp chế Thực Tâm Cổ phát tác. Ngươi giúp ta luyện thành thuốc viên rồi đưa cho Liễu Thanh Đường.”
Sau khi khôi phục những ký ức kia, Tiêu Doãn đương nhiên cũng nhớ lại một số chuyện ở đời trước.
Doãn Bạch ngẩn ra.
“Hả? Tại sao?”
“Thực Tâm Cổ vốn là một loại tình cổ…”
Tiêu Doãn ngừng một chút.
“Giải thích rất phức tạp. Tóm lại, có lẽ vì giữa ta và Liễu Thanh Đường từng có quan hệ quá thân mật.”
Doãn Bạch nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả.
“Ngươi nói cũng chẳng biết ngượng.”
Rồi hắn bỗng nhớ ra:
“Khoan, nếu biết vậy thì trước đây sao không nói?”
“…Hai ngày nay ta mới xác định được.”
Tiêu Doãn hàm hồ lướt qua.
“Thuốc cũ của ngươi không cần đưa hắn nữa. Sau khi luyện xong thì đổi sang thuốc mới này, nhưng đừng nói với hắn trong đó có máu của ta.”
Hắn đẩy vò rượu trên bàn về phía Doãn Bạch.
“Máu của ta.”
Doãn Bạch nhìn cái vò lớn trước mặt, khóe miệng giật giật.
“…Khoan đã. Cả vò này đều là máu của ngươi?”
“Ừ.”
Tiêu Doãn đứng dậy.
“Làm nhiều một chút. Sau này dù ta không ở bên cạnh hắn, số thuốc này cũng đủ chống đỡ được một thời gian.”
“Ngươi tùy tiện thêm chút thuốc bổ khí huyết vào, che mùi đi là được.”
Doãn Bạch nhìn cái vò mà đau cả đầu.
“Ăn ra vấn đề ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Qua một thời gian nữa ta sẽ rời kinh thành, xem lúc đó hai người còn hành hạ ta kiểu gì.”
Tiêu Doãn đã đi xa, không nghe thấy lời lẩm bẩm phía sau.
Đời này…
Hắn nhất định phải loại bỏ tất cả những thứ có thể uy hiếp tới Liễu Thanh Đường.
Hắn muốn Liễu Thanh Đường cả đời thuận lợi.
Vui vẻ vô ưu.
Đi tới một con hẻm nhỏ ở chỗ rẽ, Tiêu Doãn đột nhiên nghe thấy tiếng gió rất nhẹ phía sau.
Hắn lập tức xoay người tránh sang phải.
Một đòn đánh hụt.
Lục Tri Lâm thu tay, mỉm cười nhìn hắn.
“Tiểu tử khá lắm, thân thủ không tệ.”
Khoảnh khắc nhận ra người trước mặt, bàn tay Tiêu Doãn lập tức siết chặt.
Ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn đôi chút.
Chính là người này.
Chính người này đã khiến Liễu Thanh Đường phải chịu đựng đến mức ấy.
Tiêu Doãn ép tất cả cảm xúc xuống, bình thản hỏi:
“Xin hỏi các hạ là…”
“Ta là sư phụ của Liễu Thanh Đường.”
Lục Tri Lâm cười hiền hòa.
“Nghe hắn nói ngươi là người thân cận của hắn, ta liền âm thầm quan sát ngươi mấy ngày, tránh cho hắn nhìn nhầm người.”
“Tiểu tử ngươi quả thật không tệ.”
Ông thở dài.
“Nhưng ta vẫn không đồng ý hai đứa ở bên nhau.”
Tiêu Doãn nhẹ giọng hỏi:
“Tiên sinh nói vậy là vì sao?”
“Đồ đệ ta mắc bệnh nan y, không sống qua hai mươi bốn tuổi.”
Lục Tri Lâm lộ vẻ đau lòng.
“Ta sợ hắn buồn nên vẫn luôn giấu không nói.”
“Ta cũng đã bảo hắn, quá thân mật với người khác sẽ làm giảm dược tính của những viên thuốc duy trì mạng sống. Nhưng đứa trẻ này chẳng chịu nghe, cứ nhất quyết muốn ở bên ngươi.”
Tiêu Doãn giả vờ kinh ngạc:
“Sao có thể?”
“Cho dù chỉ để Thanh Đường có thể bình an sống tới hai mươi bốn tuổi…”
Lục Tri Lâm thở dài.
“Hai đứa cắt đứt đi, được không?”
“Coi như người làm sư phụ này cầu xin ngươi.”
“Có lẽ tiên sinh hiểu lầm rồi.”
Tiêu Doãn cụp mắt, thần sắc ảm đạm.
“Ta và Liễu Thanh Đường mấy ngày trước đã vì một số chuyện mà chia tay.”
Lục Tri Lâm hơi bất ngờ.
“Thật sao?”
Tiêu Doãn gật đầu.
“Nếu sớm biết hắn mắc bệnh nan y, trước kia ta đã không nên cãi nhau với hắn.”
“Chúng ta vốn cũng không còn khả năng quay lại.”
Hắn cười tự giễu.
“Bây giờ tiên sinh đã nói như vậy, dù chỉ vì không muốn hại hắn, sau này ta cũng không thể tiếp tục tìm Liễu Thanh Đường nữa.”
Lục Tri Lâm mỉm cười, hài lòng gật đầu.
“Đứa trẻ ngoan.”
“Ngươi nghĩ được như vậy, ta cũng yên tâm.”
“Ta chỉ là lo cho đồ đệ mình thôi.”
Tiêu Doãn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng Lục Tri Lâm dần biến mất ở cuối con hẻm.
Một lúc sau, hắn mới cười lạnh.
Lão già này đúng là biết diễn.
Lục Tri Lâm có lẽ sắp trở về Nam Cương rồi.
Còn hắn…
Cũng nên chuẩn bị một chuyến tới Nam Cương.
Tiện thể nhổ sạch hang ổ của Lục Tri Lâm.
Tiêu Doãn trở về phòng ngủ.
Vừa định đẩy cửa, động tác bỗng khựng lại.
Có người.
Hắn không vào bằng cửa chính mà vòng tới bên cửa sổ, xuyên qua khe cửa quan sát bên trong.
Căn phòng tối đen.
Không nhìn thấy bóng người.
Tiêu Doãn tiếp tục quan sát.
Một lát sau, thứ gì đó trên giường trong bóng tối khẽ động.
Tiêu Doãn nín thở.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa sổ, lặng lẽ lẻn vào.
Bước chân nhẹ như mèo, giày vải đáp xuống nền mà không phát ra lấy một tiếng.
Hắn chậm rãi tiến về phía giường.
Cuối cùng đứng yên bên mép.
Ai nửa đêm nửa hôm lại chui vào chăn của hắn?
Tiêu Doãn nắm một góc chăn.
Bất ngờ giật mạnh.
Chiếc chăn bay lên giữa không trung, xoắn thành một đoàn rồi rơi xuống cuối giường.
Người phía dưới lập tức lộ ra.
Liễu Thanh Đường chỉ mặc một thân trung y, đang cuộn người thành một cục, ngủ ngon lành.
Một bên má bị gối ép hơi phồng lên, hiếm hoi lộ ra chút mềm mại trẻ con.
Trái tim Tiêu Doãn như bị ai nhét vào một nắm bông.
Lập tức mềm nhũn.
“Liễu Thanh Đường?”
Hắn gọi rất khẽ.
Hàng mi Liễu Thanh Đường run lên, dường như nghe thấy, nhưng vẫn không tỉnh.
Tiêu Doãn thở dài.
Không gọi nữa.
Hắn cởi áo ngoài rồi cũng lên giường.
Tiêu Doãn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, Liễu Thanh Đường hôm qua mới bị thương, rốt cuộc làm thế nào chạy một quãng xa như vậy tới chỗ hắn.
Hắn cẩn thận tránh vết thương, nhẹ nhàng ôm người vào lòng.
Cúi xuống hít một hơi.
Trên đời này sao lại có người tốt như Liễu Thanh Đường chứ?
“Ưm…”
Liễu Thanh Đường bỗng khẽ rên.
Tiêu Doãn lập tức căng thẳng buông lỏng tay, cúi xuống kiểm tra vết thương của hắn.
“Tiêu Doãn.”
Liễu Thanh Đường đột nhiên lên tiếng.
Trong giọng nói nào có nửa phần buồn ngủ.
“Ngươi quả nhiên vẫn rất để ý ta.”
Động tác Tiêu Doãn cứng đờ.
Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống.
Vừa hay đối diện với đôi mắt trong veo, tỉnh táo vô cùng của Liễu Thanh Đường.
“Ngươi…”
Tiêu Doãn theo bản năng muốn bỏ chạy.
Liễu Thanh Đường lập tức chộp lấy cổ tay hắn.
“Tiêu Doãn.”
Lần này hắn không trêu chọc.
Cũng không vòng vo.
Hắn đem từng chút cảm xúc của mình bóc ra, đặt thẳng trước mặt đối phương.
“Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được không?”
“Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết.”
“Ngươi đừng trốn tránh ta nữa.”
Giọng Liễu Thanh Đường hạ xuống.
“Ta thật sự rất buồn.”
“Cũng rất khó chịu.”
Tiêu Doãn theo bản năng muốn rút tay lại.
“Tê—”
Hắn vừa nhúc nhích, Liễu Thanh Đường đã lập tức nhíu mày, trên mặt thoáng hiện vẻ đau đớn như bị động tới vết thương.
Tiêu Doãn lập tức không dám cử động.
Nhưng vẫn không nói.
“Tiêu Doãn.”
Liễu Thanh Đường mở đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, trông đáng thương vô cùng.
“Trong mắt ngươi, ta có phải rất không biết xấu hổ không?”
“Ngươi đã không cần ta nữa, ta còn cứ mặt dày bám lấy.”
“Chắc phiền lắm.”
Hắn khẽ mím môi.
“Nhưng ta chỉ muốn biết ngươi làm sao thôi.”
“Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ muốn chia tay với ta.”
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng Tiêu Doãn mới mở miệng:
“…Ta đưa ngươi về.”
Liễu Thanh Đường: “…”
Hắn nói nãy giờ coi như công cốc!
“Đừng tưởng ta không biết.”
Liễu Thanh Đường tức giận trừng hắn.
“Tối qua ngươi lén tới tìm ta.”
“Lại ôm lại dỗ.”
“Ngươi rõ ràng thích ta muốn chết!”
Tiêu Doãn lập tức căng thẳng.
Nhưng thấy Liễu Thanh Đường dường như chưa phát hiện chuyện vết máu, hắn lại âm thầm thở phào.
“A!”
Liễu Thanh Đường bỗng kêu khẽ.
Hắn lập tức buông cổ tay Tiêu Doãn, đau đớn cong người.
Tiêu Doãn hoảng hốt.
“Làm sao vậy?”
Hắn vươn tay ra, nhưng nhất thời chẳng biết nên đặt ở đâu, cứ lúng túng dừng giữa không trung.
Giọng Liễu Thanh Đường đứt quãng:
“Vết thương… hình như nứt rồi.”
“Để ta xem, ta xem…”
Tiêu Doãn lập tức định kiểm tra vết thương cho hắn.
Liễu Thanh Đường giống như đau quá, lăn một vòng vào tận phía trong giường.
Tiêu Doãn chẳng còn cách nào, đành theo lên, cẩn thận ghé tới xem tình hình.
Ngay lúc ấy—
Liễu Thanh Đường đột nhiên xoay người.
Hai cánh tay mở ra, ôm chặt lấy Tiêu Doãn rồi kéo người ngã xuống giường, nhốt gọn trong lòng mình.
Tiêu Doãn vẫn chưa kịp phản ứng.
“Liễu Thanh Đường…”
“Đau quá, Tiêu Doãn.”
Liễu Thanh Đường dụi mặt vào hắn.
“Phải được ngươi dỗ mới hết.”
“Ngươi đừng ôm chặt như vậy.”
Tiêu Doãn hoàn toàn chẳng còn tâm trí nổi giận vì bị lừa, chỉ lo vết thương của hắn.
“Ngươi không đau sao?”
“Cứ ôm đấy.”
Liễu Thanh Đường tủi thân nói:
“Không ôm chặt, ngươi lại chạy mất.”
Hắn nhìn Tiêu Doãn.
“Dỗ ta một chút được không?”
“Ta đau lắm.”
Tiêu Doãn nhìn hắn.
“Dỗ ngươi thì sẽ không đau nữa à?”
Liễu Thanh Đường gật đầu rất nghiêm túc.
“Ừ.”
Thật ra hắn chẳng hề trông mong Tiêu Doãn sẽ đáp lại.
Không ngờ một bàn tay lại nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.
Liễu Thanh Đường thuận theo lực ấy ngẩng đầu.
Tiêu Doãn cúi xuống, khe khẽ chạm môi vào khóe môi hắn.
Nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Liễu Thanh Đường ngẩn người nhìn Tiêu Doãn.
Trái tim bỗng đập loạn, hoàn toàn không còn nghe lời nữa.
