THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 31
chương 31: thích
“Bây giờ chúng ta là quan hệ gì? Vì sao ngươi lại hôn ta?” Liễu Thanh Đường khẽ hỏi, “Là vì không muốn ta đau sao?”
Tiêu Doãn im lặng một lát.
“… Ừ.”
“Vậy là vì thích ta?”
“… Nhưng Liễu Thanh Đường, ta không thể ở bên ngươi.” Giọng Tiêu Doãn rất khẽ. “Ta không phải người tốt. Ngươi sẽ không thích ta đâu.”
Liễu Thanh Đường sững người, hồi lâu mới lên tiếng:
“… Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ngươi không tin ta thích ngươi, hay cảm thấy tình cảm của ta quá rẻ rúng, không đáng để ngươi coi trọng?”
“Nếu ta từng làm chuyện rất quá đáng thì sao?” Tiêu Doãn nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nếu ta từng ép buộc ngươi? Nếu ta từng giết ngươi thì sao?”
Những lời ấy thẳng thừng đến mức gần như bất chấp tất cả.
Hắn không né tránh, chỉ đứng yên nhìn Liễu Thanh Đường, chờ một câu trả lời.
“Ngươi sao có thể…”
Liễu Thanh Đường nói được một nửa, bỗng khựng lại.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Hắn mở to mắt nhìn Tiêu Doãn.
“Ngươi là… Tiêu Doãn?”
Câu hỏi nghe chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Tiêu Doãn lại hiểu.
Hắn khẽ gật đầu.
“… Ừ.”
Trong đầu Liễu Thanh Đường như có tiếng sấm nổ vang.
Bàn tay đang nắm Tiêu Doãn cũng vô thức buông lỏng.
Là Tiêu Doãn.
Thật sự là Tiêu Doãn.
Là người hắn đã thầm thương suốt bao nhiêu năm ấy.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tiêu Doãn cảm nhận được bàn tay vừa buông khỏi mình, tim lập tức thắt lại, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Hắn cười khổ.
“Ta hiểu rồi.”
“Nhưng hiện tại ta không có cách nào trả lại những gì đã nợ ngươi. Chờ mọi chuyện kết thúc, chờ độc trong người ngươi được giải, ngươi muốn giết muốn róc thịt ta đều tùy ý. Muốn nhốt ta vào đại lao cũng được, muốn cho ta nếm thử Thực Tâm Cổ cũng—”
Tiêu Doãn cứ thế nói mãi.
Hắn sợ một khi mình ngừng lại, sẽ khó coi đến mức bật khóc ngay trước mặt Liễu Thanh Đường.
Thế nhưng lời còn chưa dứt, Liễu Thanh Đường đã bất ngờ áp tới.
Môi hắn chặn lấy môi Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn lập tức im bặt.
Hắn ngây người, để mặc Liễu Thanh Đường hôn mình.
Nụ hôn ấy lưu luyến đến mức chẳng ai muốn buông ra. Trong căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng hô hấp ngày một nặng nề của hai người.
Mãi đến khi gần như không thở nổi, Liễu Thanh Đường mới chịu lùi lại.
Hắn nhìn Tiêu Doãn, ngây ngô cười.
“Tiêu Doãn à.”
Tiêu Doãn ngơ ngác nhìn hắn.
“Ngươi…”
“Ta thích ngươi mà, Tiêu Doãn!”
Liễu Thanh Đường gần như hét lên.
“Thích nhất, thích nhất ngươi!”
Tiêu Doãn vẫn chưa thể hiểu nổi.
“Nhưng ta…”
Liễu Thanh Đường lập tức nhào tới, ôm chặt lấy hắn.
“Thật tốt quá, Tiêu Doãn… Thật sự tốt quá…”
Sự vui mừng quá đỗi mãnh liệt của hắn khiến Tiêu Doãn nhất thời luống cuống.
“Ngươi không hận ta sao?”
“Ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Vì sao ta phải hận ngươi?” Liễu Thanh Đường lập tức đáp. “Cổ cũng đâu phải do ngươi hạ.”
Hắn biết hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng.
Nếu không, tên Tiêu Doãn này lại tự chui vào một góc rồi nghĩ lung tung mất.
“Ngươi nhốt ta lại, nhưng đó cũng là do ta cam tâm tình nguyện. Dù sao khi ấy ta vốn đã sắp chết. Trước lúc chết còn được ở bên ngươi thêm một thời gian, ta vui còn không kịp.”
“Nhưng ta đã khiến ngươi chịu rất nhiều đau đớn…”
“Ta cam tâm.”
Liễu Thanh Đường không dám mập mờ lấy nửa lời.
“Tiêu Doãn, ta cam tâm. Chỉ cần được ở bên ngươi, những chuyện đã qua với ta không phải thứ đáng để oán hận.”
Giọng Tiêu Doãn nghèn nghẹn, như thể sắp khóc.
“Ngươi chỉ toàn dỗ ta. Làm gì có ai thích đau… Rõ ràng ngươi sợ đau nhất.”
“Ta cam tâm, Tiêu Doãn.”
Liễu Thanh Đường nhìn hắn thật nghiêm túc.
“Nghe rõ chưa? Ta nói ta cam tâm. Ta thích ngươi. Những gì ngươi cho ta, ta đều trân trọng. Trước khi chết còn có thể gần gũi với ngươi như vậy, ta thật sự rất vui.”
“Ta chưa từng oán ngươi.”
Nước mắt Tiêu Doãn cuối cùng cũng rơi xuống.
Liễu Thanh Đường lập tức luống cuống, vội vàng đưa tay lau cho hắn.
“Ngươi không được khóc…”
Nói được một nửa, chính giọng hắn cũng nghẹn đi.
“Không được khóc mà…”
Tiêu Doãn nức nở:
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi…”
Một câu xin lỗi ấy, hắn đã mất rất nhiều năm mới có thể thật sự đưa đến bên tai Liễu Thanh Đường.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt Tiêu Doãn, khiến những giọt lệ nơi khóe mắt lấp lánh như ngọc trai của giao nhân trong truyền thuyết.
Liễu Thanh Đường cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt hắn.
“Không sao.”
“Không sao đâu.”
Hắn cười, nhưng nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống.
“Lúc vừa trở lại nơi này, ta cô độc lắm.”
“Ta cứ mong ngươi cũng có thể tới đây.”
“Bây giờ ngươi thật sự tới rồi.”
Tiêu Doãn gần như muốn chết chìm trong thứ tình cảm Liễu Thanh Đường dành cho mình.
Liễu Thanh Đường thật sự là một người quá đỗi hào phóng.
Bản thân hắn chưa từng nhận được bao nhiêu yêu thương, vậy mà thứ ít ỏi mình có, hắn lại muốn đem hết cho Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn vừa định đưa tay lau nước mắt cho hắn, chợt nhìn thấy dưới ánh trăng, một mảng trên vai Liễu Thanh Đường đã thấm ướt.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Vết thương của ngươi nứt rồi!”
Liễu Thanh Đường chậm chạp cúi đầu.
“À…”
“Ta đi lấy thuốc!”
Dứt lời, Tiêu Doãn vội vàng chạy đi.
Liễu Thanh Đường nhìn bóng hắn biến mất khỏi tầm mắt, một lúc lâu sau mới chớp mắt.
Rồi hắn bỗng ngốc nghếch bật cười.
Thật tốt.
Thật sự quá tốt.
Ở thế giới này, cuối cùng hắn cũng không còn là kẻ cô độc lạc loài nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Tiêu Doãn mang thuốc về, cẩn thận xử lý vết thương cho hắn rồi băng bó lại một lượt. Xong xuôi, hắn mới ấn Liễu Thanh Đường nằm xuống chăn, dè dặt ôm người vào lòng.
“Ngủ đi. Khuya lắm rồi.”
“Lần trước ngươi đột nhiên tới tìm ta rồi nói muốn tách ra…” Liễu Thanh Đường nghiêm túc nói, “Tuy ngươi rất đáng giận, nhưng ta cũng có chỗ không đúng. Ta không nên cố ý giày vò ngươi.”
Tiêu Doãn khẽ vỗ lưng hắn.
“Ta đáng đời. Ngươi muốn giày vò thế nào cũng được.”
Liễu Thanh Đường lập tức ngẩng đầu.
“Thật sao?”
Tiêu Doãn vừa nhìn vẻ mặt hắn đã biết tên này lại chẳng nghĩ được chuyện gì đứng đắn.
“Ngủ.”
“Ta chưa buồn ngủ.”
“Ngủ.”
“Tiêu Doãn…”
“Không được.”
“Ta còn chưa nói gì mà!”
“Ngươi không cần nói, ta cũng biết chẳng phải chuyện gì tốt.”
Liễu Thanh Đường nghẹn lời, sau đó tức tối kéo chăn lên.
“Tiêu Doãn, ngươi thay đổi rồi.”
“Ừ.”
“Ngươi không còn là Tiêu Doãn ngoan ngoãn ngày xưa nữa.”
“Ta chưa từng ngoan ngoãn.”
“Ngươi còn cãi ta.”
Tiêu Doãn hết cách, đành kéo người trở lại, cẩn thận tránh vết thương trên vai rồi ôm hắn vào lòng.
Liễu Thanh Đường lúc này mới chịu yên.
Đêm đã rất sâu.
Hai người ôm nhau, thỉnh thoảng lại nói vài câu chẳng đầu chẳng cuối. Đến cuối cùng, Liễu Thanh Đường mới thật sự mệt mỏi, cuộn trong lòng Tiêu Doãn rồi thiếp đi.
…
Khi Liễu Thanh Đường tỉnh lại, bên cạnh đã trống không.
Trong chăn chỉ còn một mình hắn.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, hắn còn tưởng tất cả những chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ.
Nỗi hoảng loạn lập tức trào lên.
“Tiêu Doãn!”
“Tiêu Doãn!”
“Ngươi tỉnh rồi à?”
Cửa phòng mở ra.
Tiêu Doãn bưng đồ ăn sáng từ bên ngoài bước vào.
Hắn đặt thức ăn xuống, đi tới mép giường định hầu hạ Liễu Thanh Đường rửa mặt, nào ngờ vừa tới gần đã bị người kia ôm chặt lấy eo.
“Ngươi đi đâu mà không nói với ta một tiếng?”
Tiêu Doãn vỗ vỗ cánh tay đang quấn quanh eo mình.
“Liễu Thanh Đường, sao ngươi dính người thế?”
“Dậy ăn cơm đi. Lát nữa ta thay thuốc cho ngươi xong thì ngươi trở về.”
Liễu Thanh Đường lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ngươi đuổi ta?!”
“Muộn thêm chút nữa, bị người khác nhìn thấy thì không hay.”
Tiêu Doãn bưng chậu nước tới, nhúng khăn rồi định lau mặt cho hắn.
Liễu Thanh Đường quay đầu tránh.
“Không lau.”
Tiêu Doãn: “…”
Hắn im lặng một chút, rồi dời khăn xuống lau miệng cho Liễu Thanh Đường.
Sắc mặt Liễu Thanh Đường càng khó coi.
Tiêu Doãn lấy nha mộc đưa cho hắn.
“Tự làm.”
Liễu Thanh Đường ngậm nha mộc, vừa chải răng vừa hung dữ trừng Tiêu Doãn, cứ như thứ mình đang cắn không phải nha mộc mà là tay hắn.
Súc miệng xong, Liễu Thanh Đường âm u nói:
“Tiêu Doãn, ngươi không yêu ta.”
“Ta yêu.”
“Ngươi còn chẳng chịu nghe lời ta.”
Tiêu Doãn bưng cháo tới, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng hắn.
“Ta nghe.”
Liễu Thanh Đường lập tức nói:
“Vậy bây giờ ngươi đi làm hoàng đế đi. Sau đó chiêu cáo thiên hạ, nói ngươi yêu ta, muốn cưới ta. Ai không đồng ý thì chém người đó.”
Tiêu Doãn mặt không cảm xúc nhét thìa cháo đã thổi nguội vào miệng hắn.
Liễu Thanh Đường nuốt xuống, lập tức lên án:
“Ngươi chê ta phiền đúng không?”
Tiêu Doãn thở dài.
“Liễu Thanh Đường, ngươi thật sự rất muốn ta làm hoàng đế sao?”
Liễu Thanh Đường chớp mắt.
“Ngươi không muốn à?”
“Không muốn lắm.”
Tiêu Doãn khẽ thở ra.
“Quá cô độc.”
Liễu Thanh Đường im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi:
“… Ngươi tới đây từ khi nào?”
Tiêu Doãn đã tới được nơi này.
Vậy thì ở thế giới kia, hắn hẳn đã chết rồi…
Lần này Tiêu Doãn lại không trả lời.
Hắn chỉ nhướng mắt, dùng giọng điệu rất đáng ăn đòn nói:
“Ngươi đoán xem?”
Liễu Thanh Đường: “…”
Giọng điệu này sao nghe giống hắn thế?
Tiêu Doãn đúng là học hư rồi.
Liễu Thanh Đường hừ nhẹ.
“Vẫn là Tiêu Doãn mười bảy tuổi tốt hơn…”
Nụ cười trên mặt Tiêu Doãn thoáng cứng lại.
Hắn cúi đầu, như muốn che giấu điều gì đó, dùng thìa chậm rãi khuấy bát cháo.
“Xin lỗi…”
Liễu Thanh Đường ngẩn ra, nhất thời không hiểu vì sao hắn lại xin lỗi.
Hắn vừa định hỏi, bên ngoài đã vang lên giọng the thé của Lý công công:
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Liễu Thanh Đường và Tiêu Doãn đồng loạt nhìn nhau.
Ồ.
Hoàng thượng thật sự tới rồi.
