THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 32
chương 32: giục cưới
Liễu Thanh Đường chớp chớp mắt, vô tội nhìn Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn phản ứng cực nhanh. Hắn cúi xuống bế bổng Liễu Thanh Đường lên, bước thẳng tới tủ quần áo cuối giường, nhét người vào trong rồi “rầm” một tiếng đóng cửa tủ lại.
Liễu Thanh Đường còn chưa kịp phản ứng, xung quanh đã tối om.
Hắn liếm hạt cơm còn dính nơi khóe miệng, ngoan ngoãn co người vào một góc.
Sao cứ có cảm giác như đang vụng trộm yêu đương thế nhỉ…
“Doãn nhi? Con đứng đó làm gì?”
Tiêu Doãn xoay người, định hành lễ.
“Không cần.” Tiêu Thừa Thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hất cằm về phía đối diện. “Hai cha con chúng ta trước giờ chưa từng ngồi xuống nói chuyện tử tế. Hôm nay trẫm chợt nhớ tới con nên qua xem thử. Con cũng ngồi đi.”
Tiêu Doãn ngồi xuống đối diện ông, miễn cưỡng kéo khóe môi cười một cái, sau đó chẳng biết nói gì nữa.
Quan hệ giữa hắn và Tiêu Thừa Thế cùng lắm chỉ quen hơn người xa lạ một chút, ngoài biết tên nhau ra thì chẳng còn bao nhiêu tình cảm cha con.
Tiêu Thừa Thế hiển nhiên cũng không biết nên nói gì. Ông ho khẽ một tiếng, hỏi:
“Lần này con cứu giá có công. Muốn được thưởng gì?”
Tiêu Doãn giả bộ cung kính:
“Nhi thần không có gì mong cầu. Bảo vệ phụ hoàng vốn là bổn phận của nhi thần.”
Tiêu Thừa Thế gật đầu.
“Ừ.”
Sau đó lại là một khoảng im lặng chết người.
Liễu Thanh Đường ngồi co ro trong tủ, nghe thôi cũng thấy ngượng thay hai cha con.
Không có chuyện gì để nói thì thật ra cũng chẳng cần cố gượng ép trò chuyện đâu…
Quần áo của Tiêu Doãn được xếp ngay ngắn trong tủ, phảng phất mùi bồ kết sạch sẽ dễ chịu. Liễu Thanh Đường chờ đến phát chán, tiện tay lật thử vài món, phát hiện toàn là đen với xám, ngay cả kiểu dáng cũng gần giống nhau.
Hắn âm thầm quyết định, sau này nhất định phải may thêm cho Tiêu Doãn vài bộ có màu sắc tươi sáng một chút.
“Con vừa mới ngủ dậy sao?” Tiêu Thừa Thế lại cố tìm chuyện để hỏi. “Sao cạnh giường vẫn còn đồ rửa mặt?”
Tiêu Doãn đáp:
“Vâng.”
Tiêu Thừa Thế: “…”
Lần này thật sự chẳng còn gì để nói.
Liễu Thanh Đường cũng không hiểu nổi vì sao Tiêu Thừa Thế đột nhiên nhớ ra mình còn một đứa con trai tên Tiêu Doãn.
Chẳng lẽ cuối cùng cũng nhận ra những đứa con khác đều chẳng nên thân? Hay vì lần này được Tiêu Doãn cứu mạng nên cảm động?
Tiêu Thừa Thế lại hỏi:
“Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
Lần này Tiêu Doãn không thể đáp một tiếng “vâng” cho xong.
“Mười tám.”
Tiêu Thừa Thế gật đầu.
“Mười tám rồi, cũng đến tuổi thành thân.”
Tiêu Doãn: “…”
Liễu Thanh Đường trong tủ: “?”
Tiêu Thừa Thế tự mình quyết định luôn:
“Ít lâu nữa Hoàng hậu sẽ tổ chức Bách Hoa Yến, mời không ít quý nữ thế gia. Đến lúc đó con cùng Thái tử tới xem. Nhất định phải chọn lấy một Chiêu Vương phi, nếu không trẫm sẽ thay con chọn.”
Tiêu Doãn từ chối không chút do dự:
“Không cần. Hiện giờ nhi thần chưa có ý định thành thân.”
Tiêu Thừa Thế nhíu mày.
“Vì sao? Liên hôn với thế gia đối với con chỉ có lợi, không có hại.”
Tiêu Doãn càng nghe càng bực bội, tay ngứa đến mức muốn trực tiếp xử luôn lão hoàng đế trước mặt.
Hắn thuận miệng bịa:
“Nhi thần không được.”
Tiêu Thừa Thế: “…”
Liễu Thanh Đường: “…”
Tiêu Thừa Thế cẩn thận nhìn hắn, giọng điệu cũng nhẹ đi mấy phần, dường như sợ làm tổn thương lòng tự trọng của con trai:
“Có chữa được không? Hay để thái y tới xem thử?”
Nếu thật sự gọi thái y tới, chẳng phải sẽ lộ ngay sao?
Tiêu Doãn đành miễn cưỡng chữa cháy:
“Lúc được lúc không, nhi thần cũng không rõ.”
Tiêu Thừa Thế lập tức thở phào.
“Vậy thì tốt. Chuyện này cứ quyết định như thế.”
Không cho Tiêu Doãn thêm cơ hội từ chối, ông đứng dậy rời đi.
“Không cần tiễn.”
Tiêu Doãn nhìn bóng lưng Tiêu Thừa Thế, mặt không cảm xúc tính toán khả năng bây giờ giết ông ta thành công là bao nhiêu.
… Thôi.
Không cao lắm.
Tiêu Doãn đành từ bỏ.
Hắn đi đóng cửa phòng, sau đó trở lại trước tủ quần áo, mở cửa ra.
Liễu Thanh Đường đang ngồi trong đó, khóe môi hơi trễ xuống, vẻ mặt cực kỳ không vui.
Tiêu Doãn đưa tay định bế hắn ra ngoài, vừa mới chạm tới, Liễu Thanh Đường đã xoay người, cố chui sâu hơn vào góc, nhất quyết không cho ôm.
Tiêu Doãn thở dài.
“Ta không cưới vợ.”
“Ngươi nói đâu có tính.”
Liễu Thanh Đường hừ khẽ, vẫn không chịu ra.
Tiêu Doãn hết cách, đành cúi người chui luôn vào tủ, quỳ một gối trước mặt hắn rồi kéo kéo tay áo người nọ.
“Ta sẽ không tới Bách Hoa Yến. Ta định ít lâu nữa sẽ…”
“Kẽo kẹt—”
Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra.
Tiêu Doãn lập tức im bặt.
May mà vừa rồi hắn thuận tay khép cửa tủ lại. Bên trong tối đen như mực, Tiêu Doãn lần mò nắm lấy tay Liễu Thanh Đường, mười ngón đan vào nhau.
“Doãn nhi?”
Tiêu Doãn nhíu mày.
Tiêu Thừa Thế còn chưa đi?
Quay lại làm gì nữa?
Tiếng bước chân quanh quẩn trong phòng. Tiêu Doãn nghe ra ông đang đi về phía tủ quần áo.
Hắn vội nắm chặt mép cửa từ bên trong.
Tiêu Thừa Thế dừng ngay bên ngoài tủ, thấp giọng lẩm bẩm:
“Mới một lát mà người đã đi đâu rồi?”
Không gian trong tủ vốn nhỏ hẹp, lúc này chen thêm hai người càng trở nên chật chội.
Tiêu Doãn có thể cảm nhận rõ hơi thở của Liễu Thanh Đường phả lên mặt mình, thậm chí nghe được cả tiếng tim hai người đập trong lồng ngực.
Hắn cố hạ thấp nhịp thở.
Liễu Thanh Đường lại bỗng nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Tiêu Doãn mở to mắt, cả người cứng đờ, không dám động đậy.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tim đập như sấm.
Thế mà Liễu Thanh Đường còn chẳng biết sợ là gì, vẫn ngang nhiên dây dưa với hắn trong bóng tối.
Tiêu Doãn vừa lo người bên ngoài phát hiện, vừa chẳng nỡ đẩy người trước mặt ra, cả người căng cứng đến cực điểm.
Mãi một lúc sau, Liễu Thanh Đường mới chịu lui lại, vỗ nhẹ lên vai hắn, hơi thở có chút gấp:
“Đi rồi. Nhìn ngươi sợ kìa.”
Tiêu Doãn vẫn còn cảm giác trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.
“Ngươi đúng là…”
To gan lớn mật!
“Ban nãy ngươi nói ít lâu nữa muốn đi đâu?” Liễu Thanh Đường lập tức nối lại câu chuyện còn dang dở.
Tiêu Doãn bế hắn ra khỏi tủ, đặt lên giường.
“Nam Cương.”
Liễu Thanh Đường nhíu mày.
“Đi Nam Cương làm gì?”
Lần này Tiêu Doãn đã rút kinh nghiệm. Hắn đi khóa trái cửa phòng trước, sau đó mới quay lại ngồi bên mép giường.
“Cầm quân đánh trận.”
Liễu Thanh Đường nhìn hắn như nhìn kẻ nói chuyện hoang đường.
“Ngươi biết đánh trận sao mà đòi đi cầm quân?”
Tiêu Doãn im lặng nhìn hắn.
Gió nhẹ xuyên qua song cửa, cuốn vài sợi tóc bên thái dương Tiêu Doãn lên, để lộ đôi mắt sâu thẳm.
Liễu Thanh Đường bỗng khựng lại.
Phải rồi.
Tiêu Doãn trước mặt hắn bây giờ đâu còn đơn thuần là Tiêu Doãn mười tám tuổi.
Người này… đương nhiên biết đánh trận.
“Vì sao…”
Tiêu Doãn dời mắt đi.
“Ngươi nên trở về rồi.”
Hắn muốn tới Nam Cương không phải vì binh quyền, cũng chẳng phải vì lê dân bá tánh.
Chỉ vì Liễu Thanh Đường.
Có một chuyện, hắn nhất định phải tự mình đi làm.
…
Thu săn vẫn chưa kết thúc.
Sau chuyện lần này, Tiêu Thừa Thế đương nhiên không còn tâm trạng ở lại chủ trì, nhưng những người khác vẫn chơi đến vô cùng náo nhiệt.
Liễu Thanh Đường có công cứu giá, người tới cửa tặng lễ gần như giẫm nát bậc thềm. Hắn thấy phiền, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách.
Vốn đã bực bội vì chuyện Tiêu Doãn nói muốn tới Nam Cương, hắn càng chẳng có tâm trạng ứng phó đám cáo già kia.
Thời tiết hôm nay mát mẻ, Liễu Thanh Đường sai người kê một chiếc ghế nằm ngoài sân, nằm đó ngẩn người.
Gió lướt qua tán cây, lá xào xạc rung.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tùy An chạy vào.
“Công tử…”
Liễu Thanh Đường nằm trên ghế, trên mặt úp một quyển sách, không kiên nhẫn đáp:
“Không gặp.”
Tùy An nói:
“Là Doãn Bạch.”
Liễu Thanh Đường lúc này mới nhớ tới chuyện trước đó hắn nhờ Doãn Bạch kiểm tra thành phần của thuốc.
Hắn gỡ quyển sách trên mặt xuống, ngồi dậy.
“Cho hắn vào.”
“Muốn bước qua cửa nhà ngươi đúng là chẳng dễ dàng gì.”
Doãn Bạch mặc một bộ áo bào giản dị, chân đi giày vải, tóc chỉ tùy tiện buộc bằng một sợi dây, trông vô cùng xuề xòa.
Liễu Thanh Đường nhìn hắn từ trên xuống dưới, ghét bỏ nói:
“Ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, sao ngươi vẫn ăn mặc chẳng khác gì ăn mày?”
“Cái này gọi là tiên phong đạo cốt.” Doãn Bạch ngồi xuống bên cạnh hắn. “Kẻ tục nhân như ngươi thì hiểu cái gì.”
Ánh mắt hắn chợt dừng trên vai Liễu Thanh Đường.
“Ngươi lại bị thương?”
Liễu Thanh Đường thở dài.
“Người làm quan như bọn ta đều thế.”
Doãn Bạch bĩu môi.
“Chi bằng theo ta làm du y. Đi đến đâu thì ở đó, ban ngày chữa bệnh, tối uống rượu. Tự tại biết bao.”
Liễu Thanh Đường quay sang nhìn hắn.
“Ngươi định đi?”
“Đúng vậy. Không đi thì ở lại cho các ngươi tiếp tục bóc lột à?”
Doãn Bạch lấy một tờ giấy cùng một lọ thuốc đưa cho hắn.
“Đơn thuốc ngươi bảo ta kiểm tra đây. Còn đây là thuốc mới ta luyện. Loại thuốc cũ kia đừng uống nữa.”
Liễu Thanh Đường nhận lấy.
“Lần trước ngươi còn nói không có cách, sao bây giờ ngay cả thuốc cũng luyện ra rồi?”
“Con người phải biết tiến bộ chứ, hiểu không?” Doãn Bạch nói. “Cứ uống đi.”
Liễu Thanh Đường gật đầu, cúi xuống xem đơn thuốc.
“Quả nhiên có máu… Chẳng lẽ thứ cổ này phải dùng máu để điều khiển?”
“Không biết.” Doãn Bạch đứng dậy. “Tốt nhất ngươi cứ chuẩn bị trước tinh thần. Ta đi đây.”
Liễu Thanh Đường cũng đứng lên, định tiễn hắn.
“Không cần.” Doãn Bạch khoát tay. “À đúng rồi, nhớ trông giúp ta căn nhà với đống vàng. Đừng để kẻ khác chiếm mất. Sau này ta còn quay về ở.”
Dặn dò xong, Doãn Bạch bước nhanh rời đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một bóng lưng xa dần.
Liễu Thanh Đường nhìn theo, khẽ nói:
“Tạm biệt.”
Không hiểu sao hắn bỗng có chút hâm mộ Doãn Bạch.
Muốn đi là đi.
Không vướng bận, chẳng gánh nặng.
Liễu Thanh Đường lắc đầu, gạt những suy nghĩ lộn xộn sang một bên rồi mở lọ thuốc. Hắn lấy một viên ra, đưa tới dưới mũi ngửi thử.
Mùi thuốc đắng hăng đến xộc thẳng lên mũi.
Liễu Thanh Đường bỏ viên thuốc vào miệng, lập tức nhíu mày.
Sao cứ cảm thấy… trong này vẫn có máu?
Không hiểu vì sao, hắn chợt nhớ tới vết máu mình nhìn thấy trên giường vào sáng hôm qua.
Nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra đầu mối, Liễu Thanh Đường đành tạm thời bỏ qua, thở dài một hơi rồi chậm rãi trở về phòng.
Nằm xuống giường, hắn bỗng nhận ra một chuyện.
Mặc dù hai ngày nay hắn bị thương, tinh thần lại tốt hơn mấy hôm trước rất nhiều.
Trước đó cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ ngồi một lúc cũng thấy kiệt sức, hận không thể ngủ chết trên giường.
Nhưng hai ngày nay lại không còn mệt đến mức ấy.
Chuyện gì thế này?
Liễu Thanh Đường kéo chăn trùm kín đầu, cách một lớp chăn vò vò mặt mình.
Máu, máu, máu…
Động tác của hắn bỗng khựng lại.
Hình như đêm đó…
Hắn đã cắn Tiêu Doãn, còn uống máu của hắn?
Còn thuốc mới Doãn Bạch luyện…
Máu trong đó là của ai?
Tiêu Doãn?
Vì sao máu của Tiêu Doãn lại có tác dụng chữa trị đối với hắn?
Tiêu Doãn cũng là người trọng sinh, hơn nữa còn chẳng biết đã sống thêm bao lâu ở kiếp trước. Nhất định hắn biết nhiều chuyện hơn mình.
Tên kia chẳng lẽ đang giấu hắn chuyện gì?
Chậc.
Phải đi hỏi mới được.
Nhưng lười quá.
Mệt.
Nằm lâu như vậy rồi, mệt thật đấy.
Hay cứ nằm thêm một lát.
Liễu Thanh Đường trở mình, dụi đầu vào chăn.
Đang nằm, da đầu hắn bỗng tê rần.
Liễu Thanh Đường mở mắt, nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng người đen sì đang đứng bất động, trông chẳng khác gì quỷ mị.
Hắn vừa định bật tiếng quát, ánh mắt đã dời lên gương mặt người kia.
Là Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn đứng ngoài cửa sổ, thẳng đơ như đang đứng tấn, không nói không rằng, cứ thế nhìn chằm chằm Liễu Thanh Đường trên giường.
Liễu Thanh Đường: “…”
Hắn cạn lời:
“Ngươi giả quỷ dọa ai đấy?”
Tiêu Doãn đáp:
“Ta thấy ngươi đang ngủ nên không muốn làm phiền.”
“Thế thì ngươi vào trong ngồi nhìn cũng được mà. Đứng ngoài kia không nói một tiếng, cứ như quỷ vậy, suýt nữa dọa chết ta.”
Liễu Thanh Đường chống người ngồi dậy.
Tiêu Doãn giơ thứ đang cầm trong tay lên.
Một cái chân hươu còn tươi, máu loãng vẫn đang nhỏ xuống.
“Ta sợ làm bẩn phòng ngươi.”
Mắt Liễu Thanh Đường lập tức sáng lên.
“Ngươi săn được?”
Tiêu Doãn cười.
“Đương nhiên. Chân hươu nướng ăn rất ngon. Muốn ta nướng cho ngươi không?”
Liễu Thanh Đường lập tức nhảy xuống giường.
“Đi!”
