Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 61

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 61 - hành thích vua
Prev
Next

chương 61: hành thích vua

Hoàng cung chìm trong bầu không khí nặng nề như mây đen phủ kín. Cung nhân qua lại đều cúi đầu rón rén, đến thở mạnh cũng chẳng dám.

Thái tử mưu phản.

Đứa con mà Tiêu Thừa Thế yêu thương nhất, cuối cùng cũng hoàn toàn ngã xuống.

Dường như chỉ sau một đêm, ông đã già đi rất nhiều. Tiêu Thừa Thế ngồi một mình trong thư phòng, nhìn đống công văn chất đầy trên bàn mà thất thần.

Thuốc viên của Quốc sư thực chất chỉ là thuốc bổ.

Tiêu Thừa Thế làm như vậy, có lẽ là vì… vẫn muốn cho Tiêu Cảnh thêm một cơ hội.

Ngay từ lần đầu tiên Tiêu Cảnh vừa đe dọa vừa dụ dỗ Quốc sư chế độc, Quốc sư đã lập tức báo chuyện này cho Tiêu Thừa Thế. Những chuyện xảy ra sau đó, nói cho cùng cũng chỉ vì Tiêu Thừa Thế vẫn chưa chịu hết hy vọng vào đứa con này.

Tiêu Thừa Thế quả thực không thích hợp làm hoàng đế.

Không một quân vương tỉnh táo nào lại đem nhiều thứ đến vậy ra đánh cược chỉ vì chút tình riêng. Ông quá tùy hứng.

Có lẽ so với một đế vương, ông thích hợp làm một người cha bình thường hơn.

Tiêu Thừa Thế thở dài, cúi đầu tiếp tục phê duyệt công văn.

Mấy ngày nay, những đại thần ngấm ngầm rục rịch trên triều đều bị thanh trừng một lượt. Cũng coi như nhân cơ hội chỉnh đốn lại triều cương.

Hiện giờ ngôi vị Thái tử đã bỏ trống, nhưng chẳng vị đại thần nào dám đứng ra thúc giục Tiêu Thừa Thế lập trữ quân.

Hoàng đế đang lúc giận dữ, ai nấy đều chỉ hận không thể thu mình nhỏ hơn một chút, tránh lọt vào mắt ông.

Cung điện rộng lớn trống trải đến lạnh lẽo.

Tiêu Thừa Thế đã ngoài năm mươi, vốn nên là tuổi con cháu đầy đàn, hưởng niềm vui thiên luân. Vậy mà giờ phút này, ông chỉ cảm thấy cô độc.

Trong cung vẫn còn mấy đứa con trai nhỏ tuổi, nhưng cảm giác cô độc ấy chẳng vì thế mà vơi đi. Nó như một tầng sương lạnh bao lấy trái tim, khiến ông vô cớ thấy hoảng hốt.

“Lý Đại Chí.”

Tiêu Thừa Thế đột nhiên lên tiếng.

“Nô tài có mặt.”

Lý công công lập tức khom người tiến lên, cúi mày thuận mắt chờ sai bảo.

Tiêu Thừa Thế dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng cung kính dè dặt ấy, bỗng lại mất hết hứng thú.

Ông phất tay.

“Thôi. Đi gọi Tiêu Doãn đến đây.”

“Vâng.”

Lý công công lui xuống.

Trong điện càng thêm yên tĩnh, đến cả tiếng tim đèn cháy lách tách cũng nghe rõ mồn một.

Tiêu Thừa Thế im lặng một lát, cuối cùng lại cầm một quyển tấu chương lên, tiếp tục phê duyệt.

“Ta còn tưởng ngươi sẽ chém sạch bọn họ, tiện thể đăng cơ ngay tại chỗ luôn chứ.”

Liễu Thanh Đường tựa người trên ghế thái sư, hơi hé môi cắn lấy quả nho Tiêu Doãn đưa tới, thong thả ngậm vào miệng.

“Ta tàn bạo đến thế sao?”

Tiêu Doãn ngửa lòng bàn tay, đưa tới bên môi hắn, rõ ràng là định hứng vỏ nho.

Liễu Thanh Đường liếc bàn tay đang chờ sẵn kia. Vỏ nho vừa mắc nơi khóe môi, hắn đã giơ tay gạt tay Tiêu Doãn sang một bên, tự mình đứng dậy nhổ vào ống nhổ.

“Có Vương gia nhà ai ngày ngày hầu hạ người khác như ngươi không?”

Hắn tiện tay nhón một quả nho khác, đưa đến bên môi Tiêu Doãn, cười tủm tỉm, còn cố tình véo giọng:

“Nào, đại vương~”

Tiêu Doãn há miệng ngậm lấy, nuốt luôn cả vỏ.

Hắn vẫn còn canh cánh câu vừa rồi của Liễu Thanh Đường, bất mãn hỏi:

“Bạo quân gì chứ? Ai nói? Ta làm gì mà thành bạo quân?”

Liễu Thanh Đường nghĩ một lúc.

“Cái tiểu cung nữ kia… tên gì nhỉ? À, Tiểu Yến. Nàng nói đấy.”

Hắn chống cằm, chậm rãi nhớ lại:

“Nàng còn bảo ngươi chẳng vì lý do gì mà sai người rút lưỡi một tiểu thái giám.”

Tiêu Doãn lập tức nhớ ra chuyện đó.

Ánh mắt hắn lạnh xuống, hừ một tiếng:

“Hắn đáng đời.”

“Ồ, sao sắc mặt đột nhiên khó coi thế?”

Liễu Thanh Đường vươn tay nhéo má Tiêu Doãn, rồi lại xoa tới xoa lui, vò đến mức nét lạnh lùng trên mặt hắn biến dạng hết cả.

“Hắn làm gì?”

“Hắn nói ngươi…” Giọng Tiêu Doãn nhỏ dần. “Nói xấu ngươi.”

Liễu Thanh Đường khẽ nhướng mày.

“Chỉ vì nói xấu ta?”

Tiêu Doãn không muốn nhắc lại những lời bẩn thỉu kia, sợ làm bẩn tai hắn, chỉ thấp giọng đáp:

“Ừ.”

“Hết cứu.”

Liễu Thanh Đường thở dài.

Tim Tiêu Doãn lập tức treo lên. Hắn căng thẳng nhìn sang, nào ngờ ngay sau đó lại nghe người kia nghiêm túc kết luận:

“Quả nhiên ngươi yêu ta đến mức không thể tự kiềm chế.”

Liễu Thanh Đường chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt chân thành đến không thể chân thành hơn.

“Tiêu Doãn, sao ngươi lại khiến người ta yêu thích đến thế chứ?”

Bị hắn nhìn chằm chằm, Tiêu Doãn hiếm khi thấy ngượng ngùng, đưa tay sờ chóp mũi.

“Đúng rồi.” Liễu Thanh Đường chợt hỏi, “Sau này Tiểu Yến thế nào? Nàng là một cô nương rất tốt, trước kia còn định giúp ta chạy trốn.”

“Quả thật khá tốt.”

Tiêu Doãn nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt hơi rũ xuống.

“Tuổi ấy đúng lúc một thân nghĩa khí, chẳng biết trời cao đất dày là gì. Nàng cho rằng ta hại ngươi, lúc ta tìm được nàng còn bị nàng mắng cho mấy câu.”

Liễu Thanh Đường kinh ngạc:

“Nàng còn có gan ấy à?”

“Gan không nhỏ.” Tiêu Doãn nói, “Sau đó ta không để ý đến nàng nữa, cũng chẳng biết nàng sống thế nào.”

Liễu Thanh Đường sờ cằm, tiếc nuối nói:

“Đáng tiếc lúc này nàng chắc còn chưa vào cung. Nếu không, nghĩa khí đến vậy, kiểu gì ta cũng phải kéo nàng với Tùy An sang làm nha hoàn hồi môn cho ta.”

Tiêu Doãn: “… Ngươi lại nói nhảm gì thế?”

“Ngươi đừng có quỵt.”

Liễu Thanh Đường trừng hắn.

“Chính miệng ngươi nói sẽ cưới ta.”

Tiêu Doãn im lặng một lát.

“… Được.”

Tiêu Doãn còn định nói gì đó thì bên ngoài chợt vang lên tiếng hạ nhân bẩm báo:

“Điện hạ, Lý công công tới, nói bệ hạ triệu ngài vào cung.”

Tiêu Doãn và Liễu Thanh Đường nhìn nhau.

“Hảo, ta biết rồi.”

Tiêu Doãn đứng dậy sửa lại cổ tay áo, vừa định đi ra ngoài thì Liễu Thanh Đường bất chợt kéo hắn lại.

Hắn nhíu mày.

“Sao lúc này lại đột nhiên gọi ngươi vào cung?”

Tiêu Doãn vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm ống tay áo mình.

“Ta vừa có công cứu giá, không xảy ra chuyện gì lớn đâu.”

Liễu Thanh Đường vẫn không yên tâm.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi buông tay.

“Nếu có kẻ dám làm gì ngươi, ta nhất định giết thẳng vào cung cướp ngươi ra.”

“Ừ, không ai dám.”

Bàn tay giấu dưới tay áo của Tiêu Doãn khẽ siết lấy tay Liễu Thanh Đường, rồi rất nhanh lại buông ra.

“Ta đi đây.”

“Ừ.”

Liễu Thanh Đường chợt nhớ ra:

“Tối nay ngươi muốn ăn gì? Ta bảo người chuẩn bị sẵn chờ ngươi.”

Tiêu Doãn nghĩ một lát.

“Mì Dương Xuân đi. Lâu rồi chưa ăn.”

“Được.”

Tiêu Doãn theo Lý công công rời đi.

Liễu Thanh Đường lúc này mới ra khỏi phòng, thong thả mò tới nhà bếp rồi đứng ngoài cửa khẽ gõ.

Đại nương đang nấu cơm ngẩng đầu lên, thấy hắn lập tức cười:

“Liễu công tử đấy à! Y phục ngài sạch sẽ thế kia, cẩn thận vào đây lại làm bẩn. Muốn ăn gì cứ sai hạ nhân tới nói một tiếng là được.”

Liễu Thanh Đường mặc một thân thanh y, lười biếng tựa bên khung cửa. Tóc đen như thác, khóe môi mang nụ cười nhàn nhạt, đẹp đến mức chẳng khác nào người bước ra từ trong tranh.

Ai nhìn cũng khó tránh khỏi ngẩn ngơ thêm vài lần, càng cảm thấy nơi đầy khói lửa thế tục này không hợp với hắn.

“Còn mì không?” Liễu Thanh Đường thong thả bước vào. “Ta muốn tự mình xuống bếp.”

Đại nương ngây người:

“Hả?”

Mãi đến khi Liễu Thanh Đường thật sự xắn tay áo bắt đầu nhào bột, bà mới tin hắn nói nghiêm túc.

Đúng là…

Tiên nhân xuống phàm trần.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiêu Doãn đi trên con đường dài trong cung.

Tường cung son đỏ kéo dài tưởng chừng không có điểm cuối.

Thật ra Tiêu Doãn không thích hoàng cung, cũng chẳng thích những bức tường son này. Nơi đây giống một chiếc lồng sắt được điêu khắc tinh mỹ, kiếp trước từng nhốt hắn suốt bao nhiêu năm.

Nhưng đời này có Liễu Thanh Đường.

Thế nên mọi thứ đều trở nên khác hẳn.

Nghĩ đến người kia, khóe môi Tiêu Doãn bất giác cong lên, bước chân cũng nhanh hơn đôi chút.

“Điện hạ.”

Lý công công chợt ghé lại, hạ giọng nói:

“Tâm trạng bệ hạ lúc này không tốt. Chắc chỉ muốn tìm người nói đôi câu thôi. Ngài nói vài lời mềm mỏng, bệ hạ nghe rồi cũng sẽ vui hơn.”

Tiêu Doãn gật đầu.

“Ta biết rồi. Đa tạ Lý công công.”

Đến nơi, Tiêu Doãn dừng ngoài điện chờ thông truyền.

Lý công công khom người đứng trước cửa, cao giọng bẩm:

“Bệ hạ, Chiêu Vương điện hạ tới.”

Một lát trôi qua.

Bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào.

Lý công công hơi nghi hoặc, cất giọng cao hơn:

“Bệ hạ, Chiêu Vương điện hạ tới.”

Trong điện vẫn lặng ngắt.

Tiêu Doãn nhìn cánh cửa điện, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Lý công công cũng thấy kỳ quái, cuối cùng trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Cửa điện vốn không đóng chặt, bị gió thổi kêu kẽo kẹt.

Một lát sau—

“A ——!”

Tiếng thét hoảng sợ, the thé của Lý công công đột ngột vang lên từ bên trong, chói tai đến mức như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Tim Tiêu Doãn giật mạnh.

Hắn còn chưa kịp hành động, phía sau đã vang lên một trận bước chân dồn dập, xen lẫn tiếng giáp trụ va vào nhau lanh lảnh.

Tiêu Doãn lập tức quay đầu.

“Nghịch vương Tiêu Doãn mưu quyền soán vị, giết cha thí quân! Chứng cứ phạm tội rõ ràng! Bắt lấy!”

Ánh nắng buổi chiều chói mắt.

Tiêu Doãn nheo mắt, lúc này mới nhìn rõ người dẫn đầu.

Là kẻ bệnh tật quanh năm, lâu nay luôn ru rú trong thâm cung—

Tam hoàng tử, Tiêu Trì.

“Thế nào!”

Liễu Thanh Đường nâng bát mì Dương Xuân vừa nấu xong lên, đầy vẻ đắc ý khoe với đại nương.

Đại nương vô cùng nể tình:

“Không ngờ công tử còn biết làm mấy thứ này, lợi hại thật đấy.”

“Đương nhiên.”

Liễu Thanh Đường chẳng hề khiêm tốn.

“Nếu ta thật sự muốn làm đầu bếp, e là đám đầu bếp trong tửu lâu khắp kinh thành cũng chưa chắc thắng nổi ta.”

Hắn bưng bát mì ra sân, đặt lên bàn đá rồi ngồi xuống, chán đến phát ngấy mà chờ Tiêu Doãn trở về.

Mặt trời dần ngả về tây.

Những tia sáng vàng vụn xuyên qua cành lá trên đầu, loang lổ rơi xuống bát mì Dương Xuân trước mặt.

Liễu Thanh Đường lẩm bẩm:

“Cái tên cẩu hoàng đế này, sao còn chưa chịu thả người?”

Chậm thêm nữa, mì nguội mất!

Bóng cây trên mặt đất từ từ nghiêng dài.

Liễu Thanh Đường đứng lên, định đem mì vào bếp hâm lại.

Đúng lúc ấy, tai hắn nhạy bén bắt được một trận động tĩnh.

Rất nhiều người.

Bước chân chỉnh tề, đang nhanh chóng áp sát nơi này.

Ai?

Liễu Thanh Đường cau mày thật sâu.

Hắn không hề do dự, một chân đạp lên bàn đá, thân hình nhẹ nhàng bật lên, trong chớp mắt đã đứng trên mái nhà.

Từ trên cao nhìn xuống, hắn lập tức thấy rõ người ngoài cổng.

Quan binh.

Liễu Thanh Đường không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng gần như lập tức đoán được—

Tiêu Doãn vào cung xảy ra chuyện.

Hắn không chần chừ dù chỉ một khắc.

Liễu Thanh Đường nhảy xuống phía bên kia, nhanh chóng vào phòng ngủ, lật gối đầu trên giường Tiêu Doãn lên, ôm lấy chiếc hộp giấu bên dưới rồi mở cửa sổ, lặng lẽ thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, người dẫn đầu đội quan binh tung một cước đá tung cửa phủ.

Quan binh nối đuôi nhau tràn vào.

Giáp trụ lạnh băng phá tan khung cảnh hạ nhân đang tất bật làm việc, khiến cả vương phủ lập tức hỗn loạn.

Vừa vào phủ, đám quan binh đã bắt đầu lục soát từng gian phòng. Đồ đạc bị lật tung, quăng ném khắp nơi. Đám hạ nhân cũng bị bắt hết, dồn cả vào trong sân.

Có người đánh bạo hỏi:

“Quan gia… chúng tôi phạm chuyện gì vậy?”

Người dẫn đầu lạnh lùng đáp:

“Chiêu Vương Tiêu Doãn mưu phản, âm mưu thí quân đoạt vị, hiện đã bị bắt giữ. Chúng ta phụng lệnh Tam hoàng tử tới lục soát vương phủ.”

Trước khi từ hòn giả sơn ở góc viện nhảy ra ngoài, Liễu Thanh Đường ngoái đầu nhìn lại.

Bát mì Dương Xuân trên bàn đá đã bị người ta đá văng xuống đất.

Sợi mì trắng tinh lẫn vào bùn đất, bị vô số đôi chân giẫm nát, biến thành một đống đen sì, chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

Liễu Thanh Đường vừa chạy như bay vừa nghiến răng mắng:

“Con mẹ nó, lại kiếm việc cho ta!”

Hắn cố lục lại ký ức về vị Tam hoàng tử kia.

Trong ấn tượng của Liễu Thanh Đường, Tiêu Trì rõ ràng chỉ là một tên bệnh tật, không tranh không đoạt, quanh năm ẩn mình trong cung.

Ai ngờ vừa ra tay đã làm một vố lớn đến thế.

Hắn đã xem thường người này rồi.

Liễu Thanh Đường thở dài một hơi.

“Haiz…”

Có thể nhìn ra Tiêu Trì rất muốn xử tử Tiêu Doãn ngay tại chỗ.

Nhưng đây là trọng án liên quan đến quốc gia. Trước khi có đầy đủ chứng cứ khiến quần thần tâm phục khẩu phục, hắn không thể tùy tiện giết người, chỉ đành tạm thời áp giải Tiêu Doãn vào đại lao.

Tiêu Doãn nhận ra đội quân Tiêu Trì mang tới.

Là Tả Hữu Long Vũ quân thuộc Bắc Nha lục quân.

Đến cả Long Vũ quân dưới tay mình mà Tiêu Thừa Thế cũng không quản nổi.

Đúng là phế vật.

Thi thể Tiêu Thừa Thế vẫn còn gục trên án thư, đã sớm tắt thở.

Đường đường là vua một nước, đến lúc này vậy mà ngay cả người thu liệm thi thể cũng không có.

Tiêu Trì đang bận thâu tóm quyền lực, những người khác lại chẳng ai dám tùy tiện tới gần thi thể hoàng đế.

Cứ thế để mặc ông nằm lạnh lẽo tại đó.

Có lẽ phải đợi đến khi Tiêu Trì nhớ ra, mới gọi ngỗ tác tới nghiệm thi.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ