THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 62
chương 62: hội thẩm
Thượng thư phủ.
Liễu Thanh Đường và Vương Khoảnh Chi ngồi đối diện nhau, giữa hai người là một chiếc bàn đá. Không khí ngưng trọng đến lạ.
Chén ngọc bên tay Liễu Thanh Đường đựng thứ nước trong veo, theo những ngón tay trắng như ngọc của hắn khẽ lay động.
“Vương thượng thư, ta kính trước một chén…”
Liễu Thanh Đường nói xong, nâng chén ngọc lên uống cạn một hơi.
“Không giúp.”
Vương Khoảnh Chi mất kiên nhẫn phất tay.
“Uống có chén trà hoa quế mà cũng bày đặt kính trước một chén.”
“Không được, ngài phải giúp.”
Liễu Thanh Đường nghiêm túc hẳn lên.
“Tam hoàng tử nói phải đợi Tam ty hội thẩm, nhưng hắn chắc chắn sẽ nhân lúc Tiêu Doãn còn ở trong ngục mà giở trò. Ngài không giúp, Tiêu Doãn nhà ta phải làm sao đây?”
Vương Khoảnh Chi khó hiểu nhìn hắn:
“Liên quan gì đến ta?”
Liễu Thanh Đường hít sâu một hơi.
Vương Khoảnh Chi còn tưởng hắn định làm gì, lập tức ngồi thẳng lưng, cảnh giác nhìn sang.
Nào ngờ giây tiếp theo—
“Ông ngoại!”
Một tiếng gọi vang dội đầy khí thế.
Vương Khoảnh Chi giật bắn mình, suýt nữa ngã khỏi ghế.
“Ngươi làm gì vậy!”
“Hắn là cháu dâu của ngài đấy!”
Liễu Thanh Đường bắt đầu giở trò vô lại.
“Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta cũng đi theo hắn luôn. Đến lúc ấy nhà họ Vương các ngài chẳng phải tuyệt hậu sao!”
Vương Khoảnh Chi xưa nay đoan trang nho nhã, bị hắn chọc tức đến mức bật cả tiếng thô tục:
“Cút đi! Ngươi có sống thì nhà họ Vương ta chẳng phải vẫn tuyệt hậu à?”
Liễu Thanh Đường trợn to mắt:
“Ngài nói thế là thế nào? Ngài cảm thấy con của con gái mình không tính là người nhà họ Vương sao?”
Vương Khoảnh Chi tức đến dựng râu trừng mắt:
“Vậy ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi sinh được à? Hay Tiêu Doãn sinh được?”
Liễu Thanh Đường lập tức im bặt.
Hắn xấu hổ mím môi, chớp chớp mắt với Vương Khoảnh Chi.
“… Hình như đúng là không sinh được.”
“Bao giờ Tiêu Doãn sinh được thì hẵng tới tìm ta.”
Vương Khoảnh Chi lại bắt đầu đuổi người.
“Mau cút.”
“… Thật ra Tiêu Doãn sinh được.”
Liễu Thanh Đường đột nhiên nghiêm túc nói.
Vương Khoảnh Chi còn tưởng tai mình có vấn đề:
“Hả?”
“Lần trước hắn đến Nam Cương, chẳng may trúng vu cổ thuật ở đó.”
Liễu Thanh Đường lập tức bày ra vẻ mặt đau thương.
“Hiện giờ trong bụng hắn đã có con của hai chúng ta rồi. Đấy chính là chắt ruột của ngài! Sau khi sinh ra sẽ cho nó mang họ Vương, ngài không thể mặc kệ hắn được!”
Vương Khoảnh Chi: “… Cút.”
Một chữ “cút” rơi xuống, Liễu Thanh Đường quả thật không nói thêm nữa.
Chỉ còn tiếng gió xuyên qua hành lang dài, phát ra âm thanh trống rỗng, tựa như một loại nhạc khí kỳ lạ.
Không nghe thấy Liễu Thanh Đường tiếp tục la lối om sòm, Vương Khoảnh Chi ngước lên định mắng thêm hai câu.
Ai ngờ vừa nhìn liền đối diện với đôi mắt ngấn nước của hắn.
Trong đôi mắt ấy dường như chất chứa muôn vàn tủi khổ, cứ lặng lẽ nhìn ông như vậy, khiến bất kỳ ai trông thấy cũng phải mềm lòng.
Đôi mắt ấy rất giống Vương Hòa Thanh.
Cũng là một đôi mắt phượng như thế.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, lòng Vương Khoảnh Chi đã mềm đi quá nửa.
“Ngươi…”
“Ta từ nhỏ đã mất mẹ.”
Liễu Thanh Đường hạ giọng.
“Khó khăn lắm mới có một người sư phụ, kết quả lại là cha ruột muốn lấy mạng ta. Mười mấy năm nay, người thật lòng đối tốt với ta… có lẽ chỉ có một mình Tiêu Doãn.”
“… Được rồi.”
Vương Khoảnh Chi cắt ngang, khẽ chậc một tiếng.
“Muốn ta làm gì?”
Nửa giọt nước mắt còn treo nơi khóe mắt Liễu Thanh Đường.
Nghe vậy, hắn lập tức nhếch miệng cười.
“Hê.”
Vương Khoảnh Chi: “…”
Ông có cảm giác mình vừa bị lừa.
Thiên lao giam giữ trọng phạm đương nhiên được canh phòng nghiêm ngặt.
Binh lính đứng dày đặc khắp nơi, nhưng đến một tiếng trò chuyện cũng không nghe thấy.
Vừa bước vào, mùi ẩm mốc lẫn máu tanh đã xộc thẳng vào mũi. Tiểu tư tới đưa cơm bị sặc, nghiêng đầu ho khẽ hai tiếng.
“Lệnh bài.”
Thủ vệ lạnh lùng nói.
Tiểu tư lập tức lấy lệnh bài ra.
Thủ vệ bên cạnh lật đi lật lại hộp thức ăn kiểm tra mấy lượt, xác nhận không có vấn đề mới đưa vào bên trong, ném xuống trước mặt Tiêu Doãn.
“Cạch.”
Cửa lao lại bị khóa kín.
Những ngón tay hơi cứng của Tiêu Doãn khẽ động.
Hắn cầm một chiếc màn thầu lên, đưa tới miệng cắn.
Trên người hắn vẫn là bộ võ phục màu đen ngày hôm đó. Hắn hơi cúi đầu, thong thả ăn màn thầu, nom chẳng khác nào một hiệp khách giang hồ tạm nghỉ chân, hoàn toàn không hợp với nơi lao ngục âm u này.
Nhà lao quả thật chẳng dễ chịu.
Hơi ẩm lạnh lẽo như len thẳng vào tận kẽ xương, người vốn không bệnh cũng có thể bị giày vò thành bệnh.
Tiêu Doãn đột nhiên nhớ đến—
Trước kia hắn cũng từng nhốt Liễu Thanh Đường vào nơi thế này.
Không phải một hai ngày.
Một tháng?
Hay còn lâu hơn?
Thân thể gầy yếu kia còn phải chịu sự hành hạ của hắn…
Tiêu Doãn nuốt miếng màn thầu xuống, trong lòng chợt dâng lên một vị chua xót khó tả.
Hắn lại cắn thêm một miếng, bỗng cảm thấy xúc cảm trong miệng hơi khác thường.
Tiêu Doãn ngẩng mắt nhìn quanh, sau đó lặng lẽ lấy một mảnh giấy nhỏ giấu bên trong màn thầu ra, nhét vào tay áo rồi mới âm thầm mở.
Đầu tiên đập vào mắt là tám chữ:
“Mọi chuyện có ta, không cần lo lắng.”
Nét chữ thanh tú đẹp đẽ.
Giống hệt con người Liễu Thanh Đường.
Khóe môi Tiêu Doãn khẽ cong lên.
Sau đó mới tiếp tục đọc xuống.
“Lý thống lĩnh.”
Trên một con đường nhỏ vắng vẻ, Liễu Thanh Đường chặn đường thống lĩnh cấm quân Lý Chùy.
“Ngài là người của bệ hạ, không thể để nghịch tặc lợi dụng được.”
“Ta đương nhiên trung thành với bệ hạ.”
Lý Chùy lạnh lùng nhìn hắn.
“Chức trách của ta là bảo vệ hoàng cung. Những việc khác không thuộc phận sự của ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giúp Chiêu Vương?”
Hắn lạnh giọng:
“Nếu ngươi còn không tránh ra, ta sẽ bắt cả ngươi.”
“Vậy Long Vũ quân là chuyện gì?”
Liễu Thanh Đường hỏi ngược lại.
“Các ngươi luôn miệng nói trung thành với bệ hạ. Thế tại sao lúc bệ hạ gặp nạn, Long Vũ quân không xuất hiện, mà Tiêu Trì vừa điều động một tiếng, bọn họ lập tức kéo tới?”
“Ta…”
Lý Chùy nhất thời nghẹn lời.
“Ngươi nói với ta những chuyện này thì có ích gì? Dù sao ta cũng không thể nghe theo ngươi, càng không thể nghe theo một kẻ phản nghịch.”
“Đây là chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc.”
Liễu Thanh Đường nghiêm giọng.
“Ta có chứng cứ chứng minh Tiêu Trì mới là phản tặc. Chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn một nghịch tặc giày xéo giang sơn?”
Lý Chùy vẫn không hề dao động.
Liễu Thanh Đường hít sâu một hơi.
Hắn lấy một chiếc hộp từ trong ngực ra, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy nắp hộp.
Vật bên trong lập tức lộ ra.
Lý Chùy mở to mắt.
Hắn nhìn vật trong hộp, rồi lại kinh nghi bất định nhìn Liễu Thanh Đường.
Nằm bên trong là—
Nửa miếng hổ phù.
Liễu Thanh Đường nói:
“Đây là hổ phù bệ hạ giao cho Chiêu Vương, có thể điều động cấm quân.”
“Ngài thử nghĩ xem. Tiêu Doãn hiện đang được thánh sủng, trong tay lại có binh quyền, hắn có lý do gì phải mưu sát quân vương?”
“Tiêu Trì tâm tư hiểm độc, hắn mới chính là hung thủ mưu hại bệ hạ. Người như vậy, sao có thể để hắn ngồi lên giang sơn?”
Lý Chùy im lặng rất lâu.
“… Tuy chỉ có hổ phù, không có chiếu thư tự tay bệ hạ viết…”
Hắn nhìn Liễu Thanh Đường.
“Nhưng lần này, ta tin ngươi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dù Vương Khoảnh Chi có kéo dài thế nào, ngày Tam ty hội thẩm cuối cùng vẫn đến.
May mà Hình Bộ nằm trong tay người của ông.
Vương Khoảnh Chi đã phái người âm thầm chăm sóc Tiêu Doãn, đồng thời chặn được mấy đợt người muốn vào ngục ám sát hắn.
Hình Bộ thượng thư.
Đại Lý tự khanh.
Ngự sử trung thừa.
Ba vị chủ thẩm đều đã có mặt tại đại đường.
Thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, còn Tiêu Trì ngồi bên cạnh.
Hoàng đế băng hà, vậy mà đến Thái hậu cũng bị kéo ra.
Đáng thương cho lão thái thái tuổi đã cao, răng cũng rụng quá nửa. Vừa mất con trai, giờ lại còn bị Tiêu Trì lôi tới làm con rối.
Long Vũ quân bao vây đại đường ba tầng trong, ba tầng ngoài.
Những quan viên tới dự thẩm nhìn những bộ giáp phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo kia, trong lòng ai nấy đều thấp thỏm.
Tiêu Doãn thì bị Long Vũ quân cưỡng ép quỳ giữa đại đường.
Hắn lạnh lùng nhìn những người phía trên.
Một tiếng hô vang vọng.
Hội thẩm chính thức bắt đầu.
Hình Bộ thượng thư là người đầu tiên đứng ra:
“Qua khám nghiệm của ngỗ tác, bệ hạ chết vì trúng độc. Loại độc này cần phải tích lũy qua nhiều ngày sử dụng. Hiện không có chứng cứ chứng minh độc là do Chiêu Vương điện hạ hạ.”
Đại Lý tự khanh lập tức nói:
“Ngoài trúng độc, trên người bệ hạ còn có một vết thương trí mạng khác. Theo thần thấy, chuyện trúng độc chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt.”
“Mà ngày hôm ấy, người ở riêng với bệ hạ vừa khéo lại là Chiêu Vương điện hạ…”
“Vết thương trí mạng nào?”
Hình Bộ thượng thư lập tức cắt ngang.
“Đại Lý tự khanh nói nghe thật nực cười. Hôm ấy chúng ta cùng khám nghiệm thi thể, sao ta chẳng thấy trên người bệ hạ còn có vết thương trí mạng nào?”
Đại Lý tự khanh lạnh nhạt đáp:
“Hình Bộ thượng thư tuổi cao rồi, có lẽ mắt cũng không còn tốt nữa…”
Mới nói được hai câu, giữa đại đường đã cãi nhau ầm ĩ.
Tiêu Trì bệnh tật dựa nghiêng trên ghế.
Hắn gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn chẳng còn chút phong thái nào đáng nói.
Tiêu Trì không hề quan tâm đến cuộc tranh cãi bên dưới.
Bởi vì đối với hắn—
Trận Tam ty hội thẩm này vốn chẳng quan trọng.
Khóe môi hắn hơi cong lên.
Tiêu Trì ngẩng cằm, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Doãn.
Một người quanh năm bệnh tật như hắn, thực chất lại khao khát quyền lực đến cực điểm.
Đi vài bước đã phải thở dốc.
Bất cứ người nào cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với hắn.
Trong hoàn cảnh như vậy, sức hấp dẫn của quyền lực với Tiêu Trì gần như là trí mạng.
Chỉ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, hắn đã hưng phấn đến mức toàn thân run nhẹ.
Ở trong thiên lao có lão già Vương Khoảnh Chi che chở cho Tiêu Doãn.
Nhưng bây giờ thì sao?
“Tam điện hạ.”
Đại Lý tự khanh cất cao giọng.
“Ý ngài thế nào?”
Tiêu Trì nhướng mày.
Hắn trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi xuống dưới.
Không ai hiểu hắn định làm gì, ánh mắt của tất cả mọi người đều dõi theo.
Tiêu Trì từ tốn bước đến trước mặt Tiêu Doãn, đứng trên cao nhìn xuống hắn.
Trường bào quét đất.
Bàn chân giấu dưới lớp y phục của Tiêu Trì đạp lên đầu gối Tiêu Doãn, dùng sức nghiền xuống.
“Chiêu Vương điện hạ thấy thế nào?”
Tiêu Doãn không chút biểu cảm nhìn hắn.
“Bỏ chân ngươi ra.”
Cùng là ma ốm, nhưng một cước của Tiêu Trì còn chẳng có sức bằng một cái tát của Liễu Thanh Đường.
Mềm oặt.
Chỉ khiến người ta buồn nôn.
Tiêu Trì hung hăng trừng hắn, cuối cùng vẫn thu chân về, lùi lại một bước.
Hắn lại nhìn ra bên ngoài, tính toán thời gian đã gần đến, mới chậm rãi quay về chỗ ngồi.
Đi được một đoạn ngắn như vậy đã khiến hắn mất sức không ít.
Tiêu Trì khó nhọc ngồi xuống.
Mọi người nhìn hắn đi tới đi lui, càng không hiểu hắn định làm gì.
Đúng vào khoảnh khắc Tiêu Trì vừa ngồi xuống—
Biến cố đột ngột xảy ra.
“Vút—!”
Một mũi tên từ tán cây cách đó trăm bước bất ngờ bắn tới.
Mũi tên xé gió, lao thẳng về phía sau đầu Tiêu Doãn với sức mạnh khủng khiếp.
Khóe môi Tiêu Trì lộ ra nụ cười đắc ý.
Tiêu Doãn lập tức nhận ra nguy hiểm, vừa định quay đầu—
Mũi tên đã xuyên qua tầng lá, sượt sát khung cửa, lao thẳng về phía gáy hắn.
Chỉ cần mũi tên này trúng đích—
Ngày sau Tiêu Trì tùy tiện tìm một tên chết thay là có thể qua mặt tất cả.
Từ đó trở đi, sẽ chẳng còn ai tranh ngôi hoàng đế với hắn nữa.
“Rắc!”
Một tiếng giòn vang.
Một bóng người từ trên trời giáng xuống.
Trường kiếm trong tay người ấy vung lên với tốc độ gần như không thể nhìn rõ, chém ngang mũi tên đang lao tới.
Mũi tên lập tức gãy làm đôi, rơi chỏng chơ xuống đất.
Liễu Thanh Đường một thân thanh y, tóc đen buộc cao.
Hắn cầm kiếm từ trên cao đáp xuống, chẳng khác nào vị đại hiệp cuối cùng cũng chịu xuất hiện trong những quyển thoại bản.
Tiêu sái.
Ngông cuồng.
Khí thế bức người.
Tiêu Doãn ngẩn ngơ nhìn hắn.
Liễu Thanh Đường giơ trường kiếm lên, mũi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng về phía kẻ bệnh tật đang ngồi trên đài cao.
“Ta xem ai dám động vào người của ta?”
“Mau bắt hắn lại!”
Tiêu Trì hoàn hồn, khàn giọng gào lên.
Hai tên Long Vũ quân đứng gần hắn nhất lập tức “xoẹt” một tiếng rút kiếm.
Nhưng—
Kiếm không hướng về Liễu Thanh Đường.
Mà đồng loạt chĩa vào Tiêu Trì.
“Ai dám động vào ta…”
Liễu Thanh Đường chắn trước Tiêu Doãn, trường kiếm chỉ về phía đám binh lính đang vây quanh.
“Tiêu Trì cũng đừng mong sống.”
Hai thanh kiếm lạnh băng kề ngay bên cổ khiến Tiêu Trì sợ đến đờ người, cả thân thể mềm nhũn trên ghế.
Hắn vội vàng hét lên:
“Dừng tay! Tất cả dừng tay!”
Liễu Thanh Đường cười tủm tỉm, cổ tay khẽ xoay, ung dung múa một đường kiếm hoa rồi thu trường kiếm ra sau lưng.
“Bây giờ…”
Hắn quay đầu nhìn Tiêu Doãn.
“Có thể để Tiêu Doãn nhà ta nói vài câu rồi chứ?”
Trong đám người, Vương Khoảnh Chi nhìn bộ dạng ấy của hắn, xấu hổ đến mức đưa tay che kín mặt.
Cái thứ phá của này…
Rốt cuộc là con cháu nhà ai vậy chứ.
