Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 63

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 63 - chó con
Prev
Next

chương 63: chó con

“Bệ hạ trúng Khiên Tích độc. Loại độc này cần dùng trong thời gian dài, độc tố tích tụ từng chút một trong cơ thể, đến khi phát tác sẽ lấy mạng trong chớp mắt.”

Tiểu thái y Lý Đại Chí bị Tiêu Doãn bắt tới hôm ấy đứng giữa đại đường, dưới vô số ánh mắt chăm chú mà run như cầy sấy.

“Sau khi người trúng Khiên Tích độc chết, độc tố sẽ lập tức tan vào máu thịt, rất khó kiểm tra ra. Mà một trong những dược liệu quan trọng nhất để luyện Khiên Tích độc chính là Vô Xỉ Hồng.”

Lúc trước Tiêu Doãn cứu Lý Đại Chí vốn chỉ định giữ lại làm đường lui, để hắn đứng ra chứng minh Thái tử từng muốn giết người diệt khẩu.

Sau khi cứu về, Tiêu Doãn tiện tay ném hắn ở hậu viện, chẳng buồn quản nữa.

Không ngờ đánh bậy đánh bạ, hôm nay lại thật sự dùng đến.

Hình Bộ thượng thư bừng tỉnh:

“Ta còn đang thắc mắc loại độc này từ đâu mà có, điều tra mãi chẳng tìm được căn nguyên. Hóa ra là Khiên Tích độc.”

“Vô Xỉ Hồng có nguồn gốc từ Ba Tư, mỗi năm số lượng tiến cống cực ít.”

Liễu Thanh Đường ung dung bổ sung:

“Mà số Vô Xỉ Hồng ấy… đều được bệ hạ ban cho phủ Tam hoàng tử làm dược liệu bồi bổ.”

Chỉ một câu này đã đủ để lại vô vàn khoảng trống cho người ta suy nghĩ.

Quan viên phía dưới lập tức xôn xao bàn tán.

Thấy thế cục sắp hoàn toàn nghiêng về phía Liễu Thanh Đường, Tiêu Trì tức đến đỏ mắt:

“Ngươi nói bậy!”

Hắn vừa dứt lời, hai binh sĩ đang khống chế hắn lập tức đưa lưỡi đao sát cổ thêm một chút.

Tiêu Trì run bắn, suýt trợn trắng mắt ngất ngay tại chỗ.

“Ta đâu có nói bậy.”

Liễu Thanh Đường kéo dài giọng, sau đó liếc ra cửa.

“Vào đi.”

Một bà lão được người dìu đỡ, run rẩy bước vào.

Bà vừa nhìn thấy Tiêu Trì trên đài đã sợ hãi co rúm, theo bản năng nép về phía sau Liễu Thanh Đường.

Vừa trông thấy người này, đầu óc Tiêu Trì lập tức ong lên.

Liễu Thanh Đường thong thả giải thích:

“Tam điện hạ còn nhớ vị lão nhân gia này chứ?”

“Ngài không muốn để lại nhược điểm trong cung nên tìm một y giả bên ngoài chế thuốc cho mình. Thuốc vừa luyện xong, ngài đã quay đầu muốn giết người diệt khẩu.”

“May mà vị lão nhân gia này cũng biết chút độc thuật, lúc ấy mới thoát được khỏi tay thuộc hạ của ngài. Mấy tháng qua bà phải trốn sâu trong núi, đến cửa cũng không dám bước ra.”

Cả đại đường lập tức chấn động.

Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn.

Tiêu Trì ngoài mạnh trong yếu quát:

“Ngươi nói bậy!”

“Ta có nói bậy hay không, tin rằng chư vị đang ngồi đây tự có phán đoán.”

Liễu Thanh Đường chẳng thèm tranh cãi với hắn nữa.

“Ta tới đây hôm nay chẳng qua chỉ muốn trả lại trong sạch cho Chiêu Vương điện hạ. Những chuyện còn lại… thật ra không quan trọng đến thế.”

Hắn mò trong tay áo một lát, lấy ra một chiếc hộp nhỏ cùng một cuộn thánh chỉ.

“Binh phù và chiếu thư của bệ hạ đều ở đây.”

Lời vừa dứt, toàn trường ồ lên.

Liễu Thanh Đường mở thánh chỉ, giơ lên cho mọi người nhìn một vòng rồi mới thu lại.

“Long Vũ quân các ngươi nếu còn chấp mê bất ngộ, tức là không tuân thánh ý của bệ hạ.”

“Đó chính là mưu phản.”

Đến nước này, cục diện đã hoàn toàn đảo chiều.

Binh sĩ Long Vũ quân nhìn nhau.

Những thanh kiếm vốn chĩa về phía Tiêu Doãn chậm rãi hạ xuống, sau đó đồng loạt chuyển hướng về phía Tiêu Trì.

“Các ngươi…”

Tiêu Trì nhìn cảnh tượng trước mắt, tức đến mức gần như muốn chửi ầm lên.

Nhưng hắn vốn bệnh tật yếu ớt, vừa kích động đã không kịp thở, hai mắt đảo một cái rồi ngất lịm.

Liễu Thanh Đường khẽ cười nhạo.

Chuyện sau đó đương nhiên giao lại cho Tiêu Doãn xử lý.

Hai ngày nay Liễu Thanh Đường chạy ngược chạy xuôi, gần như không có lấy một khắc nghỉ ngơi. Đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống, hắn mới cảm thấy toàn thân mệt rã rời.

Hắn ôm một chén trà, co người trong góc, chậm rãi nhấp từng ngụm.

Chẳng biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi.

Trong mơ, Liễu Thanh Đường thấy một con chó lớn cứ dùng cái mõm ươn ướt húc tới húc lui trên người mình.

Mặt hắn bị liếm đến ướt nhẹp.

Trốn thế nào cũng không thoát.

Liễu Thanh Đường khó chịu mở mắt.

“Ưm…”

Hắn vừa tỉnh đã phát hiện Tiêu Doãn đang đè lên người mình, ôm hắn chặt cứng.

Thì ra là con chó con Tiêu Doãn này.

Một nụ hôn kết thúc.

Tiêu Doãn vừa buông hắn ra đã phát hiện Liễu Thanh Đường đang mở mắt nhìn mình, cả người lập tức cứng đờ.

“Cái đó… ta…”

“Khát đến mức này cơ à, Tiêu Doãn?”

Liễu Thanh Đường bật cười khe khẽ.

Tiêu Doãn hơi cúi đầu, nhìn hắn một hồi mới lí nhí:

“… Ta nhớ ngươi quá.”

Tội nghiệp đến mức thật sự giống một con chó con.

Liễu Thanh Đường bỗng cảm thấy khí huyết dâng lên, cổ họng khô ran.

Hắn đảo mắt nhìn quanh.

Đây là phòng ngủ của mình.

Liễu Thanh Đường liếm môi.

“Tiêu Doãn.”

Tiêu Doãn chớp mắt.

“Hả?”

Không đợi hắn phản ứng, Liễu Thanh Đường đã vòng tay qua người hắn, mò đến ngăn bí mật ở đầu giường.

…

Y phục chẳng biết đã rơi đầy đất từ lúc nào.

Liễu Thanh Đường ôm lấy Tiêu Doãn, cắn nhẹ lên vai hắn, cả người khẽ run.

Tiêu Doãn căng thẳng đến mức đầu óc choáng váng.

“Ngươi… cứ tới đi.”

Liễu Thanh Đường cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Đến lúc này, chút mặt mũi còn lại cũng sắp mất sạch.

“Đừng loay hoay nữa… được rồi.”

“Được.”

Tiêu Doãn cúi đầu hôn hắn.

Hai người đều rất thích hôn nhau.

Cảm giác hơi thở và nhiệt độ của đối phương quấn lấy mình luôn khiến người ta dễ dàng chìm đắm.

Liễu Thanh Đường dần thả lỏng trong nụ hôn ấy.

Tiêu Doãn vẫn căng thẳng, khẽ hỏi:

“Ta… tiếp tục nhé?”

Liễu Thanh Đường vỗ lưng hắn, thúc giục:

“Đừng hỏi ta nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm…”

Ngay sau đó, Liễu Thanh Đường đột ngột hít mạnh một hơi, cả người cứng lại vì đau.

Tiêu Doãn cũng hoảng hốt, lập tức luống cuống xin lỗi:

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Liễu Thanh Đường ngửa đầu, hồi lâu mới khàn giọng:

“Đau…”

“Xin lỗi, không làm nữa…”

Tiêu Doãn sợ đến vành mắt cũng đỏ lên.

“Không được động.”

Liễu Thanh Đường ôm chặt hắn, vùi người vào lòng hắn.

“Chờ một lát… một lát là ổn.”

Chẳng biết lời ấy đang an ủi Tiêu Doãn hay chính bản thân hắn.

Tiêu Doãn quả nhiên không dám nhúc nhích.

Qua hồi lâu, Liễu Thanh Đường mới dần bình tĩnh lại.

Nhìn dáng vẻ cứng đờ thật sự không dám động của Tiêu Doãn, hắn lại thấy buồn cười.

“Ở trên giường không cần nghe lời ta đến thế.”

Liễu Thanh Đường khẽ thở ra.

“Bây giờ… được rồi.”

Màn giường mỏng nhẹ buông xuống, che kín cảnh tượng bên trong.

Chỉ còn tiếng động khe khẽ vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Nước trong bể tắm đã chẳng còn nhìn nổi.

Tiêu Doãn bận rộn một hồi, cuối cùng vội vàng vớt Liễu Thanh Đường ra, quấn kín người hắn trong chăn rồi ôm sang gian phòng bên cạnh.

Giường trong phòng ngủ chính cũng không thể dùng nữa.

Đành để ngày mai thu dọn.

Tiêu Doãn thổi tắt nến, kéo Liễu Thanh Đường vào lòng.

Hương thơm nhàn nhạt trên người hắn quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến trái tim Tiêu Doãn mềm đến rối tinh rối mù.

Hắn nhìn người đang ngủ say trong lòng, nhẹ giọng nói:

“Liễu Thanh Đường… ta rất thích ngươi.”

“Ừm…”

Liễu Thanh Đường đang ngủ mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng.

Tiêu Doãn vỗ nhẹ lên lưng hắn.

“Ngủ đi.”

Sáng hôm sau, Tiêu Doãn đã cố gắng chăm sóc Liễu Thanh Đường hết mức, nhưng cơ thể Liễu Thanh Đường vốn thật sự quá yếu.

Vừa tỉnh giấc, Tiêu Doãn đã nhận ra người trong lòng nóng ran.

Hắn lập tức tỉnh hẳn, vội vàng chạy đi tìm đại phu.

May mà tiểu thái y Lý Đại Chí vì sợ Tiêu Trì trả thù nên vẫn đang tạm trú trong phủ Liễu Thanh Đường.

Tiêu Doãn lập tức kéo người tới.

Lý Đại Chí vừa bắt mạch vừa hỏi:

“Liễu đại nhân xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Doãn im lặng một lát mới đáp:

“Hôm qua chúng ta… hành Chu Công chi lễ. Sáng nay hắn liền phát sốt.”

Lý Đại Chí lập tức trợn tròn mắt.

Hắn nhìn Tiêu Doãn, lại nhìn Liễu Thanh Đường đang nằm trên giường, sau đó âm thầm lùi về sau một bước.

“… Ngài sẽ không giết ta diệt khẩu chứ?”

“Sẽ không.”

Tiêu Doãn mất kiên nhẫn thúc giục:

“Mau xem cho hắn.”

Lý Đại Chí nuốt nước bọt, run rẩy kê đơn cho Liễu Thanh Đường, sau đó xách hòm thuốc chạy mất dạng.

Hôm nay Tiêu Doãn có rất nhiều việc phải xử lý, không thể ở lại chăm sóc Liễu Thanh Đường.

Hắn đành đi lôi Tùy An còn đang ngủ say dậy.

“Trông công tử nhà ngươi cho kỹ. Thuốc phải uống hai lần, đừng để hắn nhiễm lạnh. Có chuyện gì lập tức tới báo ta.”

“Công tử làm sao vậy?”

Tùy An lo lắng hỏi.

Tiêu Doãn chột dạ:

“… Phát sốt.”

“Đang yên đang lành sao lại phát sốt…”

Tùy An cau mày tiến lại gần.

Kết quả vừa nhìn đã thấy dấu hôn thấp thoáng bên xương quai xanh Liễu Thanh Đường.

Tùy An bỗng nhiên thông suốt.

Hắn từ từ quay đầu, dùng ánh mắt đầy oán niệm nhìn Tiêu Doãn.

Tiêu Doãn lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, kiên quyết không đối diện với hắn.

Thật ra hắn hoàn toàn không muốn ra ngoài.

Hắn chỉ muốn ở đây chăm Liễu Thanh Đường.

Nhưng…

Không được.

Tiêu Doãn hạ quyết tâm, quay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc ấy, hắn chợt nhìn thấy cuộn thánh chỉ nằm trong góc.

Đó chính là cuộn thánh chỉ Liễu Thanh Đường đã lấy ra trong buổi hội thẩm hôm qua.

Hôm qua Tiêu Doãn chỉ lo hôn hắn, hoàn toàn chưa kịp xem nội dung.

Tiêu Doãn tiện tay mở ra.

Dòng chữ đầu tiên hiện vào mắt:

“Ích Châu thủy hoạn, dịch bệnh nổi lên, tham quan hại dân…”

Tiêu Doãn: “…”

Đây rốt cuộc là thánh chỉ từ năm nào tháng nào vậy?

Hắn im lặng hồi lâu.

Cho nên…

Thánh chỉ hôm qua là giả.

Quả thật có quá nhiều việc đang chờ Tiêu Doãn.

Chính vụ triều đình tồn đọng thành núi.

Hiện giờ quyền lực gần như tập trung trong tay hắn, chuyện nào cũng cần sắp xếp lại.

Tiêu Doãn bận rộn không ngừng cả ngày, gần đến hoàng hôn mới có thể trở về.

Hắn chê xe ngựa quá chậm, dọc đường trực tiếp phóng ngựa như bay, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Liễu Thanh Đường.

Hoàng hôn đỏ như máu, nhuộm cả những bức tường trắng thành màu cam ấm áp.

Tiêu Doãn đẩy cửa lớn, vội vã xông vào.

Liễu Thanh Đường đang co người trong sân.

Trên vai hắn khoác áo choàng, hai tay ôm một chén trà nóng, từng ngụm từng ngụm nhấp chậm rãi.

Hơi nước lượn lờ trước mặt, khiến gương mặt tái nhợt có thêm chút huyết sắc.

Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu.

Một nụ cười dịu dàng lập tức hiện lên.

“Ngươi về rồi.”

Tim Tiêu Doãn đập nhanh đến lạ.

Hắn khẽ gật đầu:

“Ừ.”

Tiêu Doãn đi thẳng tới, cúi người bế ngang Liễu Thanh Đường lên, ôm vào trong phòng.

Liễu Thanh Đường nhướng mày:

“Làm gì thế? Còn muốn thêm một lần nữa à?”

“… Ta đâu có như vậy.”

Tiêu Doãn vội giải thích:

“Ngươi còn đang bệnh mà ngồi ngoài sân hóng gió lạnh, nặng hơn thì làm sao?”

“Ồ.”

Giọng Liễu Thanh Đường nghe rõ vẻ thất vọng.

Tiêu Doãn đặt hắn lên giường rồi bắt đầu kiểm điểm chuyện tối qua:

“Ta không cố ý. Ta không nghĩ sẽ khiến ngươi thành thế này.”

Hắn cúi đầu.

“Xin lỗi.”

“Lần đầu mà, có thể hiểu.”

Liễu Thanh Đường cười tủm tỉm.

Tiêu Doãn trừng hắn một cái.

Im lặng một lát, hắn làm bộ như vô tình hỏi:

“Cái đó… thế nào?”

Liễu Thanh Đường im lặng.

“Ngươi muốn nghe thật à?”

Trong lòng Tiêu Doãn lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

Liễu Thanh Đường nghiêm túc đánh giá:

“Không được tốt lắm.”

Tiêu Doãn lập tức bị đả kích, mở to mắt nhìn hắn.

“Nhưng rõ ràng ngươi…”

“Bởi vì ta thích ngươi nên ta rất vui.”

Liễu Thanh Đường nói cực kỳ nghiêm túc.

“Nhưng xét riêng chuyện đó… quả thật ngươi không bằng ta.”

Tiêu Doãn: “…”

Hắn như sắp vỡ vụn đến nơi.

“Vậy nghĩa là… ngươi căn bản không thấy tốt, phải không?”

“Cũng không thể nói thế.”

Thấy bộ dạng Tiêu Doãn sắp nát thành từng mảnh, Liễu Thanh Đường vội kéo hắn xuống, ôm vào lòng rồi xoa đầu.

“Thật ra cũng khá được. Với lại chuyện này có thể học mà.”

Tiêu Doãn vùi mặt vào người hắn, giọng buồn bực:

“Ta không thèm để ý tới ngươi nữa.”

“Thế thì không được.”

Liễu Thanh Đường mò dưới gối, lấy ra một quyển sách nhỏ rồi đưa tới trước mặt hắn.

“Hay là ngươi học cái này đi. Ta sẽ không chê ngươi.”

Tiêu Doãn mở quyển sách, tùy tiện liếc hai trang.

Ngay sau đó hắn “bộp” một tiếng khép sách lại, không thể tin nổi nhìn Liễu Thanh Đường.

“Trong này toàn là… đủ thứ kiểu… đồi phong bại tục!”

“Ngươi có học không?”

Liễu Thanh Đường hỏi thẳng.

Tiêu Doãn nghiến răng:

“… Học.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến tối, Tiêu Doãn ôm Liễu Thanh Đường đi ăn cơm.

Tới nơi, hắn đặt người xuống ghế rồi buông tay.

Chiếc ghế đá cứng ngắc vừa chạm vào người, sắc mặt Liễu Thanh Đường lập tức thay đổi.

Hắn bật dậy.

Nhưng đứng quá nhanh, hai chân còn mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống, suýt nữa quỳ ngay tại chỗ.

Tiêu Doãn vội vàng vớt lấy hắn.

Liễu Thanh Đường mềm nhũn dựa trong lòng Tiêu Doãn, nghiến răng:

“Ngươi ngược đãi ta.”

Giọng Tiêu Doãn càng lúc càng nhỏ:

“… Ta quên mất.”

“Ta ngồi trên đùi ngươi.”

Liễu Thanh Đường lập tức sai bảo.

Tiêu Doãn ngoan ngoãn:

“Ừ.”

Liễu Thanh Đường được hắn ôm vào lòng, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn.

Tỳ nữ mang thức ăn lên nhìn thấy hai người quấn quýt như vậy, không nhịn được liếc thêm mấy lần.

Liễu Thanh Đường cầm đũa, định gắp món gà xào ớt ở góc bàn.

Tiêu Doãn lập tức chặn đũa hắn lại.

“Ngươi không được ăn cay.”

“Chậc.”

Liễu Thanh Đường đành đổi hướng, gắp một miếng củ sen.

“Không được. Lần sau ta không ở dưới nữa, chịu tội quá.”

Tiêu Doãn lập tức gọi tỳ nữ tới, bảo mang luôn đĩa gà xào ớt xuống.

Liễu Thanh Đường vừa nhai củ sen rôm rốp vừa hỏi:

“Mang đi làm gì?”

“Ta ăn cùng ngươi.”

Tiêu Doãn đáp.

“Ừm hửm.”

Liễu Thanh Đường cong mắt, nghiêng đầu hôn “chụt” một cái lên má Tiêu Doãn.

“Ngoan.”

Tỳ nữ bưng món ăn đi được nửa đường còn quay đầu nhìn.

Liễu Thanh Đường thấy vậy liền chớp mắt với nàng.

Tiểu tỳ nữ lập tức đỏ mặt, chạy như trốn.

“Cuộc sống bây giờ thật tốt.”

Liễu Thanh Đường đột nhiên cảm thán.

“Ngươi ở ngoài cần cù chăm chỉ, ta ở nhà hưởng phúc.”

“Ừ.”

Tiêu Doãn lại gắp cho hắn một miếng rau xanh.

Ăn xong, hai người chen nhau ngồi trên cùng một chiếc ghế trong sân để “tiêu thực”.

Mặc dù Tiêu Doãn hoàn toàn không hiểu ngồi yên thế này thì tiêu thực bằng cách nào.

Liễu Thanh Đường túm tay hắn đặt lên đầu mình.

“Xoa cho ta một lát. Đầu ta vừa đau vừa mỏi.”

Tóc Liễu Thanh Đường mảnh và mềm, luồn qua kẽ tay như dòng nước.

Tiêu Doãn nhẹ nhàng xoa đầu cho hắn.

Liễu Thanh Đường thoải mái nheo mắt, cả người lười biếng dựa vào lòng Tiêu Doãn.

Con chó con này…

Nuôi cũng không uổng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ