Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 100

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 100 - Hay là oán hận vì người sống quá tốt?
Prev
Next

Chương 100 — Hay là oán hận vì người sống quá tốt?

“Túc Nhi.”

Tống Lan Tịch cuối cùng vẫn gọi hắn, giọng nói vừa khẽ vừa run rẩy.

Tề Túc còn chưa phản ứng, Bùi Yến Cẩn đã nhíu mày trước. Rõ ràng Tề Túc là con ruột của nàng, nhưng chẳng hiểu sao nghe hai chữ “Túc Nhi” ấy từ miệng nàng, hắn lại cảm thấy vô cùng chói tai. Bùi Yến Cẩn bước lên chắn trước mặt Tề Túc, giọng lạnh nhạt: “Khúc phu nhân, xin dừng bước.”

Tống Lan Tịch từng làm Quý phi nhiều năm, vậy mà khi đối diện với uy thế của vị Thái phó trước mặt, nàng vẫn vô thức dừng lại. Trong lòng nàng có chút không vui vì Bùi Yến Cẩn chen vào chuyện giữa mình và Tề Túc, nhưng vừa nghĩ những năm nàng không ở đây, chính người này đã thay nàng ở bên Tề Túc, nàng lại phát hiện mình căn bản không có lập trường để trách hắn.

Nàng nhìn Tề Túc, hỏi: “Ngươi… sao lại tới đây? Là cố ý tới tìm ta sao?”

Là hắn đã sớm biết nàng ở kinh thành, hay Tề Gia cố tình dẫn hắn tới? Nếu Tề Túc đã biết từ lâu, vậy những ngày qua hắn nhìn nàng sống hòa thuận bên gia đình mới bằng tâm trạng gì? Có oán hận nàng không? Trước đó Tống Lan Tịch còn có thể tự nhủ lựa chọn của mình không sai, nhưng giờ nghĩ đến chuyện có lẽ Tề Túc vẫn luôn biết nàng tồn tại, trong lòng bỗng nghẹn lại một cảm giác khó chịu. Không biết là tức giận vì bản thân chẳng hay biết gì, hay cuối cùng cũng dâng lên một chút đau lòng dành cho đứa con đã bị mình bỏ lại.

Tề Túc vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ làm một động tác mời: “Vào trong nói đi.”

Ba người trở lại nhã gian. Tề Túc và Bùi Yến Cẩn ngồi phía trên, Tống Lan Tịch ngồi sang một bên. Tề Túc không chủ động nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở cánh cửa phía trước, giống như cố ý cho nàng chút thời gian bình ổn suy nghĩ. Im lặng một lúc lâu, Tống Lan Tịch mới khẽ hỏi: “Những lời vừa rồi ta nói ở bên kia… ngươi đều nghe thấy sao?”

“Đúng.”

Tề Túc lúc này mới nhìn sang. Hắn thừa nhận thẳng thắn đến mức chẳng hề có ý khách sáo che đậy. Tống Lan Tịch không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy, hơi khựng lại rồi mới nói: “Ta từng nghĩ sẽ quay về tìm ngươi.”

“Nhưng người không quay lại.” Giọng Tề Túc không có tức giận, chỉ bình tĩnh thuật lại một sự thật. “Thậm chí một lời cũng không để lại.”

“Đúng, ta không quay lại.” Tống Lan Tịch nhìn hắn, khẽ hỏi, “Cho nên ngươi trách ta sao? Hay là… oán hận ta?”

Bùi Yến Cẩn bật ra một tiếng cười nhạt. Hai người đồng thời nhìn sang, hắn lại không nói thêm gì, chỉ cúi đầu bóc quả quýt trên bàn rồi đặt vào tay Tề Túc. Hắn không định xen vào cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con, chỉ muốn dùng hành động nói cho Tề Túc biết rằng mình vẫn ở đây.

Tề Túc nhận lấy quả quýt nhưng không ăn. Hắn cúi mắt nhìn một lát rồi hỏi ngược: “Oán hận? Ta phải oán hận điều gì? Oán hận người có phu quân mới, có con mới? Hay là oán hận vì người sống quá tốt?”

Quả quýt trong lòng bàn tay bị hắn vô thức bóp đến hơi biến dạng, nước quả rỉ ra dính lên đầu ngón tay. Bùi Yến Cẩn lập tức đứng dậy, nhúng khăn vào chậu nước rồi trở lại bên cạnh hắn, kiên nhẫn lau sạch từng ngón tay.

Tống Lan Tịch nhìn hai người thân mật như vậy nhưng hoàn toàn không nghĩ sang phương diện khác. Nàng chỉ cho rằng Bùi Yến Cẩn làm tiên sinh nhiều năm, vẫn luôn chăm sóc học trò chu đáo đến thế. Cảm giác áy náy trong lòng dường như nhẹ đi một chút, nhưng đồng thời lại dâng lên chút chua xót. Dù sao Tề Túc cũng là đứa con đầu tiên nàng thật sự sinh ra sau khi mất đi mấy đứa trẻ chưa kịp chào đời. Khi ấy, cho dù trong lòng mang theo ý niệm báo thù, nàng vẫn từng thật lòng mong đợi đứa trẻ này ra đời, cũng từng thật sự yêu thương hắn. Chỉ vì tiên đế mà nàng không thể ở bên con cho tốt, cuối cùng còn buộc phải rời đi, bỏ lỡ toàn bộ quá trình trưởng thành của hắn. Những năm tháng nàng không có mặt, lại là một người khác thay nàng ở bên Tề Túc.

Nàng vẫn cảm thấy trong lòng hắn nhất định có oán. Nhưng Tề Túc không chờ nàng trả lời, chỉ nói tiếp: “Ta biết ông ta đối xử với người không tốt, cũng biết ông ta từng tính kế người rất nhiều. Cho dù ông ta là phụ thân ruột của ta, những tổn thương ông ta gây ra cho người và cho ta, ta cũng không thể tha thứ, càng không đứng về phía ông ta. Cho nên khi biết người không chết, chỉ giả chết để rời khỏi hoàng cung, thật ra ta chỉ cảm thấy may mắn vì người cuối cùng cũng thoát khỏi vực sâu ấy.”

Hắn nhìn Tống Lan Tịch, giọng điệu từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh: “Người gặp được Khúc Cẩn Châu, sống rất tốt, ta cũng không có gì bất mãn. Thậm chí ta còn cảm thấy yên tâm. Bởi vì trước khi là mẫu thân của ta, người trước tiên vẫn là chính mình. Người có con mới, toàn tâm toàn ý chăm sóc chúng cũng là chuyện nên làm.”

“Chỉ là…” Tề Túc dừng lại, ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm xúc mà hắn đã cố giấu từ đầu, “ta không ngờ người chưa từng nhớ tới ta.”

“Người cảm thấy ta là phiền phức sao? Hay cho rằng ta sẽ không dung được họ, sẽ phá hỏng hạnh phúc hiện tại của người? Trong mắt người… ta chỉ là một gánh nặng dư thừa sao?”

“Không phải.” Tống Lan Tịch lập tức lắc đầu.

Nhưng nàng lại không biết phải giải thích thế nào. Có đôi khi nàng quả thật từng nghĩ Tề Túc là con của tiên đế, liệu lớn lên có giống phụ thân hắn, trở thành một kẻ bạc tình vô nghĩa hay không. Tri Hành, Chi Ngọc và Khúc Cẩn Châu đều là những người nàng ngày ngày ở bên, nàng biết rõ phẩm tính của họ, cũng biết họ tốt với mình thế nào. Nàng không muốn vì một đứa con đã xa cách quá nhiều năm, ngay cả tính tình hiện giờ ra sao cũng không biết rõ, mà làm tổn thương gia đình trước mắt.

Nhưng chính nàng cũng hiểu đó chỉ là cái cớ.

Tề Túc từ nhỏ đã là đứa trẻ biết suy nghĩ cho nàng nhất. Những lời hắn vừa nói càng chứng minh sau khi nàng rời đi, hắn căn bản không oán hận nàng. Hắn thật lòng mong nàng sống tốt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tề Túc vẫn chờ. Có lẽ hắn chỉ cần một lời giải thích mà mình có thể chấp nhận, một lý do đủ để hắn tin rằng những năm ấy mình không hoàn toàn bị mẫu thân quên lãng.

Nhưng Tống Lan Tịch không cho được.

Ánh chờ đợi cuối cùng trong mắt Tề Túc dần nhạt đi. Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ thản nhiên nói: “Được, trẫm hiểu rồi. Khúc phu nhân, bảo trọng.”

Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Bùi Yến Cẩn chậm hơn một bước, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn Tống Lan Tịch: “Khúc phu nhân, sau này nếu không có chuyện gì thì đừng tìm bệ hạ nữa. Bệ hạ là con của Thánh Hiền Hoàng thái hậu, không quen biết Khúc phu nhân.”

Tề Túc đã tự mình vạch rõ ranh giới, chính thức từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm bất kỳ mối liên hệ nào với người mẹ trước mặt. Bùi Yến Cẩn chẳng qua chỉ đang tức thay hắn.

Sắc mặt Tống Lan Tịch lập tức trắng bệch. Trong lòng nàng ngổn ngang đủ mọi cảm xúc: áy náy, tức giận, ủy khuất, nhưng kỳ lạ thay, sâu bên dưới còn có một chút nhẹ nhõm. Chuyện đè nặng trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng có kết quả. Khi một vấn đề chưa thật sự xảy đến, người ta có thể ngày ngày nghĩ ngợi, lo sợ đủ điều; nhưng đến lúc nó đã đứng ngay trước mắt, cũng chỉ còn cách chấp nhận rồi bước tiếp.

Dù cuối cùng nàng trở về cuộc sống vốn có hay mọi thứ từ nay trở nên phức tạp hơn, đều chỉ có thể thuận theo diễn biến mà đi.

Nghĩ đến đây, tâm thần Tống Lan Tịch hơi thả lỏng. Nhưng vừa nhìn bóng lưng Tề Túc sắp rời đi, nàng lại bất chợt nhớ đến Khúc Cẩn Châu cùng hai đứa con, lập tức lên tiếng: “Đây là chuyện giữa ta và ngươi. Mong ngươi đừng giận chó đánh mèo lên những người khác.”

Nàng thật sự sợ Tề Túc tức giận rồi gây khó dễ cho Khúc Cẩn Châu, Tri Hành và Chi Ngọc.

Bước chân Tề Túc dừng lại, nhưng hắn không quay đầu.

Bùi Yến Cẩn lại xoay người ngay lập tức, ánh mắt lạnh đến mức gần như không còn chút ôn hòa thường ngày: “Khúc phu nhân lòng dạ hẹp hòi như vậy, không có nghĩa bệ hạ cũng như thế.”

Hắn thật sự không thể nói nhẹ nhàng hơn được nữa. Từ đầu đến cuối, Tề Túc không hề nổi giận với những lựa chọn của nàng, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù. Ngược lại, chính Tống Lan Tịch lúc nào cũng chỉ nhớ đến những người khác, thậm chí còn vội vàng cầu tình khi Tề Túc chưa hề làm gì.

Trong lòng nàng, Tề Túc rốt cuộc là loại người tồi tệ đến mức nào?

Cơn giận của Bùi Yến Cẩn càng lúc càng khó áp xuống, gần như hận không thể trực tiếp ném người ra ngoài. Tề Túc vốn còn hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy Bùi Yến Cẩn tức đến mức ấy chỉ vì bảo vệ mình, cảm xúc nặng nề trong lòng ngược lại dần tan đi.

Ít nhất vẫn có một người, từ đầu đến cuối luôn không hề giữ lại mà đứng về phía hắn.

“Trẫm còn chưa rảnh đến mức phải phí tâm tư vì một thương nhân.”

Tề Túc quay đầu lại, nhưng không phải để xem sắc mặt Tống Lan Tịch thế nào. Hắn chỉ trở lại nắm lấy tay Bùi Yến Cẩn, kéo người đi cùng mình.

“Trẫm bận lắm.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 100"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 2 ngày trước
Chương 94 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 2, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 2, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ