Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 116

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 116 - Được, ngươi cưới ta
Prev
Next

Chương 116 — Được, ngươi cưới ta

Sở Ý Tuân nói từng câu chắc nịch, sau đó im lặng chờ phán quyết cuối cùng của người nhà. Dù mọi người trong Sở gia vẫn luôn vô thức coi hắn là đứa trẻ được cả nhà nâng niu, nhưng trên thực tế hắn đã sớm đến tuổi có thể tự suy nghĩ và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Những hậu quả mà trưởng bối có thể nghĩ tới, Sở Ý Tuân không thể không nghĩ tới, Thẩm Hoài Khanh lại càng không thể không hiểu. Vậy mà người đàn ông đã sắp ngồi lên vị trí Thủ phụ ấy vẫn nguyện ý cùng hắn bước lên con đường bị người đời xem là hoang đường. Dù hôm nay Thẩm Hoài Khanh đã quyền cao chức trọng, là người mà phần lớn những người có mặt ở đây đều không thể tùy tiện đắc tội, hắn vẫn quy củ quỳ bên cạnh Sở Ý Tuân, mắt hơi rũ xuống, trên người không hề có chút uy thế của kẻ đứng trên cao. Im lặng hồi lâu, Sở lão phu nhân cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu hỏi lại dành cho Thẩm Hoài Khanh: “Còn ngươi? Ngươi thật sự vì ân tình, bị Tiểu Tuân ép buộc nên mới tiếp nhận nó sao?” Thẩm Hoài Khanh lập tức đáp: “Không phải ép buộc. Ta cũng đã sớm tâm duyệt A Tuân.” “Nếu đã vậy, ngươi lấy gì chứng minh thành ý để chúng ta tin ngươi?” Câu hỏi ấy trái lại khiến tảng đá đè trong lòng Thẩm Hoài Khanh nhẹ đi đôi chút. Quả nhiên như hắn từng nghĩ, điều Sở gia quan tâm nhất vẫn là Sở Ý Tuân có hạnh phúc hay không, chứ không phải chuyện hắn thích nam tử. Nếu chỉ cần chứng minh thành ý, vậy thì dễ hơn nhiều.

Thẩm Hoài Khanh lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, mở ra cho tất cả mọi người nhìn: “Đây là khế bán thân của ta, chủ khế là A Tuân.” Cả sảnh thoáng chốc lặng đi. Hắn vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Ta chưa từng xem mình là người có quyền chi phối ý nguyện của A Tuân. Từ lần đầu tiên được hắn đưa về, ta đã là người của hắn. Nếu mọi người không tin ta, tờ khế này có thể làm đảm bảo.” Sở Ý Tuân có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn hắn chỉ có thể để Sở Ý Tuân quyết định đi hay ở. Sở Ý Tuân đột ngột quay đầu nhìn hắn, vành mắt thoáng đỏ. Đến lúc này hắn mới hiểu, lần trước Thẩm Hoài Khanh bảo hắn “muốn mình” có lẽ cũng mang ý nghĩa giống như tờ khế bán thân này. Người này thật sự đặt hắn ở một vị trí quá cao, cao đến mức gần như đem hắn thành tín ngưỡng mà thờ phụng. So với sự xúc động của Sở Ý Tuân, Sở lão phu nhân lại bình tĩnh hơn nhiều: “Với thân phận của ngươi hôm nay, khế bán thân này còn có hiệu lực sao? Cho dù có, lại có ai thật sự dám bắt một vị Thủ phụ tương lai thực hiện?” “Có hiệu lực.” Thẩm Hoài Khanh đáp, “Khế đã được đăng ký tại quan phủ. Bùi Thái phó và bệ hạ cũng từng tận mắt chứng kiến, đều thừa nhận tờ khế này.” Nghe đến hai vị kia, Sở lão phu nhân nhất thời không biết nên nói gì. Thật ra bà vốn cũng chẳng định ngăn cản. Hai đứa trẻ này ở nhà đã luôn như hình với bóng, một đứa lên kinh thành, đứa còn lại lập tức theo tới, nhiều năm qua chẳng ai chịu nhắc chuyện cưới vợ, người trong nhà ít nhiều cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là thấy bà vẫn không lên tiếng, Thẩm Hoài Khanh lại sốt ruột, tưởng thành ý của mình chưa đủ, bèn nói tiếp: “Tất cả tài sản đứng tên ta cũng có thể chuyển hết sang cho A Tuân.” Ngoài những thứ ấy ra, hắn thật sự không còn gì khác. Những gì hắn có quá ít, thứ duy nhất có thể cho Sở Ý Tuân dường như chỉ còn một tấm chân tâm.

Sở Ý Tuân nhìn hắn, mắt càng thêm ươn ướt. Thẩm Hoài Khanh lúc này khiêm nhường đến mức khiến hắn đau lòng. Sở lão phu nhân khẽ thở dài, rốt cuộc cũng không tiếp tục dọa hai người nữa: “Được rồi, ta vốn không có ý làm khó các ngươi. Những bái thiếp mấy hôm nay cũng chỉ là muốn thử phản ứng của hai đứa.” Bà nhìn hai người đang quỳ dưới đất, giọng điệu chậm rãi nhưng nghiêm túc: “Ta nhìn ra được hiện tại các ngươi đều thật lòng với đối phương. Nhưng lòng người là thứ khó nói nhất, hôm nay thật lòng không có nghĩa cả đời sẽ không thay đổi. Sau này nếu có một người đổi ý, ta không muốn hai đứa vì chuyện cũ mà trở mặt thành thù, làm tổn thương phần tình nghĩa nhiều năm. Vậy nên mỗi người hãy lập một tờ chứng thư. Nếu một ngày thật sự không còn muốn ở bên nhau nữa, phải vô điều kiện trả tự do cho đối phương, không được dây dưa, cũng không được ép buộc.” Sở Ý Tuân không chút do dự: “Được, con đồng ý.” Thẩm Hoài Khanh cũng gật đầu: “Vâng.” Hai tờ chứng thư nhanh chóng được lập, sau khi Sở lão phu nhân cùng mọi người xem qua mới cất giữ cẩn thận. Hai người quỳ đến chân đã tê cứng, vừa định đứng lên nghỉ một lát thì lại phải lập tức quỳ xuống lần nữa, bởi thái giám truyền chỉ của hoàng cung đã tới.

Lần này có hai đạo thánh chỉ. Một đạo chính thức bổ nhiệm Thẩm Hoài Khanh làm Thủ phụ đại thần, đạo còn lại là thánh chỉ ban hôn cho Thẩm Hoài Khanh và Sở Ý Tuân. Tin tức chẳng bao lâu đã truyền khắp nơi. Những gia đình vốn còn nhắm tới vị trí Thủ phụ phu nhân, muốn gả nữ nhi cho Thẩm Hoài Khanh lập tức tan nát hy vọng, nhưng không ít người rất nhanh đã chuyển mắt sang vị trí thiếp thất. Trong suy nghĩ của họ, chỉ cần nữ nhi mình có thể sinh con cho Thẩm Hoài Khanh, ngày sau muốn bước lên vị trí chính thất chẳng phải chuyện sớm muộn hay sao? Bệ hạ ban cho Thẩm Thủ phụ một nam nhân, chẳng qua là muốn làm nhục hắn, chứ có nói hắn không được nạp thiếp, sinh con đâu. Chỉ cần Sở Ý Tuân biết điều, sau này đừng cản trở Thẩm Hoài Khanh nối dõi là được. Có người thậm chí còn cố ý sắp đặt những lần “tình cờ gặp gỡ”, tìm mọi cách tạo cơ hội để nữ tử trong nhà tiếp xúc thân mật với hắn. Thẩm Hoài Khanh bị làm phiền đến phát ngán. Đến khi một cô nương cố tình muốn ngã vào người mình, hắn trực tiếp cau mày bảo người giữ nàng lại, sau đó cùng tới một y quán, ngay trước mặt nàng bốc một thang thuốc, sắc xong uống sạch rồi lạnh nhạt nói: “Từ nay ta sẽ không có con nối dõi nữa. Các ngươi không cần phí công.” Nói xong, mặc kệ nữ tử kia kinh ngạc đến ngây người, hắn xoay người rời khỏi y quán. Kết quả vừa bước ra ngoài chưa được bao lâu, lại có một nam nhân suýt nữa “vô tình” ngã vào lòng hắn. Thẩm Hoài Khanh: “…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trở về nhà, Sở Ý Tuân nhìn vẻ mặt buồn bực hiếm thấy của hắn, trong lòng vừa chua vừa muốn cười, lại không khỏi đau lòng. Cuối cùng hắn nói: “Vậy thành thân đi. Để bọn họ đều biết ngươi là người của ta.” Thẩm Hoài Khanh không hề do dự: “Được, ngươi cưới ta.” Bệ hạ chỉ ban hôn, lại đâu có quy định nhất định phải là Thẩm Hoài Khanh cưới Sở Ý Tuân. Sở Ý Tuân đưa tay sờ tay hắn, không nhịn được hỏi: “Khanh Khanh, sao bây giờ ngươi chẳng còn chút tính tình nào vậy?” “Ta vốn đâu có nhiều tính tình như thế?” Thẩm Hoài Khanh cảm thấy khó hiểu. “Huống hồ ở bên A Tuân là chuyện vui, đang yên đang lành ta nổi giận làm gì?” Hắn vốn chẳng phải người nóng tính. Sở Ý Tuân thấy hắn thật sự không có chút miễn cưỡng nào, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Ngươi cho ta quá nhiều rồi. Ta sợ ngươi sẽ cảm thấy ấm ức.” Những gì hắn từng làm cho Thẩm Hoài Khanh đều là cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ mong nhận lại tương đương. Hắn cũng không cần Thẩm Hoài Khanh vì biết ơn mà cố gắng đền đáp. Thứ hắn muốn chỉ là một tình yêu thuần túy dành cho chính con người hắn, không phải vì ân tình, càng không phải vì những việc hắn đã từng làm. Thẩm Hoài Khanh lại nói: “Ta chỉ sợ mình cho vẫn chưa đủ.”

Chuyện uống thuốc tuyệt tự không phải hôm nay hắn mới nảy ra. Khi biết Sở Ý Tuân đã tự mình uống loại thuốc ấy từ trước, hắn đã quyết định mình cũng sẽ làm như vậy. A Tuân đã dứt khoát chặt đứt toàn bộ đường lui, chẳng lẽ hắn còn muốn giữ lại một con đường cho bản thân? Nhưng bọn họ cần đường lui để làm gì? Nếu một ngày còn nghĩ tới chuyện sinh con với người khác, vậy khác gì ngay từ đầu đã để lại tâm tư chân trong chân ngoài? Từ lúc nghe chuyện Sở Ý Tuân uống thuốc, Thẩm Hoài Khanh đã quyết định sẽ làm giống hắn. Nếu người bên cạnh không phải A Tuân, hắn vốn chẳng có ý định tìm bất kỳ ai khác để thành thân. Nơi được gọi là nhà trong lòng hắn chỉ tồn tại khi có Sở Ý Tuân. Đổi thành bất kỳ người nào khác, nơi ấy cũng không còn là nhà nữa.

Hôn lễ của hai người cuối cùng được tổ chức tại Sở trạch. Những người tới dự tiệc mang đủ loại tâm tư, có kẻ hâm mộ, có kẻ ghen ghét, cũng có người hoàn toàn ôm tâm thế xem trò vui, muốn biết hai nam nhân thành thân dưới một đạo thánh chỉ kỳ lạ sẽ tạo ra cảnh tượng buồn cười đến mức nào. Nhưng vừa bước vào Sở trạch, họ đã nhanh chóng nhận ra mình chẳng có gì để cười. Từ đôi sư tử đá trước cửa đã được quấn lụa đỏ, thảm đỏ trải dọc những con đường chính trong phủ, hành lang, đình viện đều treo đầy dải lụa đỏ cùng những chữ “Hỷ” lớn nhỏ. Từ trên xuống dưới, mỗi người Sở gia đều mang nụ cười vui vẻ, chẳng hề có chút gượng ép miễn cưỡng nào. Chỉ cần nhìn cũng biết họ thật lòng chúc phúc cho cuộc hôn nhân này. Thế nên rốt cuộc đạo thánh chỉ ban hôn hai nam tử của bệ hạ là một sự ép buộc, hay vốn chính là điều những người trong cuộc mong muốn? Ngoại trừ chính họ, chẳng ai biết chân tướng. Sự thân mật tự nhiên giữa Thẩm Hoài Khanh và Sở Ý Tuân là bởi tâm nguyện nhiều năm cuối cùng được viên mãn, hay chỉ là diễn trước mặt người ngoài để giữ thể diện, cũng chẳng ai nói chắc được. Nhưng ít nhất hôm nay, những người ôm tâm tư tới xem trò vui hoàn toàn không tìm được trò vui nào để xem. Hôn lễ do Sở gia chuẩn bị chu toàn đến từng chi tiết, khách khứa ăn uống đều là những thứ hiếm thấy, mà hai tân lang đứng cạnh nhau lại càng xứng đôi đến mức khiến người ta chẳng thể nói nổi một câu khó nghe.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 116 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 21 giờ trước
Chương 94 21 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ