THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 120 - END
Chương 120 — Đại kết cục (Hạ)
Giang Hi Hi đã trở về được một tháng, nhưng ở thế giới này, từ lúc nàng xảy ra chuyện rồi mất tích đến khi xuất hiện trở lại mới chỉ trôi qua ba ngày. Đúng dịp Quốc khánh, mọi người chỉ cho rằng nàng đi đâu đó du lịch hoặc trở về quê, chẳng ai biết nàng từng suýt chết, được hệ thống cứu đi một thế giới khác, trải qua biết bao chuyện rồi mới trở lại nơi này. Dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng cũng dường như tất cả đều đã khác. Bản thân Giang Hi Hi trở nên trầm ổn hơn trước. Không phải ngày xưa nàng hấp tấp hay thiếu chín chắn, chỉ là giờ đây trên người đã có thêm sự thong dong của một người từng trải qua quá nhiều chuyện. Nếu có ai từng gặp Ngu Lạc, có lẽ sẽ nhận ra khí chất của hai người hiện giờ lại có vài phần tương tự. Điện thoại chợt vang lên một tiếng báo tin nhắn. Giang Hi Hi cúi mắt nhìn, là mẹ gửi tới: “Hi Hi, còn mấy ngày nữa mới khai giảng, con có muốn…” Nàng còn chưa kịp đọc hết, cô bạn bên cạnh đã nhìn thấy mỹ nhân cổ trang trên màn hình điện thoại, lập tức huých khuỷu tay nàng, trêu chọc: “Ồ, ảnh ở đâu ra đây? Trong giới giải trí lại còn có mỹ nhân mà bổn tiểu thư không biết à? Cậu có idol mới mà chẳng chịu giới thiệu cho tớ, còn coi tớ là chị em không đấy?” Giang Hi Hi khẽ nói: “Nàng không phải người trong giới giải trí. Nàng là một tiểu thư khuê các thật sự, tên là… Ngu Lạc. Tớ rất thích nàng.” Nếu không phải còn giữ lại những bức ảnh này, đôi lúc ngay cả Giang Hi Hi cũng cảm thấy quãng thời gian xuyên không ấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
“Biết rồi, biết cậu thích nàng rồi. Nhìn cách ăn mặc cũng biết là tiểu thư khuê các cổ điển đến không thể cổ điển hơn. Nếu nàng mà vào giới giải trí chắc chắn nổi đình nổi đám.” Bạn nàng chỉ tưởng chữ “thích” kia giống như thích một món ngon hay một phong cảnh đẹp, Giang Hi Hi cũng không giải thích. Dù sao chẳng ai biết chân tướng, nàng ngược lại có thể không chút kiêng dè nói ra tâm ý mình: “Tớ thật sự rất thích nàng.” “Được được được, cậu thích nàng. Nhưng bảo bối à, chúng ta uống Coca chứ có uống rượu đâu, cậu không thể say được đúng không?” “Không say, chỉ là muốn chia sẻ với cậu thôi.” “Thế đưa link đây, bổn tiểu thư đi ủng hộ nàng cho. Douyin hay Bilibili?” “Không cho.” Giang Hi Hi nhìn màn hình, giọng điệu vô cùng tự nhiên, “Nàng là của tớ. Một mình tớ thôi.” Cô bạn bật cười: “Ôi chao, chiếm hữu ghê vậy? Được rồi, bao giờ muốn chia sẻ thì nói.” Đầu ngón tay Giang Hi Hi nhẹ nhàng chạm lên màn hình. Trong ảnh, Ngu Lạc đang nhìn về phía trước, đầu ngón tay nàng vừa hay dừng ngay đôi mắt ấy. Nghĩ đến nỗi đau từng hiện trong ánh mắt Ngu Lạc khi mình rời đi, Giang Hi Hi bỗng thấy ngực nghẹn lại, gần như không thở nổi. A Lạc, nhớ ngươi quá. Ý nghĩ vừa thoáng qua, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống. Người bên cạnh lập tức hoảng hốt rút khăn giấy đưa cho nàng: “Ơ kìa, sao thế? Xem phải video gì mà xúc động vậy?” Giang Hi Hi lắc đầu: “Không có gì, nhớ nhà thôi.”
Nàng dùng vân tay mở khóa điện thoại, tin nhắn của mẹ hiện đầy đủ trên màn hình: “Hi Hi, còn mấy ngày nữa mới khai giảng, con có muốn về nhà mấy hôm không? Mẹ làm món con thích ăn.” Cô bạn nhìn thấy liền thở phào: “Vậy thì về đi. Lấy khí thế một ngày chạy nửa vòng Bắc Kinh của cậu ra, vèo cái là về tới nhà thôi. Đúng là con gái cưng của mẹ.” Giang Hi Hi gật đầu: “Ừ.” Nhưng có một nơi nàng không thể trở về. Ở nơi ấy còn rất nhiều người quan tâm nàng, vậy mà nàng biết phải quay về bằng cách nào? Huống hồ hệ thống cũng đã rời đi. Có lẽ đời này, nàng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại A Lạc nữa. Nghĩ tới đó, Giang Hi Hi cuối cùng không nhịn được mà òa khóc, cô bạn chỉ có thể luống cuống ôm nàng vào lòng an ủi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cuộc sống sau đó vẫn tiếp tục từng bước một. Giang Hi Hi học hành, thực tập, tốt nghiệp rồi tìm việc. Ngoại trừ chuyện người nhà lâu lâu lại thúc giục yêu đương kết hôn, mọi thứ dường như chẳng khác bao người bình thường khác. Mỗi lần bị nhắc tới, nàng đều lấy lý do bận rộn mà lảng qua. Chỉ là thời gian càng trôi, nỗi nhớ Ngu Lạc chẳng những không nhạt đi mà càng thấm sâu vào xương tủy. Có những đêm tỉnh mộng, nhớ tới người kia, trong lòng lại trống rỗng mất mát một hồi lâu. Cho đến một ngày, Giang Hi Hi trở về căn phòng thuê, vừa bước vào đã phát hiện đồ đạc trong nhà có chút thay đổi. Nàng tưởng bạn mình lại bày trò tạo “bất ngờ”, tức giận cởi áo khoác ném về phía giường: “Phát hiện cậu lâu rồi, ra đây đi.” Nói xong, nàng quay người định tìm đồ ngủ thay. Sau lưng lại vang lên một giọng nói run run mang theo ý cười: “Thật sự phát hiện ta rồi sao? Hi Hi lợi hại như vậy à?”
Giang Hi Hi cứng đờ.
Giọng nói này…
Nàng gần như tưởng mình nghe nhầm, vội vàng quay đầu. Người vốn giấu dưới chăn đã ngồi dậy. Ngu Lạc để tóc dài xõa rối sau lưng, trên người mặc một chiếc váy ngủ của nàng, cổ áo hơi rộng, để lộ một khoảng da trắng nơi xương quai xanh. Giang Hi Hi nhìn người trước mắt, môi động mấy lần mới phát ra được hai chữ: “A Lạc…” Ngu Lạc vẫn dịu dàng như trong ký ức, chỉ là giọng nói mang theo vài phần nghèn nghẹn: “Là ta. Ta tới tìm ngươi.”
Giang Hi Hi chẳng còn tâm trí thay quần áo, lập tức lao về phía nàng: “Thật sự là ngươi! Ngươi tới đây bằng cách nào? Sao tìm được ta? Ngươi còn phải trở về không? Có phải bên kia xảy ra chuyện gì nguy hiểm không?” Nàng kích động đến mức chẳng biết mình muốn nghe câu trả lời nào trước. Ngu Lạc ôm lấy nàng, nhẹ giọng đáp: “Ta không đi nữa. Ta sẽ không giống Hi Hi, đột nhiên rời khỏi ngươi. Yên tâm đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian, ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Ta mệt quá… Hi Hi ở bên ta nghỉ một lát được không?” “Ừ, được, được chứ.” Giang Hi Hi gật đầu liên tục.
Ngu Lạc quả thật đã quá mệt, chẳng bao lâu sau liền ngủ thiếp đi. Giang Hi Hi ngồi bên giường nhìn nàng thật lâu, cuối cùng không nhịn được tự véo mình một cái. Đau đến mức hít vào một hơi. Xem ra thật sự không phải nằm mơ. Niềm vui quá lớn qua đi, trong lòng nàng mới chậm chạp dâng lên một chút tủi thân. Cuối cùng… cuối cùng nàng cũng gặp lại A Lạc rồi. Giang Hi Hi bình tĩnh ngồi bên giường chờ nàng tỉnh, trong lòng có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn dẫn nàng cùng làm. Nàng quay đầu nhìn ra cửa sổ. Một vệt nắng rực rỡ xuyên qua ô kính, trải hơi ấm khắp căn phòng. Ánh sáng ấy thật ra có chút chói mắt, không thích hợp để ngủ, nhưng Giang Hi Hi chẳng đứng dậy kéo rèm. Nàng chỉ muốn tia nắng này ở lại lâu hơn một chút.
Giang Hi Hi lại quay đầu nhìn Ngu Lạc. Người trên giường ngủ rất yên tĩnh, nhưng không hề có cảm giác hư ảo như vô số lần xuất hiện trong giấc mơ trước kia. Ngu Lạc thật sự đã tới trước mặt nàng.
Tề quốc về sau có một cuốn 《Kỳ Dị Chí》 ghi lại rằng: Giang thị nữ chính là Hi Phi trên Cửu Thiên, có lòng nhân từ ban ân trạch cho vạn vật, sau khi công đức viên mãn liền rời khỏi trần thế. Người kế thừa ý chí của nàng là Ngu gia Lạc Thần, tiếp tục che chở vạn dân, sau cũng phi thăng thành thần. Bách tính cảm niệm ân đức của hai người, dựng miếu thờ Hi Phi và Lạc Thần, tạc tượng phụng dưỡng, hương khói truyền từ đời này sang đời khác. Đế vương biết chuyện chẳng những không phủ nhận, ngược lại còn nói: “Thần phi tiên tử giáng xuống Tề quốc chính là phúc trạch dành cho Tề quốc. Chỉ mong thần dân một lòng, Tề quốc tự nhiên có thể thiên thu vạn đại.” Một câu ấy chẳng khác nào chính thức xác nhận truyền thuyết về hai người.
Cũng chính vì vậy, Ngu Lạc mới có thể tới bên Giang Hi Hi.
Quốc sư chùa Hộ Quốc sau đó còn để lại lời phê rằng: Tề đế Tề Túc được thiên địa ban phúc, Thái phó Bùi Yến Cẩn chính là người thủ hộ của đế vương. Hai người thiếu một cũng không được, có họ cùng tồn tại, Tề quốc ắt trường tồn thiên thu.
Từ đó, đương nhiên chẳng còn ai có thể dùng danh nghĩa thiên mệnh để ngăn cản hai người ở bên nhau.
— HOÀN —
