THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 40
- Home
- THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
- Chương 40 - Bệ hạ cũng sẽ không vì những chuyện này mà hiểu lầm ta
Chương 40: Bệ hạ cũng sẽ không vì những chuyện này mà hiểu lầm ta
Bùi Yến Cẩn rời khỏi hoàng cung, vừa ngồi vào xe ngựa đã đưa bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng ra trước mặt.
Trên cổ tay quấn một lớp vải trắng, lúc này đã bị máu thấm đỏ một mảng. Vết thương vốn chưa lành hẳn, hắn lại vội vàng vào cung, suốt quãng thời gian đứng trước mặt Tề Túc đã bắt đầu rỉ máu, thậm chí còn thấm qua lớp tay áo màu lam bên ngoài.
Ban nãy suýt chút nữa hắn đã không giấu nổi, chỉ có thể vội vàng cáo lui. Cũng may Tề Túc không phát hiện, nếu không với tính tình của người kia, nhất định sẽ truy hỏi đến cùng. Đến lúc ấy chuyện hắn đang làm cũng chẳng thể tiếp tục giấu được nữa.
Nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Tề Túc lúc mình rời đi, Bùi Yến Cẩn lại khẽ nhíu mày.
Bệ hạ lúc này chắc vẫn đang rất tức giận.
Có lẽ… còn có chút khó chịu.
Chỉ có thể nhanh chóng tìm được cách giải quyết cộng sinh cổ, triệt để loại bỏ mối nguy này khỏi người Tề Túc. Đến lúc đó hắn muốn giải thích thế nào cũng được.
Hồi Qua ngồi đối diện, cẩn thận tháo lớp vải đã thấm máu trên cổ tay hắn ra rồi thay thuốc, không nhịn được hỏi: “Đại nhân, vì sao ngài không nói rõ với bệ hạ? Nếu cứ để bệ hạ hiểu lầm rằng ngài vì Thất điện hạ mà chống đối người, rồi thật sự giận ngài thì sao?”
Người bị thương đâu chỉ có Tề Hoằng.
Bùi Yến Cẩn cũng bị thương.
Hơn nữa mấy lần mời thái y tới Bùi phủ gần đây, phần lớn cũng không phải để chữa trị cho Tề Hoằng, mà là để hỏi về cộng sinh cổ. Bệ hạ không biết những chuyện ấy, tất nhiên sẽ cho rằng đại nhân quá để tâm đến Thất điện hạ, lúc tức giận mới hạ lệnh không cho thái y tiếp tục đến Bùi phủ.
Còn chuyện có người ám sát Tề Hoằng, Bùi Yến Cẩn quan tâm cũng chỉ vì một khi Tề Hoằng chết, Tề Túc có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu không liên quan đến an nguy của bệ hạ, đại nhân nhà hắn rảnh đến mức nào mới đi quản sống chết của Tề Hoằng?
Người bệ hạ ghét, Bùi Yến Cẩn sao có thể thích nổi?
Bùi Yến Cẩn nhớ lại vẻ lạnh nhạt vừa rồi của Tề Túc, trong lòng cũng có chút bực bội, giọng nói theo đó lạnh xuống: “Cho nên ngươi mau sai người tìm Độc Y. Hắn hẳn biết cách giải loại cổ này.”
Mấy ngày qua, hắn đã thử không ít cách.
Hắn thậm chí suýt rút cạn máu của Tề Hoằng, chỉ để ép con cổ kia xuất hiện. Sau đó còn thử dùng chính máu của mình làm mồi dẫn.
Không một cách nào có tác dụng.
Nghĩ kỹ cũng biết hắn đang có bệnh thì vái tứ phương. Nếu cộng sinh cổ dễ giải quyết đến vậy, tiên đế đã chẳng dùng nó làm thủ đoạn giữ mạng cho Tề Hoằng.
Mà Tề Hoằng cũng thật biết diễn.
Bị hành hạ đến gần chết vẫn có thể giữ nguyên bộ dạng ngây thơ vô tội, giống như thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn thôi đã khiến người ta buồn nôn.
Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng chỉ cần mang dáng vẻ tâm trí như trẻ nhỏ, Bùi Yến Cẩn sẽ mềm lòng?
Nếu Tề Hoằng không giả ngu giả ngơ, Bùi Yến Cẩn có khi còn coi trọng hắn hơn vài phần.
Hồi Qua không nói nữa, cúi đầu cẩn thận băng bó lại vết thương. Đúng lúc hắn làm xong, xe ngựa cũng dừng trước Bùi phủ.
Hai người vừa xuống xe, quản sự đã tiến lên bẩm báo: “Đại nhân, lão phu nhân mời ngài qua một chuyến.”
Bùi Yến Cẩn gật đầu: “Ta thay xiêm y rồi qua.”
Lại là chuyện thành thân?
Chỉ nghĩ thôi hắn đã thấy bất đắc dĩ.
Hắn trở về chủ viện thay bộ y phục sạch sẽ, che kín vết thương trên cổ tay rồi mới đi đến viện của mẫu thân. Lần này không nhìn thấy tiểu thúc ở đó, tâm tình vốn hơi căng thẳng của Bùi Yến Cẩn cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bùi lão phu nhân đang cầm một phong thư trong tay. Thấy con trai bước vào, bà lập tức đưa sang.
“Ngươi tự xem đi. Tiểu thúc ngươi ở xa như vậy còn đặc biệt cho người mang thư về.”
Nhìn vẻ cười như không cười trên mặt mẫu thân, Bùi Yến Cẩn nhướng mày, không biết người tiểu thúc kia lại viết thứ gì khiến bà có vẻ mặt như thế.
Hắn mở thư xem qua.
Chẳng có đại sự gì.
Tiểu thúc chỉ hỏi trong nhà đã chuẩn bị đồ tế lễ cho Trung Nguyên tiết hay chưa.
Bùi Yến Cẩn im lặng một lát.
Phái người từ xa đưa hẳn một phong thư về, chỉ để hỏi người khác đã chuẩn bị đồ tế lễ chưa?
Tiền thuê người đưa thư e rằng còn đủ mua hết đồ tế lễ rồi.
Hay trong mắt tiểu thúc, tự bỏ tiền mua thì giống như để người sống chiếm lợi của ông ta?
Bùi lão phu nhân lại đưa cho hắn một phong thư khác: “Xem nhị thúc ngươi đi.”
Trong thư, nhị thúc nói đến ngày tế lễ sẽ trở về, đồ dùng cần thiết ông đã tự chuẩn bị, lúc về sẽ mang theo, trong nhà chỉ cần chuẩn bị thêm vài món nóng để cúng là được.
Hai phong thư đặt cạnh nhau, khác biệt rõ ràng đến mức chẳng cần nói thêm.
Bùi Yến Cẩn hỏi: “Thư của tiểu thúc, con trả lời nhé?”
Bùi lão phu nhân liếc hắn: “Thôi đi. Ngươi đừng thật sự đắc tội người ta đến chết. Sau này hai bên không qua lại, truyền ra ngoài người ta lại nói ta không biết dạy con, bảo các ngươi không có giáo dưỡng. Không đáng vì chút chuyện này mà ảnh hưởng thanh danh của ngươi.”
Thực ra số lần Bùi Yến Cẩn khiến vị tiểu thúc ấy mất mặt đã chẳng ít.
Năm ấy hắn còn chưa có địa vị như hiện tại, có một lần tâm huyết dâng trào nuôi một con vật nhỏ. Cuối cùng tuy không nuôi sống được, nhưng khi tiểu thúc trở về, nó vẫn còn khỏe mạnh.
Tiểu thúc lúc ấy từng đặc biệt gọi hắn đến nói chuyện, hỏi hắn sau này định sống thế nào, rồi nhiệt tình chỉ cho hắn mấy con “đường sáng”: nào là lên núi săn thú, xuống sông bắt cá, đi buôn, vào thành mở cửa hàng…
Tóm lại, không một con đường nào có liên quan đến việc giúp đỡ hắn.
Tất cả đều là bảo Bùi Yến Cẩn tự nghĩ cách kiếm sống.
Khi ấy hắn còn trẻ, lấy đâu ra vốn liếng và tự tin để nói mở cửa hàng là mở cửa hàng, nói làm ăn là làm ăn?
Nói thì ai chẳng nói được.
Nếu mấy con đường ấy thật sự dễ dàng như vậy, năm xưa lúc tiểu thúc không có tiền đóng học phí, sao không tự lên núi săn thú hay xuống sông bắt cá, mà vẫn phải để cha mẹ hắn gánh vác?
Dĩ nhiên Bùi Yến Cẩn cũng chưa từng cho rằng tiểu thúc nhất định phải lợi dụng quan hệ để tìm cho mình một chức vị hay một con đường sống. Khi đó nghe những lời kia, hắn vẫn cười cho qua.
Ai ngờ tiểu thúc càng nói càng hăng, cuối cùng còn nhìn thấy con vật nhỏ hắn nuôi rồi bảo giết quách đi, nuôi thứ ấy làm gì cho tốn công.
Sau đó còn nói thêm mấy câu rất khó nghe.
Cụ thể là gì, bây giờ Bùi Yến Cẩn đã chẳng nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ mình càng nghe càng bực, cuối cùng trực tiếp phất tay áo bỏ đi.
Hôm sau tiểu thúc lại nói mình say rượu, hôm qua lỡ lời vài câu, bảo hắn đừng để trong lòng.
Bùi Yến Cẩn cũng không nói gì.
Chỉ là lần ấy bị hắn làm mất mặt quá lớn, từ đó về sau tiểu thúc hiếm khi chủ động tìm hắn nữa.
Nghĩ lại chuyện cũ, Bùi Yến Cẩn khẽ cười: “Với thân phận của con bây giờ, chỉ có người khác vội vàng đến tâng bốc, còn ai dám tùy tiện nói gì con?”
“Chính vì ngươi quyền cao chức trọng mới càng phải giữ gìn thanh danh.” Bùi lão phu nhân không đồng ý. “Nếu để bá quan bắt được nhược điểm rồi thay nhau đàn hặc, bệ hạ còn có thể tín nhiệm ngươi như hiện tại sao?”
Thực ra chính bà cũng cảm thấy buồn cười.
Từ sau khi trượng phu qua đời, vị tiểu thúc ấy lúc nào cũng làm như cả nhà huynh trưởng muốn bám lấy ông ta để sống, nhưng từ đầu đến cuối phần lớn đều chỉ là ông ta tự biên tự diễn.
Không thể giống nhị thúc sao?
Ngày lễ ngày tết hỏi han vài câu, thỉnh thoảng qua lại, có việc thì giúp trong khả năng. Hai bên đều thoải mái.
Tiểu thúc cứ nhất định phải nhúng tay thật sâu, khiến bản thân khó chịu rồi cũng làm người khác khó chịu theo.
Bây giờ Bùi Yến Cẩn đã công thành danh toại, ông ta còn mặt mũi nào ra ngoài nói cháu trai này là nhờ mình dạy dỗ, giúp đỡ mới có ngày hôm nay?
Nực cười.
Ông ta từng cho Bùi Yến Cẩn thứ gì?
Bùi Yến Cẩn thản nhiên nói: “Bệ hạ cũng sẽ không vì những chuyện này mà hiểu lầm con.”
Cùng lắm chỉ vì hắn lựa chọn bảo vệ người khác mà tức giận thôi.
Bùi lão phu nhân trừng hắn: “Ngươi đừng ỷ vào được sủng mà sinh kiêu. Đó là bệ hạ, thiên uy khó dò. Ngươi có thể chắc chắn người vĩnh viễn không ghi hận sao?”
“Vâng, nhi tử biết rồi.”
Bùi lão phu nhân biết hắn nghe thì nghe, còn có để vào lòng hay không lại là chuyện khác, cũng chẳng buồn tiếp tục giáo huấn.
“Được rồi, chuyện tế lễ Trung Nguyên tiết ngươi không cần quản, ta sẽ sắp xếp. Bây giờ nói chuyện khác.”
Bùi Yến Cẩn vừa nghe đã có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, bà nói ngay sau đó: “Tiểu thẩm ngươi có một cô cháu gái. Ngày mai con bé sẽ đến Bùi phủ ở một thời gian. Ngươi đi gặp thử?”
Bùi Yến Cẩn thở dài: “Mẫu thân, nhi tử thật sự không có ý định thành thân.”
“Không thành thân?” Bùi lão phu nhân lập tức cau mày. “Ngươi định cứ sống một mình như vậy cả đời?”
Bùi Yến Cẩn không đáp.
Bà tiếp tục: “Bùi phủ lớn như thế này, chẳng lẽ sau này cứ để người ngoài lấy mất? Còn thân phận địa vị hiện tại của ngươi, nếu có một đứa con, nó vừa sinh ra đã có thể hưởng rất nhiều thuận lợi mà người khác cầu cả đời cũng chẳng được. Ngươi cứ thế lãng phí hết sao?”
Bùi Yến Cẩn vẫn bình thản.
Bùi lão phu nhân càng nói càng cảm thấy con trai mình chẳng biết lo xa: “Đến khi ngươi trăm tuổi, ai còn nhớ tới ngươi? Đến lúc ấy sợ rằng ngay cả một người chịu mua đồ cúng tế cho ngươi cũng không có!”
Bà có ba người con.
Trưởng nữ đã gả xa, con út ra ngoài làm ăn, nhưng bà cũng chưa bao giờ nghĩ phải đem những thứ người con thứ hai tự mình gây dựng để chia hết cho hai đứa còn lại.
Thứ gì thuộc về Bùi Yến Cẩn thì chính là của Bùi Yến Cẩn.
Huynh đệ tỷ muội nếu thật sự gặp khó khăn, giúp đỡ một tay là đủ. Không có đạo lý để những thứ hắn vất vả cả đời có được cuối cùng lại vô duyên vô cớ rơi hết vào tay người khác.
Bùi Yến Cẩn lại chẳng mấy để tâm, bình thản nói:
“Có người cúng tế, nhi tử cũng đâu sống lại được.”
Bùi lão phu nhân hít mạnh một hơi, giơ tay đánh hắn một cái.
“Ngươi nói cái thứ hỗn trướng gì vậy?”