THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 60
Chương 60 — Ta sẽ khuyên nó cưới ngươi
Bùi Yến Cẩn nhìn ra sự mềm yếu hiếm hoi của Tề Túc. Hắn không trách, cũng chẳng thấy phiền, trong lòng chỉ còn đau xót vì người mình thương phải chịu ấm ức. Nếu không phải vì hắn, với tính tình của Tề Túc, kẻ dám mạo phạm đế vương nào có thể dễ dàng được bỏ qua như vậy? Lúc này hắn vốn nên đi theo bên cạnh, dỗ dành Tề Túc mới đúng.
Nhưng nếu mẫu thân đang trong cơn tức giận, thật sự tự ý định hôn sự cho hắn thì cũng là một chuyện phiền phức.
Bùi Yến Cẩn có thể mặc kệ tất cả, nhưng hắn không thể lục thân không nhận. Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân một mình nuôi mấy huynh đệ bọn họ trưởng thành, thứ gì có thể cho đều đã cho hết. Tề quốc không khắt khe chuyện nữ tử tái giá, khi ấy bà vốn có thể tìm một người khác nương tựa, nhưng vì sợ mấy đứa con phải chịu ấm ức, càng sợ kế phụ đối xử không tốt với bọn họ, nên vẫn luôn từ chối tái giá.
Một người mẹ đã vì con cái trả giá đến mức ấy, nếu hắn chỉ vì bà phản đối chuyện tình cảm của mình mà tuyệt tình cắt đứt quan hệ, chẳng phải súc sinh không bằng sao?
Tề Túc rời Bùi phủ nhưng xe ngựa chỉ đi được một đoạn rồi dừng lại ở nơi cách phủ không xa. Sự mờ mịt và buồn bã vừa rồi đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt hắn, thay vào đó là vẻ lạnh lùng uy nghiêm của một đế vương.
Một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía sau, quỳ một gối xuống đất.
“Thuộc hạ Nguyên Nhứ tham kiến bệ hạ.”
Từ khi ban Nguyên Nhứ cho Bùi Yến Cẩn, Tề Túc chưa từng triệu hắn trở về. Hắn đã nói rất rõ, từ khi bước vào phủ Thái phó, Nguyên Nhứ chính là người của Bùi Yến Cẩn, chỉ cần nghe lệnh Bùi Yến Cẩn.
Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến cả hai người, không thể xem là hắn dò xét việc riêng của Thái phó.
Tề Túc lạnh giọng hỏi: “Ngươi canh giữ bên cạnh hắn, vậy mà có người lẻn vào cũng không phát hiện để cảnh báo?”
Nguyên Nhứ cúi đầu: “Thuộc hạ biết sai.”
Chính hắn cũng bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình. Vì sao lần nào xảy ra chuyện cũng có người cố tình quấn lấy hắn, khiến hắn không thể ở cạnh bảo vệ chủ tử?
“Đây là lần thứ mấy ngươi hộ chủ bất lực rồi?”
Nếu hôm nay kẻ kia không chỉ hạ thuốc mà thật sự muốn lấy mạng Bùi Yến Cẩn thì sao?
Hắn đưa Nguyên Nhứ tới bên cạnh Thái phó để bảo vệ người, chẳng lẽ đây chính là cách hắn bảo vệ?
Sắc mặt Tề Túc càng lạnh: “Tự vẫn tạ tội đi.”
Nguyên Nhứ vẫn quỳ nguyên tại chỗ.
Tề Túc quay lại nhìn hắn: “Sao? Muốn kháng chỉ?”
“Thuộc hạ không dám. Chỉ là thuộc hạ còn một chuyện cần bẩm báo với Bùi đại nhân. Có thể cho thuộc hạ xử lý xong rồi mới lĩnh tội hay không?”
“Chuyện gì chỉ có thể nói với Bùi đại nhân? Trẫm không nghe được?”
Tề Túc không nghi ngờ lòng trung thành của hắn, cũng biết Nguyên Nhứ không phải đang lấy cớ để thoát thân. Nếu hắn đã nói chuyện này quan trọng, vậy hẳn không thể trì hoãn.
Nguyên Nhứ lập tức đáp: “Vâng. Thuộc hạ xin bẩm báo với bệ hạ. Bùi đại nhân vẫn luôn cảm thấy Thất điện hạ có vấn đề nên sai thuộc hạ âm thầm giám sát, điều tra. Hôm nay thuộc hạ phát hiện Thất điện hạ có liên hệ với người bên ngoài.”
Tề Túc không hề kinh ngạc. Có lẽ bởi trong lòng hắn từ lâu đã chuẩn bị sẵn cho khả năng Tề Hoằng căn bản không ngu ngốc như vẻ ngoài.
“Liên hệ với ai?”
Nguyên Nhứ hơi chần chừ: “Người của… Thiên Cơ Các.”
Tề Túc im lặng suy nghĩ một lát. Nguyên Nhứ cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu chờ mệnh lệnh.
Một lúc sau, Tề Túc đột nhiên hỏi: “Thuốc hôm nay là ai hạ?”
“Thuộc hạ cho rằng có liên quan đến người mà Thất điện hạ liên hệ. Dương tiểu thư chỉ là một mắt xích trong kế hoạch. Nàng mới tới kinh thành, không có đủ nhân mạch để âm thầm động tay chân trong Bùi phủ, nhưng cao thủ Thiên Cơ Các thì có thể.”
Nếu Dương Nhược Vọng thành công, Bùi Yến Cẩn và Tề Túc sẽ sinh hiểu lầm. Nếu không thành công, nàng sẽ đưa Bùi lão phu nhân tới tận nơi, chọc thủng chuyện xảy ra trong phòng rồi làm lớn mọi thứ.
Nói cách khác, cả Dương Nhược Vọng lẫn kẻ đứng sau nàng đều đã biết quan hệ giữa Bùi Yến Cẩn và Tề Túc không bình thường. Nếu bọn họ ra tay nhanh hơn một chút, e rằng chẳng bao lâu nữa chuyện hai người tôn quý nhất Tề quốc có quan hệ đoạn tụ sẽ truyền khắp kinh thành.
Ánh mắt Tề Túc lạnh xuống.
“Đi xác nhận một chuyện.”
“Hành tung của Các chủ Thiên Cơ Các, Tinh Thần.”
Nguyên Nhứ hơi sửng sốt, sau đó trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Bệ hạ nói vậy, chẳng phải tạm thời không cần mạng hắn nữa sao?
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, hắn lại hơi chần chừ.
Một mình hắn thật sự đánh không lại người Thiên Cơ Các. Huống hồ đối phương chưa chắc chỉ có một người.
Tề Túc đã xoay người bước đi, nhàn nhạt nói: “Nguyên Minh sẽ đi cùng ngươi.”
“Vâng, bệ hạ!”
Có Nguyên Minh đồng hành nghĩa là có thể điều động thêm người của Ám Vệ Doanh.
Cuối cùng cũng không bắt hắn một mình đi làm chuyện gần như chịu chết nữa.
Tề Túc lên xe ngựa. Đến tận lúc ngồi xuống, hắn mới cảm nhận rõ cơn đau nhức khắp người cùng sự mệt mỏi khó chịu. Trên người còn vương thứ mùi khiến hắn chỉ nghĩ thôi đã muốn cau mày, mỗi lần cử động lại càng…
Tề Túc nhắm mắt.
Thôi.
Không nghĩ nữa.
Về tới tẩm cung, việc đầu tiên hắn làm là sai người chuẩn bị nước nóng. Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, Tề Túc vẫn không nhịn được nghĩ đến chuyện Bùi Yến Cẩn sẽ nói gì với Bùi lão phu nhân, hai mẹ con liệu có cãi nhau hay không.
Càng nghĩ càng bực.
Cuối cùng hắn dứt khoát không nghĩ nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bên phía Bùi Yến Cẩn, sau khi Tề Túc rời đi, hắn mới đứng dậy, sai người đưa Dương Nhược Vọng tới.
“Mẫu thân, con không nói dối. Con đã nói hôm nay có người hạ thuốc chúng con.”
Ánh mắt Bùi Yến Cẩn chuyển sang Dương Nhược Vọng.
“Nàng chính là một trong những kẻ đứng sau.”
Cho dù thuốc không phải do chính tay Dương Nhược Vọng hạ, nàng đã đồng ý phối hợp với người khác, trở thành một phần của kế hoạch thì không thể nói mình vô tội. Huống hồ chính nàng còn đưa Bùi lão phu nhân tới viện của hắn, khiến bà xông vào đúng lúc ấy.
Bùi Yến Cẩn bình tĩnh nói: “Viện của con có người canh giữ. Mẫu thân có thể lặng lẽ tới tận cửa phòng mà chẳng bị ai ngăn cản, chẳng lẽ không đáng nghi sao? Người nào có bản lĩnh tạm thời dẫn hết những người bên cạnh con đi?”
Hắn chỉ ra từng điểm bất thường, đủ để chứng minh chuyện mình bị hạ thuốc không phải lời bịa đặt nhằm thoái thác trách nhiệm.
Nhưng Bùi lão phu nhân lại hỏi ngược: “Chẳng lẽ không phải chính ngươi cố ý phân phó?”
Bà càng nghĩ càng cảm thấy đây có thể là một màn do Bùi Yến Cẩn dựng lên để đuổi Dương Nhược Vọng đi, thuận tiện dùng chuyện thích nam nhân ép bà phải chấp nhận.
“Hoặc là do bệ hạ sắp xếp, muốn dùng chuyện này ép ngươi?”
Bà không tin trên đời thật sự có người có thể dễ dàng tính kế cả đương kim hoàng đế lẫn Bùi thái phó đến mức ấy.
Bùi Yến Cẩn im lặng một lát rồi thở dài: “Mẫu thân, người có thể hỏi nàng xem vì sao nàng nhất định phải đưa người tới đó.”
Hắn hiểu, cho dù bây giờ mình lôi được kẻ chủ mưu thực sự đến trước mặt mẫu thân, chứng minh tất cả mọi chuyện là một âm mưu thì với bà, chân tướng ấy cũng không phải điều quan trọng nhất.
Quả nhiên Bùi lão phu nhân lạnh giọng nói: “Ta thà ngươi thật sự bị nàng tính kế, còn hơn nhìn thấy ngươi làm chuyện trái luân thường như vậy.”
Bà nhìn nhi tử, giọng nói không hề mềm xuống: “Nàng có tâm cơ cũng được, tính kế ngươi cũng được, ta nhận. Chuyện cứ quyết định như vậy đi. Ngươi cưới nàng, coi như hôm nay người ở cùng ngươi là nàng, dùng hôn sự này dập hết những lời đồn bên ngoài.”
“Nếu chuyện hôm nay truyền ra, người bị hủy không chỉ có mình ngươi.”
“Ngươi cũng không muốn nhìn bệ hạ bị thiên hạ nghị luận, càng không muốn Ngu gia vì chuyện này oán hận bệ hạ, làm tổn hại thanh danh của người.”
Ánh mắt Bùi Yến Cẩn dần lạnh xuống.
“Mẫu thân đang uy hiếp con?”
Bùi lão phu nhân đáp thẳng:
“Là ngươi đang uy hiếp ta.”
Dương Nhược Vọng vốn đứng một bên thấp thỏm, còn tưởng hôm nay mình chắc chắn sẽ bị Bùi Yến Cẩn xử trí. Không ngờ nghe tới đây, cục diện lại bất ngờ chuyển sang hướng có lợi cho nàng.
Nàng nhanh chóng nắm lấy cơ hội: “Ta nguyện ý.”
Bùi Yến Cẩn lạnh nhạt nhìn sang.
Dương Nhược Vọng cố giữ giọng bình tĩnh: “Ta nguyện ý ở bên cạnh Bùi đại nhân, giúp những lời đồn nhảm bên ngoài lắng xuống.”
Chỉ cần nàng thành thân với Bùi Yến Cẩn, vậy sau này cho dù có ai nói Bùi thái phó thích nam tử, cũng chẳng còn bao nhiêu người tin.
Theo suy nghĩ của Dương Nhược Vọng, một phương án có thể giữ thanh danh cho cả Bùi Yến Cẩn lẫn hoàng đế, Bùi thái phó hẳn sẽ không từ chối.
Thật ra nàng cũng không hoàn toàn tin lời hắc y nhân nói rằng Bùi Yến Cẩn và bệ hạ vốn có quan hệ đoạn tụ. Nàng càng thiên về khả năng kẻ kia có thù với hai người, nên mới nghĩ ra cách hạ thuốc, khiến họ phạm sai lầm rồi phá hủy thanh danh.
Còn nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ cần thiết trong kế hoạch.
Nếu thật sự muốn nàng và Bùi Yến Cẩn xảy ra chuyện, tại sao người kia không trực tiếp giúp nàng bước vào phòng Bùi thái phó? Đáp án rất đơn giản: bởi với thân phận của nàng, nàng căn bản không thể tùy tiện xông vào Cẩm viện.
Cho nên tác dụng lớn nhất của nàng có lẽ chỉ là đưa Bùi lão phu nhân đến tận nơi.
Biết rõ bản thân không làm nổi chuyện khác nên kẻ kia mới lựa chọn hợp tác với nàng.
Mà bây giờ nhìn phản ứng của Bùi lão phu nhân, Dương Nhược Vọng càng cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Cho dù chuyện hôm nay có phần của nàng, chỉ cần nàng là một nữ tử, lại có thể giúp che giấu chuyện giữa Bùi Yến Cẩn và hoàng đế, Bùi lão phu nhân chưa chắc sẽ thật sự truy cứu đến cùng.
Bùi lão phu nhân nhìn nàng, sắc mặt cuối cùng dịu xuống đôi chút. Bà nắm lấy tay Dương Nhược Vọng, trấn an:
“Nhược Vọng, đừng sợ.”
“Ta sẽ khuyên nó cưới ngươi.”
