Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 61

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 61 - Cũng không cần người khác nhúng tay
Prev
Next

Chương 61: Cũng không cần người khác nhúng tay

“Mẫu thân.”

Giọng Bùi Yến Cẩn trầm hẳn xuống.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là đứa con khiến Bùi lão phu nhân bớt lo nhất. Hắn hiếm khi tranh cãi với mẫu thân, càng chưa từng thật sự đỏ mặt nổi giận với bà. Thế nhưng lần này, sự lạnh lùng hắn vẫn thường dành cho người ngoài đã hiện rõ ngay trước mặt người thân.

Bùi lão phu nhân nhìn đứa con trai mình vẫn luôn lấy làm kiêu hãnh, trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng cũng chính vì thế mà bà càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình.

Cẩn Nhi khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Hắn không thể vì chuyện này mà để bao nhiêu năm cố gắng đổ sông đổ biển, càng không thể để trên người lưu lại một vết nhơ không thể xóa sạch.

Cho dù hiện tại hắn có oán bà đi chăng nữa.

Bùi lão phu nhân tin rằng rồi sẽ có một ngày, hắn hiểu bà làm tất cả những điều này đều là vì hắn.

Bà quay sang Dương Nhược Vọng, dứt khoát nói: “Mùng chín tháng sau là ngày lành. Ta sẽ cho người chuẩn bị sính lễ. Con cứ yên tâm chờ là được. Phía cha mẹ và thân thích của con, ta cũng sẽ sai người đưa tin, bảo họ đến kinh thành dự hôn lễ.”

Bà trực tiếp lấy thân phận mẫu thân của Bùi Yến Cẩn ra làm chủ hôn sự này.

Bùi Yến Cẩn nghe xong lại chẳng hề nóng nảy, chỉ bình thản nói: “Mẫu thân, con sẽ cho người đưa nàng ta đến Hình Bộ đại lao. Dám hạ dược bệ hạ và đương triều Thái phó, tội này đủ để nàng ta ở trong lao nửa đời còn lại.”

Sắc mặt Dương Nhược Vọng lập tức trắng bệch.

“Đại nhân, không phải ta! Ta không có! Ta cũng bị người khác lợi dụng mà thôi!” Nàng hoảng hốt bước lên, vẻ bình tĩnh cố duy trì lúc trước đã biến mất sạch sẽ. “Đại nhân, xin ngài tha cho ta lần này. Ta sẽ rời khỏi Bùi phủ ngay, sau này tuyệt đối không nhắc chuyện hôm nay với bất kỳ ai!”

Nàng vốn tâm cao khí ngạo, cũng có dã tâm, tiếc rằng lại không có năng lực đủ để chống đỡ tham vọng ấy.

Đến giờ phút này, Dương Nhược Vọng mới chợt nhận ra một chuyện.

Bùi Yến Cẩn nhiều năm không cưới vợ, chẳng lẽ trong kinh thành chưa từng có nữ tử nào muốn tính kế hắn sao?

Đương nhiên là có.

Những quý nữ lớn lên giữa thế gia vọng tộc trong kinh thành, thủ đoạn và tâm cơ nào phải thứ một cô nương mới chân ướt chân ráo đến kinh như nàng có thể sánh bằng? Nhưng nhiều năm qua, không một ai thật sự có thể tiến đến bên cạnh Bùi Yến Cẩn.

Nàng dựa vào đâu lại cho rằng mình có thể?

Tú Nhi từ phía sau vội vã chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Dương Nhược Vọng: “Thái phó đại nhân, xin ngài tha cho tiểu thư nhà nô tỳ! Tiểu thư lần đầu tới kinh thành, vừa gặp một người phong tư xuất chúng như đại nhân nên nhất thời mê muội, lúc ấy mới hồ đồ làm chuyện sai trái. Tiểu thư thật sự không có ý muốn làm hại ngài!”

Nàng ta liên tục dập đầu: “Xin đại nhân nể tình hai nhà có quan hệ thân thích, tha cho tiểu thư một lần!”

“Đứng lên đi, không cần quỳ hắn.”

Một giọng nói đột nhiên vọng vào từ ngoài cửa viện.

Người tới chính là tam thúc của Bùi Yến Cẩn.

Ông vẫn mang dáng vẻ nho nhã của một văn thần, nhưng vừa bước vào đã cau chặt mày, ánh mắt nhìn Bùi Yến Cẩn rõ ràng mang theo bất mãn.

Dường như vị tam thúc này lúc nào cũng có ý kiến với Bùi Yến Cẩn. Không biết là vì đố kỵ hay bởi một nỗi e dè khó nói thành lời, ông luôn thích lấy thân phận trưởng bối ra giáo huấn hắn, hết phủ định lại răn dạy, như thể chỉ có như vậy mới chứng minh được mình đúng, mới khiến đứa cháu trai xuất chúng này ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo lời trưởng bối.

Sắc mặt nghiêm nghị của Bùi lão phu nhân dịu xuống đôi chút. Bà khách khí hỏi: “Tam đệ, sao đệ lại tới đây?”

Thật ra bà không muốn để người này biết chuyện giữa Bùi Yến Cẩn và Tề Túc.

Một khi ông biết, chắc chắn sẽ truyền tin về tộc. Đến lúc ấy, những áp lực Bùi Yến Cẩn phải đối mặt sẽ chỉ càng nhiều hơn.

Bùi tam thúc hừ lạnh: “Chất nữ của ta ở Bùi phủ sắp bị người ta tống vào đại lao, ta còn có thể không đến sao? Nếu chậm thêm một bước, chỉ sợ ngay cả mặt Nhược Vọng ta cũng chẳng được gặp nữa.”

Bùi lão phu nhân lập tức phủ nhận: “Không đến mức ấy. Cẩn Nhi chỉ đang tức giận nên mới nói vậy thôi. Nó sao có thể thật sự đuổi tận giết tuyệt với người trong nhà?”

“Chính đại tẩu đồng ý để Nhược Vọng tới Bùi phủ. Bây giờ người không bảo vệ được con bé, chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích?”

Từ lúc bước vào cửa, Bùi tam thúc đã mang theo một bụng tức giận. Từng câu từng chữ đều không chút khách sáo, giống như cuối cùng cũng bắt được nhược điểm của mẹ con họ nên nhất quyết không chịu buông.

Ngay cả chút tôn trọng tối thiểu dành cho đại tẩu cũng chẳng còn.

“Tam đệ…”

“Không biết đại tẩu dạy con thế nào mà từng tuổi này rồi vẫn chưa chịu cưới vợ. Chẳng lẽ thật sự muốn để Bùi gia tuyệt hậu?”

“Được, hai người không sốt ruột thì ta sốt ruột thay. Ta thuận theo ý đại tẩu, đưa Nhược Vọng đến đây, vốn tưởng có thể khiến nó hồi tâm chuyển ý. Kết quả thì sao?”

“Hắn đã cho Nhược Vọng hy vọng, bây giờ lại đổi ý, còn muốn xử trí con bé. Trên đời nào có đạo lý như vậy?”

Ông lạnh lùng nhìn Bùi Yến Cẩn, giọng điệu đầy mỉa mai: “Vị Thái phó này của hắn, đúng là làm rất tốt.”

Ông ta vẫn chưa biết rốt cuộc trong Bùi phủ đã xảy ra chuyện gì mà đã có thể nói năng đường đường chính chính đến vậy.

Nếu biết người Bùi Yến Cẩn thật sự ở bên là Tề Túc, không biết ông ta còn có thể giữ được bộ dạng hiện tại hay không.

Bùi lão phu nhân có thể giận con trai, có thể ép hắn cưới vợ, bởi trong lòng bà vẫn luôn cho rằng mình làm tất cả vì tương lai của hắn. Nhưng người khác muốn chỉ tay vào con trai bà lại là chuyện hoàn toàn khác.

Sắc mặt bà cũng lạnh xuống: “Tam đệ, Nhược Vọng vẫn đang yên ổn đứng ở đây. Đệ vừa vào cửa đã trách móc như vậy, rốt cuộc là có ý gì?”

“Đại tẩu, hắn đã gần ba mươi mà vẫn chưa chịu cưới vợ, chẳng phải do tẩu không dạy bảo cho tốt, lại dung túng hắn thành ra thế này sao? Tẩu cũng không sợ trăm năm sau xuống dưới gặp đại ca, không còn mặt mũi nào nhìn huynh ấy?”

Bùi lão phu nhân bật cười lạnh.

“Đúng, ta dạy không tốt.”

“Ta dạy không tốt nên nó chỉ có thể làm đến chức Thái phó, được tiên đế và bệ hạ trọng dụng, được bá quan kính trọng, được thiên hạ văn nhân xem làm gương.”

“Nếu ta dạy không tốt đến mức ấy, vậy chắc người trong thiên hạ đều mù cả rồi, chỉ có vị tiểu thúc như đệ là biết cách dạy trẻ con.”

Sắc mặt Bùi tam thúc lập tức khó coi: “Đại tẩu, lời này của tẩu là có ý gì? Ta là tiểu thúc của hắn, chẳng lẽ ngay cả vài câu cũng không được nói?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Bùi lão phu nhân nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa. Bao nhiêu ấm ức tích tụ suốt nhiều năm theo đó tuôn ra.

“Đệ biết dạy con lắm sao?”

“Năm đó phụ thân chúng nó qua đời, ta phải cầu đông cầu tây, tìm hết cách này đến cách khác mới nuôi được ba đứa trưởng thành, dựng vợ gả chồng, thành gia lập nghiệp. Kết quả thì sao?”

“Tam đệ ra ngoài nói thế nào?”

“Nói Cẩn Nhi là do đệ bồi dưỡng nên?”

Bà cười giễu: “Đệ bồi dưỡng nó bằng cái gì? Bằng mấy câu châm ngòi ly gián, hay bằng chút nước bọt mỗi lần tới dạy đời?”

Những năm gian nan nhất sau khi phu quân qua đời, người bên nhà mẹ đẻ của bà tuy có đủ thứ tật xấu: thích chiếm chút lợi nhỏ, miệng lưỡi lại chẳng dễ nghe, nhưng lúc phu quân cần chữa bệnh hay khi mẹ con bà túng quẫn, họ ít nhất vẫn thật sự chìa tay ra giúp đỡ. Tiền bạc cần mượn, bọn họ chưa từng thoái thác. Mãi đến khi Bùi Yến Cẩn có tiền đồ, những khoản nợ ấy mới dần được trả hết.

Ngược lại, hai người thúc thúc từng nhận không ít sự giúp đỡ từ huynh trưởng và tẩu tử lại càng lúc càng lạnh nhạt.

Bao nhiêu năm qua, Bùi lão phu nhân vẫn nhịn.

Bà nhịn vì ba đứa con, không muốn chúng hoàn toàn xé rách mặt với người trong tộc, vừa ảnh hưởng thanh danh vừa mất đi chút quan hệ quê nhà có thể dùng làm chỗ dựa.

Nhưng hôm nay, bà thật sự không muốn nhịn nữa.

Bùi tam thúc nhất thời không nói được lời nào.

Ông nhìn hai mẹ con trước mặt, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cú đả kích này chẳng hề nhẹ.

Một người coi trọng thể diện như ông, trước đây chỉ vì Bùi Yến Cẩn từng khiến ông mất mặt mà đã cắt đứt lui tới một thời gian dài. Hôm nay lại bị đại tẩu bóc thẳng những chuyện ấy ra trước mặt mọi người, chỉ e sau này đôi bên thật sự chẳng còn bao nhiêu tình cảm để nói.

Nhưng vậy thì đã sao?

Không có tình cảm, chỉ còn lợi ích thì vẫn có thể qua lại bằng lợi ích.

Chỉ cần Bùi Yến Cẩn vẫn là Bùi thái phó, người quê nhà vẫn sẽ nể mặt, vẫn sẽ nâng đỡ bọn họ.

Bùi tam thúc cũng vậy.

Đợi ông ta cuối cùng cũng yên lặng, Bùi Yến Cẩn mới chậm rãi lên tiếng.

“Tiểu thúc vừa nói muốn một lời giải thích?”

“Bùi phủ cần phải giải thích chuyện gì?”

“Mẫu thân ta từng hứa với các người điều gì sao?”

Ánh mắt hắn bình thản, giọng nói cũng không cao, nhưng từng chữ đều lạnh lùng rõ ràng.

“Ta có cưới vợ hay không, cũng không cần người khác nhúng tay.”

Dương Nhược Vọng và Tú Nhi đứng bên cạnh đã hoàn toàn ngây người.

Hai người vốn tưởng Bùi tam thúc xuất hiện chính là cứu tinh, nào ngờ mấy người vừa gặp mặt đã cãi nhau đến mức này.

Mà cãi tới cãi lui… hình như chẳng còn liên quan gì đến chuyện của nàng nữa?

Vậy rốt cuộc nàng có còn bị đưa vào Hình Bộ đại lao hay không?

Cứ tưởng cứu binh đã đến, ai ngờ lại như đổ thêm dầu vào lửa. Nếu Bùi Yến Cẩn thật sự bị chọc giận đến mức chẳng thèm nể chút tình thân nào nữa…

Dương Nhược Vọng chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng.

Bùi tam thúc cố ép cảm xúc xuống, cuối cùng mới lạnh mặt nói: “Hôm nay đúng là ta đến không đúng lúc. Nhưng nhìn tình hình này, thanh danh Nhược Vọng đã bị ngươi hủy rồi. Một cô nương như nó nếu cứ thế trở về quê, sau này còn gả cho ai được?”

“Ngươi có cưới vợ hay không, ta quản không được.”

“Nhưng tương lai của Nhược Vọng, ta phải thay nó lo liệu.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 15 giờ trước
Chương 189 15 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 28, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 26, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ