THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 62
Chương 62: Người ngươi nên trung thành là ai
Bùi Yến Cẩn lạnh nhạt nói: “Hủy thanh danh nàng ta thế nào? Nàng ta đã dám hạ dược ta thì đương nhiên phải gánh hậu quả.”
Người Dương Nhược Vọng muốn tính kế không chỉ có hắn, mà còn liên lụy cả Tề Túc. Nếu mục tiêu chỉ là mình hắn, nể mặt mẫu thân, cùng lắm Bùi Yến Cẩn đuổi người về quê, chuyện này cũng có thể dừng lại ở đó. Nhưng bệ hạ đã bị cuốn vào. Hắn nhất định phải cho Tề Túc một lời công đạo, vậy Dương Nhược Vọng đương nhiên không thể cứ bình an vô sự mà rời khỏi Bùi phủ.
Hắn là thần tử. Hoàng đế bị người ta tính kế ngay trong phủ của hắn mà hắn vẫn có thể nhẹ nhàng bỏ qua, vậy người ngoài sẽ nhìn thế nào? Chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn được sủng mà kiêu, đến cả an nguy của quân vương cũng chẳng để vào mắt?
Bùi Yến Cẩn nhìn người trước mặt, giọng nói càng lạnh hơn: “Bùi huyện lệnh, trước khi chỉ trích bản quan, tốt nhất nên nhớ rõ người ngươi phải trung thành là ai.”
“Nàng ta tính kế bệ hạ, không chỉ riêng bản quan.”
“Nếu Bùi huyện lệnh nhất định muốn cầu tình cho nàng, vậy nể tình người một nhà, bản quan có thể cho phép ngươi chịu tội thay. Như thế, nàng ta tự nhiên có thể nguyên vẹn trở về.”
Hắn hơi dừng lại, bình thản hỏi: “Thế nào? Bùi huyện lệnh chọn ra sao?”
Nếu không phải vị tiểu thúc này hết lần này tới lần khác chạy đến nhà hắn khoa tay múa chân, lại chẳng có chút kính trọng nào mà chỉ trích mẫu thân, Bùi Yến Cẩn vốn chẳng buồn so đo chuyện đối phương nhiều năm qua lạnh nhạt với nhà mình. Trước đây hắn cũng chưa từng lấy thân phận Thái phó ra áp người. Nhưng xem ra, quan hệ giữa bọn họ từ nay vẫn nên phân rõ trên dưới thì hơn. Ít nhất như vậy, đối phương sẽ biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói.
“Cái gì?”
Bùi tam thúc sững sờ, đáy lòng thoáng dâng lên một tia sợ hãi. “Bệ hạ sao lại ở…”
Nói được nửa câu, ông chợt nhớ đến quan hệ thân cận giữa đứa cháu trai này với hoàng đế, lập tức nuốt phần còn lại xuống. Bệ hạ xuất hiện trong Bùi phủ vốn chẳng phải chuyện gì quá lạ.
Sắc mặt ông dần tái đi. Im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn phải cúi đầu: “Hạ quan muốn bảo toàn Nhược Vọng, còn mong… Thái phó đại nhân giơ cao đánh khẽ.”
Ông không thể không nhượng bộ. Một bên là đương triều Thái phó, quyền thế ngút trời; một bên chỉ là một huyện lệnh như ông. Hai người căn bản không có tư cách đứng ngang hàng đối đầu.
Huống chi chuyện này còn liên quan đến việc mưu hại hoàng đế. Một khi thật sự truy cứu, liên lụy cả gia tộc cũng chẳng phải chuyện lạ.
Ông không dám gánh lấy hậu quả ấy, nhưng cũng không thể mặc kệ Dương Nhược Vọng. Nếu thật sự phủi tay, người ngoài sẽ nói ông bạc tình, vì tiền đồ mà bỏ mặc thân thích, đến lúc đó ngay cả phu nhân ông ở nhà mẹ đẻ cũng khó ngẩng đầu.
Chỉ vài câu nhẹ tênh của Bùi Yến Cẩn đã ép ông vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Lúc này ông cũng không dám nhắc lại chuyện mẹ con Bùi Yến Cẩn từng có ý muốn cưới Dương Nhược Vọng vào phủ, càng chẳng còn hơi sức bày ra dáng vẻ “trưởng bối trong nhà” như trước.
Bùi lão phu nhân kín đáo nhìn con trai, ra hiệu hắn đừng làm quá mức. Hơn nữa, bà quả thật vẫn muốn giữ Dương Nhược Vọng lại trong tay.
Bà không muốn thả người trở về quê. Một khi Dương Nhược Vọng rời khỏi tầm mắt, chuyện giữa Bùi Yến Cẩn và Tề Túc chưa chắc còn giữ kín được. Chỉ khi đặt người ngay dưới mí mắt, bà mới có thể kiểm soát mọi chuyện trong phạm vi mình nắm được.
Nhưng Bùi Yến Cẩn không cho rằng vì một chuyện như vậy mà hắn phải đem hôn nhân của chính mình ra thỏa hiệp.
“Nếu đã vậy…” Hắn thản nhiên nói, “huyện lệnh Hoa huyện ở Tây Bắc vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bản quan sẽ bẩm báo bệ hạ, điều ngươi tới đó nhậm chức.”
Sắc mặt Bùi tam thúc lập tức trắng bệch.
Hoa huyện nằm sát biên thành Tây Bắc, là một huyện nhỏ nghèo khó lạc hậu. Nơi đó quanh năm gió cát, đất đai cằn cỗi, vật tư thiếu thốn. So với quê nhà Tây Nam sản vật phong phú, bốn mùa rõ rệt, một lần điều nhiệm này chẳng khác nào giáng chức. Chưa kể còn phải rời quê hương đến một nơi xa xôi như thế.
Ông nhìn đứa cháu trai trước mặt, trong lòng nhất thời phức tạp.
Khi đại ca còn sống, ông cũng từng rất thân với đứa trẻ này. Mỗi lần về nhà còn nhớ mang cho nó chút đồ ăn ngon. Nhưng sau khi đại ca mất, ông dần ít lui tới với mẹ con họ. Đến khi phụ thân cũng qua đời, sợi dây vốn duy trì quan hệ giữa mấy nhà càng lúc càng lỏng, tình cảm theo đó cũng nhạt đi.
Đứa trẻ nóng nảy, bồng bột năm nào đã trở thành Bùi thái phó cao không thể với tới, quyền khuynh triều dã.
Đến lúc này, chính ông cũng không rõ rốt cuộc bao năm qua mình luôn thích lấy thân phận trưởng bối giáo huấn Bùi Yến Cẩn là vì thật lòng lo lắng cho hắn, hay chỉ bởi không chịu nổi việc đứa cháu trai này chưa bao giờ chịu cúi đầu trước mình.
Có lẽ ông chỉ muốn Bùi Yến Cẩn cung cung kính kính với mình một lần, để trong lòng được thoải mái hơn, để nuốt trôi cục tức vẫn luôn nghẹn ở đó.
Bùi tam thúc đứng im, suy nghĩ hỗn loạn.
Bùi Yến Cẩn trái lại vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn khách sáo hỏi: “Tiểu thúc tối nay có muốn ở lại phủ không?”
Hắn không cố tình đuổi người. Chỉ là trước đây mỗi lần nhị thúc và tiểu thúc về quê, hai người thà tới nhà những tộc nhân khác nghỉ chân cũng không muốn ở trong căn phòng mẫu thân hắn đã tự tay dọn dẹp sạch sẽ.
Nhắc đến chuyện ấy, Bùi Yến Cẩn lại nhớ tới một lần mình từng ghé nhà nhị thúc. Khi ấy nhị thẩm sắp xếp cho hắn một gian phòng cũ đã bỏ không từ lâu, bên trong chất đầy đồ tạp nham, bụi bặm nồng nặc, tường lại cũ nát ẩm mốc. Hắn gần như thức trắng cả đêm.
Thế nhưng mỗi khi nhị thúc hay tiểu thúc tới nhà hắn, mẫu thân thậm chí còn sẵn sàng nhường cả giường của mình cho họ.
Bùi Yến Cẩn cũng phải rất lâu sau mới chậm chạp hiểu ra.
À.
Thì ra nhà nhị thúc chẳng hề chào đón hắn.
Nói hoàn toàn không chào đón dường như cũng không đúng. Dù sao lúc hắn rời đi, nhị thúc còn tiễn ra tận ngoài, lén nhét cho hắn hai lượng bạc.
Chỉ là bây giờ, bọn họ muốn ở thì ở, không muốn ở thì thôi. Hắn chẳng còn tâm sức để để ý nữa.
“Không cần.” Bùi tam thúc cuối cùng cũng biết nên dùng thái độ nào với hắn, giọng điệu đã khách khí hơn hẳn. “Đa tạ ý tốt của Bùi đại nhân. Hạ quan hôm nay sẽ đưa Nhược Vọng rời đi.”
Bùi Yến Cẩn gật đầu: “Vậy bản quan không tiễn.”
Chỉ nghe cũng biết câu giữ người ban nãy vốn thuần túy là phép lịch sự, hoàn toàn chẳng có chút thành ý nào.
Bùi tam thúc không ngờ người một nhà cuối cùng lại ầm ĩ thành thế này. Nhưng cố tình ông lại không có tư cách thanh cao chờ Bùi Yến Cẩn chủ động cúi đầu làm hòa.
Trước khi rời khỏi viện, Dương Nhược Vọng quay đầu nhìn Bùi Yến Cẩn lần cuối.
Nam nhân đứng giữa sân, thần sắc lạnh nhạt, khí thế khiến người khác chẳng dám đến gần. Gương mặt thanh lãnh ấy lúc này chỉ khiến nàng nhìn thôi đã thấy sợ.
Chút vọng tưởng cuối cùng trong lòng Dương Nhược Vọng cũng hoàn toàn tan biến.
Nàng rốt cuộc đã lấy đâu ra lá gan mà dám phối hợp với người kia tính kế Bùi thái phó?
May mà nàng không phải kẻ trực tiếp ra tay, âm mưu cuối cùng cũng không thành. Nếu không, hôm nay nàng còn có thể nguyên vẹn bước ra khỏi Bùi phủ sao?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đợi đến khi hoàn toàn rời khỏi Bùi phủ, Bùi tam thúc mới trầm giọng hỏi: “Ngươi thật sự hạ dược, định tính kế hắn và bệ hạ?”
Dương Nhược Vọng lập tức lắc đầu: “Không phải ta hạ. Ta nào có bản lĩnh làm được chuyện đó?”
Nàng mím môi, rồi mới nói tiếp: “Có người tìm tới, nói hắn có thể giúp ta. Ta nghĩ dù sao cũng không phải mình tự tay làm, tốt xấu gì nếu xảy ra chuyện ta còn có thể xem như người bị hại. Thành công thì đương nhiên tốt, thất bại cũng chẳng liên quan đến ta.”
Nói đến đây, chính nàng cũng thấy hối hận.
“Chỉ là lúc ấy ta nhất thời hồ đồ, quên mất ngay cả thân phận của người kia ta cũng không biết.”
Rất có thể người kia vốn là kẻ thù của bệ hạ hoặc Bùi thái phó, còn nàng từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ bị lợi dụng.
Bùi tam thúc nghe xong, sắc mặt càng khó coi: “Ngươi đúng là hồ đồ!”
Ông hạ giọng cảnh cáo: “May mà bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Từ giờ coi như chưa từng xảy ra gì, tuyệt đối không được nói lung tung. Chuyện này đã dính tới bệ hạ, một khi lời không nên nói truyền ra ngoài, cái mạng của ngươi chưa chắc giữ nổi đâu.”
Dù sao ông vẫn còn chút lý trí. Chuyện đã liên quan đến hoàng đế thì tuyệt đối không thể tùy tiện đem ra bàn tán.
Huống chi ông cũng chưa từng muốn thật sự hủy hoại Bùi Yến Cẩn. Bùi Yến Cẩn mà ngã xuống, chẳng khác nào cả Bùi gia cũng bị kéo theo.
Dương Nhược Vọng nhỏ giọng đáp: “Ta biết rồi.”
Nàng cuối cùng cũng hiểu, muốn trèo cao nào có dễ dàng như mình từng tưởng.
Giấc mộng ấy, đến đây cũng nên tỉnh.
Bên phía Bùi phủ, Bùi Yến Cẩn đã lập tức cho người phong tỏa tin tức. Chuyện bệ hạ có sở thích đoạn tụ tuyệt đối không thể truyền ra từ đây.
Nhưng kẻ đứng sau màn…
Ánh mắt hắn dần sâu xuống.
Có điều, hắn cũng không quá bất ngờ khi biết sau lưng chuyện này còn có người khác thao túng.
Trong sân, Bùi lão phu nhân im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được. Giọng bà run nhẹ khi hỏi lại một lần nữa:
“Bùi Yến Cẩn, con thật sự thích nam tử?”
Bà đã có thời gian để bình tĩnh lại, nhưng chuyện trái với luân thường trong nhận thức của bà suốt mấy chục năm, nào có thể nói tiếp nhận là lập tức tiếp nhận được?
Bùi Yến Cẩn nhìn mẫu thân, chậm rãi hỏi: “Mẫu thân, thích nam tử thì thế nào? Thích nữ tử thì lại thế nào?”
“Đời người chẳng qua mấy chục năm. Có người sống một đời chỉ cầu tìm được một người có thể làm bạn, tâm ý tương thông, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Cũng có người chỉ cầu nối dõi tông đường, gánh lấy trách nhiệm với gia tộc.”
Một bên lấy tình cảm làm trọng.
Một bên đặt trách nhiệm lên trước.
Nhưng trên đời này, có bao nhiêu người thật sự may mắn gặp được một người vừa tâm đầu ý hợp, vừa lưỡng tình tương duyệt?
Phần lớn chẳng qua đều bị hoàn cảnh đẩy đi, rồi từng bước thỏa hiệp mà thôi.
