Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 63

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 63 - Bệ hạ tìm ngươi?
Prev
Next

Chương 63: Bệ hạ tìm ngươi?

Ví như mẫu thân hắn và phụ thân, có thể nói là yêu nhau sao?

Có lẽ không.

Hai người chỉ đến tuổi nên gả nên cưới, cảm thấy đối phương thích hợp nên thành thân, rồi sinh con dưỡng cái, cứ thế sống hết ngày này qua ngày khác như hoàn thành một trách nhiệm đã được định sẵn. Cuộc sống quanh quẩn củi gạo dầu muối, bình lặng như mặt nước không gợn sóng. Không có thứ tình cảm mãnh liệt khiến người ta rung động, cũng chẳng có khoảnh khắc nào đủ để khắc sâu trong tim.

Sau này phụ thân bệnh nặng, mẫu thân dốc hết gia sản cũng muốn cứu ông. Nhưng theo Bùi Yến Cẩn, đó chưa chắc đã là tình yêu. Có thể là trách nhiệm phu thê, có thể là tình thân tích lũy qua năm tháng, cũng có thể chỉ vì bản tính mẫu thân vốn thiện lương, không thể khoanh tay nhìn người đầu gối tay ấp chết đi.

Nếu năm xưa không bước chân vào kinh thành, không đọc nhiều sách đến thế, không gặp nhiều người, không nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, có lẽ đời hắn cũng sẽ như vậy: cưới một người thích hợp, sinh con, gánh trách nhiệm với gia tộc rồi bình lặng sống hết một đời.

Nhưng hắn đã nhìn thấy quá nhiều.

Một khi tầm mắt đã mở rộng, làm sao còn có thể tự lừa mình, nhắm mắt chấp nhận một cuộc đời mà bản thân không mong muốn?

Huống hồ, hắn đủ khả năng gánh lấy hậu quả từ lựa chọn của chính mình.

Bùi lão phu nhân nghe xong, cố nén cảm xúc khuyên nhủ: “Tình thân cũng là tình yêu. Con bây giờ chỉ nhất thời xúc động, đợi đến khi sự xúc động ấy mang tới hậu quả con không thể chịu nổi, có khi ngay cả thứ tình thân bình thường nhất cũng chẳng giữ được. Đến lúc ấy hối hận thì đã muộn.”

Bà càng nói càng không phục: “Hơn nữa, ai bảo ta với phụ thân con không có tình cảm? Có thứ gì ngon, ông ấy đều để phần cho ta, bản thân chẳng nỡ ăn một miếng. Việc nặng trong nhà đều giành làm, không để ta động tay. Ta thích quần áo, trang sức gì, ông ấy đều cố mua cho, còn bản thân mặc một bộ xiêm y cũ mãi chẳng chịu đổi. Ta muốn có chiếc xích đu, ông ấy cũng tự tay dựng cho ta. Như vậy còn không phải yêu thì là gì? Cuộc sống như thế có gì không tốt?”

Bùi Yến Cẩn hơi nhướng mày: “Mẫu thân, những chuyện ấy ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng từng làm cho người. Nhi tử cũng từng làm cho người. Chẳng lẽ như vậy đều có thể gọi là tình yêu nam nữ?”

Bùi lão phu nhân nhất thời nghẹn lời.

Một lát sau, bà tức đến bật cười: “Con đúng là càng ngày càng biết ăn nói. Ta nói không lại vị Thái phó đại nhân như con.”

Bùi Yến Cẩn không đáp.

Bùi lão phu nhân nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Con tranh luận thắng ta thì có ích gì? Cho dù ta chấp nhận, bệ hạ bên kia thật sự có thể chấp nhận được sao? Cho dù bệ hạ chấp nhận, hai người liền có thể tùy tâm sở dục sao? Triều thần sẽ đồng ý à?”

“Bùi Yến Cẩn, bệ hạ còn trẻ. Hiện giờ ngài ấy vẫn ỷ lại con, có lẽ nhất thời xúc động, chuyện này còn có thể kéo dài thêm vài năm. Nhưng con thì sao?”

“Con hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ.”

Nói xong, Bùi lão phu nhân xoay người rời khỏi sân.

Bùi Yến Cẩn đứng nguyên tại chỗ, hàng mi hơi rũ xuống.

Hắn đương nhiên hiểu tương lai còn quá nhiều điều chưa thể xác định. Thân phận của Tề Túc, vị trí của hắn, triều thần, lễ pháp, người trong thiên hạ… bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành trở ngại giữa hai người.

Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ.

Cho dù cuối cùng thật sự hai bàn tay trắng.

Huống hồ hắn và Tề Túc đã bước qua ranh giới ấy rồi, nào còn có thể nói quay đầu là quay đầu?

Hắn đã do dự rất lâu mới dám làm chuyện càn rỡ đến thế. Hai mươi bảy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn biết thế nào là thân mật da thịt với người mình yêu, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được thứ rung động gần như khiến cả linh hồn run lên.

Bệ hạ của hắn…

Quả thật rất mềm lòng.

Rõ ràng là người cao cao tại thượng nhất thiên hạ, vậy mà lúc ở bên hắn lại ngoan ngoãn đến khó tin, mặc hắn làm càn, còn dung túng hắn hết lần này đến lần khác.

Nếu hôm ấy hắn không chọc Tề Túc tức giận, có lẽ hắn còn muốn tham lam thêm một chút nữa.

“Đại nhân.”

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mặt, quỳ một gối xuống đất.

Là Nguyên Nhứ vừa trở về.

Bùi Yến Cẩn thu lại suy nghĩ, hỏi: “Bệ hạ tìm ngươi?”

“Vâng.” Nguyên Nhứ đáp, “Thuộc hạ đã bẩm báo với bệ hạ những chuyện liên quan đến Thất điện hạ. Sau đó bệ hạ sai thuộc hạ đi điều tra tung tích Các chủ Thiên Cơ Các, Tinh Thần.”

Dù sao lần này hắn suýt mất mạng. Có vài chuyện nếu còn tiếp tục giấu, chỉ sợ đến lúc chết cũng chẳng kịp nói ra.

Bùi Yến Cẩn trầm ngâm một lát rồi nói: “Không cần điều tra nữa. Chỉ cần tiếp tục giám sát Thất điện hạ.”

Nguyên Nhứ sửng sốt: “Đại nhân?”

“Cứ làm theo lời ta.”

Bùi Yến Cẩn vừa thả lỏng tinh thần mới cảm thấy trên người vẫn còn khó chịu. Hắn đang định trở về tắm rửa thì Nguyên Nhứ lại do dự lên tiếng: “Nhưng bệ hạ còn bảo Nguyên Minh cùng thuộc hạ truy tra. Thuộc hạ cảm thấy… ngài ấy muốn điều tra không chỉ là tung tích Các chủ Thiên Cơ Các.”

Bùi Yến Cẩn dừng bước: “Bệ hạ muốn nhổ tận Thiên Cơ Các?”

“Có lẽ là vậy.”

Ánh mắt Bùi Yến Cẩn thoáng trầm xuống.

Xem ra Tề Túc cũng đã bắt đầu nghi ngờ thân phận Tề Hoằng.

Bệ hạ bảo Nguyên Nhứ tìm Tinh Thần, rất có thể không đơn thuần muốn bắt người, mà muốn thông qua Tinh Thần xác nhận suy đoán trong lòng. Lại còn để Nguyên Minh cùng hành động, đồng nghĩa với việc ám vệ hoàng gia cũng sẽ được điều động. Một khi động tĩnh lớn lên, Thiên Cơ Các muốn trốn cũng chưa chắc trốn nổi.

Bùi Yến Cẩn suy nghĩ giây lát rồi dặn: “Đừng làm người bị thương. Bắt những kẻ chủ chốt lại là được.”

“Vâng.”

Nguyên Nhứ nhận lệnh rời đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bùi Yến Cẩn trở về phòng, cởi ngoại sam. Khi ánh mắt lướt qua vết thương nơi cổ tay, hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài.

Bệ hạ thật sự quá nhạy bén.

Chỉ cần để lộ một chút sơ hở, Tề Túc đã có thể lần theo đó đoán được thứ hắn cố tình che giấu.

Thật ra ngay từ đầu Bùi Yến Cẩn cũng chẳng cho rằng chuyện này có thể giấu được bao lâu. Chỉ là hắn vẫn theo bản năng muốn giấu thêm được ngày nào hay ngày ấy.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Hồi Qua đứng ngoài bẩm báo: “Đại nhân, có người cầm cung lệnh tới, nói muốn đón Thất điện hạ vào cung.”

Bùi Yến Cẩn khựng lại.

“Hứa Mính, bổn thế tử cho nàng thêm một cơ hội cuối cùng.”

La Trình đứng trong phòng, giọng nói đã mang theo sự mất kiên nhẫn: “Hoặc tiếp tục làm thế tử phu nhân của bổn thế tử, hoặc để bổn thế tử hưu nàng. Đến lúc đó nàng hai bàn tay trắng rời khỏi đây.”

Hắn nhìn bóng lưng đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc của nàng, lạnh giọng nhắc nhở: “Nghĩ cho kỹ đi. Rời khỏi Hầu phủ, nàng còn có thể đi đâu?”

Hứa Mính hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ bình thản tiếp tục xếp đồ.

Thái độ ấy khiến La Trình càng khó chịu.

Trước kia bất kể hắn nói gì, Hứa Mính ít nhiều cũng sẽ có phản ứng. Cho dù là tức giận hay thất vọng, chí ít ánh mắt nàng vẫn còn nhìn hắn. Nhưng bây giờ nàng coi hắn chẳng khác gì người xa lạ.

La Trình cau mày bước tới, nắm lấy cổ tay nàng.

“Hứa Mính, nàng nói chuyện đi.”

Động tác bất ngờ khiến chiếc vòng ngọc trong tay Hứa Mính rơi xuống.

“Choang.”

Vòng ngọc chạm đất, vỡ thành mấy đoạn.

Hứa Mính cúi đầu nhìn những mảnh ngọc vương vãi dưới chân, sắc mặt lại bình thản đến lạ.

La Trình cũng nhìn theo, chẳng mấy để tâm: “Chỉ là một chiếc vòng ngọc thôi, có gì đáng tiếc? Nếu nàng chịu ở lại, mấy thứ này muốn bao nhiêu chẳng có.”

Hứa Mính bỗng bật cười, nụ cười nhẹ nhõm đến mức khiến hắn khó hiểu.

“Đúng vậy. Quả thật chẳng có gì đáng tiếc.”

Nàng nhìn những mảnh ngọc dưới đất, chậm rãi nói: “La Trình, chàng quên rồi sao? Đây là món quà chàng tặng ta vào sinh nhật đầu tiên sau khi ta gả vào Hầu phủ.”

Năm ấy nàng vừa thoát khỏi căn nhà khiến mình lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt. Nàng từng tưởng sau khi xuất giá, cuối cùng mình cũng có thể thở phào, được sống cuộc đời nhẹ nhõm hơn một chút.

Khi ấy La Trình đối xử với nàng thật sự không tệ.

Nàng từng nhìn thấy tình ý rõ ràng trong mắt hắn.

Hắn vụng về nhưng nghiêm túc muốn đối tốt với nàng, nhớ nàng thích gì, gặp được thứ gì hay ho cũng nghĩ tới việc mang về cho nàng.

Chỉ tiếc phần lớn những món đồ ấy sau đó đều bị Tiêu Huệ Huệ tìm đủ lý do lấy mất.

Chỉ có chiếc vòng ngọc này còn ở lại.

Không phải vì nó quý giá.

Trái lại, chất ngọc của nó chẳng tốt, kiểu dáng cũng bình thường, nên Tiêu Huệ Huệ mới chẳng thèm để mắt tới. Hứa Mính lại cất nó rất kỹ, hiếm khi mang ra ngoài.

Chiếc vòng tầm thường đến mức ngay cả La Trình cũng đã quên mất.

Nhưng nàng từng nâng niu nó rất lâu.

Có lẽ bởi trong lòng vẫn giữ lại một chút mong đợi đối với người từng đối xử tốt với mình.

Chỉ là sau này, tất cả những gì tồi tệ nhất trong cuộc đời nàng đều do chính La Trình mang tới. Thế nên đến cả chiếc vòng ấy, nàng cũng dần quên mất.

Hôm nay vô tình tìm lại được.

Rồi cũng chính tay La Trình khiến nó vỡ nát.

Vừa hay.

Coi như chút tốt đẹp cuối cùng của năm xưa cũng từ đây đoạn tuyệt.

La Trình ngẩn người. Hắn cố nhớ lại thật lâu, cuối cùng mới mơ hồ nhớ ra chiếc vòng ấy quả thật do chính mình tự tay chọn ngọc, thậm chí còn từng vụng về mài sửa cho nàng.

Không đẹp, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Nhưng khi đó, hắn quả thật đã từng chân thành muốn khiến Hứa Mính vui.

Thì ra đã từng có lúc hắn thật sự đặt nàng trong lòng.

Vậy sau này vì sao lại quên mất?

Có phải bởi vì sau khi cưới nàng về, hắn mặc nhiên cho rằng người này đã là của mình, không thể rời khỏi mình nữa…

Cho nên liền không còn biết quý trọng?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 14 giờ trước
Chương 189 14 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 27, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 28, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ