THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 64
Chương 64: Toàn cho những thứ chó cũng chẳng thèm
“Ta…” La Trình nhìn những mảnh vòng ngọc dưới đất, cổ họng như nghẹn lại. “Nàng vẫn còn nhớ sao?”
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả, xen lẫn chút hối hận mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có.
“Không nhớ.” Hứa Mính đáp rất dứt khoát. “Từ ngày chàng tính kế ta, những chuyện trước kia ta đã quên hết rồi.”
Nàng nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lẽo: “Nếu chàng chỉ tính kế một mình ta, có lẽ ta còn không hận chàng đến mức này. Nhưng chàng đã hại con ta.”
Nếu chỉ có chuyện bản thân bị tính kế, cùng lắm nàng thu lại chút chân tình từng trao đi, rồi miễn cưỡng sống tiếp. Dù sao những năm còn ở nhà mẹ đẻ, nàng cũng từng sống ngột ngạt đến mức không thở nổi. Chẳng qua chỉ là đổi từ một nơi khiến mình giãy giụa sang một nơi khác mà thôi.
Nhưng đứa trẻ ấy thì khác.
Nó đã ở trong bụng nàng suốt mười tháng, là đứa trẻ nàng phải trải qua hai ngày một đêm đau đớn mới sinh ra được. Một sinh mệnh mềm mại bé nhỏ, khi ấy hoàn toàn thuộc về nàng.
Nàng chỉ kịp nhìn con một lần.
Sau đó đứa trẻ bị bế đi.
Rồi người ta nói với nàng rằng nó đã chết yểu.
Đến cả thi thể của con, nàng cũng chưa từng được nhìn thấy.
Thật ra đáng lẽ nàng phải nhận ra có gì đó không đúng từ lâu. Nàng chỉ mê man hơn một ngày, khi tỉnh lại đứa trẻ đã biến mất. Lúc mới sinh rõ ràng vẫn khỏe mạnh, sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện?
Khi ấy Hứa Mính quá kích động mà ngất đi. Đến lúc tỉnh lại lần nữa, La Trình nói với nàng rằng đứa trẻ đã được hạ táng.
Cơ thể nàng khi ấy còn yếu đến mức không thể tự đứng lên, tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng. Nàng chỉ nghĩ đó là do vừa sinh nở xong lại chịu đả kích quá lớn nên mới suy nhược đến vậy, hoàn toàn không hề nghi ngờ.
Cuối cùng thứ nàng nhìn thấy chỉ là một nấm mộ mới đắp.
Nàng đau lòng quá mức, nhiều năm sau vẫn cố tình né tránh không nhắc đến chuyện đứa trẻ chết non.
Mãi đến sau này, nàng gặp một đứa trẻ có vài nét giống con mình. Dưới sự khuyên bảo của La Trình, nàng nhận nuôi đứa bé ấy.
Chính là La Hiền.
Nàng vẫn luôn coi La Hiền như con ruột, nhưng trong lòng lại rất rõ: đứa trẻ nhận nuôi chỉ là đứa con thứ hai của nàng, chưa bao giờ là người thay thế cho đứa trẻ nàng đã sinh ra.
Nhưng ai có thể nói rằng sự yêu thương nàng dành cho La Hiền hoàn toàn không liên quan đến đứa con đã mất?
Con người luôn phải tiếp tục sống.
Khi đã mất đi thứ mình không thể lấy lại, ít nhiều cũng cần một chút an ủi để chống đỡ bản thân bước tiếp.
Đứa trẻ kia không còn nữa. Cho dù nàng có đau lòng đến chết, nó cũng không thể trở về.
Vậy sau này nàng sinh thêm một đứa hay nhận nuôi một đứa thì có gì khác nhau?
Đều không phải đứa trẻ năm ấy.
Nếu con nàng thật sự chết vì bệnh, nàng có thể mãi nhớ nó trong lòng, rồi tiếp tục sống cuộc đời của mình. Sau này cho dù có thêm bao nhiêu đứa trẻ, bất kể là con ruột hay con nuôi, chỉ cần gọi nàng một tiếng mẫu thân, nàng đều sẽ yêu thương chúng.
Nhưng bây giờ nàng đã biết—
Con mình chết không phải vì thiên tai, mà là vì nhân họa.
Vậy La Hiền, kẻ đã thay thế vị trí vốn thuộc về con nàng, hưởng hết những lợi ích đổi bằng máu thịt của đứa trẻ ấy, sao có thể hoàn toàn vô tội trong mắt nàng?
Đúng, khi chuyện xảy ra La Hiền chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, chẳng hiểu gì cả.
Nhưng La Trình và Tiêu Huệ Huệ chính vì muốn dọn đường cho nó mới thiết kế để con nàng biến mất.
Chỉ riêng điều ấy đã khiến nàng không thể nào nhìn La Hiền như trước nữa.
La Trình lại hoàn toàn không hiểu.
Hắn thậm chí không ngờ nguyên nhân khiến Hứa Mính oán hận mình nhất lại là “nghiệt chủng” kia.
Hắn cau mày: “Đứa trẻ đó không phải con ta, nhưng Hiền Nhi là con ta. Nó chết thì đã sao?”
Hứa Mính nhìn hắn.
La Trình vẫn nói như thể mình mới là người rộng lượng: “Con ta chẳng phải cũng là con nàng sao? Đứa nghiệt chủng kia vốn không nên tồn tại. Nó chết rồi, khoảng cách giữa chúng ta mới có thể xóa bỏ.”
Chỉ cần đứa trẻ kia chết, hắn có thể không so đo chuyện Hứa Mính đã thất thân, cũng có thể tiếp tục sống với nàng, để nàng yên ổn làm thế tử phu nhân.
Như vậy còn chưa đủ sao?
Rốt cuộc nàng còn bất mãn điều gì?
Hứa Mính gần như bị thứ logic ấy chọc cười.
“Làm sao có thể giống nhau?”
“Con của chàng là do nữ nhân khác sinh, con của ta là chính ta mang thai mười tháng rồi tự mình sinh ra. Chàng nói con chàng có thể xem như con ta, vậy chẳng phải con ta càng nên được xem là con của chàng sao?”
Nàng nhìn thẳng vào hắn, từng chữ đều rõ ràng: “Bởi vì ta là phu nhân của chàng, còn tẩu tử của chàng lại là nữ nhân của một nam nhân khác. Không phải sao?”
Căn bản nói không thông.
Hứa Mính cũng lười tiếp tục tranh luận với hắn.
Cái gì tình yêu, cái gì chân tình, cái gì con ruột hay con nuôi, tất cả đều không phải trọng điểm.
Trọng điểm là La Trình đã tính kế nàng.
Và trong âm mưu đó, một sinh mệnh vô tội đã bị đem ra hiến tế.
Giữa hai người họ cách một mạng người.
Đó mới là thứ vĩnh viễn không thể bước qua.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
La Trình lại lạnh giọng nói: “Nàng chỉ đang cưỡng từ đoạt lý. Nàng yêu ta, vậy nàng vốn nên sinh con nối dõi cho ta, chứ không phải bắt ta chấp nhận nghiệt chủng của người khác.”
Hứa Mính: “…”
“Nếu bây giờ là chàng cần ta,” nàng bình thản đáp, “vậy người phải chấp nhận con ta là chàng, chứ không phải bắt ta chấp nhận nghiệt chủng của chàng.”
Tình yêu cái gì?
Chỉ riêng việc ngồi đây bàn chuyện tình yêu với La Trình thôi, nàng đã cảm thấy xúi quẩy.
Không phải…
Rốt cuộc vì sao nàng lại đứng đây phí lời với hắn lâu đến thế?
Hứa Mính lộ vẻ ghét bỏ, đang định mặc kệ hắn thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói không thể tin nổi:
“Mẫu thân… người nói con là nghiệt chủng?”
Hứa Mính quay đầu.
La Hiền đang đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng hốt như vừa nghe thấy chuyện gì kinh thiên động địa.
Nhìn đứa trẻ mình từng tự tay chăm sóc bao năm, trong lòng Hứa Mính lúc này lại chẳng dâng lên nổi chút thương tiếc nào.
Nàng bình tĩnh đáp: “Nếu xét theo đạo lý, đúng là như vậy.”
“Phụ thân ngươi và mẫu thân ngươi tư thông, sau đó mới có ngươi.”
“Muốn trách thì trách bọn họ đã khiến thân phận của ngươi trở nên khó coi như thế.”
Từ sau khi La Thận trở về, thân phận của Tiêu Huệ Huệ vốn đã vô cùng xấu hổ.
Mà La Hiền, đứa trẻ vẫn luôn được ghi dưới danh nghĩa Hứa Mính, lại bị mọi người biết là con ruột của Tiêu Huệ Huệ và La Trình, tình cảnh càng khó xử hơn.
Cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa theo gia phả mà xử lý. Nói cách khác, về sau La Hiền vẫn được tính là con trai La Trình.
Nhưng người sáng suốt đều biết nó là kết quả của mối quan hệ vụng trộm giữa La Trình và tẩu tử.
La Hiền cắn môi, đột nhiên phản bác: “Nhưng mẫu thân chẳng phải cũng từng tư thông với người khác sao?”
Hứa Mính nhìn nó một lúc.
Nàng hiểu rồi.
La Hiền hôm nay tìm tới không phải vì thật sự nhớ nàng đến mức không thể rời xa.
Nó vẫn muốn nhận nàng làm mẫu thân.
Bởi so với Tiêu Huệ Huệ hiện giờ đã thanh danh quét đất, Hứa Mính dù từng bị người đời chỉ trích, nhưng khi chân tướng dần được bóc ra, nàng lại trở thành người bị hại.
Thanh danh của nàng đương nhiên tốt hơn Tiêu Huệ Huệ rất nhiều.
Hơn nữa La Hiền hiện đã được ghi dưới danh nghĩa La Trình. Theo lẽ thường, mẫu thân của nó nên là phu nhân chính thất của La Trình.
Nó còn nhỏ, nhưng đã mơ hồ hiểu được hành vi của Tiêu Huệ Huệ khiến người đời khinh thường.
Hoặc nói đúng hơn, có lẽ từ trước nó đã hiểu.
Chỉ là khi ấy chuyện của Tiêu Huệ Huệ chưa bị phơi bày, còn Hứa Mính lại bị cả kinh thành phỉ nhổ. Vì lợi ích của mình, đương nhiên nó càng muốn thân cận với Tiêu Huệ Huệ.
Bây giờ thì khác.
So với Hứa Mính bị tính kế, việc Tiêu Huệ Huệ chủ động tư thông với em chồng nhiều năm, còn sinh con với hắn, rõ ràng càng khó khiến người đời chấp nhận.
Hứa Mính cười lạnh.
“Ngươi hôm nay tới tìm ta, chẳng phải đã chứng minh chính ngươi cũng cảm thấy Tiêu Huệ Huệ không thể để người ngoài nhìn nổi, còn ta, người bị hại, ít nhất sạch sẽ hơn nàng ta sao?”
Nàng trực tiếp bóc trần tâm tư của nó.
Sắc mặt La Hiền thay đổi, nhưng rất nhanh lại cố làm ra vẻ ngây thơ của một đứa trẻ.
“Chẳng lẽ con không thể chỉ vì nhớ mẫu thân nên mới tới sao?”
“Con vẫn nhớ trước kia mẫu thân đối xử với con rất tốt. Tại sao bây giờ lại không như vậy nữa?”
“Mẫu thân không chịu tha thứ cho phụ thân cũng được, nhưng con là đứa trẻ do mẫu thân nuôi lớn. Vì sao mẫu thân không thể tha thứ cho con một lần?”
Hứa Mính nhìn nó.
“Ngươi cũng biết trước kia ta đối xử tốt với ngươi?”
“Vậy ngươi đã đáp lại ta thế nào?”
Ngoài ghét bỏ, chính là chán ghét.
Nàng từng dùng bao nhiêu tâm sức chăm sóc La Hiền, vậy mà khi Tiêu Huệ Huệ xuất hiện, đứa trẻ này lập tức đứng về phía mẹ ruột, thậm chí còn quay đầu trách móc người đã nuôi mình nhiều năm.
“Cho dù ngươi thật sự là con ruột của ta, nếu lớn lên thành người như ngươi, ta cũng không muốn nhận.”
La Hiền sững sờ.
Hứa Mính lại nhìn sang La Trình, giọng điệu bình thản đến mức gần như lạnh lùng.
“Hai cha con các người đúng là giống nhau.”
“Muốn giữ ta lại, các người chỉ biết nói một câu: các người cần ta.”
“Các người nhớ ta từng đối xử tốt với các người, nhớ ta từng chăm sóc các người, cho nên bây giờ lại muốn ta quay về tiếp tục đối xử tốt với các người.”
“Nhưng còn các người thì sao?”
“Các người có thể cho ta thứ gì để khiến ta quay đầu?”
Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy châm biếm.
“Chẳng lẽ dùng chính việc ta tiếp tục hy sinh, tiếp tục chăm sóc các người để đổi lấy việc ta quay lại?”
“Ta có thể nhận được gì?”
“Thứ tình cảm vừa rẻ tiền vừa giả dối của các người sao?”
Hứa Mính lạnh nhạt kết luận:
“Suốt ngày chỉ biết cho người khác mấy thứ đến chó còn chẳng thèm.”
Đúng là xui xẻo.
“Ha ha…”
Một tiếng cười không chút khách sáo bỗng vang lên từ cửa.
“Đệ muội nói rất đúng.”
La Thận chậm rãi bước vào.
Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nhưng so với lúc mới trở về đã khá hơn nhiều. Xem ra mấy năm chữa bệnh bên ngoài quả thật có hiệu quả, chỉ là căn bệnh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
Nam nhân mặc một thân cẩm y xám nhạt, dung mạo vì bệnh lâu năm mà mang theo vài phần tiều tụy. Khi không cười, giữa hàng mày luôn phảng phất vẻ u ám, yếu ớt và sầu muộn.
Nhưng khi khóe môi hơi cong lên, mọi cảm xúc nặng nề ấy dường như đều tan biến, chỉ còn một nụ cười nhàn nhạt, thanh mát đến mức khiến người nhìn cũng bất giác dịu đi.
La Trình vừa thấy hắn, sắc mặt lập tức khó coi.
“Ngươi tới làm gì?”
La Thận nhướng mày.
“Ta à?”
Hắn ung dung đáp:
“Ta tới đưa thiếp thất cho đệ đệ.”
