Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 65

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 65 - Hắn cũng xứng mơ ước Bùi Yến Cẩn?
Prev
Manga Info

Chương 65: Hắn cũng xứng mơ ước Bùi Yến Cẩn?

La Trình sửng sốt: “Thiếp thất gì?”

“Đó, nàng ta.”

La Thận hơi nghiêng đầu. Người phía sau lập tức đẩy một nữ nhân ra trước.

Chính là Tiêu Huệ Huệ.

Sắc mặt nàng khó coi đến cực điểm, cả người chật vật vì bị người ta thô bạo áp giải tới đây.

La Trình hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu tình cảm với nàng như trước, nhưng dù sao cũng là nữ nhân từng khiến hắn si mê nhiều năm. Nhìn thấy Tiêu Huệ Huệ bị đối xử như vậy, trong lòng hắn vẫn lập tức bốc lên một trận tức giận.

“La Thận, ngươi muốn làm gì? Nàng là phu nhân của ngươi!”

“Ồ, phu nhân của ta à?”

La Thận nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Nhưng chẳng phải hai người đã tư thông bao nhiêu năm, đến con cũng sinh rồi sao? Ta rộng lượng nhường cho ngươi, sao, ngươi lại không muốn?”

Nụ cười nơi khóe môi hắn đột nhiên biến mất.

“Hay là ngươi còn muốn ta nhặt lại thứ ngươi đã dùng chán rồi vứt sang một bên?”

“Ta là loại người không biết xấu hổ đến thế sao?”

Hứa Mính: “…”

Không hiểu sao nàng lại cảm thấy câu cuối cùng nghe rất có đạo lý.

Người biết xấu hổ, quả thật chẳng ai đi tư thông với tẩu tử mình.

La Trình rõ ràng là người sai từ đầu đến cuối, vậy mà lúc này vẫn có thể mặt dày nói: “Ngươi bỏ mặc tẩu tử, giả chết biến mất nhiều năm, để nàng ngày ngày sống trong đau khổ. Nếu không phải ta thay ngươi chăm sóc nàng, nàng có thể sống yên ổn đến hôm nay sao?”

“Ngươi không cảm ơn ta đã thay ngươi chăm sóc phu nhân thì thôi, bây giờ còn quay lại trách ngược?”

Hứa Mính thật sự bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho mở rộng tầm mắt.

La Thận trái lại chẳng buồn tranh cãi.

“Đệ đệ đã thích chăm sóc như vậy thì cứ tiếp tục chăm sóc đi. Cũng tránh cho nàng rời ngươi rồi không sống nổi.”

Hắn lấy từ trong ngực ra một phong thư, tiện tay ném xuống trước mặt Tiêu Huệ Huệ.

Là hưu thư.

Ngay sau đó, một tờ công văn đã được quan phủ đóng dấu lại bị ném tới trước mặt La Trình.

Công văn nạp thiếp.

Mọi thủ tục đều đã làm xong.

Chỉ cần La Trình nhận lấy, từ hôm nay Tiêu Huệ Huệ sẽ không còn là phu nhân của La Thận nữa, mà trở thành thiếp thất của La Trình.

La Thận đã thay đôi “uyên ương khổ mệnh” này sắp xếp chu đáo đến mức chẳng còn gì để nói.

Trước khi rời đi, hắn như vô tình liếc qua Hứa Mính.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.

Hứa Mính hơi khựng lại, đáy mắt thoáng hiện một tia kích động, rất nhanh đã bị nàng giấu đi.

Không ai chú ý.

Tiêu Huệ Huệ và La Trình thì càng không.

Hai người đang ôm nhau, bộ dạng như thể cuối cùng cũng vượt qua muôn vàn trắc trở để được ở bên nhau, hoàn toàn chẳng để tâm La Thận đã rời đi từ lúc nào.

Hứa Mính thật ra cũng chẳng muốn phá hỏng cảnh tượng cảm động ấy.

Nhưng tiếc rằng chuyện của nàng với La Trình vẫn chưa giải quyết xong.

Nàng đứng yên bên cạnh.

Đợi hai người ôm đủ, vừa quay đầu lại thì đồng loạt giật mình vì thấy Hứa Mính vẫn còn ở đó.

La Trình vốn chỉ theo bản năng ôm lấy Tiêu Huệ Huệ an ủi. Đến khi phản ứng lại tình cảnh hiện tại, hắn đang định buông tay thì đã đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Hứa Mính.

Không hiểu vì sao, hắn lại có chút chột dạ.

Hứa Mính lên tiếng: “Tuy rằng ta không muốn quấy rầy hai người, nhưng hiện tại quả thật cần hai người dừng lại một chút.”

Nàng còn chưa lấy được hòa ly thư.

“Hứa Mính!”

La Trình gầm lên, rõ ràng là thẹn quá hóa giận.

Hứa Mính vẫn bình tĩnh: “Thế tử, phiền ngài viết hòa ly thư cho ta. Nếu không, chuyện này thật sự náo loạn ra ngoài, thứ thế tử mất đi e rằng còn nhiều hơn ta.”

La Thận vừa rồi đã nói cho nàng biết.

Nàng có thể hòa ly.

Cho dù cuối cùng không thể hòa ly, bị La Trình hưu cũng chẳng sao. Dù sao chỉ cần cắt đứt được quan hệ với người này, đối với nàng đã là kết quả tốt hơn hiện tại.

Chuyện Cảnh Dương hầu phủ đã ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều biết.

Cho dù nàng hòa ly hay bị hưu, thanh danh cũng chẳng thể đẹp đẽ như trước nữa.

Nhưng nàng vốn đã không định tái giá.

Thanh danh tốt xấu, bây giờ còn có ý nghĩa gì với nàng?

“Hòa ly?”

La Trình cười lạnh.

“Ngươi nằm mơ!”

“Hứa Mính, ngươi chết cũng phải chết trong Cảnh Dương hầu phủ!”

Hắn thật sự không hiểu.

Tất cả mọi người đều đang ép hắn.

Rốt cuộc hắn đã làm sai chuyện gì đến mức không thể tha thứ?

Nam nhân phong lưu một chút thì đã sao? Chỉ cần biết sai, chịu quay đầu, chẳng phải là đủ rồi sao?

Hứa Mính vì sao cứ nhất quyết không chịu buông tha?

La Hiền đứng bên cạnh từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.

Từ sau khi nghe Hứa Mính nói những lời kia, cả người nó vẫn có chút thất thần.

Nhưng lúc này, không một ai ở đây còn tâm trí quan tâm đến cảm xúc của nó.

La Hiền nhìn căn phòng hỗn loạn trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoang mang rất lớn.

Nó mơ hồ cảm thấy—

Cái nhà này đã thật sự tan nát.

Không thể trở về dáng vẻ bình yên ngày trước được nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Bệ hạ, Liên cung nhân đã hồi kinh. Nàng vừa tới đã đón Thất điện hạ khỏi phủ Thái phó, hiện người đang ở trong cung điện do Thái hậu nương nương sắp xếp.”

Thôi Lộc hạ giọng bẩm báo.

“Nghe nói Liên cung nhân còn mời được một vị thần y, nói rằng có thể chữa khỏi bệnh của Thất điện hạ.”

Mấy ngày nay Tề Túc luôn có vẻ thất thần.

Thôi Lộc không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ đoán chắc có liên quan đến chuyện ở phủ Thái phó hôm trước.

Bùi thái phó cũng có chút khác thường.

Không vào cung diện thánh thì thôi, ngay cả chuyện Tề Hoằng được người đón đi cũng không phái ai tới báo với bệ hạ.

Trước đây Thôi Lộc biết rõ Tề Túc rất để ý chuyện Tề Hoằng ở trong phủ Thái phó.

Bây giờ người đã rời đi, theo lý mà nói bệ hạ hẳn phải vui mới đúng.

Nhưng Tề Túc chỉ im lặng, không hề có phản ứng.

Thôi Lộc dè dặt gọi: “Bệ hạ?”

Tề Túc lúc này mới nhàn nhạt đáp: “Ừ, trẫm biết rồi.”

Hắn bây giờ đã biết rõ lý do Bùi Yến Cẩn giữ Tề Hoằng trong phủ.

Không phải quan tâm.

Càng không phải thiên vị.

Mà là để giám sát xem trên người Tề Hoằng rốt cuộc có thứ gì có thể uy hiếp đến tính mạng hắn.

Lần trước hắn đột nhiên hộc máu ngất đi chính là bằng chứng rõ nhất.

Biết được những chuyện ấy rồi, Tề Túc còn ghen cái gì nữa?

Bùi Yến Cẩn vì hắn mới phải làm những việc bản thân chẳng hề thích.

Bùi thái phó có bao nhiêu môn sinh, bao nhiêu hậu bối được hắn coi trọng, Tề Túc đều nhìn thấy. Nhưng dù người xuất sắc đến đâu, hắn cũng chưa từng đối xử giống như với mình.

Huống chi là Tề Hoằng.

Bùi Yến Cẩn căn bản chẳng hề thích người kia.

Điều Tề Túc thật sự bận tâm lúc này là chuyện khác.

Bùi lão phu nhân.

Bà sẽ làm gì?

Có tiếp tục ép Bùi Yến Cẩn cưới vợ không?

Có bắt Bùi Yến Cẩn phải rời xa hắn không?

Nghĩ đến đó, tâm trạng vừa bình ổn được đôi chút lại trở nên bực bội.

Tề Túc cúi đầu tiếp tục phê tấu chương, cố ép mình tập trung vào chính sự.

Nhưng mãi đến khi xử lý xong đống tấu chương trước mặt, sự phiền muộn trong lòng vẫn chẳng hề giảm đi.

Đúng lúc ấy, Nguyên Minh xuất hiện trong điện.

“Bệ hạ.”

“Thuộc hạ đã tra được tung tích Các chủ Thiên Cơ Các, Tinh Thần.”

Đầu bút trong tay Tề Túc khựng lại.

Nguyên Minh tiếp tục: “Hắn ngoài mặt đã rời khỏi kinh thành, nhưng thực tế vẫn luôn ẩn náu trong kinh.”

“Tung tích cuối cùng xuất hiện ở phủ Bùi thái phó.”

Tề Túc nghe vậy lại chẳng lộ vẻ kinh ngạc.

Chỉ là trong đầu bỗng hiện lên một chuyện từ rất lâu trước đó.

Đêm trước ngày giỗ mẫu phi.

Khi ấy Tinh Thần từng xuất hiện trước mặt hắn, còn cố tình nói những lời ám muội, ám chỉ mình và Bùi Yến Cẩn đã ở chung một phòng.

Khi đó Tề Túc không tin Bùi Yến Cẩn sẽ có gì với người nọ.

Nhưng—

Tên khốn kia thật sự từng lẻn vào phòng Bùi Yến Cẩn?

Hắn cũng xứng mơ ước Bùi Yến Cẩn?

Sự bực bội trong lòng Tề Túc lập tức bị một cơn giận khác thay thế.

“Gọi Nguyên Nhứ tiến cung.”

“Trẫm có chuyện hỏi hắn.”

Nguyên Minh lập tức phát tín hiệu chuyên dụng của hoàng gia ám vệ.

Nguyên Nhứ tới rất nhanh.

Vừa hành lễ xong, Tề Túc đã hỏi thẳng: “Đêm trước ngày giỗ Thái hậu, khi Bùi thái phó ở trong phủ, Tề Hoằng đang làm gì?”

Nguyên Nhứ không dám giấu, đem toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm ấy kể lại từ đầu đến cuối.

Sắc mặt Tề Túc càng nghe càng lạnh.

Cho nên tên chó chết kia thật sự đã mò vào phòng Bùi Yến Cẩn, còn muốn làm chuyện bẩn thỉu với hắn?

Mà Bùi Yến Cẩn lại giấu kín đến tận bây giờ!

Nguyên Nhứ thấy sắc mặt hoàng đế càng lúc càng đáng sợ, hậu tri hậu giác vội vàng nói đỡ cho chủ tử mới của mình: “Bùi đại nhân cũng không để hắn chiếm được tiện nghi. Ngay lúc đó đại nhân đã lấy gối sứ đập vào đầu hắn. Thuộc hạ sau đó cũng suýt chém phế cổ tay hắn.”

Chẳng qua Thiên Cơ Các lăn lộn giang hồ nhiều năm, trong tay không thiếu thuốc tốt.

Mấy vết thương ngoài da muốn chữa khỏi không phải chuyện khó.

Nhưng ít nhất Bùi đại nhân tuyệt đối không bị Tinh Thần chiếm tiện nghi.

Tề Túc vẫn không thấy dễ chịu hơn bao nhiêu.

Mấy vết thương không nặng không nhẹ thì tính là gì?

Giết người mới đủ khiến hắn hả giận.

Hắn nhắm mắt một thoáng, khi mở ra, trong giọng nói đã mang theo sát ý lạnh buốt.

“Dẹp Thiên Cơ Các cho trẫm.”

“Hôm nay qua đi, trẫm không muốn nghe thấy cái tên Thiên Cơ Các tồn tại trên đời nữa.”

Nguyên Nhứ giật mình, vội vàng nói: “Bệ hạ, Bùi đại nhân đã dặn tạm thời không được động tới Thiên Cơ Các.”

Tề Túc lạnh lùng nhìn hắn.

Nguyên Nhứ đành phải giải thích.

Bùi Yến Cẩn không phải nhân từ với bọn họ.

Chỉ là thân phận của Tề Hoằng hiện giờ đã gần như được xác nhận.

Tề Hoằng chính là Tinh Thần.

Nếu vậy, Thiên Cơ Các hiển nhiên không đơn giản chỉ là thế lực giang hồ do Tinh Thần gây dựng.

Nó rất có thể vốn là thế lực có liên quan đến Thánh Hiền Hoàng thái hậu, thậm chí là di sản mà tiên đế đã đem thứ vốn nên thuộc về Tề Túc giao sang tay một đứa trẻ khác.

Bùi Yến Cẩn vì nghĩ đây có thể là thứ hiếm hoi còn sót lại liên quan đến mẫu phi Tề Túc nên mới không muốn lập tức hủy sạch.

Tề Túc nghe xong chỉ cười lạnh.

“Một đám mắt mù.”

“Trẫm không hiếm lạ.”

Thân phận của hắn từ lâu đã được chiêu cáo thiên hạ.

Thiên Cơ Các chẳng lẽ không biết hắn là ai?

Nhưng nhiều năm như vậy, những người kia vẫn trung thành với Tề Hoằng, chưa từng nghĩ đến chuyện tới trước mặt hắn dò hỏi chân tướng, càng chưa từng có ý nhận lại chủ tử chân chính.

Điều đó đã đủ nói rõ lựa chọn của bọn họ.

Bọn họ đã mặc nhiên nhận Tề Hoằng là chủ.

Vậy còn giữ lại làm gì?

Bùi Yến Cẩn chỉ vì nghĩ Thiên Cơ Các có thể là một trong số ít thứ mẫu phi để lại trên đời nên mới căn dặn Nguyên Nhứ không được hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng với Tề Túc—

Một thứ đã bị người khác chiếm lấy, dùng nhiều năm, thậm chí quay ngược lại bảo vệ kẻ đã chiếm mất thân phận của hắn…

Hắn không cần.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 65"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 13 giờ trước
Chương 189 13 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 27, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 27, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ