THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 8
Chương 8
Bệ hạ hồ nháo, thần không dám không tới
Không chỉ Xu biểu tỷ, người trong nhà đều cảm thấy Sở Ý Tuân vẫn còn là đứa trẻ cần được chăm sóc, nhất là ca ca và tẩu tẩu của hắn.
Ninh Ngôn do dự một lúc mới hỏi: “Nhưng nếu sau này người nhà biết công tử thích Thẩm các lão, liệu có tức giận không?”
Sở gia thương hắn như vậy, cũng chính vì quá thương nên e rằng càng không muốn hắn đi một con đường quá khó, phải chịu những chuyện vốn không đáng phải chịu.
Sở Ý Tuân khẽ lắc đầu: “Đợi đến lúc họ biết rồi tính.”
Niềm vui vì sắp gặp lại người thân nhạt đi đôi chút. Trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một tia bất an.
Ninh Ngôn lại nói: “Trong thư Xu tiểu thư còn nhắc đến Thẩm các lão. Nếu đến lúc ấy Thẩm các lão không tới, Xu tiểu thư hỏi thì phải làm sao?”
Trước kia Thẩm Hoài Khanh không chỉ thân thiết với Sở Ý Tuân, mà vì quan hệ ấy, người nhà Sở gia cũng dần coi hắn như người một nhà.
Tiểu công tử mà bọn họ nâng niu từ nhỏ lại một mình rời quê đến kinh thành, Sở gia vốn không thể yên tâm. Chỉ vì bên cạnh hắn còn có Thẩm Hoài Khanh — người làm việc kín kẽ, tính tình ổn trọng — họ mới miễn cưỡng để hắn ở lại đây.
Nếu vài ngày nữa tụ họp mà Thẩm Hoài Khanh không xuất hiện, người nhà chắc chắn sẽ nhận ra có điều không ổn. Khi ấy hoặc sẽ khuyên Sở Ý Tuân trở về, hoặc sẽ trực tiếp để người ở lại kinh thành cùng hắn.
Sở Ý Tuân nhàn nhạt nói: “Đến lúc đó ngươi đi mời hắn. Sở gia trước kia cũng từng giúp đỡ hắn, dù thế nào hắn cũng không đến mức ngay cả một bữa cơm cũng không chịu tới.”
“Vâng, công tử. Ngày mai tiểu nhân sẽ đi mời.”
“Ừ.”
Sở Ý Tuân đáp hờ hững, như thể chuyện ấy chẳng đáng để tâm.
Trường Sinh Điện.
Tề Túc đã ở trong điện hơn nửa ngày.
Nhiều năm trôi qua, những chuyện cũ năm nào dần lắng xuống. Hắn không còn giống thuở thiếu niên, cứ đến ngày này là chìm trong đau khổ không thể thoát ra, chỉ còn lại một thói quen tưởng niệm âm ỉ kéo dài.
Tề Túc ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Trước mặt là một chiếc án nhỏ, trên đó đặt kinh văn. Hắn thả rỗng tâm trí, từng nét từng nét sao chép kinh cầu siêu, tâm trạng coi như bình tĩnh.
Cho dù hôm nay Bùi Yến Cẩn thật sự không vào cung.
Ngoài cửa vang lên tiếng Thôi Lộc: “Bệ hạ, nên dùng bữa rồi. Hôm nay ngài còn chưa ăn gì.”
Tề Túc vẫn cúi đầu: “Giờ nào rồi?”
“Hồi bệ hạ, đã giờ Mùi.”
Tề Túc chỉ đáp một tiếng: “Ừ.”
Thôi Lộc đứng ngoài chờ một lúc, mãi vẫn không nghe thấy mệnh lệnh tiếp theo, đành lặng lẽ lui xuống.
Ra ngoài, hắn tiện tay gọi một tiểu thái giám tới, hạ thấp giọng: “Phái người đi xem Bùi thái phó đang làm gì.”
Bệ hạ rõ ràng là đang đợi Bùi thái phó.
Nếu hôm nay đợi không được người, e rằng đến cơm cũng chẳng chịu ăn.
Tiểu thái giám vâng lời rời đi. Không lâu sau hắn quay lại, mang theo tin rằng Bùi thái phó đang bận chăm sóc Thất hoàng tử Tề Hoằng bị thương.
Thôi Lộc nghe xong liền thở dài.
Xong rồi.
Tin này tuyệt đối không thể nói cho bệ hạ.
Thất hoàng tử vốn đã khiến bệ hạ không vừa mắt. Năm ấy tiên đế trước khi lâm chung giao Tề Hoằng cho Bùi thái phó chăm sóc, còn để người dọn thẳng vào thái phó phủ. Khi ấy bệ hạ mới mười bảy tuổi, nghe đến chuyện này sắc mặt tuy không đổi, nhưng ánh mắt lạnh đến mức Thôi Lộc nhớ lại bây giờ vẫn còn thấy sợ.
Nếu hôm nay lại để bệ hạ biết Bùi thái phó vì chăm sóc Thất hoàng tử mà bỏ mặc hắn…
Chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Thôi Lộc phất tay cho tiểu thái giám lui xuống, vừa quay người lại liền thấy Tề Túc chẳng biết đã đứng phía sau từ lúc nào.
Hai chân hắn lập tức mềm nhũn.
“Bệ… bệ hạ, sao ngài lại ra đây?”
Tề Túc thản nhiên nhìn hắn một cái: “Ai cho ngươi tự tiện làm chủ?”
Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh càng khiến người khác sợ.
“Bùi thái phó của chúng ta là người bận rộn. Hà tất phải đi quấy rầy hắn?”
Thôi Lộc lập tức cúi đầu: “Bệ hạ thứ tội, nô tài biết sai.”
Tề Túc chẳng buồn để ý tới hắn, xoay người rời đi.
Thôi Lộc định đuổi theo, nhưng Tề Túc chỉ lạnh nhạt ném lại một câu: “Không ai được đi theo trẫm.”
Cuối cùng hắn không dám trái lệnh, chỉ có thể đứng trước tẩm cung lo lắng chờ.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới.
“Thôi công công, bệ hạ đâu?”
Thôi Lộc quay đầu, vừa thấy người đến liền như gặp được cứu tinh.
“Bùi thái phó!”
Hắn gần như muốn rơi nước mắt, vội vàng kể lại chuyện bệ hạ một mình bỏ đi không biết tung tích.
Bùi Yến Cẩn nghe xong lập tức nhíu mày: “Các ngươi là người hầu hạ bên cạnh bệ hạ, vậy mà ngay cả bệ hạ cũng không trông nổi. Nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì, các ngươi tự biết phải làm thế nào.”
Nói xong, hắn gọi Ngự lâm quân, mang theo vài người lập tức đi tìm.
Cả hoàng cung bị âm thầm lục soát một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tề Túc.
Bùi Yến Cẩn đứng trong cung suy nghĩ một lúc, cuối cùng chợt nhớ ra một nơi.
Hắn lập tức dẫn người xuất cung.
Cùng lúc ấy, Tề Túc đã rời kinh thành, một mình đi tới bãi săn hoàng gia ngoài thành.
Hắn vốn chỉ muốn săn vài con thú để giải khuây. Không ngờ hôm nay vận khí có vẻ không tốt, còn chưa kịp đi tìm con mồi thì đã có một con gấu đen mới trưởng thành xông thẳng tới.
Gấu đen gầm lên, vung móng tát xuống.
Tề Túc phản ứng rất nhanh, lập tức né về sau, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Cẩm y màu đen trên cánh tay bị móng vuốt xé rách hai đường, vết sâu hơn còn cào rách cả da.
Tề Túc cúi mắt nhìn vết thương, cười lạnh.
“Ồ, ngay cả súc sinh ngươi cũng tới tìm trẫm xui xẻo?”
Hắn hoàn toàn quên mất chính mình mới là người xông vào địa bàn của người ta trước.
Gấu đen tất nhiên không hiểu tiếng người. Trong mắt nó, kẻ trước mặt chẳng qua chỉ là một con mồi, xé nát rồi ăn no bụng là được.
Nó càng không biết hôm nay mình đã đụng trúng một nam nhân đang cực kỳ khó chịu.
Khi Bùi Yến Cẩn tìm tới nơi, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Tề Túc đang đè con gấu đen xuống đánh.
Con gấu bị đánh đến mức gào ầm ĩ, đôi mắt vốn hung dữ giờ lại trong veo đến kỳ lạ, thậm chí còn toát ra vẻ đáng thương.
Bùi Yến Cẩn: “…”
Hắn bước nhanh tới, rút chủy thủ bên người ra, không chút do dự chém về phía móng gấu. Ánh mắt lạnh lẽo đến mức con gấu lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
Tề Túc buông nó ra, tiện chân đá thêm một cú.
Con gấu mượn luôn lực đó lăn sang bên, nhìn thấy lưỡi chủy thủ sáng loáng trong tay Bùi Yến Cẩn liền quay đầu chạy thẳng vào rừng, chớp mắt đã mất dạng.
Tư thế chạy trốn chẳng khác gì vừa gặp quỷ.
Suýt chút nữa nó đã không còn mạng để về ăn cơm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tề Túc đứng dậy, phủi bụi trên người.
Nhìn thấy Bùi Yến Cẩn rõ ràng đang tức giận, lần này hắn không giống trước kia mà cười hỏi một câu “Thái phó giận rồi sao?”, chỉ thản nhiên nói: “Thái phó bận rộn như vậy, sao còn có thời gian tới đây?”
Bùi Yến Cẩn nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn: “Bệ hạ hồ nháo, thần không dám không tới.”
Tề Túc cũng lạnh giọng: “Trẫm đã không còn mười bảy tuổi. Thái phó không cần phí tâm.”
Bùi Yến Cẩn nhìn vết rách trên tay áo hắn, sắc mặt càng trầm xuống.
“Thần còn tưởng bệ hạ thấy đồ ăn của Ngự Thiện Phòng không hợp khẩu vị, muốn ăn tay gấu nên mới đích thân chạy tới đây săn.”
Hắn vừa nói vừa nhìn về hướng con gấu đã chạy mất.
“Nếu người dưới tay không có bản lĩnh tìm được thứ bệ hạ muốn, vậy để thần đi lấy cho bệ hạ.”
Nói xong thật sự cầm chủy thủ bước về phía rừng.
Tề Túc: “…”
Thì ra lúc nãy Bùi Yến Cẩn vừa tới đã chém thẳng về phía móng gấu là vì lý do này?
Không hổ là Bùi thái phó.
“Trẫm không cần.”
Tề Túc xoay người.
“Bãi giá hồi cung.”
Trên mặt đế vương lúc này không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Hỉ nộ không hiện ra ngoài vốn là bài học bắt buộc của người đứng trên cao, mà hắn đã học quá tốt.
Chỉ là trước kia, khi ở trước mặt Bùi Yến Cẩn, Tề Túc chưa từng che giấu tâm tư đến mức này.
Hắn sẽ làm nũng, sẽ tức giận, sẽ nói ra mình muốn gì, thậm chí cố tình để đối phương đoán được những suy nghĩ nhỏ nhặt nhất.
Bây giờ lại chẳng còn gì cả.
Bùi Yến Cẩn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa.
Rõ ràng là chính hắn muốn Tề Túc trưởng thành.
Cũng chính hắn muốn giữ đúng khoảng cách quân thần.
Nhưng khi Tề Túc thật sự thu lại tất cả những thân mật từng dành cho hắn, trong lòng Bùi Yến Cẩn lại dâng lên một cảm giác khó chịu khó nói thành lời.
Hắn khẽ siết tay.
Dù sao…
Cũng phải có một quá trình.
