THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 85
Chương 85 — Thần nhìn bệ hạ mãi không đủ
“Ngươi hôm nay nhất định phải giết ta?” Tề Gia nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở đã yếu đến mức gần như chỉ còn một hơi. Thương Liệt lạnh lùng nhìn nàng: “Ta cho ngươi nhiều như vậy, tin tưởng ngươi đến thế, kết quả ngươi lại phản bội ta. Ta sao có thể buông tha cho ngươi?” Tề Gia cười nhạt: “Vậy ta cho Nguyệt Quỳnh còn chưa đủ nhiều sao? Nếu không có ta, ngươi có được thần dân kính yêu như hôm nay không? Nguyệt Quỳnh có thể an ổn đến mức này sao?” “Cho nên ta mới cho ngươi địa vị ngang hàng với ta.” Thương Liệt lạnh giọng, “Nhưng ngươi quá không biết đủ, còn muốn chiếm hết mọi thứ của Nguyệt Quỳnh. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy?” Tề Gia im lặng một lát rồi thản nhiên nói: “Là ta tài không bằng người, chẳng có gì để nói.” “Nếu đã vậy, lên đường đi.” Thương Liệt khoanh tay đứng bên giường, lạnh lùng chờ nàng tắt thở. Tề Gia nhìn qua quả thật chẳng còn chống đỡ được bao lâu, nhưng sự không cam lòng trong lòng quá mãnh liệt, nàng vẫn cắn răng giữ lấy chút hơi tàn cuối cùng, không hề có ý định buông xuôi. Ngay cả Thương Liệt cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này đủ tàn nhẫn, không chỉ với người khác mà còn với chính mình. May mà hắn nắm được cơ hội lần này, nếu thật sự để Tề Gia hoàn thành mọi bố trí, đến lúc ấy hắn chết thế nào e rằng cũng chẳng biết.
Những bà đỡ đã sớm bị đuổi ra ngoài. Ban đầu Thương Liệt còn định nếu đứa trẻ có thể sinh ra thì sẽ ngay trước mặt Tề Gia ném nó chết, dùng chính chuyện đó kích thích nàng đến tuyệt vọng. Không ngờ đứa trẻ trong bụng thật sự không ra được, xem ra bà tử kia quả nhiên có chút bản lĩnh. Như vậy cũng tốt, dù dùng cách nào, hôm nay Tề Gia cũng nhất định phải chết. Đúng lúc ấy, có người vội vàng xông vào bẩm báo: “Vương, Bộ Đình tướng quân dẫn người xông vào!” Thương Liệt lập tức nghiến răng: “Hắn còn dám tới?” Hậu cung của hắn đúng là bị tên này coi thành nhà mình rồi. Hắn lập tức ra lệnh cho thân vệ ngoài cửa: “Bắt lấy hắn, mang vào đây, bổn vương muốn tự tay xử trí.” Thân vệ thoáng chần chừ rồi lập tức lĩnh mệnh. Bộ Đình là dũng sĩ lợi hại nhất Nguyệt Quỳnh, thủ hạ lại toàn một đám chẳng sợ chết, muốn bắt sống hắn nào có dễ dàng, nhưng vương đã ra lệnh, bọn họ không thể không nghe.
Thương Liệt nhìn Tề Gia, cười lạnh: “Hắn đúng là bị ngươi thu phục thành một con chó trung thành.” Tề Gia không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Nàng bỗng cảm thấy nước cờ sáng suốt nhất của mình năm ấy chính là không tuyệt tình với Bộ Đình đến cùng, nhờ vậy hôm nay mới còn giữ được một con đường lui. Đứa trẻ trong bụng nàng hẳn là của Thương Liệt, nhưng đối với hắn, chỉ cần không thể xác định tuyệt đối thì hắn thà giết nhầm cũng sẽ không để một đứa con có khả năng mang huyết mạch người khác sống sót. Tề Gia lại chưa từng nói chân tướng này với Bộ Đình, bởi nàng biết chỉ khi tin đó là con mình, Bộ Đình mới bất chấp tất cả mà cứu. Đúng lúc ấy, cửa sổ chợt bật mở. Bộ Đình từ ngoài nhảy vào. Hắn vốn không hề dẫn người chính diện đánh vào đây, đội quân bên ngoài chỉ là kế giương đông kích tây để hắn lẻn vào tẩm điện. Thương Liệt đương nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần lên tiếng gọi người, chẳng bao lâu nơi đây sẽ biến thành một trận hỗn chiến.
Tề Gia không có tâm trạng đứng nhìn bọn họ giằng co. Nhân lúc không ai chú ý đến mình, nàng lần tay xuống mép giường, ấn vào cơ quan bí mật. Chỉ nghe một tiếng động rất khẽ, cả người nàng lập tức biến mất khỏi phòng sinh. Phía dưới đã có tâm phúc chờ sẵn, vừa thấy nàng rơi xuống liền đỡ lấy, nhanh chóng đưa nàng men theo mật đạo rời đi. Mật đạo dưới cung điện bốn phương thông suốt, cho dù Thương Liệt phát hiện cũng phải mất không ít thời gian mới tìm được. Tề Gia lúc này tính mạng như treo trên sợi chỉ, muốn lập tức chạy khỏi Nguyệt Quỳnh căn bản không thể. Nàng cắn răng ra lệnh: “Đến tẩm cung Thương Liệt.” Người bên cạnh sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Thương Liệt tuyệt đối sẽ không nghĩ nàng lại trốn ngay dưới mí mắt mình.
Trong tẩm cung của Thương Liệt có một mật thất có thể âm thầm quan sát bên ngoài, chính hắn cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Tề Gia được đưa vào đó, đồng thời bên ngoài đã có người cải trang thành nàng, cố ý chạy khỏi vương cung về một hướng khác để thu hút toàn bộ ánh mắt truy tìm. Chỉ cần tranh thủ đủ thời gian cho nàng dưỡng thương, nàng có thể rời khỏi Nguyệt Quỳnh. Chuyện đã náo loạn đến mức này, nơi đây cũng không còn chỗ cho nàng ở lại. Vậy thì càng tốt, nàng vừa hay có thể lợi dụng việc mình “mất tích” để khiến Tề quốc xuất binh. Ai cũng đừng mong được yên ổn. Bao năm qua nàng có thể từng bước khiến Nguyệt Quỳnh phồn thịnh, vậy cũng có thể tự tay kéo nó xuống. Huống hồ Bộ Đình đứng về phía nàng, binh lực và bố trí quân sự của Nguyệt Quỳnh nàng lại hiểu rõ như lòng bàn tay. Tề Gia tạm thời không còn sức nghĩ xa hơn. Người bên cạnh nàng từng học y, nàng nuốt viên thuốc giữ mạng đã chuẩn bị từ trước, sau đó cắn răng chịu đựng để đối phương xoay lại thai vị, dùng ngoại lực đưa đứa trẻ ra khỏi bụng.
Đứa trẻ bị nghẹn quá lâu, khi lấy ra đã là một tử thai tím đỏ. Tề Gia lặng lẽ nhìn nó hồi lâu, ánh mắt phức tạp đến mức chẳng ai nhìn hiểu. Cuối cùng nàng chỉ khàn giọng nói: “Tìm cơ hội an táng nó.” Nàng đối với phụ thân đứa trẻ không có bao nhiêu tình cảm, nhưng đứa bé này lại là sinh mệnh nàng từng thật sự mong chờ. Nàng mang nó trong bụng lâu như vậy, từng cảm nhận mỗi lần thai động, từng tưởng tượng đến ngày nó chào đời, sao có thể thật sự thờ ơ khi nhìn thấy nó chết trước mắt? Trong lòng đương nhiên có hận, chỉ là nàng cưỡng ép tất cả xuống. Bây giờ chưa phải lúc đau buồn. Đợi nàng báo xong thù, rồi sẽ từ từ nhớ lại tất cả những gì hôm nay mình phải chịu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nửa tháng sau khi Tề Gia mất tích, tin tức cuối cùng cũng truyền đến tay Tề Túc. Hắn lập tức lấy danh nghĩa Nguyệt Quỳnh mưu hại Gia Hòa trưởng công chúa của Tề quốc, hạ chỉ cho Thôi Tụng lĩnh quân tới biên giới, cho Nguyệt Quỳnh một bài học. Thôi gia quân năm xưa bị người thiết kế hãm hại, gần như toàn quân bị diệt, hiện giờ chẳng còn lại bao nhiêu người. Tề Túc dứt khoát hạ một đạo thánh chỉ, cho phép Thôi gia quân tái lập ngay tại chỗ, đồng thời ban ân chuẩn cho Thôi Tụng tuyển chọn những binh sĩ có năng lực từ các quân doanh, tạm thời bổ sung vào quân. Chuyện Mộc Phong Thụy dùng bản đồ giả hại Thôi gia quân đã được điều tra rõ, chỉ là không có chứng cứ trực tiếp chứng minh tiên đế năm ấy biết rõ rồi dung túng. Nhưng món nợ triều đình thiếu Thôi gia không phải chỉ cần công bố chân tướng năm xưa là có thể coi như đã trả xong. Một nhà trung liệt, đến cuối cùng chỉ còn lại một người. Tề Túc nguyện ý cho Thôi Tụng cơ hội dựng lại Thôi gia quân, cũng là cho hắn cơ hội tự tay tìm lại vinh quang của gia tộc. Hắn không sợ Thôi gia sau này công cao chấn chủ. Nếu thật sự có một ngày như vậy, Tề Túc cũng không đến mức chẳng có bản lĩnh áp chế một đạo quân.
Tối hôm ấy, Bùi Yến Cẩn vào cung, vừa gặp Tề Túc đã chủ động nói: “Bệ hạ, hôm nay thần mệt quá, có thể ở lại trong cung không?” Tề Túc đang phê tấu chương, nghe vậy hiếm lạ đến mức đặt luôn bút son xuống, cười nhìn hắn: “Khó có được đấy, Thái phó cũng có ngày làm nũng với trẫm. Trẫm chuẩn.” Bùi Yến Cẩn nhìn sắc trời bên ngoài: “Canh giờ không còn sớm, bệ hạ cũng nên nghỉ rồi.” Tề Túc hất cằm về phía đống tấu chương chất trên bàn: “Còn nhiều thế này, Thái phó giúp trẫm xem một chút.” “Được.” Bùi Yến Cẩn thuận theo ngồi xuống cạnh hắn. Chiếc ghế đủ rộng, hai nam nhân trưởng thành ngồi cạnh nhau cũng chẳng hề chật chội. Tề Túc càng chẳng khách khí, trực tiếp giao hết tấu chương còn lại cho hắn, bản thân tựa vào tay vịn, hai chân thoải mái gác lên đùi Bùi Yến Cẩn. Một chân hơi trượt xuống, Bùi Yến Cẩn còn thuận tay đỡ lại, đặt ngay ngắn lên đùi mình rồi tiếp tục phê duyệt.
Đến khi xử lý xong tấu chương cuối cùng, Bùi Yến Cẩn quay sang mới phát hiện Tề Túc đã ngủ từ lúc nào. Hắn không gọi người dậy, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ trước mắt, thần sắc dịu dàng đến mức gần như chẳng thể rời mắt. Không ngờ một lát sau, Tề Túc đột nhiên mở mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ấy. Bùi Yến Cẩn không né tránh. Tề Túc cong môi: “Thái phó bị trẫm mê hoặc rồi à? Nhìn đến ngây người thế kia.” Bùi Yến Cẩn lại thản nhiên thừa nhận: “Phải. Thần nhìn bệ hạ mãi không đủ.”
Tề Túc khựng lại một thoáng rồi cười: “Vậy Thái phó phải nhìn cho kỹ, nhớ thật sâu vào trong lòng.” Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, ít nhất Bùi Yến Cẩn vẫn còn có thể nhớ được dáng vẻ của hắn. Bùi Yến Cẩn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn hắn. Trong đôi mắt dịu dàng kia dần lộ ra một tia buồn bã không giấu nổi. Tề Túc bị nhìn đến mức không chịu được, đành dời mắt sang chỗ khác. Không hiểu sao hắn bỗng có cảm giác mình giống hệt một tên bạc tình sắp bỏ người ta lại mà đi.
