THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 89
Chương 89 — Đổi lấy tự do cho Ngu tiểu thư?
Tề Túc đã sớm biết mọi chuyện không thể chỉ là trùng hợp. Những người mẫu phi để lại vốn là thế lực ngoại tổ mẫu giao cho bà, ngoài ngoại tổ mẫu ra chỉ nghe lệnh một mình bà. Một đám quân cờ đã im lặng nhiều năm, vì sao sau khi Tề Hoằng thay thế thân phận của hắn, trở thành Các chủ Thiên Cơ Các Tinh Thần, lại bắt đầu liên tiếp hành động? Chẳng qua tất cả chỉ khiến hắn càng chắc chắn hơn một điều: mẫu phi thật sự đã tự tay từ bỏ hắn.
Trong giấc mơ, gương mặt dịu dàng của người phụ nữ ấy dần trở nên mơ hồ, như thể chính hắn đang cố ý xóa nó khỏi ký ức. Trái lại, một gương mặt thanh lãnh khác lại càng lúc càng rõ ràng. Người nọ đứng cách hắn không xa, giọng nói dịu dàng vang lên: “Túc Nhi, lại đây một chút.” Tề Túc nghe lời bước tới, khẽ gọi: “Thái phó…” Một tiếng thì thầm rất nhẹ, lại cất giấu tình cảm sâu đến chẳng thể nào che giấu.
Tề Túc mở mắt, lúc này mới phát hiện mình vừa ngủ quên bên giường. Lựa chọn trong giấc mơ cũng chính là lựa chọn mà khi tỉnh táo hắn nên làm. Hắn cụp mắt nhìn Bùi Yến Cẩn vẫn hôn mê, bàn tay lạnh lẽo của người nọ từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay hắn. Tề Túc cúi xuống, khẽ áp lên mu bàn tay Bùi Yến Cẩn, lau đi giọt nước mắt vừa vô thức rơi xuống.
“Bệ hạ, Ngu tiểu thư cầu kiến.”
Ngu Lạc?
Đầu óc Tề Túc vì lo cho Bùi Yến Cẩn mà đã trì độn đi không ít. Hắn mất một lát mới phản ứng, nhớ đến Ngu Lạc xưa nay biết tiến biết lui, khàn giọng nói: “Cho nàng vào.”
“Ngu tiểu thư còn dẫn theo một người.”
“Ừ.”
Ngu Lạc bước vào. Nàng vẫn đoan trang thanh nhã như trước, từng cử chỉ đều đúng mực như tranh, chỉ là đôi mắt trong trẻo hơn rất nhiều, dường như đã bớt đi lớp kiềm chế nặng nề từng phủ kín trên người. Phía sau nàng là một nữ tử trẻ tuổi đang hơi cúi đầu, dáng vẻ quy củ cung kính.
Tề Túc không buông tay Bùi Yến Cẩn, cũng chẳng có ý chỉnh trang lại dáng vẻ của mình. Dù sao từ lâu hắn đã nói rõ với Ngu Lạc rằng giữa hai người không có khả năng, huống hồ Bùi Yến Cẩn đang như vậy, hắn càng chẳng còn tâm trạng che giấu bất cứ điều gì.
“Ngu tiểu thư có chuyện?”
Ngu Lạc thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, nhưng sự giáo dưỡng nhiều năm khiến nàng rất nhanh thu lại cảm xúc. Trước kia từng nhìn thấy bệ hạ và Bùi Thái phó cưỡi chung một ngựa, nàng chỉ nghĩ quân thần hai người tình nghĩa sâu đậm. Bây giờ xem ra… hình như không chỉ đơn giản như vậy.
Trong lòng Ngu Lạc không hề bài xích, chỉ có một cảm giác kinh ngạc khó tả.
Hóa ra… còn có thể như vậy sao?
“Thần nữ không có chuyện gì, là…” Ngu Lạc hơi ngừng lại rồi nhìn sang người bên cạnh, ý bảo nàng lên tiếng.
Đến lúc này Tề Túc mới thật sự chú ý tới nữ tử trẻ tuổi kia. Nàng không giống tỳ nữ, trên người cũng mặc cẩm y chẳng kém Ngu Lạc bao nhiêu, đủ thấy Ngu Lạc đối xử với nàng rất đặc biệt.
Giang Hi Hi ngẩng đầu. Trong đôi mắt trong veo thoáng hiện vẻ kinh diễm khi nhìn thấy Tề Túc. Vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt tuấn mỹ đến mức gần như chẳng giống người thật, khí thế tôn quý trời sinh càng không phải bất cứ diễn viên nào trong phim ảnh có thể bắt chước được. Nếu hoàng đế đều có ngoại hình thế này, nàng bỗng hiểu vì sao từ xưa đến nay có bao nhiêu nam nữ bất chấp tất cả lao đầu vào hoàng cung.
Nhưng ánh mắt ấy chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp, hoàn toàn không có ý muốn chiếm hữu hay thân cận, nên cũng chẳng khiến người ta khó chịu. Hơn nữa vừa nhìn Tề Túc nắm tay người đàn ông thanh tuấn đang nằm trên giường, trong lòng Giang Hi Hi đã lờ mờ hiểu ra. Nếu không phải hoàn cảnh hiện tại không thích hợp, có lẽ nàng thật sự sẽ kích động vì tận mắt nhìn thấy một đôi tình nhân ngoài đời.
“Bệ hạ, dân nữ chính là người gần đây định tiến hiến giống cây trồng sản lượng cao cho triều đình. Nghe nói bệ hạ đang ở đây, dân nữ mới nhờ Ngu tiểu thư dẫn tới. Dân nữ có chuyện muốn thương lượng với bệ hạ.”
“Nếu chỉ là chuyện tiến hiến, trẫm cho người dẫn ngươi đi tìm Thẩm Hoài Khanh.”
Hiện giờ hắn thật sự không có tinh lực xử lý những chuyện ấy.
Giang Hi Hi lại nói: “Nếu chỉ vì chuyện tiến hiến, dân nữ đương nhiên sẽ không chọn lúc này tới quấy rầy sự yên tĩnh của bệ hạ và Bùi Thái phó.”
Lời nói đầy ẩn ý khiến Tề Túc cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn nàng. Ánh mắt dò xét của đế vương không hề nhẹ, nhưng Giang Hi Hi vẫn bình tĩnh đối diện. Trước khi tới đây, nàng đã tìm hiểu khá nhiều về vị hoàng đế này. Người ngoài đều nói hắn hung ác, nhưng phần lớn sự tàn nhẫn ấy đều dành cho những kẻ phạm tội. Đối với dân chúng bình thường hay những thần tử thực sự làm tròn bổn phận, hắn lại có sự khoan dung hiếm thấy. Hơn nữa Tề Túc không phải kiểu quân chủ lòng dạ hẹp hòi, càng không phải người vì kiêng kỵ hiền tài mà tùy tiện giết người. Nếu không có những phán đoán này, Giang Hi Hi cũng chẳng dám trực tiếp tìm tới hắn.
Tề Túc trầm ngâm một lát rồi nói: “Đưa Ngu tiểu thư xuống nghỉ trước.”
Ngu Lạc không quá lo hắn sẽ làm gì Giang Hi Hi, nhưng nàng biết chuyện Hi Hi muốn nói chắc chắn rất quan trọng, thậm chí có thể liên quan đến mình. Nàng chỉ sợ người này lại vì nàng mà tự ý đưa ra lựa chọn trái với tâm nguyện. Đến khi Giang Hi Hi âm thầm cho nàng một ánh mắt trấn an, Ngu Lạc mới yên tâm đi theo Thôi Lộc ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ba người.
Tề Túc nhìn nữ tử trước mặt: “Ngươi có chuyện gì muốn nói với trẫm?”
Hắn thậm chí còn chưa biết tên nàng.
Giang Hi Hi đáp: “Dân nữ Giang Hi Hi, là bằng hữu của Ngu tiểu thư.”
“Chỉ là bằng hữu?”
Bốn chữ bất ngờ khiến Giang Hi Hi sửng sốt.
Tề Túc cũng chẳng giải thích, chỉ cụp mắt nhìn Bùi Yến Cẩn đang nằm trên giường. Giang Hi Hi không thể không thừa nhận người này thật sự quá nhạy bén. Bản thân đã lo cho người trong lòng đến gần như phát điên, vậy mà mới gặp nàng một lần đã có thể nhìn ra vài điều khác thường.
“Giang cô nương muốn dùng những thứ mình tiến hiến để đổi lấy tự do cho Ngu tiểu thư?”
Nếu chỉ là yêu cầu ấy thì thật ra chẳng thể coi là giao dịch. Tề Túc vốn không có ý định xảy ra chuyện gì với Ngu Lạc. Nàng muốn tự do lúc nào cũng được. Trước kia sở dĩ cứ giữ trạng thái như vậy chẳng qua vì chính Ngu Lạc muốn tránh những cuộc hôn nhân khác quấy nhiễu, tiếp tục chờ đợi một người mà tạm thời nàng vẫn chưa nhận được đáp án.
Giang Hi Hi lắc đầu: “Dân nữ tới đây không phải vì chuyện ấy. Dân nữ tới vì Bùi đại nhân. Dân nữ không biết vì sao Bùi đại nhân lại hôn mê, nhưng trong tay dân nữ có một loại thuốc có thể tạm thời giúp ngài ấy chuyển biến tốt hơn.”
Ánh mắt Tề Túc lập tức thay đổi: “Thuốc gì?”
Giang Hi Hi lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ. Mở nắp hộp, bên trong đặt một viên thuốc màu nâu.
“Có thể hóa giải rất nhiều loại độc. Nhưng đây chỉ mới tính là một liệu trình, muốn hoàn toàn phát huy tác dụng còn cần thêm một viên nữa.”
Giang Hi Hi không che giấu nhược điểm của thuốc.
Tề Túc hỏi: “Muốn có viên thứ hai phải trả giá rất lớn?”
“Có thể nói như vậy.”
Thấy nàng chần chừ, Tề Túc cũng không truy hỏi bí mật phía sau, chỉ hỏi thẳng: “Ngươi muốn gì?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giang Hi Hi đáp: “Dân nữ muốn có một lý do đường đường chính chính để có thể đưa Ngu tỷ tỷ ra ngoài.”
Tề Túc gần như chẳng cần suy nghĩ quá lâu. Hắn biết Giang Hi Hi từng muốn dâng lên những loại cây trồng mới có sản lượng cao, nếu thật sự hữu ích cho dân sinh thì vốn đã đáng được ban thưởng. Huống hồ nàng còn đem thuốc tới cứu Bùi Yến Cẩn.
“Giang Hi Hi tiến hiến giống cây trồng mới, có lợi cho dân, có công với quốc gia. Trẫm phong ngươi làm Khuyến nông sứ, đi các nơi truyền dạy phương pháp gieo trồng giống mới, đồng thời ghi chép tình hình canh tác từng nơi rồi tấu báo về triều đình.”
Giang Hi Hi còn chưa kịp phản ứng, Tề Túc đã tiếp tục: “Giang Hi Hi cứu giá có công, phong làm Vinh An huyện chúa, hưởng thực ấp và bổng lộc.”
Nàng ngẩn người.
Tề Túc vẫn chưa nói xong.
“Ngu Lạc cứu giá có công, trẫm nhận nàng làm nghĩa muội, sắc phong Trường An công chúa. Trường An công chúa cùng Vinh An huyện chúa phối hợp với nhau, hoàn thành chức trách Khuyến nông sứ.”
Đây đã không còn đơn thuần là một lý do để Ngu Lạc rời khỏi kinh thành. Hắn trực tiếp cho hai người thân phận, quyền lực và một con đường có thể tự mình bước đi.
Ân điển lớn đến mức hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Giang Hi Hi.
Không có ép hỏi.
Không có uy hiếp.
Cũng chẳng dùng hoàng quyền để dò xét bí mật trên người nàng.
Chỉ đơn thuần lấy thứ hắn có thể cho để đổi lấy thứ nàng bằng lòng trao.
Giang Hi Hi nhất thời chẳng biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể nghiêm túc hành lễ: “Đa tạ bệ hạ.”
Nàng bỗng hiểu vì sao thời cổ đại lại có những tử sĩ cam tâm tình nguyện bán mạng cho chủ nhân.
Cho kiểu này ai chịu nổi chứ?
Đến nàng cũng sắp biến thành tử sĩ của hắn luôn rồi!
Sau khi Giang Hi Hi rời đi, Tề Túc lập tức cầm viên thuốc kia tới bên giường. Hắn đỡ Bùi Yến Cẩn lên một chút, cẩn thận đặt thuốc vào miệng hắn. Viên thuốc vừa chạm vào miệng đã nhanh chóng tan ra, theo phản xạ nuốt tự nhiên trôi xuống cổ họng.
Gần như ngay trước mắt Tề Túc, sắc mặt tái nhợt của Bùi Yến Cẩn bắt đầu có chuyển biến.
Hiệu quả nhanh đến mức gần như có thể gọi là thần dược.
Tuy người vẫn chưa tỉnh, Tề Túc lại có thể rõ ràng cảm nhận được tình trạng của Bùi Yến Cẩn đã tốt hơn rất nhiều. Trái tim căng cứng suốt những ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Chỉ là Giang Hi Hi này đúng là gan lớn.
Trước kia dám mang giống cây trồng quý giá ra tiến hiến mà chẳng sợ mang ngọc mắc tội, bây giờ lại còn trực tiếp để lộ trước mặt một vị hoàng đế rằng trong tay mình có loại kỳ dược thần hiệu như vậy. Nếu đổi thành một kẻ tham lam hơn, nàng còn chưa bước ra khỏi nơi này đã có thể bị bắt giữ, nhốt lại ép giao ra tất cả bảo vật và thuốc men.
May mà Tề Túc không có lòng tham lớn đến thế.
Điều hắn muốn từ đầu đến cuối chỉ là Bùi Yến Cẩn khỏe lại.
Huống hồ trên đời nào có thứ gì thật sự không cần trả giá. Nếu có thể dùng những thứ hắn có, những thứ hắn sẵn lòng cho để đổi lấy mạng sống của người mình yêu, vậy đã là kết quả tốt nhất rồi.
