THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 93
Chương 93 — Ta sẽ không dùng nàng để mưu tính điều gì
Tống Lan Tịch im lặng hồi lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn Khúc Cẩn Châu: “Vậy còn chàng? Chàng không muốn ta tương nhận với hắn, là vì sợ lần này ta sẽ lựa chọn hắn rồi vứt bỏ mọi người sao?” Khúc Cẩn Châu không hề đổi sắc vì câu hỏi ấy, vẫn ôn hòa như trước: “Lan Nhi, không phải ta không cho nàng tương nhận. Nhưng ta quả thật sợ nàng sẽ không cần chúng ta nữa. Nếu nhận lại hắn có thể khiến nàng sống vui vẻ hơn, ta và hai đứa nhỏ cũng sẽ không trở thành gánh nặng níu chân nàng.” Hốc mắt Tống Lan Tịch lập tức đỏ lên. Nàng nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào nói: “Không phải gánh nặng. Ta rất thích cuộc sống hiện tại, cũng tuyệt đối không từ bỏ mọi người. Ta thật sự rất ghét hoàng thành. Chàng không biết những năm tháng ở nơi ấy khiến người ta ngột ngạt và tuyệt vọng đến mức nào. Chính vì thế ta mới nhân cơ hội rời đi. Nếu không đi, ta sợ mình thật sự sẽ phát điên mất.” Nói đến đây, nàng khẽ khựng lại, giọng nhỏ xuống: “Cũng may bây giờ hắn đã là hoàng đế, hẳn có thể sống tùy ý hơn trước một chút.”
Khúc Cẩn Châu lại không nghĩ đơn giản như nàng. Hắn nghiêm túc nói: “Cho nên Lan Nhi, nàng phải suy nghĩ cho kỹ. Nàng muốn hắn, hay muốn chúng ta. Không thể thứ gì cũng muốn giữ lại.” Hắn thật sự không ép nàng nhất định phải lựa chọn một bên. Chỉ là trước khi tới kinh thành, hắn đã âm thầm điều tra một vài chuyện, ít nhiều biết được sau khi Tống Lan Tịch rời đi, vị hoàng đế kia đã nhớ thương mẫu thân mình thế nào, cũng biết Tề Túc vì những người và những chuyện có liên quan đến mẫu thân mà gặp không ít phiền toái. Ngay cả lần này cũng vậy. Những mối liên hệ Tống Lan Tịch từng giao cho người khác cuối cùng lại bị lợi dụng, Tề Hoằng bị đưa đi. Những người còn lại đều không bị động tới, duy chỉ có Thất hoàng tử. Khúc Cẩn Châu không thể không nghi ngờ, có lẽ sự tồn tại của Tề Hoằng thật sự có thể uy hiếp đến tính mạng Tề Túc.
Từng chuyện, từng chuyện một, chẳng khác nào đang từng chút đánh nát chút tình cảm cuối cùng mà đứa con ruột kia dành cho mẫu thân. Huống hồ Tề Túc có thể ngồi lên ngai vàng hôm nay hoàn toàn là tự mình từng bước đi tới. Tống Lan Tịch chưa từng giúp hắn điều gì, trái lại sự tồn tại của nàng còn vô tình trở thành trở ngại trên con đường ấy. Đã làm hoàng đế thì sao có thể thật sự tùy tâm sở dục? Ngay cả Khúc Cẩn Châu luôn một lòng đứng về phía thê tử cũng không có mặt mũi cho rằng chỉ cần Tống Lan Tịch muốn tương nhận, Tề Túc nhất định phải vui vẻ đón nhận nàng, xem tất cả những chuyện năm xưa như chưa từng xảy ra.
“Ta… ta không biết.” Tống Lan Tịch nhất thời rối loạn, ngay cả chính nàng cũng không biết mình nên làm thế nào. Khúc Cẩn Châu không ép thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng nàng: “Được rồi, đừng nghĩ nữa. Chuyện chưa tới trước mắt thì không cần tự ép mình đến đường cùng. Cứ đi từng bước rồi tính tiếp, được không?” Tống Lan Tịch dựa trong lòng hắn, thật lâu sau mới khẽ gật đầu.
Trên bàn, phần lớn thức ăn vẫn còn nguyên, đĩa sườn kho đỏ gần như chưa ai động tới. Cũng đúng lúc ấy, ở một chiếc bàn khác, Khúc Chi Ngọc đang vui vẻ gắp một miếng sườn kho cho vào bát. Hai huynh muội bọn họ từ nhỏ đều thích món này. Thấy ca ca ngồi đối diện mãi chẳng nói gì, nàng khó hiểu hỏi: “Ca, huynh làm sao vậy?” Khúc Tri Hành hoàn hồn, bình thản đáp: “Không có gì.” Nhưng trong đầu hắn lúc này đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Ban nãy hắn lấy cớ quay về lấy đồ, đi chậm hơn vài bước, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ.
Thánh Hiền Hoàng thái hậu. Thì ra mẫu thân bọn họ từng có thân phận tôn quý đến vậy. Cũng có nghĩa là người bọn họ nhìn thấy trên phố hôm nay, vị hoàng đế trẻ tuổi lạnh lùng kia, chính là huynh trưởng cùng mẹ khác cha của hai người. Chỉ có điều, tiếng “ca ca” ấy bọn họ không có tư cách gọi, cũng không thể tùy tiện gọi. Khúc Tri Hành lúc này mới hiểu vì sao Khúc Chi Ngọc vừa nhìn thấy Tề Túc đã cảm thấy thân thiết. Hắn còn tưởng muội muội nhất thời bị dung mạo đối phương hấp dẫn, hóa ra chỉ là mối liên hệ mơ hồ đến từ huyết thống.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khúc Tri Hành từng nghe cha mẹ kể chuyện hai người quen biết nhau. Tổ phụ hắn năm xưa từng nhận ân tình của mẫu thân Tống Lan Tịch, vì thế khi nàng gặp khó khăn, tổ phụ mới để Khúc Cẩn Châu ra mặt đưa người về. Sau đó hai người quen biết, hiểu nhau rồi thành thân, cuối cùng sinh ra một đôi long phượng thai là hắn và Khúc Chi Ngọc. Chỉ là chuyện vừa nghe được quá lớn, Khúc Tri Hành biết hiện tại tuyệt đối không thể nói ra, vì vậy vẫn bình tĩnh ngồi ăn, không để muội muội nhận ra điều gì. Mãi một lúc lâu, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn mới dần lắng xuống. Cha nói đúng. Bọn họ không nên trở thành gánh nặng của mẫu thân. Nếu một ngày mẫu thân thật sự lựa chọn quay về bên người con trai kia, hắn và muội muội cũng sẽ không oán trách nàng.
Sau khi thái giám truyền chỉ rời khỏi Ngu phủ, cả nhà Ngu Thượng thư đều rơi vào một bầu không khí khó tả. Trước đây mọi người gần như đã ngầm thừa nhận Ngu Lạc sẽ trở thành Hoàng hậu, ngay cả thánh chỉ ban thưởng vì công cứu giá, theo lẽ thường cũng nên thuận thế sắc phong nàng làm hậu mới đúng. Ai ngờ thánh chỉ cuối cùng lại sắc phong Ngu Lạc thành công chúa. Một đạo thánh chỉ trực tiếp cắt đứt hoàn toàn khả năng nàng vào hậu cung, nhưng lại không đẩy nàng vào hoàn cảnh khó xử hơn. Dù sao trước đây tất cả mọi người đều ngầm coi nàng là Hoàng hậu tương lai. Nếu đột nhiên bị “từ hôn” theo một cách khác, thanh danh của một nữ tử khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Không ai có thể bắt bẻ lễ nghi, phẩm hạnh hay cách hành xử của Ngu Lạc, nàng vẫn là đương gia chủ mẫu lý tưởng trong mắt rất nhiều thế gia. Nhưng một nữ tử vốn có thể trở thành Hoàng hậu lại đột nhiên chỉ có thể gả cho người khác, những kẻ vốn ghen ghét nàng chắc chắn không thiếu người vui sướng khi người gặp họa, thậm chí âm thầm chế giễu.
Ngu phụ nhìn con gái, tâm tình phức tạp: “Cho nên bệ hạ muốn hoàn toàn chặt đứt khả năng con vào cung, không chỉ phong con làm công chúa, còn định đưa con rời khỏi kinh thành?” “Không phải đưa con đi.” Ngu Lạc bình tĩnh sửa lại, “Là để con phối hợp với Hi Hi, tới các nơi truyền dạy kỹ thuật canh tác.” Sau đó nàng kể sơ qua chuyện Giang Hi Hi dâng những giống cây trồng mới cho triều đình. Đến lúc này người Ngu gia mới biết người khiến kinh thành xôn xao thời gian gần đây lại chính là Giang Hi Hi. Nếu bọn họ biết sớm hơn… Ngu gia rất có thể đã nhờ chuyện này mà tiến thêm một bước.
Ngu phụ không khỏi thở dài: “Con đã biết từ trước, vì sao không nói với trong nhà?” Ngu Lạc đáp rất tự nhiên: “Đó là đồ của Hi Hi. Nàng có muốn dâng lên triều đình hay không là quyền của nàng, con sẽ không dùng nàng để mưu tính điều gì.” Thực ra nàng cũng chỉ mới biết chuyện gần đây, nhưng dù sớm hay muộn thì lựa chọn của nàng vẫn vậy. “Hơn nữa Hi Hi không có khế bán mình. Nàng là lương dân, hộ tịch tạm đặt ở Từ Tế Viện. Thành quả của nàng đương nhiên không thể tính thành đồ của Ngu gia.” Khi trước giúp Giang Hi Hi thu xếp thân phận, Ngu Lạc đã cân nhắc rất rõ. Treo danh dưới Từ Tế Viện tuy không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng ít nhất có nàng che chở, người trong đó sẽ không dám làm khó Hi Hi. Nếu thật sự ký khế bán mình vào Ngu phủ, vậy những thứ Giang Hi Hi làm ra rất dễ bị coi thành tài sản của Ngu gia.
Bản thân Ngu Lạc có thể chấp nhận một số sắp xếp của gia tộc, nhưng Giang Hi Hi thì không. Trước kia dù không muốn vào cung, nếu Tề Túc thật sự có ý lập nàng làm hậu, nàng cũng sẽ không công khai chống đối. Nhưng Hi Hi không cần phải chịu những ràng buộc giống nàng. “Con đối với nàng đúng là có tình có nghĩa.” Ngu phụ biết chuyện đã đến nước này, có nói thêm cũng vô ích. Thánh chỉ đã ban, Giang Hi Hi lại trở thành mệnh quan triều đình, còn được phong huyện chúa, bây giờ không phải người Ngu gia muốn sắp đặt thế nào cũng được nữa. Chỉ là hắn vẫn không nhịn được nói: “Con coi nàng như tỷ muội, vậy nàng đối với con thì sao? Trong tay rõ ràng nắm thứ quan trọng như vậy, cũng không biết tranh thủ thêm chút lợi ích cho con. Bây giờ chẳng những có thể cùng con ngang hàng, xét về chức vụ còn trở thành cấp trên của con.”
Tuy Giang Hi Hi hiện giờ chỉ là huyện chúa, nhưng trong tay lại có thực quyền. Chỉ cần những việc sau này làm tốt, thanh danh và địa vị tất nhiên sẽ ngày càng cao. Nữ tử thì sao? Nàng có năng lực mà rất nhiều người khác không có. Ngu phụ lại chậm rãi nói: “Có điều, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Trong tay nàng có quá nhiều thứ khiến người khác thèm muốn, có giữ nổi tính mạng hay không còn chưa biết.” Chỉ cần có người âm thầm muốn đoạt lợi ích từ nàng, một cô nhi không gia thế như Giang Hi Hi lấy gì chống lại? Người Ngu Lạc đang dùng phần lớn cũng xuất thân từ Ngu gia, số người nàng thật sự có thể tự mình điều động vốn không nhiều. Nếu Ngu gia cố ý tỏ thái độ không che chở Giang Hi Hi, những người phía dưới đương nhiên sẽ hiểu nên làm thế nào.
Ngu Lạc cụp mắt, không tranh luận thêm. Phụ thân không hiểu rằng không phải vào cung đã là lợi ích lớn nhất Hi Hi tranh thủ được cho nàng. Được rời kinh thành, được tới những vùng đất mình chỉ từng đọc trong sách, tận mắt nhìn thế giới bên ngoài, không cần suốt ngày bó mình trong những khuôn phép cứng nhắc… tất cả đều là những điều nàng từng mong mà không dám nghĩ tới. Quan trọng nhất là trên suốt chặng đường ấy, nàng có thể ở bên Hi Hi.
Vẻ mặt Ngu Lạc vẫn điềm tĩnh như thường, không để ai nhìn ra điều khác lạ, nhưng trong lòng đã sớm nóng lòng muốn xuất phát. Có lẽ thật sự là vật cực tất phản. Nàng đã tự kiềm chế quá nhiều năm, đến khi cuối cùng nhìn thấy một con đường có thể sống theo ý mình, niềm vui và sự mong đợi bị đè nén bấy lâu cũng theo đó mà mãnh liệt hơn bao giờ hết.
