THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT - chương 1
chương 1: người đàn ông nhàm chán
Khi Thẩm Úy Lai mở mắt, căn phòng đơn chật hẹp, thiếu ánh sáng hắn thuê đã sáng rõ.
Hắn mò tay về phía đầu giường, rút dây sạc rồi cầm điện thoại lên.
10 giờ 32 phút.
Hôm nay hắn dậy muộn hơn hôm qua hai mươi phút.
Sau khi bị cắt giảm biên chế rồi nghỉ việc, hắn không còn cần phải dậy sớm nữa. Ban đầu Thẩm Úy Lai còn tưởng đồng hồ sinh học đã quen với giờ giấc trước kia, không ngờ chỉ cần thả lỏng một chút, thời gian thức dậy cũng tự nhiên ngày một muộn hơn.
Hóa ra hắn cũng có thể lười biếng đến vậy.
Phòng vệ sinh nhỏ đến mức một người đứng vào đã gần như chiếm hết chỗ. Thẩm Úy Lai nhìn mình trong gương bằng đôi mắt thiếu sức sống.
Tuy vẫn cắt tỉa đều đặn, nhưng khoảng thời gian này tóc hắn đã dài hơn trước một chút, khiến gương mặt vốn chẳng có vẻ gì là hướng ngoại trông càng thêm trầm lặng, u ám.
Hôm nay hắn có một buổi phỏng vấn.
Thời tiết oi bức. Thẩm Úy Lai mở điện thoại xem nhiệt độ, cuối cùng chọn một chiếc sơ mi ngắn tay cùng quần âu kiểu casual. Chỉnh trang xong, hắn ra khỏi nhà sớm, ghé tiệm cắt tóc trước.
Dù sao cũng phải cố để lại ấn tượng tốt cho người phỏng vấn.
Thẩm Úy Lai đã là khách quen của tiệm cắt tóc ngay cổng khu chung cư. Thợ cắt tóc vừa thấy hắn đã quen thuộc gật đầu.
“Đến rồi à.”
“Ngồi đây đi.”
Sau đó anh ta im lặng cắt tóc.
Khoảng thời gian Thẩm Úy Lai mới chuyển đến thuê nhà ở đây cũng là lúc hắn vất vả nhất. Ngày nào hắn cũng mang vẻ mặt nặng nề, chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện. Thợ cắt tóc đã sớm quen với tính ít lời của hắn, thành ra đến tận bây giờ, hai người vẫn duy trì kiểu ở chung yên lặng này, hầu như chẳng trao đổi gì.
Bây giờ muốn hắn chủ động bắt chuyện với người khác, hắn cũng chẳng biết phải nói gì.
Hôm nay trong tiệm lại hơi ồn.
Mấy người bên cạnh đang trò chuyện rất náo nhiệt. Thẩm Úy Lai không chú ý nghe, chỉ thỉnh thoảng cúi xuống xem bản sơ yếu lý lịch trên điện thoại, cân nhắc xem nên chỉnh sửa nội dung thế nào để hồ sơ của mình trông có sức cạnh tranh hơn một chút.
“Xong rồi.” Thợ cắt tóc lên tiếng.
Chiếc áo choàng được tháo xuống. Thẩm Úy Lai liếc nhìn mình trong gương.
Tóc ngắn hẳn đi.
Lần nào vừa cắt tóc xong hắn cũng thấy hơi không quen.
Thanh toán xong, Thẩm Úy Lai đang định rời khỏi tiệm thì một cô gái bất ngờ bước tới chặn đường.
“Anh đẹp trai! Anh xem cái này đi!!”
Cô gái dúi cho hắn một tấm card đủ màu sắc.
Quảng cáo à?
“Làm gì đấy, sao lại chặn người ta thế!” Thợ cắt tóc lập tức lên tiếng. Nghe giọng điệu thì hai người hẳn rất thân.
“Ôi dào, em chỉ muốn có thêm nhiều người tới xem ca ca nhà em thôi mà!”
Ca ca?
Thẩm Úy Lai cúi xuống nhìn tấm card mình tiện tay nhận lấy.
Nổi bật nhất phía trên là một mã QR. Ở giữa có logo mang dòng chữ “Nhạc Cảm Bình Hành Tuyến”, phông nền là bóng người cùng vài loại nhạc cụ.
“Anh xem thử đi, tối nay ca ca nhà em biểu diễn ở livehouse này.” Cô gái chỉ vào một dòng địa chỉ trên tấm card. “Anh quét mã QR là xem được thông tin. Trong đó cũng có đường dẫn mua vé luôn.”
Địa chỉ này…
Hình như ở gần khu phố thương mại nơi công ty hắn sắp đến phỏng vấn?
“Thôi nào, để người ta đi đi, người ta còn có việc.” Thợ cắt tóc kéo cô gái tránh sang một bên rồi giải thích với Thẩm Úy Lai, “Em gái tôi gần đây mê một ban nhạc nhỏ. Fan chẳng có mấy người, chắc cũng không bao nhiêu người đến xem, thế là nó tự in mấy tấm card này rồi đi phát khắp nơi để kéo chút nhân khí. Cậu không cần để ý nó.”
“Anh!” Cô gái giãy khỏi tay anh trai, nhưng lần này cũng không sấn tới trước mặt Thẩm Úy Lai nữa.
Thẩm Úy Lai gật đầu, tiện tay bỏ tấm card vào túi.
Hắn quét một chiếc xe đạp công cộng rồi đạp đến ga tàu điện ngầm. Mãi đến khi bước vào sảnh nhà ga, Thẩm Úy Lai mới cảm thấy mát mẻ hơn đôi chút.
Hắn đứng nghỉ cho ráo mồ hôi, tránh để quần áo ám mùi.
Bây giờ là giờ thấp điểm của ngày làm việc. Người tuy không ít, nhưng hắn may mắn tìm được một chỗ ngồi.
Công ty lần này hắn đến phỏng vấn cách khá xa. Nếu vẫn tiếp tục sống ở chỗ hiện tại, mỗi ngày đi làm sẽ mất khoảng một tiếng bốn mươi lăm phút.
Quá lâu.
Nếu thật sự được nhận, hắn sẽ cân nhắc chuyển nhà.
Hai hôm trước Thẩm Úy Lai đã tra thử giá của mấy công ty chuyển nhà gần đây. Thoạt nhìn thì cũng ổn, nhưng sau khi đọc thêm vài bài hướng dẫn mới biết bên trong có không ít chiêu trò.
May mà hắn còn chút tiền tiết kiệm. Tốn khoản đó vẫn chưa đến mức khiến hắn đau lòng.
Bảy năm qua, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho công việc. Bản thân Thẩm Úy Lai lại chẳng có ham muốn tiêu xài gì đặc biệt, tiền lương ngoài những khoản sinh hoạt thiết yếu thì gần như đều được để dành.
Bảy năm tích lại thành một khoản không đến nỗi mỏng, cộng thêm trợ cấp thất nghiệp, trong thời gian ngắn hắn vẫn chưa phải lo chuyện sinh hoạt.
Bởi vậy, hắn cũng không quá sốt ruột tìm việc.
Không sốt ruột thì không sốt ruột, nhưng nếu không đi làm…
Từ khi thực tập hồi đại học, hắn đã ở lại luôn công ty tìm được vào năm tư.
Công ty bình thường làm 996, lúc bận thì thành 007. Cuối năm, ngày phép tích đến mức nghỉ không hết, cuối cùng chỉ có thể quy đổi thành tiền trả lại cho nhân viên.
Trước đây phần lớn thời gian của hắn đều rất bận.
Bận học.
Bận sống.
Bận làm việc.
Khoảng thời gian này có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Úy Lai vừa có chút tiền, vừa có nhiều thời gian rảnh đến thế.
Nhưng cũng chính sau khi rảnh rỗi, hắn mới nhận ra một chuyện.
Ngoài công việc ra, hình như hắn chẳng có gì cả.
Thẩm Úy Lai ngồi trên tàu, hoàn hồn mới phát hiện mình đã ngẩn người khá lâu.
Vẫn còn một lúc nữa mới tới ga.
Không biết nghĩ đến chuyện gì, hắn lấy tấm card vừa nhận được trong túi ra, đối chiếu địa chỉ với nơi phỏng vấn.
Đi bộ mất khoảng hai mươi phút.
Thẩm Úy Lai quét mã QR.
Giao diện hiện ra khá đơn giản. Trong mắt hắn, trình độ thiết kế thậm chí còn hơi thô, nhưng vẫn có thể nhìn ra người làm đã bỏ không ít công sức.
Nghe giọng thợ cắt tóc, tấm card kia là do cô gái tự làm.
Chẳng lẽ cả trang web này cũng vậy?
Tuổi còn trẻ mà làm được thế này, sau này biết đâu có thể phát triển theo hướng làm kế hoạch hoặc truyền thông.
Theo thông tin trên trang web, Nhạc Cảm Bình Hành Tuyến là một ban nhạc rock bốn người.
Thẩm Úy Lai chưa từng đến livehouse hay nơi nào tương tự, hoàn toàn xa lạ với những thứ này. Một vài thuật ngữ hắn biết cũng chỉ là nghe đồng nghiệp từng nhắc đến.
Thời gian biểu diễn…
Buổi tối.
Có nên đi xem không?
Thẩm Úy Lai không có hứng thú với ban nhạc. Chỉ là kể từ khi nghỉ việc đến giờ, hắn ra ngoài gần như chỉ để đi phỏng vấn.
Hắn cũng không muốn ngày nào cũng nhốt mình trong căn phòng thuê.
Cứ coi như tìm một cái cớ để đi loanh quanh một chút vậy.
Giá vé trông cũng không quá đắt.
128 tệ.
Mua vé thành công.
Nếu là một ban nhạc nổi tiếng, chắc chẳng đến mức sát giờ thế này mà vẫn còn vé.
Xem ra đúng là một ban nhạc nhỏ chẳng có bao nhiêu độ nổi tiếng.
Tính thời gian, trước khi bắt đầu hắn còn có thể ăn tối ở gần đó.
Khu phố thương mại này chắc có phố ẩm thực nhỉ?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Thẩm Úy Lai bước ra khỏi công ty sau buổi phỏng vấn, hắn lại nhìn giờ.
Rồi thở dài thật lâu.
Mất gần hai tiếng để tới đây.
Chờ một tiếng.
Phỏng vấn hai mươi phút.
Công ty hắn nộp hồ sơ có quy mô khá lớn, lúc đến còn gặp vài người khác cũng tới phỏng vấn.
Nhớ lại toàn bộ quá trình, Thẩm Úy Lai cảm thấy mình dường như chẳng để lại ấn tượng đặc biệt nào cho người phỏng vấn.
Ngay từ khi biết mình nằm trong danh sách cắt giảm, hắn đã bắt đầu gửi hồ sơ.
Nhưng ngoài hai chữ “ổn định” ra, hắn chẳng có ưu điểm gì thật sự nổi bật để đem ra nói.
Hắn không phải kiểu nhân viên cực kỳ tài giỏi.
Phần lớn những việc hắn đảm nhận đều khá vụn vặt. So với người khác, thứ hắn có nhiều hơn có lẽ chỉ là kiên nhẫn.
Nói dễ nghe là kiên nhẫn.
Còn nói khó nghe…
Trong mắt người khác, liệu đó có phải biểu hiện của lòng tự trọng thấp và năng lực kém không?
Thứ phiền phức nhất trong công việc luôn là giao tiếp và phối hợp giữa các bên.
Mà Thẩm Úy Lai lại vừa khéo là kiểu người không thích tranh chấp, tính tình nhạt nhẽo. Chịu chút ấm ức hắn cũng chẳng để bụng, chỉ quan tâm xem công việc trong tay mình đã làm xong chưa.
Nhưng trong môi trường công sở, tính cách đó cũng đồng nghĩa với việc rất dễ bị đổ trách nhiệm.
Thỉnh thoảng làm ra được chút thành tích, cuối cùng công lao cũng bị người khác lấy mất.
Vốn dĩ thành quả đáng kể đã chẳng có bao nhiêu.
Nếu công ty này còn làm kiểm tra lý lịch thật kỹ…
Kinh nghiệm của hắn sẽ càng trở nên tầm thường.
Có phải nên hạ thấp tiêu chuẩn tìm việc xuống một chút không?
Năm đó khi còn học đại học, hắn bắt đầu bằng một kỳ thực tập không lương. Sau đó thời gian thực tập lại tính từ đầu, muốn chuyển thành nhân viên chính thức cũng mất không ít thời gian.
Cuối cùng có thể ở lại công ty ấy suốt bảy năm, ít nhiều cũng nhờ vận may.
Chốn công sở đúng là tàn khốc.
Thẩm Úy Lai lại thở dài.
Hắn đã bắt đầu thấy mệt, bèn lấy điện thoại ra xem giờ.
Vẫn còn khá lâu mới tới giờ biểu diễn.
Biết vậy đã không mua vé.
Hay là trả vé?
Nhưng về nhà thì làm gì?
Lại gửi hồ sơ sao?
Thẩm Úy Lai ngồi xuống một chiếc ghế nghỉ đang trống trong khu phố thương mại, ngẩn người nhìn dòng người qua lại.
Có người vừa đi vừa cười đùa.
Có người bước chân vội vã.
Có những đôi tình nhân nắm tay nhau.
Ai cũng có việc của riêng mình.
Sau khi tốt nghiệp, bạn học đường ai nấy đi.
Sau khi nghỉ việc, đồng nghiệp cũng gần như trở thành người xa lạ.
Đến bây giờ, muốn hẹn một người ra ngoài với hắn còn khó hơn chuyện ngồi đây ngẩn người.
Trước kia bận quá nên hắn chẳng chú ý.
Một khi rảnh xuống…
Mọi người kết bạn với nhau bằng cách nào nhỉ?
Nhưng Thẩm Úy Lai cũng không cảm thấy mình thật sự cần một người có thể tùy lúc gọi ra ngoài.
Hắn cũng chẳng thấy rảnh rỗi thế này có vấn đề gì.
Hắn đâu phải kiểu cuồng công việc chỉ biết cắm đầu đi làm.
Hắn không chấp nhất với công việc đến mức đó.
Thẩm Úy Lai chớp mắt.
Ánh nhìn vô thức đi theo một nhóm người trẻ vừa đi ngang qua. Trên tay ai cũng cầm một cốc trà sữa.
Hắn nhìn bóng lưng họ xa dần, sau đó quay sang tiệm trà sữa bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Úy Lai chủ động mua đồ uống cho chính mình.
Thời đi học hắn quá nghèo.
Không mời người khác, cũng không nhận người khác mời.
Mãi đến khi đi làm hắn mới bắt đầu tiếp xúc với những thứ như thế này.
Ly đầu tiên được đồng nghiệp mời là latte dừa tươi. Từ đó về sau, mỗi khi có đồng nghiệp gọi đồ uống, hắn đều chỉ chọn món ấy.
Dù vậy, Thẩm Úy Lai lại nhớ rất rõ sở thích của từng người trong văn phòng.
Dù sao cũng không thể lúc nào cũng uống đồ người ta mời mà bản thân chẳng bao giờ đáp lễ.
“Cho tôi món khoai môn nghiền này…”
Một lát sau, Thẩm Úy Lai ôm cốc trà sữa trở về chiếc ghế ban nãy.
Ngụm đầu tiên rất ngọt.
Khoai môn nghiền đặc sệt, cảm giác khá nặng miệng.
Giống như đang uống một bát cháo loãng có vị sữa.
Thẩm Úy Lai chậm rãi nhai phần topping trong miệng.
Vẫn còn lâu mới tới giờ mở màn.
Tiếp theo nên làm gì?
Cốc trà sữa dần cạn, cầm trên tay nhẹ tênh.
Thẩm Úy Lai đứng dậy, ném cốc vào thùng rác bên cạnh.
Sau đó hắn đứng trước thùng rác.
Im lặng.
Ngẩn người thật lâu.
Điện thoại của hắn đã dùng khá lâu, pin xuống cấp nghiêm trọng. Hôm nay vốn chỉ định ra ngoài phỏng vấn, những chuyện khác hoàn toàn là nổi hứng nhất thời, thời gian ở ngoài kéo dài hơn dự kiến rất nhiều.
Cuối cùng, Thẩm Úy Lai tắt điện thoại để tiết kiệm pin.
Đến giờ vào cửa, hắn bật máy, mở mã QR cho nhân viên quét.
Quét xong, hắn còn chưa kịp phản ứng thì nhân viên đã nắm lấy tay trái hắn.
Thẩm Úy Lai không giãy.
Trước khi vào, hắn đã lén quan sát những người khác. Họ cũng bị giữ tay rồi đóng thứ gì đó lên da.
Quả nhiên, ngay sau đó trên hổ khẩu tay trái hắn xuất hiện một con dấu.
Không lớn lắm.
Có lẽ vì in trên da nên hình hơi mờ, chỉ nhìn ra vài ký tự. Chắc là ký hiệu riêng của buổi live hôm nay.
Bước vào bên trong, Thẩm Úy Lai tò mò quan sát xung quanh.
Theo thói quen đi làm, hắn đã đến sớm.
Lúc này trong hội trường chỉ lác đác vài người. Trên sân khấu có nhân viên đang chuẩn bị gì đó, trông như sắp hoàn tất.
Mọi thứ ở đây đều xa lạ với Thẩm Úy Lai.
Hắn thậm chí không chắc mình nên đứng ở đâu, chỉ có thể lặng lẽ quan sát.
Ánh sáng không quá mạnh, thậm chí hơi tối.
Ngược lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Nhìn quanh một vòng, Thẩm Úy Lai chọn một góc yên tĩnh không có ai, đứng cạnh tủ vòi chữa cháy.
Từ vị trí này, sân khấu bị che khuất một phần.
Có lẽ cũng chẳng ai chạy tới đây.
Vậy là đủ đáp ứng nhu cầu của hắn.
Còn những chỗ khác…
Có khu hình như phải trả thêm phí. Phần không gian rộng rãi phía trong thì hắn cảm thấy nên nhường cho những người thật lòng tới tham gia buổi live này.
Thẩm Úy Lai cúi đầu sờ chỗ vừa đóng dấu.
Ở đây lại chẳng nhìn rõ hình in.
Tò mò, hắn mở điện thoại tra thử con dấu ở livehouse dùng để làm gì.
À.
Hóa ra giữa chừng có thể ra ngoài rồi quay vào.
Chẳng lẽ bên trong không có nhà vệ sinh sao?
Quả nhiên ngành nào cũng có quy tắc riêng của ngành đó. Những chi tiết nhỏ thế này, người ngoài như hắn không tra thì chẳng thể biết được.
Thẩm Úy Lai nhìn lượng pin còn lại rồi tắt máy lần nữa.
Đường về còn phải dùng điện thoại để thanh toán, vẫn nên đề phòng một chút.
Hắn lặng lẽ tựa sang một bên.
Nhìn người trong hội trường dần đông lên.
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Thẩm Úy Lai vẫn đứng cạnh tủ vòi chữa cháy, nhìn ban nhạc trên sân khấu.
Dưới ánh đèn chói mắt, những người kia rõ ràng đang đứng trong một căn phòng chẳng có lấy một tia nắng, vậy mà trên người lại như tràn đầy sức sống nóng bỏng.
Họ chơi một bài hát Thẩm Úy Lai chưa từng nghe.
Không khí trong hội trường rất dễ chịu.
Thẩm Úy Lai không có khái niệm thích hay không thích đối với bài hát này, cũng chẳng đủ hiểu biết để phán đoán nó có hay không, trình độ biểu diễn cao hay thấp, kỹ thuật chơi nhạc cụ có xuất sắc hay không.
Nhưng ban nhạc trên sân khấu dường như rất đắm chìm trong bầu không khí ấy.
Rõ ràng dưới sân khấu…
Đến giờ cũng chỉ có ba bốn chục người.
Vẫn còn người lục tục đi vào.
Một không gian nhỏ như vậy.
Chỉ từng ấy khán giả.
Hóa ra cũng có thể gọi là một buổi biểu diễn.
Chắc họ thật sự rất yêu ban nhạc của mình.
“Này!!”
Giữa tiếng nhạc, một giọng nói không quá lớn nhưng được cố ý nâng cao truyền đến bên tai.
Cánh tay Thẩm Úy Lai bị vỗ một cái.
Hắn vốn đang ngẩn người nhìn ca sĩ chính trên sân khấu, vừa cúi xuống đã thấy trước mặt xuất hiện một cô gái xa lạ.
Cô gái nắm lấy cánh tay hắn.
Dưới ánh đèn tối xen lẫn đủ màu sắc, vẫn có thể nhìn ra lớp trang điểm vô cùng tinh tế cùng cách phối đồ cầu kỳ mà độc đáo của cô.
So với Thẩm Úy Lai chỉ mặc sơ mi ngắn tay và quần âu casual, hai người chẳng khác nào đến từ hai thế giới.
“Anh tới thật này!! Là vì em giới thiệu nên mới tới đúng không?”
Đôi mắt cô gái mở to, sáng long lanh, tràn ngập vui vẻ. Vì xung quanh quá ồn, cô gần như phải hét lên với hắn.
Cô gái này…
Chẳng lẽ là em gái của thợ cắt tóc ban sáng?
Khác biệt trước và sau khi trang điểm quá lớn, Thẩm Úy Lai thật sự không thể nhận ra ngay.
Hắn gật đầu, coi như trả lời.
“Anh đứng đây làm gì? Đi với em! Qua bài tiếp theo là sắp tới phần của ca ca nhà em rồi! Anh nhất định cũng sẽ thích ca ca nhà em cho xem! Mau lên phía trước chiếm chỗ!!!”
Thẩm Úy Lai cứ thế bị cô gái kéo đi.
Cô trông nhỏ người, Thẩm Úy Lai lại không dám dùng sức giằng ra, cuối cùng chỉ đành mặc cho cô lôi mình về phía trước.
Tâm trạng khá phức tạp.
“Thiến Thiến, ai đây?”
“Bạn của anh trai tớ, tớ giới thiệu tới đấy! Biết đâu lại giúp các ca ca nhà tớ có thêm một fan mới!!”
Thẩm Úy Lai, người thực tế chỉ có quan hệ chủ tiệm và khách hàng với thợ cắt tóc ở cổng khu chung cư, quyết định ngậm miệng.
Thôi.
Đừng làm cô bé mất mặt trước bạn bè.
Nhóm của Thiến Thiến có khoảng bốn năm cô gái. Chỉ cần đứng cạnh nhau đã cảm thấy không khí rất náo nhiệt.
Trong tay mỗi người đều cầm đủ thứ, hình như vừa mua ở quầy bán đồ đối diện góc hắn đứng ban nãy.
Trên sân khấu lúc này vẫn là một ban nhạc khác.
Mấy cô gái dường như chẳng có hứng thú với họ.
Ban đầu Thẩm Úy Lai còn tưởng bộ quần áo mặc đi phỏng vấn của mình sẽ cực kỳ lạc lõng ở nơi này.
Thực tế đúng là hơi lạc lõng thật.
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Người ở đây chỉ chú ý tới ban nhạc trên sân khấu hoặc những người bạn đi cùng mình.
Trong bầu không khí ấy, Thẩm Úy Lai đứng cạnh cô gái mới chỉ gặp một lần.
Thấy cô không quá chú ý tới mình, hắn lại bắt đầu tìm một góc yên tĩnh hơn.
Hình như hắn thật sự chẳng có hứng thú gì với nơi này.
Nhưng vé cũng đã mua rồi.
Với một người bình thường chỉ tiêu tiền vào những thứ thật sự cần thiết như hắn, bỏ về giữa chừng chẳng khác nào ném 128 tệ xuống nước.
Ít nhất đã tới đây thì cứ trải nghiệm cho trọn vẹn một lần.
Thẩm Úy Lai vừa định nhấc chân, Thiến Thiến như thể vẫn luôn để ý đến hắn, đột nhiên giữ lấy tay áo hắn.
Không hiểu sao Thẩm Úy Lai hơi chột dạ.
Nhưng khi quay sang, hắn mới phát hiện cô gái căn bản không nhìn mình.
Đôi mắt cô đang chăm chú hướng về sân khấu.
Ánh mắt ấy…
Đã hoàn toàn khác lúc nãy.
Dưới những chùm sáng rực rỡ, trong một thế giới mà cô rõ ràng không phải nhân vật chính, cảm xúc, ánh mắt và từng cử động của cô lại như bừng lên một màu sắc vô cùng mãnh liệt chỉ thuộc về riêng cô.
Đến lúc Thẩm Úy Lai nhận ra, xung quanh hắn đã đầy người.
Hắn bị Thiến Thiến kéo tới khu vực phía trước, đứng gần sân khấu nhất, bị vây giữa vô số người mang cùng một ánh mắt mong chờ.
Cuối cùng, ngay cả Thẩm Úy Lai cũng vô thức nhìn theo những ánh mắt nóng bỏng ấy.
Hướng lên sân khấu.
Tiếng hét đầy phấn khích gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Ban nhạc trên sân khấu đưa tay về phía khán giả.
Nhạc mạnh bất ngờ bùng nổ bên tai, trong nháy mắt đốt cháy bầu không khí vốn còn hơi ôn hòa ban nãy.
Thẩm Úy Lai vẫn không thể nói mình có hứng thú với ban nhạc.
Nhưng hắn cảm nhận rất rõ bầu không khí quanh mình đang nóng lên từng chút.
Không gian vốn không quá đông bỗng trở nên chen chúc.
Ít nhất là khu vực phía trước.
Đây chắc chắn không phải một ban nhạc nổi tiếng.
Nhưng họ có một nhóm fan thật sự cuồng nhiệt.
Thẩm Úy Lai ngẩng đầu nhìn ca sĩ chính.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.
Người trên sân khấu chớp mắt với hắn một cái, nụ cười vô cùng thân thiện.
…Cũng khá đẹp trai.
Chẳng lẽ đây là cách ban nhạc duy trì quan hệ với fan?
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Úy Lai nghe tiếng hét xung quanh bùng lên dữ dội hơn.
Không rõ vì sao, tâm trạng của hắn cũng không còn bình lặng như lúc mới tới.
So với trải nghiệm livehouse hoàn toàn mới mẻ, thứ khiến hắn không dời mắt được lại là sự yêu thích và niềm vui nóng bỏng mà những fan xung quanh dành cho ban nhạc.
Cùng với sự nhiệt tình và hồi đáp của những người trên sân khấu dành cho fan.
Giống như có một dòng điện mảnh đến mức không nhìn thấy được, trong khoảnh khắc này đã nối rất nhiều người lại với nhau.
Buổi live rất ồn.
Nhưng cuối cùng Thẩm Úy Lai vẫn không rời đi.
Một phần vì muốn 128 tệ của mình đáng giá.
Một phần vì Thiến Thiến cứ giữ hắn lại.
Hắn ở đến tận lúc kết thúc.
Bước ra khỏi livehouse, hít được không khí bên ngoài, Thẩm Úy Lai có cảm giác toàn thân mình cuối cùng cũng bắt đầu thở lại.
“Ca ca nhà em thật sự siêu giỏi luôn ấy! Mấy bài trước kia còn hơi non, nhưng bây giờ càng ngày càng hay!”
“Tuy bây giờ họ chưa nổi tiếng lắm, nhưng em cảm thấy họ chỉ thiếu một cơ hội thôi. Cơ hội đó nhất định sẽ tới! Họ chắc chắn sẽ nổi!!!”
“Đợi đến ngày họ nổi đình nổi đám, em chính là fan lâu năm đó! Được ở bên các ca ca từ lúc này, tận mắt nhìn họ trưởng thành, em thấy vui cực kỳ luôn!!”
Thiến Thiến vẫn chìm trong cảm xúc phấn khích.
Cô vừa hát vừa nhảy suốt một tiếng rưỡi, vậy mà dường như chẳng hao tổn bao nhiêu sức lực, đến giờ vẫn còn đắm mình trong bầu không khí do ban nhạc tạo ra.
Thẩm Úy Lai vốn không nghĩ lúc về còn có thêm một người đi cùng.
Nhưng Thiến Thiến chủ động hỏi có thể về chung với hắn không.
Hai người sống cùng khu chung cư, còn nhóm bạn của cô chỉ hẹn nhau tập trung ở đây. Nếu không đi cùng hắn, có lẽ cô sẽ phải về một mình.
Thẩm Úy Lai không từ chối.
Hắn đứng chờ Thiến Thiến chụp ảnh với các thành viên ban nhạc rồi trò chuyện với họ vài câu.
Không hiểu thế nào, cuối cùng chính Thẩm Úy Lai cũng bị kéo vào nhóm fan của ban nhạc, còn tiện tay theo dõi luôn tài khoản của họ.
Thiến Thiến lại mua một đống…
Merchandise?
Chắc gọi là đồ lưu niệm của ban nhạc.
Hai tay cô xách túi lớn túi nhỏ, nhiều đến mức Thẩm Úy Lai nhìn không nổi, đành nhận lấy một phần giúp cô.
Hắn vốn tưởng như vậy đã là cực hạn.
Không ngờ trên suốt đường về, hắn còn bị ép nghe Thiến Thiến thao thao bất tuyệt về cảm xúc sau buổi live và tình yêu cuồng nhiệt dành cho ban nhạc.
“Khoảng thời gian trước em thi đại học nên chẳng có thời gian đi xem live của các ca ca. Lần này tới, họ còn hỏi em thi thế nào nữa! Hu hu hu, đây chính là niềm vui khi đu một ban nhạc nhỏ đó! Nếu đu minh tinh lớn thì chắc người ta còn chẳng biết em là ai!!”
…Thi đại học?
Vậy là vừa tốt nghiệp cấp ba?
“Ba mẹ em đồng ý cho em theo đuổi thần tượng à?”
Trong ấn tượng có phần rập khuôn của Thẩm Úy Lai, chuyện này chẳng phải rất dễ ảnh hưởng học hành sao?
“Lúc đầu thì không đồng ý đâu! Nhưng sau đó thấy em thế nào, họ lại đồng ý!”
Thiến Thiến nói liến thoắng.
“Bởi vì từ khi em thích các ca ca, nhìn họ cố gắng theo đuổi ước mơ như vậy, em cảm thấy bản thân cũng phải làm tốt chuyện của mình thì mới xứng đáng thích những người ưu tú như họ. Cho nên em học nghiêm túc lắm đó!”
“Cấp ba áp lực kinh khủng luôn, nhưng lần nào bật nhạc của các ca ca lên là em có thể tập trung ôn bài. Thỉnh thoảng đi xem một buổi live còn xả được cảm xúc, giảm stress siêu tốt! Các ca ca còn chúc em thi đại học cố lên nữa, lần này em thi vượt cả phong độ bình thường luôn!”
“Từ lúc vào nhóm fan của các ca ca, em quen được siêu nhiều bạn! Hôm nay còn chưa tới đủ đâu! Bạn của em cũng nhiều hẳn lên! Những ca ca ưu tú thật sự có thể đem lại ảnh hưởng tích cực cho fan đó!!!”
Thẩm Úy Lai nhìn đôi mắt lấp lánh của cô gái.
Cả người cô đều đang biểu đạt niềm vui không hề che giấu.
“Vui đến thế sao?”
“Được đu các ca ca khiến em siêu cấp siêu cấp siêu cấp hạnh phúc!!!”
Dáng vẻ Thiến Thiến chìm trong niềm vui theo đuổi thần tượng vừa xa lạ, vừa khiến Thẩm Úy Lai tò mò.
Gió đêm mùa hè vẫn mang theo hơi nóng.
Trán cô gái đi bên cạnh hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hai tay lại xách quá nhiều đồ, khiến lớp trang điểm tinh tế cũng không che được vẻ hơi chật vật.
Thậm chí lúc muốn lau mồ hôi, cô chỉ có thể dùng mu bàn tay quệt lên trán.
Trông hơi buồn cười.
Nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt cô chẳng hề có lấy nửa phần than phiền.
Điều này khiến Thẩm Úy Lai khó mà không tò mò.
Hắn bất giác suy nghĩ.
Theo đuổi thần tượng…
Là một chuyện thú vị đến thế sao?
Có thể khiến người ta lúc bận rộn có thêm sức mạnh.
Đến khi rảnh rỗi, cũng vẫn cảm thấy rất vui vẻ?