THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT - chương 30
chương 30 tiêu chuẩn kép chính là thiên vị
Triệu Khoa Vũ bắt đầu nghiêm túc trao đổi công việc với Thẩm Úy Tới, thậm chí còn chủ động sang phân chia nhiệm vụ.
Đối với Thẩm Úy Tới, như vậy đã tốt hơn bất cứ điều gì.
Giữa anh và Triệu Khoa Vũ vốn chẳng có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là chút cọ xát rất bình thường trong công việc, hoàn toàn không cần thiết phải làm mọi chuyện phức tạp hơn.
Thái độ của chủ quản dường như cũng khiến Triệu Khoa Vũ yên tâm đi không ít.
Tuy trong giờ làm việc Thẩm Úy Tới vẫn rất nghiêm túc, nhưng hôm nay anh đặc biệt sốt ruột.
Cứ làm việc được một lúc—
Anh lại cầm điện thoại lên xem có thông báo mới nào không.
“Sắp nghỉ trưa rồi, đi ăn cùng không?”
Triệu Khoa Vũ vừa cùng anh kết thúc một cuộc họp nhỏ, bất ngờ đề nghị.
“Được.”
Triệu Khoa Vũ vốn là nhân viên cũ được chủ quản chỉ định hướng dẫn anh.
Từ khi vào công ty, Thẩm Úy Tới phần lớn đều tự ăn trưa một mình. Thỉnh thoảng gặp đồng nghiệp mới ngồi chung thì cũng ngồi cùng, nhưng anh chưa từng nghĩ tới chuyện hẹn cố định một ai đó ăn cơm.
Cũng chẳng có ý định duy trì quan hệ đồng nghiệp theo kiểu ấy.
Đi làm là đi làm.
Công việc là công việc.
Một khi rời khỏi phạm vi công việc—
Mọi người gần như chẳng liên hệ với nhau.
“Sau này có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi sớm.”
Triệu Khoa Vũ tuy đã thân thiện hơn rất nhiều, nhưng có lẽ vì trước đó từng xảy ra chút không vui nên thái độ lúc này vẫn hơi cứng, mang theo một chút xấu hổ khó xử.
“Được.”
Thẩm Úy Tới mở điện thoại.
Vẫn chưa có thông báo nhận hàng mà anh đang mong mỏi.
“Hôm nay tôi thấy cậu cứ xem điện thoại mãi.”
Triệu Khoa Vũ bất chợt hỏi:
“Sao thế? Cãi nhau với bạn gái à?”
Thẩm Úy Tới khựng lại.
Anh biết Triệu Khoa Vũ có lẽ chỉ đang muốn tìm đề tài cho bầu không khí bớt gượng gạo.
Tuy đề tài không chuẩn lắm—
Anh vẫn trả lời:
“Tôi không có bạn gái. Chỉ đang chờ một kiện hàng.”
“Chuyển phát nhanh không được vào công ty đâu. Tất cả đều để ở chỗ bảo vệ, tới lúc đó xuống lấy bằng giấy tờ là được.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn.”
Triệu Khoa Vũ ăn thêm mấy miếng rồi bất chợt hỏi:
“Bình thường mấy người khác ăn cơm với cậu có nói gì không?”
“Không.”
“Nghe bảo cậu là người giám đốc nhất quyết đòi tuyển vào.”
Triệu Khoa Vũ nhìn anh.
“Cậu có quan hệ gì với giám đốc à?”
Thẩm Úy Tới sửng sốt.
Anh vốn tưởng chuyện mình từng tự tiến cử trước mặt chủ quản và giám đốc đã sớm truyền khắp công ty, cho nên mới có người thành kiến với mình.
Không ngờ—
Tin đồn bên trong lại thành như vậy.
“Tôi với giám đốc không có quan hệ gì cả.”
Thẩm Úy Tới nói rất thẳng.
“Lúc đó tôi tình cờ ăn cơm ở Ái Lai Vị bên cạnh công ty, nghe họ bàn chuyện của Nhảy Lên. Vừa hay tôi đang ứng tuyển vào đây nên đánh liều tự giới thiệu một lần.”
Anh cũng hy vọng Triệu Khoa Vũ có thể giúp mình truyền chân tướng này ra ngoài.
“Trùng hợp thế?”
Triệu Khoa Vũ kinh ngạc.
“Hay cậu cố tình ngồi canh ở đấy?”
“Sao có thể canh được cơ hội dễ như thế.”
Thẩm Úy Tới bật cười.
“Hôm ấy tôi thật sự vừa hay có việc tới nhà hàng đó. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình cực kỳ may mắn.”
“Cái này đúng là quá trùng hợp.”
Triệu Khoa Vũ có vẻ thật sự bất ngờ.
“Vận may của cậu tốt ghê.”
Thẩm Úy Tới suy nghĩ một chút rồi nói:
“Lúc ấy tôi nghe giám đốc nói bộ phận thật sự đang thiếu người, rất cần người có thể trực tiếp làm việc.”
“Tôi nghĩ đây mới là nguyên nhân khiến lần tự tiến cử của tôi có tác dụng.”
Thật ra hôm đó chủ quản và giám đốc nói rất nhiều.
Nhưng anh chỉ chọn riêng chuyện này để nhắc lại.
Anh muốn Triệu Khoa Vũ yên tâm—
Công ty không phải tuyển anh vào để thay thế hắn.
Mà là thật sự đang thiếu người.
Triệu Khoa Vũ cúi đầu trộn nốt phần mì trước mặt.
Mấy miếng cuối ăn rất nhanh.
Đến khi đĩa gần như sạch bóng—
Hắn mới rút khăn giấy lau miệng.
“Tôi không cố ý nhằm vào cậu.”
“Ừ.”
“Cậu trước kia làm ở công ty lớn…”
Hai người đàn ông vốn ăn trưa rất nhanh.
Nhưng vì nói thêm vài câu—
Thời gian nghỉ còn lại chẳng bao nhiêu.
“Cậu đứng đây đợi nhé. Tôi đi mua hai ly cà phê.”
Triệu Khoa Vũ nói.
“Để tôi đi.”
Dù thế nào cũng không thể cứ để nhân viên cũ mời mình.
“Không cần. Tôi đi là được.”
Triệu Khoa Vũ hỏi:
“Cậu uống gì?”
“Latte.”
Thẩm Úy Tới nhìn bóng Triệu Khoa Vũ đi về phía quán cà phê bên cạnh.
Nắng giữa trưa quá gắt.
Đứng phơi một lúc đã thấy khó chịu.
Anh đi sang vài bước, né vào bóng cây.
“Anh là anh Thẩm Úy Tới phải không?”
Ngay khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên—
Thẩm Úy Tới đột nhiên khựng lại.
Giữa ngày hè nóng hầm hập—
Một cơn gió bất chợt lướt qua.
Trong lớp không khí nóng rực, anh vô thức rùng mình.
Giọng nói ấy…
Hơi kỳ lạ.
Thẩm Úy Tới quay đầu.
Trước mặt anh là một người đàn ông xa lạ.
Biểu cảm hơi đờ đẫn.
Người nọ mặc đồng phục nhân viên chuyển phát nhanh, trong tay ôm một chiếc hộp vuông vức, nguyên vẹn.
“Tôi… đúng.”
Thẩm Úy Tới vô thức nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Anh biết nhìn chằm chằm vào mắt một người xa lạ quá lâu rất dễ bị xem như khiêu khích.
Nhưng chẳng hiểu tại sao—
Anh lại cảm thấy người này xuất hiện ở đây có gì đó rất đột ngột.
Rất không hợp hoàn cảnh.
Một cảm giác vi diệu.
Kỳ lạ.
Lại mơ hồ quen thuộc.
Ánh mắt đối phương cũng rất lạ.
Không quá giống ánh mắt một người bình thường.
Nhưng lời nói lại rõ ràng.
“Hàng của anh.”
Người kia trực tiếp nhét chiếc hộp vào tay Thẩm Úy Tới.
Anh theo bản năng đón lấy.
Cúi đầu nhìn phiếu chuyển phát.
Tên người nhận là anh.
Bốn số cuối điện thoại cũng đúng.
Còn nội dung kiện hàng—
【Album sưu tập card】
Là merch 7EVEN!!!
Tim Thẩm Úy Tới lập tức đập mạnh.
Anh nhanh chóng ngẩng đầu.
“Ký… nhận—”
Không còn ai.
Hả?
Biến mất chỉ trong chớp mắt?
Thẩm Úy Tới đảo mắt nhìn quanh.
Cũng không thấy chiếc xe giao hàng nào.
Không cần ký nhận sao?
Đi nhanh đến vậy à?
“Cậu còn chạy về lấy hàng à?”
Triệu Khoa Vũ cầm hai ly cà phê đi tới, đưa cho anh một ly.
“Vừa hay nhân viên giao hàng ở gần đây nên đưa thẳng cho tôi.”
Thẩm Úy Tới cố nén mong muốn lập tức xé hộp.
Anh nhận cà phê.
“Cảm ơn.”
“Hắn biết cậu là ai kiểu gì?”
Triệu Khoa Vũ nghi hoặc.
“Có thể nghe thấy cậu gọi tên tôi.”
“Tôi có gọi à?”
“Có… nhỉ?”
Thẩm Úy Tới và Triệu Khoa Vũ nhìn nhau.
Cả hai cùng hơi mờ mịt.
“Người giao hàng này cũng gan thật.”
Triệu Khoa Vũ lắc đầu.
“Không xác nhận gì đã đưa cho cậu.”
“Khối lượng công việc lớn quá, thỉnh thoảng có chút sơ suất cũng bình thường.”
Hai người đi tới trước thang máy.
Đứng chờ cửa mở—
Thẩm Úy Tới bỗng nhớ ra.
Anh biết tại sao mình luôn cảm thấy cảm giác ban nãy quen thuộc rồi.
Lần trước—
Lúc ăn mì trong nhà hàng.
Cũng có một người đột ngột xuất hiện.
Chính là cảm giác ấy.
Đột ngột.
Khó hiểu.
Rõ ràng rất kỳ quái—
Lại khiến anh chẳng cách nào quên được.
Luôn vô thức nhớ tới thứ cảm giác khó gọi tên ấy.
Thật lạ.
Sao đầu óc anh lại liên tưởng hai người hoàn toàn chẳng liên quan tới nhau như vậy?
Khả năng liên tưởng gần đây cũng phong phú quá rồi.
Trở lại văn phòng—
Vẫn chưa tới giờ làm.
Bên trong rất yên tĩnh.
Không ít người tranh thủ chợp mắt vào giờ nghỉ trưa.
Triệu Khoa Vũ về chỗ.
Thẩm Úy Tới đặt cà phê xuống bàn rồi lặng lẽ ôm hộp đi vào cầu thang bộ vắng người.
Trong cầu thang thoang thoảng mùi thuốc lá.
Dưới đất còn vương ít vụn thuốc.
Bình thường đồng nghiệp hút thuốc đều ra đây.
Ngay cạnh đó lại vừa hay có một thùng rác lớn.
Thẩm Úy Tới nâng hộp hàng lên quan sát.
Lúc nhân viên chuyển phát nhét sang, anh còn theo bản năng ôm sát vào áo.
Vậy mà trên hộp chẳng dính lấy một hạt bụi.
Sạch quá.
Sạch đến mức anh hơi tiếc nếu phải vứt.
Ngay cả tờ phiếu chuyển phát cũng được dán ngay ngắn đến bất thường—
Như thể người dán có chứng ám ảnh cưỡng chế.
Để tránh dùng dao rạch trúng đồ bên trong, Thẩm Úy Tới lấy chìa khóa cẩn thận chọc lớp băng dính duy nhất.
Mở hộp.
Chiếc hộp bên ngoài khá lớn.
Nhưng cầm lên lại không nặng.
Ban đầu anh còn tưởng bên trong phải nhét rất nhiều xốp chống va đập.
Không ngờ—
Bố trí đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều.
Một chiếc album card có kích thước vừa khít thùng được cố định hoàn hảo bên trong.
Bên ngoài còn bọc một lớp nhựa trong sạch sẽ.
Mà kích thước album—
Lớn hơn Thẩm Úy Tới tưởng rất nhiều.
Chỉ vừa nhìn thấy nó—
Nhịp tim anh đã đột nhiên tăng lên.
Bìa của chiếc album card này…
Là một poster hoàn toàn mới!!!
Đôi tay kích động khẽ run.
Trước đó anh còn định tự đem ảnh đời thường mới của 7EVEN đi in poster.
Không ngờ—
Bây giờ trực tiếp nhận được một poster hoàn toàn mới!
Dù chỉ là bìa album—
Độ nét vẫn đẹp đến kinh người.
Nếu dùng file gốc phóng to…
Trời…
Trời ơi!!!
Thẩm Úy Tới mở toàn bộ album.
Ngay lúc ấy—
Anh trơ mắt nhìn thấy bên trong còn kẹp một tờ giấy khá dày.
Chỉ lộ một góc thôi cũng đã thấy rõ—
Đó là poster.
Ngón tay anh cẩn thận chạm vào mép giấy.
Có độ dày.
Được gấp gọn.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Thẩm Úy Tới lập tức hiểu ra đây là gì.
Poster thật!!!
Cái này…
Cũng tặng miễn phí sao?!
Thứ này thế mà không cần mua?!
Cứ thế—
Đưa cho anh?!
Thẩm Úy Tới gần như lập tức muốn mở ra.
Nhưng ánh mắt vừa liếc qua điện thoại—
Thời gian đã nhảy qua giờ làm.
Không xong.
Đi làm!!
Anh đành miễn cưỡng đóng hộp lại, ôm về văn phòng.
Thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ thêm chút nào.
Vậy mà tâm trạng đã tốt đến mức sắp bay lên.
“Tiểu Thẩm, cậu xử lý cái này giúp tôi.”
“Được.”
“Chị Chu, chị xem phần này của em…”
“Làm nhanh đấy. Để chị xem… Ừm, được…”
Thẩm Úy Tới nghiêm túc làm việc.
Không xảy ra sai sót gì.
Suốt cả buổi chiều—
Anh gần như dùng toàn bộ ý chí để nhẫn nại.
Nhẫn nại không đi xem 7EVEN.
Thậm chí cả buổi chiều không mở website lần nào.
Anh sợ chỉ cần mở ra—
Mình sẽ lập tức từ bỏ công việc, chìm thẳng vào nhan sắc và tài hoa của 7EVEN không thoát ra nổi.
Khoan.
Anh vốn rất giỏi chờ đợi mà?
Ngày trước nấu cơm xong, mẹ phải tăng ca—
Anh chờ đến nửa đêm mới ăn cũng chưa từng oán trách.
Hẹn bạn học cùng đi mua tài liệu, đối phương tới trễ một tiếng—
Anh cũng chẳng cảm thấy chờ đợi là chuyện khổ sở.
Ngay cả lần hiếm hoi mẹ hứa cùng anh ra ngoài chơi—
Anh chờ bà cả ngày mới về.
Cuối cùng hai mẹ con chỉ kịp sang công viên bên cạnh ngồi một lát—
Anh vẫn vui.
Chờ đợi—
Rõ ràng không phải chuyện khó khăn!
Rõ ràng không khó!!!
Vậy tại sao lần này anh lại sốt ruột đến thế?!
Không biết có phải vì cảm giác nóng lòng và nôn nóng không ngừng tạo áp lực tâm lý hay không—
Càng đè nén—
Anh lại càng sốt ruột.
Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm công việc không xảy ra vấn đề.
Gấp đến mức hơi muốn khóc.
Thẩm Úy Tới hết lần này tới lần khác nhìn giờ trên điện thoại.
Rồi tự cười nhạo mình.
Sắp tan làm rồi.
Chưa bao giờ thời gian lại trôi khó khăn đến vậy.
Anh chẳng khác nào một đứa trẻ không có chút tự chủ, sốt ruột chờ ăn kẹo.
“Trước khi tan làm họp năm phút.”
Ngay khoảnh khắc nghe được câu ấy—
Thẩm Úy Tới như bị sét đánh.
Đời người—
Đúng là không thể chuyện nào cũng như ý.
Anh tới công ty này cũng được một thời gian rồi.
Làm gì có cuộc họp nào thật sự chỉ mất năm phút?
Cho dù nội dung thực tế—
Đúng là chỉ cần năm phút.
Thẩm Úy Tới cố gắng quản lý biểu cảm.
Không thể còn chưa qua thử việc đã để người ta bắt được tật xấu.
Anh mang sổ ghi chép vào phòng họp.
Năm phút sau—
Thẩm Úy Tới bước ra.
Hả?
Anh quay đầu nhìn những người xung quanh.
Tất cả đều mang vẻ rất tự nhiên.
Dường như—
Một cuộc họp vốn chỉ cần từng ấy thời gian.
Là vì anh mới tới chưa đủ lâu sao?
Đến tận hiện tại, anh vẫn chưa gặp kiểu họp ngắn gọn súc tích đến thế.
Thông thường phải có vài câu vô nghĩa.
Rồi lại có mấy người thích thể hiện chen vào đề xuất vài thứ chẳng đau chẳng ngứa.
Kéo dài cuộc họp.
Cuối cùng tối ưu một phần không quan trọng nào đó—
Mới chịu tan.
Hóa ra…
Họp cũng có thể gọn thế này à?
Hay hôm nay tất cả mọi người đều đặc biệt muốn tan làm?
Cuộc họp kết thúc vừa đúng giờ.
Thẩm Úy Tới quan sát một vòng.
Đã có người thu dọn đồ rời đi.
Vậy anh cũng có thể.
Tan làm…
Tan làm!!!
Ngón tay Thẩm Úy Tới chạm vào chiếc hộp xinh đẹp đã đặt trên bàn dụ dỗ anh suốt cả buổi chiều.
Đáy mắt tràn ngập niềm vui nhảy nhót.
—— Thần ơi, xin ngài cứu lấy tín đồ trung thành của ngài. Xin hãy chỉ cho chúng con con đường sống.
—— Cứu tôi. Xin ngài cứu tôi. Ngài là người cuối cùng còn có thể cứu tôi.
—— Làm ơn, xin đừng từ bỏ tôi. Tín đồ của ngài đang gọi ngài. Cầu xin ngài.
—— Cứu mạng… cứu mạng… Thần ơi…
Đám độc trùng quấn quanh mắt và tai lại phát ra tiếng sột soạt.
Chúng không ngừng sinh sôi.
Cố bịt kín hai mắt, hai tai hắn.
Ngăn mọi thứ truyền vào thần lực của hắn.
Những con độc trùng vô tận gặm nhấm thần lực—
Giống như muốn dây dưa cho đến khi hắn chết hẳn.
Phân Ly căm ghét chúng.
Nhưng từng có những lúc—
Khi nghe thấy lời cầu nguyện tuyệt vọng của tín đồ.
Những tiếng rên rỉ đau đớn.
Những lời cầu cứu đặt hy vọng cuối cùng vào hắn—
Phân Ly lại mặc cho độc trùng che đi tầm mắt.
Bịt kín thanh âm.
Thần—
Không thể cứu tất cả.
Tín ngưỡng yếu ớt của một sinh mệnh—
Không đủ sức chống đỡ để nghịch chuyển một tuyệt cảnh vốn chắc chắn sẽ xảy ra.
Thần—
Không phải toàn năng.
Thần tồn tại trong thế giới—
Là một phương hướng.
Một lời chỉ dẫn.
Một lần dẫn đường.
Không thể chỉ tồn tại để thỏa mãn riêng một người.
Một việc.
Một lần nghịch chuyển.
Nhưng sinh mệnh quá ngắn ngủi.
Họ vội vàng.
Gấp gáp.
Khát khao nhận được cứu trợ từ thần minh.
Vội vã muốn thần đáp lại tín ngưỡng.
Muốn nhận được sự che chở mà họ cho rằng mình xứng đáng có sau khi tin vào thần.
—— Tôi nguyền rủa ngài.
—— Cho dù chết tôi cũng sẽ nguyền rủa ngài.
—— Tại sao ngài không giúp tôi?
—— Thần ơi, ngài cứ thế nhìn tín đồ trung thành của mình chết trong bùn lầy sao?
Đó—
Là toàn bộ những gì chỉ Phân Ly có thể nghe thấy.
Thần Toàn Tri.
Biết tất cả.
Biết tiếng khóc than của mọi tín đồ.
Nghe được nội tâm đã bị đau khổ ăn mòn của họ.
Có lẽ những vị thần khác có thể lựa chọn không lắng nghe.
Không suy nghĩ về từng cá thể.
Nhưng thần tính của Phân Ly định sẵn—
Hắn không thể làm được điều mà các thần khác có thể.
Hắn bắt buộc phải biết tất cả.
Bao gồm tuyệt vọng.
Bao gồm nguyền rủa.
Bao gồm cả lòng căm hận đôi khi còn mãnh liệt hơn tín ngưỡng.
Phân Ly—
Ghét tất cả những tình cảm vội vàng.
Vội vàng.
Gấp gáp.
Muốn hắn đáp lại.
Gấp gáp cầu nguyện…
“Cũng đáng yêu quá rồi đấy.”
Giọng Chúng Thất vang lên bên tai vẫn chưa hoàn toàn bị bịt kín.
Phân Ly khẽ chớp mắt.
Lại một lần nữa kéo đám độc trùng sinh sôi vô tận xuống.
“Đúng là đáng yêu thật.”
Không Quan Trọng lập tức tán thành.
“Hắn gấp đến mức sắp đi vòng vòng rồi.”
“Muốn xem kiện hàng ghê gớm thật.”
“Tín ngưỡng cứ tràn tới mãi.”
Chấp Vọng cũng lên tiếng.
“Chỉ vì một cuốn album card thôi?”
Kim Thành vẫn duy trì hình dáng con người.
Thiếu niên ngạo mạn nheo mắt, dường như cực kỳ không thể hiểu nổi ham muốn bé nhỏ của Thẩm Úy Tới.
“Hắn sốt ruột quá.”
Kiệt Trạch mỏi mệt nhắm mắt.
“Ta nhìn không nổi.”
Hắn thật sự lo lắng theo Thẩm Úy Tới.
Nhưng lại chẳng có cách nào tăng tốc thời gian ở thế giới bên kia.
Càng muốn giúp—
Càng sốt ruột.
“Buồn cười quá.”
Chúng Thất đã cười từ lúc Thẩm Úy Tới bắt đầu nôn nóng.
“Chỉ thế này mà tín ngưỡng cũng liên tục xuất hiện.”
“Phần yêu thích này có phải thuần túy quá mức rồi không?”
“Hắn thích chúng ta đến thế à?”
Không Quan Trọng cũng trêu theo.
Giọng nói rõ ràng mang ý cười.
Phân Ly lặng lẽ nhìn Thẩm Úy Tới.
Không thể phản bác.
Những vị thần sinh ra đã đối lập—
Lại một lần nữa đạt được nhất trí trên người Thẩm Úy Tới.
Sự vội vàng này—
Là sự vội vàng đáng yêu nhất mà Phân Ly từng thấy.
Hắn cảm nhận được tâm trạng của Thẩm Úy Tới rõ hơn các thần khác.
Cũng biết được phần trẻ con chỉ lặng lẽ lộ ra trước mặt họ—
Ẩn dưới sự sốt ruột ấy.
Không phải cầu cứu.
Không phải lo âu.
Chỉ là một đứa trẻ ôm đầy mong chờ—
Đang phải trì hoãn phần thưởng của chính mình.
Đáng yêu.
Thật sự—
Đáng yêu đến cực điểm.
Dáng vẻ Thẩm Úy Tới cố đè nén cảm xúc, mặt không biểu cảm—
Cũng đáng yêu.
Phân Ly không nhịn được kéo xuống càng nhiều độc trùng.
Nhìn thật kỹ người trong lối thông.
“Mở họp?”
Chúng Thất lập tức cười lớn.
“Ha ha ha ha— Lại còn đúng lúc này mở họp!”
Hắn vốn ngồi thẳng.
Giờ cười đến mức phải chống hai tay ra sau.
Lồng ngực phập phồng.
Nhìn qua như đang cười trên nỗi đau của Thẩm Úy Tới.
Thực chất—
Chỉ bị vẻ nôn nóng của anh chọc cười.
“Không được.”
Kiệt Trạch đột ngột vươn tay.
Đem chút thần lực khó khăn lắm mới tích tụ được truyền sang.
Giọng khàn đi vì sốt ruột:
“Cho hắn tan làm.”
“Cho hắn tan làm đi.”
“Nhìn ngươi kìa.”
Không Quan Trọng nói.
“Gấp đến mức mặt còn trắng hơn bình thường.”
Cô Thần vẫn luôn yên lặng—
Bất ngờ nắm lấy phần tay cụt mà Kiệt Trạch vừa vươn ra.
Phân Ly biết—
Cô Thần đã thêm thần lực của mình vào.
Khiến nguồn sức mạnh ấy được chia bình quân.
Công bằng.
Tương đương.
Lan sang từng đồng nghiệp đang tham gia cuộc họp cùng Thẩm Úy Tới.
Cảm giác mãnh liệt—
Muốn tan làm.
Lập tức khuếch tán tới toàn bộ người trong phòng.
Một cuộc họp vốn rất có khả năng kém hiệu suất—
Trong chớp mắt biến thành cuộc họp ai cũng theo đuổi hiệu suất tuyệt đối.
“Hắn cuối cùng cũng tan làm được rồi.”
“Tín ngưỡng mạnh lên rồi!”
Không Quan Trọng mở to mắt.
Nhìn những điểm sáng tín ngưỡng không ngừng rơi xuống trở nên rực rỡ hơn.
“Thế này cũng tăng tín ngưỡng?”
“Làm gì có tín đồ nào như vậy?”
Chúng Thất vẫn cười đến mức khó ngừng.
Phân Ly—
Không chủ động làm gì cả.
Khác những thần minh còn lại—
Hắn chẳng cảm thấy hành vi hiện giờ của Thẩm Úy Tới buồn cười.
Chỉ cảm thấy—
Đáng yêu.
Đáng yêu.
Đáng yêu đến mức muốn nhìn thêm.
Sự nôn nóng này mang tới niềm vui quá thuần túy.
Tín ngưỡng cũng quá thuần túy.
Khiến Phân Ly gần như mê muội.
Không phải muốn dùng cách ấy để “ép” Thẩm Úy Tới sản sinh thêm tín ngưỡng.
Chỉ đơn giản—
Rất đơn giản—
Cảm thấy anh đáng yêu.
Muốn nhìn thêm.
Thêm một chút nữa.
Muốn xem—
Anh rốt cuộc thích họ đến mức nào.
“Hắn đang làm gì thế?”
Kiệt Trạch hỏi.
“Ép màng.”
Phân Ly giải thích.
“Một phương pháp con người dùng để bảo vệ poster.”
Lúc này Thẩm Úy Tới đang ở cửa hàng in dưới tầng.
Đem tấm poster khó khăn lắm mới nhận được—
Bọc thêm một lớp bảo vệ.
“Đúng là làm thừa.”
Không Quan Trọng nghiêng đầu.
“Thứ chúng ta cho hắn làm sao dễ hỏng đến thế.”
“Thế giới của hắn ngay cả thần còn không có.”
“Càng chẳng có thứ gì đủ sức phá hủy thần vật.”
“Là vì thích.”
Chúng Thất nói.
“Thật sự rất thích.”
“Nhìn đôi mắt hắn lúc mở cả tấm poster lớn ra đi.”
“Sáng lấp lánh.”
“Ta từng có bao nhiêu tín đồ cuồng tín cũng chưa chắc đã nhìn thấy ánh mắt như thế mấy lần.”
Giọng Chấp Vọng mơ hồ vang lên:
“Rõ ràng chúng ta từng có vô số cuồng tín đồ.”
“Tại sao tín ngưỡng của họ lại không giống hắn?”
“Có lẽ vì hắn ở một thế giới khác?”
Chúng Thất đoán.
“Cũng có thể vì hắn là tín đồ chung của chúng ta.”
Không Quan Trọng nói.
Phân Ly nghĩ—
Không phải.
Chỉ vì—
Thẩm Úy Tới là Thẩm Úy Tới.
Nhưng hắn không nói ra.
“Khó coi quá.”
Giọng Kim Thành hoa lệ mà ngạo mạn.
Nhìn cảnh Thẩm Úy Tới cầm cả tấm poster lớn, vui vẻ đến mức đứng ngay tại chỗ chăm chú ngắm nghía—
Thiếu niên thần minh lộ ra vẻ một lời khó nói hết.
“Trên đời vẫn có loại người không có ham muốn gì lớn thế này.”
Chúng Thất nghiêng đầu nói với Kim Thành.
“Ta thích loại người như vậy.”
Cô Thần nhẹ nhàng chen vào một câu.
“Ừm.”
Chúng Thất cười.
“Ta cũng thích.”
“Lạ thật.”
Giọng Thẩm Úy Tới truyền tới rõ ràng.
“Rõ ràng gấp lại mà mở ra chẳng có nếp gấp gì cả?”
“Lại không phải giấy bình thường.”
Không Quan Trọng chống má, thuận miệng đáp lại lời anh như thể thật sự đang trò chuyện.
“Làm sao có nếp gấp được.”
“Cứ mạnh tay mà gấp.”
Chúng Thất hứng thú nói.
“Hỏng thì chúng ta sửa cho.”
“… Có cần tới mức này không?”
Kim Thành nhìn Thẩm Úy Tới cẩn thận cuộn tấm poster đã ép màng—
Thậm chí còn không dám cuộn quá chặt.
Lại lộ ra vẻ như đang nhìn một chuyện quá khó hiểu.
“Lớp màng có hỏng chúng ta cũng sửa được.”
Kiệt Trạch lại không nhịn được.
“Không cần cẩn thận đến thế.”
Đối với dáng vẻ nâng niu ấy—
Hắn lo lắng đến quá mức.
Phân Ly chỉ im lặng nhìn.
Mong muốn nhìn chăm chú Thẩm Úy Tới quá mãnh liệt—
Đến mức tốc độ độc trùng sinh sôi dường như cũng chậm lại.
Thẩm Úy Tới ôm thật chặt hộp cùng poster trên tàu điện ngầm.
Đến lúc quét xe đạp công cộng—
Cũng chẳng nỡ đặt chúng vào giỏ xe.
Dứt khoát nhường vị trí trong ba lô cho kiện hàng.
Trong mắt Phân Ly—
Ngay cả dáng vẻ ấy cũng đáng yêu đến không chịu nổi.
Nóng quá.
Dọc đường Thẩm Úy Tới gần như chạy hết tốc lực về nhà.
Toàn thân đã đầy mồ hôi.
Huống hồ trong lòng còn nhớ tới một chuyện như thế—
Kích động đến mức dạ dày cũng hơi nhộn nhạo.
Vừa nhìn thấy cửa phòng—
Anh lập tức tăng tốc.
Mở cửa.
Đóng cửa hơi mạnh.
Cũng chẳng còn tâm trí để ý.
Đóng cửa sổ.
Bật điều hòa.
Tiện tay còn vỗ vỗ lá của mấy cây cà chua đã lớn khỏe mạnh.
Khí lạnh từ điều hòa dần lấp đầy căn phòng.
Nóng bức trên người nhanh chóng tan đi.
Đây là điều hòa của riêng anh.
Chỉ đem cảm giác dễ chịu cho riêng anh.
Mà thứ anh đã nhớ mong cả ngày—
Cũng sắp được mở ra.
Từ khoảnh khắc này—
Toàn bộ buổi tối sau giờ làm dường như lập tức trở nên hạnh phúc.
Cuối cùng—
Thẩm Úy Tới có thể bỏ hết tạp niệm.
Bình tĩnh.
Nghiêm túc ngắm poster.
Tấm poster này…
Chắc thuộc hệ visual nhỉ?
Thẩm Úy Tới rất muốn gọi nó là phong cách trung nhị.
Nhưng có lẽ không phải ai cũng thích cách gọi ấy.
Mặc dù—
Anh thật sự thấy cực kỳ ngầu.
Ngầu chết đi được.
Làm sao gom được bảy người đẹp đến mức giống nhân vật dựng 3D—
Rồi cho họ trở thành cùng một nhóm vậy?
Khác hẳn tấm ảnh màu lần trước trông giống chụp lén—
Poster lần này rõ ràng phác họa trọn vẹn hình thể của cả bảy người.
Người cao nhất—
Thế mà không phải Không Quan Trọng như Thẩm Úy Tới vẫn tưởng.
Mà là Phân Ly.
Phân Ly rất cao.
Thân hình gầy hơn Không Quan Trọng một chút, nhưng tuyệt đối không hề yếu.
Thẩm Úy Tới thậm chí bắt đầu nghi ngờ—
Công ty cho Phân Ly đội mũ có phải để “ép” chiều cao quá nổi bật xuống một chút không?
Cường tráng nhất—
Quả nhiên là Không Quan Trọng.
Đẹp trai.
Mang khí chất khỏe khoắn, sáng sủa.
Nhưng chỉ là ngoại hình mang cảm giác ấy.
Biểu cảm lại hoàn toàn không phải.
Nói thế nào nhỉ…
Hơi hung?
Chấp Vọng quả nhiên rất gầy.
Bất kể trên poster đen trắng hay ảnh màu—
Đều nhìn ra được hắn là thành viên cực kỳ mảnh mai.
Gầy đến mức khiến người ta nghi ngờ—
Liệu có thể hoàn thành trọn một bài vũ đạo không?
Sự yếu ớt của Chấp Vọng khác hẳn vẻ mỏi mệt của Kiệt Trạch.
Kiệt Trạch rõ ràng mệt muốn chết—
Nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ đáng tin.
Có năng lực.
Khôn khéo.
Chỉ là điểm nhận diện quả nhiên vẫn là vest.
Trên poster lần này—
Lại đổi một bộ vest khác…
Thẩm Úy Tới không ngừng quan sát từng người.
Đến khi thỏa mãn—
Mới chuyển mắt sang bối cảnh.
Thế nhưng—
Bối cảnh lần này vẫn rất mơ hồ.
Gần như chẳng nhìn rõ là gì.
Cảm giác cực kỳ kỳ diệu.
Rõ ràng giống như có thể thấy được.
Nhưng lại giống có người cố tình không cho anh nhìn rõ.
Muốn biết phía sau rốt cuộc là gì—
Thẩm Úy Tới thậm chí còn cầm poster đưa sát dưới đèn quan sát.
Vẫn rất khó thấy.
Tại sao cứ phải làm bối cảnh mơ hồ như vậy?
Nhan sắc 7EVEN đã đủ nghịch thiên.
Đâu cần xóa mờ phông nền để làm nổi vẻ đẹp của họ nữa?
Bên dưới poster—
Rõ ràng viết tên ca khúc.
Đây là poster MV 《Genesis Collapse》 của 7EVEN.
Thật sự—
Đẹp quá.
Từ lúc về đến nhà tới giờ, Thẩm Úy Tới đã ngắm đi ngắm lại.
Dùng mắt ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt mỗi người.
Mãi rất lâu sau—
Anh mới thỏa mãn thở dài.
Đỉnh thật.
Tuy biểu cảm của mọi người đều không quá phong phú—
Nhưng lại vừa hay phù hợp với phong cách của 《Genesis Collapse》.
Bản thân ca khúc cũng đâu phải kiểu vui vẻ náo nhiệt.
Cảm giác sử thi rộng lớn—
Kết hợp với cả bảy người lại cực kỳ hợp.
Treo poster ở đâu đây?
Anh muốn treo lên thật.
Nhưng chưa nói hiện tại không có đủ dụng cụ—
Căn phòng này còn không phải nhà của anh.
Trước kia không có nhu cầu trang trí nên chẳng thấy thiếu.
Bây giờ mới nhận ra—
Đồ dùng của mình thật sự ít đến đáng thương.
Có cách nào trang trí căn phòng thuê này—
Mà không phá tường không?
Lại còn phải bảo đảm—
Bất cứ lúc nào muốn chuyển đi cũng có thể mang theo toàn bộ.
Thẩm Úy Tới tìm kiếm trên mạng một vòng.
Cuối cùng quyết định mua loại bảng lỗ mà cư dân mạng đề cử.
Đến lúc đó dựng sát tường.
Dùng đinh không dấu hoặc vật tương tự để cố định.
Khi chuyển đi thì tháo xuống—
Sau đó dùng keo vá tường sửa lại.
Trước khi làm thật—
Tốt nhất thử ở một góc khuất xem keo có vá được không…
Chỉ nghĩ tới chuyện mình đang âm thầm tính toán cải tạo phòng của chủ nhà—
Thẩm Úy Tới đã hơi ngượng.
Anh thuê ở đây bảy năm.
Bất kể giá thuê bên ngoài lên xuống thế nào—
Chủ nhà cũng chưa từng tùy tiện tăng giá.
Thẩm Úy Tới không muốn gây phiền phức cho một chủ nhà tốt như vậy.
Anh lại nhìn poster.
Chớp mắt mấy lần.
Chất liệu của tấm này—
Thật sự kỳ lạ.
Rõ ràng từng bị gấp.
Vậy mà mở ra hoàn toàn không có nếp.
Trên đường về còn buộc phải cuộn lại.
Giờ đặt xuống—
Nó vẫn tự trải phẳng hoàn toàn.
Không cần đè.
Không có gợn.
Ngay cả lớp màng anh mới ép—
Cũng không xuất hiện một chút nhăn nào.
Thẩm Úy Tới tạm thời đặt poster ở đầu giường.
Nơi đó vừa hay có chỗ tựa.
Khá chắc chắn.
Anh co chân ngồi trên giường.
Ngẩng đầu nhìn tấm poster đầu giường.
Càng nhìn—
Càng mê.
Thần kỳ thật.
Chỉ cần tấm poster này được đặt ở đây—
Anh đột nhiên sinh ra một cảm giác rất lạ.
Đây là—
Nơi của anh.
Cho dù là phòng thuê—
Nơi này vẫn là chỗ thuộc về anh.
Trước giờ Thẩm Úy Tới chưa từng coi nhà thuê của người khác là “nhà”.
Nhưng hiện tại—
Cảm giác thuộc về lại đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt.
Có lẽ vì—
Nơi này đã có những thứ anh thích.
Có đồ thuộc về anh.
“Thứ tốt thế này mà tặng miễn phí.”
Thẩm Úy Tới nhìn poster, tự nói rồi bật cười.
“Bọn họ chắc sủng fan lắm.”
“Hay đây là phúc lợi fan mới?”
“Có thể công khai số tài khoản ngân hàng không?”
“Tôi muốn chuyển tiền cho mấy anh quá.”
Còn một món khác.
Không thể nguyên cả tối chỉ biết nhìn poster.
Thẩm Úy Tới lưu luyến dời ánh mắt.
Lại mở chiếc hộp.
Album card của hoạt động 7EVEN xuất hiện trước mắt.
Anh cẩn thận quan sát bìa.
Mở ra—
Bên trong là những túi nhựa trong.
Trông hơi giống bìa đựng hợp đồng thu nhỏ.
Với kích thước này…
Chẳng lẽ card thật sự khá lớn?
Trước đó anh còn tưởng chỉ cỡ lòng bàn tay—
Giống bài poker.
Hửm?
Đây là—
Chi tiết hoạt động?
Trong bìa có một tờ hướng dẫn.
Trên đó ghi rõ nội dung sự kiện.
Mà ở phía dưới cùng—
Có một chuỗi ký tự gồm chữ và số tiếng Anh.
【Nhập mã này trên website để nhận quyền xem MV 《Genesis Collapse》 trực tiếp trên trang.】
Da đầu Thẩm Úy Tới lập tức tê rần.
Hôm nay anh không chỉ nhận được poster màu hoàn toàn mới—
Mà còn trực tiếp nhận được MV?!
Anh giữ thứ này cả ngày—
Mà hoàn toàn không biết?!
Thẩm Úy Tới mở to mắt.
Không thể tin nổi chuyện đang xảy ra.
Mã này còn chẳng được che lại.
Cứ trực tiếp để lộ như vậy.
Không sợ hàng sang tay sao?
Không sợ người khác nhìn thấy?
Hay thật ra—
Đây vốn là mã ai cũng có thể dùng?
Oa…
Mặc kệ.
Hôm nay đã có quá nhiều bất ngờ.
Thẩm Úy Tới cuống quýt bật laptop.
Chuột click nhanh đến mức gần như bay.
Website lập tức được mở ra.
Mã…
Nhập mã ở đâu?
Anh tìm một vòng.
Cuối cùng mới phát hiện cạnh khu vực 《Genesis Collapse》 có một khoảng trống gần như chẳng đáng chú ý.
Click vào—
Mới hiện ô nhập.
Giấu kỹ đến mức này?!
Nếu không phải fan trung thành—
Có khi người khác đã gọi thẳng hotline khiếu nại rồi.
Mặc dù tới giờ—
Anh vẫn chưa biết công ty này có hotline khiếu nại hay không.
Thẩm Úy Tới sốt ruột nhập mã.
Từng ký tự đều đối chiếu thật kỹ.
Khi ký tự cuối cùng được điền xong—
Một cửa sổ bật lên từ website.
Toàn bộ sự chú ý của anh lập tức bị cướp sạch.
Theo tiếng nhạc—
MV 《Genesis Collapse》 chậm rãi mở ra trước mắt Thẩm Úy Tới.
Không phải ảnh.
Không phải poster.
Mà là—
7EVEN thật sự biết chuyển động.
Biết hát.
Thậm chí—
Biết nhảy.
Lần đầu tiên—
Các thành viên 7EVEN bằng xương bằng thịt chuyển động ngay trước mắt anh.
Khoảnh khắc ấy—
Sự kích động gần như không thể che giấu.
Trong mắt Thẩm Úy Tới phản chiếu từng chuyển động trên màn hình.
Tâm trạng vốn đã vui đến mức không thể áp xuống—
Hoàn toàn bị kéo vào một thế giới mới.
Anh im lặng ngồi trước máy tính.
Lặp lại MV—
Đến mức quên mất thời gian.
Không biết qua bao lâu—
Thẩm Úy Tới mới dần hoàn hồn.
Một MV chưa tới năm phút.
Một ca khúc phá cách anh đã quen đến mức chẳng thể quen hơn.
Và—
7EVEN thật sự chuyển động.
Từ trước đến nay—
Anh chỉ có thể nhìn hình.
Nghe âm thanh.
Chưa từng thật sự thấy những người mình thích sống động trước mắt.
Đến khi họ thật sự chuyển động—
Một cảm giác xúc động gần như chẳng thể miêu tả bất chợt dâng lên.
Cộng thêm—
7EVEN thật sự đẹp trai ở mọi góc độ.
Thẩm Úy Tới đã chuẩn bị tâm lý từ lâu—
Có khi người thật sẽ không đẹp bằng poster.
Vậy mà hiện tại—
Một cảm giác kỳ lạ giống như “không bị phản bội” lại xuất hiện.
Cho dù video có thể chỉnh—
Nhưng đẹp trai không góc chết tới mức này—
Nhất định phải có nền tảng thật sự.
Không phải lừa đảo bằng ảnh!!!
Dáng người và ngoại hình mỗi người đều cực kỳ hài hòa.
Gần như chẳng tìm ra chỗ nào khiến anh khó chịu.
Rõ ràng bảy loại đẹp trai hoàn toàn khác nhau—
Thế mà anh thích hết thuốc chữa.
Hóa ra anh thật sự là người yêu rất rộng.
Mỗi lần tới cao trào—
Những đoạn nhạc kỳ lạ khiến lòng người kích động—
Một cảm giác khó tả lại từ trong lồng ngực lan ra khắp cơ thể.
Da nổi từng đợt gai.
Trước mắt thỉnh thoảng hơi nhòe.
Thẩm Úy Tới thậm chí—
Có chút muốn khóc.
Không phải buồn.
Cũng không phải khó chịu.
Chỉ đơn giản—
Một đoạn hình ảnh.
Một đoạn nhạc.
Lại khiến cơ thể tự động sinh ra phản ứng cảm xúc.
Đối với Thẩm Úy Tới—
Đây cũng là trải nghiệm hoàn toàn mới.
Bọn họ thật sự—
Rất cố gắng hoàn thành một…
Một MV khiến người ta không biết nên đánh giá thế nào.
Sau khi cảm động xong—
Xem thêm vài lượt—
Thẩm Úy Tới lại không nhịn được bật cười.
MV này—
Quả nhiên giống ca khúc 《Genesis Collapse》 phá cách của 7EVEN.
So với MV của các nhóm khác—
Hình như hơi không cùng hệ sinh thái.
Thẩm Úy Tới chưa từng chủ động nghiên cứu MV của các nhóm nhạc khác.
Ngay cả nghe nhạc bình thường còn ít—
Càng đừng nói xem MV.
Đa số chỉ tình cờ click vào vài lần.
Theo ấn tượng của anh—
Chủ đề MV thường khá bay bổng.
Có loại dùng màu sắc hoa lệ.
Có loại nhấn mạnh ánh sáng và bóng tối.
Có loại biểu diễn nhạc cụ.
Có loại diễn xuất, kể một câu chuyện—
Phần lớn là tình yêu.
Cũng có dạng tự sự.
Hoặc đơn giản dùng kỹ thuật hình ảnh cực mạnh.
Đủ mọi thể loại.
Cho nên—
7EVEN làm ra thứ gì anh cũng từng chuẩn bị tâm lý.
Nhưng…
Nói thế nào nhỉ?
Anh không hiểu lắm.
Không biết MV đang kể một câu chuyện gì.
Cũng không nhìn ra vũ đạo thuộc trường phái nào.
Không quá giống nhảy hiện đại.
Cũng khác với ấn tượng của anh về múa cổ điển.
Hay tham khảo múa dân tộc?
Tuy đây là MV của nam đoàn—
Nhưng cấu trúc lại giống hệt sơ đồ 《Genesis Collapse》 Thẩm Úy Tới từng tổng kết.
Đến đoạn của ai—
Người đó xuất hiện.
Đến phần giai điệu giao nhau—
Tất cả mới cùng vào khung hình.
Hơn nữa—
Động tác của mọi người tuy giống nhau—
Lại chẳng hề đồng nhất.
“Thì ra cùng một vũ đạo, mỗi người vẫn có thể nhảy ra phong cách khác nhau à?”
Thẩm Úy Tới lẩm bẩm.
“Nếu nói tư thế tiêu chuẩn…”
“Chắc nên lấy Cô Thần làm chuẩn?”
Vũ đạo của Cô Thần từ đầu đến cuối đều vô cùng quy củ.
Mỗi động tác gần như không tìm được sai sót.
Nhưng chính vì cá tính của mỗi người quá mạnh—
Khi ghép lại—
Cả đội trông khá rời rạc.
Không có cảm giác đoàn thể quá rõ.
“Mỗi người đều bắt mắt quá.”
“Thành ra xem một lần chẳng đủ.”
“Muốn nhìn ai phải xem riêng người đó thêm một lượt.”
“Đây là chiến lược của công ty sao?”
“Không sợ trông hơi loạn à?”
Thẩm Úy Tới vừa lẩm bẩm—
Vừa nhìn bong bóng giọng nói của mình liên tục xuất hiện trên website.
Phân Ly mang cảm giác âm u rất rõ.
Vũ đạo của Không Quan Trọng cực kỳ mạnh mẽ.
Cũng là người nhảy đẹp trai nhất theo nghĩa truyền thống.
Kiệt Trạch nhìn như hơi theo không nổi.
Mệt mỏi chẳng khác nào một xã súc bị ép kinh doanh.
Chấp Vọng lại ưu nhã đến mức quá mức xinh đẹp.
Mỗi động tác của Chúng Thất ngược lại là người hài hòa nhất.
Còn Kim Thành—
Hoa lệ.
Cực kỳ hoa lệ.
Nếu không có nhan sắc cả nhóm gánh—
Đúng là hơi có cảm giác quần ma loạn vũ.
“Thật sự chỉ có mấy anh mới ghép được thứ vũ đạo này.”
“Đổi một người khác vào chắc lệch tông chết mất.”
Thẩm Úy Tới nheo mắt thưởng thức.
Xem đi xem lại rất nhiều lần—
Tâm trạng kích động cuối cùng mới hơi dịu.
Anh nằm bò trên bàn.
Tiếp tục nhìn 7EVEN.
Những người anh mong ngóng quá lâu—
Cuối cùng cũng thật sự chuyển động.
Vui quá.
“Mấy động tác của các anh…”
Thẩm Úy Tới nhìn màn hình.
“Trông hơi ám muội thì phải?”
“Hay là vấn đề của tôi?”
Trong 《Genesis Collapse》 có không ít đoạn giai điệu từ phần thử nghe cá nhân giao nhau.
Mỗi khi tới những đoạn ấy—
Các thành viên tương ứng sẽ xuất hiện đối đầu trực tiếp.
Mà đó—
Thật sự là đối đầu.
Đối đầu đến mức Thẩm Úy Tới cảm thấy—
Đây đâu giống nhảy.
Giống đánh nhau hơn.
Không.
Nói chính xác—
Giống chém giết.
Ví dụ như…
Cắn vào cánh tay đối phương.
Rồi siết cổ người ta thật chặt.
Hoặc chỉ dùng một tay đã nhấc bổng đối phương lên.
Lại có người dùng hai chân quấn thẳng quanh cổ người kia—
Giống định siết chết đối phương.
MV bình thường—
Có động tác như vậy sao?
Thẩm Úy Tới chăm chú suy nghĩ.
Chắc…
Có chứ?
Trước đây lúc lướt video, anh từng vô tình xem vài cảnh đánh nhau trong phim.
Lúc vật lộn tay không—
Tứ chi hai bên đúng là sẽ quấn lấy nhau.
Cảm giác như hận không thể xé sống đối phương.
Nhưng có lẽ vì phải duy trì phong cách của MV 《Genesis Collapse》—
Ít nhất biểu cảm của các thành viên không hề giống đang chém giết.
Ngược lại—
Có chút…
Nên nói thế nào?
Dùng từ gì hợp nhất?
Thẩm Úy Tới lặp MV thêm mấy lần.
Cuối cùng—
Tìm được từ.
“Cảm giác tê liệt?”
Chính vì loại tê liệt ấy—
Biểu cảm của họ không quá đẫm sát khí.
Thế nhưng động tác rõ ràng đầy cảm giác chém giết—
Khi mất đi nét dữ tợn—
Lại bất ngờ trở thành…
Ám muội.
Mà trước đây để viết đồng nhân—
Thẩm Úy Tới còn đọc khá nhiều truyện CP.
Anh dần rơi vào im lặng.
Trước mắt—
Cô Thần siết chặt vòng cổ của Không Quan Trọng.
Sợi vòng lún thẳng vào da.
Không Quan Trọng bị kéo về phía trước—
Nhưng hoàn toàn không chịu yếu thế.
Cánh tay cường tráng trực tiếp ôm chặt eo Cô Thần.
Cơ bắp nổi rõ.
Lực mạnh đến mức gần như muốn bẻ gãy vòng eo đối phương.
Không Quan Trọng ngẩng đầu.
Vòng cổ bị kéo siết khiến nụ cười hắn thêm vài phần hung bạo.
Mơ hồ có chút điên cuồng.
Còn Cô Thần từ đầu đến cuối vẫn chỉ cụp mắt bình thản.
Lạnh nhạt.
Kiêu ngạo.
Không hề dao động.
Cái đối mắt này…
Thẩm Úy Tới cuối cùng cũng hơi dời ánh mắt.
Người quay với người diễn còn chẳng thế nào—
Sao mình xem thôi lại tự nhiên đỏ mặt?
Anh cuối cùng hiểu—
Những fan thích viết đồng nhân CP rốt cuộc nghĩ kiểu gì.
“Họ có cố tình bán CP đâu.”
“Là đầu óc mình bẩn.”
Không nên đọc nhiều truyện CP lúc nghiên cứu fandom như vậy.
Anh có tội.
Thẩm Úy Tới nhịn không được tự cười gượng hai tiếng.
Thôi…
Đi nấu cơm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong Vạn Thần Mộ—
Mấy vị thần cùng vây quanh lối thông giữa hai thế giới.
Nhìn Thẩm Úy Tới.
“Tư thế không đồng đều là chuyện rất quan trọng sao?”
Không Quan Trọng hỏi.
“Sẽ ảnh hưởng tính chỉnh thể.”
Phân Ly trả lời.
“Nếu nhất định phải đồng đều—”
Chúng Thất khoanh tay trước ngực, thở dài thật sâu.
“Vậy tốt nhất cứ hoàn toàn lấy Cô Thần làm tiêu chuẩn.”
“Nhưng ta cực kỳ ghét việc phải nghiêng về bất kỳ vị thần nào ngoài chính mình.”
Giọng Thẩm Úy Tới lại truyền vào giữa cuộc thảo luận.
“Thật sự chỉ có các anh mới ghép được vũ đạo này…”
“Hắn chấp nhận được.”
Kiệt Trạch nói.
“Chỉ cần hắn chấp nhận—”
Kim Thành lập tức lên tiếng.
“Thì chẳng có lý do gì nhất định phải đồng bộ.”
Một câu—
Đủ thể hiện hắn cũng chẳng muốn thống nhất với mấy vị thần còn lại chút nào.
“Hắn thật sự chấp nhận?”
Không Quan Trọng ngước mắt nhìn Kiệt Trạch.
“Không phải vì thích chúng ta quá nên có filter à?”
“Thật sự chấp nhận.”
Kiệt Trạch đáp.
Phân Ly hiểu rất rõ—
Nếu đặt MV này vào tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại—
Có lẽ sẽ bị đánh giá là hỗn loạn.
Thiếu sự thống nhất.
Mặc dù Không Quan Trọng có khả năng bắt chước con người xuất sắc đến khó tin—
Nhưng thứ gọi là “thiên phú” và “linh cảm” của con người—
Lại rất khó sao chép.
Các vị thần nghệ thuật đã toàn bộ thần vẫn.
Trong hoàn cảnh hiện tại—
Bọn họ có thể làm được một MV như vậy—
Đã là cố gắng hoàn thiện hết mức.
Nhưng không thể đạt tới hoàn mỹ.
Nói thẳng—
Là một MV khó đánh giá.
Thế nhưng—
Thẩm Úy Tới thật lòng thích.
Sự yêu thích của anh không có một chút giả dối.
Anh cũng không giấu giếm sở thích thật của mình chỉ vì cảm thấy nó riêng tư.
Anh thích.
Chỉ cần anh thích—
Đã là tốt nhất.
“Hắn thích là đủ.”
Phân Ly nói.
“Dù sao chúng ta vốn không cần tiếp tục thu nạp thêm bất kỳ tín đồ nào.”
“Ừm.”
Không Quan Trọng gật đầu.
Ám muội…
Không bán CP…
Đầu óc bẩn…
Mấy từ ấy lần lượt truyền tới.
Vạn Thần Mộ—
Lập tức rơi vào tĩnh mịch.
“Là nghĩa mà ta đang nghĩ tới sao?”
Chúng Thất đưa tay xoa giữa mày.
Ngay cả Cô Thần, người rất hiếm khi lộ hỉ nộ—
Cũng khẽ nhíu mày.
“Đùa gì vậy?”
Giọng Kim Thành hoa lệ tràn ngập khinh thường.
“Ta với mấy thứ này có gì đáng ám muội?”
“Vũ đạo của chúng ta có vấn đề?”
Kiệt Trạch hỏi Phân Ly.
“Có dẫn dắt sai ý không?”
Phân Ly miễn cưỡng nâng mắt.
Liếc qua từng vị thần đều đang lộ ra chút kinh ngạc.
“Không có gì.”
“Hắn chỉ đọc nhiều đồng nhân quá.”
Vốn không muốn giải thích thêm.
Nhưng suy nghĩ một chút—
Phân Ly vẫn nói:
“Sở thích tình dục của con người rất phức tạp.”
“Cho dù là hai chuyện hoàn toàn không liên quan, họ vẫn có khả năng liên tưởng tới ám muội.”
“Ở phương diện này, con người có sức tưởng tượng và năng lực sáng tạo cực kỳ phong phú.”
“Lượng thông tin họ tiếp nhận quá lớn.”
“Dân số lại vô cùng đông.”
“Xuất hiện đủ loại suy nghĩ độc đáo chẳng có gì kỳ lạ.”
“Chẳng lẽ tín đồ ngày trước của chúng ta thật ra nghĩ ít lắm sao?”
Chúng Thất lẩm bẩm.
“Nghĩ kỹ thì tín đồ của ta vốn chẳng có khái niệm giới tính.”
“Chỉ là trước kia chúng ta chưa bao giờ thật sự chú ý tới từng cá thể.”
Phân Ly bình tĩnh giải thích.
“Trong thế giới chúng ta không phải không tồn tại hành vi gần với đồng tính.”
“Cho nên hiện tại chúng ta mới có thể tương đối tự nhiên tiếp nhận quan niệm tình yêu của thế giới Thẩm Úy Tới.”
“Nhưng thế giới của chúng ta không tồn tại một khái niệm hoàn toàn tương tự ‘bạn đời’ ở bên này.”
“Trong thế giới của hắn—”
“Tình cảm dành cho bạn đời có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn vượt lên trên tất cả.”
“Còn ở thế giới chúng ta—”
“Thần cao hơn mọi thứ.”
“Một quan hệ bạn đời đủ sức vượt qua thần minh sẽ bất lợi đối với quy tắc thần linh chí thượng.”
“Có khả năng làm thay đổi hướng đi của cả thế giới.”
Các thần im lặng.
Một thế giới vận hành quanh thần minh—
Thần chưa từng kết hợp với thần.
Tín đồ đương nhiên cũng vô thức noi theo.
Sinh mệnh, chủng tộc và sinh linh trong thế giới của họ—
Không cần kết hợp với nhau mới có thể sinh ra.
Thế giới hấp thu thần lực—
Rồi thai nghén sự sống.
Còn thế giới Thẩm Úy Tới—
Không có thần minh.
Con người muốn sinh tồn.
Sinh sản.
Đều phải dựa vào chính mình.
Cũng bởi vậy—
Có tín ngưỡng hay không—
Trở thành một loại lựa chọn.
Có lẽ—
Chính một thế giới như vậy mới có thể tạo ra một con người đặc biệt.
Độc nhất vô nhị.
Một tín đồ duy nhất—
Đủ sức ảnh hưởng tới cả bảy vị thần chỉ bằng chính bản thân mình.
“Vậy hắn thích kiểu này sao?”
Kiệt Trạch hỏi.
“Ám muội?”
Tuy là câu hỏi—
Biểu cảm của hắn rõ ràng đã có mức độ kháng cự nhất định.
Không quá muốn tiếp nhận.
Phân Ly nhàn nhạt liếc hắn.
Rồi cụp mắt—
Nhìn Thẩm Úy Tới đang bận rộn trong bếp ở thế giới bên kia.
Các thần khác không biết.
Nhưng hắn biết—
Thẩm Úy Tới đang nghĩ gì.
Sau khi lặp MV vô số lần—
Dù không thể nhớ từng chi tiết nhỏ—
Thẩm Úy Tới quả thật vẫn đang hồi tưởng những đoạn họ tranh đấu trong MV.
Dùng đối kháng.
Xé rách.
Để thể hiện quá khứ các vị thần không ngừng tranh đấu ở thế giới của mình.
Nhưng lại không muốn bộ dạng không chết không thôi quá dữ tợn—
Khiến Thẩm Úy Tới chán ghét.
Cho nên—
Bọn họ mới lựa chọn cách thể hiện “nghệ thuật hóa” hơn.
MV lần này—
Vẫn chỉ là một lần họ tự giới thiệu với Thẩm Úy Tới.
Thế nhưng—
Sự xé rách ấy lọt vào mắt anh—
Lại biến thành một kiểu “ám muội” khác.
Ngay cả Phân Ly—
Cũng lần đầu hiểu được thế nào là dở khóc dở cười.
Những cuộc tranh đấu của họ—
Trong mắt Thẩm Úy Tới—
Rốt cuộc mang ý nghĩa gì?
Họ chỉ tuân theo bản tính trời sinh của thần để đối đầu.
Nhưng trong mắt một người đứng ngoài thật sự—
Những cuộc tranh đấu ấy có phải vốn cũng là một cảnh tượng buồn cười khác?
Tranh giành trong quá khứ.
Cướp đoạt tín đồ.
Cướp đoạt tín ngưỡng.
Xé rách lẫn nhau.
Có lẽ—
Giống cảnh tượng hiện giờ.
Trong mắt kẻ đứng ngoài—
Chỉ là một vở kịch.
“Hắn có lẽ không ghét kiểu thể hiện này.”
Phân Ly nói.
“Cũng không ghét cảm giác ám muội.”
Có lẽ trước kia—
Bọn họ chỉ làm theo thần tính.
Chưa từng một lần nghiêm túc tự hỏi—
Tại sao phải làm như thế?
Mà việc chưa từng phản tỉnh ấy—
Có lẽ chính là một trong những nguyên nhân cuối cùng đẩy thế giới vào tro bụi.
“Trong mắt hắn—”
Phân Ly tiếp tục.
“Chúng ta chỉ đang nhảy.”
“Thể hiện sức hấp dẫn của vũ đạo.”
“Còn nói tới ám muội…”
“Hắn quả thật có nghĩ một chút.”
“Chủ yếu vì đồng nhân đọc nhiều quá.”
Chi thể đứt gãy của Kiệt Trạch—
Bất động.
“Khi nhảy—”
Không Quan Trọng che miệng.
Thần sắc phức tạp liếc nhìn tất cả mọi người.
“Thật ra ta rất khó chịu.”
“Trước kia chúng ta từng tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần thế này sao?”
Xung quanh—
Yên lặng.
Đến mức hiện giờ họ có thể ngồi cạnh nhau trò chuyện—
Đã từng được tất cả coi là cực hạn.
Không ngờ—
Vì quay MV—
Lại còn phải tiếp tục đột phá giới hạn của thần minh.
“Nếu hắn thích loại ám muội này…”
Kiệt Trạch hỏi.
“Sau này cũng phải vì hắn thích mà tiếp tục làm sao?”
Kiệt Trạch chỉ hỏi.
Nhưng Phân Ly biết—
Hắn cực kỳ kháng cự chuyện “thân mật giữa thần với thần”.
Thế nhưng—
Giống như Kiệt Trạch chỉ hỏi mà thôi—
Không một vị thần nào trả lời.
Im lặng.
Im lặng đến—
Đặc biệt khác thường.