THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT - chương 31
chương 31: Phân Ly
Hiện tại 7EVEN vẫn chưa tung ra bất kỳ “mật ngữ dịu dàng” nào của các thành viên, vậy nên Thẩm Úy Tới cũng chưa thể vui vẻ chốt đáp án ngay được.
Có điều, trong lòng anh đã khoanh vùng được mấy địa điểm.
Ban đầu anh còn lo hoạt động lần này sẽ rất khó, nhưng sau khi đọc kỹ thể lệ, Thẩm Úy Tới phát hiện mọi thứ không phức tạp như mình tưởng.
Đặc biệt, một trong số đó còn là thắng cảnh cực kỳ nổi tiếng trong thành phố. Chỉ cần nhìn qua là anh nhận ra ngay.
Anh từng đến đó không ít lần, hồi đại học có, lúc công ty tổ chức team building cũng có. Địa điểm mang tính biểu tượng đến mức Thẩm Úy Tới thậm chí còn nghi ngờ 7EVEN cố tình “xả nước” cho fan.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì lạ.
Dù sao đây cũng là hoạt động dành cho fan, đâu thể biến cả trò chơi thành series trinh thám được. Nếu người tham gia hoàn toàn không quen thuộc với thành phố thì chẳng phải sẽ rất bất lợi sao?
Rốt cuộc 7EVEN vẫn là một nam đoàn mà.
Có điều, theo thể lệ hoạt động, fan cần kết hợp “mật ngữ” của từng thành viên mới có thể xác nhận chính xác địa điểm cũng như thời gian phải đến. Vì vậy trước mắt vẫn phải chờ.
Hy vọng đừng rơi vào giờ làm việc.
Anh không thể thật sự bỏ việc chỉ để chạy đi tham gia hoạt động được.
Sở thích là sở thích, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Huống chi hiện tại anh còn đang trong thời gian thử việc.
Nhưng hoạt động fan bình thường chắc cũng không đến mức cố tình xếp vào giờ hành chính đâu nhỉ?
Hơn nữa 7EVEN còn là một nhóm flop đến mức chẳng mấy ai biết.
Thẩm Úy Tới xem đi xem lại MV.
Những cảnh quay trong đó rõ ràng không phải nơi hẻo lánh gì. Muốn quay ngoại cảnh ở những chỗ như vậy mà không bị người qua đường phát hiện gần như là chuyện không thể.
Với nhan sắc của 7EVEN, đứng ngoài đường thôi cũng đủ khiến người ta ngoái đầu nhìn, cho dù ảnh trên website thật sự có chỉnh sửa hay filter đi nữa thì ngoài đời chắc chắn cũng không thể xấu đến mức chẳng ai chú ý.
Nếu thật sự có người từng nhìn thấy họ thì tốt biết bao.
Như vậy chẳng phải chứng minh 7EVEN đã có rất nhiều fan tiềm năng, chỉ là tạm thời chưa tụ lại thành cộng đồng thôi sao?
Nhưng rốt cuộc tại sao công ty của 7EVEN lại chẳng xây dựng bất kỳ nơi nào cho fan giao lưu nhỉ?
Chẳng lẽ đây là một mô hình nam đoàn kiểu mới, mỗi fan được marketing theo hướng một đối một?
Nếu thật sự làm được như thế thì cũng có thể coi là nam đoàn đầu tiên trên thế giới rồi.
Nam đoàn dành riêng cho từng cá nhân.
Nghe thôi đã thấy lãng mạn.
Thẩm Úy Tới vừa ăn cơm vừa tìm kiếm trên mạng, hy vọng có thể đào được chút tin tức liên quan. Biết đâu lúc quay MV từng có người qua đường chụp được gì đó, cho dù chỉ là vài tấm ảnh mờ nhòe anh cũng muốn xem.
Nhưng lục tung một vòng, vẫn chẳng có gì.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Úy Tới chân thành mong thuật toán mau mau đọc được suy nghĩ trong đầu mình.
“Fan nhà người ta sướng thật, muốn ăn hàng fanmade kiểu gì cũng có, kho lương đầy đến nổ tung…”
Anh vừa lẩm bẩm vừa gắp một miếng thức ăn.
Không ngờ vừa cho vào miệng, đôi mắt lập tức sáng lên.
Lại là miếng ngon nhất trong cả bữa hôm nay.
Thẩm Úy Tới chậm rãi nhai kỹ, tâm trạng lập tức tốt hơn.
“Không không, vẫn là nhà mình tốt nhất. Idol tôi toàn viên soái ca mà.”
Nghĩ đến đây, anh không nhịn được bật cười, lòng tin đối với nhan sắc của 7EVEN gần như tuyệt đối.
Ánh mắt đảo sang con búp bê len còn dang dở bên cạnh.
Anh phải cố gắng móc xong cả bảy con trong thời gian ngắn nhất.
Sau đó còn có bộ tranh chibi màu mới. Lần này chắc chắn có thể vẽ đáng yêu hơn bộ trước.
Thẩm Úy Tới đang tính toán thì liếc nhìn đồng hồ.
Tim lập tức hẫng một nhịp.
Muộn thế này rồi?
Anh có cảm giác mình còn chưa làm được gì mà một ngày đã hết sạch.
Không ngủ nữa thì sáng mai đi làm sẽ khổ lắm.
Dù vậy, Thẩm Úy Tới vẫn chưa chịu buông con búp bê đang móc dở. Anh đặt điện thoại sang bên cạnh, mở MV của 7EVEN thật nhỏ, cài giờ tự tắt rồi cắm sạc ở đầu giường.
Dưới ngọn đèn ngủ mờ tối, động tác móc len lặp đi lặp lại đều đặn quả thật rất dễ khiến người ta buồn ngủ.
Mí mắt Thẩm Úy Tới chậm rãi nặng xuống.
Chiếc kim móc trong tay trượt xuống, rơi bên mép giường.
Đèn đầu giường chớp nhẹ rồi lặng lẽ tắt.
Màn hình điện thoại cũng tối đi.
Căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng đêm yên tĩnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
—
Lạch cạch, lạch cạch…
Tiếng gõ bàn phím thỉnh thoảng vang lên.
Thẩm Úy Tới nheo mắt đọc kỹ thông tin trước mặt, cẩn thận phân tích rồi trao đổi với bộ phận liên quan. Công việc trong tay không xảy ra vấn đề gì.
Chỉ là lúc chờ bên kia phản hồi, đầu óc anh lại tranh thủ thả trôi một chút.
Cho tới hiện tại 7EVEN vẫn chưa tung “mật ngữ”, nhưng Thẩm Úy Tới đã chụp lại gần như toàn bộ cảnh quay xuất hiện trong MV.
Tuy hoạt động yêu cầu fan tìm chính xác địa điểm, nhưng phần lớn nơi xuất hiện trong video đều có đặc điểm rất rõ ràng. Có cảnh thậm chí còn quay cả biển chỉ dẫn vào khung hình, chẳng qua bị làm mờ đôi chút.
Trong thời đại internet phát triển thế này, muốn tìm những địa điểm nổi tiếng ấy thật sự không quá khó.
Trên mạng có vô số ảnh chụp, anh chỉ cần lần lượt đối chiếu.
Huống hồ AI bây giờ cũng phát triển rất nhanh.
Thẩm Úy Tới khoanh vùng trong thành phố, đưa ảnh cùng tất cả chi tiết mình quan sát được cho AI phân tích, không ngờ thật sự nhận lại được một danh sách địa điểm có khả năng trùng khớp.
Có lẽ vì những nơi ấy vốn rất nổi tiếng nên kết quả khá chính xác.
Đã xả nước đến mức này rồi, trong mắt Thẩm Úy Tới, 7EVEN chẳng khác gì đang tự tay nhét đáp án cho fan.
Anh không biết những fan đang ẩn mình trong các xó xỉnh khác định làm thế nào, nhưng ít nhất bản thân anh muốn tranh thủ thời gian đến tận nơi xem thử.
Coi như đi khảo sát trước.
Trong bảy địa điểm, nơi gần anh nhất có lẽ là thư viện thành phố nằm ngay trong khu vực này.
Thẩm Úy Tới trực tiếp tìm thấy trên website của thư viện một góc chụp hoàn toàn giống với cảnh trong MV.
Gần như có thể khẳng định chính là nơi đó.
Anh rất muốn tan làm hôm nào thì chạy thẳng đến thư viện hôm ấy, tranh thủ trước giờ đóng cửa xác nhận địa điểm. Nhưng giao thông giờ cao điểm thật sự không cho phép, hơn nữa gần đây anh thường xuyên không thể tan làm đúng giờ.
Kế hoạch đành tan thành mây khói.
Vì vậy Thẩm Úy Tới bắt đầu mong chờ thứ Bảy.
Mà hôm nay đã là thứ Sáu.
Ngày mai phải sắp xếp thế nào đây?
Cho đến lúc này anh vẫn chưa nghĩ ra phương án hoàn chỉnh.
Cảnh trong MV được quay khi thư viện đã lên đèn, bên ngoài cửa sổ tối hẳn, nhờ vậy ánh sáng trong phòng mới đặc biệt nổi bật.
Nếu muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng giống hệt lúc 7EVEN quay MV, tốt nhất phải xác định được cả thời gian.
Chẳng lẽ anh phải ngâm mình ở thư viện suốt cả ngày?
Anh cũng không ngại.
Dù sao thư viện có rất nhiều sách, thích hợp để học tập. Gần đó còn có quán ăn nhỏ, chuyện cơm trưa cũng không thành vấn đề.
Nhưng nếu cả ngày đều tiêu ở thư viện thì sáu địa điểm còn lại làm sao?
Hoạt động chắc không đến mức mỗi tuần chỉ mở một điểm chứ?
Bảy người mà kéo dài mỗi tuần một lần thì gần hai tháng mới hoàn thành. Fan bình thường chắc chẳng mấy ai kiên nhẫn làm một hoạt động kéo dài hai tháng như vậy.
Vậy thời gian công bố mật ngữ có lẽ sẽ khá tập trung…
Không.
Lại không giống lắm.
Dựa theo những gì 7EVEN thể hiện tới giờ, đây rõ ràng là một nam đoàn cực kỳ coi trọng trải nghiệm của fan. Vì thế chắc chắn họ sẽ chia lịch hợp lý.
Nếu vậy, anh có thể tranh thủ buổi sáng đến thư viện, buổi chiều chọn một địa điểm khác gần đó.
Hay dứt khoát một ngày chạy ba điểm?
Ít nhất cố gắng khảo sát xong cả bảy nơi trong cuối tuần?
Có phải gấp quá không?
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Úy Tới lại bắt đầu hối hận tại sao hai hôm trước tìm được địa điểm rồi mà không tranh thủ tan làm ghé qua luôn, nhất định phải kéo đến cuối tuần mới tính chuyện chạy một lượt.
“Đúng là có việc không được kéo. Càng kéo càng dồn hết vào một lúc…”
Anh bất giác lẩm bẩm.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dừng lại bên cạnh.
Thẩm Úy Tới ngẩng đầu.
Người vừa tới cũng hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt anh.
“Dạo này công việc trong tay cậu bận lắm à? Tôi bên này có ít việc xử lý khá phiền, cậu xem có thể bớt chút thời gian hỗ trợ không? Cuối tuần tăng ca thêm một chút chắc cũng kịp.”
Thẩm Úy Tới nhìn chồng tài liệu người nọ ôm tới.
Đó không phải công việc của anh.
Khả năng cao cũng chẳng liên quan mấy đến nghiệp vụ của anh, chỉ là một đống việc vụn vặt cực kỳ tốn thời gian.
Ở công ty cũ, Thẩm Úy Tới đã quá quen cảnh này.
Những công việc không quan trọng nhưng bắt buộc phải có người làm thường sẽ bị ném cho nhân viên mới, để người mới tự tăng ca xử lý.
Nếu là anh trước kia, có lẽ anh cũng chẳng oán trách gì.
Dù sao ngoài công việc ra, anh cũng không có chuyện gì khác phải làm.
Nhưng bây giờ thì sao?
Chỉ cần anh nhận lần này, sau này những việc ấy rất có thể sẽ mặc nhiên biến thành trách nhiệm của anh.
Làm không tốt là lỗi của anh.
Làm tốt thì thành tích chưa chắc tính cho anh.
Thậm chí phần lớn những công việc kiểu này vốn chẳng tạo ra thành tích gì.
Thẩm Úy Tới ngẩng mắt.
“Ban nãy tôi còn đang than công việc dồn hết lại đây. Khâu trao đổi ban đầu khá thuận lợi, nhưng bên kia cứ kéo mãi không phản hồi, giờ tôi cũng đau đầu lắm.”
“Cậu mới vào mà đã được giao nhiều việc vậy à?”
“Chính vì bận nên công ty mới tuyển thêm người mà. Tôi vừa tiếp nhận công việc, còn rất nhiều thứ phải sắp xếp lại. Dạo này ngày nào tăng ca cũng thấy không đủ thời gian.”
“Vậy à… Thế cậu tranh thủ lúc nào rảnh xem giúp…”
“Ngày mai tôi cũng có việc riêng đã lên lịch rồi.” Thẩm Úy Tới tiếp tục bình tĩnh nói, “Hiện tôi còn đang cân nhắc có phải mang laptop theo, vừa ra ngoài giải quyết việc riêng vừa tranh thủ xử lý công việc hay không.”
“Ừm… Được rồi, vậy để tôi hỏi người khác.”
Thẩm Úy Tới bình tĩnh nhìn người kia ôm nguyên chồng tài liệu rời khỏi chỗ mình.
Trông dáng vẻ ấy, đối phương hiển nhiên cũng chẳng thật sự định đi nhờ ai khác, khả năng cao chỉ ôm về chỗ tự làm.
Đây cũng được tính là bắt nạt nhân viên mới nhỉ?
Nhưng anh thật sự rất bận.
Bận học.
Bận làm việc.
Bận với sở thích của mình.
Anh không còn thời gian đi làm thay những chuyện người khác không muốn làm nữa.
Thẩm Úy Tới thu mắt về màn hình máy tính.
Anh mơ hồ cảm giác đồng nghiệp ở bàn bên thỉnh thoảng liếc sang, nhưng cũng chẳng định tìm hiểu người khác nghĩ gì.
Vì những việc mình muốn làm mà từ chối chuyện vốn không thuộc trách nhiệm của mình.
Nếu là Thẩm Úy Tới trước đây, chắc chắn anh sẽ cảm thấy hành vi này không thể tưởng tượng nổi.
Bây giờ nghĩ tới chuyện công việc của người khác có thể chiếm mất thời gian tham gia hoạt động của 7EVEN, anh lại tự nhiên thấy bực.
Có lẽ anh đang dần biến thành kiểu đồng nghiệp “khó gần” mà trước kia từng gặp.
Mãi đến bây giờ Thẩm Úy Tới mới hiểu, đó có lẽ mới là cách sinh tồn đúng đắn nơi công sở.
Cảm ơn 7EVEN đã cho anh lý do và dũng khí này.
Các cậu đúng là thần!
Có lẽ vì hôm nay tập trung cao độ nên vận may cũng không tệ. Thẩm Úy Tới hiếm hoi được tan làm đúng giờ.
Anh đơn giản thu dọn đồ đạc, trong đầu vẫn tính tối nay phải làm gì.
Hay về nhà phân lại bảy địa điểm, sau đó thứ Bảy và Chủ nhật chạy một lượt cho xong?
Đứng chờ thang máy, anh vẫn cúi đầu thao tác trên điện thoại, nghiên cứu tuyến đường thế nào sẽ hợp lý nhất.
“Hôm nay ăn mặc đẹp thế, đi hẹn hò à?”
Cuộc trò chuyện của hai người xa lạ đứng gần đó lọt vào tai anh.
“Tối nay đi hẹn hò với bạn trai, hì hì.”
“Sao lại hẹn tối nay? Ngày mai ngày kia chẳng phải có nhiều thời gian hơn sao?”
“Bọn tôi hẹn tối nay gặp nhau trước, ngày mai ngày kia mới đi chơi mấy điểm du lịch.”
“Ha ha ha, tình cảm hai người tốt thật đấy, một chút thời gian cũng không chịu bỏ phí.”
“Ngày thường anh ấy tăng ca suốt, mặt mũi còn chẳng thấy đâu. Khó khăn lắm mới được nghỉ, không tranh thủ ở cạnh tôi thì còn ở cạnh ai?”
Thẩm Úy Tới im lặng bước vào thang máy.
Điện thoại trong tay cũng từ từ hạ xuống.
Đoạn đối thoại bên cạnh vẫn không ngừng chui vào tai.
Ra khỏi thang máy, đứng trước cửa tòa nhà văn phòng, Thẩm Úy Tới mở điện thoại.
Nhập thẳng địa chỉ thư viện vào ứng dụng bản đồ.
Anh đã tan làm rồi.
Thời gian tiếp theo hoàn toàn thuộc về anh.
Vậy thì cứ đi làm điều mình đang nóng lòng muốn làm trước đã.
Tại sao nhất định phải kéo đến ngày mai?
Ít nhất bây giờ vẫn còn kịp tới thư viện.
Xã súc không có đời sống về đêm.
Thẩm Úy Tới vất vả lắm mới chen được lên tàu điện ngầm.
Buổi tối của xã súc vốn dùng để tăng ca.
Anh lại khổ sở chen khỏi tàu điện ngầm.
Không ngờ lần hiếm hoi mình có “đời sống về đêm”, địa điểm lại là thư viện.
Chuyện này ngay cả thời đại học anh còn chưa từng làm.
Trong ga tàu điện ngầm đèn sáng như ban ngày, nhưng vừa bước ra khỏi cửa ga, anh mới phát hiện trời đã tối hẳn. Bầu trời phủ một màu trắng xám âm u, đèn đường xung quanh cũng đồng loạt bật sáng.
Thẩm Úy Tới nhìn giờ.
Còn hai tiếng nữa thư viện đóng cửa.
Đi bộ sang đó mất mười lăm phút…
Bước chân vốn đã nhanh lập tức chuyển thành chạy chậm.
Người trên phố khá đông, nhưng phần lớn đều thong thả tan làm về nhà. Chỉ có anh vội vã như thể sắp muộn giờ chấm công.
Đã bao lâu rồi anh không chạy?
Thẩm Úy Tới không nhớ nổi.
Anh quen sắp xếp mọi chuyện theo kế hoạch. Thời đại thông tin phát triển, rất nhiều việc chỉ cần ngồi trước màn hình là có thể xử lý, không nhất thiết phải gặp mặt trực tiếp.
Những chuyện bắt buộc anh phải chạy đi giải quyết gần như không còn tồn tại trong ký ức.
Rõ ràng đã chạy rất nhanh, nhưng anh vẫn cảm thấy cảnh vật hai bên trôi qua quá chậm.
Cơ thể lâu ngày không vận động giống như đang cố kéo giật linh hồn nôn nóng về phía sau, nặng nề đến đáng ghét.
Thẩm Úy Tới thở từng ngụm lớn.
Trời vẫn nóng, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt người. Lồng ngực phập phồng như chiếc ống bễ cũ, cổ họng khô khốc đau rát, trước mắt thỉnh thoảng tối sầm.
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn thấy tòa thư viện thành phố sáng rực phía trước.
Quy mô rất lớn, khoảng năm tầng.
Thẩm Úy Tới cúi đầu nhìn thời gian.
Còn một tiếng bốn mươi phút.
Anh có thể đi hết thư viện trong từng ấy thời gian sao?
Quả nhiên nổi hứng nhất thời chính là tự tìm bài toán khó cho mình.
Bước vào trong thư viện, lồng ngực đang khó chịu lại nhanh chóng dịu xuống.
Thẩm Úy Tới vốn tưởng mình phải thở hổn hển rất lâu, không ngờ cơ thể hồi phục nhanh hơn dự đoán.
Anh mở ghi chú trên điện thoại.
Dù biết chắc là thư viện này, anh lại không biết chính xác cảnh trong MV được quay ở khu vực nào.
Gần đó có nhân viên thư viện.
Thẩm Úy Tới nhìn sang, rồi lại hơi ngại tiến lên hỏi.
Nơi này quá yên tĩnh.
Điều hòa duy trì ở nhiệt độ dễ chịu, trong không khí dường như còn phảng phất mùi giấy và sách.
Mọi tiếng ồn bên ngoài đều bị ngăn cách khỏi kho tàng tri thức do con người tích lũy qua năm tháng.
Thẩm Úy Tới ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn không gian yên tĩnh trước mắt.
7EVEN thật sự từng quay ở đây sao?
Còn muốn tổ chức hoạt động fan tại đây?
Không đến mức công ty thật sự hợp tác chính thức với thư viện thành phố đấy chứ?
Nếu một lượng lớn fan ùa vào thì chắc chắn sẽ gây phiền phức cho thư viện.
Nghĩ đến đây, Thẩm Úy Tới lập tức hiểu tại sao 7EVEN yêu cầu fan phải dùng “mật ngữ” để giải đáp, sau đó mới cung cấp thời gian cụ thể.
Họ hẳn đã tính trước vấn đề trật tự và chủ động chia luồng người tham gia.
7EVEN đúng là một nam đoàn rất chu đáo.
Tuy rằng… cũng có thể vì fan thật sự quá ít nên mới dễ sắp xếp như vậy.
Nhận ra điều đó, sự cố chấp muốn lập tức tìm được vị trí quay MV trong lòng Thẩm Úy Tới cũng giảm xuống.
Có thể hợp tác với thư viện thành phố chứng tỏ công ty đứng sau 7EVEN hùng hậu hơn anh tưởng rất nhiều.
Vậy thì anh càng không nên trở thành kiểu fan nôn nóng phá luật chỉ vì muốn sớm tiếp xúc với idol.
So với việc chen lên trước, làm một fan đủ tư cách, không gây rối trật tự, có lẽ mới phù hợp với phong cách của 7EVEN hơn.
Thẩm Úy Tới khẽ mím môi.
Tuy hôm nay có hơi bốc đồng, nhưng bình tĩnh nghĩ lại cũng không hẳn là chuyện xấu.
Đã đến rồi thì cứ tham quan một vòng.
Không nhất thiết phải lập tức tìm thấy góc quay của 7EVEN.
Thẩm Úy Tới gần như chẳng có ký ức gì về việc tới thư viện.
Cấp hai, cấp ba, đại học đều có thư viện, nhưng anh vẫn luôn là kiểu học sinh im lặng ngồi yên trong phạm vi quen thuộc. Trừ những nơi bắt buộc phải tới, anh sẽ không chủ động “mở bản đồ mới”.
Giống một NPC chỉ hoạt động trên tuyến đường cố định.
So với chủ động đến thư viện, lúc ấy anh còn cảm thấy chủ động tìm một công việc làm thêm có ý nghĩa hơn.
Ít nhất đối với hoàn cảnh khi đó của anh, đúng là như vậy.
Ngay cả thời đại học ôn thi, anh cũng học ngay trong ký túc xá.
May mà Thẩm Úy Tới vốn có khả năng tập trung ở bất cứ đâu.
Thư viện…
Hóa ra là một nơi thế này.
Chỉ cần bước vào, người ta sẽ tự giác giảm nhẹ bước chân, hạ thấp giọng nói, chậm rãi hơn, giống như vô thức sinh ra một phần kính trọng.
Thẩm Úy Tới gửi ba lô ở tủ đồ rồi định đi một vòng.
Anh chụp lại sơ đồ phân khu ở đại sảnh, sau đó tùy tiện chọn một hướng.
Không có mục tiêu đặc biệt.
Chỉ đơn giản đi về phía trước.
Thư viện năm tầng rộng lớn được chia thành rất nhiều khu vực, biển chỉ dẫn ghi rõ từng loại sách được sắp xếp ở đâu.
Dù đã khá muộn, khu đọc sách vẫn còn không ít người.
Có người đeo tai nghe.
Có người ghi chép.
Có người lặng lẽ đọc.
Thẩm Úy Tới không nhìn những người xa lạ quá lâu.
Anh chỉ tiếp tục bước đi.
Không mục đích.
Không biết sẽ đi tới đâu.
Sự yên lặng.
Mùi sách.
Tiếng giấy lật khe khẽ.
Tiếng nhân viên sắp xếp sách giữa những kệ cao.
Tiếng bước chân được cố tình giảm nhẹ của người đang tìm sách.
Không hiểu sao những âm thanh ấy lại trở nên vô cùng rõ ràng bên tai Thẩm Úy Tới.
Ngay cả tiếng vải áo ma sát cũng như được phóng đại.
Rồi cảnh vật trước mắt dần chồng lên hình ảnh trong MV.
Kệ sách giống hệt.
Thiết kế giống hệt.
Bầu không khí cũng giống hệt.
Đúng lúc ấy—
Một bóng người màu đen xuất hiện trong tầm mắt.
Không hiểu vì sao, người ấy chỉ đơn giản đứng ở đó nhưng lại hoàn toàn tách biệt với tất cả xung quanh.
Giống như nơi người đó đứng đã tự hình thành một thế giới riêng.
Thẩm Úy Tới dừng bước.
Trong một khoảnh khắc, anh quên cả suy nghĩ.
Cũng quên thở.
Có một người đang đứng cạnh giá sách cách anh không xa.
Quần áo đen đơn giản ôm lấy thân thể, những nếp vải tự nhiên kéo căng theo đường vai và eo, không hề cố tình phô bày, nhưng cũng chẳng thể che giấu vóc dáng khỏe khoắn mà tiết chế.
Giống như một tác phẩm được người điêu khắc yêu quý nhất dành cả đời tỉ mỉ mài giũa.
Ở trong nhà, người nọ vẫn đội mũ và đeo khẩu trang.
Thế nhưng thứ thật sự khiến Thẩm Úy Tới chết lặng tại chỗ là đôi mắt lộ ra bên trên khẩu trang.
Đen.
Đen tới mức giống như tất cả ánh sáng rơi vào đó đều không thể thoát ra.
Giữa thư viện sáng rực, màu đen ấy lại thuần túy đến cực hạn, không lẫn một chút tạp chất.
“Lật khắp thế gian, tìm giữa vô vàn trang sách, cuối cùng ta đánh dấu một hàng chữ khó tìm — tên của ngươi.”
Giọng nói vang lên.
Không linh.
Xa xăm.
Kéo dài như vọng lại từ một nơi rất xa.
Đó là giọng nói Thẩm Úy Tới đã nghe vô số lần.
Tồn tại trong những bài hát chẳng thể gọi là dễ nghe kia.
Là thanh âm đã đồng hành với anh lâu nhất, quen thuộc đến mức gần như khắc vào đầu óc.
Người nọ thu tay khỏi kệ sách, sau đó đi về phía Thẩm Úy Tới.
Không cần nhìn cả khuôn mặt.
Thẩm Úy Tới đã xem poster kia không biết bao nhiêu lần. Từng chi tiết trong đôi mắt ấy anh đều nhớ rõ.
Chỉ cần đôi mắt này là đủ.
Anh tuyệt đối sẽ không nhận nhầm.
Đây là thành viên của nam đoàn anh vẫn luôn theo đuổi.
7EVEN.
Phân Ly.
Làm sao bây giờ?
Bây giờ anh phải làm gì?
Có nên chủ động nói mình là fan không?
Xin chữ ký?
Không đúng.
Cuốn sổ anh vẫn luôn mang theo để phòng trường hợp gặp được idol đang nằm trong ba lô gửi ở tầng dưới.
Bây giờ chạy xuống lấy chắc chắn không kịp.
Hơn nữa Phân Ly đeo khẩu trang.
Có lẽ hắn vốn không muốn bị người khác nhận ra.
Bây giờ anh đột nhiên lao tới công khai thân phận fan thật sự ổn sao?
Và còn…
Không hiểu vì sao.
Thẩm Úy Tới vẫn chỉ đứng yên.
Anh không thể bước lên chặn người nọ lại rồi nói mình là fan.
Anh thích bản thân mình khi thích 7EVEN.
Lạc quan hơn.
Biết tự vực mình dậy.
Biết nhìn lại chính mình.
Dù vẫn cô độc, nhưng từng chút một đang thay đổi theo một hướng nào đó.
Cuộc gặp gỡ anh từng tưởng tượng không phải thế này.
Trong tưởng tượng của anh—
Anh đứng dưới sân khấu.
7EVEN đứng trên cao.
Đôi mắt bị ánh đèn sân khấu chói đến đau, nhưng anh vẫn cố mở thật lớn để nhìn rõ nam đoàn mình đã chờ đợi từ lâu.
Có lẽ khi vô số fan cùng giơ tay lên, một thành viên nào đó sẽ cúi xuống đập tay với anh.
Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, khiến người trên sân khấu chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt từng fan bên dưới.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh sẽ nhận được sự chú ý của 7EVEN.
Rồi tiếp tục chờ đợi buổi biểu diễn sau.
Hy vọng lần tới có thể đứng gần hơn một chút.
Hy vọng lại vô tình chạm tới họ một lần.
Chứ không phải khoảng cách gần đến thế này.
Không phải gần như chỉ có một fan và một idol đối diện nhau.
Thẩm Úy Tới đứng yên.
Phân Ly càng lúc càng gần.
Hai người lướt qua nhau.
Khoảnh khắc khoảng cách giữa họ gần nhất, Thẩm Úy Tới hơi ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn, anh nhìn thấy mái tóc bạc…
Không.
Gần như xám trắng.
Sợi tóc sáng tới mức tựa như trong suốt.
Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.
Dù đã vào thu, thời tiết vẫn nóng, quần anh mặc khá mỏng nên độ rung truyền lên đùi vô cùng rõ ràng.
Thẩm Úy Tới theo bản năng cúi xuống lấy điện thoại, lập tức tắt rung để tránh phát ra tiếng làm ảnh hưởng không gian yên tĩnh của thư viện.
Website 7EVEN đang mở sẵn có thông báo mới.
Là cập nhật hoạt động.
Thẩm Úy Tới lập tức ngoảnh đầu nhìn theo hướng Phân Ly vừa rời đi.
Nhưng bóng người nổi bật ấy đã không còn ở đó.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn dường như biến mất hoàn toàn.
Bước chân vốn như mọc rễ dưới đất của Thẩm Úy Tới cuối cùng cũng cử động.
Anh bước nhanh mấy bước, đảo mắt tìm khắp những góc có thể nhìn thấy.
Không thể nào không nhận ra được.
Người kia rõ ràng giống như tồn tại ở một lớp hình ảnh khác hẳn mọi người xung quanh.
Chỉ cần liếc mắt là anh sẽ nhận ra ngay.
Nhưng tìm thế nào cũng không thấy nữa.
Đi nhanh thật.
Đến tận lúc này Thẩm Úy Tới mới đột nhiên ý thức—
Vừa rồi anh thật sự đã bỏ lỡ idol mình luôn mong gặp.
Nói không tiếc chắc chắn là giả.
Tâm trạng lập tức trở nên vi diệu.
Ai mà ngờ được cuộc gặp đầu tiên lại bất ngờ đến thế?
Đối với một người thích lập kế hoạch, khả năng ứng biến trước tình huống đột xuất lại chẳng mấy xuất sắc như Thẩm Úy Tới, chuyện này chẳng khác gì có người đột nhiên ném một bài toán trước mặt anh rồi tuyên bố không giải được thì chết.
Não trực tiếp treo máy.
Nhưng chuyện đã qua thì không thể diễn lại.
Dù chỉ là một lần lướt qua nhau…
Bọn họ thật sự đã lướt qua nhau.
Anh chắc chắn người đó là Phân Ly!
Không hiểu sao, sau một hồi ngơ ngẩn, một niềm vui bí mật lại chầm chậm trào lên từ đáy lòng như dòng nước nhỏ.
Anh và Phân Ly vừa lướt qua nhau!!
Khoảng cách giữa anh với idol gần đến mức anh thậm chí nhìn rõ từng sợi tóc!
Cảm xúc đến muộn ấy lập tức khiến Thẩm Úy Tới rối tung.
Tiếc nuối.
Mất mát.
Vui sướng.
Mấy loại cảm xúc cùng lúc đánh nhau chan chát trong đầu.
Hôm nay anh phát huy không tốt.
Nếu còn cơ hội lần sau, anh nhất định không đứng ngây ra như thế nữa.
Anh có thể chào hỏi.
Nói mình rất thích họ.
Sau đó xin một chữ ký.
Chữ ký thời kỳ đầu của một ngôi sao tương lai chắc chắn cực kỳ quý giá.
Biết đâu lúc này họ còn chưa luyện ra kiểu chữ ký minh tinh viết một nét là xong, mà vẫn sẽ nghiêm túc thiết kế từng nét, hơi vụng về nhưng cố gắng thể hiện cá tính, viết sao cho thật hoa mỹ…
Thẩm Úy Tới tự mình tưởng tượng lại cuộc gặp vừa rồi, cảm thấy nếu được làm lại chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn.
Đáng tiếc anh không có một đồng fandom nào để chia sẻ cảm xúc lúc này.
Anh rất muốn làm gì đó ghi lại tâm trạng hiện tại.
Đúng rồi.
Ban nãy chẳng phải hoạt động của 7EVEN vừa cập nhật sao?
Ngón tay Thẩm Úy Tới lập tức lướt trên màn hình.
Thông báo mới hiện rõ trên website.
Là một đoạn ghi âm.
Sợ ảnh hưởng người khác, anh giảm âm lượng xuống mức thấp nhất rồi áp điện thoại sát tai.
Giọng Phân Ly truyền ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Úy Tới nghe rõ câu nói kia.
Chính là câu hắn vừa nghe trực tiếp tại đây.
Ngay trước khi Phân Ly đi ngang qua anh.
Thẩm Úy Tới đứng ngây tại chỗ một lúc lâu.
Tuy anh vốn đã chắc chắn mình không nhận nhầm, nhưng khi bằng chứng thật sự được đặt trước mặt, cảm giác vẫn vô cùng kỳ lạ.
Anh thật sự vừa bỏ lỡ Phân Ly.
Đáng tiếc từ đầu đến cuối đôi mắt kia chưa từng nhìn về phía anh.
Nếu lúc đi ngang qua, Phân Ly vô tình đảo mắt nhìn anh một cái thì tốt biết bao.
Thẩm Úy Tới nghe lại đoạn ghi âm lần nữa.
Càng nghe càng cảm khái.
Phân Ly rõ ràng chỉ thu âm ngay trong thư viện — một môi trường hoàn toàn không thích hợp để ghi âm chuyên nghiệp — hơn nữa gần như chỉ đọc đúng một lần.
Ấy vậy mà bản ghi vẫn hoàn hảo đến mức chẳng cần hậu kỳ chỉnh sửa.
Đây chính là tố chất chuyên nghiệp sao?
Thẩm Úy Tới cúi mắt, né sang một bên nhường đường cho người đi ngang, sau đó nhập câu trả lời vào khu nhắn lại của fan.
“Hoạt động Thất Tích Tầm Quang, người tham gia: Thẩm Úy Tới. Địa điểm của Phân Ly: Thư viện thành phố X.”
Rất nhanh, phía dưới xuất hiện một tin nhắn mới.
Phân Ly: “Cảm ơn fan đã tích cực tham gia hoạt động của chúng tôi. Đáp án của bạn chính xác. Vui lòng đến khu G, kệ số 23 của Thư viện thành phố X vào lúc 20:21 tối thứ Bảy, ngày X tháng X. Bên cạnh cuốn JD9402 《Trang viết nơi tri thức và vận mệnh chưa từng giao nhau》, bạn sẽ nhận được tấm card chúc phúc mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho bạn!”
Thứ Bảy.
Hôm nay là thứ Sáu.
Hiện tại vừa đúng 20:21.
Anh đến sớm đúng một ngày.
Thậm chí còn tận mắt chứng kiến người ta đặt phần thưởng vào vị trí.
Thẩm Úy Tới tiến lên nhìn kệ sách trước mặt.
Anh nhớ đây chính là nơi Phân Ly vừa đứng.
《Trang viết nơi tri thức và vận mệnh chưa từng giao nhau》.
Cuốn sách khá dày, bìa màu sẫm nên rất dễ nhận ra.
Thẩm Úy Tới nhìn về phía mình vừa đứng.
Ban nãy anh đứng ở đó.
Còn hiện tại, anh đang đứng đúng vị trí của Phân Ly.
Phân Ly cao hơn anh.
Vì vậy vị trí đối phương vừa với tay tới, Thẩm Úy Tới phải hơi nâng cánh tay mới chạm được.
Anh khẽ kéo cuốn sách dày ra.
Ngay bên cạnh lộ ra một tấm card mỏng.
Thẩm Úy Tới đưa tay rút nó ra.
Card hoàn toàn mới được bọc cẩn thận trong túi bảo vệ trong suốt.
Tông màu chủ đạo vẫn là đen trắng, nói chính xác hơn là xám đen.
Chính giữa là hình tượng của Phân Ly trong MV với độ nét cực cao.
Đây còn là một tấm card dập nổi.
Thiết kế tinh xảo đến mức những đường bạc trên bề mặt dường như cũng phát sáng dưới ánh đèn.
Đẹp quá.
Trước giờ Thẩm Úy Tới vẫn khá đắc ý về card và nam châm tủ lạnh mình tự làm.
Nhưng đến khi thật sự cầm merchandise chính thức trong tay, anh mới hiểu thế nào gọi là chuyên nghiệp.
Chỉ cách một lớp túi bảo vệ thôi cũng có thể cảm nhận được chất lượng của tấm card.
Nếu đủ cả bảy tấm, xếp đầy một cuốn album card rồi mở ra ngắm…
Chỉ nghĩ thôi đã thấy hưởng thụ.
Thứ này lại có thể nhận miễn phí thông qua hoạt động.
Khái niệm về merchandise của Thẩm Úy Tới gần như hoàn toàn đến từ internet.
Lần trước đi live với cô gái cùng khu, anh cũng chẳng xem kỹ những món đồ được bán tại đó.
Thứ duy nhất anh từng tiếp xúc có lẽ là lần một đồng nghiệp muốn lấy quà collab của tiệm trà sữa, gồm cốc, lót cốc và vài món đồ chơi nhỏ nên mời cả văn phòng uống trà sữa.
Nhưng anh còn chẳng chạm vào những món quà kia.
Chỉ mơ hồ nhớ chúng đều là những thứ nhỏ xinh được làm rất tinh tế.
Còn tấm card trong tay anh…
Gọi là hoa lệ cũng không quá.
Đặt trong lòng bàn tay cân thử, rõ ràng chỉ là một tấm card nhưng lại có cảm giác rất chắc tay.
7EVEN thật sự quá chiều fan.
Ngay cả card cũng do chính thành viên tự tay đến đặt.
Đối với fan mà nói, chuyện này vui đến mức nào chứ?
Đúng là chiều fan cấp sử thi.
Quả nhiên chỉ khi nam đoàn còn chưa nổi tiếng mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này.
Thẩm Úy Tới ngắm tới ngắm lui tấm card trong tay.
Không ngờ anh lại có thể nhận trước…
Nhận trước?
Thẩm Úy Tới im bặt.
Anh nhìn chằm chằm tấm card trong tay.
Cùng một địa điểm.
Nhưng không cùng thời gian.
Chẳng lẽ…
Tấm card này chỉ tình cờ được đặt ở cùng vị trí, còn thật ra là của một fan khác?
Nghĩ tới khả năng ấy, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên lưng Thẩm Úy Tới.
Không thể xui đến thế chứ?
Nếu đây là card của người khác, vậy chẳng phải hành động “Phân Ly đích thân tới đặt card” — một chuyện cực kỳ có ý nghĩa đối với fan — đã bị anh phá hỏng sao?!
Nếu đối phương là một fan đặc biệt để ý chuyện sạch sẽ, hoặc cực kỳ mong chờ được nhận đúng món đồ do idol tự tay đặt vào…
Mà biết anh đã lấy ra trước…
Thẩm Úy Tới run tay móc điện thoại, vội vàng mở khu nhắn lại.
“Xin lỗi, mong thành viên ekip 7EVEN nhất định đọc được bình luận này! Vì tôi đã xác định được địa điểm là thư viện nên hôm nay muốn tới xem trước, tình cờ gặp người đến đặt card. Lịch của tôi là ngày mai vào đúng giờ này mới đến nhận, nhưng hiện tại tôi đã lấy tấm card ra rồi. Tôi không chắc đây là card của mình hay của fan khác. Thật sự xin lỗi vì hành động lỗ mãng đã gây thêm phiền phức cho ekip 7EVEN. Thành thật xin lỗi! Xin hãy đọc được tin nhắn này!”
Thẩm Úy Tới ảo não ngồi xổm xuống giữa hai kệ sách.
Trong lời nhắn ấy, anh cố tình giấu chuyện mình thật sự gặp Phân Ly.
Anh vẫn có chút kinh nghiệm xã hội.
Chuyện “thành viên nam đoàn tự tay đặt card” có lẽ với người bình thường không đáng để nhấn mạnh quá mức. Nếu anh chủ động nói ra, ngược lại rất dễ khiến người ta cảm thấy mình là fan kỳ quặc quá mức nhạy cảm.
Nhưng nếu thật sự có fan coi trọng chuyện ấy thì sao?
Anh không muốn vì mình mà phá hỏng sự mong đợi và tình cảm của bất kỳ fan nào dành cho 7EVEN.
Cho dù người đó mãi mãi không biết chuyện này, bản thân việc anh làm vẫn không đúng.
Thẩm Úy Tới lo lắng chờ ngay tại chỗ.
Tấm card trong tay, lấy cũng không được, đặt lại cũng chẳng xong.
Cuối cùng anh ngồi hẳn xuống đất đợi phản hồi.
Loại nhạy cảm này…
Một người trưởng thành có lẽ không cần thiết phải giữ đến mức ấy.
Thẩm Úy Tới liên tục chạm màn hình để điện thoại không tự tắt.
Không hiểu sao anh lại nhớ tới lý do khiến mình hình thành thói quen kỳ quặc này.
“Đừng chạm vào đồ của tao, mày làm bẩn hết rồi.”
“Trên người mày toàn vi khuẩn xui xẻo, đụng vào mày cũng bị xui.”
“Nó chạm rồi à? Thế tao không cần nữa.”
Ngày ấy, khi nghe những lời như vậy, anh thật ra không quá để ý.
Chỉ cảm thấy mấy người kia tìm một cái cớ để lấy mình ra đùa thôi.
Chẳng có gì nghiêm trọng.
Hồi đó trường còn chưa bắt buộc mặc đồng phục.
Nhà anh nghèo, quần áo rất ít, quanh đi quẩn lại chỉ có một hai bộ để thay.
Nhà lại thường có mùi ẩm mốc, lâu ngày bám cả vào quần áo, giặt cũng khó hết.
Trong mắt những đứa trẻ khác, có lẽ anh thật sự trông khá bẩn.
Bây giờ nghĩ lại, trẻ con đôi lúc vốn chẳng có logic gì.
Không cần phải đào sâu.
Nhưng đến tận hôm nay anh vẫn chú ý những chi tiết như vậy…
Có phải chứng minh rằng mình không hoàn toàn không để tâm như vẫn tưởng?
Chỉ là năm ấy anh tiện tay ném một hạt giống không thể nảy mầm vào góc lòng, mặc kệ nó nằm đó, âm thầm mốc lên theo năm tháng.
Ngón tay Thẩm Úy Tới nhẹ nhàng vuốt qua phần dập nổi trên tấm card.
Đẹp thế này, chắc chẳng ai nỡ vứt.
Nếu thật sự là card của người khác thì anh sẽ mua lại, rồi bồi thường.
Biết đâu cuối cùng còn được giữ thêm một tấm giống hệt.
Dù sao đây cũng không phải merchandise có thể mua trực tiếp, muốn tích card cũng chẳng có chỗ mà tích.
Đột nhiên, thông báo thư viện sắp đóng cửa vang lên.
Thẩm Úy Tới nhìn giờ.
Chỉ còn ba mươi phút.
Anh vội kiểm tra điện thoại.
Tin nhắn đã được phản hồi.
Phân Ly: “Tấm card được đặt ở đây chỉ có thể là của ngươi. Xin hãy yên tâm nhận lấy.”
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Úy Tới hoàn toàn thả lỏng.
So với chuyện bản thân gây rắc rối, điều anh sợ hơn vẫn là vì sai sót của mình mà làm ảnh hưởng tới hình tượng của 7EVEN.
Dù lý trí nói với anh rằng mình nghĩ quá nhiều.
Nhưng mà…
Đây là card của anh.
Card của anh.
Tấm card này là của anh!
Thẩm Úy Tới cúi xuống nhìn món đồ mới tinh trong tay, niềm vui lập tức dâng lên.
Nghĩ kỹ cũng đúng.
Chẳng lẽ bắt thành viên 7EVEN giống nhân viên siêu thị đi khắp thư viện “lên hàng”, chỗ này một tấm chỗ kia một tấm sao?
May mà lúc làm việc anh không nhạy cảm thế này.
Nếu không chắc đồng nghiệp phiền chết.
Card của anh.
Là card của riêng anh.
Thẩm Úy Tới đứng dậy, phủi chiếc quần vốn chẳng dính chút bụi nào, chuẩn bị rời khỏi thư viện trước giờ đóng cửa.
Lấy lại ba lô, anh cẩn thận kẹp tấm card giữa sổ tay và laptop để tránh bị cong hay đè hỏng.
Hôm nay vận may của anh thật sự tốt đến bất thường.
Chỉ vì nổi hứng tới sớm một ngày mà gặp được Phân Ly ngoài đời.
Còn tận mắt nhìn thấy Phân Ly tự tay đặt card của mình.
Thậm chí được nghe giọng thật của Phân Ly.
Không biết công ty của 7EVEN dùng thiết bị ghi âm hãng nào mà có thể tái hiện giọng thật gần như một trăm phần trăm.
Tài chính hùng hậu đến mức này, 7EVEN bạo hỏa chẳng phải chỉ còn là chuyện sớm muộn sao?
Nghĩ thôi đã vui.
Tuy bốc đồng không phải chuyện tốt và anh cũng đã tự kiểm điểm, nhưng đôi khi bốc đồng lại thật sự tạo ra những thay đổi ngoài dự đoán.
Có lẽ con người thỉnh thoảng cũng cần liều một chút.
Dù sao ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra?
Tuy không nhìn được toàn bộ khuôn mặt Phân Ly, ấn tượng hắn để lại vẫn cực kỳ sâu sắc.
Phân Ly thật sự rất cao.
Có khi hơn mét chín?
Nếu lấy Phân Ly làm mốc thì Không Quan Trọng chắc cũng phải mét tám mấy.
Kim Thành…
Quả nhiên thấp thật.
Người ta vẫn nói lên hình thường trông béo hơn ngoài đời, nhưng Phân Ly thực tế gần như chẳng khác trên màn hình chút nào.
Thiết bị quay chụp của công ty tốt ghê.
Thẩm Úy Tới vừa đứng chờ đèn giao thông vừa tua đi tua lại trong đầu khoảnh khắc mình nhìn thấy Phân Ly rồi lướt qua hắn.
Đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh.
Thẩm Úy Tới vừa định bước xuống đường—
Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên lướt qua.
Anh lập tức dừng chân.
Không thể đi.
Bây giờ không được bước xuống vạch sang đường.
Một dự cảm chẳng có căn cứ khiến anh đứng khựng tại chỗ.
Người đàn ông bên cạnh vẫn cúi đầu bước lên phía trước.
Thẩm Úy Tới gần như theo bản năng vươn tay túm lấy cánh tay đối phương.
Người kia còn chưa kịp phản ứng—
Ầm—
Tiếng động cơ gầm rú bất thường lao tới với tốc độ kinh người.
Thẩm Úy Tới không hề chần chừ, lập tức dùng sức kéo mạnh người đàn ông khỏi vạch sang đường.
Anh dùng lực quá lớn, đối phương lảo đảo mất thăng bằng, suýt ngã ngửa về phía sau.
Cũng đúng khoảnh khắc ấy—
Một chiếc xe lao vụt ngang trước mặt hai người với tốc độ khủng khiếp, hoàn toàn mặc kệ đèn đỏ.
Âm thanh dữ dội xé gió khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Người đàn ông bị Thẩm Úy Tới kéo ngồi phịch xuống đất.
Anh ta dạng hai chân, ngây người nhìn chiếc xe đã phóng đi xa.
“Đ… đệt???”
Thẩm Úy Tới cũng không ngờ mình kéo mạnh đến mức khiến người ta ngã, lập tức đưa tay đỡ.
“Anh không sao chứ?”
“Không… Không sao. Suýt nữa thì có chuyện thật rồi! Suýt nữa tôi nằm lại đây luôn rồi!”
Người đàn ông hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn, toàn thân cứng đờ, nhìn Thẩm Úy Tới chằm chằm.
Thẩm Úy Tới cũng không vội đi.
Có vẻ đối phương cần một chút thời gian để bình tĩnh.
Đến khi xác định mình thật sự vẫn nguyên vẹn, người đàn ông đột nhiên nổi giận, quay về phía chiếc xe đã biến mất mà mắng xối xả.
“Mẹ kiếp! Lái xe kiểu quái gì vậy?! Có phải uống rượu rồi lái không hả? Muốn chết thì tự mà—! @#¥%…”
Thẩm Úy Tới im lặng nghe anh ta trút hết cơn sợ hãi bằng một tràng chửi.
Mắng đủ rồi, người đàn ông đột nhiên túm chặt tay Thẩm Úy Tới.
“Cảm ơn! Anh em, cảm ơn cậu! Không có cậu thì hôm nay tôi biết làm sao… Cảm ơn, thật sự cảm ơn…”
“Không sao, không sao, không sao…”
Thẩm Úy Tới chẳng biết nên đáp thế nào, chỉ đành lặp đi lặp lại mấy câu khách sáo.
“Anh em, thật sự cảm ơn cậu. Chậm một giây thôi là hôm nay tôi mất rồi.”
“Anh không sao là được. Tôi đi trước nhé.”
Thẩm Úy Tới vẫn còn nhớ chuyện phải mau về nhà cất card rồi móc tiếp búp bê.
“Không được! Sao thế được!”
Người đàn ông lập tức không chịu.
“Ân nhân cứu mạng mà tôi để cậu đi thế này thì tổn thọ mất! Ăn cơm! Tôi nhất định phải mời cậu ăn! Cậu ăn tối chưa? Chưa thì tôi mời ăn tối! Ăn rồi thì tôi mời ăn khuya!”
Thẩm Úy Tới chưa ăn tối.
Cũng chẳng có thói quen ăn khuya.
Nhưng người trước mặt đang nắm tay anh mạnh kinh khủng.
Đau thật.
Thẩm Úy Tới cúi xuống nhìn bàn tay đang bị siết, lại ngẩng lên nhìn người đàn ông nhiệt tình quá mức trước mặt.
Đặt mình vào vị trí đối phương, nếu hôm nay có người cứu anh một mạng, chắc anh cũng không thể để người ta tùy tiện đi mất.
Anh cũng sẽ vô cùng cảm kích.
Giống như 7EVEN đã kéo anh ra khỏi thế giới trầm mặc trước kia.
Đó là một chuyện rất quan trọng.
Có lẽ 7EVEN chưa từng nghĩ mình đã làm được gì, nhưng phần cảm kích này đủ để anh ghi nhớ rất lâu.
“Đi ăn cũng được.” Thẩm Úy Tới nói, “Nhưng anh có thể buông tay tôi trước không?”
Anh cảm giác nếu còn không đồng ý, đối phương sẽ bóp tay mình bầm tím mất.
Thẩm Úy Tới vừa tan làm đã chạy thẳng đến thư viện, căn bản chưa ăn tối.
Nghe vậy, người đàn ông vốn định kéo anh tới quán nướng lập tức đổi ý, dẫn anh vào một nhà hàng trang trí khá ổn.
Đối phương tự giới thiệu tên là Chu Khải Minh.
Lớn hơn Thẩm Úy Tới bốn tuổi.
Cũng là dân đi làm gần khu này.
Hôm nay vừa tăng ca xong, đầu óc còn mơ màng, không ngờ chỉ một phút mất tập trung đã suýt lướt vai Tử thần.
“Thành phố lớn đúng là nhiều cơ hội, nhưng thứ không phải người cũng nhiều.”
Chu Khải Minh vừa ngồi xuống đã bắt đầu than.
“Loại khốn kiếp lái xe bất chấp mạng người như ban nãy ở đâu cũng có. Người có tiền thật sự không coi mạng dân thường là mạng. Mà cũng chẳng riêng gì hắn. Công ty tôi cũng thế. Bọn tôi tự gọi mình là trâu ngựa còn là tự giễu, chứ người ta thật sự coi bọn tôi là trâu ngựa mà sai.”
Thẩm Úy Tới ngồi đối diện, im lặng nhìn Chu Khải Minh rót cho mình một cốc bia.
Trong nhất thời anh cũng không biết người này thật sự muốn cảm tạ “ân cứu mạng”, hay tiện thể kiếm được một bạn nhậu để xả hết đống oán khí tích tụ vì công việc.
“Phản ứng của cậu nhanh thật.” Chu Khải Minh hỏi, “Cậu nghe thấy xe lao tới từ trước à?”
Anh ta cũng rót cho Thẩm Úy Tới một ly bia.
Thẩm Úy Tới không từ chối, nhưng chưa vội uống. Anh gắp vài miếng đồ ăn lót bụng trước.
“…Không phải.”
Anh nghĩ lại.
“Chỉ là lúc đó đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm.”
Bây giờ nhớ lại, chính Thẩm Úy Tới cũng không hiểu tại sao mình lại dự đoán chính xác đến thế.
Gần như chỉ có một dự cảm cộng với phản xạ bản năng.
Não còn chưa kịp suy nghĩ, tay đã kéo người lại.
“Vậy tôi phải cảm ơn trực giác của cậu thật.” Chu Khải Minh vỗ ngực, “Không thì giờ chắc tôi đông một miếng tây một miếng rồi. Mẹ nó, lúc đứng đó tôi còn chưa kịp nghĩ, giờ mới nhớ ra đáng lẽ phải báo cảnh sát giao thông ngay.”
Thẩm Úy Tới không bình luận.
Chu Khải Minh dẫn anh đến đây rất quen đường, chắc thường xuyên hoạt động trong khu vực này.
Đồ ăn trước mặt cũng là một bữa thịt cá thịnh soạn mà gần đây Thẩm Úy Tới rất ít khi ăn, hương vị khá ngon.
“Cậu làm việc gần đây à?” Chu Khải Minh hỏi.
“Không.”
“Nhà ở gần đây?”
“Cũng không.”
“Thế tới hẹn hò?”
Liên tục mấy câu hỏi.
Dù thái độ của Chu Khải Minh rất tự nhiên, Thẩm Úy Tới vẫn nhận ra đối phương có lẽ đang cố gắng dẫn dắt cuộc trò chuyện để hai người bớt ngượng.
Anh nghĩ một lúc rồi đáp:
“Không phải. Tôi đến tham gia một hoạt động.”
“Hoạt động công ty à?”
“Không. Liên quan tới sở thích cá nhân. Hoạt động của minh tinh.”
“Minh tinh?” Chu Khải Minh hơi ngạc nhiên. “Gần đây có chỗ nào tổ chức hoạt động minh tinh đâu? Cậu còn đu idol à? Đu ai thế?”
“Một nam đoàn hiện tại chưa có danh tiếng gì.”
“Cậu đu nam đoàn?” Chu Khải Minh mở to mắt, tò mò nhìn anh. “Không đu nữ đoàn à?”
“Ừ. Vừa hay nam đoàn này rất hợp gu thẩm mỹ của tôi.”
“Ra vậy.”
Thẩm Úy Tới chớp mắt.
Phản ứng của Chu Khải Minh hình như không phải hoàn toàn không có hứng thú?
Có lẽ đây chính là cơ hội để một người bình thường được chứng kiến nhan sắc siêu tuyệt của 7EVEN?
“Anh muốn xem không?” Thẩm Úy Tới hỏi, “Nam đoàn tôi đu có nhan sắc rất cao. Tôi cảm thấy bất kể nam hay nữ đều có thể thưởng thức được.”
Động tác uống bia của Chu Khải Minh khựng lại.
Anh ta đặt ly xuống.
Hai giây sau mới nói:
“Được thôi. Cho tôi xem thử?”
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Úy Tới lại nhận ra điều gì đó.
Tuy Chu Khải Minh biểu hiện khá tự nhiên, nhưng lúc nghe anh muốn giới thiệu nam đoàn, đối phương rõ ràng đã dừng lại trong chốc lát.
Không có hứng thú sao?
“Thôi, tôi cũng chỉ thuận miệng nói.” Thẩm Úy Tới lập tức bỏ ý định quảng bá, “Không cần miễn cưỡng phải xem.”
“Không sao.” Chu Khải Minh nói.
“Tôi rất có lòng tin với idol nhà mình.” Thẩm Úy Tới bình thản nói, “Sau này bọn họ nhất định sẽ bạo hỏa. Đến lúc ấy cho dù anh không muốn biết cũng khó.”
“Ôi chao.”
Chu Khải Minh nhìn dáng vẻ của anh, tự mình gắp một miếng thức ăn.
Nhai hai cái, anh ta bỗng bật cười.
“Không phải tôi không muốn xem người làm âm nhạc khác. Chỉ là… nói thế nào nhỉ? Tâm trạng bây giờ hơi phức tạp.”
Phức tạp?
Chu Khải Minh giơ tay ra.
“Cậu nhìn thấy cái này không?”
Thẩm Úy Tới cúi xuống.
Trên đầu ngón tay Chu Khải Minh có những vết chai rất rõ ràng, khác hẳn người bình thường.
Anh không hiểu, ngẩng mắt nhìn đối phương.
“Dù đã mờ đi nhiều rồi…”
Chu Khải Minh co ngón tay lại, cười với Thẩm Úy Tới.
“Thật ra trước đây tôi từng chơi trong ban nhạc.”
“Tôi là guitarist.”
“…Hả?”