THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT - chương 32
chương 32: thích cần dũng khí
Từng chơi ban nhạc?
Còn là guitarist?
“Từ nhỏ tôi đã thích ban nhạc, còn đặc biệt tìm giáo viên để học. Cấp ba với đại học đều tham gia ban nhạc của trường. Hồi đại học, tôi còn đi làm thêm kiếm tiền, chuyên chạy lên thủ đô học với một thầy khá nổi tiếng.”
Chu Khải Minh vừa nói vừa cười.
“Sau khi tốt nghiệp tôi không đi làm ngay mà cùng bạn bè thành lập một ban nhạc. Cũng từng có một khoảng thời gian khá huy hoàng đấy. Lúc cao nhất, một buổi diễn thương mại của bọn tôi lấy được mười lăm nghìn.”
Thẩm Úy Tới nhìn người đàn ông trước mặt.
Ngoại hình Chu Khải Minh rất bình thường, nhưng khi nhắc tới quãng thời gian huy hoàng ấy, vẻ tự hào trong mắt anh ta lại vô cùng rõ ràng.
Chỉ là…
Đã từng.
Chu Khải Minh bắt gặp ánh mắt của Thẩm Úy Tới, cuối cùng chỉ khẽ cười.
“Hồi đó đúng là ôm một bầu nhiệt huyết, cứ nghĩ nhất định phải xông ra được một khoảng trời trong giới âm nhạc. Khi ấy bọn tôi cũng có không ít fan. Nhưng sau này ban nhạc vẫn giải tán.”
“…Tại sao?”
“Vì không kiếm được tiền.”
Chu Khải Minh trả lời rất thẳng thắn.
“Trên sân khấu thì trông hào nhoáng thật đấy, nhưng sinh hoạt hằng ngày khó khăn lắm. Tuy một lần diễn có thể kiếm được kha khá, nhưng đâu phải lúc nào cũng nhận được show. Tiền về còn phải chia cho cả nhóm, cuối cùng mỗi người cầm được chẳng bao nhiêu.”
Đó là một vấn đề rất thực tế.
“Sau khi ban nhạc giải tán, tôi đi tìm việc. Bây giờ làm cho một công ty livestream. Không phải streamer đâu, tôi làm điều phối trung tâm. Chắc nhờ từng chơi ban nhạc, khá biết cách khuấy động bầu không khí, nên công việc hiện tại cũng coi như ổn.”
Thẩm Úy Tới nhìn Chu Khải Minh lại rót thêm bia cho mình, sau đó tiện tay rót đầy luôn chiếc cốc của anh vốn chẳng vơi đi bao nhiêu.
Có lẽ Chu Khải Minh đã hoàn toàn từ bỏ giấc mơ nổi tiếng bằng âm nhạc rồi.
Tương lai 7EVEN có thể gặp phải những thất bại như vậy không?
Bọn họ cũng sẽ từ bỏ sao?
Hiện tại Chu Khải Minh nhắc tới chuyện cũ, nhìn những người còn chưa nổi tiếng nhưng vẫn ôm giấc mơ trong lòng, tâm trạng hẳn rất phức tạp.
Thẩm Úy Tới cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy khi mình muốn giới thiệu 7EVEN, đối phương lại chần chừ một thoáng.
“Dù không chơi nữa, thỉnh thoảng tôi vẫn tụ tập với mấy đồng đội cũ, trên mạng cũng nghe xem có bài mới gì không. Chỉ là chẳng còn động lực đu idol nữa thôi.”
“…Ừm.”
Đề tài bất ngờ trở nên nặng nề.
Thẩm Úy Tới vốn chẳng giỏi an ủi người khác, càng không biết nên an ủi chuyện này thế nào.
“Nhưng có fan thật sự là một chuyện rất hạnh phúc.”
Chu Khải Minh đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi cười.
“Có fan như cậu, chắc họ cũng vui lắm. Vừa tan làm đã chẳng thèm về nhà cất đồ, chạy thẳng tới tham gia hoạt động. Fan chân ái rồi còn gì.”
Thẩm Úy Tới không phủ nhận.
“Hôm nay tôi gặp một trong những người tôi đu.”
“Xin được chữ ký chưa?” Chu Khải Minh lập tức hỏi.
Thẩm Úy Tới cụp mắt, lấy đũa khuấy nước chấm trong bát.
“Lần đầu gặp nên tôi không phản ứng kịp. Không biết có nên đi lên không, cũng sợ mình kích động quá làm người ta hoảng… Cuối cùng cứ đứng yên tại chỗ. Anh ấy đi ngang qua tôi rồi đi luôn.”
“Cậu nghĩ phức tạp quá.”
Chu Khải Minh bật cười.
“Có ai không thích người khác thích mình chứ? Tôi không phủ nhận trên đời có người tính tình cổ quái, nhưng đã làm minh tinh mà không muốn thu hút fan thì còn làm minh tinh làm gì?”
Thẩm Úy Tới im lặng.
“Huống hồ còn là nam đoàn. Có một fan nam đã đủ đặc biệt rồi. Bây giờ bọn họ lại chưa nổi tiếng, chính là lúc từng fan một đều rất quan trọng.”
Chu Khải Minh gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Đến giờ tôi vẫn còn giữ nhóm fan hồi ban nhạc mới thành lập. Tôi vẫn luôn rất cảm ơn mấy cô ấy vì đã ở bên bọn tôi từ đầu đến cuối. Thậm chí tới bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy ban nhạc giải tán là có lỗi với họ.”
Thẩm Úy Tới khẽ động lòng.
“Đương nhiên tôi không biết mấy minh tinh thật sự nổi tiếng nghĩ thế nào, vì tôi có nổi được đâu.”
Chu Khải Minh nhún vai.
“Nhưng nếu cậu tin sau này họ nhất định sẽ nổi lớn, thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Đừng lo mình có làm họ sợ hay không. Chỉ cần cậu không làm chuyện phạm pháp, chỉ cần họ là người bình thường, thì chắc chắn họ sẽ vui khi nhìn thấy một fan thật lòng thích mình.”
“Cứ việc tỏ tình đi.”
“Tôi đảm bảo bọn họ vui.”
Chu Khải Minh nói liên tục một tràng.
Giọng anh ta đã hơi khàn, chắc công việc bình thường vốn phải nói rất nhiều, vậy mà bây giờ còn kiên nhẫn khai thông cảm xúc cho Thẩm Úy Tới.
Đúng là có đạo đức nghề nghiệp.
Nghe Chu Khải Minh nói xong, Thẩm Úy Tới bưng cốc bia lên uống một hơi hết nửa cốc, sau đó thở dài thật mạnh.
“Thật ra tôi cũng hơi hối hận.”
Cuối cùng anh vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Lúc đó sao tôi không chủ động hơn một chút? Cứ thế mà lướt qua nhau.”
Chu Khải Minh cười hì hì.
Thẩm Úy Tới uống nốt nửa cốc bia còn lại.
Anh trơ mắt nhìn Chu Khải Minh lại rót đầy cho mình.
“Vốn dĩ đã rất khó có cơ hội tiếp xúc với họ rồi. Đây có thể là lần hiếm hoi tôi gặp được họ ngoài đời.”
“Bọn họ thật sự rất tốt.”
“Ngoại hình đẹp, bài hát cũng rất hợp gu tôi.”
“Vậy lần sau gặp lại nhất định phải nắm chắc cơ hội.” Chu Khải Minh dứt khoát chuyển sang ngồi cạnh anh, còn vỗ lưng anh cổ vũ.
“Vì tôi chẳng gặp được fan nào khác nên không có ai để chia sẻ.”
Có lẽ men rượu đã ngấm, Thẩm Úy Tới bắt đầu nói nhiều hơn bình thường.
“Thế nên tôi nghĩ ít nhất chia sẻ với chính bọn họ cũng được. Tôi toàn để lại tin nhắn trên bảng nhắn của fan.”
Chu Khải Minh vừa vỗ lưng anh vừa cười.
“Đu idol vốn là một cách giải tỏa cảm xúc mà. Cậu biết tỷ lệ mắc bệnh tâm lý của fan bóng đá còn thấp hơn người bình thường không? Tôi không biết đu idol có giống thế không, nhưng vốn dĩ sở thích là nơi để xả cảm xúc. Sao cậu còn tự nhốt hết trong lòng vậy?”
Thẩm Úy Tới cũng cảm thấy hơi ấm ức.
Anh không hiểu tại sao ngay cả đu idol mình cũng đu nhát đến vậy.
“Nhưng lần đầu nhìn thấy anh ấy ngoài đời… đẹp trai lắm.”
“Cao nữa.”
“Dáng người cũng đẹp.”
“Chân dài hơn cả mạng tôi.”
“Ha ha ha ha ha!”
“Dáng người thật sự rất tuyệt. Kiểu rõ ràng có tập luyện đàng hoàng, cơ bắp chỗ nào ra chỗ đó, không thừa không thiếu.”
“Minh tinh biết quản lý bản thân đấy. Được.”
“Tôi vẫn luôn cảm thấy ngoài đời nhuộm tóc trắng rất kỳ quái, nhưng đến lúc tận mắt nhìn tóc anh ấy mới phát hiện hóa ra thật sự có thể đẹp đến vậy…”
Thẩm Úy Tới vừa nói chuyện với Chu Khải Minh vừa uống bia.
Cũng chẳng biết tại sao bia trong cốc mình uống mãi vẫn không hết.
Từ trước tới nay anh không phải kiểu người thích kể quá nhiều chuyện riêng cho người khác.
Nhưng không biết vì Chu Khải Minh quá tự nhiên, hay vì những chuyện liên quan đến 7EVEN đã bị anh nén trong lòng quá lâu, dưới tác dụng của cồn, Thẩm Úy Tới cứ thế nói hết câu này đến câu khác.
“Bọn họ có cảm thấy kỳ vọng của fan quá nặng nề không?”
Anh nhớ tới chuyện vừa rồi Chu Khải Minh nói rằng bản thân vẫn cảm thấy có lỗi với fan.
“Sao thế được?”
Chu Khải Minh lập tức phủ nhận.
“Có fan thúc đẩy thì mới càng có động lực cố gắng. Huống hồ nổi tiếng, trở thành minh tinh vốn là mục tiêu của họ mà. Có người ủng hộ mục tiêu của mình, sao lại không vui được?”
“Cho dù thỉnh thoảng thấy áp lực thì cũng là gánh nặng ngọt ngào.”
Gánh nặng ngọt ngào?
Thẩm Úy Tới không hiểu tại sao Chu Khải Minh lại dùng từ kỳ quặc thế.
Dù là nam đoàn thì chắc cũng chẳng thích một người đàn ông đen sì như anh mang cho họ thứ gọi là “gánh nặng ngọt ngào” đâu nhỉ?
“Có người thật sự sẽ vui vì được tôi thích sao?”
Thẩm Úy Tới lẩm bẩm, giọng đã mang theo men say.
“Người khác thì tôi không biết.”
Chu Khải Minh đáp.
“Nhưng theo tôi thấy, thời đại này mà còn có thể thật lòng thích một người, vì người mình thích hoặc chuyện mình thích mà cố gắng, đã rất đáng quý rồi.”
“Thích một thứ gì đó vốn cần rất nhiều kiên nhẫn và dũng khí.”
“Người bình thường chưa chắc làm được.”
Ánh mắt Thẩm Úy Tới đã hơi mơ hồ.
Thích một thứ gì đó…
Cần dũng khí sao?
Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
Cũng chưa từng thử tổng kết cảm xúc của mình theo cách ấy.
Nhưng sau khi Chu Khải Minh nói ra, anh lại lập tức hiểu được.
Nếu là trước kia.
Nếu vẫn còn phải giật gấu vá vai.
Nếu không phải hiện tại…
Có lẽ anh thật sự không dám đu idol.
“May mà tôi có thể thích bọn họ vào lúc này.”
Thẩm Úy Tới khẽ nói.
Trước đây, tất cả những gì anh làm đều chỉ xoay quanh hai chữ sinh tồn.
Anh hoàn toàn không biết sau khi đã bảo đảm được chuyện sống sót, mình còn có thể làm gì khác.
Nhưng hiện tại vì 7EVEN, anh biết mong chờ.
Biết vui vẻ.
Đúng lúc bản thân đã có dũng khí để thích một điều gì đó, anh lại gặp được một đối tượng khiến mình sẵn lòng dành dũng khí ấy.
Nếu lần sau còn có thể gặp thành viên của 7EVEN…
Anh nhất định sẽ nghiêm túc bày tỏ.
Sẽ nói cho bọn họ biết—
Anh thật sự rất thích họ.
…
“Tỉnh tỉnh, tỉnh lại nào, Tiểu Thẩm.”
“Nhà cậu ở đâu? Tôi gọi xe cho cậu.”
Bên tai vang lên tiếng gọi.
Thẩm Úy Tới cảm thấy rất mệt, chẳng mở mắt nổi.
Cả người mềm nhũn như bùn.
“…Tài xế, phiền anh…”
Xung quanh yên tĩnh một hồi.
Sau đó hình như có thứ gì đó đỡ anh lên.
Cơ thể bị dìu đi, tư thế chẳng thoải mái như nằm trên giường khiến Thẩm Úy Tới miễn cưỡng hé mắt, cố tìm một vị trí dễ chịu hơn.
Rồi một màu bạc lọt vào tầm nhìn.
Dưới ánh đèn đường ban đêm—
là mái tóc bạc.
Thẩm Úy Tới đang nằm mơ sao?
Người trước mặt…
Hình như là Phân Ly?
Chẳng lẽ vì ban nãy quá hối hận chuyện mình không nói được câu nào với đối phương nên bây giờ đã sinh ảo giác?
Hay thật sự đang mơ?
Trong tầm nhìn mơ hồ, chỉ có đôi mắt đen đến mức dường như ánh sáng cũng không xuyên qua nổi của Phân Ly là đặc biệt rõ ràng.
Dù sao cũng là mơ.
“Phân Ly?”
Thẩm Úy Tới lẩm bẩm.
Hình như chẳng ai trả lời.
“Tôi rất thích 7EVEN.”
“Gặp được các anh rồi… ngày nào tôi cũng rất vui.”
“Cho tôi một chữ ký đi.”
“Tôi muốn thật nhiều merchandise… lấp đầy phòng luôn.”
“Các anh phải chụp thật nhiều poster, đừng lãng phí nhan sắc.”
Thẩm Úy Tới nheo mắt, cứ thế lầm bầm không ngừng.
Anh cố mở mắt thật to để nhìn rõ Phân Ly hơn, nhưng Phân Ly vẫn đội mũ, đeo khẩu trang, gần như chẳng nhìn thấy khuôn mặt.
Thẩm Úy Tới không nhịn được.
Anh đưa tay tháo khẩu trang của Phân Ly xuống.
Khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng tuấn mỹ đến cực điểm xuất hiện ngay trước mắt.
Thẩm Úy Tới lập tức mở to mắt.
Oa…
Thần tích.
Nhìn làn da này xem.
Khoảng cách gần đến thế mà chẳng thấy nổi một chút khuyết điểm.
Sống mũi này…
còn thẳng hơn cả đường đời của anh.
Chỉ có màu môi hơi nhạt.
Nhạt quá.
Giống người đang bệnh.
Nam đoàn không tô son à?
Nếu môi đỏ lên một chút…
gương mặt này có phải sẽ càng kinh diễm không?
Suy nghĩ trong đầu anh hỗn loạn, rồi đột nhiên đứt đoạn.
Cơn buồn ngủ ùn ùn kéo tới.
Nhiệt độ xung quanh lại vô cùng dễ chịu.
Cuối cùng Thẩm Úy Tới không chống nổi nữa, hoàn toàn chìm vào bóng tối.
—
Toàn Tri không phải một vị thần mạnh mẽ.
Tín đồ của hắn từng không hề ít.
Nhưng biết được vạn vật không đồng nghĩa với việc có thể thao túng vạn vật.
Thần sinh ra vốn đã đối lập, đương nhiên càng không tồn tại chuyện hợp tác cùng thắng.
Thần tính là Sáng Tạo sẽ săn đuổi tín đồ của Toàn Tri để đạt được tri thức.
Thần tính là Phát Triển cũng sẽ săn đuổi tín đồ của Toàn Tri để đạt được tri thức.
Vô số thần minh và tín đồ đều cần tri thức.
Cần biết được vạn vật.
Bọn họ yêu thích tri thức.
Cần sở hữu tri thức.
Nhưng Toàn Tri cũng không phải một vị thần yếu ớt.
Tín đồ của Toàn Tri có lẽ không thể hoàn toàn phát huy quyền năng của Toàn Tri, nhưng một khi thông hiểu mọi thứ, họ gần như có thể làm được bất cứ điều gì.
Có thể không sáng tạo.
Không phát triển.
Không tập hợp.
Nhưng lại sở hữu đặc tính độc nhất vô nhị.
Thế giới do thần thống trị vốn phức tạp, hỗn loạn và tràn ngập những cuộc tranh đoạt tuyệt đối như vậy.
Cho nên đối với thần—
thích chưa chắc đã là một chuyện tốt.
Nếu vị thần mang thần tính Cướp Đoạt yêu thích cướp đoạt, vậy tất cả thần minh và tín đồ đều sẽ trở thành đối tượng bị hắn cướp đoạt.
Chuyện ấy còn có thể gọi là tốt sao?
Nhưng ở thế giới của Thẩm Úy Tới, mọi thứ lại rất khác.
Không có thần thống trị.
Không có sức mạnh tuyệt đối.
Không có thần tính không thể chống lại.
Thế nhưng chính thế giới ấy lại sinh ra vô số con người độc nhất vô nhị.
Ừm…
Ví dụ như tín đồ duy nhất của bọn họ hiện tại.
Một con người rất đặc biệt.
Rất đáng yêu.
Sự yêu thích của hắn thuần túy.
Vô hại.
Chân thành.
Tràn ngập tín ngưỡng.
Khi một vị thần sủng ái một sinh mệnh hoặc một chủng tộc, thần tử sẽ ra đời.
Thần tử có thể dùng thân phận tín đồ mà gặp mặt thần minh.
Cho nên khi một vị thần thật lòng yêu thích một sinh mệnh nào đó, muốn đi gặp đối phương vốn là một chuyện vô cùng bình thường trong thế giới của bọn họ.
Mà người đầu tiên không nhịn được—
là Phân Ly.
Các thần đương nhiên đều biết, trong số bọn họ, người quan sát Thẩm Úy Tới nhiều nhất chính là Phân Ly.
Không phút giây nào ngừng nghỉ.
So với những vị thần khác chỉ có thể nhìn thấy một mặt tương ứng với thần tính của mình, Phân Ly nắm giữ nhiều thông tin hơn.
Hắn hiểu Thẩm Úy Tới hơn.
Biết rõ hơn.
Và cũng nghiêm túc phân tích tất cả mọi thứ về Thẩm Úy Tới hơn bất kỳ ai.
Cho dù những vị thần ở đây chưa từng nói ra, cũng không có nghĩa bọn họ không phát hiện sự thiên vị quá mức của Phân Ly dành cho Thẩm Úy Tới.
Vì thế việc Phân Ly đột nhiên dùng phần thần lực khó khăn lắm mới tích lũy được để thật sự xuất hiện trước mặt Thẩm Úy Tới—
khiến Chúng Thất rất ngạc nhiên.
Rõ ràng người vẫn luôn nhắc nhở bọn họ phải bảo tồn thần lực, không được quá mức chiều chuộng Thẩm Úy Tới—
cũng chính là Phân Ly.
“Chỉ lướt qua nhau như thế.”
Chúng Thất là người đầu tiên lên tiếng.
“Bây giờ Phân Ly cảm thấy thế nào?”
Những vị thần cùng ngồi bên thông đạo thế giới, nhìn hai người ngày càng cách xa nhau, hiếm khi lại tụ tập thảo luận.
“Thẩm Úy Tới không phải không dao động. Mà là dao động quá nhiều.” Cô Thần nói.
“Các phương diện của hắn đều bị áp chế rất nghiêm trọng. Tính cách tự kiềm chế của Thẩm Úy Tới mạnh hơn những mặt tính cách khác.” Không Quan Trọng sờ cằm.
“Hắn đang hối hận, cũng đang rối rắm.” Kiệt Trạch cực kỳ sốt ruột. “Ta nên đẩy hắn một cái.”
“Hắn không tự tin vào bản thân.” Chấp Vọng vẫn duy trì hình người mỹ lệ, nhỏ giọng nói, “Nếu khiến hắn đẹp hơn một chút, có phải sẽ tự tin hơn không?”
“Tiền và quyền mới khiến người ta dễ tự tin hơn.” Kim Thành lên tiếng.
“Không. Một thế giới chỉ có tiền và quyền không phải thế giới lý tưởng.” Chấp Vọng lập tức phủ nhận.
Không tới mức cãi nhau.
Nhưng rõ ràng đã bắt đầu tranh luận.
Chúng Thất cảm thấy bọn họ hoàn toàn không cần tranh luận.
Bởi vì Phân Ly chắc chắn biết Thẩm Úy Tới đang nghĩ gì.
So với những suy đoán của họ, Phân Ly có thể nhìn toàn diện hơn nhiều.
Có lẽ đó chính là lý do Phân Ly vừa trở về vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường.
Nhưng thật sự không thất vọng chút nào sao?
Không nói được một câu.
Chỉ lướt qua nhau.
Còn cố giữ dáng vẻ như vậy.
Là vì phù hợp với thiết lập nam đoàn sao?
Sợ làm sụp hình tượng?
“Thất vọng.”
Phân Ly nói.
Con mắt lộ ra giữa lớp độc trùng ăn mòn chuyển về phía Chúng Thất.
Chúng Thất nghẹn lời.
Có lẽ Phân Ly bây giờ thật sự rất khó chịu.
Bọn họ đều phải dùng số thần lực ít ỏi còn sót lại để chống lại ác ý đang ăn mòn thần thể.
Đối với Phân Ly, đám độc trùng không ngừng sinh sôi, muốn che mắt, bịt tai, quấy nhiễu tư duy kia chính là biểu hiện của thứ ác ý đang ăn mòn bản thể hắn.
Sau khi tiêu hao thần lực, việc chống chọi chắc chắn càng khó khăn hơn.
“Tâm trạng không tốt, thần thể lại đau.”
Chúng Thất nói.
“Rất khó chịu nhỉ?”
Phân Ly không phủ nhận.
Chúng Thất nhìn hắn.
Phân Ly lại nhìn về phía Thẩm Úy Tới.
Chúng Thất cũng nhìn theo.
Khi thấy Thẩm Úy Tới đột nhiên quay lại, cuống quýt tìm kiếm Phân Ly đã rời đi, Chúng Thất lại liếc sang hắn.
Nhìn tín đồ vội vàng tìm mình như thế—
tâm trạng chắc sẽ tốt hơn một chút chứ?
Hơi ghen tị.
Nếu người xuất hiện là hắn…
liệu tín đồ chung của bọn họ cũng sẽ cuống quýt tìm kiếm như vậy không?
Hắn cũng muốn thử.
Rõ ràng trước kia chẳng ai để ý những chuyện này.
Nhưng sau khi mất đi tín ngưỡng, bọn họ giống như con người chỉ khi mất đi thứ từng sở hữu mới bắt đầu hiểu thế nào là hối tiếc và quý trọng.
Không biết trạng thái này của họ còn duy trì được bao lâu.
Nhưng ít nhất vào khoảnh khắc này, Chúng Thất không cảm thấy quá khó chịu.
Tình trạng đang dần ổn định khiến bọn họ có khả năng tiếp tục tồn tại.
Đối với con người—
thứ ấy có lẽ được gọi là hy vọng.
Sau đó Thẩm Úy Tới suýt gặp tai nạn giao thông.
Nhưng lại cứu được một người.
Những vị thần ở đây đều biết đó là do Phân Ly.
Phân Ly vẫn luôn âm thầm động tay động chân trong thế giới của Thẩm Úy Tới.
Chưa từng ngừng lại.
“Hắn uống thế kia chắc chắn sẽ say.”
Kiệt Trạch nhìn Thẩm Úy Tới cùng người bạn mới quen hết cốc này tới cốc khác, vẻ lo lắng cực kỳ rõ ràng.
“Bia trước kia hắn mua còn chưa uống hết, vẫn nằm trong tủ lạnh. Tửu lượng hắn thấp lắm.”
“Người kia có phải người tốt không?”
Chúng Thất hỏi Phân Ly.
Mỗi vị thần chỉ có thể nhìn thấy một phương diện của con người tương ứng với quyền năng của mình.
Trước đây họ chỉ quan tâm làm thế nào để tín đồ dành nhiều tín ngưỡng hơn cho bản thân, chưa từng nghĩ tới việc phải quan sát một tín đồ trên mọi phương diện.
Nhưng lúc này, những vị thần ở đây lại đồng loạt lo lắng—
Thẩm Úy Tới có thể kết bạn với một người tương đối lương thiện, sẽ không làm tổn thương hắn hay không.
“Bản thân loài người vốn không thể dự đoán.”
Phân Ly biết.
Nhưng cũng chỉ biết.
Với tư cách thần minh, hắn chỉ có thể phán đoán:
“Hiện tại hắn không có ác ý với Thẩm Úy Tới. Xét theo tiêu chuẩn đạo đức của con người, Chu Khải Minh là một người không tệ.”
“Hắn có dục vọng rất mạnh với tiền tài và quyền lực.” Kim Thành nói, “Nhưng bản thân loài người vốn đã là chủng tộc có dục vọng rất mạnh với những thứ này.”
“Có ý thức công bằng nhất định, nhưng dễ thiên vị.” Cô Thần nói. “Hiện tại Chu Khải Minh đã xếp Thẩm Úy Tới vào phía ‘tư’.”
“Hắn cũng có ý muốn giúp đỡ Thẩm Úy Tới.” Kiệt Trạch lẩm bẩm.
“Hắn cảm thấy Thẩm Úy Tới rất thích hợp làm bạn.” Chấp Vọng chậm rãi nói. “Cũng cho rằng Thẩm Úy Tới có ngoại hình khá đẹp.”
“Năng lực rất bình thường.” Không Quan Trọng chống cằm, cúi người quan sát hai người trong thông đạo. “Những phần hắn làm tốt cũng không thể gây tổn thương cho Thẩm Úy Tới.”
“Nói chung…”
Chúng Thất tổng kết.
“Là một người bạn khá ổn.”
Nghĩ kỹ cũng đúng.
Nếu Chu Khải Minh thật sự là người có thể gây hại cho Thẩm Úy Tới, có lẽ Phân Ly đã can thiệp từ lâu.
Dù sao sự can thiệp của Phân Ly đối với cuộc sống của Thẩm Úy Tới gần như đã len lỏi vào mọi chỗ.
“Đây có phải người bạn rất hiếm hoi đối với Thẩm Úy Tới không?”
Chúng Thất lại nói.
“Cho tới bây giờ hình như chưa từng thấy hắn gặp bạn bè. Theo hiểu biết của chúng ta trong khoảng thời gian này, con người là sinh vật quần cư, nhu cầu đối với bạn bè hẳn rất cao.”
Chúng Thất cảm thấy chủng tộc này thật thú vị.
Con người sẽ chủ động tìm kiếm đối tượng để thiên vị.
Lại có nhu cầu cực kỳ cao đối với sự thiên vị từ người khác.
Cho dù bản thân Thẩm Úy Tới cũng đã có đối tượng mình muốn thiên vị, Chúng Thất vẫn cảm thấy một phần nào đó của hắn rất giống mình.
Rất hiếm gặp giữa loài người.
Hắn là một người có thể đứng vững mà không cần dựa vào sự thiên vị.
Nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không từ chối việc có thêm những người mình muốn thiên vị.
Con người—
là kỳ tích của một thế giới khác.
Có lẽ cũng là kỳ tích đủ khiến bọn họ phải suy nghĩ lại xem—
vì sao một thế giới do thần thống trị cuối cùng lại đi tới diệt vong.
“Hắn say rồi.”
Giọng Kiệt Trạch đầy lo âu.
“Thật sự say lắm rồi.”
Đống tay chân đứt gãy hỗn loạn cuối cùng hóa thành hình người mặc tây trang, mệt mỏi mà bực bội.
Nhìn dáng vẻ ấy, hắn dường như còn sốt ruột muốn xông sang thế giới bên kia giúp Thẩm Úy Tới hơn cả Phân Ly.
Chúng Thất túm Kiệt Trạch lại.
Không phải hắn muốn ngăn cản.
Chỉ là—
người thiên vị nhất trong số họ rõ ràng đã bắt đầu không ngồi yên được nữa.
Chúng Thất ngước mắt nhìn Phân Ly.
Phân Ly vẫn bình tĩnh nhìn vào thông đạo thế giới.
Thẩm Úy Tới đúng là đã say.
Rất hiếm thấy.
—
“Tài xế, bất kể thế nào cũng phiền anh đưa cậu ấy tới tận dưới lầu nhé. Tôi gửi thêm hai mươi tệ, làm phiền anh.”
Chu Khải Minh gọi xe cho Thẩm Úy Tới, dặn tài xế phải đưa anh tận về dưới nhà rồi mới đeo chiếc ba lô đựng laptop làm việc lên lưng cho anh.
“Để tài xế đưa cậu tới dưới lầu nhé. Nghe thấy không? Thẩm Úy Tới? Thẩm Úy Tới?”
Dưới tiếng gọi của Chu Khải Minh, Thẩm Úy Tới chậm chạp mở mắt.
Ánh mắt hoàn toàn vô thần.
Sau đó anh gật đầu.
“Không sao, tôi không sao.”
Tất cả thần minh có mặt đều biết—
cái gật đầu ấy chỉ là phản xạ bản năng.
Thẩm Úy Tới căn bản chẳng nghe được Chu Khải Minh đang nói gì.
Hoàn toàn trả lời loạn.
Chu Khải Minh cũng chẳng tỉnh táo hơn bao nhiêu.
Có thể sắp xếp ổn thỏa cho Thẩm Úy Tới đã chứng minh tửu phẩm của anh ta khá tốt rồi.
Bữa cơm này…
hai người ăn rất vui.
Chúng Thất nghĩ.
“Chúng ta không cho hắn tìm những tín đồ khác cùng tín ngưỡng với mình…”
Kiệt Trạch đột nhiên lên tiếng.
“Có phải rất tàn nhẫn không?”
Các thần rơi vào im lặng.
—
“Khách ơi, khách ơi, tới rồi.”
“Anh phải xuống xe.”
“Có cần tôi đỡ không?”
Tài xế bất lực vỗ vai Thẩm Úy Tới đã hoàn toàn ngủ say vì rượu, hy vọng anh có thể tỉnh lại một chút.
“Để tôi.”
“Tôi là… bạn của Thẩm Úy Tới.”
Tài xế giật bắn mình.
“Ôi trời! Cậu chui từ đâu ra thế? Không có tiếng động gì hết, nửa đêm nửa hôm dọa tôi bay hồn luôn!”
Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
“Phân Ly…” Chúng Thất nói.
Quả nhiên người đầu tiên không nhịn được vẫn là Phân Ly.
Phân Ly vẫn mặc bộ quần áo đơn giản.
Giữa thời tiết oi nóng, một thân đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang—
quả thật rất đáng nghi.
Tài xế đầy cảnh giác nhìn hắn.
Phân Ly chỉ yên lặng đứng đó.
Kiệt Trạch vươn tay về phía thông đạo thế giới.
Thần lực vụn vặt phủ lên bộ tây trang đen, ánh lên những sợi sáng mảnh.
Chúng Thất nhìn sang.
Hắn phát hiện trên tay áo Kiệt Trạch đã xuất hiện một chút khác biệt.
Những màu sắc tinh tế, sống động hơn ấy chính là dấu vết thần thể dần hồi sinh dưới sự thấm nhuần tín ngưỡng tích lũy từng ngày của Thẩm Úy Tới.
Ngay sau đó—
tài xế vốn đầy nghi ngờ lập tức tin tưởng người đàn ông bất ngờ xuất hiện giữa đêm.
“Vậy tôi đi nhé, khách.”
Anh ta hoàn toàn không tỏ vẻ kỳ quái trước cảnh Phân Ly bế ngang Thẩm Úy Tới lên.
Trở lại ghế lái rồi lái xe rời đi.
“Hôm nay sang thế giới của hắn hai lần.”
Chúng Thất thở dài.
“Thần lực của Phân Ly chắc tiêu hao rất nhiều.”
Do thần tính, hắn vốn không thích giao tiếp với các thần khác.
Nhưng trong tình huống này—
nếu là vì Thẩm Úy Tới…
Chúng Thất vẫn gửi sang một ít thần lực cho Phân Ly.
Phân Ly hiển nhiên nhận ra.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía các thần.
“Ở thế giới bên kia có nhìn rõ chúng ta không?” Không Quan Trọng tò mò hỏi.
“Đi một lần sẽ biết.”
Chúng Thất vốn chưa từng nghĩ đến việc sang thế giới của Thẩm Úy Tới.
Nhưng lúc này lại không hiểu sao hơi dao động.
Phân Ly ôm Thẩm Úy Tới đi vào thang máy.
Nút tầng tự động sáng.
Không cần chìa khóa, cửa nhà Thẩm Úy Tới cũng tự động mở ra.
Thẩm Úy Tới bất chợt mở mắt.
Trong khoảnh khắc ấy—
tất cả thần minh đều ngừng nói.
Hắn nhận ra Phân Ly sao?
Có.
Nhưng men rượu quá nặng khiến hắn hiển nhiên cho rằng mình đang nằm mơ.
“Không ngoài dự đoán.”
Không Quan Trọng chống đầu, nhìn Thẩm Úy Tới bám lấy Phân Ly, không ngừng lải nhải mình thích 7EVEN đến mức nào.
“Nhận được toàn lời khen.”
“Ta cũng muốn hắn khen trực tiếp ta như thế.”
Chúng Thất hiếm khi đồng tình với Không Quan Trọng.
“Hôm nay chỉ nhìn thấy Phân Ly một lần mà đã khen thành thế này. Ta chắc cũng được đãi ngộ tương tự.”
“Ngày trước từng có vô số tín ngưỡng lý tưởng, chúng ta lại chẳng thèm để ý.” Chấp Vọng vẫn tỏ vẻ bất mãn với hiện trạng.
“Cho nên bây giờ chúng ta mới ngồi đây nhìn tín ngưỡng thuần túy, hồi tưởng vinh quang ngày trước.”
Chúng Thất không phản bác.
Hắn chỉ cười.
Nụ cười ôn hòa.
Ánh mắt lại rơi về phía Thẩm Úy Tới, bắt gặp đôi mắt lấp lánh của anh khi nhìn Phân Ly.
“Nếu ngày trước chúng ta từng thật sự nhìn vào mắt tín đồ…”
“Có phải đôi lúc cũng sẽ bị ánh mắt như thế hấp dẫn không?”
“Không…”
Chấp Vọng vẫn phủ nhận.
Nhưng lần này giọng điệu đã khác.
“Tín ngưỡng của Thẩm Úy Tới là tín ngưỡng lý tưởng tới cực hạn.”
“Xứng đáng được…”
“Khen ngợi.”
“Và nhận danh dự tuyệt đối.”
Chúng Thất khẽ mỉm cười, không bình luận.
Chấp Vọng dù luôn thích bắt bẻ, nhưng đối với Thẩm Úy Tới lại chẳng hề keo kiệt lời khen.
Đúng lúc ấy—
hai tay Thẩm Úy Tới bất ngờ vươn về phía mặt Phân Ly.
Sự thưởng thức ngoại hình Phân Ly tới cực hạn cuối cùng thúc đẩy anh làm ra một hành động cực kỳ thất lễ với một người mới chỉ gặp lần đầu.
Phân Ly dường như chẳng để tâm.
Mặc cho hai bàn tay Thẩm Úy Tới áp lên má mình.
Đó là hành vi xúc phạm thần linh.
Trong quá khứ—
chỉ một cử chỉ bất kính như vậy cũng đủ khiến con người phải nhận lời nguyền.
Nhưng giờ phút này, những vị thần cuối cùng còn sót lại của thế giới lại chẳng có bất kỳ cảm giác bị xúc phạm nào.
“Gương mặt đẹp thật…”
“Các anh thật sự rất tuyệt.”
“Các anh sẽ nổi.”
“Chỉ dựa vào mặt thôi cũng sẽ nổi.”
Thật ra từng chữ Thẩm Úy Tới nói đều líu lại vì say.
Nhưng cho dù không nghe rõ—
bọn họ vẫn biết anh đang nói gì.
Các thần nghiêm túc lắng nghe từng câu.
“Bài hát hơi kỳ quái… nhưng rất hay.”
“Cũng không thể chỉ thỏa mãn với hiện tại.”
“Các anh phải làm thêm thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều bài hát…”
“Sau này có tham gia show giải trí không?”
“Tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ các anh thể hiện tính cách của mình trên chương trình không?”
“Các anh có phải những người rất ưu tú không?”
“Tính cách các anh có đủ sức hấp dẫn rất nhiều người không?”
“Các anh có dịu dàng không?”
“Có phải kiểu tính cách khiến mọi người đều thích không?”
“Các anh sẽ luôn đối xử tốt với nhau chứ?”
“Có thể mãi mãi hoạt động với thân phận 7EVEN…”
“Không tan rã không?”
“Tôi có thể nhìn thấy các anh xuất sắc tới mức nào?”
“Tôi có thể nhìn thấy ngày các anh trở thành siêu sao thế giới không?”
Ngón tay Thẩm Úy Tới chậm rãi vê môi Phân Ly.
Phân Ly vốn định đặt anh xuống giường rồi rời đi.
Nhưng khi Thẩm Úy Tới đã nằm xuống, hắn lại không lập tức đứng dậy.
Căn phòng tối om.
Thẩm Úy Tới nằm trên giường.
Phân Ly cúi người phía trên anh.
Dưới ánh trăng và ánh đèn ngoài cửa sổ, Thẩm Úy Tới cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Phân Ly.
Không biết đôi mắt mơ hồ ấy đỏ lên vì men rượu hay vì nước mắt.
Vì Thẩm Úy Tới không chịu buông tay, vẫn luôn chạm vào hắn—
cơ thể Phân Ly chỉ cứng đờ ở nguyên vị trí.
Đồng tử đen thẫm nhìn chằm chằm Thẩm Úy Tới.
Thẩm Úy Tới vẫn líu ríu nói chuyện.
Ngón tay cũng vẫn vê nhẹ cánh môi Phân Ly.
“Tôi có thể gặp các anh…”
“Vào lúc tôi đã có khả năng yêu thích một thứ gì đó…”
“Thật sự tốt quá.”
“Cảm ơn các anh đã xuất hiện đúng lúc tôi có khả năng thích…”
“Để tôi biết…”
“Tôi vẫn còn dũng khí để yêu thích một điều gì đó.”
Một câu nói đứt quãng, lặp đi lặp lại nhiều lần mới ghép thành hoàn chỉnh.
Cùng với lời nói ấy—
niềm hạnh phúc vì bọn họ mà sinh ra trong Thẩm Úy Tới không ngừng hóa thành tín ngưỡng.
Chậm rãi.
Ôn hòa.
Chảy vào cơ thể Phân Ly.
Chảy về thế giới của bọn họ.
Chảy tới từng vị thần.
“Đỏ lên rồi.”
“Có màu máu.”
“Trông đầy sức sống hơn.”
Sau khi Thẩm Úy Tới buông tay, đôi môi vốn bị ngón tay anh vò đi vò lại của Phân Ly đã nhuốm lên chút sắc máu.
Khuôn mặt đẹp nhưng tái nhợt ấy dường như bỗng có thêm một chút sinh khí.
Thẩm Úy Tới có vẻ rất hài lòng.
Bàn tay vừa rồi còn run rẩy vươn về phía Phân Ly cuối cùng buông xuống.
Anh tự mình xoay người, ôm lấy chiếc chăn mát bên cạnh, hoàn toàn bị men rượu nhấn chìm.
Ngủ say.
Phân Ly nhắm mắt.
Thu hồi phần bản thân còn lưu lại bên cạnh Thẩm Úy Tới.
Chúng Thất cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Thần lực của Phân Ly rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều.
Nhưng trong khoảng thời gian ấy, tín ngưỡng Thẩm Úy Tới liên tục sinh ra lại giúp hắn khôi phục không ít.
Thậm chí đủ để hắn ở thế giới bên kia lâu hơn dự kiến.
Đối với thần minh, đây cũng là một trải nghiệm kỳ diệu.
Mấy vị thần không nhịn được đồng loạt nhìn Phân Ly.
Phân Ly vẫn như thường ngày.
Chăm chú nhìn vào thông đạo thế giới.
Cho dù phía bên kia, Thẩm Úy Tới đã ngủ say đến bất tỉnh nhân sự, chẳng còn gì để họ quan sát.
Phân Ly giơ tay.
Khẽ chạm lên môi mình.
Màu máu do Thẩm Úy Tới vò ra đã nhanh chóng nhạt đi rất nhiều.
Ngón tay Phân Ly vô thức ấn nhẹ.
“Trong thế giới của con người, sắc mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch đều tượng trưng cho sinh lực không đủ.”
Phân Ly nói.
“Hắn hy vọng chúng ta khỏe mạnh sống sót.”
“Trở thành một nam đoàn tốt hơn.”
Nghe rất đường hoàng.
Chúng Thất nhìn Phân Ly.
Trong số bọn họ, Phân Ly là kẻ hiểu Thẩm Úy Tới sâu nhất.
Trong lúc thật sự tiếp xúc với Thẩm Úy Tới, chắc chắn hắn còn nhận được lượng thông tin mạnh mẽ hơn những vị thần khác rất nhiều.
Hắn thật sự còn có thể tiếp tục giữ được sự cân bằng—
ít nhất là trên bề mặt sao?
Chúng Thất không nhịn được bật cười.
Hắn liếc sang Cô Thần.
Cô Thần chỉ nhắm mắt, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì.
Tâm…
Từ khi ngày càng đến gần con người, vì muốn hiểu sinh vật mang tên con người—
bọn họ cũng trở nên ngày càng phức tạp.
Giống như đang từng bước làm trái thần tính vốn kiên định của mình.
Thế nhưng—
chẳng có hình phạt nào giáng xuống.
Chúng Thất cong môi.
Một lần nữa dịu dàng nhìn về phía thông đạo thế giới.
Hôm nay Thẩm Úy Tới chắc chắn rất vui.
Bọn họ cũng vậy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
—
Say rượu.
Nhưng hôm sau là thứ Bảy.
Thứ Bảy.
Nhưng lại say rượu.
Thẩm Úy Tới thật sự không biết chuyện này rốt cuộc tốt hay xấu.
Ít nhất bây giờ cả người anh vẫn mơ mơ màng màng, đầu óc không thoải mái lắm.
Nhưng cũng không đau đầu.
Chỉ giống như có một tầng sương đặc phủ trong não.
Tới giờ cả người vẫn lâng lâng.
Đi đường một bước nông một bước sâu.
Thẩm Úy Tới ngồi xổm ngoài ban công tưới cà chua.
Qua khoảng thời gian này, mấy cây cà chua nhỏ đã phát triển cực kỳ tươi tốt.
Gần như chiếm hết chiếc ban công vốn dùng để phơi quần áo.
Căn phòng trọ nhỏ hẹp thật sự không đủ chỗ nuôi bảy cây cà chua lớn như vậy.
Bắt buộc tất cả phải chen chúc cạnh nhau.
Thẩm Úy Tới cũng cảm thấy hơi tủi thân thay chúng.
Nhưng anh không định đổi sang căn nhà lớn hơn.
Nhà lớn hơn đồng nghĩa tiền thuê cao hơn.
Hiện tại, sau khi bảo đảm mức sinh hoạt cơ bản thấp nhất, Thẩm Úy Tới muốn chia tiền thành hai phần.
Một phần dùng để đu idol.
Một phần để dành cho mẹ.
Mặc dù hiện tại chú Triệu vẫn rất đáng tin cậy, Thẩm Úy Tới vẫn cảm thấy nên chuẩn bị đề phòng bất trắc.
Dù sao chú Triệu là bạn đời của mẹ.
Không phải người có quan hệ huyết thống chắc chắn cả đời sẽ buộc chặt với bà.
Thẩm Úy Tới nhìn mấy cây cà chua.
Ma xui quỷ khiến hỏi:
“Sao các cậu vẫn chưa ra cà chua con vậy?”
Anh lên mạng tìm xem cà chua thường lớn bao lâu thì bắt đầu ra quả.
Kết quả phát hiện—
theo lý thuyết, chúng đã tới thời điểm có thể kết quả từ lâu.
Vậy mà bây giờ đến hoa còn chưa thấy.
“Sao thế?”
“Các cậu chẳng lẽ không phải cà chua à?”
Thẩm Úy Tới tìm ảnh cây cà chua trên mạng đối chiếu.
Rõ ràng chẳng khác gì trước mặt.
“Kỳ lạ thật.”
“Không ra quả thì thôi, sao đến hoa cũng không nở?”
“Chẳng lẽ giống này vốn thế?”
“Nhưng thực vật kiểu gì chẳng phải tạo hạt giống?”
“Các cậu đến một hạt cũng không chịu mọc cho tôi xem à?”
Thẩm Úy Tới ngồi trước cửa ban công, nhìn mấy cây cà chua mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
“Thôi.”
“Có thể cần thêm thời gian.”
“Cũng có thể nhiệt độ với đất nhà tôi không phù hợp.”
Anh vốn cũng không nhất thiết bắt mấy cây cà chua phải ra quả.
Hiện tại nhìn từng cây đều khỏe mạnh lớn lên đã khiến anh rất hài lòng.
Dù sao đây là những cây cà chua tượng trưng cho 7EVEN.
Chúng khỏe mạnh là được.
Thẩm Úy Tới ngồi trở lại trước chiếc bàn nhỏ, lưng tựa sofa.
Trên bàn đã đặt sẵn hai món đồ.
Tấm card vẫn còn nguyên trong túi nhựa bảo vệ.
Và một cuốn album đựng card 7EVEN mới tinh, cực kỳ đẹp.
Thẩm Úy Tới thử một chút.
Không ngờ album có thể chứa nguyên cả card lẫn túi bảo vệ bên ngoài.
Thiết kế này quá chu đáo.
Bản thân anh cũng không nỡ xé bỏ lớp bảo vệ đẹp đẽ của tấm card.
Thẩm Úy Tới chăm chú ngắm tấm card Phân Ly.
Không hiểu sao—
nhìn một lúc, mặt anh bắt đầu nóng lên.
Tâm trạng rất kỳ lạ.
Tối qua anh đã nằm một giấc mơ rất kỳ quái.
Trong mơ—
anh cứ liên tục bóp mặt Phân Ly.
Có lẽ vì ngoài đời gặp được Phân Ly nhưng không dám đi tới xác nhận, lòng không cam tâm nên vào mơ mới phát tiết theo kiểu…
thất lễ như vậy?
Thẩm Úy Tới thậm chí chỉ cần nhắm mắt là vẫn nhớ được cảm giác đầu ngón tay khi bóp môi Phân Ly.
Mềm.
Hơi lạnh.
Không có chút sức phản kháng nào.
Phần thịt môi mềm mại bị ngón tay anh vê qua vê lại—
cảm giác thật sự cực kỳ rõ.
Thậm chí nghĩ tới đây, ngón tay Thẩm Úy Tới còn khẽ co lại.
Giống như đang phản bác—
Không phải giả!
Thật sự từng sờ!
Ý nghĩ gì kỳ quái vậy?
Thẩm Úy Tới gần như không thể hiểu nổi mình đã nằm mơ kiểu gì mà ngay cả xúc giác cũng chân thật đến thế.
Hơn nữa…
cảm giác thật sự rất tốt.
Anh xoa ngón trỏ với ngón giữa vào nhau, nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy vô cùng vi diệu.
Rồi vô thức chạm lên môi mình.
Muốn thử so sánh xem cảm giác còn sót lại trên đầu ngón tay khác nhau thế nào.
Môi anh thật ra cũng mềm.
Nhưng không mềm bằng Phân Ly trong mơ.
Dù đã uống nước, môi anh vẫn có chút da chết, sờ hơi thô ráp.
Thẩm Úy Tới cụp mắt.
Ừm.
Vẫn cảm thấy môi Phân Ly sờ thích hơn.
Còn đôi mắt anh ấy hôm qua nữa.
Đen quá.
Đen tới mức có vẻ hơi khác người bình thường.
Bởi vậy nhìn qua có chút vô thần.
Nhưng thật ra cảm giác rất đẹp.
Có lẽ vẫn là nhờ nhan sắc gánh được.
Còn chiều cao của Phân Ly…
Nếu viết truyện đồng nhân…
Thẩm Úy Tới bắt đầu cân nhắc có nên ra thêm một bài nữa hay không.
Gần đây những thứ anh đăng trên tài khoản fan hơi quá đời thường.
Tuy nói đây vốn là tài khoản ghi chép cuộc sống đu idol, nhưng cũng không thể hoàn toàn chẳng có chút nội dung “cứng” nào.
Huống hồ sau khoảng thời gian cố ý hun đúc thẩm mỹ fandom, hình như anh đã bắt đầu hiểu được một số điểm mà người ta thích ăn.
Rất cao.
Dáng người cân đối, có cơ bắp.
Tóc bạc không hề đột ngột.
Đôi mắt đen thẫm, hơi u ám.
Đây chẳng phải kiểu vóc dáng cực kỳ dễ nổi trong video ngắn sao?
Thậm chí chẳng cần tạo dáng cầu kỳ.
Ban đầu Thẩm Úy Tới còn lo MV chỉnh nhan sắc quá tay.
Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Phân Ly ngoài đời, anh mới phát hiện vóc dáng kia đúng là hàng thật.
Thời đại này đàn ông chịu khó tập luyện nghiêm túc không nhiều.
Công ty 7EVEN chắc quản rất chặt.
Nhưng nếu thế…
Chấp Vọng chẳng phải yếu quá sao?
Mỏng manh như thể chạm một cái là vỡ.
Nam thần cao lãnh tóc bạc u tối × mỹ nhân nhỏ bé mang cảm giác tan vỡ…
Ừm.
Hai người ở cạnh nhau sẽ thế nào nhỉ?
Nếu nhất định phải gắn tag—
chắc là chênh lệch hình thể?
Chênh lệch chiều cao?
Hình như…
cũng ăn được?
Thẩm Úy Tới không nhịn được bật cười.
Nhìn tấm card dập nổi ánh kim trước mặt, anh lại nghĩ—
nếu vận may đã tốt tới mức trực tiếp gặp Phân Ly, vậy lúc đi tìm những tấm card còn lại, biết đâu anh cũng có thể gặp những thành viên khác.
Đến lúc đó nhất định phải biểu hiện tốt.
Có nên chuẩn bị quà không?
Nếu là trước đây, chuyện tặng quà cho người khác chắc chắn sẽ khiến anh chần chừ rất lâu.
Anh luôn lo người ta vô duyên vô cớ nhận quà sẽ khó xử.
Dù sao quà cũng không thể tùy tiện cầm.
Nếu đối phương thật lòng vui vẻ nhận thì còn tốt.
Nhưng nếu không muốn nhận—
từ chối phiền.
Nhận xong còn phải tìm cách đáp lễ cũng phiền.
Nhưng hiện tại hình như đã khác.
Quen Chu Khải Minh khiến tâm thái anh thay đổi một chút.
Chu Khải Minh nói—
thích một điều gì đó là chuyện cần rất nhiều dũng khí.
Câu nói ấy thật sự đã cổ vũ Thẩm Úy Tới.
Việc anh thích 7EVEN chẳng có gì xấu.
Cũng chẳng có gì phải mất mặt.
Tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng cũng không phải một chuyện không thể hồi đáp.
Chỉ cần các thành viên 7EVEN có thể nghiêm túc nổi tiếng, hoàn thiện từng tác phẩm của mình—
đối với fan, có lẽ đó đã là sự hồi đáp tốt nhất.
Không cần tự ti vì sự yêu thích của bản thân.
Sau khi đi làm, Thẩm Úy Tới gần như chẳng còn thật sự kết bạn.
Nhờ Chu Khải Minh, anh lại nhớ tới những người bạn cùng phòng thời đại học.
Thời điểm ấy không có tranh chấp lợi ích gì.
Quan hệ giữa bọn họ rất đơn thuần.
Cho dù sau này mỗi người một ngả, cả đời có lẽ chẳng gặp lại—
đó vẫn là một đoạn ký ức không tệ.
Vì thế trong bữa rượu với Chu Khải Minh, anh đã thật sự thả lỏng.
Sáng nay tỉnh lại mới phát hiện hai người đã trao đổi số điện thoại.
Chu Khải Minh còn gửi tin hỏi thăm.
Sau đó bọn họ mới chính thức thêm bạn.
Ở thành phố này—
có lẽ anh cũng đã có một người bạn.
Nếu không thích 7EVEN…
liệu anh có gặp được cơ hội như vậy không?
Rõ ràng chỉ vì một lần bốc đồng mà tỉnh ngộ về bản thân.
Không ngờ sau đó lại nhận thêm một niềm vui khác.
Giống như cuộc sống đang nói với anh—
đừng mãi mắc kẹt trong quỹ đạo cố định.
Thẩm Úy Tới hơi cong môi.
Anh cẩn thận cất album card vào chiếc hộp ban đầu, sau đó lục khu đựng vật liệu thủ công.
Tìm một vòng vẫn chẳng thấy thứ gì thích hợp.
Những thứ anh làm ở đây gần như đều dùng để phô bày gương mặt tuyệt đẹp của 7EVEN.
Nhưng nếu muốn tặng quà—
ai lại đi tặng ảnh của chính người ta?
Là nam đoàn, thứ 7EVEN không thiếu nhất chắc chắn chính là ảnh của bản thân.
Hay tặng một bản viết tay truyện đồng nhân?
Thẩm Úy Tới bị ý tưởng kỳ quái của chính mình chọc cười.
Cuối cùng anh quyết định đặt mua thêm vật liệu.
Tìm xem có món gì có thể tự tay làm, lại còn làm thành một bộ đủ bảy phần.
Giá cao một chút cũng được.
Chất lượng tốt một chút.
Ủng hộ 7EVEN.
Dù sao được nhận miễn phí một tấm card đẹp tới mức này, Thẩm Úy Tới thật sự cảm thấy mình lời quá.
Anh muốn cho 7EVEN những thứ tốt hơn.
Không biết đoạn ghi âm thứ hai khi nào mới được gửi tới.
Anh đã nóng lòng muốn lấy tấm card thứ hai rồi.
Ban đầu Thẩm Úy Tới tưởng ngày hôm sau có thể nhận được gợi ý bằng giọng nói tiếp theo.
Nhưng không ngờ cả cuối tuần trôi qua mà chẳng có tin tức gì.
Bù lại, anh đã móc xong đủ bảy con búp bê 7EVEN.
Xếp cả bảy vào hộp trưng bày mới mua.
Một hàng búp bê nhỏ đáng yêu đứng cạnh nhau.
Chỉ nhìn thôi đã khiến tâm trạng anh rất tốt.
Đồ chuyển phát nhanh cũng tới.
Thẩm Úy Tới dựng một tấm bảng ảnh lớn ở đầu giường, mất nửa ngày mới treo poster mới mua ngay ngắn lên trên.
Chỉ cần nhìn bảy người đẹp trai trên poster—
đã đủ mãn nguyện.
Căn phòng vốn trống trải giờ xuất hiện đủ loại món đồ nhỏ.
Trên tủ lạnh cũng dán kín nam châm liên quan đến 7EVEN.
Cảm giác từng góc trong không gian sống đều dần chứa đầy những thứ nhỏ bé ấy—
rất tuyệt.
Tối Chủ nhật, Thẩm Úy Tới dành ba tiếng cắt video quá trình làm bảy con búp bê, sau đó đăng lên tài khoản fan.
Tài khoản của anh cũng đã bắt đầu có chút nội dung.
Dù là tranh vẽ hay đồ thủ công, chất lượng đều không tệ.
Không lâu sau, anh nhận được bình luận.
“Búp bê móc đẹp quá, có muốn kết bạn cùng móc len không?”
“Blogger đa tài thật đấy, vừa biết vẽ vừa biết móc búp bê.”
Tuy chẳng liên quan gì đến 7EVEN, nhìn thấy có người khen tay nghề của mình, Thẩm Úy Tới vẫn rất vui.
“Đây là OC của blogger à? Đáng yêu quá.”
Nhưng khi nhìn thấy câu này—
tâm trạng anh lập tức trở nên vi diệu.
Anh tự nhận mình đã làm đồ liên quan đến 7EVEN rất có năng lực rồi.
Ít nhất với những đặc điểm nhận diện rõ ràng như thế, đáng lẽ phải có người nhìn ra đây là 7EVEN chứ?
Chẳng lẽ từ đầu tới giờ—
thật sự không có lấy một người nhận ra?
Cho dù ít người biết tới cũng không đến mức ít thành thế này chứ?
Cuối cùng Thẩm Úy Tới chỉ có thể tắt máy tính, thở dài rồi nằm sấp xuống giường.
Trước khi ngủ, anh vẫn mở MV của 7EVEN làm nhạc ru ngủ.
Nhìn bảy người tràn đầy sức sống trong video, Thẩm Úy Tới khẽ chớp mắt.
“Hy vọng ước mơ của các anh sẽ trở thành sự thật.”
Tiếng hít thở dần đều.
Thẩm Úy Tới yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Đã vào thu một thời gian, buổi tối vẫn nóng.
Nhưng so với trước kia đã mát hơn đôi chút.
Chiếc chăn mát bên cạnh khẽ dịch chuyển.
Lặng lẽ phủ lên người Thẩm Úy Tới.
—
Thẩm Úy Tới ngáp một cái.
Anh không quá buồn ngủ.
Chỉ là giờ đi làm trên tàu điện ngầm chẳng có chuyện gì làm.
Bình thường anh sẽ chìm trong âm nhạc của 7EVEN.
Nhưng hôm nay không hiểu sao lại luôn có cảm giác—
có chuyện gì đó khiến mình không thể tập trung.
Cảm giác kỳ lạ này…
rất giống tối thứ Sáu khi gặp Chu Khải Minh.
Giống như bỗng nhiên biết trước một chuyện vốn không nên biết.
Một cảm giác vô cớ nhưng khiến người ta cực kỳ để tâm.
Mà thứ khiến anh để tâm là—
Thẩm Úy Tới đột nhiên vươn tay.
Nắm chặt cổ tay người đàn ông bên cạnh.
Đối phương rõ ràng giật mình.
Ngay lập tức dùng sức muốn giằng ra.
Nhưng không hiểu sao tay Thẩm Úy Tới lại siết đặc biệt chặt.
Đột nhiên túm tay người xa lạ, còn dùng sức thế này—
rõ ràng cực kỳ thất lễ.
Thế nhưng người đàn ông lại không quát mắng.
Chỉ cố sức giằng ra.
Đúng lúc ấy, cô gái đứng bên cạnh Thẩm Úy Tới ngẩng đầu nhìn anh.
Hai người vô thức chạm mắt.
Khoảnh khắc đó—
Thẩm Úy Tới mơ hồ nhận ra điều gì.
Trong mắt cô gái đầy nước mắt.
Cô nhìn Thẩm Úy Tới một lúc lâu.
Mà cuộc đối diện ngắn ngủi ấy cũng khiến anh quên cả chuyện phải buông tay người đàn ông kia.
Cuối cùng—
cô gái mím môi.
Khẽ gật đầu với Thẩm Úy Tới.
“Cảm… cảm ơn.”
Thẩm Úy Tới còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái đã trở tay túm luôn cánh tay người đàn ông bị anh giữ.
Rõ ràng rất sợ.
Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm hét lớn:
“Bắt tên biến thái này lại!”
“Hắn cứ cọ vào người tôi!!!”
Giọng cô vừa vang lên—
rất nhiều người trong toa lập tức quay đầu nhìn.
Thẩm Úy Tới lập tức cảm nhận cổ tay dưới tay mình giãy dữ dội hơn.
Nhưng lần này không chỉ có anh.
Cô gái kia cũng nắm chặt cánh tay người đàn ông.
Vừa sợ đến run người, vừa lớn tiếng yêu cầu đưa hắn tới đồn cảnh sát.
Thẩm Úy Tới không nói gì.
Chỉ im lặng giữ chặt người đàn ông, không để hắn thoát.
Trong đầu—
toàn là dấu chấm hỏi.