Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 1

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 1 - Tôi trời sinh sợ gà! Vậy mà lại sống ở trại nuôi gà
Next

Chương 1: Tôi trời sinh sợ gà! Vậy mà lại sống ở trại nuôi gà

Tôi tên Lâm Du, năm nay 21 tuổi. Tôi mắc một chứng bệnh mà có lẽ rất nhiều người còn chưa từng nghe đến — chứng sợ gia cầm.

Tôi trời sinh đã sợ gà.

Không phải kiểu sợ bị gà mổ hay hơi kiêng dè, nhát gan như người bình thường. Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc chứng sợ gia cầm bẩm sinh mức độ nặng.

Cơ thể tôi giống như tự mang theo một quy tắc an toàn phiền phức nhưng bắt buộc phải tuân thủ: chỉ cần khoảng cách giữa tôi và gà nhỏ hơn 100 mét, cơ bắp toàn thân sẽ mất kiểm soát mà run lên, mồ hôi lạnh túa ra, hô hấp trở nên khó khăn.

Không chỉ vậy, nếu tận mắt nhìn thấy hình dáng của gà ở khoảng cách gần hoặc nghe thấy tiếng gà gáy, tôi sẽ lập tức tối sầm mắt rồi ngất ngay tại chỗ.

Trớ trêu nhất là — nhà tôi lại mở một trại nuôi gà quy mô lớn.

Ở quê, gia đình tôi có một khu chuồng gà rộng mấy nghìn mét vuông trải khắp sườn đồi, nuôi mấy vạn con gà trống, gà mái. Từ sáng đến tối, chúng không ngừng cục tác, gáy vang, vỗ cánh phành phạch, khiến tôi khổ sở không chịu nổi.

Nhà của người khác là nơi tránh gió trú mưa, còn nhà tôi chẳng khác nào một pháp trường dành riêng cho mình, cửa còn chẳng đóng.

Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn không có tuổi thơ vui chơi, cũng chẳng có những ngày tháng yên ổn. Nếu phải dùng bốn chữ để hình dung thì chỉ có thể là: như đi trên băng mỏng.

Chứng bệnh của tôi bắt đầu phát tác từ bốn giờ sáng, khi tiếng gà gáy vang lên.

Đối với người bình thường, tiếng gà gáy là đồng hồ báo thức, báo hiệu một ngày bận rộn bắt đầu. Còn tôi, chỉ cần nghe tiếng gáy đầu tiên của gà trống, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng. Cơ thể dưới chăn không khống chế được mà run rẩy, tim đập thình thịch đến mức hoảng loạn.

Rõ ràng chuồng gà cách căn gác mái tôi ở khoảng 150 mét, một khoảng cách hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bình thường.

Nhưng khoảnh khắc tiếng gáy xuyên thấu ấy lọt vào tai, tim tôi như bị một bàn tay siết chặt, ngực nghẹn đến mức không thở nổi.

Tôi không dám bật đèn, không dám xuống giường, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.

Tôi hiểu quá rõ sức sát thương của loài gà đối với mình.

Chỉ cần bước ra khỏi gác mái, đi thêm 50 mét, vượt qua ranh giới vô hình ấy, đàn gà chen chúc trong tầm mắt cũng đủ khiến tôi ngất xỉu ngay lập tức.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã thua vô số lần trước nỗi sợ gà này. Khi tôi còn bé, ba mẹ luôn cho rằng tôi làm bộ, giả vờ nhát gan, cố tình lười biếng không muốn phụ việc. Họ mắng tôi không có tiền đồ, một thằng con trai lớn mà lại sợ mấy con gia cầm, thật mất mặt.

Không ai chịu tin nỗi sợ của tôi là phản ứng sinh lý bẩm sinh.

Năm giờ sáng, trời vừa tờ mờ, động tĩnh dưới lầu bắt đầu lớn dần. Ba mẹ thức dậy cho gà ăn, dọn chuồng, vận chuyển thức ăn. Tiếng thùng sắt va chạm, tiếng đàn gà chen nhau tranh thức ăn, tiếng vỗ cánh phành phạch và tiếng cục tác dày đặc liên tục vọng lên, điên cuồng tràn vào căn gác mái nhỏ của tôi.

Tôi co người trong góc giường, hai tay bịt chặt tai, mong có thể giảm bớt chút sợ hãi, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hai hàm răng vẫn va vào nhau không ngừng, áo ngủ sau lưng từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi không dám đến bên cửa sổ nhìn xem ba mẹ đã ra ngoài hay chưa. Dù chỉ liếc một cái cũng không được.

Nhưng tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng ngoài đó: những dãy chuồng gà nối liền nhau, gà đi đầy mặt đất, vàng có, đen có, trắng có, chen chúc thành từng đám dày đặc như những mảng màu quái dị đang di chuyển.

Chỉ tưởng tượng thôi, chân tôi đã mềm nhũn.

Mới chỉ thức dậy vào buổi sáng mà chứng sợ hãi sinh lý đã phát tác, khiến cả người tôi đau nhức, đầu óc choáng váng, buồn nôn, giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng.

Sáu giờ, tôi buộc phải xuống lầu ăn cơm.

Đó là khoảng thời gian giày vò nhất mỗi ngày.

Tôi đã vạch sẵn đường đi trong đầu. Lưng áp sát tường, từng bước, từng bước thật chậm dịch xuống dưới. Hai mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, không dám ngẩng đầu, càng không dám liếc về phía chuồng gà ngoài cửa sổ.

Con đường an toàn dẫn đến bàn ăn ấy, tôi đã đi đi lại lại vô số lần trong đầu, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến bệnh phát tác.

Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn khó lòng đề phòng.

Hôm nay, tôi vừa đi đến cầu thang thì một tiếng gà mái chói tai đột nhiên nổ vang bên tai.

Chỉ một tiếng ấy thôi, cơ thể tôi lập tức kích hoạt phản ứng căng thẳng. Hai chân run dữ dội, người lảo đảo đến mức không thể đứng vững. Mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay chảy xuống đầu ngón tay, trước mắt từng đợt trắng xóa.

Tôi cắn chặt môi, bấm mạnh vào lòng bàn tay, cố hết sức giữ mình tỉnh táo.

Tôi biết nếu lúc này ngất đi, tôi sẽ lăn thẳng xuống cầu thang. Nhẹ thì trầy xước, nặng có thể gãy xương.

Ba mẹ ngồi trước bàn ăn thở dài, chị gái và em trai thì nhìn điện thoại cười ha hả.

Nhưng không một ai bước tới đỡ tôi.

“Đứa nhỏ này đúng là lạ thật, trời sinh khắc với gà. Nhà mình mở trại nuôi gà mà ngày nào nó cũng sống nơm nớp lo sợ.”

“Đã 21 tuổi rồi mà chẳng có chút gan nào, sau này biết phải làm sao?”

Tôi cúi đầu, không dám phản bác, cũng không dám ngẩng lên.

Tôi rất muốn nói với ba mẹ rằng tôi đã cố hết sức để sống rồi.

Đối với người khác, gà chỉ là thứ gia cầm hết sức bình thường. Nhưng đối với tôi, chúng có thể khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Đó là cơn ác mộng tôi không thể chạy thoát, cũng chẳng thể trốn tránh.

Tôi sinh ra ở một trại gà, nhưng từ lúc chào đời đã bị chính nơi nuôi lớn mình giày vò ngày đêm.

Bữa sáng, tôi ăn nhanh đến mức gần như nuốt vội, suốt quá trình không dám ngẩng đầu, sợ chỉ cần nhìn lên sẽ thấy gà. Tư thế cứng đờ như một con rối, thần kinh căng chặt từng giây từng phút.

Ăn xong, tôi lập tức chạy về gác mái. Vừa đóng cửa, tôi đã trượt lưng theo ván cửa ngồi xuống đất, há miệng thở từng hơi lớn. Phải rất lâu sau, cơ thể run rẩy mới dần bình phục.

Căn gác mái này là nơi ba mẹ sắp xếp cho tôi ở từ khi còn nhỏ, vì họ thấy tôi quá phiền phức. Nó nằm ở vị trí cao nhất trong căn nhà ba tầng của gia đình.

Chật hẹp, oi bức, đơn sơ, không có phong cảnh đẹp, cũng chẳng có không khí trong lành, nhưng đây là nơi cách đàn gà xa nhất.

Dù vậy, tôi vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng thần kinh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến giữa trưa, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Vốn dĩ tôi định trốn trên gác mái cả ngày, cố chịu đựng khoảng thời gian ban ngày náo nhiệt nhất. Nhưng mẹ gọi tôi từ dưới lầu, bảo tôi ra quầy tạp hóa đầu thôn mua một gói muối.

Tôi tìm đủ cách từ chối nhưng vẫn không được. Người trong nhà cả ngày bận rộn ở trại gà, chỉ có tôi là người rảnh rỗi.

Muốn ra đầu thôn, vừa hay phải đi men theo bên ngoài trại gà.

Tôi nắm chặt tiền trong tay, tim đập loạn xạ. Suốt đường đi chỉ cúi đầu, gần như chạy dọc theo mép ngoài cùng của con đường xi măng, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm dưới chân, trong đầu liên tục tính toán khoảng cách.

100 mét.

100 mét.

Tuyệt đối không được vượt qua giới hạn đó.

Nhưng số phận dường như luôn thích trêu chọc những người đáng thương nhất.

Một con gà mái nhỏ xổng chuồng chẳng biết bằng cách nào chạy ra ngoài, chậm rãi dừng lại trong bụi cỏ ven đường.

Nó ở quá gần tôi.

Đôi mắt tròn xoe của nó tò mò nhìn tôi. Gần đến mức tôi còn nhìn rõ từng sợi lông trên người nó.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như bị tắt tiếng.

Tiếng gió, tiếng ve quanh tai đều biến mất. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, máu trong toàn thân như đông cứng lại.

Cơn run dữ dội bắt đầu từ đầu ngón tay rồi nhanh chóng lan khắp cơ thể. Hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không thể đứng vững. Đồng tử tôi co lại, tầm nhìn dần mờ đi rồi tối sầm.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là con gà nhỏ trước mắt.

Ngay giây tiếp theo, cả người tôi đổ thẳng về phía trước, hoàn toàn mất đi ý thức.

Tôi ngã xuống mặt đường xi măng nóng rẫy. Cú ngã đau thấu xương, nhưng tôi vẫn hoàn toàn bất tỉnh.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên ghế dài trong phòng khách nhà mình.

Đầu óc choáng váng, ù ù không ngừng. Sau gáy nóng rát đau đớn, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, như thể tất cả sức lực trong người đã bị rút cạn.

Ba mẹ đứng bên cạnh, giọng nói đầy bất lực, còn lẫn một chút bực bội không giấu nổi.

“Chỉ là một con gà con thôi! To bằng bàn tay! Có đến mức dọa con ngất xỉu không? Lâm Du, con không thể cố gắng lên một chút à?”

“Trẻ con nhà bên có đứa nào mà chẳng chạy theo gà? Chỉ có con là đặc biệt, quý giá!”

Tôi há miệng, nhưng không thể thốt ra nổi một câu.

Tôi muốn nói với họ rằng mình căn bản không thể khống chế được.

Tôi muốn nói rằng gà là nỗi sợ bẩm sinh mà tôi không thể sửa nổi.

Tôi muốn nói rằng vào khoảnh khắc ấy, tôi cũng muốn quay người chạy thật xa khỏi con gà kia, nhưng cơ thể đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhưng tôi không nói được.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã giải thích vô số lần mà chẳng ai tin.

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi làm bộ, kỳ quặc, không có tiền đồ.

Tôi ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi tủi thân vô cùng. Vừa cảm thấy chuyện này thật nực cười, vừa thương cho chính mình.

Tại sao một căn bệnh như thế lại cố tình xuất hiện trên người một đứa trẻ sinh ra trong trại nuôi gà?

Có lẽ trên đời này chẳng còn chuyện gì trớ trêu hơn thế nữa.

Một gia đình sống bằng nghề nuôi gà lại sinh ra một đứa con trời sinh sợ gà, cứ nhìn thấy gà là ngất.

Gà là tài sản của gia đình, là kế sinh nhai của cả nhà, nhưng lại là ác mộng, là mối đe dọa, là bóng ma trí mạng đối với tôi.

Người nhà dựa vào gà để kiếm tiền, nuôi gia đình và sinh sống.

Còn tôi phải dựa vào việc liều mạng tránh xa gà để sống qua ngày.

Đến chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ sườn đồi, tiếng gà trong chuồng dần yên xuống.

Bóng đêm chậm rãi phủ xuống. Tôi trở về căn gác mái nhỏ hẹp, một lần nữa khóa chặt cửa.

Ngoài cửa sổ, từng ngọn đèn lần lượt tắt. Đàn gà cũng bắt đầu nghỉ ngơi, không còn kêu nữa.

Còn một ngày của tôi lại khép lại trong giày vò và chật vật.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 5 giờ trước
Chương 114 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 2, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ