Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 10

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 10 - Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã khiến crush mất mặt!
Prev
Manga Info

Chương 10: Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã khiến crush mất mặt!

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ yên ổn hiếm hoi.

Nghĩ đến chuyện hôm nay mình sẽ chính thức nhận việc, có được công việc đầu tiên trong đời, trong lòng tôi không khỏi dâng lên chút mong chờ dè dặt.

Tài xế nhà họ Thẩm đúng giờ đưa tôi đến cổng trường đại học trong thị trấn.

Đứng trước cổng trường, tôi lại xác nhận một lần nữa—

Nơi này sạch sẽ, sáng sủa, quy củ. Bức tường bao quanh khuôn viên hoàn toàn ngăn cách những thứ hỗn tạp của thị trấn nuôi gà bên ngoài.

Đây cũng chính là trường đại học Thẩm Ngật đang theo học.

Hôm qua lúc vội vàng đến phỏng vấn, tôi căng thẳng đến mức chẳng kịp để ý. Mãi đến hôm nay bước vào trường, nhìn thấy huy hiệu cùng biển tên các tòa nhà, tôi mới chợt nhận ra.

Thì ra nơi tôi liều mạng giành lấy một công việc cũng chính là nơi Thẩm Ngật học tập, sinh hoạt và trưởng thành mỗi ngày.

Trong lòng tôi bỗng mềm xuống.

Ngày đầu tiên nhận việc thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Hiệu trưởng đi kiểm tra nhân viên mới, thấy tôi ít nói, dè dặt nhưng làm việc nghiêm túc nên không hề làm khó. Ông còn ôn hòa dặn rằng công việc ở thư viện khá nhàn và yên tĩnh, cứ từ từ thích nghi, không cần quá vội vàng.

Công việc của tôi thật sự rất đơn giản.

Sắp xếp những cuốn sách bị để lộn xộn, đặt lại lên kệ theo mã số, lau bụi trên giá sách, đăng ký sách giáo viên và sinh viên mượn, giữ trật tự trong phòng đọc.

Không có mùi tanh.

Không có phân gà.

Không có tiếng cánh vỗ phành phạch.

Cũng không có nỗi sợ bất cứ lúc nào cũng có thể khiến tôi suy sụp.

Rõ ràng ở đây chẳng hề có bất cứ dấu vết nào của gà, vậy mà tôi vẫn không nhịn được nhớ đến loài vật khiến mình sợ hãi ấy.

Bên tai chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, tiếng sinh viên nhỏ giọng trao đổi cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất của thư viện, rơi thành từng mảng trên những giá sách bằng gỗ, ấm áp phủ lên mu bàn tay tôi.

Hai mươi mốt năm qua, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cuộc sống bình thường, yên ổn của một người bình thường.

Không cần sống trong trại gà.

Không cần ngày ngày đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn con gà.

Tôi có thể thoải mái hít thở.

Có thể tùy ý đi lại.

Không cần lo đang đi trên đường sẽ đột nhiên gặp phải một con gà mái xổng chuồng.

Tôi thậm chí còn lặng lẽ nảy sinh chút tự tin.

Thì ra tôi không phải cả đời chỉ có thể trốn trên gác mái.

Không phải chỉ có thể làm gánh nặng.

Cũng không phải chỉ biết liên lụy người khác.

Tôi cũng có thể làm việc.

Có thể tự nuôi sống bản thân.

Có thể có được một nơi yên ổn thuộc về mình.

Đến giờ nghỉ trưa, ngoài hành lang bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân ồn ào.

Thẩm Ngật dẫn theo ba người bạn cùng lớp, nghênh ngang đẩy cửa thư viện bước vào, rõ ràng là cố ý đến tìm tôi.

Cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao hàng hiệu thoải mái, gương mặt thiếu niên đầy vẻ phóng khoáng. Sự bực bội đêm trước đã biến mất, đáy mắt còn mang theo chút ý cười mới lạ.

Mấy người bạn tò mò nhìn về phía tôi.

“Anh Ngật, đây là người anh mà cậu từng kể đấy à? Anh ấy làm việc ở trường mình sao?”

Thẩm Ngật tựa vào cạnh giá sách, hờ hững gật đầu.

Cậu ấy nhìn tôi đang yên lặng sắp xếp sách, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất thoải mái, cũng rất mới mẻ.

Có lẽ Thẩm Ngật chưa từng nghĩ tôi sẽ bước vào thế giới của cậu ấy theo cách này.

Không còn là người giữa đêm khuya chật vật cầu cứu, khóc đến rối tinh rối mù.

Cũng không còn là kẻ đáng thương không nhà để về, lúc nào cũng có thể bị gà dọa đến ngất xỉu.

Bây giờ, tôi đã trở thành một người cùng xuất hiện trong ngôi trường với cậu ấy mỗi ngày.

Trong lòng Thẩm Ngật thậm chí còn lặng lẽ nảy sinh một chút mong chờ.

Sau này mỗi ngày đi học, cậu ấy đều có thể gặp tôi.

Tan học cũng có thể đưa tôi về.

Hai chúng tôi có thể tiếp tục ở bên nhau lâu dài.

Đợi đến khi Thẩm Ngật tốt nghiệp đại học, biết đâu cậu ấy thật sự có thể dẫn tôi rời khỏi thị trấn nuôi gà này, cùng đến một nơi khác làm việc.

Thẩm Ngật không ở lại quá lâu vì sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi.

Cậu ấy chỉ cười, vẫy tay chào rồi dẫn mấy người bạn đùa giỡn rời đi.

Suốt cả ngày hôm ấy, tôi sống vô cùng yên ổn, nhẹ nhõm.

Đó có lẽ là ngày bình tĩnh, thoải mái nhất trong hai mươi mốt năm cuộc đời tôi.

Không phải cả ngày nhốt mình trên căn gác mái chật hẹp.

Không phải lúc nào cũng co rúm vì sợ hãi.

Không phải cả ngày chẳng có ai nói chuyện, ngoài người nhà thì gần như chẳng nhìn thấy bóng dáng người khác.

Trước đây, ngày thường tôi chỉ có thể ở một mình, xem tranh, tập vẽ để giết thời gian.

Tôi thậm chí đã tưởng những tháng ngày khổ sở của mình cuối cùng cũng kết thúc.

Cho đến chạng vạng.

Tiếng chuông tan học vang lên.

Sinh viên toàn trường đồng loạt tràn ra khỏi lớp, tiếng nói cười lập tức phủ kín cả khuôn viên.

Tôi hoàn thành công việc cuối ngày, đóng kỹ cửa sổ thư viện rồi theo quy định đi ra cổng trường, chuẩn bị chờ tài xế đến đón.

Khoảnh khắc bước qua cánh cổng—

Thế giới tôi cảm nhận được lập tức thay đổi.

Bức tường bảo vệ của khuôn viên trường biến mất.

Thứ ập thẳng vào tôi là cảm giác tồn tại dày đặc, kín mít, len lỏi khắp mọi nơi của gà trong cả thị trấn.

Hai bên kéo dài bất tận đều là những trại gà.

Sân sau gần như nhà nào cũng có chuồng, hàng rào hoặc khu nuôi thả.

Những trại nuôi quy mô lớn nối tiếp nhau. Cuối tầm mắt đều là những mái lán chăn nuôi màu xám trắng.

Trong không khí lập tức xuất hiện thứ mùi tanh ấm nhàn nhạt của gia cầm mà tôi đã quen đến tận xương tủy.

Tuy không nhìn thấy cụ thể một con gà nào, nhưng cảm giác bị hàng trăm, hàng ngàn con gà bao quanh vẫn đè chặt lên tôi, đến mức ngay cả đi lại cũng trở thành chuyện khó khăn.

Chiếc “máy cảnh báo gà” trong cơ thể tôi lập tức hoạt động.

Chỉ trong chưa đầy một giây, cơ thể đã mất khả năng bước đi.

Tôi đứng chết cứng tại chỗ.

Hai chân hoàn toàn mất kiểm soát, không thể nhấc nổi nửa bước.

Tim đập điên cuồng. Mỗi một nhịp đều kéo theo từng cơn đau thắt.

Ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, không thể hít nổi chút không khí nào. Miệng tôi chỉ có thể hé ra theo bản năng, nhưng hoàn toàn vô ích.

Cả người bắt đầu run lên không kiểm soát.

Đầu óc trống rỗng.

Trước mắt xuất hiện vô số bóng chồng lên nhau.

Cảm giác tuyệt vọng vì sắp nghẹt thở ập đến trong chớp mắt.

Tôi ngây người đứng trước cổng trường, ngay cả một bước cũng không đi nổi.

Mà lúc này vừa đúng giờ cao điểm tan học.

Hơn một ngàn sinh viên liên tục đi ngang qua tôi.

Ai nấy bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa, đuổi nhau.

Chỉ có mình tôi cứng đờ giữa dòng người.

Sắc mặt trắng bệch như giấy.

Toàn thân run rẩy.

Ánh mắt trống rỗng.

Trông chẳng khác nào sắp xảy ra chuyện ngay tại chỗ.

Giữa đám đông náo nhiệt, dáng vẻ của tôi trở nên đặc biệt nổi bật.

Rất nhanh, mọi người bắt đầu chú ý.

Những tiếng bàn tán khe khẽ lập tức vang lên xung quanh.

“Người kia sao cứ đứng im vậy?”

“Mặt trắng quá, sao người anh ấy cứ run mãi thế?”

“Bị bệnh à? Hay bị thứ gì dọa?”

“Kỳ lạ thật, sao lại đứng ngây ra ngay cổng trường?”

“Chẳng phải nhân viên thư viện mới đến hôm nay sao? Hôm nay tôi còn nhìn thấy anh ấy.”

…

Vô số ánh mắt dồn lên người tôi.

Tò mò.

Khó hiểu.

Quan sát.

Trêu chọc.

Xem náo nhiệt.

Từng ánh nhìn dày đặc khiến tôi gần như không thở nổi.

Niềm vui của ngày đầu tiên đi làm lập tức biến mất sạch sẽ.

Tôi cảm thấy mặt mũi mình ở trường đã mất hết rồi.

Tôi muốn cử động.

Muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Muốn trốn khỏi ánh mắt của tất cả mọi người.

Nhưng cơ thể đã hoàn toàn mất sức.

Nỗi sợ chiếm trọn đại não.

Ngoài sợ hãi ra, tôi chẳng còn làm được gì.

Ngay cả nửa bước cũng không thể nhấc lên.

Cảm giác xấu hổ, mất mặt và khó xử dồn hết lên người.

Tôi thậm chí cảm thấy ngày mai mình sẽ chẳng còn đủ can đảm để tiếp tục đến đây làm việc.

Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cách đó không xa, Thẩm Ngật vừa cùng mấy người bạn bước ra khỏi khu giảng đường.

Chỉ liếc mắt một cái, cậu ấy đã nhìn thấy tôi đang đứng chết cứng giữa đám đông, toàn thân run rẩy.

Xung quanh là ánh mắt dò xét của sinh viên cùng những tiếng bàn tán vụn vặt.

Trên mặt Thẩm Ngật thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt.

Cậu ấy có thể chấp nhận tôi đáng thương.

Có thể chấp nhận tôi yếu đuối.

Có thể chấp nhận tôi phiền phức.

Nhưng cậu ấy không chịu nổi cảnh tôi bị cả trường vây xem, bàn tán giữa chốn đông người như thế này.

Ngay trước mặt đám bạn thân, giữa dòng sinh viên tan học đông đúc, dáng vẻ cứng đờ kỳ quặc như người máy của tôi đặc biệt chói mắt.

Đến mức Thẩm Ngật thậm chí còn thấy ngại khi phải nói rằng mình quen tôi.

Sắc mặt cậu ấy lập tức trầm xuống.

Thẩm Ngật nhanh chóng xuyên qua đám đông, vài bước đã lao đến trước mặt tôi.

Cậu ấy không an ủi.

Cũng không nhẹ giọng hỏi han.

Chỉ đưa tay nắm chặt cánh tay tôi, trực tiếp kéo tôi ra khỏi đám đông.

“Đi thôi! Đứng ngây ra đây làm gì!”

Giọng Thẩm Ngật rất thấp, nhưng vẫn có thể nghe rõ sự bực bội.

Cả người tôi mềm nhũn, ngay cả đi cũng chẳng biết đi thế nào.

Thẩm Ngật thấy tôi như vậy cũng hết cách, cuối cùng chỉ có thể bế tôi lên rồi đưa đi.

Rất nhiều người trong trường đều nhìn thấy hành động ấy.

Nhưng lúc này cậu ấy cũng chẳng buồn quan tâm bọn họ sẽ bàn tán gì nữa.

Tài xế đã đỗ xe bên đường từ lâu.

Thẩm Ngật bế tôi đến xe, đặt tôi vào ghế sau rồi tự mình ngồi vào bên cạnh, đóng cửa lại.

Tôi co rúm trong góc ghế, hai tay ôm chặt lấy bản thân.

Toàn thân vẫn run lên không ngừng.

Mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo.

Tim vẫn đập dữ dội, cảm giác nghẹt thở cứ hết đợt này đến đợt khác kéo tới.

Cảm giác vừa rồi khi đứng trước cổng trường, bị vô số trại gà bao quanh, vẫn không sao xua khỏi đầu.

Mỗi lần nhớ lại, cơ thể lại lập tức phản ứng thêm một lần.

Trên đường về nhà, tôi vẫn không thể bình tĩnh lại.

Vẫn run.

Vẫn khóc.

Thẩm Ngật nhìn bộ dạng đáng thương của tôi, cuối cùng vẫn đưa khăn giấy sang.

Nhưng tay tôi run đến mức ngay cả tờ giấy cũng không cầm nổi.

Cậu ấy đành lấy lại khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt trên mặt tôi.

Khóe mắt tôi đỏ bừng, lòng trắng mắt cũng đỏ theo, giống như vừa trang điểm đậm. Tôi mở đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu ấy.

Ánh mắt ấy khiến lòng Thẩm Ngật mềm xuống.

Trong xe, ngoài tiếng khóc khe khẽ của tôi chỉ còn lại tiếng hít thở.

Lau nước mắt cho tôi xong, Thẩm Ngật dựa sang một bên.

Cậu ấy nhìn tôi vẫn run rẩy không ngừng, trong lòng vô cùng phức tạp.

Ban đầu, khi nhìn thấy tôi bị cả trường vây xem trước cổng, cậu ấy chỉ cảm thấy mất mặt và phiền phức.

Nhưng giờ nhìn gương mặt trắng bệch của tôi, nhìn cơ thể mãi không thể ngừng run, phản ứng sinh lý kéo dài rất lâu vẫn không sao bình phục, sự lo lắng trong lòng lại dần lấn át.

Thẩm Ngật cau mày.

Vừa phiền, lại vừa đau lòng.

Phiền vì tôi lúc nào cũng yếu đuối như vậy, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể xảy ra vấn đề, ngày nào cũng cần cậu ấy đứng ra giải quyết.

Nhưng lại lo tôi thật sự bị dọa đến phát bệnh.

Lo tôi ngất giữa đường.

Lo tôi thật sự không chịu nổi nỗi sợ ấy.

Một lúc lâu sau, Thẩm Ngật mới thấp giọng nói:

“Anh sao mà… phiền phức thế.”

Trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi rõ rệt.

Nghe thấy câu ấy, lòng tôi như vỡ vụn.

Ngay cả em cũng thấy anh phiền phức sao?

Tôi cúi đầu.

Răng cắn chặt đến ê buốt.

Không nói nổi một câu.

Tôi còn có thể nói gì?

Đó chẳng phải sự thật sao?

Tôi chỉ có thể thừa nhận bản thân thật sự rất phiền phức.

Lúc nào cũng yếu đuối như vậy.

Chỉ một con gà thôi cũng đủ dọa tôi thành bộ dạng này.

Tâm trạng tốt đẹp tích góp suốt cả ngày—

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cổng trường, tất cả đều trở về con số không.

Thì ra sự yên ổn của tôi vĩnh viễn chỉ cách nỗi sợ một bức tường.

Chỉ cần gặp phải gà, tôi vẫn lập tức trở về dáng vẻ ban đầu.

Yếu đuối.

Chật vật.

Bất cứ lúc nào cũng có thể suy sụp.

Bất cứ lúc nào cũng có thể gây thêm phiền phức cho người khác.

Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi một bản thân như vậy?

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 10"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ