Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 25
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 25 - Lén luyện chạy đường dài, crush nói sẽ giành hạng bét thay tôi!
Chương 25: Lén luyện chạy đường dài, crush nói sẽ giành hạng bét thay tôi!
Chạng vạng tan học, giáo viên và học sinh lần lượt rời trường, sân vận động rộng lớn chẳng còn một bóng người.
Tôi biết tất cả mọi người đều đang chờ xem tôi chạy ba nghìn mét thất bại, chờ tôi bỏ cuộc giữa chừng, chờ tôi về chót, rồi lại có thêm một trận cười nhạo.
Nhưng lần này, tôi không muốn nhận thua.
Dù từ nhỏ bị nhốt trên gác mái, cơ thể yếu ớt, chưa từng vận động tử tế; dù tôi hoàn toàn không giỏi chạy đường dài, khả năng cao chẳng thể thắng nổi bất kỳ ai…
Tôi cũng không cam lòng đứng cuối một cách dễ dàng như vậy.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đường chạy, gió chiều nhẹ nhàng lướt qua khán đài. Xung quanh vừa yên tĩnh vừa trống trải.
Tôi thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, lặng lẽ một mình đi vào sân vận động, bước lên đường chạy màu đỏ.
Tôi muốn lén luyện tập.
Vì không muốn bị tất cả mọi người xem thường.
Vì không muốn phụ công sức của chính mình.
Vì dù chỉ có một chút hy vọng nhỏ bé, tôi vẫn muốn dùng hết sức để đuổi theo.
Và càng vì…
Cuộc thi ba nghìn mét duy nhất mà tôi có thể đứng cùng Thẩm Ngật trên một đường chạy.
Một vòng đường chạy dài tám trăm mét.
Tôi nghiến răng, cố gắng chạy về phía trước.
Quanh năm sống trong căn gác mái nhỏ hẹp, tôi gần như chẳng có cơ hội vận động. Chức năng tim phổi yếu đến đáng thương.
Mới chạy hết một vòng, hai chân đã nặng như đeo chì, lồng ngực phập phồng dữ dội, cổ họng vừa khô vừa đau, nóng rát đến khó chịu.
Cuối cùng tôi không chống đỡ nổi nữa.
Hai chân mềm nhũn, cả người ngã thẳng xuống bãi cỏ bên cạnh đường chạy.
Tôi nằm ngửa trên mặt đất, há miệng thở từng hơi lớn, lồng ngực liên tục phập phồng, nhịp thở hỗn loạn đến mức như thể giây tiếp theo sẽ ngạt thở mà ngất đi.
Gần tám trăm mét.
Người bình thường chỉ cần vài phút là chạy xong.
Tôi lại mất gần hai mươi phút mới miễn cưỡng hoàn thành.
Hoàng hôn dần chìm xuống.
Chuông tan học đã vang từ lâu, học sinh trong trường gần như đều đã về hết.
Xung quanh sân vận động tiếp giáp với từng dãy chuồng gà. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động chói tai thật lớn.
Có lẽ mái tôn của một chuồng nào đó bị gió mạnh thổi va vào nhau.
Tiếng động bất ngờ đâm thẳng vào thần kinh tôi.
Vốn đã kiệt sức, cả người mềm nhũn, tôi căn bản không còn sức đứng lên né tránh.
Nỗi sợ hãi lập tức cuốn lấy toàn thân.
Tay chân không ngừng run rẩy, cơ thể cứng đờ, ngay cả chống tay xuống đất để đứng dậy cũng không làm nổi.
Đúng lúc tôi co người trên bãi cỏ, vẫn còn hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, một bóng dáng quen thuộc bỗng bước nhanh qua khán đài, đi thẳng về phía tôi.
Giây tiếp theo, Thẩm Ngật cúi người xuống.
Một tay hắn đỡ sau lưng, tay kia vòng qua đầu gối tôi, dễ dàng bế ngang cả người lên.
Hắn cúi mắt nhìn sắc mặt trắng bệch yếu ớt của tôi, giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ trêu chọc:
“Lâm Du, thể lực anh kém thế này mà còn nhất quyết chạy tới khổ luyện. Tội gì phải tự hành hạ mình vậy?”
Chóp mũi tôi cay cay.
Trong lòng vừa ấm áp vừa cảm động.
Tôi cố tình chờ đến khi không còn ai mới chạy tới luyện tập, vậy mà hắn vẫn tìm được tôi.
Tôi nhỏ giọng đáp, hơi thở vẫn chưa đều:
“Em… sao em lại tới đây?”
“Anh chỉ không cam lòng thôi. Anh không muốn chạy ba nghìn mét rồi về cuối.”
Thẩm Ngật đặt tôi xuống.
Hai chúng tôi cùng đi về phía cổng trường.
Khóe môi hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, thẳng thắn giải thích:
“Ngày nào anh chẳng ngồi xe nhà em về cùng. Anh mãi không ra cổng trường, em đi trước kiểu gì?”
“Để anh một mình ở đây, bên ngoài lại toàn chuồng gà. Lỡ anh bị dọa rồi cứng đờ không đi nổi nữa, em có thể yên tâm sao?”
Nói đến đây, hắn lại không chút khách khí đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi, cười đến cong cả mắt:
“Với lại anh có luyện kiểu gì thì kết quả cũng chẳng thay đổi được đâu.”
“Người bình thường chạy chậm tám trăm mét thì sáu bảy phút cũng xong rồi. Anh mất tận hai mươi phút, còn tiêu sạch thể lực.”
“Dù có luyện liên tục nửa tháng, ba nghìn mét anh vẫn chạy không nổi.”
“Chỉ tổ phí sức.”
Bị hắn thẳng thừng phủ định như vậy, tôi vừa tủi thân vừa không phục.
Rõ ràng tôi đã cố gắng luyện tập, vậy mà vẫn bị nói như chẳng có tác dụng gì.
“Thẩm Ngật, em đừng đả kích anh như thế được không?”
“Anh cũng không muốn tiếp tục trở thành trò cười trước mặt mọi người.”
“Anh không muốn về cuối.”
Nghe ra tôi thật sự không vui, Thẩm Ngật lập tức thu lại giọng đùa cợt.
“Hảo hảo, không trêu anh nữa.”
“Nếu anh thật sự không muốn đứng cuối thì em cũng có một cách.”
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã tới cổng trường.
Sau khi lên xe, chiếc xe chậm rãi khởi động rồi ổn định rời khỏi khuôn viên.
Trong xe rất yên tĩnh.
Thẩm Ngật nghiêng đầu nhìn tôi, hờ hững nói:
“Em cũng đăng ký chạy ba nghìn mét.”
“Đến ngày thi đấu, em chạy chậm lại, cuối cùng mới về đích.”
“Để hạng bét cho em.”
Tôi lập tức trợn tròn mắt, cả mặt đầy kinh ngạc.
Trước đây tôi từng vô tình nghe học sinh trong lớp nói chuyện.
Thẩm Ngật từng giành chức vô địch chạy đường dài cấp thành phố.
Sức bền của hắn rất tốt, thành tích chạy đường dài luôn đứng hàng đầu, dễ dàng bỏ xa rất nhiều người.
Tôi vội vàng xua tay:
“Không được, không được!”
“Em chạy đường dài giỏi như vậy, sao có thể vì anh mà cố tình về cuối?”
“Như thế chẳng phải tự dưng bỏ mất thứ hạng sao?”
“Đáng tiếc lắm.”
Lần này lại đến lượt Thẩm Ngật ngẩn người.
Hắn nhướng mày nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
“Anh vẫn luôn để ý chuyện của em à?”
“Đến cả việc trước đây em từng giành vô địch chạy đường dài cũng hỏi thăm rõ ràng thế?”
Tôi lập tức xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt dò xét của hắn.
Hình như lại khiến hắn hiểu lầm rồi.
Tôi cuống quýt giải thích:
“Không có, em hiểu lầm rồi.”
“Lúc anh xem thông báo đại hội thể thao, có mấy người đang nói chuyện em từng thi chạy đường dài.”
“Anh chỉ vô tình nghe thấy thôi.”
Thẩm Ngật không tiếp tục truy hỏi.
Hắn lại kéo chủ đề về cuộc thi, giọng nghiêm túc hơn:
“Nghe em đi, Lâm Du.”
“Đừng tiếp tục miễn cưỡng bản thân tập luyện cường độ cao nữa.”
“Thể chất anh vốn đã kém. Nếu cố chạy hết ba nghìn mét, khả năng rất cao sẽ kiệt sức rồi đổ bệnh.”
“Đến lúc đó nằm trên giường mười ngày nửa tháng còn chưa chắc hồi phục.”
“Ngày thi đấu, anh cứ chậm rãi đi hết quãng đường là được. Không cần ép mình phải chạy.”
“Cả lớp vốn đang chờ xem anh làm trò cười. Anh cứ từ từ đi hết ba nghìn mét, coi như chiều theo ý bọn họ.”
“Đám người đó vui rồi thì bình thường trên lớp cũng bớt kiếm chuyện với anh.”
Tôi cẩn thận suy nghĩ lời hắn nói, cuối cùng khẽ gật đầu.
Trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chớp mắt, nửa tháng lặng lẽ trôi qua.
Thẩm Ngật vẫn luôn ngăn tôi, không cho tôi ép bản thân luyện chạy đường dài với cường độ cao.
Hắn sợ thể chất tôi quá kém, một khi vận động quá sức lại khiến cơ thể suy kiệt, thậm chí kích thích phản ứng stress bùng phát.
Nhưng sự bướng bỉnh không chịu thua trong lòng tôi chưa từng biến mất.
Tôi không muốn vĩnh viễn trở thành kẻ vô dụng, thành trò cười trong miệng mọi người.
Cũng không muốn cuộc thi ba nghìn mét lần này lại biến thành một chuyện để cả trường cười nhạo.
Vì vậy, mỗi tối khuya, chờ đến khi mọi người đã ngủ say, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tôi đều lén tới sân vận động riêng trong khuôn viên nhà họ Thẩm.
Khoảng sân rộng lớn trống trải và yên tĩnh.
Không có chuồng gà.
Không có mùi lạ.
Cũng không có những ánh mắt trêu chọc của người khác.
Đây là nơi duy nhất tôi có thể an tâm luyện tập.
Tôi bắt đầu từ những bước chạy chậm chạp và vụng về nhất.
Từng chút điều chỉnh nhịp thở.
Từng chút sửa lại tư thế chạy.
Từng chút rèn luyện sức bền.
