Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 29
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 29 - Hội diễn văn nghệ, cả lớp giả vờ không biết gì, ép tôi lên sân khấu!
Chương 29: Hội diễn văn nghệ, cả lớp giả vờ không biết gì, ép tôi lên sân khấu!
Sau khi đại hội thể thao kết thúc, nhà trường lại chính thức phát thông báo về hội diễn văn nghệ mùa thu.
Mỗi lớp bắt buộc phải đăng ký một tiết mục, không được để trống. Lớp nào không có tiết mục sẽ bị trừ điểm thi đua.
Trong tiết sinh hoạt lớp, tôi đứng trên bục giảng đọc xong thông báo rồi theo bản năng hỏi:
“Trong lớp có bạn nào muốn tự nguyện đăng ký biểu diễn không?”
Bên dưới im phăng phắc.
Rõ ràng hơn nửa học sinh trong lớp đều có năng khiếu.
Có người biết nhảy.
Có người biết chơi nhạc cụ.
Có người biết hát.
Bình thường mỗi lần có hoạt động văn nghệ hay cuộc thi, ai nấy đều tích cực tham gia.
Thế mà hôm nay, tất cả lại vô cùng ăn ý ngậm chặt miệng, cúi đầu xuống, cố tình giả vờ như chẳng ai có lấy một sở trường.
Chẳng bao lâu sau, bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng than thở cố ý làm khó tôi.
“Thầy Lâm, lớp mình thật sự chẳng có ai biết biểu diễn đâu.”
“Đúng đấy thầy Lâm, bọn em chỉ biết học thôi, chẳng ai có năng khiếu gì cả.”
“Thế này thì xong rồi, chắc chắn lớp mình bị trừ điểm mất.”
Người này một câu, người kia một câu.
Rõ ràng toàn là nói dối, vậy mà diễn còn vô cùng chân thật.
Bọn họ phối hợp với nhau, cố tình tạo ra giả tượng cả lớp không một ai có thể lên sân khấu.
Mục đích chỉ có một.
Ép tôi phải thỏa hiệp.
Tôi mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, đang định cứng nhắc sắp xếp cho cả lớp hát đồng ca để đối phó với hội diễn thì học sinh ngồi hàng đầu lập tức cao giọng:
“Thầy Lâm! Nếu bọn em đều không biết biểu diễn thì chỉ còn cách làm phiền thầy cứu nguy thôi!”
“Bọn em bàn bạc xong rồi!”
“Để thầy Lâm đại diện lớp mình biểu diễn!”
“Tiết mục cũng nghĩ xong luôn rồi! Thầy Lâm mặc nữ trang đánh đàn tỳ bà! Ha ha ha, dạo này trên mạng đang hot lắm, thầy có xem chưa?”
Lời vừa dứt, cả lớp lập tức bùng lên một trận cười vang đầy trêu chọc.
Tất cả đều ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt không giấu nổi ý muốn xem trò vui.
Bọn họ chính là muốn nhìn tôi khó xử.
Muốn nhìn một giáo viên nam như tôi mặc váy lên sân khấu mất mặt.
Muốn chuyện ở đại hội thể thao lại tái diễn thêm một lần.
“Cầu xin thầy đấy, thầy Lâm!”
“Cả lớp trông cậy vào thầy!”
“Thầy giúp bọn em lần này thôi mà!”
Giọng điệu người nào người nấy đều tha thiết, hạ mình cầu xin, diễn đến mức đặc biệt chân thành.
Tai tôi lập tức đỏ bừng.
Xấu hổ đến mức đầu ngón tay cũng run lên.
Tôi chưa từng mặc nữ trang.
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mình mặc váy thôi đã thấy cả người không được tự nhiên, xấu hổ đến khó chịu.
Quan trọng hơn là…
Tôi hoàn toàn không biết chơi đàn tỳ bà.
Ngay cả cách đặt tay cơ bản nhất cũng chẳng hiểu.
Tôi cắn răng, nhỏ giọng nhưng kiên quyết từ chối:
“Không được.”
“Thầy làm không nổi.”
“Các em bàn lại tiết mục khác đi.”
Thấy thái độ của tôi kiên quyết, tiếng cười đùa trong lớp hiếm khi chịu yên xuống.
Bọn họ không tiếp tục ép buộc.
Chỉ lén nhìn nhau.
Rõ ràng trong lòng đã sớm bàn bạc xong bước tiếp theo.
Tôi thấy phản ứng của bọn họ khác thường như vậy.
Nếu là trước đây, chỉ cần tôi từ chối, bọn họ nhất định sẽ làm ầm đến mức cả tiết không thể học nổi.
Nhưng tôi cũng không suy nghĩ thêm, chỉ bắt đầu tiếp tục tiết học.
Sau khi tan học, cả lớp âm thầm chọn ra mấy nam sinh có quan hệ tốt nhất với Thẩm Ngật.
Một đám lập tức vây quanh hắn, nhỏ giọng năn nỉ.
“Thẩm Ngật, giúp một chút đi.”
“Thầy Lâm thích cậu nhất. Bọn tôi cầu kiểu gì cũng chẳng được, chỉ có cậu mới khuyên được thầy ấy thôi.”
“Cậu giúp bọn tôi nói với thầy Lâm, bảo thầy ấy đồng ý mặc váy đánh đàn tỳ bà được không?”
“Cả lớp đều muốn xem.”
“Chỉ có lần hội diễn này thôi, cầu cậu đấy.”
Một đám quấn lấy hắn năn nỉ không ngừng.
Thẩm Ngật im lặng nghe một lúc, cuối cùng bình thản gật đầu.
“Được rồi.”
“Để tôi nói thử.”
Cả đám lập tức vui mừng reo lên.
Ai nấy đều lộ rõ vẻ phấn khích.
Bề ngoài, Thẩm Ngật vẫn ung dung ôn hòa, giống như chỉ đang giúp bạn học giải quyết khó khăn.
Nhưng chẳng ai biết…
Trong lòng hắn thật ra cũng âm thầm có chút mong chờ.
Hắn cũng muốn biết một người ngày thường dịu dàng, dè dặt, nhát gan và hướng nội như tôi…
Khi mặc váy dài, ôm đàn tỳ bà sẽ trông như thế nào.
Chiều hôm đó, sau khi tan học trở về nhà, Thẩm Ngật bắt đầu thực hiện lời đã hứa.
“Lâm Du.”
Hắn đi đến cạnh tôi.
Giọng nói vô cùng dịu dàng, nghe như thật sự đang thay cả lớp thành khẩn cầu xin:
“Hôm nay rất nhiều người trong lớp tìm em.”
“Cả lớp thật sự không góp nổi một tiết mục, ai cũng đang sốt ruột.”
“Em thay cả lớp tới nói với anh một lần.”
“Anh đồng ý tham gia hội diễn lần này được không?”
“Coi như giúp lớp một việc.”
Giọng hắn quá dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng từ chối.
Rõ ràng tôi biết đám học sinh kia đang hợp sức trêu chọc mình.
Biết tất cả đều đang chờ xem tôi làm trò cười.
Thế nhưng những lời Thẩm Ngật nói lại chân thành đến mức khiến tôi một lần nữa mềm lòng.
Một lần nữa lựa chọn tin bọn họ.
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng khẽ gật đầu.
“… Được.”
“Anh đồng ý.”
Trong mắt Thẩm Ngật thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng mà tự nhiên.
Ngày hôm sau, một đống quần áo hắn đặt trên mạng được giao tới nhà.
Hơn mười bộ váy dài và sườn xám đủ kiểu được trải ngay ngắn trên giường.
Có sườn xám phong cách cổ điển thêu hoa cầu kỳ.
Có váy dài tay rộng lấp lánh.
Có lễ phục cách tân tinh xảo, bắt mắt.
Kiểu dáng vô cùng đa dạng, bộ nào cũng nổi bật đến mức khiến người ta khó có thể làm ngơ.
Thẩm Ngật bảo tôi tự chọn.
Tôi nhìn đống váy áo quá mức rực rỡ kia, cả người đều không được tự nhiên.
Cảm giác xấu hổ từng lớp từng lớp dâng lên.
Cuối cùng, tôi chọn bộ đơn giản và kín đáo nhất.
Một chiếc váy dài màu trắng thuần kiểu sườn xám.
Không có bất kỳ hoa văn thêu cầu kỳ nào.
Sạch sẽ, giản dị.
Vạt váy thẳng tắp rủ xuống tận mắt cá chân, yên tĩnh đến mức chẳng hề nổi bật.
Tôi kéo một góc chiếc váy lên.
“Cái này đi.”
Thẩm Ngật nhìn thoáng qua.
Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ:
Biết thế đã không bảo chủ cửa hàng tặng kèm bộ này.
Nhưng ngoài mặt, hắn chẳng để lộ chút miễn cưỡng nào, chỉ dịu dàng nói:
“Bộ này đẹp mà.”
“Vậy chọn bộ này đi.”
Tôi hỏi:
“Bộ này bao nhiêu tiền?”
“Anh chuyển lại cho em. Dù sao cũng là anh mặc.”
Thẩm Ngật xua tay.
“Không cần.”
“Dù sao cũng là cả lớp nhờ anh đi biểu diễn, coi như vì lớp làm vẻ vang.”
“Dùng tiền quỹ lớp mua là được, anh đừng trả.”
Chọn váy xong, tôi lập tức lặng lẽ nhét nó vào sâu trong tủ quần áo.
Từ tận đáy lòng, tôi vẫn vô cùng kháng cự với bộ đồ này.
Tôi chỉ định đến đúng ngày hội diễn, vào hậu trường rồi mới bất đắc dĩ thay.
Hoàn toàn không có ý định mặc thử trước.
Tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ mình mặc váy trong gương.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy kỳ quặc.
Thẩm Ngật gom tất cả những bộ váy tôi không chọn lại, sau đó lấy điện thoại gọi cho mẹ hắn.
“Alo?”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên:
“Sao thế con trai? Mẹ lát nữa mới về, công việc vẫn chưa xong.”
“Mẹ có bạn nào mở cửa hàng quần áo không?”
“Con tặng miễn phí cho họ mấy bộ váy, đều mới tinh, chưa mặc lần nào.”
“Có chứ. Sao tự nhiên con tốt bụng thế?”
“Con lấy đâu ra nhiều váy vậy?”
“Mẹ đừng hỏi.”
“Cứ đưa cho người ta là được.”
Nói xong hắn trực tiếp cúp máy.
Hai ngày sau, chúng tôi trở lại trường học.
Cả lớp vẫn ngày đêm mong ngóng chuyện hội diễn.
Ai cũng không nén nổi tò mò.
Vừa thấy Thẩm Ngật bước vào phòng học, lập tức ùa tới vây quanh hắn.
“Thẩm Ngật, Thẩm Ngật! Thầy Lâm chọn váy gì thế?”
“Có phải váy cổ phong đẹp lắm không?”
“Có phải loại cực kỳ lộng lẫy, cực kỳ bắt mắt không?”
Ai nấy đều đầy vẻ mong chờ.
Chỉ chờ nghe được một kiểu váy thật khoa trương, thật buồn cười để tưởng tượng cảnh tôi mất mặt.
Thẩm Ngật bình thản đáp:
“Chỉ là một chiếc váy trắng bình thường.”
“Rất đơn giản.”
“Không có gì đặc biệt.”
Câu nói vừa dứt…
Cả lớp lập tức im bặt.
Ngay sau đó là tiếng thất vọng không thể che giấu.
“Hả? Chỉ là váy trắng bình thường thôi à?”
“Bình thường quá vậy, chẳng có gì đáng xem.”
“Mong chờ lâu như thế mà chẳng buồn cười gì cả.”
“Còn tưởng được xem thầy mặc thứ gì thật khoa trương chứ.”
“Đúng là phí công chờ mong.”
Vẻ phấn khích trên mặt mọi người lập tức biến mất.
Ai nấy đều ỉu xìu, rõ ràng không cam lòng.
Nhìn cả lớp được voi đòi tiên, Thẩm Ngật hơi nhíu mày.
“Vốn dĩ anh ấy hoàn toàn không muốn đồng ý.”
“Còn không phải vì cả lớp cứ cầu xin mãi nên Lâm Du mới miễn cưỡng nhận lời sao?”
“Anh ấy đã chịu bỏ mặt mũi để lên sân khấu giúp các cậu là tốt lắm rồi.”
“Đừng được voi đòi tiên.”
“Đường link chiếc váy tôi gửi vào nhóm lớp rồi.”
“Mọi người tự xem kiểu dáng đi.”
“Tiền váy tôi trả trước. Lớp trưởng lấy quỹ lớp chuyển lại cho tôi, coi như cả lớp cùng mua.”
Mọi người mở điện thoại, nhìn người mẫu trên ảnh mặc một chiếc váy trắng vô cùng bình thường, lập tức càng chẳng còn tinh thần.
“Được rồi.”
“Nghe cậu vậy, Thẩm Ngật.”
Sau khi tiết mục được quyết định, việc luyện đàn tỳ bà trở thành chuyện hành hạ tôi nhất mỗi ngày.
Trong trường có quá nhiều giáo viên và học sinh.
Da mặt tôi vốn mỏng, cực kỳ sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ vụng về khi luyện đàn, càng sợ bị phát hiện nội dung tiết mục.
Vì vậy ở trường, tôi tuyệt đối không động vào đàn.
Tất cả việc luyện tập đều giấu trong nhà.
Nhưng tôi trời sinh vụng về, hoàn toàn không có thiên phú về nhạc cụ.
Ngón tay cứng ngắc.
Thế tay liên tục sai.
Nhịp điệu hoàn toàn không theo kịp.
Ngay cả những động tác đơn giản nhất như quét dây, gảy dây, tôi cũng chẳng làm đúng.
Dây đàn hết lần này đến lần khác lướt qua đầu ngón tay, phát ra những âm thanh khô khốc, chói tai và hỗn loạn.
Sai.
Khựng lại.
Làm lại.
Tôi không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần mà vẫn chẳng tiến bộ chút nào.
Càng luyện càng sốt ruột.
Càng luyện càng bực bội.
Cuối cùng tôi siết chặt dây đàn, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực, gần như sắp nổi nóng.
Thẩm Ngật vẫn yên lặng ngồi bên cạnh nhìn tôi.
Thấy tôi vụng về, cuống cuồng, gần như sắp suy sụp, hắn nhẹ nhàng đưa tay lấy cây đàn tỳ bà khỏi tay tôi.
Hắn cúi đầu nhìn qua bản nhạc tôi đã chọn cho tiết mục.
Chỉ xem sơ một lượt.
Sau đó đầu ngón tay khẽ gảy.
Một giai điệu trôi chảy, nhẹ nhàng và sạch sẽ lập tức vang lên.
Đoạn nhạc tôi luyện mấy ngày vẫn không chơi nổi…
Hắn chỉ nhìn một lần rồi tùy tiện thử đã hoàn toàn nắm được.
Nhịp điệu chính xác.
Tiết tấu dịu dàng.
Động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.
Hắn ngẩng lên nhìn tôi.
“Lâm Du.”
“Hay là anh thuê giáo viên đi.”
Tôi hơi sững người, mất tự nhiên đáp:
“Ờm… nhưng như vậy chẳng phải trông như anh rất coi trọng tiết mục này sao?”
“Bây giờ anh không coi trọng à?”
“Dù sao cũng chỉ biểu diễn mười phút.”
“Anh không muốn phí tiền.”
“Không cần tiền.”
Thẩm Ngật nói:
“Lâm Du, em dạy anh.”
Từ hôm đó trở đi, mỗi tối dưới ánh đèn đều có bóng dáng hắn ngồi dạy tôi luyện đàn.
Phần lớn thời gian, Thẩm Ngật rất dịu dàng và kiên nhẫn.
Hết lần này đến lần khác sửa thế tay cho tôi.
Dẫn tôi tìm nhịp.
Tách nhỏ những đoạn khó.
Cố ý giảm tốc độ để luyện đi luyện lại cùng tôi.
Chỉ thỉnh thoảng…
Khi tôi phạm cùng một lỗi không biết bao nhiêu lần, vụng về mãi vẫn không học được, trong mắt hắn mới thoáng qua một chút mất kiên nhẫn.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua trong những buổi luyện tập vừa hành hạ vừa yên tĩnh.
Rất nhanh…
Hội diễn văn nghệ mùa thu được cả trường mong chờ cuối cùng cũng đúng hẹn diễn ra.
Ngày hội diễn, cả trường náo nhiệt vô cùng.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Khán phòng chật kín người.
Học sinh lớp tôi đã ngồi sẵn ở hàng đầu từ lâu.
Điện thoại của tất cả đều được mở sẵn giao diện quay video.
Ánh mắt chăm chăm nhìn về phía lối ra từ hậu trường.
Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định xem trò vui.
Vẫn chờ đợi tôi mặc váy bước lên sân khấu.
Chờ tôi vụng về đánh sai đàn.
Chờ tôi mất mặt trước tất cả mọi người.
Còn tôi…
Siết chặt lòng bàn tay.
Đứng trong một góc thay đồ yên tĩnh ở hậu trường.
Mang theo đầy bụng xấu hổ, ngượng ngùng và bất an.
Chuẩn bị lần đầu tiên mặc lên người…
Chiếc váy dài màu trắng ấy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
